Vô Thượng Niết Bàn
Chương 18: Lánh nạn
Khi năm hỏa cầu gần chạm đến bụi cây thì một thân ảnh, nhanh chóng chạy sang một bên thoát khỏi phạm vi công kích của hỏa cầu cầu.
"Bùm”
, địa phương đó bị mấy quả hỏa cầu của Bạch Hàn Phong bắn thủng một hố, cây cối đất cát đều bị đốt cháy, khiến cho tên gia hỏa tí nữa thăng thiên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bạch Hàn Phong lúc này dán mắt vào tên mới nhảy ra, một hạn tử gầy gò khoảng hơn ba mươi tuổi.
"Ngươi là ai?" Bạch Hàn Phong lạnh giọng hỏi.
Tên áo đen vừa nghe lời này, chuyển mắt, cười gian mấy tiếng, nói:
"Động thủ".
Lời hắn vừa dứt Bạch Hàn Phong thấy hai tên nữa từ không trung hiện ra bao vây mình vào giữa, hắn lờ mờ đoán rằng đám này chuyện chặn đường cướp của kiểu này, cái xác hồi đầu hắn thấy chính là ví dụ.
Thế nhưng Bạch Hàn Phong cũng không có gì mà sợ hãi cả, nên biết rằng, tâm lý của hắn đã được rèn luyện qua những cuộc đấu với Tàn hồn trong Đại Minh Cung kia, còn chưa kể đến thân thể của hắn đã được luyện đến Bì Cảnh, Linh sư thông thường căn bản là không thể làm hắn trầy xước nửa vết.
Một tên trong bọn tay cầm pháp khí đơn đao đã tới gần Bạch Hàn Phong, hoàng quang trên thân đại thịnh, vung thanh đao quái dị lên, hướng Bạch Hàn Phong hung hăng bổ tới.Bạch Hàn Phong hừ một tiếng, toàn thân chói lòa, không thèm né tránh.
"Tiểu tử, ngươi …!" đại hán vô cùng kinh ngang nhưng thế công từ thanh đao không hề giảm.
“Chát”
Pháp khí của hắn chém vào cổ Bạch Hàn Phong, nhưng không hề gây ra một vết thương nào cả, Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn hắn nở nụ cười ghê rợn.
Đại hán thấy vậy, bắt đầu sợ hãi kêu to, nhưng lập tức lại vung đạo chém tới, Bạch Hàn Phong không thèm để ý đến đao mang của hắn mà đưa tay ra chụp một cái, pháp khi của hắn và phải cánh tay của Bạch Hàn Phong liền bắn lùi trở lại, Nhân đà này, Bạch Hàn Phong phi thân tiến lên, từ bàn tay trái của hắn, một hỏa cầu lửa to gấp ba khi nãy bay ra, nhắm đầu của đại hán táng xuống. Đại hán thấy vậy, hơi kinh hãi, vội vàng muốn dừng bước, ngưng đã muộn rồi. toàn thân hắn bị Hỏa cầu bao phủ, hắn gào lên một tiếng rồi lạp tức tan thành tro bụi,
Bạch Hàn Phong Thu tay lại nhìn sang hai tên phía bên kia. Hai tên kia thấy đồng bạn bị giết thì mặt mũi rất khó coi, thế nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng móc ra pháp bảo. một tên lấy ra một cái bát màu vàng không biết là pháp bảo gì, một tên còn lại lấy ra một sợi dây màu đen, không ngớt ngọ ngoạy trong không khí, Tên áo đen nghiến răng:
“Ta không tin thân thể ngươi lại cứng như vậy”
Bạch Hàn Phong không chút hoang mang đứng đó nhìn, nếu như là Linh Đan hắn còn lo sợ, chứ chỉ là linh sư như hắn thì với cường độ cơ thể hiện nay, hắn chính là vô địch. Bạch Hàn Phong đã thực sự động sát tâm. Hắn đã quyết định không cho hai tên này chạy thoát, Nhận tiện hắn cũng muốn thử nghiệm cơ thể này xem Bì Cảnh của hắn luyện đến mức nào. Hắn liền dứt khoát không động đến pháp khí,
Trong lúc đó, tên áo đen đã vung sợi dây lên, nó nhanh chóng hóa ra hàng vạn sợi tơ, quấn chặt lấy Bạch Hàn Phong, rồi từ từ siết lại, tên còn lại nhân cơ hội này, ném chiếc bát ra, từ trong chiếc bát không ngừng có băng trùy lao vào người Bạch Hàn Phong, thế nhưng điều khiến bọn chúng kinh ngạc vô cùng chính là, thân thể của Bạch Hàn Phong không biết làm bằng gì mà băng trùy không thể nào xiên thủng được, ba bọn chúng đã cướp của giết chết rất nhiều tu sĩ rồi, hôm nay mới gặp phải một con quái vật như Bạch Hàn Phong,
Nhìn đám hắc ti quấn quanh người Bạch Hàn Phong cười nhạt:
“Xong chưa đến lượt ta”
Vừa dứt lời, thì quanh thân của Bạch Hàn Phong, hỏa diễm lập tức bùng lên, từng ngọn lửa không ngừng quay quanh thân thể của hắn. hắn hét lên một tiếng, đám hắc ti đang quấn chặt người hắn lập tức bị đốt cháy, đồng thời hỏa diễm nhanh chóng tụ tập sau lưng hắn để hình thành nên một hư ảnh, Hắn chắp hai tay vào trước mặt rồi xô mạnh ra phía trước:
“Hỏa Thần Nộ”
Một luồng lực lượng bài sơn đảo hải đang sản sinh ra, hai tên kia không kịp kêu tiếng nào đã lập tức bị đốt cháy. Cùng lúc này, Bạch Hàn Phong cũng ngã ra đất, thở dốc, thi triển Hỏa Thần Nộ lúc này vẫn quá sức với hắn.
Hắn Nhanh chóng móc ra một viên đan dược cho vào miệng, rồi ngồi dậy khôi phục chân khí, qua một khoảng thời gian chừng uống hết một tách trà, hắn vội vàng đứng dậy rồi rời khỏi nơi này, hắn không dám chắc đám này có còn đồng bọn nào hay không, dưới tình huống này cứ chuồn là tốt nhất.
Trở về phường thị, Bạch Hàn Phong trở về ngay phòng trọ của mình đóng cửa lại nghe ngóng, xem ra hắn không thể ở lại đây nữa rồi, hôm nay hắn đã giết ba người, chỉ sợ việc này không giấu được lâu, chỉ cần tra ra người rời phường thị lúc nào là có thể khoanh vùng được, Bạch Hàn Phong không muốn trở thành cái đích cho mọi người ở đây nhắm vào, hắn là người cẩn thận, cho dù hiện tại chưa có chuyện gì hắn cũng phải lặn một thời gian đã, thế nhưng bây giờ hắn biết đi đâu được, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một ý tưởng. hắn nghĩ đến việc tham gia đoàn người đi vào cấm địa hái thuốc. mà cấm địa này thì chỉ từ linh sư trở xuống mới vào được.
Thực ra từ lúc mới đến phường thị này Bạch Hàn Phong đã đọc được tấm cáo thị đó, nhưng lúc đó hắn không để ý lắm, hắn đã lăn lộn nhiều năm đủ để biết rằng, miếng bánh ngon thì để ăn được cũng không phải dễ. Nếu có thể bị người tu tiên gọi là cấm địa, chỗ này đương nhiên đều là cực độ nguy hiểm, phổ biến đều là những nơi hẻo lánh có hoàn cảnh ác liệt. Có một số là sào huyệt của yêu ma, phải một đường chém giết mới có thể tới được, cũng có nơi tồn tại một số thượng cổ cấm pháp, phải cố sức phá cấm, mới có hy vọng tiến vào bên trong.
Hơn nữa, chắc hẳn vào được rồi cũng không thể dễ dàng mà thu nhặt cái gì trong đó được, thể nào chả có lúc hai bên va chạm, động chạm đến lợi ích của nhau, rồi từ những va chạm nhỏ, nó chuyển thành xung đột lớn, rồi từ đó phát sinh ra những cuộc tranh giành đẫm máu thậm chí là mất mạng. dứt khoát là cá lớn nuốt cá bé, thiên địa bất nhân, Bạch Hàn Phong suy tính rằng, khả năng rất cao trong cấm địa chắc chắn không có luật lệ gì chỉ có mạnh được yếu thua. Hiện giờ hắn là Linh Sư sơ kỳ, luyện thể thuật đạt đến Bì cảnh. Tạm thời lánh nạn vào đấy cũng không lo nguy hiểm đến tính mạng, tranh thủ. Ở trong đó lại còn có thể kiếm được một chút vốn liếng đặng sau này tiếp tục tu luyện đột phá lên trung kỳ, càng nghĩ hắn càng thấy cách này là khả dĩ.
Sau khi quyết định ẩn thân, hắn liền rời khỏi phòng để chạy đi chuẩn bị, Lúc này đã là thời khắc xế chiều, trên đường của phường thị nhìn lại tựa hồ cũng lác đác không có bao nhiêu người. Bất quá, đây cũng là một việc rất bình thường, dù sao khu buôn bán này cũng không phải là nơi náo nhiệt đời thường, náo nhiệt cả ngày rộn ràng nhộn nhịp không ngừng, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ.Bạch Hàn Phong hướng Thiên Bảo Các đi thẳng đến, Chỉ cần nghe tên cửa hàng này, đã biết chủ nhân của cửa hàng đối với hàng hóa của mình rất có tự tin, mà Bạch Hàn Phong cũng hy vọng vật phẩm quý giá nơi này thực sẽ có chút khó gặp, sẽ không phải để cho hắn tay không mà về. Vừa vào bên trong, Bạch Hàn Phong há hốc mồm,. trong này thực sự có rất nhiều hàng hóa. Tất cả chất đầy trên kệ, từng món đều tỏa ra linh khí nồng đậm. Mà ở bên trong sảnh có hai tên người hầu áo đen, đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách.
Trong này có tất cả mọi thứ thượng vàng hạ cám từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến phù lục pháp khí thường dùng nhất cần có tất cả đều có.
Bạch Hàn Phong mỉm cười,
“Đến đúng chỗ rồi”
Đúng lúc đó, một người mặc quần áo dáng vẻ người hầu tiến lên nghênh đón, trên mặt tươi cười nói: "Khách quan này muốn xem gì vậy, có cần tiểu nhân giới thiệu giúp một chút hay không! Món gì của bản điếm tuyệt đối sẽ làm toàn bộ khách nhân hài lòng mà về!"
“Ta cần pháp khí, mà phải tốt nhất, mấy cái còn lại thì thôi không cần mang ra”
Bạch Hàn Phong nghênh ngang nói:
Người hầu áo xanh sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, trên mặt vẻ tươi cười lại càng hiện rõ hơn nữa, hắn biết chắc là đã gặp được khách hàng lớn, bởi vậy vội vàng đưa Bạch Hàn Phong tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn lên phòng khách quý trên lầu hai.
Bài biện trên lầu lại khác với đại sảnh bên dưới, chẳng những diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã khoáng đạt, trên bàn đạt một bộ tách uống trà thượng hảo hạng, một người đàn ông trung niên tiến ra thi lễ với Bạch Hàn Phong
"Tại hạ chưởng quỹ nơi này, dám hỏi đại danh của khách quý!"
"Tại hạ Bạch Hàn Phong"
"Là Bạch huynh, tại hạ có lễ, mời ngồi!"
"Dâng trà!" Người trung niên dẫn Bạch Hàn Phong ngồi xuống, sau đó hướng gã sai vặt dặn dò.
"Đạo hữu, cần pháp khi loại tốt nhất sao” Người trung niên sau khi đợi Bạch Hàn Phong ngồi yên ổn, bắt đầu hỏi khách khí.
Bạch Hàn Phong cười đáp”
"! Hy vọng món đồ của quý lầu thực sự không tệ"
"Ha ha! Điểm ấy xin đạo hữ cứ yên tâm, danh tiếng của bản lầu trên con đường này tuyệt đối chính là số một số hai, nếu như bản điếm cũng không thể làm cho huynh đài hài lòng, như vậy cửa hàng khác thì càng không cần đi xem nữa!"
Vị chưởng quỹ này nói không nhanh không chậm, bộ dạng có vẻ đã định liệu trước.
Lúc này, có một người mặc trang phục tỳ nữ bưng một ấm trà và mấy cái chén uống trà đi lên lầu. Còn chưa đợi tới gần hai người, một mùi hương trà thanh nhã đã lan khắp phòng.
Hai người nhấp một ngụm trà, sau đó Bạch Hàn Phong nói:
“Chưởng quỹ, có thể cho tại hạ xem hàng được chăng”
"Ha Ha Ha xin chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ quay lại!" tay chưởng quỹ, hướng về Bạch Hàn Phong chắp tay, rồi để lại hắn một mình trước tiên đi xuống lầu.
Ước chừng sau khoảng một chén trà nhỏ, chưởng quỹ lại xuất hiện trước mặt Bạch Hàn Phong lần nữa, chỉ là trong lòng hắn nhiều hơn mấy cái hộp gấm lớn nhỏ không không đồng nhất.
"Nghe người dưới nói, Đạo hữu muốn pháp khí tốt nhất, cho nên tại hạ đặc biệt đi xuống tàng thất bên dưới, đem vài món bảo vật trân quý lâu năm, cầm tới cho đạo hữu xem thử, tên chưởng quỹ vỗ vỗ mấy cái hộp gấm, cười hì hì nói.
Bạch Hàn Phong vừa nghe xong mắt sáng ngời, lòng hiếu kỳ với những món bên trong những hộp gấm này nổi lên, không biết có thể được đối phương gọi là bảo vật rốt cuộc sẽ là cái gì vật gì hiếm có, có khả năng ở trên kỳ vọng của hắn hay không.
Tay chưởng quỹ đã đem mấy cái hộp gấm nhất nhất bày lên trên bàn, cũng lần lượt mở ra để cho hắn tiến lên quan sát. Tổng cộng có ba cái hộp gấm được bày ra, trong đó cũng là ba món pháp khí./.
"Bùm”
, địa phương đó bị mấy quả hỏa cầu của Bạch Hàn Phong bắn thủng một hố, cây cối đất cát đều bị đốt cháy, khiến cho tên gia hỏa tí nữa thăng thiên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bạch Hàn Phong lúc này dán mắt vào tên mới nhảy ra, một hạn tử gầy gò khoảng hơn ba mươi tuổi.
"Ngươi là ai?" Bạch Hàn Phong lạnh giọng hỏi.
Tên áo đen vừa nghe lời này, chuyển mắt, cười gian mấy tiếng, nói:
"Động thủ".
Lời hắn vừa dứt Bạch Hàn Phong thấy hai tên nữa từ không trung hiện ra bao vây mình vào giữa, hắn lờ mờ đoán rằng đám này chuyện chặn đường cướp của kiểu này, cái xác hồi đầu hắn thấy chính là ví dụ.
Thế nhưng Bạch Hàn Phong cũng không có gì mà sợ hãi cả, nên biết rằng, tâm lý của hắn đã được rèn luyện qua những cuộc đấu với Tàn hồn trong Đại Minh Cung kia, còn chưa kể đến thân thể của hắn đã được luyện đến Bì Cảnh, Linh sư thông thường căn bản là không thể làm hắn trầy xước nửa vết.
Một tên trong bọn tay cầm pháp khí đơn đao đã tới gần Bạch Hàn Phong, hoàng quang trên thân đại thịnh, vung thanh đao quái dị lên, hướng Bạch Hàn Phong hung hăng bổ tới.Bạch Hàn Phong hừ một tiếng, toàn thân chói lòa, không thèm né tránh.
"Tiểu tử, ngươi …!" đại hán vô cùng kinh ngang nhưng thế công từ thanh đao không hề giảm.
“Chát”
Pháp khí của hắn chém vào cổ Bạch Hàn Phong, nhưng không hề gây ra một vết thương nào cả, Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn hắn nở nụ cười ghê rợn.
Đại hán thấy vậy, bắt đầu sợ hãi kêu to, nhưng lập tức lại vung đạo chém tới, Bạch Hàn Phong không thèm để ý đến đao mang của hắn mà đưa tay ra chụp một cái, pháp khi của hắn và phải cánh tay của Bạch Hàn Phong liền bắn lùi trở lại, Nhân đà này, Bạch Hàn Phong phi thân tiến lên, từ bàn tay trái của hắn, một hỏa cầu lửa to gấp ba khi nãy bay ra, nhắm đầu của đại hán táng xuống. Đại hán thấy vậy, hơi kinh hãi, vội vàng muốn dừng bước, ngưng đã muộn rồi. toàn thân hắn bị Hỏa cầu bao phủ, hắn gào lên một tiếng rồi lạp tức tan thành tro bụi,
Bạch Hàn Phong Thu tay lại nhìn sang hai tên phía bên kia. Hai tên kia thấy đồng bạn bị giết thì mặt mũi rất khó coi, thế nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng móc ra pháp bảo. một tên lấy ra một cái bát màu vàng không biết là pháp bảo gì, một tên còn lại lấy ra một sợi dây màu đen, không ngớt ngọ ngoạy trong không khí, Tên áo đen nghiến răng:
“Ta không tin thân thể ngươi lại cứng như vậy”
Bạch Hàn Phong không chút hoang mang đứng đó nhìn, nếu như là Linh Đan hắn còn lo sợ, chứ chỉ là linh sư như hắn thì với cường độ cơ thể hiện nay, hắn chính là vô địch. Bạch Hàn Phong đã thực sự động sát tâm. Hắn đã quyết định không cho hai tên này chạy thoát, Nhận tiện hắn cũng muốn thử nghiệm cơ thể này xem Bì Cảnh của hắn luyện đến mức nào. Hắn liền dứt khoát không động đến pháp khí,
Trong lúc đó, tên áo đen đã vung sợi dây lên, nó nhanh chóng hóa ra hàng vạn sợi tơ, quấn chặt lấy Bạch Hàn Phong, rồi từ từ siết lại, tên còn lại nhân cơ hội này, ném chiếc bát ra, từ trong chiếc bát không ngừng có băng trùy lao vào người Bạch Hàn Phong, thế nhưng điều khiến bọn chúng kinh ngạc vô cùng chính là, thân thể của Bạch Hàn Phong không biết làm bằng gì mà băng trùy không thể nào xiên thủng được, ba bọn chúng đã cướp của giết chết rất nhiều tu sĩ rồi, hôm nay mới gặp phải một con quái vật như Bạch Hàn Phong,
Nhìn đám hắc ti quấn quanh người Bạch Hàn Phong cười nhạt:
“Xong chưa đến lượt ta”
Vừa dứt lời, thì quanh thân của Bạch Hàn Phong, hỏa diễm lập tức bùng lên, từng ngọn lửa không ngừng quay quanh thân thể của hắn. hắn hét lên một tiếng, đám hắc ti đang quấn chặt người hắn lập tức bị đốt cháy, đồng thời hỏa diễm nhanh chóng tụ tập sau lưng hắn để hình thành nên một hư ảnh, Hắn chắp hai tay vào trước mặt rồi xô mạnh ra phía trước:
“Hỏa Thần Nộ”
Một luồng lực lượng bài sơn đảo hải đang sản sinh ra, hai tên kia không kịp kêu tiếng nào đã lập tức bị đốt cháy. Cùng lúc này, Bạch Hàn Phong cũng ngã ra đất, thở dốc, thi triển Hỏa Thần Nộ lúc này vẫn quá sức với hắn.
Hắn Nhanh chóng móc ra một viên đan dược cho vào miệng, rồi ngồi dậy khôi phục chân khí, qua một khoảng thời gian chừng uống hết một tách trà, hắn vội vàng đứng dậy rồi rời khỏi nơi này, hắn không dám chắc đám này có còn đồng bọn nào hay không, dưới tình huống này cứ chuồn là tốt nhất.
Trở về phường thị, Bạch Hàn Phong trở về ngay phòng trọ của mình đóng cửa lại nghe ngóng, xem ra hắn không thể ở lại đây nữa rồi, hôm nay hắn đã giết ba người, chỉ sợ việc này không giấu được lâu, chỉ cần tra ra người rời phường thị lúc nào là có thể khoanh vùng được, Bạch Hàn Phong không muốn trở thành cái đích cho mọi người ở đây nhắm vào, hắn là người cẩn thận, cho dù hiện tại chưa có chuyện gì hắn cũng phải lặn một thời gian đã, thế nhưng bây giờ hắn biết đi đâu được, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một ý tưởng. hắn nghĩ đến việc tham gia đoàn người đi vào cấm địa hái thuốc. mà cấm địa này thì chỉ từ linh sư trở xuống mới vào được.
Thực ra từ lúc mới đến phường thị này Bạch Hàn Phong đã đọc được tấm cáo thị đó, nhưng lúc đó hắn không để ý lắm, hắn đã lăn lộn nhiều năm đủ để biết rằng, miếng bánh ngon thì để ăn được cũng không phải dễ. Nếu có thể bị người tu tiên gọi là cấm địa, chỗ này đương nhiên đều là cực độ nguy hiểm, phổ biến đều là những nơi hẻo lánh có hoàn cảnh ác liệt. Có một số là sào huyệt của yêu ma, phải một đường chém giết mới có thể tới được, cũng có nơi tồn tại một số thượng cổ cấm pháp, phải cố sức phá cấm, mới có hy vọng tiến vào bên trong.
Hơn nữa, chắc hẳn vào được rồi cũng không thể dễ dàng mà thu nhặt cái gì trong đó được, thể nào chả có lúc hai bên va chạm, động chạm đến lợi ích của nhau, rồi từ những va chạm nhỏ, nó chuyển thành xung đột lớn, rồi từ đó phát sinh ra những cuộc tranh giành đẫm máu thậm chí là mất mạng. dứt khoát là cá lớn nuốt cá bé, thiên địa bất nhân, Bạch Hàn Phong suy tính rằng, khả năng rất cao trong cấm địa chắc chắn không có luật lệ gì chỉ có mạnh được yếu thua. Hiện giờ hắn là Linh Sư sơ kỳ, luyện thể thuật đạt đến Bì cảnh. Tạm thời lánh nạn vào đấy cũng không lo nguy hiểm đến tính mạng, tranh thủ. Ở trong đó lại còn có thể kiếm được một chút vốn liếng đặng sau này tiếp tục tu luyện đột phá lên trung kỳ, càng nghĩ hắn càng thấy cách này là khả dĩ.
Sau khi quyết định ẩn thân, hắn liền rời khỏi phòng để chạy đi chuẩn bị, Lúc này đã là thời khắc xế chiều, trên đường của phường thị nhìn lại tựa hồ cũng lác đác không có bao nhiêu người. Bất quá, đây cũng là một việc rất bình thường, dù sao khu buôn bán này cũng không phải là nơi náo nhiệt đời thường, náo nhiệt cả ngày rộn ràng nhộn nhịp không ngừng, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ.Bạch Hàn Phong hướng Thiên Bảo Các đi thẳng đến, Chỉ cần nghe tên cửa hàng này, đã biết chủ nhân của cửa hàng đối với hàng hóa của mình rất có tự tin, mà Bạch Hàn Phong cũng hy vọng vật phẩm quý giá nơi này thực sẽ có chút khó gặp, sẽ không phải để cho hắn tay không mà về. Vừa vào bên trong, Bạch Hàn Phong há hốc mồm,. trong này thực sự có rất nhiều hàng hóa. Tất cả chất đầy trên kệ, từng món đều tỏa ra linh khí nồng đậm. Mà ở bên trong sảnh có hai tên người hầu áo đen, đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách.
Trong này có tất cả mọi thứ thượng vàng hạ cám từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến phù lục pháp khí thường dùng nhất cần có tất cả đều có.
Bạch Hàn Phong mỉm cười,
“Đến đúng chỗ rồi”
Đúng lúc đó, một người mặc quần áo dáng vẻ người hầu tiến lên nghênh đón, trên mặt tươi cười nói: "Khách quan này muốn xem gì vậy, có cần tiểu nhân giới thiệu giúp một chút hay không! Món gì của bản điếm tuyệt đối sẽ làm toàn bộ khách nhân hài lòng mà về!"
“Ta cần pháp khí, mà phải tốt nhất, mấy cái còn lại thì thôi không cần mang ra”
Bạch Hàn Phong nghênh ngang nói:
Người hầu áo xanh sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, trên mặt vẻ tươi cười lại càng hiện rõ hơn nữa, hắn biết chắc là đã gặp được khách hàng lớn, bởi vậy vội vàng đưa Bạch Hàn Phong tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn lên phòng khách quý trên lầu hai.
Bài biện trên lầu lại khác với đại sảnh bên dưới, chẳng những diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã khoáng đạt, trên bàn đạt một bộ tách uống trà thượng hảo hạng, một người đàn ông trung niên tiến ra thi lễ với Bạch Hàn Phong
"Tại hạ chưởng quỹ nơi này, dám hỏi đại danh của khách quý!"
"Tại hạ Bạch Hàn Phong"
"Là Bạch huynh, tại hạ có lễ, mời ngồi!"
"Dâng trà!" Người trung niên dẫn Bạch Hàn Phong ngồi xuống, sau đó hướng gã sai vặt dặn dò.
"Đạo hữu, cần pháp khi loại tốt nhất sao” Người trung niên sau khi đợi Bạch Hàn Phong ngồi yên ổn, bắt đầu hỏi khách khí.
Bạch Hàn Phong cười đáp”
"! Hy vọng món đồ của quý lầu thực sự không tệ"
"Ha ha! Điểm ấy xin đạo hữ cứ yên tâm, danh tiếng của bản lầu trên con đường này tuyệt đối chính là số một số hai, nếu như bản điếm cũng không thể làm cho huynh đài hài lòng, như vậy cửa hàng khác thì càng không cần đi xem nữa!"
Vị chưởng quỹ này nói không nhanh không chậm, bộ dạng có vẻ đã định liệu trước.
Lúc này, có một người mặc trang phục tỳ nữ bưng một ấm trà và mấy cái chén uống trà đi lên lầu. Còn chưa đợi tới gần hai người, một mùi hương trà thanh nhã đã lan khắp phòng.
Hai người nhấp một ngụm trà, sau đó Bạch Hàn Phong nói:
“Chưởng quỹ, có thể cho tại hạ xem hàng được chăng”
"Ha Ha Ha xin chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ quay lại!" tay chưởng quỹ, hướng về Bạch Hàn Phong chắp tay, rồi để lại hắn một mình trước tiên đi xuống lầu.
Ước chừng sau khoảng một chén trà nhỏ, chưởng quỹ lại xuất hiện trước mặt Bạch Hàn Phong lần nữa, chỉ là trong lòng hắn nhiều hơn mấy cái hộp gấm lớn nhỏ không không đồng nhất.
"Nghe người dưới nói, Đạo hữu muốn pháp khí tốt nhất, cho nên tại hạ đặc biệt đi xuống tàng thất bên dưới, đem vài món bảo vật trân quý lâu năm, cầm tới cho đạo hữu xem thử, tên chưởng quỹ vỗ vỗ mấy cái hộp gấm, cười hì hì nói.
Bạch Hàn Phong vừa nghe xong mắt sáng ngời, lòng hiếu kỳ với những món bên trong những hộp gấm này nổi lên, không biết có thể được đối phương gọi là bảo vật rốt cuộc sẽ là cái gì vật gì hiếm có, có khả năng ở trên kỳ vọng của hắn hay không.
Tay chưởng quỹ đã đem mấy cái hộp gấm nhất nhất bày lên trên bàn, cũng lần lượt mở ra để cho hắn tiến lên quan sát. Tổng cộng có ba cái hộp gấm được bày ra, trong đó cũng là ba món pháp khí./.
Tác giả :
Kẹo Chuối