Vô Thượng Luân Hồi
Chương 416 416 Cô Được Lắm
Nếu như Triệu Bân không về được thì đúng là chuyện tốt của bọn họ.
Các thế lực đối nghịch với Triệu Gia cũng như các gia tộc lớn bên trong thành Vong Cổ cũng rất vui, đám người này ngày thường lúc nào cũng muốn tìm được cách giết chết Triệu Bân, nay thì hay rồi, không cần bọn họ xuất thủ thì hắn cũng đã tự tìm đường đi xuống Quỷ Môn Quan.
Hắn còn chưa chắc đã chết, vậy mà bọn họ đã vội kết luận.
Trong đêm tối, có quá nhiều người đang nói về chuyện này.
Dưới ánh trăng, mây gió cũng đang bắt đầu vần vũ.
Đi tìm Triệu Bân không chỉ có đám người Dương Hùng, mà còn có các thế lực đối nghịch, đông đảo các gia tộc lớn, cường giả Huyết Y Môn, sát thủ La Sinh Môn và cả đám người có âm mưu muốn giết chết Triệu Bân để chiếm đoạt bảo bối...!
Có người muốn Triệu Bân trở lại.
Cũng có người muốn hắn ra đi mãi mãi.
Cho dù là đám người đi làm nhiệm vụ hay đám người muốn bóp chết thiên tài, thì động tĩnh mà bọn họ gây ra đều càng lúc càng lớn.
Người đau đầu nhất chính là Dương Hùng.
Triệu Bân xảy ra chuyện ở địa bàn của lão ta, nếu như Hồng Uyên đổ tội này lên đầu của lão ta thì chắc chắn lão ta sẽ phải đi chầu Diêm Vương, trong thời buổi rối ren này, chuyện của Triệu Bân không thể nào bỏ qua được.
Bên trong động người chết đã biến thành một mớ hỗn độn, những mảnh băng vụn văng tứ tung.
Không còn thấy đóa sen đen hóa hình người đâu, chỉ nhìn thấy một vũng máu đen nhầy nhụa.
Nhìn sang Triệu Bân, hắn cũng đã bị đánh nằm một đống.
Bị đòn cũng là một loại tu hành, hắn đã bị đánh đến mức chỉ còn lại một hơi thở, nếu như lúc này lại có kẻ khác tới, thì cho dù kẻ đó chỉ là một người bình thường cũng có thể đạp chết hắn chỉ bằng một cước, tình trạng của hắn lúc này đâu chỉ thê thảm, mà còn thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
Cũng còn may là hắn có nền tảng tốt.
Hơn nữa, hắn còn có linh dịch trị thương, cho nên hắn mới có thể giữ lại được cái mạng.
"Cô được lắm".
Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, sắc mặt đen lại.
Nguyệt Thần không phản ứng, chỉ ngước lên nhìn trời, ánh trăng hôm nay thật đẹp.
Triệu Bân không nhìn Nguyệt Thần nữa, chỉ nhìn về phía đóa sen đen hóa hình người đã biến thành một vũng máu.
.