Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1198-1199
Chương 1198:
Chính vì nửa chiêu này khiến hắn ta hộc máu, rơi xuống khỏi võ đài.
Phụt!
Sau đó tới Lâm Tà, tuy vẫn còn ở trên võ đài, nhưng cũng cắm đầu gục xuống vì bị thương quá nặng.
“Trận chiến của hai người này… thật là đặc sắc!”
Khán giả ở bên dưới bình luận về Lâm Tà và Doãn Hồn như thế.
Thử hỏi, có một đối thủ nào ở đây có thể kéo dài trận đấu như hai người họ.
Trận đầu tiên, Doãn Hồn thua mất nửa chiêu, tự mình sống lại rồi đánh tiếp, trận thứ hai, Lâm Tà thua mất nửa chiêu, cũng sống lại rồi đánh tiếp; trận thứ ba này, chắc là trận hạ màn rồi, Lâm Tà thắng.
“Kiếm Nam, Vô Niệm, lên võ đài!”
Ngô Huyền Thông lại hô lên, hai chữ Kiếm Nam được nhấn mạnh rất rõ.
Tư Không Kiếm Nam liếc xéo ông ta một cái, ta mang họ Tư Không, lần sau nhớ gọi cả họ nhé.
Liếc xong, tên này mới giơ tay lên: “Ta bỏ thi!”
Câu nói này khiến ai nấy cười nghiêng ngả.
Vẫn còn nhớ hôm qua tên này đòi trút giận cho vợ, hôm nay đã bỏ thi.
Bỏ thi thì bỏ thi thôi! Ba chữ này, hắn ta hô rất dõng dạc, không hề thấy e dè.
“Cái tên đầu trọc nhà người làm người ta tức quá đi mà!”
Tư Không Kiếm Nam thầm mắng, đương nhiên là mắng Tô Vũ rồi.
Hai vợ chồng ta sống có dễ gì đâu? Thế mà bị một mình tên này xử gọn hết.
“Nhân phẩm rất quan trọng!”
Tô Vũ nói năng ra vẻ học thức lắm, lại còn tuôn cả triết lý nhân sinh.
“Mục Thanh Hàn, Liễu Như Nguyệt, lên võ đài!”
Ngô Huyền Thông lại lên tiếng, hô tên xong còn liếc nhìn hai bên, liếc nhìn Vân Yên, rồi nhiếc nhìn Vân Phượng.
Trận đấu này chắc rất có ý nghĩa kỷ niệm, đồ đệ của… hai chị em song sinh, chắc sẽ có chiêu thức để đánh, nhưng theo ông ta thấy thì Mục Thanh Hàn vẫn còn kém Liễu Như Nguyệt một chút đạo hạnh.
“Cố hết sức là được, thắng thua không quan trọng”, Vân Yên nhàn nhã nói.
“Đã hiểu!”, Mục Thanh Hàn cất bước, nhẹ nhàng đáp xuống võ đài.
Liễu Như Nguyệt không phân biệt trước sau, dáng dấp vẫn rất phiêu dật, toàn thân tỏa ra sương khói.
“Sắp thua rồi đây!”, Triệu Bân hít một hơi thật sâu.
Cả hai đều có huyết mạch đặc biệt, nhưng căn cơ của Mục Thanh Hàn kém hơn Liễu Như Nguyệt khá nhiều.
“Không sao đâu, sau này còn vòng thi sống lại!”, lão Trần Huyền tiếp tục đếm bạc.
“Lão già, nếu Thiên Tông phát hiện ra người của Ma gia thì sẽ xử trí thế nào!”, Triệu Bân hỏi.
“Còn thế nào được nữa, gặp kẻ nào diệt kẻ đó!”, lão Trần Huyền nhún vai.
Triệu Bân im lặng trong chốc lát, muốn nói mà cứ ngập ngừng.
Vốn định lôi đầu Huyễn Mộng ra, nhưng nghĩ cũng đành thôi.
Huyển Mộng không đáng sợ, đáng sợ là Ma gia kia.
Nếu thực sự bại lộ Huyển Mộng cho Thiên Tông biết.
Ma Tử chắc chắn sẽ phát điên, Ma gia cũng sẽ không để yên, mà đối với hắn cũng chẳng phải kết cục tốt đẹp.
Bắt tay thì đôi bên cùng có lợi, đối địch thì đôi bên cùng tôn thương.
Hắn vẫn rất tán thường Huyễn Mộng đấy chứ.
Vèo! Vèo!
Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt trên đài đều có thân pháp hết sức quỷ mị.
Đứng từ bên dưới đài nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy hai bóng đen đang bay qua bay lại cực nhanh.
“Thân pháp huyền ảo quá”.
Nhóm đệ tử lâu năm cũng có nhãn lực không tồi, có thể nhìn ra được động tác thi triển của hai người trên đài, hai mắt liên tục đảo lên đảo xuống, bọn họ đánh tới đâu thì các đệ tử lâu năm đều có thể nhìn ra tới đó, nhưng đối với các đệ tử mới hoặc có tu vi yếu hơn thì chuyện này lại rất khó khăn, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng kiếm khí va chạm và những tia lửa bùng lên rực rỡ mà thôi.
Không khó để thấy Mục Thanh Hàn đang rơi xuống thế hạ phong.
Có lẽ là do huyết mạch tương khắc, các chiêu thức của nàng ta đều bị kìm hãm, bộ y phục trắng tinh của nàng ta lúc này đã bị nhuốm màu máu đỏ, từng đạo kiếm khí mang ánh sáng Thiên Linh ẩn chứa sát khí đã chém vào cơ thể của nàng ta, khiến cho miệng vết thương rất khó khép lại.
Ngược lại, tư thế chiến đấu của Liễu Như Nguyệt vẫn hết sức nhẹ nhàng thanh tao.
“Kiếm tốt”.
Lão đạo Âu Dương nhìn thấy thanh kiếm của Mục Thanh Hàn thì liền thốt lên một tiếng cảm thán, không biết nó được làm từ vật liệu gì nhưng vầng hào quang màu tím nổi lên trên thân kiếm chắc chắn chính là hào quang của tử lệ binh tinh.
Lão ta có thể nhìn ra, tất nhiên những trưởng lão ở đây cũng đều có thể nhìn ra.
Không cần hỏi cũng biết thanh kiếm của Mục Thanh Hàn đã được luyện hóa với tử lệ binh tinh.
Thanh kiếm Thiên Linh của Liễu Như Nguyệt cũng không hề tầm thường.
Về điều này thì lão đạo Âu Dương vẫn rất tin tưởng, bởi vì thanh kiếm đó là do lão ta đã rèn ra cho Liễu Như Nguyệt.
Xét về vũ khí thì Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt bất phân cao thấp, nhưng xét về nội tình cùng chiến lực thì Mục Thanh Hàn rõ ràng không bằng Liễu Như Nguyệt, cả hai đều có huyết mạch đặc thù, nhưng huyết mạch của nàng ta lại không mạnh bằng Liễu Như Nguyệt. Thể Thiên Linh trước nay luôn rất cường hãn, bên trong huyết mạch lại ẩn chứa nguồn sức mạnh thần bí, hơn nữa còn tự mang thiên phú bí thuật.
Huyết mạch của Mục Thanh Hàn thì không hề có những ưu điểm này.
Hoặc là nàng ta còn chưa thể đánh thức được hết tiềm năng của huyết mạch.
“Sư tỷ của ngươi sắp thua rồi!”, lão Trần Huyền nhấp một ngụm rượu nói.
“Đệ tử nhìn ra rồi”.
Triệu Bân đáp, ngay từ khi Mục Thanh Hàn bước lên đài thì hắn đã biết.
Trong số đệ tử mới gia nhập Thiên Tông thì số người có thể đánh thắng Liễu Như Nguyệt không vượt quá ba người, mà trong số ba người đó tất nhiên là không có Mục Thanh Hàn. Cho dù thực lực của sư tỷ hắn cũng không kém, nhưng nếu như phải đối chiến với thể Thiên Linh thì kết quả thua cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc này hắn lại khẽ liếc nhìn Vân Phượng.
Vân Phượng ngồi vững như núi, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm theo dõi trận chiến, theo ý của cô ta thì trận này Liễu Như Nguyệt đã nắm chắc phần thắng, không có gì đáng để hồi hộp. Triệu Bân sau đó lại liếc nhìn sang Vân Yên, sư phụ của hắn vẫn đang im lặng theo dõi trận chiến.
“Thể Thiên Linh quả nhiên không tầm thường”.
“Mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, cuối cùng thì cũng phải quỳ xuống trước mặt Sở Vô Sương thôi”