Vô Thượng Luân Hồi
Chương 157 157 Máu Diễn Xuất Ăn Sâu Vào Xương Tủy
Lão mập nhíu mày, Chư Cát Huyền Đạo cũng nhíu mày.
Tổ chức này bọn họ đã nghe nhiều rồi, tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ.
Truyền thừa của họ cũng cổ xưa, chỉ cần tiền là đủ, đừng nói là đồ nhi của Hoàng tộc, đến cả hoàng đế Đại Hạ hoặc chưởng giáo Thiên Tông còn dám ám sát nữa là.
Hàng trăm ngàn năm trôi qua, La Sinh Môn có thể nói là hung danh to lớn, hai lão già nghe xong mà cũng thấy tim đập nhanh hơn.
“Cũng may sư tôn chạy tới đúng lúc, nếu không cái mạng nhỏ này của ta cũng coi như xong”, Triệu Bân ngồi xuống, lại bắt đầu chế độ lừa đảo, ba câu không tách khỏi sư tôn.
“Sư tôn ngươi cũng đến sao?”
Chư Cát Huyền Đạo giãy giụa một chút, ông ta đi đi về về cũng chỉ chờ mỗi sư tôn của Triệu Bân.
“Đi tìm La Sinh Môn tính sổ rồi”.
“Tìm La Sinh Môn tính sổ?”, lão mập nghe vậy, không khỏi đánh giá Triệu Bân một lượt: “Sư tôn nhà ngươi là ai đó?”
“Người Hoàng tộc”.
Chư Cát Huyền Đạo đáp lời.
“Hoàng tộc cơ à”.
Lão mập nhướng mày, không tin lắm, cứ cảm thấy Chư Cát Huyền Đạo và Triệu Bân kết hợp gạt mình.
“Lần này đúng là hung hiểm mà!”, Triệu Bân chậm rãi nói: “Lúc về đi qua núi, có một cảnh giới Địa Tàng đỉnh phong đuổi giết ta, suýt thì mất mạng”.
“Ờ, cứ nói xạo tiếp đi”.
Lão mập chẳng tin, một cái cảnh giới Chân Linh thì sao mà chạy thoát khỏi một cảnh giới Địa Tàng đỉnh phong chứ, lừa ma à!
“Ông đừng làm loạn, thật đó”, Triệu Bân nghiêm chỉnh nói: “Nếu sư tôn ta không đuổi được kẻ đó đi thì ta đúng là không về nhà nổi nữa mà”.
“Dọa lui?”
Lão mập sửng sốt, hai mắt láo liên.
Cái đoạn này nghe sao mà quen thế không biết! Hình như lão ta trải qua rồi đấy.
Nghĩ đến đây, lão ta nhìn Triệu Bân thăm dò: “Ở núi nào đấy?”
“Phía Đông Bắc”.
“Cách đây khoảng ba trăm dặm”.
“Trong một hang núi”.
Triệu Bân đáp rất tùy ý, lúc nhắc đến hang núi lại còn ghì giọng một tí.
Người nào hiểu đều hiểu, ai không hiểu thì, giả vờ hiểu cũng được!
Không phải nói chứ hai chữ “hang núi” này của hắn đúng là có lực sát thương rất mạnh đấy, lão mập nghe vậy không khỏi nín thở.
“Bảo sao”.
Biểu cảm của lão mập trở nên đặc sắc.
Lúc này nghe lại, không chỉ quen tai nữa đâu, mà là quen mặt nữa cơ! Lão ta chính là cái cảnh giới Địa Tàng đỉnh phong đó chứ ai! Triệu Bân chính là tiểu bối cảnh giới Chân Linh đỉnh phong kìa! Sư phụ của hắn chính là vị cảnh giới Thiên Võ ở trong hang núi hay sao! Thế gian bao nhiêu điều trùng hợp, con mẹ nó sao lại trúng vào lão ta chứ.
“Sư phụ thiện tâm, không tính toán với lão ta”.
“Cũng may lão ta chẳng làm gì ta, nếu không thì với tính khí đó thì sư phụ ta nhất định sẽ giết chết lão ta”.
“Sư phụ ta thương ta lắm”.
Máu diễn xuất của Triệu Bân ăn vào tận xương tủy, lại còn một câu sư phụ hai câu sư phụ, ra oai phủ đầu lão mập kia, khiến lão ta đỡ phải đến hù dọa hắn.
Diễn đến nghiện rồi kìa!
Nguyệt Thần nhìn Triệu Bân, đừng nhìn cái dáng vẻ đoan chính của hắn, thực ra cũng chả phải loại ngoan ngoãn gì cho cam, lại còn “sư phụ ta thương ta lắm”, thương cái con mẹ ngươi.
“Ông nói xem lão ta có đáng đánh đòn không cơ chứ?”
Lúc này, thiếu gia Triệu Bân cuối cùng cũng nói xạo xong, sau đó còn không quên lấy tay chọc lão mập.
“Đáng đánh”.
Lão mập hít sâu, một câu “đáng đánh”, lời nói thấm thía, cứ thấy lạnh cóng cả lưng.
May đêm đó không có cứng rắn đi lên, không thì chết chắc rồi.
Ừ, dọa xong rồi.
Triệu Bân cười khì khì, cuối cùng cũng yên tâm.
Lừa dối một người cũng được, nhìn thần thái của lão mập kìa, lần này cũng có tác dụng đấy chứ.
Chủ yếu là hắn nói rất thật, lão mập không thể không tin.
“Cảnh giới Thiên Võ, người Hoàng tộc”.
Chư Cát Huyền Đạo lẩm bẩm, ông ta nghe không sót cuộc trò chuyện nào, đang ngồi tính nhẩm.
“Cảnh giới Thiên Võ, người Hoàng tộc”.
Thấy vậy, hắn cũng an tâm hơn.
Trong ý thức của hắn có một vị thần đấy, kể cả Hồng Uyên có đến thì hắn cũng chẳng sợ, cùng lắm thì tiếp tục lừa thôi! Có Nguyệt Thần ở đây, không sợ.
Lúc hắn đang suy nghĩ thì lão mập cùng Chư Cát Huyền Đạo đều nhìn hắn, ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng: “Một tên nhóc như ngươi kiếp trước tu bao nhiêu phước đức mới bám vào được một sư phụ
.