Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1408-1409
Chương 1408:
Nhiều đệ tử đi qua cây cầu gỗ cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Cái tên này dường như không chỉ muốn bắt cá mà còn muốn tắm một trận.
Xem đi, người đã đánh bại Sở Vô Sương và đứng nhất trong trận tỷ thí tân tông hoàn toàn không phải là người bình thường! Ngay cả việc hắn làm cũng không giống người khác.
Mọi người tới đây tìm bí pháp, hắn lại ở con sông này bắt cá.
“Ở đâu đây?”
Triệu Bân liên tục lẩm bẩm, hắn dường như đã có thể mơ hồ nắm bắt được một chút ý cảnh, nhưng chỉ lúc ẩn lúc hiện, không tập trung cao độ thì không thể nào lĩnh hội được.
Xem bộ dạng của hắn thì rõ ràng là do đạo hạnh của hắn còn thấp cho nên mãi vẫn không tìm được căn cơ của ý cảnh thâm sâu kia.
“Ngươi… chính là Cơ Ngân?”
Khi Triệu Bân còn đang tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hỏi.
Hắn bất giác nhìn lại thì đã thấy trên cây cầu gỗ xuất hiện thêm một bóng người.
Đó là một thanh niên mặc áo tím bay phất phơ trong gió.
“Tên này trông… hống hách quá”.
Lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên áo tím, Triệu Bân đã có cảm giác như vậy.
Cũng không thể trách hắn, chẳng qua là bởi vì thanh niên áo tím này có tướng mạo không hề bình thường.
Mắt trái của hắn ta sáng ngời to tròn nhưng mắt phải lại hẹp như lá liễu.
Ngoài ra, hắn ta còn có một cặp lông mày một bên xếch lên một bên xếch xuống.
Sống mũi của hắn ta thì dài tới mức chiếm gần hết khuôn mặt.
Thanh tú nhất trên khuôn mặt của hắn ta chắc cũng chỉ có khuôn miệng, một khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn.
Bộ dáng đó khiến cho Triệu Bân bất giác nghĩ đến ngũ quan của thanh niên này đều đã bị người khác cướp mất, cho nên mới để lại một khuôn mặt như thế này.
Nhìn chỗ nào cũng không hài hòa, hơn nữa khí tức còn hống hách hết sức.
Tất nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo.
Thanh niên áo tím tuy có tướng mạo không đẹp đẽ nhưng dường như rất mạnh.
Trên người hắn ta mơ hồ mang theo một loại uy lực trấn áp, trong cơ thể hắn ta dường như còn có ẩn giấu một nguồn năng lượng thần bí.
Theo Triệu Bân nghĩ thì đó chắc chắn là năng lượng của huyết mạch đặc biệt.
“Là ta”, Triệu Bân cười nói.
“Nghe nói ngươi đã đánh bại Sở Vô Sương”, thanh niên áo tím nhẹ giọng nói.
“May mắn thôi”, Triệu Bân nói xong lại cúi xuống bắt cá.
Nhìn thấy Triệu Bân như vậy, thanh niên áo tím liền tỏ ra không hài lòng, hắn ta luôn cảm thấy dường như mình vừa bị đối phương phớt lờ, như vậy thì làm sao hắn ta có thể chịu đựng được, cho nên hắn ta đã nhanh chóng chém ra một luồng kiếm khí hướng về phía Triệu Bân.
Triệu Bân cau mày, thân thể di chuyển cực nhanh, tiêu trừ hết luồng kiếm khí đó.
“Quả nhiên cũng có vài phần đạo hạnh”, thanh niên áo tím âm trầm cười nói.
“Vị sư huynh này, ta không hề trêu chọc ngươi”, Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn ta rồi nói.
“Ta là Ngao Diệt, ta chờ người ở nội môn”.
Khóe miệng thanh niên áo tím hơi nhếch lên, hắn ta phất tay áo rời đi với thân pháp rất quỷ dị.
Chương 1409:
Tại sao lại nói hắn ta quỷ dị? Bởi vì khi hắn ta đi thì chân không hề chạm đất, lòng bàn chân của hắn ta còn cách mặt đất 3 tấc, hay nói cách khác là hắn ta đang lướt đi trên không. Điều này xác nhận trong truyền thừa huyết mạch của hắn ta có một loại bí pháp biến hóa kỳ lạ. Đi đường chân không chạm đất cho nên trông hắn ta cũng cao lớn hơn người khác khá nhiều.
“Ngao Diệt?”, Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng.
Hắn đã từng nghe nói qua cái tên này, hoặc là Thanh Dao đã nói cho hắn biết, Ngao Diệt là đệ tử chân truyền của nội môn, xếp hạng gần Tinh Hồn, đứng thứ tư, quả nhiên thực lực cũng không tầm thường. Luồng kiếm khí vừa nãy hắn ta chém ra không hề thua kém kiếm khí ngũ sắc của Sở Vô Sương.
Thu tầm mắt lại, Triệu Bân lại tiếp tục lần mò trên sông.
Mặc dù hắn đã phát hiện ra được ý cảnh thâm sâu nhưng nó rất khó để nắm bắt, hắn mãi vẫn không thể lĩnh ngộ ra được căn cơ của nó.
Ý cảnh tà hồ như vậy thì chắc chắn bất phàm, nói không chừng còn có cất giấu bí thuật nghịch thiên ở bên trong.
“Sư đệ làm gì ở đây vậy?”, Mục Thanh Hàn đi tới hỏi.
Nghe nói tiểu sư đệ của mình ở đây bắt cá, chính nàng ta còn không dám tin.
Nàng ta ngay lập tức chạy đến và thấy tiểu sư đệ nhà mình quả thực đang bắt cá, hơn nữa còn bắt cá rất nghiêm túc.
“Có bảo bối ở đây”, Triệu Bân cười nói.
Mục Thanh Hàn hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn xung quanh.
Dòng sông này trong vắt đến tận đáy, làm gì có bảo bối?
Rất nhiều trưởng lão đã tới nơi này, nếu như ở đây có bảo bối thì cũng đã bị bọn họ lấy đi rồi, làm gì đến lượt đệ tử như bọn họ tìm được.
“Thời gian quý giá, không thể lãng phí”, Mục Thanh Hàn nói.
“Đã hiểu”, Triệu Bân cười nói.
“Ôi dào, hóa ra là ngươi ở đây, làm ta tìm ngươi cả ngày”.
Xem đi! Chỗ nào có Triệu công tử là chỗ đó lại trở nên náo nhiệt. Mục Thanh Hàn còn chưa rời đi thì Huyễn Mộng đã chạy tới. Cô ta cũng có lệnh bài vào bí phủ còn lại thời gian mấy ngày, nghe nói hôm nay Triệu Bân vào bí phủ thì cũng cố ý chạy đến đây.
“Hai người nói chuyện đi”, Mục Thanh Hàn mỉm cười đi ra khỏi cây cầu gỗ.
“Ngươi tìm được bảo bối chưa?”, Huyễn Mộng dựa vào lan can của cây cầu gỗ, chớp chớp đôi mắt đẹp nói.
Triệu Bân không nói lời nào, thầm nghĩ chẳng lẽ mắt của cô ta bị hỏng rồi, không nhìn thấy người ta vẫn còn đang tìm hay sao?
“Ma Tử truyền lời, chín ngày sau hẹn gặp ngươi ở Đế Đô”, Huyễn Mộng cười nói.
“Thánh tử Ma gia tới Đế Đô không sợ bị giết hay sao?”, Triệu Bân liếc nhìn Huyễn Mộng hỏi.
“Mạng lưới tình báo hiện tại của Thiên Tông và hoàng tộc hiện giờ chỉ là vật trang trí mà thôi”.
“Là nhà nào can đảm như vậy, suýt chút nữa đánh vào tận hang ổ của mạng lưới tình báo Đại Hạ”, Triệu Bân vừa hỏi vừa bắt cá, chủ yếu là vì tò mò. Hắn nghe nói mạng lưới tình báo của Thiên Tông và hoàng tộc đã bị phá, nhưng không biết đó là kiệt tác của ai.
“Tám đại vương triều liên thủ, chuyện đó còn không xong sao”, Huyễn Mộng vừa nói vừa vuốt tóc.
“Điều đó có nghĩa là vẫn còn không ít gián điệp của tám đại vương triều ở Đại Hạ!”, Triệu Bân ngạc nhiên nói.
“Mục đích chính khi tám đại vương triều đánh vào mạng lưới tình báo của Đại Hạ chính là vì lúc này”, Huyễn Mộng nhàn nhạt nói: “Giống như Thiên Tông, từ hàng ngũ trưởng lão cấp cao cho đến đệ tử bình thường đều đã bị tám đại vương triều cài người xâm nhập vào. Ngay cả trọng thần trong triều, biên quan đại tướng, thậm chí cả thành chủ khắp nơi cũng không ngoại lệ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Đại Hạ phải khổ sở. Nếu như Đại Hạ không có năm vị cảnh giới Thiên Võ trấn thủ thì e rằng đã sớm sụp đổ, bị tám đại vương triều liên thủ thôn tính mất rồi”.