Vô Thượng Luân Hồi
Chương 317 317 bùa Lôi Quang!
Trong vườn, Chư Cát Huyền Đạo và lão mập cùng khoác vai nhau đi tới, bọn họ muốn tới phủ thành chủ dạo chơi, phải đến tìm Dương Hùng đòi thêm ngọn lửa, có hỏa diễm thì tốt, nếu không có thì hai bọn họ sẽ ngồi ở đó uống cốc trà, tiện thể trò chuyện cùng nhau.
Mỗi lần hai bọn họ tới, Dương Hùng đều cực kỳ xấu hổ.
Dù sao thì Dương Hùng cũng là thành chủ của một thành, vậy mà bọn họ không hề nể mặt chút nào, ngày nào cũng chạy tới đây tống tiền.
Người ta tới chỗ lão ta uống trà thì phải cũng đưa tiền cho thành chủ là lão ta, còn hai người này thì phải đưa tiền, đưa ít còn không chịu đi.
Trong phòng, Triệu Bân đã lấy ra sấm sét và ngọn lửa, bình tĩnh mài giũa Long Uyên.
Sau gần ba tháng tôi luyện, Long Uyên đã không còn thô sơ như lúc ban đầu, bị sấm sét khắc lên từng vết tích, chạm trổ công phu, phối hợp với độn giáp thiên tự, tỏa ra một vầng hào quang mờ nhạt, thân kiếm lồng vào nhau, đôi khi còn có thể nghe thấy Long Ngâm, rất phi phàm.
Khô Sơn không mời mà tới.
Nhìn thấy Long Uyên, đôi mắt già nua của ông ta rạng rỡ hẳn lên, đều là luyện khí sư, tất nhiên ông ta biết Long Uyên bá đạo thế nào.
Với hiểu biết của ông ta mà cũng không thể nhìn ra đó là loại sắt gì.
“Ai truyền dạy cho ngươi thuật luyện khí vậy?”
Khô Sơn thản nhiên hỏi, đây chính là điều ông ta muốn biết nhất, một tiểu bối cảnh giới Chân Linh, không thể có được trình độ như thế, đằng sau Triệu Bân chắc chắn phải là một luyện khí sư rất mạnh.
Các đại sư luyện khí nổi tiếng Đại hạ, ai mà ông ta chưa từng gặp hoặc nghe qua chứ.
Có lẽ, là một trong số bọn họ.
“Hồng Uyên!”, Triệu Bân tùy tiện nói.
“Hồng Uyên?”, Khô Sơn nhíu mày, lại nhìn Triệu Bân: “Hồng Uyên nào?”
“Họ kép Đại Hạ!”
Triệu Bân nói như vậy, Khô Sơn cũng không nói gì, khoanh tay đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới, dù ngày bình thường như thế nào, nhưng ngay bây giờ, ông ta liếc mắt nhìn Triệu Bân, ánh mắt có vẻ dò xét, ngươi phét quá rồi đấy, không sợ bị sét đánh sao?
“Sư phụ của ta, còn đỉnh hơn Hồng Uyên nhiều!”
Triệu Bân không nói gì, nhưng vẻ mặt và biểu cảm của hắn đã nói rõ mấy chữ này.
Đệ nhất thiên hạ ở phàm giới, chắc ghê gớm nhất cũng là chuẩn tiên, nhưng Nguyệt Thần còn hơn cả tiên, mặc dù nhiều lúc không bình thường, nhưng cũng là thần tiên hàng thật giá thật.
Nếu mà so với Hồng Uyên, thì chắc là thiếu một thế giới ấy chứ.
Khô Sơn vẫn nhìn Triệu Bân.
“Tiền bối, viên ngọc Diêm Linh kia của ông lấy từ đâu vậy?”, Triệu Bân hỏi.
“Ta nhặt được!”
Khô Sơn trả lời cũng rất tùy ý.
Đúng là không nên tới, dám dùng Hồng Uyên để lừa lão phu, thật tinh ranh!
“Nhặt được thì tốt, nhặt được thì không cần trả tiền”.
Triệu Bân thở dài, liếc nhìn nhẫn ma.
Nghe giọng điệu trước đây của Nguyệt Thần, thì cấp bậc của vật này không hề thấp, nếu đã không thấp thì khi mở ra dùng hai ba viên ngọc Diêm Linh, chỉ sợ là không đủ.
“Tiểu tử, có người tìm!”
Khi Triệu Bân đang lẩm bẩm, chợt nghe thấy một tiếng gọi trong vườn.
Người gọi hắn chính là tên mập.
Triệu Bân thu lại sấm sét, đi ra ngoài đứng trước lan can.
“Người ta đi rồi, nhưng để lại thứ này!”.
Tên mập xua tay, ném một vật lên: “Hắn nói, là do Thanh Dao ở thành Thanh Phong nhờ gã đem tới”.
“Thứ gì thế nhỉ?”
.