Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1512-1513
Chương 1512:
“Đám nhóc này”, trên tường thành có tiếng chậc lưỡi.
Không biết Linh Lung đã xuất hiện từ lúc nào, khóe miệng mím chặt, đang đứng trên tường thành, cũng thấy rất rõ các đại thế gia ở Đế Đô… Những thanh niên yêu nghiệt có thể được xem là nổi tiếng đều nhảy lên đài! Một đám người như thế lại không tóm được một Cơ Ngân, tiểu tử này… Đánh ghê thật.
Không thể tóm được cũng đúng thôi, tên này chơi ăn gian.
Có phân thân không ngừng truyền tinh nguyên, có Vạn Pháp Trường Sinh Quyết chống đỡ, không liều mạng đánh bọn họ đến chết mới là lạ.
Người như hắn, một là tóm được ngay và luôn, hai là thôi đừng đánh nữa, càng đánh càng thấy đau dạ dày.
“Chân nguyên vô hạn ư?”
Đám yêu nghiệt trên đài lập tức hoảng sợ.
Huyền Dương tầng thứ hai đấy! Dù có tu luyện được đan hải cũng không thể có nhiều chân nguyên đến thế được! Vấn đế là Cơ Ngân càng đánh càng hăng, khí huyết không hề yếu đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, cả người cũng bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đầy sức sống, lực sinh mệnh dồi dào khiến bọn họ cảm thấy bất lực đến lạ.
“Một lũ chuột nhắt”.
Triệu Bân dùng đến cả võ hồn để mắng khiến tai những vị khách đứng xem ong ong cả lên.
Nói trắng ra, hắn cũng choáng váng lắm chứ, nhiều người tấn công một mình hắn như thế, không choáng mới là lạ.
Vì đầu óc không được tỉnh táo lắm nên nới ra tay không có quy luật gì như thế, hắn cầm Lang Nha Bổng… Đánh loạn xạ hết cả lên.
Đến cuối cùng, trên đài chẳng còn một bóng người nào nữa, nhưng hắn thì vẫn còn vung tay kia kìa?
Nhìn lại mấy thanh niên yêu nghiệt kia, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, có lẽ phân nửa số đó đã tàn phế.
Mọi người lại được một phen chậc lưỡi!
Những yêu nghiệt nổi tiếng Đế Đô đều bị hắn đánh cho tàn phế rồi!
“Giết, giết tên đó cho ta”.
Ngô Khởi lảo đảo, gào lên thật to, sau đó gục xuống.
Âm thanh đó vang vọng bốn phương tám hướng, đều xuất phát từ đám yêu nghiệt bị đánh.
“Khốn kiếp, còn chưa chịu đền tội ư?”
Khỏi cần phải nói, mấy lão già của thế gia đã đánh lên đài chiến đấu, chỉ có cao thủ Ngô gia nhảy nhót hăng hái nhất, cũng chạy nhanh nhất, hết người này đến người khác đánh về phía Cơ Ngân.
Lần này, Triệu Bân lại ngoan ngoãn.
“Bọn nhỏ đánh nhau, người lớn lại tham gia vào… Không hay lắm nhỉ!”
Triệu Bân ôm đầu, lắc lắc, đầu hắn vốn đã choáng váng, bây giờ mấy lão già ấy nhào tới, ai cũng tặng cho hắn một câu “khốn kiếp, còn chưa chịu đền tội ư?”, khiến hai mắt hắn nổ đom đóm.
Không có người nào quan tâm đến hắn.
Một đám đông nghìn nghịt kéo tới, bao vây hắn như kiến.
“Không ai được đụng vào, để ta”.
Ngô Khởi hét to, lảo đảo thất tha thất thểu xông lên đài chiến đấu.
Tiếng hét của hắn cũng khá là bá đạo, khiến bầu trời sụp tối, mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang, có uy áp đáng sợ có thể lật tung cả đất trời khiến mọi người cảm thấy run sợ.
Trận chiến hôm nay có quy mô khá lớn.
Người đến cũng nhiều.
Triệu công tử quyết định mở thiên kiếp, mọi người cùng nhau rơi xuống nước thôi.
Ầm! Ầm ầm!
Chương 1513:
Ngô Khởi vừa mới hét lên thì đã có tiếng sấm và tia chớp lướt qua màn trời.
Cả hắn ta cũng không biết tiếng hét của mình có sức mạnh ghê gớm đến thế.
“Tại… Tại sao trời lại tối đen rồi?”
“Sao cơ thể… Lại thấy lạnh lẽo thế này?’
Tất cả mọi người cũng ngửa đầu lên, cả mấy lão già trên đài cũng như Ngô Khởi cũng ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt họ là mây đen quay cuồng.
Đập vào mắt họ là sấm sét ầm vang.
Đám mây đen đó! Có thể nói một màu đen thuần túy, giữa ban ngày ban mặt, lại không có chút ánh sáng nào, cũng vì bầu trời tối tăm nên tia sét xé rách màn mây chói mắt hơn bao giờ hết, như con rắn đang bò tới bò lùi trong mây, từng tiếng sấm rền vang nghe như trời xanh đang nổi giận, rung động lòng người.
“Nhìn kìa! Trời sắp mưa rồi”.
Triệu Bân cũng diễn khá sâu, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn hệt như mọi người.
Cũng chẳng có ai quan tâm đến hắn, đều ngửa mặt nhìn trời, e là cơn mưa này sẽ rất lớn.
“Trốn đi, đó là thiên kiếp”, Linh Lung khẽ quát.
“Thiên kiếp?”, mọi người lập tức giật mình, vội vàng tháo chạy bốn phương tám hướng, cả mấy lão già trên đài cũng run rẩy, thảo nào lại tạo thành động tĩnh lớn như thế, thảo nào lại có uy áp đáng sợ như thế.
“Ai dẫn thiên kiếp đến vậy? Ăn no rửng mỡ hả?”
Tiếng mắng mỏ vang lên bốn phía, nhất là mấy lão già, gương mặt già nua đen kịt, thiên kiếp đâu phải thứ tốt lành gì, một người độ kiếp thì không sao, nhưng nhiều người tụ tập ở đây như thế, sẽ bị sét đánh tập thể đó.
“Thì ra là thiên kiếp!”, Triệu Bân cũng tạo nét sợ hãi.
Miệng thì nói thế nhưng chân hắn cũng không nhàn rỗi.
Cái gọi là không nhàn rỗi chính là chạy về phía tập trung đông người.
Ở đó nhiều người mà? Mấy lão già chạy lên bao vây hắn đâu có ít, vật họp theo loài, dù chạy cũng phải chạy theo bầy, vừa chạy vừa ngước lên nhìn trời.
Kỳ lạ, tại sao đám mây thiên kiếp lại bay theo bọn họ thế?
“Đóng cổng thành”, Linh Lung nhanh chóng ra lệnh.
Lệnh là do cô ta đưa ra, có trời mới biết đó là thiên kiếp của ai.
Vì thế tất cả mọi người ở ngoài thành đều có thể là người dẫn.
Thế thì không thể tùy tiện để họ tiến vào, nếu để người đó vào Đế Đô thì sẽ náo nhiệt lắm.
“Thiên kiếp của ai thì nhanh cái chân cút đi”, tiếng rống đầy tức giận vang vọng.
“Cơ Ngân, mau đi thôi”, Huyễn Mộng chen lẫn trong đám người kéo lấy Triệu Bân.
“Cách xa ta ra một chút”, Triệu Bân vùng vẫy, lại lẻn vào dòng người, nhìn chằm chằm đám người kia… Mấy lão già muốn đánh chết hắn không màng đến võ đức như thế quả thật không đáng mặt làm người, sét đánh chết các ngươi.
Huyễn Mộng sững người, không hiểu mô tê gì.
Không hiểu cũng không sao, Triệu Bân quay đầu lại nháy mắt một cái thì cô ta lập tức hiểu ra ngay.
“Hắn… Thiên kiếp của hắn?”, Huyễn Mộng ngơ ngác.
Đó là điều không thể Huyền Dướng tầng thứ hai không thể dẫn thiên kiếp tới mà. Vấn đề là chuyện lại xảy ra như thế đó, lúc lên tầng thứ hai hắn vẫn chưa vượt qua thiên kiếp. Nguyệt Thân còn không hiểu nổi huống chi là cô ta, mọi người ở đây đoán là ai cũng sẽ không đoán đến Cơ Ngân.