Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1190-1191
Chương 1190:
Tiếng lạch cạch vang lên liên tục từ trong phòng Triệu Bân, là tiếng va chạm xương cốt luyện thể.
Hắn một mình làm hai việc, vừa luyện thể hồn vừa luyện binh khí, đều là làm cho đám bạn thân của Tô Vũ.
Nếu đã đồng ý với Tô Vũ thì chắc chắn hắn phải giúp, trong khi luyện binh khí còn tiện thể dùng tử lệ binh tinh.
Sau đó là khôi phục đồng lực.
Hắn cần phải giữ cho đồng lực của mình luôn tràn đầy để tham gia tỷ thí tân tông sau đó, vì ở bất kỳ vòng nào, hắn cũng có thể sẽ gặp phải Sở Vô Sương, hắn không chắc thuấn thân tuyệt sát có hiệu quả với đối phương không nhưng phòng trước còn hơn.
Mấy ngày nay, hắn nghe quá nhiều lời đồn về Sở Vô Sương, những người cùng cấp bậc thì không ai có thể phá được phòng ngự của cô ta, bao nhiêu thiên tài xuất sắc cũng chưa có ai vượt qua được ba mươi chiêu của cô ta.
Ai cũng nói cô ta
Yêu nghiệt như vậy chắc chắn có thứ để dựa vào, đến giờ hắn cũng không biết Sở Vô Sương có con át chủ bài gì, vì hầu như không ai có thể ép cô ta xuất ra chiêu bài cuối cùng, ngay cả Vân Yên cũng không biết.
Điều này thật sự rất đáng sợ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết về đối phương càng ít thì rủi ro không lường trước được càng nhiều.
Hầy…
Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn nhẫn ma, mong là chiếc nhẫn chứa đồ vật này có thể trả lại tu vi cho hắn.
Nói thật, với tu vi Chân Linh đỉnh cao thì hắn không chắc mình có thể đánh bại được Sở Vô Sương.
Nếu đạt đến cảnh giới Huyền Dương thì hắn mới thật sự nắm chắc được.
Chỉ tiếc là nhẫn ma không hề có phản ứng gì, cũng không có dấu hiệu trả lại tu vi.
“Đây là lần cuối cùng, lần sau không thể nuốt thế nữa”.
Triệu Bân dọa dẫm một tiếng: Ta đến để trả thù, khó khăn lắm mới lên được một cấp bậc, ngươi tự dưng nhảy ra quấy rối, sau này đột phá mà ngươi lại nuốt nữa, ta lại giáng cấp thì đến khi nào mới có thể báo được thù.
Thôi không suy nghĩ nữa! Hắn tĩnh tâm ngồi thiền để lĩnh hội Vạn Pháp Trường Sinh Quyết.
Bí thuật sức mạnh tái sinh này sẽ là nền móng mạnh mẽ của hắn, chỉ cần không bị giết chết trong tích tắc thì hắn vẫn có khả năng hồi phục.
Đây cũng là thứ hắn chuẩn bị cho Sở Vô Sương, giống như thể chất của Liễu Như Nguyệt và Âm Băng Thể.
Hắn không cần dùng đến ma đạo, chỉ cần thêm vào một thể kỳ lân thì có thể quét sạch cả hiện trường.
Tất nhiên Sở Vô Sương không nằm trong trường hợp này.
Hôm sau, ánh bình minh ngập tràn Thiên Tông.
Trời vừa sáng đã có người đến hội trường diễn ra tỷ thí tân tông.
Trong đó có không ít các đệ tử đã bị loại.
Mùi thơm lan ra khắp đỉnh Tử Trúc.
Trận đấu vẫn chưa bắt đầu đã có người đến ăn ké cơm, còn là hai người xinh đẹp: Linh Lung và Đào Tiên Tử.
“Sức ăn lớn vậy à?”, nhìn thấy bát cơm của Triệu Bân, hai người kinh ngạc thốt lên.
“Ăn no mới có sức!”, Triệu Bân nói thế chọc cho hai người bật cười thành tiếng.
Nhưng sau khi nhìn thấy bí thuật của Triệu Bân, bốn người cũng đoán ra được một ít.
Triệu Bân có sức lực kinh người như thế đa phần có liên quan đến lượng cơm của hắn, người có sức ăn lớn thì sức lực cũng rất nhiều.
Chương 1191:
Mấy người Tô Vũ cũng đến lấy binh khí.
Thấy cảnh tượng này, mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ. Nếu mỗi lần ăn cơm đều có bốn người đẹp ngồi cạnh như thế thì họ cũng có thể ăn được cả một thau cơm. Có ăn hay không không quan trọng, quan trọng là người đẹp ngồi đây, nhìn thôi cũng thấy đã mắt. Nhất là Đào Tiên Tử, đứng ở xa cũng ngửi được mùi hương của nàng ta như hương hoa đào thơm ngát.
“Chọn sư môn cũng là một kỹ năng sống đấy”.
Dương Phong ẩn ý nói, lời nói ra cũng là một chân lý.
Theo Kiếm Nam nói, nếu hắn ta có một vị sư phụ là nữ nhất định sẽ cua “sư phụ” thành vợ của mình.
Tiếc là trời không chiều lòng người.
Sư phụ hắn ta là một ông lão hư hỏng, khiến hắn ta chẳng có hứng ra tay.
Sau khi ăn xong, mấy tiểu bối xuống núi trước.
“Qua tay Cơ sư đệ thì khác hẳn”.
Trên bậc thềm bằng đá, một đám đệ tử xôn xao bàn tán, cười nói rôm rả, họ cầm binh khí đưa cho Triệu Bân luyện chế. Hắn không chỉ có hiệu suất cao mà chất lượng binh khí cũng rất tốt. Nhìn xem khí tức màu tím trên binh khí của mỗi người đều rất mạnh, so với binh khí của Hoàng Hiết thì Cơ Ngân đáng tin hơn, tính cách nhân phẩm gì cũng tốt, còn vui vẻ giúp đỡ bọn họ.
“Ngươi chẳng ít lần nhìn lén sư phụ tắm đâu nhỉ”.
Tô Vũ liếc nhìn Triệu Bân, cười nham hiểm như mọi lần.
Triệu Bân lại liếc nhìn đám người này, ta là chính nhân quân tử, nào có nhìn trộm.
Tô Vũ không cho là thế, sư phụ đẹp như vậy mà dám nói không nhìn?
Chưa bước xuống bậc thềm đã thấy một bóng người mặc áo trắng ở dưới chân núi.
“Huyễn Mộng?”, Tô Vũ thấy thế không khỏi nhướng mày.
“Đệ tử nội môn sao lại chạy đến đây?”
“Chắc cũng xem tỷ thí tân tông, ta đã không thấy cô ta mấy ngày rồi”.
“Vẫn đẹp như thường”.
Mấy đệ tử đó thầm thì bàn tán, Tô Vũ nhận ra, dĩ nhiên họ cũng nhận ra.
Huyễn Mộng là một đệ tử cũ, cũ cỡ nào à? Vào Thiên Tông sớm hơn họ ba năm.
“Hơi thở lạ quá”.
Triệu Bân lẩm bẩm, dù có Thiên Nhãn hắn cũng không nhìn thấu được Huyễn Mộng, hoặc là nói đã bị sức mạnh bí ẩn nào đó che mất, chỉ biết Huyễn Mộng rất mạnh. Tu vi đã là Huyền Dương đỉnh cao hoặc là đệ tử nội môn đến, quả nhiên khác hẳn, Tô Vũ không thể so bì được.
“Bái kiến sư tỷ!”, mấy người Dương Phong cúi đầu chào.
“Ta có vài lời muốn nói riêng với Cơ sư đệ”, Huyễn Mộng khẽ cười nói.
“Được!”
Tô Vũ và Dương Phong cũng biết điều đi trước một bước.