Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1137 Chương 1137
“Vương Dương được truyền thừa Bất Diệt Ma Quân, là Thánh Tử Ma Quật, tốt nhất đừng trở thành kẻ thù với hắn ta, trong số những nhánh lớn của Ma Tộc thành Ma gia chúng ta là yếu nhất, những kẻ mạnh bắt tay với nhau mới là chuyện quan trọng”.
“Ma Quân đang muốn thâu tóm Ma gia chúng ta thì lấy đâu ra cái bắt tay đó?”, Ma Tử thản nhiên nói: “Từ khi hắn cắn nuốt Ma đồng thì ta với hắn… Không thể đi chung một con đường nữa rồi”.
Người áo đen muốn nói lại thôi, chỉ biết thở dài trong lòng.
Ma Tử khẽ nhắm mắt, vứt bỏ tất cả mọi tạp niệm, chỉ khoanh chân chữa thương.
Đêm hôm đó, sóng ngầm dữ dội.
Ma gia có hành động, tình báo trải rộng bốn phương tám hướng được điều động, Ma Tử ra lệnh điều tra tộc xác chết, tất cả cứ điểm trong Đại Hạ, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, phải tìm ra bằng hết.
Ma gia chơi không lại tộc xác chết thì mượn tay Đại Hạ và Thiên Tông, giết sạch.
Nếu Thi Sơn còn sống, không biết lão ta sẽ nghĩ gì.
Bắt Thánh Tử Ma gia lại gieo cho tộc xác chết một mầm tai vạ, dù không bị Triệu Bân giết chết thì cũng sẽ bị tộc xác chết cho một chưởng, đã bảo là làm gì cũng khe khẽ thôi, lão ta lại nhảy tưng tưng lên thế, kế hoạch bao nhiêu năm, nếu lần này bị Đại Hạ cho một cái tội nào đó để gánh thì thương vong sẽ thảm thiết biết bao nhiêu.
Éc!
Đại Bằng cánh vàng như một vệt sáng vàng lướt qua vòm trời.
Triệu Bân khoác áo choàng đen, khoanh chân ngồi xuống, vừa chữa thương vừa phục hồi đồng lực.
“Phá, phá cho ta”.
Không biết thời gian qua bao lâu, trong tiềm thức Triệu Bân phát ra tiếng rít gào như thế.
Hắn vừa mới đánh vào cảnh giới, muốn phá vỡ rào cản để bước lên cảnh giới Huyền Dương trước khi về Thiên Tông, thế thì dù phải đánh với Sở Vô Sương cũng có chút phần thắng, nếu tỷ thí tân tông không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hắn chỉ cần viên đan Tỉnh Thần đó mà thôi.
Éc!
Đại Bằng rít lên, có vẻ đang muốn khuyên nhủ.
Bởi vì khóe miệng Triệu Bân đã chảy đầy máu tươi, hắn muốn dùng sức mạnh đánh vào cảnh giới để thăng cấp gặp phải cắn trả, nếu cứ thế này thì sẽ không còn là cắn trả nữa mà sẽ tổn hại đến căn cơ võ đạo.
Triệu Bân không đáp, hai mắt đầy tơ máu khiến con ngươi hóa thành màu đỏ tươi.
Khoảnh khắc đó, hắn trở nên điên cuồng, có bao nhiêu viên đan dược trong người đều bị hắn nhét vào miệng, ngoài ra còn có thuốc viên và linh dịch được hắn dồn sức luyện chế, hóa thành chân nguyên dồi dào rót vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều tràn ngập sức mạnh.
Chưa đủ cơ duyên thì để đan dược gánh.
Hắn đang điên cuồng, muốn thử một lần, mặt dày mày dạn nhảy lên cảnh giới Huyền Dương.
“Phá”.
“Phá cho ta”.
Hắn gầm khẽ, có thêm niềm tin.
Đại Bằng im lặng, nó hiểu rất rõ chủ nhân mình là một tên cứng đầu, không chịu tin vào số mệnh.
“Phá… Cho ta”.
Triệu Bân gầm khẽ, sau đó biến thành rít gào.