Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1053-1054
Chương 1053:
Lúc hắn ta quay lại thì bưng lên hai mâm đầy, quả nào quả nấy cũng thơm nồng nàn.
“Vậy mới được chứ!”, Tô Vũ cười.
“Dương sư huynh, cái đĩa này của huynh không tệ”, Triệu Bân vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào đĩa ngọc đựng trái cây, vừa nhìn thì không thấy có gì đặc biệt nhưng trên thực tế nó lại là bảo bối, nói chính xác hơn là chữ cổ khắc bên trên nó là bảo bối, đấy không phải chữ cổ bình thường.
Nếu như hắn không nhìn nhầm thì là Độn Giáp Thiên Tự, lúc nãy, chữ cổ trên kiếm Long Uyên còn rung nhẹ một cái, điều này chứng tỏ hắn không nhìn nhầm.
“Nếu sư đệ thích thì ta tặng đấy!”
Dương Phong mỉm cười, hắn ta cũng rất hào phóng, đưa luôn đĩa cho Triệu Bân.
Thật ra hắn ta cũng rất thích vị tiểu sư đệ này, chủ yếu là vì tin tưởng cách nhìn người của Tô Vũ, người mà hắn ta chấm thì phần lớn đều có thể tin được.
Mà người này còn lọt vào mắt xanh của nữ soái Xích Diễm nữa, rõ ràng là một đệ tử không tầm thường.
Những người có thể vào được Thiên Tông thì có ai không bản lĩnh đâu.
“Đa tạ sư huynh!”, Triệu Bân vội nhận lấy, nhanh tay nhét vào nhẫn ma.
“Đi thôi!”
Tô Vũ duỗi eo vươn vai, chắc là đã ăn uống no say rồi.
Trước khi đi, hắn ta đã lấy thêm trái cây rồi chia đôi với Triệu Bân, sau đó choàng vai bá cổ hắn rời khỏi Linh Quả Viên.
Họ đã đi rất xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng nấc vì no của hai người họ, quỷ mới biết họ đã ăn hết bao nhiêu.
“Mới đầu tháng, cứ thoải mái đi, ca lo hết cho!”, Tô Vũ vỗ ngực.
“Nói vậy còn nghe được!”, Triệu Bận há miệng, nấc thêm cái nữa vì no.
Linh Quả Viên là một chỗ rất tuyệt, nếu không có quan hệ tốt thì không thể nào bước chân vào được.
Tô Vũ rất nghĩa khí, có chuyện tốt còn nghĩ đến hắn, không uổng công hắn gánh tội giúp cho hắn ta, bây giờ, đi đến đâu cũng nghe người ta gọi hắn là “cóc ghẻ”.
Hắn không về đỉnh Tử Trúc, Tô Vũ đã bảo là sẽ đưa hắn đến chỗ rất thú vị.
Chỗ thú vị đó là Linh Đan Các, nghe tên thôi là biết đó là nơi luyện đan.
Nghe nói các chủ Đan Huyền của Linh Đan Các là một luyện đan sư cao cấp, từng luyện được rất nhiều đan năm vân, viên đan Tỉnh Thần là phần thưởng trong cuộc tỷ thí tân tông chính là tác phẩm của Đan Huyền.
Luyện đan là một việc cần có kỹ thuật, trên một phương diện nào đó thì nó đơn giản hơn luyện khí.
Người từng có chí làm luyện đan sư như Triệu Bân cũng từng mất rất nhiều công sức cho việc này.
Có lẽ luyện đan không khó, cái khó là ở nguyên liệu luyện đan.
Nguyên liệu cần có để luyện đan Tỉnh Thần bốn vân cao cấp không hề dễ tìm, trong đó có vài loại khá hiếm hoi.
Có mấy loại đan năm vân, không phải không luyện được mà là do không thể tìm đủ nguyên liệu, dù chỉ thiếu một loại thôi thì cũng không thể nào luyện ra được.
Trong chớp mắt, hai người họ đã đến cửa Linh Đan Các.
Họ vẫn chưa bước vào cửa là đã nhìn thấy một lò luyện đan cực lớn bên trong, nhìn thôi đã thấy sợ.
“Tiểu Lục, có nhà không?”, Tô Vũ lớn tiếng gọi.
Triệu Bân nghe vậy thì nhướng mày, người ở Linh Quả Viên lúc nãy là Tiểu Tam, giờ lại thêm một Tiểu Lục của Linh Đan Các.
Chả nhẽ Tô Vũ đã kết nghĩa anh em với mấy người đó rồi à?
“Hét gì mà hét chứ, quấy nhiễu giấc ngủ ta!”
Có người từ trong lầu bước ra, đấy là một tên mập săn chắc, tròn trĩnh. So với Ngưu Oanh thì hắn ta có vẻ nhanh nhẹn hơn, ít ra thì lúc đi bộ cũng không thấy thịt mỡ rung lên rung xuống.
Hắn ta tên Tử Viêm, là đệ tử của Linh Đan Các, cũng là đệ tử chân truyền duy nhất của Đan Huyền.
“Thiên hỏa!”, Triệu Bân vừa thấy hắn ta thì đã nhìn ra bên trong đan điền của Tử Viêm có một ngọn lửa màu bạc đang cháy, không ngờ lại là cấp thiên hỏa, chắc đây là ngọn lửa có cấp bậc cao nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay, thú hỏa và địa hỏa không thể nào có thể bì được, hèn gì có thể làm đệ tử của Linh Đan Các.
“Tinh thần không được tốt à?”, Tô Vũ nhìn Tử Viêm.
“Luyện đan suốt cả đêm, ngươi nghĩ sao?”, Tử Viêm ngáp dài, liếc mắt qua nhìn Triệu Bân. Hắn ta cũng giống như Dương Phong vừa rồi, ánh mắt đầy thắc mắc, sao Thiên Tông lại có một tên cấp Chân Linh thế này chứ?
“Đi cửa sau vào đấy!”, Tô Vũ lười giải thích, chỉ nói đại khái một câu.
“Cửa sau thì đỉnh biết bao nhiêu!”, Tử Viêm xuýt xoa, rất nhiều cao thủ cấp Huyền Dương đi cửa sau mà vẫn không vào được Thiên Tông, mà giờ một tên cấp Chân Linh lại có thể hiện diện trong này, chắc là gia cảnh không đơn giản.
“Đừng phí lời, đưa đan dược đây”, Tô Vũ nhét cho hắn ta một lốc ngân phiếu.
“Đã chuẩn bị sẵn rồi!”, Tử Viêm đưa qua một cái túi nhỏ.
Triệu Bân có thể nhìn xuyên thấu chiếc túi, bên trong đó có đựng mười viên đan dược, có điều đều là bạch đan một văn.
Ngoài ra còn có mười mấy bình linh dịch.
Thì ra Tô Vũ đến chỗ này là để mua đan dược, nhìn số tiền đưa ra rồi lại ngó số đan dược và linh dịch, nhẩm sơ thì giá rẻ hơn so với chỗ lão Trần Huyền nhiều, hèn gì hắn không thấy Tô Vũ đến mua ở chỗ mọi người thường mua.
“Sau này có mua dược hoàn, linh dịch hay đan dược thì cứ đến đây!”, Tô Vũ nói với Triệu Bân: “Con người của tên mập này được lắm, ít ra thì cũng thật thà hơn lão Trần Huyền kia nhiều”.
“Huynh không nói sớm!”, Triệu Bân liếc mắt, tiêu hết tiền rồi ngươi mới dẫn ta đến đây.
“Ngươi cũng đâu có hỏi!”
“Nếu huynh ra ngoài mà nói chuyện kiểu đó thì dễ bị ăn đập lắm đó”.
“Xì!”
Lúc hai người họ đang đấu khẩu thì Tử Viêm không nói gì mà đã sấn tới, đi quanh Triệu Bân mấy vòng, sau đó thì chồm lên người Triệu Bân để ngửi, cái mũi nhỏ nhúc nhích, trông rất giống một con chó mặt xệ.
“Tìm gì thế?”, Triệu Bân cúi đầu nhìn Tử Viêm. Tại sao hắn phải cúi đầu? Vì Tử Viêm thấp, vẫn chưa cao bằng Ngưu Oanh nữa mà, cũng là một tên nhỏ nhắn tinh ranh và bản lĩnh, có điều đôi mắt thì lại tròn xoe.
“Ngươi có lôi điện sao?”, Tử Viêm ngước đầu lên.
“Có!”, Triệu Bân không che giấu, tỷ thí tân tông đã sắp đến, cũng không thể giấu được chuyện này.
“Khá lắm nhóc!”, Tô Vũ quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới, hắn ta thật sự không biết chuyện này.
“Biểu diễn cho ta xem thử đi!”, Tử Viêm cười hehe.
Triệu Bân không từ chối, sau này sẽ phải thường xuyên đến đây, không thể nào quá keo kiệt được. Hắn dùng ý niệm khiến lôi điện xuất hiện trong lòng bàn tay, lôi điện màu vàng kim sáng chói, âm thanh xoèn xoẹt, không khí cũng méo mó, tiếng lôi điện cực kỳ chói tai.
“Chà chà, thiên lôi!”
Tử Viêm thốt lên, mắt sáng rỡ, hắn ta ngửi thấy Triệu Bân có lôi điện nhưng lại không biết đó là thiên lôi, cùng cấp với thiên hỏa của mình.
“Ngươi có thiên lôi mà sao không nói sớm?”, Tô Vũ liếc Triệu Bân một cái.
“Huynh cũng đâu có hỏi ta!”
“Ngươi nói chuyện kiểu đó ra thì ra ngoài dễ bị ăn đập lắm đó nha!”
“Xì!”, Triệu Bân cũng không đồng tình, cất lôi điện vào lại.
“Ngươi có lôi điện bá đạo như thế thì nên làm luyện khí sư!”, hai mắt Tử Viêm tròn xoe.
“Chưa hiểu lắm!”, Triệu Bân mỉm cười.
“Nào, giao binh khí của ta cho ngươi đấy!”, Tô Vũ rất tự giác, nhét thanh kiếm vàng vào tay Triệu Bân, ý của hắn ta rất rõ ràng: Lát về luyện giúp ta, có lôi điện mà không nói sớm, còn che che giấu giấu làm gì không biết!
Triệu Bân liếc hắn ta một cái, ngươi tự nhiên thật đấy.
“Có thể sửa binh khí giúp ta luôn không?”
Tử Viêm cười hehe và lấy ra một thanh đao lớn.
Đúng vậy, là một thanh đao lớn, nó còn cao hơn cả Tử Viêm khiến Triệu Bân phải thấy ngạc nhiên, hắn ta nhỏ con như thế mà cầm thanh đao thế này thì có cầm nổi không?