Vô Thượng Luân Hồi
Chương 137 137 Nợ Máu Tày Trời
“Thế mà có người trong này?”, Triệu Bân chợt biến sắc.
Đó là một lão già bị cụt một tay, gầy như que củi khô, bộ xương giơ ra, như bị hút hết máu, khô không khốc, tóc tai tán loạn, che một nửa mặt, biết thì bảo là người, không biết thì còn cho rằng là một con quỷ chết đói đấy?
“Khí huyết thật tinh khiết”.
Lão già đó mở mắt, hít hà đầy thỏa mãn, khi nhìn Triệu Bân còn thè cái lưỡi đỏ tươi, đôi mắt đục ngầu, còn lóe lên ánh sáng màu xanh, u ám kinh khủng.
“Cảnh giới Huyền Dương”.
Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, lão già vẫn chưa che giấu hơi thở, không cần xem tiểu linh châu thì cũng có thể cảm nhận được, nhưng linh khí rõ ràng là không đủ, có lẽ, cơ thể có vết thương ngầm.
Hắn từng nghiên cứu Huyền môn thiên thư nên cũng hơi hiểu được cách coi tướng và xem bệnh.
Hắn đoán không sai chút nào.
Lão già một tay quả thật có vết thương ngầm, nhưng đã thành bệnh nhiều năm, như bị ho lao, khi nói chuyện bị hụt hơi, thỉnh thoảng còn ho kịch liệt một hồi.
“Tiền bối, vô ý làm phiền rồi”.
Triệu Bân lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy.
Lão già kia tuy bị thương ngầm, lại chỉ có một tay, nhưng võ tu lại không tầm thường, mạnh hơn Diêm Lão Quỷ nhiều, ít nhất là tầng 8, muốn tiêu diệt hắn thì cũng không thành vấn đề.
Dùng bùa nổ không phải không được, nhưng hắn cũng phải mất cái mạng nhỏ.
Đây không phải là mặt đất mà là hang động đào giữa sườn núi, hơn nữa địa cung khá chật hẹp, vốn dĩ không thi triển được.
Một khi nó nổ tung, thì sẽ sụp xuống.
Kiến thức cơ bản này, hắn vẫn hiểu được.
Vù!
Hắn vẫn chưa kịp bỏ chạy thì cửa đá vù một tiếng đóng lại.
Rõ ràng là lão già một tay kia muốn đóng cửa.
“Tại sao ngươi biết chỗ này”, lão già một tay cười âm u, trông rất đáng sợ.
“Vào nhầm chỗ”.
Triệu Bân cười nhạt, thực ra đáy lòng đang chửi cha lên, trời mới biết chỗ giấu kho báu của Cô Lang còn một cảnh giới Huyền Dương, nếu biết như thế thì có quỷ mới chạy tới đây mà chơi trò mạo hiểm.
Lần này thì hay rồi, bị người ta nhốt ở đây.
“Vào nhầm?”, lão già một tay cười lạnh: “Người biết chỗ này, chỉ có đồ nhi của ta”.
“Thật sự là đi nhầm thôi”.
“Tại sao lại không nghe lời như thế”.
Lão già nhếch mép, giây trước còn ngồi trên thạch đài, giây sau đã như ma quỷ tới trước mặt hắn, bàn tay gầy rộc, đánh ra chưởng phong mạnh mẽ vồ tới.
Vù!
Triệu Bân phản ứng cũng đủ nhanh, chân đạp bước phong thần, chớp mắt lui lại.
“Thân pháp được đấy”.
Lão già cười nham hiểu, nhưng không đuổi giết mà giơ cánh tay, xòe năm ngón tay khô khốc hướng về phía Triệu Bân, lòng bàn tay tràn ra chân nguyên, có vòng xoáy dữ đội.
Triệu Bân đã lùi về sau, lập tức cảm nhận được một lực hút khủng khiếp, mạnh mẽ đến mức khiến hắn không thể chống đỡ, vốn đang lui lại nhưng vì lực hút đó lại bị hút về phía lão ta.
Keng!
Nguy hiểm đến đầu, hắn vung kiếm ra, một kiếm sấm sét xuyên không.
“Không biết tự lượng sức”.
Lão già một tay tỏ vẻ khinh miệt, giơ hai ngón tay, chính xác kẹp chặt mũi kiếm Tử Tiêu, dù cho Triệu Bân thúc đẩy chân nguyên thế nào cũng khó mà đâm lên nửa phần.
Vù!
Một ngón tay của lão già búng nhẹ, chấn động khiến Triệu Bân bay ra, kiếm Tử Tiêu rung lên kịch liệt, đó là dấu hiệu sắp phát nổ.
Hắn cũng không đỡ hơn bao nhiêu, ngũ tạng vô cùng đau đớn, đặc biệt là cánh tay cầm kiếm đã bị vỡ xương, máu tươi chảy thành dòng.
Ngoài ra, thuật biến thân cũng biến mất khiến hắn lộ ra khuôn mặt thật ngay tại chỗ.
Nhìn thấy diện mạo thật của hắn, lão già hơi nheo mắt, Triệu Bân giống hệt một người trong ký ức của lão ta, đặc biệt là đôi mắt, sâu sa như thế, thông minh như thế.
Phụt!
Cuối cùng, Triệu Bân cũng đứng vững, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi.
Xem ra bị thương không nhẹ.
Đây mới là sự cách biệt giữa cảnh giới Chân Linh và cảnh giới Huyền Dương, chưa nói tới còn kém hơn một cảnh giới lớn, mà thật sự muốn giao đấu chính diện thì hắn không chống đỡ nổi một hiệp.
“Triệu Uyên là gì của ngươi”.
Lão già một tay cười nhìn Triệu Bân, nụ cười của lão ta, khiến người khác phải nổi da gà.
Triệu Bân chưa nói gì, nhưng cau mày càng sâu.
Lão già một tay kỳ lạ này biết cha hắn?
“Biết, đương
.