Vô Thượng Niết Bàn
Chương 128: Chém giết tàn khốc
Cách một ngày sau, trước một cái ao nhỏ trong thung lũng, có ba kẻ mặc quần áo của Dã Lang bang đang ngồi đó nghỉ ngơi, tên nhỏ tuổi nhất trong bọn chợt nói:
“Hay là chúng ta quay về thôi, Tiểu Bạch, Thiết Đầu và Tiểu hắc tử còn chết trong tay hắn, chúng ta mà gặp hắn sợ rằng chết chắc”
Đại hán kia nói xong ánh mắt nhìn về phía chung quanh, hắn thực sự sợ hãi thanh niên nào giết chết bọn người Thiết đầu, ra tay tàn độc, lại còn cho yêu thú ăn thịt đồng loại chỉ nghĩ đến thôi hắn đã thấy rợn cả người
“Đen quá, các ngươi lại gặp ta mất rồi”
Một đạo thân ảnh tức thì xuất hiện ở phía sau ba người, mười đạo hỏa ảnh chỉ mang theo tiếng xé gió bắn về phía ba tên Dã Lang bang.
“- Là ngươi?”
Sắc mặt của ba tên dã lang bang đột nhiên trắng bệch, nhanh chóng thối lui. Bọn hắn đã từng nhìn thấy kết cục của Thiết đầu, lúc này trong lòng nào có tâm tư chống lại.
Thế nhưng Bạch Hàn Phong mai phục lâu như vậy, lại đột nhiên đánh lén, thực lực của ba kẻ này mới chỉ có một tên là linh sư, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn được.
Trong lúc cấp bách, ba tên dã lang bang nhanh chóng tạo ra hộ thân cương khí, muốn ngăn cản 10 đạo hỏa ảnh chỉ này.
Sưu.... Sưu..
Hộ thân cương khí do ba ngời ngưng tụ ra cũng không thể chống đỡ được mười đạo hỏa ảnh chỉ, trong thoáng chốc, cả ba tên đã bị mười đạo hỏa ảnh chỉ xiên qua lồng ngực tạo thành mười cái lỗ to bằng ngón tay cái, không ngừng bốc cháy.
“Gặp một giết một”
Sau khi lẩm bẩm mấy tiếng và thu dọn túi trữ vật của ba kẻ kia, Bạch Hàn Phong lại lập tức rời đi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dù sao hắn cũng muốn ở trong ngũ chỉ sơn này lâu dài không bằng mượn đám người dã lang bang này rèn luyện một phen.
Mấy canh giờ sau đó, tại một bìa rừng thông, có Ba tiếng kêu thảm thiết truyền về phía xa. Ba tên mặc quần áo của dã lang bang, đã nằm trên mặt được, trước ngực mỗi tên là một lỗ thủng lớn. trái tim đã bị người ta lấy đi mất.
Nhìn ba thi thể trên mặt đất Bạch Hàn Phong thở dài một hơi, đương nhiên không phải vì ba kẻ đã chết này mà là vì, hắn nhận ra ngoài Hỏa thần nộ và thần quyết ra, công pháp chiến đấu của hắn ít đến mức đáng thương, nếu diễn đi diễn lại chiêu này, nhất định sẽ có ngày ăn quả đắng,
Hắn đang giống như một người tướng tài mà trong tay không có binh khí tốt vậy, xem ra sau này phải để ý thu hoạch một ít công pháp tấn công mới được,
Thu thập một phen, Bạch Hàn Phong và Toan Nghê tiếp tục rời đi.
Trong một khu rừng có ba nam nhân mặc đồ đen cẩn thận đi đường.
- Xui xẻo quá, đã có mấy người chết rồi, chỉ mong chúng ta đừng gặp tiểu tử kia.”
“ Bang chủ cũng thật là, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đối phương ở trong tối, ta ngoài sáng, nếu sớm rời đi thì chúng ta không cần lo âu hoảng hốt thế này, giờ vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Trời ơi, chỉ mong ta đừng gặp hắn, ta không muốn chết. “ ta sắp đột phá rồi.
“- Hy vọng người khác tìm được hắn, chúng ta đừng gặp phải.”
Ba nam nhân áo đen cẩn thận đi trong rừng cây, Dã lang bang liên tục có thành viên bị đánh chết làm bọn họ thầm run.
Chợt một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên:
“Xui quá”
Từ ngọn cây cao chọc trời đột nhiên có một hư ảnh cầm kiếm chém tới.
Phản ứng đầu tiên của ba tên Dã Lang Bang là mở ra cương khí hộ thân, thế nhưng ba người không thể nào có thể nghĩ ra được hư ảnh kia lại mạnh đến như vật, Chớp mắt ba lỗ máu hiện ra, ba người chưa thấy là ai đã bị đánh chết.
Bạch Hàn Phong ngồi vắt vẻo trên thân cây nhìn xuống ba cái xác, hắn lắc lắc đầu, Ba nam nhân áo đen này bất quá chỉ là Linh Sĩ hậu kỳ, không đánh lại Bạch Hàn Phong là lẽ đương nhiên, nếu như ba bọn chúng có thể chống lại được Hỏa Thần Nộ mới khiến cho Bạch Hàn Phong kinh ngạc. Dọn dẹp hiện trường xong Bạch Hàn Phong rời đi, tiếp tục đến nơi khác.
Một ngày sau, lại có hai tên bị đánh chết. Bốn canh giờ sau, có ba nam nhân khác tắt thở. Trong vòng một ngày Bạch Hàn Phong giết bảy tám tám người, và hôm nay lần đầu tiên hắn cũng gặp đám người khác đám người của dã lang bang, nhưng tuy nhiên Bạch Hàn Phong mặc kệ họ, hắn chỉ quan tâm đến đám người Dã Lang bang mà thôi.
Sau một ngày chém giết, tối đến Bạch Hàn Phong và Toan nghê lại quay trở lại động phủ lúc trước bế quan để nghỉ ngơi, Bạch Hàn Phong chọn quay lại đây vì nơi đây vẫn tương đối bí mật và ít người qua lại.
Hắn xắp xếp tụ linh trận cho Toan Nghê rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tọa khôi phục chân khí.
Linh khí trong không gian bị Bạch Hàn Phong luyện hóa, hóa thành linh lực tinh thuần tụ tập trong không gian khí hải, hơi thở quanh thân hắn tiếp tục tăng lên. Năng lượng quá khổng lồ, Bạch Hàn Phong cảm giác linh lực của mình dần dần sung mãn trở lại.
Tuy nhiên hắn vẫn chưa hài lòng, một ngày nào đó hắn muốn mạnh hơn nữa, để có thể sử dụng tiên thiên chân khí, lưu động không ngừng, hiện tại với cấp bậc này hắn chỉ có thể sử dụng hậu thiên chân khí,
Lúc này hắn mới chỉ là Linh sư hậu kỳ muốn sử dụng tiên thiên chân khí chí ít hắn phải đạt đến linh anh mới được, mà đến linh anh là con đường xa xôi nhường nào, trong hàng vạn tu sĩ không nhất định có một người đạt tới Linh Anh,đủ thấy cảnh giới này là một rào cản lớn thế nào, đột phát linh anh, chính là một sự biến đổi về chất của tu sĩ, cơ thể, tâm cảnh mọi thứ đều biến đổi, không ngoa khi người ta nói, Linh anh chính là nhập môn của tu sĩ cao cấp, để đạt đến đó, Bạch Hàn Phong còn phải làm rất nhiều điều, chí ít với tốc độ tu luyện như ở hiện tại trong vòng năm trăm năm nữa, hắn đừng mơ nghĩ tới
……………
Trên một vách đá có hai cái xác đang được đóng đinh lên đó, máu chảy theo kẽ đá trông ghê rợn vô cùng.
“- Rốt cuộc Dã Lang Bang đắc tội ai mà mấy ngày nay đã có mười mấy người chết.”
“- Chắc đắc tội cường giả nào đó, giờ đối phương đến trả thù.”
“Ta nói mà bọn chúng cứ hống hách có ngày đá phải thiết bản, giờ thì hay rồi, ngày nào cũng có người chết”
“- Nói chung Dã Lang Bang chọc phải người không nên chọc, chúng ta cũng nên cẩn thận chút, đừng trêu vào người này.”
Có nhiều toán người đi qua nhìn thấy hai cái xác, nhưng không ai có động tác gì, thứ nhất là sợ bị kẻ điên nào đó trả thù, thứ hai là thường ngày dã lang bang quen thói ỷ lớn hiếp nhỏ cho nên đều không được chào đón, thậm chí có kẻ còn mừng thầm khi thấy dã lang bang gặp họa.
Chỉ trong vài ngày có một nửa thành viên Dã Lang Bang bị giết, còn lại khoảng mười lăm người cảm thấy vô cùng bất an, nỗi sợ chết chóc bao trùm trong lòng bọn họ. nhất là kẻ điên kia ra tay cực kỳ tàn độc./
Điền Càn Bang chủ dã lang bang gào lớn
“- Chết tiệt, ta phải lột da hắn ra”
hắn đạp vỡ một tảng đá dưới chân rồi nổi giận nói:
“- Tụ tập mọi người lại hết, chia làm hai đội mỗi đội bảy người, bắt đầu tìm hắn”
Những người còn lại của Dã Lang bang nhanh chóng chia làm hai đội, một đội do Điền Càn bang chủ dẫn đầu, còn một đội do phó bang chủ Thiết Thủ dẫn đội, bắt đầu lùng sục, thề không chết không thôi với Bạch Hàn Phong.
“Hay là chúng ta quay về thôi, Tiểu Bạch, Thiết Đầu và Tiểu hắc tử còn chết trong tay hắn, chúng ta mà gặp hắn sợ rằng chết chắc”
Đại hán kia nói xong ánh mắt nhìn về phía chung quanh, hắn thực sự sợ hãi thanh niên nào giết chết bọn người Thiết đầu, ra tay tàn độc, lại còn cho yêu thú ăn thịt đồng loại chỉ nghĩ đến thôi hắn đã thấy rợn cả người
“Đen quá, các ngươi lại gặp ta mất rồi”
Một đạo thân ảnh tức thì xuất hiện ở phía sau ba người, mười đạo hỏa ảnh chỉ mang theo tiếng xé gió bắn về phía ba tên Dã Lang bang.
“- Là ngươi?”
Sắc mặt của ba tên dã lang bang đột nhiên trắng bệch, nhanh chóng thối lui. Bọn hắn đã từng nhìn thấy kết cục của Thiết đầu, lúc này trong lòng nào có tâm tư chống lại.
Thế nhưng Bạch Hàn Phong mai phục lâu như vậy, lại đột nhiên đánh lén, thực lực của ba kẻ này mới chỉ có một tên là linh sư, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn được.
Trong lúc cấp bách, ba tên dã lang bang nhanh chóng tạo ra hộ thân cương khí, muốn ngăn cản 10 đạo hỏa ảnh chỉ này.
Sưu.... Sưu..
Hộ thân cương khí do ba ngời ngưng tụ ra cũng không thể chống đỡ được mười đạo hỏa ảnh chỉ, trong thoáng chốc, cả ba tên đã bị mười đạo hỏa ảnh chỉ xiên qua lồng ngực tạo thành mười cái lỗ to bằng ngón tay cái, không ngừng bốc cháy.
“Gặp một giết một”
Sau khi lẩm bẩm mấy tiếng và thu dọn túi trữ vật của ba kẻ kia, Bạch Hàn Phong lại lập tức rời đi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dù sao hắn cũng muốn ở trong ngũ chỉ sơn này lâu dài không bằng mượn đám người dã lang bang này rèn luyện một phen.
Mấy canh giờ sau đó, tại một bìa rừng thông, có Ba tiếng kêu thảm thiết truyền về phía xa. Ba tên mặc quần áo của dã lang bang, đã nằm trên mặt được, trước ngực mỗi tên là một lỗ thủng lớn. trái tim đã bị người ta lấy đi mất.
Nhìn ba thi thể trên mặt đất Bạch Hàn Phong thở dài một hơi, đương nhiên không phải vì ba kẻ đã chết này mà là vì, hắn nhận ra ngoài Hỏa thần nộ và thần quyết ra, công pháp chiến đấu của hắn ít đến mức đáng thương, nếu diễn đi diễn lại chiêu này, nhất định sẽ có ngày ăn quả đắng,
Hắn đang giống như một người tướng tài mà trong tay không có binh khí tốt vậy, xem ra sau này phải để ý thu hoạch một ít công pháp tấn công mới được,
Thu thập một phen, Bạch Hàn Phong và Toan Nghê tiếp tục rời đi.
Trong một khu rừng có ba nam nhân mặc đồ đen cẩn thận đi đường.
- Xui xẻo quá, đã có mấy người chết rồi, chỉ mong chúng ta đừng gặp tiểu tử kia.”
“ Bang chủ cũng thật là, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đối phương ở trong tối, ta ngoài sáng, nếu sớm rời đi thì chúng ta không cần lo âu hoảng hốt thế này, giờ vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Trời ơi, chỉ mong ta đừng gặp hắn, ta không muốn chết. “ ta sắp đột phá rồi.
“- Hy vọng người khác tìm được hắn, chúng ta đừng gặp phải.”
Ba nam nhân áo đen cẩn thận đi trong rừng cây, Dã lang bang liên tục có thành viên bị đánh chết làm bọn họ thầm run.
Chợt một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên:
“Xui quá”
Từ ngọn cây cao chọc trời đột nhiên có một hư ảnh cầm kiếm chém tới.
Phản ứng đầu tiên của ba tên Dã Lang Bang là mở ra cương khí hộ thân, thế nhưng ba người không thể nào có thể nghĩ ra được hư ảnh kia lại mạnh đến như vật, Chớp mắt ba lỗ máu hiện ra, ba người chưa thấy là ai đã bị đánh chết.
Bạch Hàn Phong ngồi vắt vẻo trên thân cây nhìn xuống ba cái xác, hắn lắc lắc đầu, Ba nam nhân áo đen này bất quá chỉ là Linh Sĩ hậu kỳ, không đánh lại Bạch Hàn Phong là lẽ đương nhiên, nếu như ba bọn chúng có thể chống lại được Hỏa Thần Nộ mới khiến cho Bạch Hàn Phong kinh ngạc. Dọn dẹp hiện trường xong Bạch Hàn Phong rời đi, tiếp tục đến nơi khác.
Một ngày sau, lại có hai tên bị đánh chết. Bốn canh giờ sau, có ba nam nhân khác tắt thở. Trong vòng một ngày Bạch Hàn Phong giết bảy tám tám người, và hôm nay lần đầu tiên hắn cũng gặp đám người khác đám người của dã lang bang, nhưng tuy nhiên Bạch Hàn Phong mặc kệ họ, hắn chỉ quan tâm đến đám người Dã Lang bang mà thôi.
Sau một ngày chém giết, tối đến Bạch Hàn Phong và Toan nghê lại quay trở lại động phủ lúc trước bế quan để nghỉ ngơi, Bạch Hàn Phong chọn quay lại đây vì nơi đây vẫn tương đối bí mật và ít người qua lại.
Hắn xắp xếp tụ linh trận cho Toan Nghê rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tọa khôi phục chân khí.
Linh khí trong không gian bị Bạch Hàn Phong luyện hóa, hóa thành linh lực tinh thuần tụ tập trong không gian khí hải, hơi thở quanh thân hắn tiếp tục tăng lên. Năng lượng quá khổng lồ, Bạch Hàn Phong cảm giác linh lực của mình dần dần sung mãn trở lại.
Tuy nhiên hắn vẫn chưa hài lòng, một ngày nào đó hắn muốn mạnh hơn nữa, để có thể sử dụng tiên thiên chân khí, lưu động không ngừng, hiện tại với cấp bậc này hắn chỉ có thể sử dụng hậu thiên chân khí,
Lúc này hắn mới chỉ là Linh sư hậu kỳ muốn sử dụng tiên thiên chân khí chí ít hắn phải đạt đến linh anh mới được, mà đến linh anh là con đường xa xôi nhường nào, trong hàng vạn tu sĩ không nhất định có một người đạt tới Linh Anh,đủ thấy cảnh giới này là một rào cản lớn thế nào, đột phát linh anh, chính là một sự biến đổi về chất của tu sĩ, cơ thể, tâm cảnh mọi thứ đều biến đổi, không ngoa khi người ta nói, Linh anh chính là nhập môn của tu sĩ cao cấp, để đạt đến đó, Bạch Hàn Phong còn phải làm rất nhiều điều, chí ít với tốc độ tu luyện như ở hiện tại trong vòng năm trăm năm nữa, hắn đừng mơ nghĩ tới
……………
Trên một vách đá có hai cái xác đang được đóng đinh lên đó, máu chảy theo kẽ đá trông ghê rợn vô cùng.
“- Rốt cuộc Dã Lang Bang đắc tội ai mà mấy ngày nay đã có mười mấy người chết.”
“- Chắc đắc tội cường giả nào đó, giờ đối phương đến trả thù.”
“Ta nói mà bọn chúng cứ hống hách có ngày đá phải thiết bản, giờ thì hay rồi, ngày nào cũng có người chết”
“- Nói chung Dã Lang Bang chọc phải người không nên chọc, chúng ta cũng nên cẩn thận chút, đừng trêu vào người này.”
Có nhiều toán người đi qua nhìn thấy hai cái xác, nhưng không ai có động tác gì, thứ nhất là sợ bị kẻ điên nào đó trả thù, thứ hai là thường ngày dã lang bang quen thói ỷ lớn hiếp nhỏ cho nên đều không được chào đón, thậm chí có kẻ còn mừng thầm khi thấy dã lang bang gặp họa.
Chỉ trong vài ngày có một nửa thành viên Dã Lang Bang bị giết, còn lại khoảng mười lăm người cảm thấy vô cùng bất an, nỗi sợ chết chóc bao trùm trong lòng bọn họ. nhất là kẻ điên kia ra tay cực kỳ tàn độc./
Điền Càn Bang chủ dã lang bang gào lớn
“- Chết tiệt, ta phải lột da hắn ra”
hắn đạp vỡ một tảng đá dưới chân rồi nổi giận nói:
“- Tụ tập mọi người lại hết, chia làm hai đội mỗi đội bảy người, bắt đầu tìm hắn”
Những người còn lại của Dã Lang bang nhanh chóng chia làm hai đội, một đội do Điền Càn bang chủ dẫn đầu, còn một đội do phó bang chủ Thiết Thủ dẫn đội, bắt đầu lùng sục, thề không chết không thôi với Bạch Hàn Phong.
Tác giả :
Kẹo Chuối