Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1226-1227
Chương 1226:
Nhưng cái túi lớn cũng có thể dùng để đựng ngân phiếu.
Hắn cược thắng rồi, hắn lại thắng rồi, các người nói xem có tức hay không?
“Thắng, ta cho ngươi thắng”.
Lão Trần Huyền hết sức bực mình, khuôn mặt già nua đen lại, ông ta vò đống ngân phiếu đang phẳng phiu thành từng trái bóng giấy ném vào trong cái túi lớn của Triệu Bân, mỗi khi ông ta ném vào một tờ thì ông ta sẽ mắng một tiếng, ông đây tích góp mấy chục năm vậy mà trong một ngày đã bị ngươi hốt sạch!
Ngươi nghĩ ông đây kiếm tiền dễ dàng lắm hay sao?
Mà đâu chỉ có gương mặt của ông ta đen lại.
Gương mặt của mấy lão già có mặt ở đây đều đã đen như đít nồi.
Biết bao nhiêu tiền mà bọn họ cược trên chiếu bạc của lão Trần Huyền đều đã nằm trong túi của Cơ Ngân.
Ngươi đang kiếm vốn làm ăn sao?
Và bọn ta là những người góp vốn làm ăn cho ngươi à?
Triệu Bân không đồng ý, số tiền này chỉ là học phí mà bọn họ phải trả khi học được một bài học rằng không nên coi thường người khác.
“Còn được cược không?”, Triệu Bân đã cầm lại túi tiền, đống ngân phiếu bị lão Trần Huyền vò hắn cũng lấy ra trải lại phẳng phiu từng tờ, tiền bạc là thứ tốt, số tiền này đủ để có thể mua được nhiều bảo bối ở Cửa Hiệu Lâu Đời, nhưng bất ngờ chưa, hắn vẫn còn muốn đánh cược đến cuối cùng, chỉ không biết lão già này có cho hắn đặt cược hay không mà thôi.
“Cược”.
Lão Trần Huyền nghiến răng bật ra một chữ “cược”, ông ta gần như đã rít chữ này qua kẽ răng, khuôn mặt của ông ta khi nhìn Triệu Bân lúc này không chỉ đen như đít nồi mà còn có chút đỏ lên ở đôi mắt như sắp bùng cháy.
“Được tự cược ta nữa chứ?”, Triệu Bân thản nhiên hỏi.
“Lão phu không tin ngươi vẫn còn có thể thắng!”
“Chuyện đó khó nói lắm”, Triệu Bân vừa nói vừa tiếp tục trải phẳng mấy tờ ngân phiếu, chỉ cần vòng sau hắn không gặp Sở Vô Sương thì đệ tử nào hắn cũng có thể đánh thắng được, bất kể là chân thể âm băng, thể Thiên Linh gì đó cũng không thành vấn đề đối với hắn.
“Lâm Tà, Mặc Đao, lên đài”.
Ngô Huyền Thông hô lên một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả các khán giả, trong đó có Triệu Bân, đều nhìn về phía đài chiến đấu.
Lâm Tà hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đứng lên.
“Ngươi đã thế này rồi mà vẫn còn muốn đánh nhau hay sao?”, Tư Không Kiếm Nam nhướng mày.
“Khó có được một trận chiến, ta cũng muốn lĩnh giáo uy lực của Mặc Đao”, Lâm Tà cười nói.
“Được lắm, mau đi đi đại hán tử!”, tất cả mọi người đều bật ngón cái đồng loạt tán thưởng hắn ta.
“Đồ nhi của ta… bỏ quyền”.
Lâm Tà còn chưa lên đài thì đã nghe thấy một trưởng lão lên tiếng.
Trưởng lão vừa lên tiếng chính là sư phụ của Mặc Đao, thay Mặc Đao nói lời này.
Nghe vậy thì có rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn, ngay cả Triệu Bân cũng quay lại nhìn theo bản năng, thực lực của Mặc Đao thì ai cũng biết rõ, hắn ta cũng xem như một yêu nghiệt thiên tài, đối thủ của hắn ta lúc này là một đệ tử đang bị thương nặng như Lâm Tà vậy mà hắn ta cũng bỏ quyền hay sao?
Quay đầu nhìn lại, không ít người nhíu mày.
Cũng không thể trách bọn họ, tất cả đều đã nhìn thấy Mặc Đao ngồi đó như một cái xác không hồn, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu, rõ ràng là hắn ta đang bị thương không nhẹ.
Quả thực trên người của hắn ta có thương tích, lại là thương tích rất nặng.
Mà sư phụ của hắn ta lúc này cũng đang ra sức chữa trị cho hắn ta, cho nên mới thay hắn ta nói bỏ quyền.
“Đó là sức mạnh gì vậy, phản phệ thật đáng sợ”.
Chương 1227:
Triệu Bân lẩm bẩm, tuy rằng ngồi cách xa nhưng hắn cũng có thể thấy rõ trạng thái của Mặc Đao, trong cơ thể của hắn ta đang có một nguồn năng lượng kinh khủng chạy tán loạn, Mặc Đao còn không thể nào trấn áp được nguồn năng lượng này xuống chứ đừng nói là trục xuất nó ra khỏi cơ thể, nguồn năng lượng đó đang phá hủy căn cơ của hắn ta, chỉ có bỏ quyền thi đấu và tập trung chữa trị thì Mặc Đao mới có cơ hội tham gia vòng hồi sinh.
Cái mà hắn ta đang thiếu chính là thời gian chữa trị, bỏ quyền thi đấu cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ.
“Lâm Tà thắng”, Ngô Huyền Thông tuyên bố kết quả.
“Như vậy mà… cũng có thể thăng cấp?”, Tô Vũ giật nảy mình.
Lâm Tà ho khan, đây là điều mà hắn ta không ngờ tới, ai mà ngờ được đúng lúc này Mặc Đao lại phải bỏ quyền thi đấu để chữa trị.
Đúng là thời tới cản không kịp.
Sắc mặt của Doãn Hồn không được tốt cho lắm.
Lâm Tà chỉ thua hắn ta nửa chiêu, còn thứ hạng của hắn ta thì kém xa Lâm Tà.
“Hôm nay có phải không nên mở thêm một vòng đấu không nhỉ?”, thấy Mặc Đao trị thương, Ngô Huyền Thông lẩm bẩm, xem trạng thái của Mặc Đao thì muốn tham gia vòng hồi sinh cũng khó, cái hắn ta thiếu chính là thời gian chữa trị.
Nhưng ông ta cũng không suy nghĩ lâu, ngay lập tức gọi tên các đệ tử tiếp theo.
Mục Thanh Hàn bước lên đài chiến đấu tiếp theo.
May mắn cũng là một phần sức mạnh của nàng ta, lần này đối thủ của nàng ta cũng không quá mạnh, tuy nàng ta không thắng được Liễu Như Nguyệt nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ lần này, mạnh mẽ thăng cấp.
Người may mắn cũng không chỉ có một mình nàng ta.
Thanh Dao xuất hiện sau đó cũng đã khiến khán giả kinh ngạc với khúc Thanh Liên kinh diễm, thuận lợi thăng cấp.
Về phần Mộ Chiêu Tuyết, tuy có một chút khó khăn để giành chiến thắng, nhưng cô ta cũng đã lọt vào vòng trong.
U Lan không thi triển ra thực lực thật sự cho nên đã bị đánh bại bởi một đệ tử không tầm thường.
Trong những trận đấu tiếp theo cũng không xảy ra tình huống hai kẻ mạnh gặp nhau, người nhà Phật Bát Nhã, chân thể âm băng Hàn Tuyết và thể Thiên Linh Liễu Như Nguyệt đều thăng cấp mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Đến đây thì vòng ba cũng đã kết thúc.
Ba mươi lăm người tham chiến, mười tám người thăng cấp, mười bảy người còn lại được tham gia vòng hồi sinh, trừ những người đã sử dụng hết cơ hội hồi sinh từ vòng trước thì trên đài cũng chỉ còn lại tám đệ tử.
Điều đáng nói chính là tư thế đi đứng của Man Đằng có hơi kỳ lạ.
Hạ bộ của hắn ta đã bị trúng một đòn nghiêm trọng, tới tận lúc này hắn ta vẫn còn đau đến chảy cả nước mắt.
“Nhóc con, ngươi chờ đó cho ta”.
Khi đi ngang qua Triệu Bân, khuôn mặt to lớn của Man Đằng cũng đã đen lại như đít nồi.
Chờ ta thăng cấp, nếu như vòng sau còn gặp lại ngươi thì ta nhất định sẽ đá chết thằng em của ngươi!
Triệu Bân vừa đắm chìm trong việc đếm tiền vừa nghĩ: để ta gặp lại ngươi lần nữa thì thằng em ngươi liệu hồn!
Bảy đệ tử đã lên đài, chỉ thiếu duy nhất Mặc Đao.
Ngô Huyền Thông nhấp một ngụm rượu, nhìn về vị trí của Mặc Đao.
“Sư huynh rút thăm giúp đồ nhi của ta là được”.