Vô Thượng Niết Bàn
Chương 107: Vô Số Trùng Động
Xem xét xong cái ghế, Bạch Hàn Phong mới quay đầu lại phía sau nhìn nơi mà mình đi ra, không quay lại thì thôi vừa quay lại đã khiến hắn kinh hô một tiếng.
Phía sau hắn không ngờ có hàng chục tấm gương giống như tấm ở địa động của Hi Văn, trên mỗi một tấm gương là một địa điểm, Bạch Hàn Phong tiến đến đó kinh ngạc nhìn vào, hắn nhìn thấy nơi lúc này hắn đứng, chỗ vẽ bản đồ độc long cốc, hắn cũng nhìn thấy cái hồ hai màu nước với cây cầu đá, hắn cũng nhìn thấy khu rừng cấm địa mà hắn cùng đám người Vô Tướng đi vào, Ngoài ra còn gần hai mươi địa điểm khác nữa:
“Nơi này là nơi nào”
Bạch Hàn Phong vô cùng kinh hãi, căn phong này xem ra năm xưa chính là một nơi vô cùng quan trọng của nơi này, nơi đây có nhiều trùng động như vậy, vậy vị đại năng năm xưa khai tông lập phái ở đây tu vi mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, để tạo ra một cái trùng động thôi đã không đơn giản rồi, chứ đừng nói là hàng chúc cái như thế này.
Sau khi xem xét toàn bộ những trùng động này, Bạch Hàn Phong bắt đầu suy nghĩ xem có nên đến những nơi hiện lên kia để tầm bảo hay không, có trùng động này sẽ khiến hắn có thể di chuyển khắp độc long cốc trong nháy mắt, trong khi còn đang suy nghĩ thì ánh mắt hắn bất chợt liếc qua một trùng động phía trên cao, vừa nhìn đến thì hắn đã hô lên một tiếng.
Phía bên kia của Trùng động ở phía xa, hắn nhìn thấy một cái xác, mà kinh ngạc hơn nữa đó chính là xác chết của Triệu Thiên Hào, kẻ này đã giúp bọn hắn ở ngoại cốc mấy tháng trước, lúc này Triệu Thiên Hào đang nằm co quắp trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, cổ của hắn bị bẻ gãy nghẹo sang một bên, ngực cõ một lỗ thủng lớn.
Chuyện gì đã xảy ra, mạnh đến mức như Triệu Thiên Hào mà lại bị giết chết, tồn tại giết được Triệu Thiên Hào xem ra vô cùng hùng mạnh, Bạch Hàn Phong chợt nghĩ, nếu như là yêu thú chắc hẳn nó đã ăn thân thể kia rồi, nhưng kia chắc chắn là do tu sĩ gây ra, mà tu sĩ giết được Triệu Thiên Hào biết đâu tầm mắt cực cao, có lẽ trên thân thể của Triệu Thiên Hào vẫn còn có thứ đồ gì đó đáng giá,
Tính cách của Bạch Hàn Phong chính là đã nói là làm, hắn ngay lập tức xuất ra linh lực đánh lên trùng động rồi nhanh chóng nhảy vào. Đến khi hắn hiện ra thì đã thấy mình ở trong một khe núi, phía xa hắn là một dòng suối, kỳ lạ ở chỗ nước của nó, toàn là màu đen, bên kia bờ suối, xác của Triệu Thiên Hào nằm đó.
…………
Lúc này ở một nơi khác, đám người Dương Khải Kỳ và Lôi Đại Cang cũng đang trên đường đi đến Độc Long Điện, nếu như hai kẻ này biết mình vất vả hàng tháng trời mà còn chưa tới nơi, trong khi đó, một tên Linh Sư chỉ cần chỉ tay một cái là đã đứng ngay trong điện thì không hiểu họ Lôi và họ Dương có tức chết hay không.
Nếu lúc này bạch hàn phong có mặt ở đây thì có thể hắn sẽ thực sự hoảng sợ, vì lúc này đi ngay phía sau họ lôi và họ Dương không ngờ lại là một Triệu Thiên Hào, từ phục sức cho đến khuôn mặt đều giống y như Triệu Thiên Hào đã chết. tại sao lại có đến hai người, kẻ nào là thật kẻ nào là giả,
Lúc này, phía trước đoàn người bỗng nhiên có một Thanh âm trầm trọng nọ ngày càng rõ, tựa hồ khoảng cách lúc này chỉ là khoảng ba mươi trượng.
Nghe thấy thanh âm này Dương Khải Kỳ, trong mắt hàn quang chợt lóe, tựa hồ nhìn thấy gì đó.
Không đợi Lôi Đại Cang cùng Dương Khải Kỳ ra tay, Vân Tam Nương đã hóa thành một đạo kim quang phi độn vào góc khuất đó, Sau đó tiếng gió "Hô hô" từ một trận quyền cước đấm đá ở xa xa chợt nổi lên, có tiếng kim loại va chạm nhau "keng keng" chói tai cực kỳ!
Chưa đầy mười hơi thở, ở phía đối diện đã yên ắng lại, sau đó nổi lên tiếng cười của Vân Tam Nương, y nhanh chóng phi thân trở lại, cung kính nói với Dương Khải Kỳ:
“Thái tử, đã dọn đường”
Đồng thời Vân Tam Nương liếc mắt nhìn Đường San San khiêu khích, Đường cung chủ của toái tinh cung thấy vậy thì mày liễu nhướng lên, nhưng rồi lại nhịn xuống,
Lôi Đại Cang mỉm cười nói: " Đa tạ Vân phu nhân, Đi thôi! Đã không sao rồi, thiếu chút nữa đã quên mất, tu vi của ta không còn như một ngàn hai trăm năm trước nữa. Nơi này đã không có gì uy hiếp nữa".
Dương Khải Kỳ nói:
"Đúng vậy!! Lần trước bản thái tử mới chỉ là Linh Đan theo phụ thân tới đây, vật ấy đã gây ấn tượng cho chúng ta quá sâu đậm. ".
Sau đó hai vị đầu lĩnh lại tiếp tục đi tới phía trước, đám người đi theo sát phía sau. Đi tới khoảng hơn mười trượng, là một đống đổ nát, có một người khổng lồ đá đã bị Vân Tam Nương đánh cho vỡ vụn cái đầu lắn lông lốc dưới đất, hạch tâm của nó bị vỡ đôi, phát ra ánh sáng lập lờ yêu ớt
Từ khi gặp người đá đầu tiên, đám người bọn họ sau đó cũng đã gặp thêm vài ba lần loại này. Nhưng đám tay chân của họ lôi và họ dương, đã đem tất cả các cơ quan khôi lỗi mà hắn gặp trên đường đập nát tại chỗ, nhất là Vân Tam Nương và Đường San San dường như có thâm thù đại hận gì với nhau, hai bên đều không ai chịu thua kém ai, trong số thuộc hạ của Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ hai người bọn họ phá hỏng nhiều người khổng lồ đá nhất.
Sau khi hết khổng lồ đá thì cả bọn đi đến một bình nguyên rộng, một con đường thẳng tắp xuyên quan bình nguyên, hai bên à hai cánh rừng rậm rạp, bỗng nhiên từ hai cánh rừng, có vô số yêu thú chạy ra, chúng tổ hợp thành từng đàn nhỏ
Đám yêu thú này cực kỳ khát máu, không hề quan tâm đến thương thế trong người. không quan tâm đến phòng ngự tấn công một cách điên cuồng, nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy chỗ yếu hại. Làm cho đám người không vận dụng pháp bảo cũng không cách nào tiêu diệt được.
Lúc này, Dương Khải Kỳ và Lôi Đại Cang cũng không đứng nhìn nữa, cả hai đều ra tay
Lôi Đại Cang gọi ra con yêu thú khổng lồ của mình, nó ngay lập tức gào lên rồi lăn xả vào đám yêu thú. Phía bên kai Dương Khải Kỳ cũng không kém, từ tay hắn, Một đoàn hỏa cầu nhỏ màu đen từ trong tay hiện ra, sau đó hóa thành hàng ngàn đạo ô quang bắn nhanh ra ngoài.
hai vị cao thủ này ra tay, căn bản đám yêu thú không có cách nào tránh né, nhất thời có gần trăm còn yêu thú ngay lập tức hóa thành hư vô thành hư vô.
Mà bên kia, đám người cũng ra đòn không thương tiếc, tuy nhiên mươi tên nữ để tử của Đường San San chỉ có tu vi Linh Đan kỳ, lúc này hoàn toàn không phải đối thủ của yêu thú, mười người hợp lại mới miễn cưỡng chống nổi một đàn.
Thấy đệ tử lâm nguy, Đường San San miệng khẽ hé mở ra, một luồng quang ti màu xanh từ trong miệng bạo phát ra, như tia chớp bay về hướng đối diện. Thanh quang ti quỷ dị này sau khi vây xung quanh yêu thú, thanh âm lách tách như rang đậu lập tức truyền ra.
Đám yêu thú lúc này bị kích trúng, thân thể liền chao đảo. ngay sau đó chia năm xẻ bảy.
Lôi Đại Cang vẻ dữ tợn trên mặt chợt lóe, hắn đứng trên đầu con yêu thú của mình, hai tay đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt, gầm nhẹ một tiếng bạo phát một thần thông dưới thần thông của hắn đã có đến hàng trăm con yêu thú bỏ mạng.
Phía sau hắn không ngờ có hàng chục tấm gương giống như tấm ở địa động của Hi Văn, trên mỗi một tấm gương là một địa điểm, Bạch Hàn Phong tiến đến đó kinh ngạc nhìn vào, hắn nhìn thấy nơi lúc này hắn đứng, chỗ vẽ bản đồ độc long cốc, hắn cũng nhìn thấy cái hồ hai màu nước với cây cầu đá, hắn cũng nhìn thấy khu rừng cấm địa mà hắn cùng đám người Vô Tướng đi vào, Ngoài ra còn gần hai mươi địa điểm khác nữa:
“Nơi này là nơi nào”
Bạch Hàn Phong vô cùng kinh hãi, căn phong này xem ra năm xưa chính là một nơi vô cùng quan trọng của nơi này, nơi đây có nhiều trùng động như vậy, vậy vị đại năng năm xưa khai tông lập phái ở đây tu vi mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, để tạo ra một cái trùng động thôi đã không đơn giản rồi, chứ đừng nói là hàng chúc cái như thế này.
Sau khi xem xét toàn bộ những trùng động này, Bạch Hàn Phong bắt đầu suy nghĩ xem có nên đến những nơi hiện lên kia để tầm bảo hay không, có trùng động này sẽ khiến hắn có thể di chuyển khắp độc long cốc trong nháy mắt, trong khi còn đang suy nghĩ thì ánh mắt hắn bất chợt liếc qua một trùng động phía trên cao, vừa nhìn đến thì hắn đã hô lên một tiếng.
Phía bên kia của Trùng động ở phía xa, hắn nhìn thấy một cái xác, mà kinh ngạc hơn nữa đó chính là xác chết của Triệu Thiên Hào, kẻ này đã giúp bọn hắn ở ngoại cốc mấy tháng trước, lúc này Triệu Thiên Hào đang nằm co quắp trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, cổ của hắn bị bẻ gãy nghẹo sang một bên, ngực cõ một lỗ thủng lớn.
Chuyện gì đã xảy ra, mạnh đến mức như Triệu Thiên Hào mà lại bị giết chết, tồn tại giết được Triệu Thiên Hào xem ra vô cùng hùng mạnh, Bạch Hàn Phong chợt nghĩ, nếu như là yêu thú chắc hẳn nó đã ăn thân thể kia rồi, nhưng kia chắc chắn là do tu sĩ gây ra, mà tu sĩ giết được Triệu Thiên Hào biết đâu tầm mắt cực cao, có lẽ trên thân thể của Triệu Thiên Hào vẫn còn có thứ đồ gì đó đáng giá,
Tính cách của Bạch Hàn Phong chính là đã nói là làm, hắn ngay lập tức xuất ra linh lực đánh lên trùng động rồi nhanh chóng nhảy vào. Đến khi hắn hiện ra thì đã thấy mình ở trong một khe núi, phía xa hắn là một dòng suối, kỳ lạ ở chỗ nước của nó, toàn là màu đen, bên kia bờ suối, xác của Triệu Thiên Hào nằm đó.
…………
Lúc này ở một nơi khác, đám người Dương Khải Kỳ và Lôi Đại Cang cũng đang trên đường đi đến Độc Long Điện, nếu như hai kẻ này biết mình vất vả hàng tháng trời mà còn chưa tới nơi, trong khi đó, một tên Linh Sư chỉ cần chỉ tay một cái là đã đứng ngay trong điện thì không hiểu họ Lôi và họ Dương có tức chết hay không.
Nếu lúc này bạch hàn phong có mặt ở đây thì có thể hắn sẽ thực sự hoảng sợ, vì lúc này đi ngay phía sau họ lôi và họ Dương không ngờ lại là một Triệu Thiên Hào, từ phục sức cho đến khuôn mặt đều giống y như Triệu Thiên Hào đã chết. tại sao lại có đến hai người, kẻ nào là thật kẻ nào là giả,
Lúc này, phía trước đoàn người bỗng nhiên có một Thanh âm trầm trọng nọ ngày càng rõ, tựa hồ khoảng cách lúc này chỉ là khoảng ba mươi trượng.
Nghe thấy thanh âm này Dương Khải Kỳ, trong mắt hàn quang chợt lóe, tựa hồ nhìn thấy gì đó.
Không đợi Lôi Đại Cang cùng Dương Khải Kỳ ra tay, Vân Tam Nương đã hóa thành một đạo kim quang phi độn vào góc khuất đó, Sau đó tiếng gió "Hô hô" từ một trận quyền cước đấm đá ở xa xa chợt nổi lên, có tiếng kim loại va chạm nhau "keng keng" chói tai cực kỳ!
Chưa đầy mười hơi thở, ở phía đối diện đã yên ắng lại, sau đó nổi lên tiếng cười của Vân Tam Nương, y nhanh chóng phi thân trở lại, cung kính nói với Dương Khải Kỳ:
“Thái tử, đã dọn đường”
Đồng thời Vân Tam Nương liếc mắt nhìn Đường San San khiêu khích, Đường cung chủ của toái tinh cung thấy vậy thì mày liễu nhướng lên, nhưng rồi lại nhịn xuống,
Lôi Đại Cang mỉm cười nói: " Đa tạ Vân phu nhân, Đi thôi! Đã không sao rồi, thiếu chút nữa đã quên mất, tu vi của ta không còn như một ngàn hai trăm năm trước nữa. Nơi này đã không có gì uy hiếp nữa".
Dương Khải Kỳ nói:
"Đúng vậy!! Lần trước bản thái tử mới chỉ là Linh Đan theo phụ thân tới đây, vật ấy đã gây ấn tượng cho chúng ta quá sâu đậm. ".
Sau đó hai vị đầu lĩnh lại tiếp tục đi tới phía trước, đám người đi theo sát phía sau. Đi tới khoảng hơn mười trượng, là một đống đổ nát, có một người khổng lồ đá đã bị Vân Tam Nương đánh cho vỡ vụn cái đầu lắn lông lốc dưới đất, hạch tâm của nó bị vỡ đôi, phát ra ánh sáng lập lờ yêu ớt
Từ khi gặp người đá đầu tiên, đám người bọn họ sau đó cũng đã gặp thêm vài ba lần loại này. Nhưng đám tay chân của họ lôi và họ dương, đã đem tất cả các cơ quan khôi lỗi mà hắn gặp trên đường đập nát tại chỗ, nhất là Vân Tam Nương và Đường San San dường như có thâm thù đại hận gì với nhau, hai bên đều không ai chịu thua kém ai, trong số thuộc hạ của Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ hai người bọn họ phá hỏng nhiều người khổng lồ đá nhất.
Sau khi hết khổng lồ đá thì cả bọn đi đến một bình nguyên rộng, một con đường thẳng tắp xuyên quan bình nguyên, hai bên à hai cánh rừng rậm rạp, bỗng nhiên từ hai cánh rừng, có vô số yêu thú chạy ra, chúng tổ hợp thành từng đàn nhỏ
Đám yêu thú này cực kỳ khát máu, không hề quan tâm đến thương thế trong người. không quan tâm đến phòng ngự tấn công một cách điên cuồng, nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy chỗ yếu hại. Làm cho đám người không vận dụng pháp bảo cũng không cách nào tiêu diệt được.
Lúc này, Dương Khải Kỳ và Lôi Đại Cang cũng không đứng nhìn nữa, cả hai đều ra tay
Lôi Đại Cang gọi ra con yêu thú khổng lồ của mình, nó ngay lập tức gào lên rồi lăn xả vào đám yêu thú. Phía bên kai Dương Khải Kỳ cũng không kém, từ tay hắn, Một đoàn hỏa cầu nhỏ màu đen từ trong tay hiện ra, sau đó hóa thành hàng ngàn đạo ô quang bắn nhanh ra ngoài.
hai vị cao thủ này ra tay, căn bản đám yêu thú không có cách nào tránh né, nhất thời có gần trăm còn yêu thú ngay lập tức hóa thành hư vô thành hư vô.
Mà bên kia, đám người cũng ra đòn không thương tiếc, tuy nhiên mươi tên nữ để tử của Đường San San chỉ có tu vi Linh Đan kỳ, lúc này hoàn toàn không phải đối thủ của yêu thú, mười người hợp lại mới miễn cưỡng chống nổi một đàn.
Thấy đệ tử lâm nguy, Đường San San miệng khẽ hé mở ra, một luồng quang ti màu xanh từ trong miệng bạo phát ra, như tia chớp bay về hướng đối diện. Thanh quang ti quỷ dị này sau khi vây xung quanh yêu thú, thanh âm lách tách như rang đậu lập tức truyền ra.
Đám yêu thú lúc này bị kích trúng, thân thể liền chao đảo. ngay sau đó chia năm xẻ bảy.
Lôi Đại Cang vẻ dữ tợn trên mặt chợt lóe, hắn đứng trên đầu con yêu thú của mình, hai tay đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt, gầm nhẹ một tiếng bạo phát một thần thông dưới thần thông của hắn đã có đến hàng trăm con yêu thú bỏ mạng.
Tác giả :
Kẹo Chuối