Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1454-1455
Chương 1454:
“Đây là cửa hàng của Đào Tiên Tử?”
Triệu Bân quay đầu nhìn xung quanh, có thể thấy tấm bảng hiệu đề ba chữ: Đào Hoa các.
Bảng hiệu đã đề tên như vậy thì chủ nhân của cửa hàng này có lẽ chính là Đào Tiên Tử rồi.
Hắn nhìn vào quầy thì thấy có một cô gái mặc áo tím trạc tuổi Vân Yên, mặc dù không quá xinh đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn, chắc là người giúp việc cho Đào Tiên Tử.
“Nha đầu, đã lâu không gặp”, cô gái áo tím mỉm cười nói.
“Đế Đô phong tỏa nên vào không được”, Huyễn Mộng cười đáp.
“Vị này là…”, cô gái áo tím nhìn sang Triệu Bân rồi hỏi.
“Cơ Ngân”, Huyễn Mộng trả lời thay cho Triệu Bân.
“Ngươi… chính là Cơ Ngân?”, cô gái áo tím sửng sốt.
Hắn chính là một người nổi tiếng! Hắn đứng vị trí thứ nhất trong tỉ thí tân tông năm nay, trận cuối cùng còn đánh bại được Sở Vô Sương! Người được nữ soái Xích Diễm đích thân lựa chọn cho Thiên Tông quả là kỳ tài có một không hai, ở đâu cô ta cũng có thể nghe đến cái tên của hắn nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cô ta được gặp hắn.
Tướng mạo của hắn không ngờ lại bình thường đến thế, nếu như đẩy hắn vào trong đám đông thì cũng không dễ để tìm ra.
“Tham kiến tiền bối”, Triệu Bân chắp tay hành lễ.
“Tốt! Đúng là tuổi trẻ tài cao”, cô gái áo tím cười nhẹ nói.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô ta đã liếc nhìn Triệu Bân không biết bao nhiêu lần, một tên nhóc có tướng mạo bình thường như vậy thực sự đã đánh bại được Sở Vô Sương hay sao, sao cô ta lại không thể nhìn ra được hắn có điểm gì đặc biệt? Hay là do nhãn giới của cô ta vẫn còn quá thấp?
“Tiền bối, ta sẽ thử cái này”, Huyễn Mộng cười và chọn một bộ y phục.
“Nếu ngươi thích thì tính ngươi 8 phần giá tiền bình thường thôi”, cô gái áo tím vuốt tóc cười nói.
“Đa tạ tiền bối”, Huyễn Mộng đi vào trong phòng định thay y phục thì lại nghĩ ra chuyện gì đó, cho nên cô ta liền lộ nửa cái đầu ra khỏi phòng thay y phục nhìn về phía Triệu Bân nói: “Ngươi không được đi, phải cùng ta đi dạo phố”.
“Ờ”.
Triệu Bân lơ đãng đáp rồi đi một vòng trong cửa hàng.
Hắn cũng chưa định rời đi.
Nói không chừng Đào Tiên Tử sẽ ghé qua đây, hắn sẽ thử hỏi xem có cách nào để đến hình tháp một chuyến không.
“Hai đứa nhóc này… là một đôi sao?”
Cô gái áo tím ở quầy nói thầm trong lòng.
Xét về ngoại hình, Cơ Ngân quả thực không xứng với Huyễn Mộng, nhưng Cơ Ngân là một kỳ tài, riêng điểm này cũng đã đủ để có thể bù đắp cho ngoại hình của hắn, thực sự thì đây vẫn là một mối lương duyên tốt.
“Tiền bối, hôm nay Đào Tiên Tử không quay về đây sao?”
Triệu Bân đi dạo một vòng, cuối cùng mới dựa vào quầy cười hỏi.
“Được hoàng phi triệu vào trong cung, không biết khi nào mới quay về”, cô gái áo tím cười nói.
Triệu Bân mỉm cười gật đầu, sau đó cũng không hỏi thêm.
Không biết khi nào quay về có nghĩa là rồi cũng sẽ quay về, hắn có thể đợi.
Bên kia, Huyễn Mộng đã bước ra, mặc trên người một bộ y phục màu trắng.
Nói không phải khen, bộ y phục này đúng là hàng thượng đẳng, không thể chê vào đâu được.
Chương 1455:
“Đẹp không?”, Huyễn Mộng xoay một vòng tại chỗ rồi hỏi.
“Không mặc thì đẹp hơn”, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, mở miệng nói đầy ý tứ.
Huyễn Mộng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục chuyên tâm soi mình trong gương.
“Con gái… có phải ai cũng thích mua y phục không?”
Triệu Bân ôm bầu rượu lẩm bẩm một mình.
Ngày trước khi hắn còn chưa bị phế đi linh mạch thì hắn vẫn thường cùng Liễu Như Nguyệt đi dạo phố, mà nhiều nhất chính là đi đến cửa hàng y phục.
Cô gái này xem ra có sở thích rất giống với Liễu Như Nguyệt.
Đúng như hắn đoán, cô gái này so với Liễu Như Nguyệt chỉ có hơn chứ không có kém, trước sau cô ta đã thử hết mấy chục bộ y phục mà còn chưa chọn được một bộ, nét mặt cô ta trông có vẻ thỏa mãn với chuyện đó lắm.
Hắn khổ sở ngáp dài một cái, nhất thời còn cảm thấy có chút khẩn trương, nếu như không phải hắn muốn đợi Đào Tiên Tử thì hắn đã sớm chạy con mợ nó mất từ kiếp nào rồi.
“Bộ này thì sao?”
Huyễn Mộng lại bước ra xoay một vòng hỏi hắn.
“Không mặc thì đẹp hơn”.
Không hỏi thì thôi, cứ hỏi là hắn sẽ trả lời câu này, dường như nó đã trở thành câu cửa miệng của Triệu công tử.
Sau đó lại là ánh mắt trắng dã của Huyễn Mộng liếc nhìn hắn, bà đây dám cởi mà ngươi còn dám nhìn hay sao?
Chắc chắn không dám.
Nếu như Triệu công tử dám tìm kích thích thì kết cục của hắn chắc cũng chỉ có thể nhớ được họ của mình là họ Triệu mà thôi.
“Lấy bộ này”, Huyễn Mộng mỉm cười, cuối cùng đã chọn được một bộ.
Triệu Bân rất tự giác, xong việc liền xách bầu rượu đi ra ngoài.
“Tiền bối, tiền đây”, Huyễn Mộng đi đến quầy rồi đưa ra một tờ ngân phiếu.
“Cơ Ngân trả tiền rồi”, cô gái áo tím mỉm cười nói.
“Đa tạ tiền bối”, Huyễn Mộng nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới nói: “Thật là không ngờ có lúc ngươi cũng biết điều đó”.
“Sau này cô ít hãm hại ta lại là được rồi”, Triệu Bân nghiêm túc nói.
“Nói như vậy nhưng ta cũng phải tặng cho người một bộ”.
Cô gái này lại lôi Triệu Bân đi vào một cửa hàng y phục khác.
Chỉ có điều y phục bán trong cửa hàng này đều là y phục nam.
“Dù sao ngươi cũng phải tới nhà người ta dự tiệc, sao có thể ăn mặc cẩu thả như vậy”.
Huyễn Mộng nói ra lý do khiến cho Triệu Bân bất giác phải liếc nhìn chính mình.
Đúng là y phục trên người hắn đã cũ nát không chịu nổi.
Nguyên nhân chính là do hắn bị đánh quá nhiều, đến lúc này mà trên y phục của hắn vẫn còn sót lại một hai dấu chân.
“Ngươi đi dự tiệc chứ không phải đi dự tang, đổi y phục đi”.
“Bộ này được đó, mộc mạc giản dị”.
“Bộ này cũng tốt, nhưng tay áo hơi ngắn”.