Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1339-1340
Chương 1339:
“Đóng băng đáng sợ thật”, Hàn Tuyết khẽ nói.
Cô ta là chân thể âm băng, đóng băng là sở trưởng của cô ta.
Bây giờ nhìn thấy Sở Vô Sương đóng băng mới biết những gì mình thực hiện chỉ là trò con nít, không có thuộc tính băng, lại có thể đóng băng mạnh mẽ đến thế, tư chất của Sở Vô Sương quả là sâu không lường được!
“Nhìn thôi cũng thấy lạnh”, Man Đằng sợ run cả người.
“Ừ”, Dương Phong nói một chữ, là người từng bị ý lạnh ăn mòn, hắn ta có nỗi ám ảnh với băng.
“Thế… Là xong rồi?”
“Nhìn đi! Ta đã bảo là không đánh quá mười hiệp mà”.
“Không nhìn lại xem đối thủ là ai”.
Bên dưới đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ, ai cũng tấm tắc khen ngợi tòa băng kia.
Bị Sở Vô Sương đóng băng thì người cùng tu vi cũng trốn không thoát nữa là Cơ Ngân cảnh giới Chân Linh.
“Thần Long Bãi Vĩ”.
Trong tiếng bàn tán xôn xao, trong lớp sóng đang đóng băng vang lên câu nói.
Tất nhiên đó là giọng Triệu Bân, từng chữ từng chữ, mỗi một âm tiết đều cực kỳ vang dội.
Chữ “vĩ” vừa cất lên thì long ngâm kháng hồn đã vang vọng, con rồng khổng lồ vàng óng ánh bay quanh lớp băng, thân rộng mạnh mẽ rực rỡ, đuôi rồng khí phách bất diệt phá tan lớp băng, khiến Sở Vô Sương cũng phải rên lên lùi lại phía sau.
“Man Long Bãi Vĩ của ta… Hắn cũng biết ư?”, Man Đằng sửng sốt.
“Đừng ầm ĩ, ta học từ chỗ Ma Tử”, Triệu Bân trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Tên nhóc, hay lắm”, Huyễn Mộng cười nói, đây là bí pháp của Ma gia, không phải cái gì mà Thần Long Vẫy Đuôi, đừng tưởng rằng ngươi sửa cái tên thì ta liền nhận không ra ngươi đã học trộm… nhưng nói chung thì ngươi cũng đã dùng nó rất là thuần thục!
“Nói bừa, đây là bí pháp đã được ta cải tiến”, nếu như hỏi thì Triệu Bân chắc chắn sẽ trả lời như thế.
Siêu cấp thiên phú của hắn đã cho hắn khả năng học hỏi cực nhanh, thứ gì cũng có thể học được, tuy nhiên cũng giống như lúc hắn học những bí pháp khác, cho dù học được trong thời gian ngắn nhưng vẫn không thể ngộ ra được tinh túy của bí pháp, còn cần rất nhiều thời gian để tôi luyện.
“Hắn thật sự có thể phá được!”, khán giả bên dưới lại ngồi thẳng lưng chăm chú theo dõi.
Hơn nữa, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chiêu thức Thần Long Vẫy Đuôi này hình như trông hơi quen! Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, điều quan trọng là Cơ Ngân đã phá được phong ấn băng của Sở Vô Sương.
Phải nói rằng một chiêu Thần Long Vẫy Đuôi này thật sự rất hữu dụng.
“Phong Lôi quyết”, Triệu Bân đã cầm kiếm phát động tấn công, một kiếm của hắn đâm tới nhanh như gió chớp, kiếm uy mang theo kiếm ý xuyên thủng, lưỡi kiếm ma sát với không khí mạnh đến mức trên thân kiếm cũng tóe lên những tia lửa chói mắt.
Sở Vô Sương không động, chỉ đứng yên một chỗ.
Điều quỷ dị nhất chính là khi mũi kiếm của Triệu Bân chỉ còn cách cô ta nửa thước thì lại đột nhiên ngừng lại.
Chính xác mà nói thì mũi kiếm của hắn dường như đã bị chặn lại bởi một kết giới vô hình.
Ngay cả kiếm uy của kiếm Long Uyên cũng đã bị triệt tiêu ngay lập tức, kiếm khí chỉ còn cách cô ta nửa bước chân cũng trở nên vô dụng, hơn nữa còn dần dần tiêu biến.
Chương 1340:
“Thứ gì đây?”, Triệu Bân hơi cau mày xem xét.
Hắn cảm nhận được rõ ràng có một nguồn năng lượng bí ẩn đang chặn đường kiếm của hắn.
Sau một hồi quan sát, hắn mới có thể mơ hồ nhận ra đó là thứ gì, dường như đó là một màn nước ẩn hiện, khi mũi kiếm của hắn chạm vào màn nước kia thì kiếm uy ngay lập tức bị tiêu trừ, kiếm khí cũng bị màn nước này hấp thu hết.
“Thủy Mạc Thiên Hoa?”, Triệu Bân lẩm bẩm.
Trước đây hắn đã nghe Mục Thanh Hàn nói về bí pháp này.
Đại sư tỷ từng nói không có người nào thuộc thế hệ đệ tử trẻ tuổi có thể xuyên thủng Thủy Mạc Thiên Hoa của Sở Vô Sương, bây giờ hắn đã có cơ hội được đối đầu, quả nhiên Thủy Mạc Thiên Hoa của cô ta danh bất hư truyền, năng lực phòng ngự quá lợi hại.
Màn nước phòng ngự này hết sức quỷ dị, đánh vào nó cũng giống như đánh vào một vũng bùn ướt, không thể tiếp tục công kích được nữa.
Chỉ trong một khắc mà trong đầu của hắn đã có rất nhiều suy nghĩ lướt qua.
Sở Vô Sương đã chặn đứng đường kiếm của hắn, cô ta cũng ngay lập tức chém ra một kiếm khiến cho hắn văng ra xa.
Sức mạnh của một kiếm này hết sức kinh khủng, nó đã phá vỡ chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, chém ra một vết thương sâu trên ngực hắn.
“Chuyện gì vậy, tại sao chỉ còn cách nửa thước mà mũi kiếm của hắn lại dừng lại?”, Man Đằng gãi gãi đầu khó hiểu.
Có rất nhiều đệ tử ở đây cũng có thắc mắc giống y như Man Đằng, nhãn giới của bọn họ chưa đủ tốt để nhìn ra manh mối.
“Thủy Mạc Thiên Hoa”, Tô Vũ lên tiếng.
“Bí pháp này thật sự siêu phàm thoát tục”, Lâm Tà nghe xong liền tặc lưỡi cảm thán.
“Đâu chỉ siêu phàm thoát tục, năng lực phòng ngự của nó cũng hết sức quỷ dị”, Dương Phong thổn thức nói: “Có bí pháp này trong tay thì không ai có thể công kích được cô ta, tất cả uy lực của chiêu thức đều bị hóa giải sạch sẽ”.
“Năng lực hồi phục của hắn khủng khiếp quá”, các trưởng lão đều đang nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc.
Hắn đã bị Sở Vô Sương chém trúng một kiếm khiến cho ngực bị rách ra một vết thương sâu, thế mà vết thương đó lại có thể ngay lập tức liền da.
Ngay cả Sở Vô Sương cũng cau mày, kiếm khí của cô ta mạnh đến mức nào chứ, tại sao hắn có thể chữa lành vết thương chỉ trong tích tắc?
“Bí pháp Thủy Mạc Thiên Hoa này hay lắm”, Triệu Bân nói thầm trong lòng.
Sở dĩ Mục Thanh Hàn nói rằng thân thể của Sở Vô Sương vạn pháp bất xâm chính là vì cô ta có trong tay bí pháp này.
Tất nhiên điều này cũng không có nghĩa là Sở Vô Sương thật sự có thân thể vạn pháp bất xâm. Thủy Mạc Thiên Hoa tự có biến hóa, nó có thể tạo nên một lớp phòng ngự cực mạnh vì nó hấp thu và loại bỏ được sức mạnh công kích của đối thủ.
“Buộc ta phải dùng tuyệt chiêu”, Triệu Bân đáp đất định thân.
Kiếm Long Uyên trong tay của hắn đã ông ông rung động, toàn thân thanh kiếm cũng được lôi điện bao quanh.
“Thiên lôi?”, lão Trần Huyền sửng sốt.
“Sao… lão không biết sao?”, lão đạo Âu Dương liếc nhìn lão Trần Huyền hỏi.
“Sao… ngươi thì biết sao?”, lão Trần Huyền nhướng mày hỏi ngược lại.
“Lão nói xem?”
“Thảo nào ngươi thường xuyên tìm hắn tán gẫu”, lão Trần Huyền giật giật khóe miệng nói.
Người có lôi điện thì đều có tiềm năng trở thành luyện khí sư như lão đạo Âu Dương.
Tất nhiên người có thiên lôi như Cơ Ngân cũng giống như vậy. nhưng đáng tiếc đến bây giờ lão Trần Huyền mới biết điều đó. “Đã hiểu, ta đã hiểu”, Hoàng Hiết nhìn thấy vậy thì ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thảo nào sư phụ của hắn ta lại ưu ái Cơ Ngân đến vậy, chính vì cái tên đó có thiên lôi, nhưng hắn ta lại rất không cam tâm, tại sao Cơ Ngân lại có thiên lôi, tại sao hắn ta không phải là người may mắn có được thiên lôi?