Vô Thượng Niết Bàn
Chương 125: Đại chiến khởi
Đang phi hành trên không trung, bất chợt hắn ý một tiếng, thân thể nhanh chóng chùng xuống rồi hạ tốc độ, chui vào một tán cây nhìn xuống phía dưới,
Lúc này trước mắt hắn không xa có ba nam tu sĩ chia làm hai phe, một tên Linh Sĩ hậu kỳ trong tay đang cầm một cây cỏ dại có ba lá, và một bông hoa, còn phe kia là hai tên linh sư trung kỳ, cả hai tên đều mặc áo lúc, vai thêu một chiếc đầu sói.
Lúc này tên áo lục già hơn nói:
“- Giao Xích Ngân Hoa ra đấy, chúng ta nhìn thấy nó trước.”
Bạch hàn phong nhìn sang bên kia, thấy tên tu sĩ linh sĩ kia đã run như cấy sấy, hắn thấp giọng nói:
“Cái này, cái này…”
tên áo lục thứ hai, xuất ra pháp khí là một thành đao, giơ lên, nói:
“Nhanh lên, chúng ông không có nhiều thời gian đâu”
Bạch Hàn Phong nhếch mép cười, bọn này đúng là lại ỷ mạnh hiếp yếu, mười năm trước khi vào đây hắn đã hắn sớm nghe nói qua, tại ngũ chỉ sơn này có những bang hội thường đánh cướp của người khác, nếu như nói đi một người thì sẽ có phiền toái. Chuyện này tiên thánh của Vô Danh Thành biết rõ, nhưng dĩ nhiên ngài mặc kệ, cứ đóng đủ linh thạch là được, mọi việc bên ngoài vô danh thành sẽ không ai quản.
“- Đại ca, chúng ta động thủ thôi!”
Tên cầm loan đao nói, trong mắt ánh mắt đầy âm lệ,
“Được, nhanh lên rồi đi, bang chủ đang chờ đó:”
“- Không có việc gì, “
Tên cầm đao cười nói, chỉ nội cây hoa kia bán đi mỗi tên cũng sẽ được gần ba mươi linh thạch, đây là con số không hề nhỏ.
“- Tiểu tử, giao ra cho ta, nếu không sẽ chết!”
Tên cầm đao nhìn qua tên linh sĩ kia, hắn chưa định ra tay, mà còn muốn dọa tên này một chút, Linh Sĩ trong mắt hắn chỉ cần búng tay là có thể diệt được mười tên, dưới đao của hắn cũng tắm máu không ít,
Thế nhưng Vào thời điểm này tên cầm Loan đao định xông tới thì Bạch Hàn Phong đã nhảy xuống, ánh mắt bắn tinh quang, đột nhiên toàn thân sinh ra chân khí mạnh mẽ.
“Ỷ mạnh hiếp yếu, chết đi”
Một chưởng ấn màu đỏ mang theo khí tức cường hãn đánh ra, tên cầm đao ở gần trong gang tấc, khí tức lăng lệ tỏa ra, không gian chung quanh sinh ra tiếng xé gió bén nhọn.
Phanh!
Chưởng ấn nện vào bụng tên cầm đao, không gian chấn động, tên này phát ra tiếng rên buồn bực ngã ra sau, thân hình bay ngược ra sau mấy mét, miệng phun máu tươi., chỉ giãy lên vài cái đã nằm im không động đậy.
“Khốn kiếp,”
Tên còn lại biến sắc, đưa tay lên không trung, trong tay hắn xuất hiện một cái thước, hắn khua thước một vọng đồng thời tiến lên phía trước,vô số áng mây lục lao đến Bạch Hàn Phong, nhận thấy thế công của tên áo lục Bạch hàn phong cười khẩy,
“Ngươi yếu quá”
Bạch Hàn Phong đưa hai chân điểm một cái, mặt đất rạn nứt sinh ra khe hở, thân ảnh như diều hâu bắt mồi lao tới, âm thanh xé gió vang vọng đánh thẳng vào tên đại hán này. Lúc này hắn không hề dùng linh lực mà hoàn toàn dựa vào thân thể huyết cảnh của mình,
“- Ta liều mạng với ngươi!”
tên áo lục vung vẫy cánh tay, quanh người có cương khí hộ thân hiện ra, đánh ra một thước, uy lực cuồn cuộn lao ra, hướng đến Bạch Hàn Phong
Thần sắc Bạch Hàn Phong trầm xuống, hắn đánh ra một quyền, hắn lúc này chính là thử xem thân thể cứng rắn của hắn,
Bang bang!
Hai quyền va chạm vào nhau, đại hán áo lực lập tức kêu thảm thiết, cổ tay của hắn đau đớn, thân hình lại lui ra phía sau.
Bạch Hàn Phong lúc này hóa quyền thành chưởng, dựa thế lao tới, dễ dàng xuyên thấu qua cương khí hộ thân của tên đại hán kia. Nháy mắt đấm lên lồng ngực hắn,
“Hự”
Tên áo lục hự lên một tiếng khô khan rồi nằm im trên mặt đất, ngực hắn lõm thành một cái hố sâu, chết đến kỹ không thể kỹ hơn được nữa.
Bạch Hàn Phong ném hai cái xác về phía sau, thả Toan nghê từ trong túi linh thú ra rồi nói
“Toan nghê lão huynh, mười năm rồi chưa ăn thịt phải không”
Toan Nghê gật gật cái đầu, rồi chạy lại hai cái xác, làm xong đâu đó Bạch Hàn Phong rút ra một cái khăn bắt đầu lau máu ở trên tay, lúc này tên linh sĩ mới hoàn hồn, nhìn thấy Bạch hàn Phong chỉ trong nháy mắt đã hạ sát hay tên Linh Sư dù ngu đến đâu cũng biết trước mắt là một vị tiền bối pháp lực cao thâm, hơn nữa lại còn cho linh thú ăn thịt đồng loại của mình đủ thây tâm ngoan thủ lạt, hắn vôi vàng quỳ xuống, hai tay dâng lên Xích Ngân Hoa run run nói:
“Tiền bối, đóa linh dược này xin tặng ngài, mong tiền bối tha mạng đừng giết, mong tiền bối tha mạng đừng giết”
Bạch Hàn Phong để mặc Toan Nghê hưởng thụ bữa ăn của nó, tiến lên mấy bước gần sát tên linh sĩ kia rồi nói:
“Cây thảo dược này ngươi cứ giữ lấy, ta không cần, nhưng ngươi phải trả lời vài câu hỏi của ta”
Bạch Hàn Phong vẫn để mặc tên Linh Sĩ kia quỳ dưới đất, bởi vì hắn biết để thế tên kia sẽ yên tâm hơn, hơn nữa mình chủ động bảo hắn đứng dậy sợ rằng hắn cũng không dám
“Ta đã ở trong này mười năm, muốn biết tình hình bên ngoài”
Tên linh sĩ kia nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu nói
"Bẩm tiền bối, mười năm qua đại sự cũng không có gì, chỉ là Cách đây không lâu khắp Vô Danh Thành đột nhiên xuất hiện một tin đồn nói rằng Vô Danh Ngũ Thánh của Vô Danh Thành đã luyện thành thần công tối thượng,, bốn vị tiên thánh ẩn cư cả ngàn năm sắp kết thúc bế quan nên Vô Danh Thành muốn nhân cơ hội đó thanh trừ một số thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào khống chế. Để chào mừng năm vị tiên thánh lần đầu tụ hợp sâu hàng ngàn năm.
Đại bộ phận mọi người đều nghĩ đó chỉ là hư ngôn bởi vì ngoài tiên thánh cai quản Vô Danh Thành hàng ngày ra, bốn vị kia cho dù là các trưởng lão của Vô Danh Thành cũng chưa từng gặp, nhưng không tưởng được mấy ngày sau Vô Danh Thành đích thực bắt đầu ra tay”
"Vô Danh Thành bắt đầu đồ sát các thế lực phản kháng ư?" Bạch Hàn Phong nhíu mày,
"Dạ đúng, chỉ trong vòng một ngày đã có hơn năm mươi thế lực thường ngày xích mích với vô danh thành bị xóa sổ, người chết vô số." tên linh sĩ kia cười khổ nói.
"CÒn gì nữa không?" Bạch Hàn Phong đánh giá tin nhận được thêm lần nữa, nhíu nhíu mày hỏi.
"bẩm báo tiền bối, Chính Đạo Minh và Ma Thần Thiên Sơn cũng đã bắt đầu đánh nhau một vài trận nhỏ, không ai biết là lý do tại sao, đối với hai thế lức chống đối hàng đầu này đánh nhau, thì người của Vô Danh Thành lại mặc kệ”
“Chuyện này xảy ra lâu chưa”
Bạch Hàn Phong hỏi, Chính Đạo Minh và Ma Thần Thiên Sơn vốn đã như nước với lửa có đánh nhau cũng không lạ gì chỉ là làm sao người của Vô Danh Thành, ủa…?
Hắn đang suy nghĩ thì nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, hắn vội hỏi tên Linh Sĩ kia:
“Ngươi có biết ai là Hứa Hiển Long hay không?”
Tên Linh Sĩ kia gật đầu lia lịa:
“Cái tên này phàm là người ở đây lâu dài đều biết, Hứa tiền bối nghe đồn chính là một hóa thân của Tiên Thánh cai quản vô danh thành.”
“Ồ”
Bạch Hàn Phong gật đầu, xem ra có cái gì mờ ám trong này, Hóa thân của Tiên thành giết chết triệu thiên hào để trà trộn vào đội ngũ đối phương, Dương Khải Uy của Ma Thần Thiên Sơn thì lại giết người của Vô Danh Thành để tiềm nhập vào thành, xem ra cả hai đều đang muốn tính kế lẫn nhau,
Như nhớ ra điều gì, tên linh sĩ kia lại nói
"Tiền bối, trước khi vãn bối chạy vào đây, chiến hỏa đã lan khá rộng, Chính Đạo Minh và Ma Thần Thiên Sơn đã kí hòa ước liên thủ triệt hạ Vô Danh Thành, mọi người đều bị bắt buộc phải lựa chọn, không theo Vô Danh thành thì theo bên còn lại, rất nhiều người vì muốn tránh gió mà trốn vào đây, thế nhưng để phòng gian tế, nơi này cũng đã được đóng lại, chỉ cho ra không cho vào mất rồi,”
Tên linh sĩ kia lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghe đến đây Bạch hàn Phong trong lòng cũng có rất nhiều suy tư, hắn đột nhiên nhận ra, trong Độc Long Điện mình đã đắc tội cả ba thế lực lớn nhất vùng, xem ra thời gian tới, chỉ có thể ở yên trong này là thượng sách.
Nghĩ vậy hắn nói với tên Linh Sĩ kia,
“Được rồi, ngươi có thể đi đi, hơn nữa công pháp của ngươi tu luyện có vấn đề rồi, không phải ngươi không biết luyện mà do người dạy ngươi sai, khí linh không được giữ tại đan điền mà phải tìm cách tán vào cơ thể, khi nào ngươi tìm ra cách chính lúc đó, ngươi sẽ tiến cấp”
Hàn Phong nói xong thì cùng với Toan Nghê phi thân biến mất,
“Tạ ơn tiền bối”
Tên linh sĩ kia cực kỳ vui mừng và kinh ngạc, kinh ngạc rằng vị tiền bối thực sự không giết mình, còn vui mừng ở chỗ Bạch Hàn Phong đã giải đáp nghi nan tu luyện cho hắn. hắn vội vã cầm cây hoa cho vào túi trữ vật rồi nhanh chóng đi về một hướng, mãi cho đến sau này khi hắn đã đạt đến Linh Anh rồi, có được mọi thứ mà hắn mơ ước, những mỗi khi nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, hắn đều thầm cảm ơn Bạch Hàn Phong, kể từ lúc này hắn đã coi Bạch Hàn Phong chính là ân công của hắn./.
Lúc này trước mắt hắn không xa có ba nam tu sĩ chia làm hai phe, một tên Linh Sĩ hậu kỳ trong tay đang cầm một cây cỏ dại có ba lá, và một bông hoa, còn phe kia là hai tên linh sư trung kỳ, cả hai tên đều mặc áo lúc, vai thêu một chiếc đầu sói.
Lúc này tên áo lục già hơn nói:
“- Giao Xích Ngân Hoa ra đấy, chúng ta nhìn thấy nó trước.”
Bạch hàn phong nhìn sang bên kia, thấy tên tu sĩ linh sĩ kia đã run như cấy sấy, hắn thấp giọng nói:
“Cái này, cái này…”
tên áo lục thứ hai, xuất ra pháp khí là một thành đao, giơ lên, nói:
“Nhanh lên, chúng ông không có nhiều thời gian đâu”
Bạch Hàn Phong nhếch mép cười, bọn này đúng là lại ỷ mạnh hiếp yếu, mười năm trước khi vào đây hắn đã hắn sớm nghe nói qua, tại ngũ chỉ sơn này có những bang hội thường đánh cướp của người khác, nếu như nói đi một người thì sẽ có phiền toái. Chuyện này tiên thánh của Vô Danh Thành biết rõ, nhưng dĩ nhiên ngài mặc kệ, cứ đóng đủ linh thạch là được, mọi việc bên ngoài vô danh thành sẽ không ai quản.
“- Đại ca, chúng ta động thủ thôi!”
Tên cầm loan đao nói, trong mắt ánh mắt đầy âm lệ,
“Được, nhanh lên rồi đi, bang chủ đang chờ đó:”
“- Không có việc gì, “
Tên cầm đao cười nói, chỉ nội cây hoa kia bán đi mỗi tên cũng sẽ được gần ba mươi linh thạch, đây là con số không hề nhỏ.
“- Tiểu tử, giao ra cho ta, nếu không sẽ chết!”
Tên cầm đao nhìn qua tên linh sĩ kia, hắn chưa định ra tay, mà còn muốn dọa tên này một chút, Linh Sĩ trong mắt hắn chỉ cần búng tay là có thể diệt được mười tên, dưới đao của hắn cũng tắm máu không ít,
Thế nhưng Vào thời điểm này tên cầm Loan đao định xông tới thì Bạch Hàn Phong đã nhảy xuống, ánh mắt bắn tinh quang, đột nhiên toàn thân sinh ra chân khí mạnh mẽ.
“Ỷ mạnh hiếp yếu, chết đi”
Một chưởng ấn màu đỏ mang theo khí tức cường hãn đánh ra, tên cầm đao ở gần trong gang tấc, khí tức lăng lệ tỏa ra, không gian chung quanh sinh ra tiếng xé gió bén nhọn.
Phanh!
Chưởng ấn nện vào bụng tên cầm đao, không gian chấn động, tên này phát ra tiếng rên buồn bực ngã ra sau, thân hình bay ngược ra sau mấy mét, miệng phun máu tươi., chỉ giãy lên vài cái đã nằm im không động đậy.
“Khốn kiếp,”
Tên còn lại biến sắc, đưa tay lên không trung, trong tay hắn xuất hiện một cái thước, hắn khua thước một vọng đồng thời tiến lên phía trước,vô số áng mây lục lao đến Bạch Hàn Phong, nhận thấy thế công của tên áo lục Bạch hàn phong cười khẩy,
“Ngươi yếu quá”
Bạch Hàn Phong đưa hai chân điểm một cái, mặt đất rạn nứt sinh ra khe hở, thân ảnh như diều hâu bắt mồi lao tới, âm thanh xé gió vang vọng đánh thẳng vào tên đại hán này. Lúc này hắn không hề dùng linh lực mà hoàn toàn dựa vào thân thể huyết cảnh của mình,
“- Ta liều mạng với ngươi!”
tên áo lục vung vẫy cánh tay, quanh người có cương khí hộ thân hiện ra, đánh ra một thước, uy lực cuồn cuộn lao ra, hướng đến Bạch Hàn Phong
Thần sắc Bạch Hàn Phong trầm xuống, hắn đánh ra một quyền, hắn lúc này chính là thử xem thân thể cứng rắn của hắn,
Bang bang!
Hai quyền va chạm vào nhau, đại hán áo lực lập tức kêu thảm thiết, cổ tay của hắn đau đớn, thân hình lại lui ra phía sau.
Bạch Hàn Phong lúc này hóa quyền thành chưởng, dựa thế lao tới, dễ dàng xuyên thấu qua cương khí hộ thân của tên đại hán kia. Nháy mắt đấm lên lồng ngực hắn,
“Hự”
Tên áo lục hự lên một tiếng khô khan rồi nằm im trên mặt đất, ngực hắn lõm thành một cái hố sâu, chết đến kỹ không thể kỹ hơn được nữa.
Bạch Hàn Phong ném hai cái xác về phía sau, thả Toan nghê từ trong túi linh thú ra rồi nói
“Toan nghê lão huynh, mười năm rồi chưa ăn thịt phải không”
Toan Nghê gật gật cái đầu, rồi chạy lại hai cái xác, làm xong đâu đó Bạch Hàn Phong rút ra một cái khăn bắt đầu lau máu ở trên tay, lúc này tên linh sĩ mới hoàn hồn, nhìn thấy Bạch hàn Phong chỉ trong nháy mắt đã hạ sát hay tên Linh Sư dù ngu đến đâu cũng biết trước mắt là một vị tiền bối pháp lực cao thâm, hơn nữa lại còn cho linh thú ăn thịt đồng loại của mình đủ thây tâm ngoan thủ lạt, hắn vôi vàng quỳ xuống, hai tay dâng lên Xích Ngân Hoa run run nói:
“Tiền bối, đóa linh dược này xin tặng ngài, mong tiền bối tha mạng đừng giết, mong tiền bối tha mạng đừng giết”
Bạch Hàn Phong để mặc Toan Nghê hưởng thụ bữa ăn của nó, tiến lên mấy bước gần sát tên linh sĩ kia rồi nói:
“Cây thảo dược này ngươi cứ giữ lấy, ta không cần, nhưng ngươi phải trả lời vài câu hỏi của ta”
Bạch Hàn Phong vẫn để mặc tên Linh Sĩ kia quỳ dưới đất, bởi vì hắn biết để thế tên kia sẽ yên tâm hơn, hơn nữa mình chủ động bảo hắn đứng dậy sợ rằng hắn cũng không dám
“Ta đã ở trong này mười năm, muốn biết tình hình bên ngoài”
Tên linh sĩ kia nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu nói
"Bẩm tiền bối, mười năm qua đại sự cũng không có gì, chỉ là Cách đây không lâu khắp Vô Danh Thành đột nhiên xuất hiện một tin đồn nói rằng Vô Danh Ngũ Thánh của Vô Danh Thành đã luyện thành thần công tối thượng,, bốn vị tiên thánh ẩn cư cả ngàn năm sắp kết thúc bế quan nên Vô Danh Thành muốn nhân cơ hội đó thanh trừ một số thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào khống chế. Để chào mừng năm vị tiên thánh lần đầu tụ hợp sâu hàng ngàn năm.
Đại bộ phận mọi người đều nghĩ đó chỉ là hư ngôn bởi vì ngoài tiên thánh cai quản Vô Danh Thành hàng ngày ra, bốn vị kia cho dù là các trưởng lão của Vô Danh Thành cũng chưa từng gặp, nhưng không tưởng được mấy ngày sau Vô Danh Thành đích thực bắt đầu ra tay”
"Vô Danh Thành bắt đầu đồ sát các thế lực phản kháng ư?" Bạch Hàn Phong nhíu mày,
"Dạ đúng, chỉ trong vòng một ngày đã có hơn năm mươi thế lực thường ngày xích mích với vô danh thành bị xóa sổ, người chết vô số." tên linh sĩ kia cười khổ nói.
"CÒn gì nữa không?" Bạch Hàn Phong đánh giá tin nhận được thêm lần nữa, nhíu nhíu mày hỏi.
"bẩm báo tiền bối, Chính Đạo Minh và Ma Thần Thiên Sơn cũng đã bắt đầu đánh nhau một vài trận nhỏ, không ai biết là lý do tại sao, đối với hai thế lức chống đối hàng đầu này đánh nhau, thì người của Vô Danh Thành lại mặc kệ”
“Chuyện này xảy ra lâu chưa”
Bạch Hàn Phong hỏi, Chính Đạo Minh và Ma Thần Thiên Sơn vốn đã như nước với lửa có đánh nhau cũng không lạ gì chỉ là làm sao người của Vô Danh Thành, ủa…?
Hắn đang suy nghĩ thì nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, hắn vội hỏi tên Linh Sĩ kia:
“Ngươi có biết ai là Hứa Hiển Long hay không?”
Tên Linh Sĩ kia gật đầu lia lịa:
“Cái tên này phàm là người ở đây lâu dài đều biết, Hứa tiền bối nghe đồn chính là một hóa thân của Tiên Thánh cai quản vô danh thành.”
“Ồ”
Bạch Hàn Phong gật đầu, xem ra có cái gì mờ ám trong này, Hóa thân của Tiên thành giết chết triệu thiên hào để trà trộn vào đội ngũ đối phương, Dương Khải Uy của Ma Thần Thiên Sơn thì lại giết người của Vô Danh Thành để tiềm nhập vào thành, xem ra cả hai đều đang muốn tính kế lẫn nhau,
Như nhớ ra điều gì, tên linh sĩ kia lại nói
"Tiền bối, trước khi vãn bối chạy vào đây, chiến hỏa đã lan khá rộng, Chính Đạo Minh và Ma Thần Thiên Sơn đã kí hòa ước liên thủ triệt hạ Vô Danh Thành, mọi người đều bị bắt buộc phải lựa chọn, không theo Vô Danh thành thì theo bên còn lại, rất nhiều người vì muốn tránh gió mà trốn vào đây, thế nhưng để phòng gian tế, nơi này cũng đã được đóng lại, chỉ cho ra không cho vào mất rồi,”
Tên linh sĩ kia lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghe đến đây Bạch hàn Phong trong lòng cũng có rất nhiều suy tư, hắn đột nhiên nhận ra, trong Độc Long Điện mình đã đắc tội cả ba thế lực lớn nhất vùng, xem ra thời gian tới, chỉ có thể ở yên trong này là thượng sách.
Nghĩ vậy hắn nói với tên Linh Sĩ kia,
“Được rồi, ngươi có thể đi đi, hơn nữa công pháp của ngươi tu luyện có vấn đề rồi, không phải ngươi không biết luyện mà do người dạy ngươi sai, khí linh không được giữ tại đan điền mà phải tìm cách tán vào cơ thể, khi nào ngươi tìm ra cách chính lúc đó, ngươi sẽ tiến cấp”
Hàn Phong nói xong thì cùng với Toan Nghê phi thân biến mất,
“Tạ ơn tiền bối”
Tên linh sĩ kia cực kỳ vui mừng và kinh ngạc, kinh ngạc rằng vị tiền bối thực sự không giết mình, còn vui mừng ở chỗ Bạch Hàn Phong đã giải đáp nghi nan tu luyện cho hắn. hắn vội vã cầm cây hoa cho vào túi trữ vật rồi nhanh chóng đi về một hướng, mãi cho đến sau này khi hắn đã đạt đến Linh Anh rồi, có được mọi thứ mà hắn mơ ước, những mỗi khi nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, hắn đều thầm cảm ơn Bạch Hàn Phong, kể từ lúc này hắn đã coi Bạch Hàn Phong chính là ân công của hắn./.
Tác giả :
Kẹo Chuối