Vô Thượng Luân Hồi
Chương 178 178 Cơ Hội Đến Rồi!
"Không nâng!"
Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn nhịn được.
"Vậy thì áo cà sa sẽ thuộc về vị đạo hữu kia!", Huỳnh Nham dõng dạc tuyên bố.
"Chà chà!"
Mọi người ở đó đều tấm tắc, người có tiền nhiều thật đấy!
"Lão già chết tiệt!"
Nghiêm Khang lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hung hăng.
Vốn muốn ra vẻ ta đây, ai ngờ rằng bản thân còn chưa kịp ra vẻ, ngược lại đã mất hết mặt mũi rồi.
"Mẹ kiếp nhà nó!"
Nghiêm Khang đang chửi, Triệu Bân cũng đang chửi.
Chiếc áo cà sa ba ngàn lượng, cứ thế được đấu giá lên mười vạn lượng, đau lòng quá!
Không, mình cũng phải để hắn ta nôn ra ít tiền mới được.
"Thật bất ngờ!"
Huỳnh Nham vui cười hớn hở, chiếc áo cà sa mà lão ta không coi trọng nhất lại được đấu với giá cao nhất.
Ừm, vẫn là các chủ có tầm nhìn xa trông rộng.
Nhìn xa trông rộng cái con mẹ nhà ngươi!
Nếu các chủ ở đây thì chắc chắn sẽ nói như thế.
Món đồ đấu giá vô dụng chỉ muốn đổi lấy vài đồng, bao nhiêu cũng không quan trọng, có trời mới biết sao giữa chừng lại có bất ngờ như thế.
Trận tranh chấp nhanh chóng kết thúc.
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, một tên nhóc bưng một chiếc hộp ngọc lên bục.
Vật bên trong chiếc hộp là một miếng ngọc đen.
Đám người có ánh mắt tinh tường thấy được tác dụng của miếng ngọc đen, đeo trên người có thể bồi bổ khí lực, người dưỡng ngọc ngọc dưỡng người.
Những đồ vật như thế này căn bản đều có công hiệu.
"Giá khởi điểm ba ngàn lượng, bắt đầu đấu giá!"
Huỳnh Nham ngáp một cái, món đồ không có gì đặc biệt thì lão ta cũng chẳng có động lực gì cả.
"Năm ngàn!"
"Tám ngàn!"
"Một vạn!"
Cuộc đấu giá vẫn rất náo nhiệt, nhưng so với áo cà sa thì vẫn kém một chút.
Không chỉ là miếng ngọc đen này, mấy món đồ sau đó bất luận là hoa thơm cỏ lạ, bí tịch công pháp thì cũng chỉ đấu giá qua loa, cao nhất không quá năm vạn lượng.
Triệu Bân ngồi yên lặng, chợp mắt một lúc.
Mất mười vạn lượng rồi, xót ví quá.
Hắn phải suy ngẫm một lúc, cũng đang nghỉ ngơi lấy sức.
Hôm qua cửa hàng binh khí của bọn hắn bị nổ nên phải nghĩ cách lấy lại một chút lợi nhuận.
Cơ hội mà! Nói đến là đến!
Trên bục, một bộ Nghê Thường được treo lên cao, có mây khói mịt mờ, có sương mù đầy màu sắc lượn quanh, giống như xiêm y của tiên nữ, không nhiễm bụi trần.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chợt cảm thấy tựa như ảo mộng, bất luận là tay nghề hay chất liệu vải cũng cực kỳ hoàn mỹ.
Nếu có một người con gái nào đó mặc vào, chắc chắn sẽ rất thánh thiện, đẹp đến mức không sao tả xiết.
"Hay lắm, một bộ xiêm y của tiên nữ!"
Sau khi trông thấy bộ xiêm y, các quan khách tham gia đấu giá không nhịn được mà tán thưởng một tiếng.
"Chắc chắn là lấy từ chỗ Đào Tiên Tử!"
"Ngoài nàng ấy thì còn ai có thể dệt được một bộ Nghê Thường đẹp như thế này!"
"Thành thật mà nói, chẳng có tác dụng gì cả!"
Tiếng bàn luận khá sôi nổi, rất nhiều người yêu thích nó, họ coi bộ Nghê Thường là một tác phẩm nghệ thuật.
Nhìn đám con gái như Xích Yên, U Lan, Thanh Dao, ánh mắt người này người kia sáng rực, bộ xiêm y của tiên nữ thật sự quá đẹp khiến bọn họ không khỏi si mê.
Liễu Như Nguyệt cũng thế, cô ta đã nghe đến tiếng tăm của Đào Tiên Tử từ lâu, đúng thật là một người vô cùng khéo léo.
"Đào Tiên Tử là ai?", Ngưu Oanh chọt chọt nhóc hám tiền hỏi han.
"Thợ thêu của Hoàng tộc!", Bạch Nhật Mộng tiện mồm nói: "Năm đó nàng ấy có tài thêu hoa đào song phượng sống động như thật, cái tên Đào Tiên Tử cũng từ đó mà ra, thanh danh nổi khắp thiên hạ".
"Đẹp thì có tác dụng gì chứ, cũng không thể ăn được!"
Tên béo da đen bĩu môi, dưới cái nhìn của hắn ta thì đùi gà vẫn thực tế hơn.
Nhóc hám tiền không nói gì mà liếc nhìn Ngưu Oanh một cái.
Nhưng Lạc Hà lại không bằng áo cà sa.
Đợi đấy! Bộ xiêm y này chắc chắn có nhiều người giành nhau mua, mà giá cả cũng sẽ không thấp.
"Một vạn, ta lấy!"
Giống như Huỳnh
.