Vô Thanh Hí 1938
Chương 27
Sau đợt nắng gắt cuối cùng của mùa thu, trời mỗi ngày một lạnh hơn. Đường Thập Nhất nhìn những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ mà cau mày. Hết sạch rồi, tất cả lương thực trữ được chỉ có vậy, không còn một nguồn tiếp tế nào khác nữa. Hắn không dám tưởng tượng mùa đông này sẽ có bao nhiêu người chết vì đói, mà kể cả những người chống chọi qua được những ngày khắc nghiệt ấy liệu họ có đợi được đến vụ xuân năm sau hay không?
Đường Thập Nhất bóp trán nghĩ, có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng hắn, là Chu Truyền Hi, “Thưa tư lệnh, có một cô gái muốn gặp cậu.”
“Con gái à? Ai thế?”
“Cô ta bảo…” Chu Truyền Hi hơi ngập ngừng, “Cô ta bảo là tình nhân của cậu.”
“Tình nhân của tôi đếm mười ngón tay không xuể đấy.” Đường Thập Nhất lắc đầu cười, chắc hẳn là một người tình thoáng qua có việc muốn nhờ cậy hắn đây, thôi thì nhất dạ phu thê bách nhật ân, “Cho cô ta vào đi.”
“Dạ, thưa tư lệnh.”
Chu Truyền Hi dẫn cô gái vào, Đường Thập Nhất nhìn cô ta thấy cũng lạ, rõ ràng không phải người từng đi lại với hắn, lập tức hắn cảnh giác, “Cô là ai?”
Cô gái mới đến uốn tóc quăn, mặc bộ đồ màu lam thanh lịch, cô ta trông rất đẹp nhưng không phải kiểu tiểu thư sực mùi son phấn Đường Thập Nhất thường qua lại, thấy Đường Thập Nhất có vẻ cảnh giác như vậy cô ta liền phụng phịu, “Thập Nhất gia à, ngài quên người yêu bé nhỏ thật rồi sao~”
“Cô…” nghe cái giọng ấy Đường Thập Nhất tự dưng thấy quen quen, “Triệu Ngọc Oánh! Cô là cô giáo tiếng Nhật đó à?!”
“May mà không uổng một nụ hôn của người ta.” Triệu Ngọc Oánh mỉm cười, bầu không khí căng thẳng dịu hẳn đi.
“Tôi đã đưa cô sang Hồng Kông rồi mà? Cô cũng bị trục xuất à?” nhưng xem cô ta ăn bận thế này cũng không giống nạn dân.
Triệu Ngọc Oánh lắc đầu, “Tổ chức cử tôi quay lại, lần này tôi về với thân phận tình nhân của sở trưởng Sở tài chính.”
“Tình nhân à?” Đường Thập Nhất hơi ngừng lại, “Cô đến tìm tôi thế này không sợ ông ta ghen hả?”
“Thập Nhất gia, tôi không có nhiều thời gian nên sẽ nói nhanh thôi.” Triệu Ngọc Oánh mở xắc tay rút ra một cuốn sổ bìa da, “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, giờ tôi phải rời khỏi Quảng Châu, nhưng tôi sợ mình khó mà đi thoát được, nếu trong một tuần nữa ngài không thấy mẩu tin tìm người nào ký tên “Tiểu Triệu” trên Nhật báo Quảng Châu thì phiền ngài mang giúp tôi cuốn sổ này đến số 56 Lạc Khê, huyện Lâm Phổ, Quảng Tây, nói là đồ Tiểu Triệu gửi, chỉ cần nhắn thế thôi.”
Đường Thập Nhất sầm mặt, “Tôi không giúp cô được đâu.”
“Thập Nhất gia, tôi biết nhất định ngài sẽ giúp tôi.” Triệu Ngọc Oánh bước tới cạnh Đường Thập Nhất rồi quỳ xuống nhét cuốn sổ vào trong tay hắn, đoạn cô cầm tay hắn và nói bằng giọng thành khẩn mà cương quyết, “Số 56 Lạc Khê, huyện Lâm Phổ, Quảng Tây, đồ Tiểu Triệu gửi, ngài chỉ nhắn vậy là được.”
Đường Thập Nhất giật tay ra rồi hắn nhắm mắt lại, đưa một tay bưng thái dương, “Tôi sẽ cho người hộ tống cô đi.”
“Thập Nhất gia, nếu bị chúng bắt được quả tang thì ngài không thoát được đâu, đừng mạo hiểm như thế.” Triệu Ngọc Oánh ngẩng lên nhìn Đường Thập Nhất, “Nhật Bản đang thua to ở Thái Bình Dương, giờ chúng suy yếu lắm rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh thôi, nhất định chúng ta sẽ đợi được đến ngày đó.”
“Có thể đợi được đến ngày đó sao…” Đường Thập Nhất thở dài, hắn nắm cánh tay cô để đỡ cô đứng dậy rồi gọi Chu Truyền Hi vào, “Lão Chu, ông hộ tống cô gái này đến tận nơi cô ấy muốn đến, không được để xảy ra sơ suất nào cả.” ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, “Cô ấy không phải tình nhân của tôi, cô ấy là nhân viên tình báo của lực lượng kháng Nhật.”
Chu Truyền Hi vốn đã thắc mắc tại sao lại có đứa con gái lặn lội về tận Phiên Ngu tìm tình nhân cũ, giờ biết được thân phận thực của Triệu Ngọc Oánh ông ta lập tức đứng nghiêm lại và giơ tay chào theo nghi thức nhà binh, “Chu Truyền Hi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Triệu Ngọc Oánh vội vàng xua tay, “Tiểu đoàn trưởng Chu đừng làm thế, tôi không dám nhận đâu!”
“Thôi đừng khách sáo nữa, lão Chu, việc này không thể chậm trễ được. Ông chuẩn bị mau lên rồi hộ tống Triệu tiểu thư đi.” Đường Thập Nhất lại quay sang Triệu Ngọc Oánh, “Tôi sẽ không chuyển giúp cô cái này đâu, vì thế nhất định cô phải đến nơi an toàn, biết chưa?”
Triệu Ngọc Oánh kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình, giờ này cô mới ý thức được vì sao mình lại đến tìm hắn, năm năm trước gã trai hào hoa phong nhã chỉ biết ăn chơi đã lặng lẽ trở thành một người đàn ông đáng tin cậy để cô ủy thác thư mật, mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là nếu không thực sự chú tâm đến hắn, không ai có thể nhận ra sự thay đổi đó. Hắn hoàn toàn không phải một anh hùng vang danh oanh liệt mà là một dòng nước ấm cứ âm thầm sôi lên, để đến một ngày những kẻ thù từng bỏ qua hắn sẽ bị bỏng da tróc thịt.
“Được, Thập Nhất gia, tôi hứa với ngài.” Triệu Ngọc Oánh cũng nghiêm nghị đáp rồi giơ tay chào hắn theo phép nhà binh, “Triệu Ngọc Oánh sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Chu Truyền Hi mang theo tối đa súng đạn có thể rồi hộ tống Triệu Ngọc Oánh đến một bến tàu chuyên dùng dỡ hàng ở ngoại ô Phiên Ngu. Họ đi thẳng vào khu làng đông dân cư, hơn một năm nay Chu Truyền Hi thường lui tới vùng này nên không ai thấy lạ vì sự có mặt của ông ta, vừa đi Chu Truyền Hi vừa thỉnh thoảng hỏi chuyện những người bán hàng rong trên đường, làm ra vẻ hai người họ chỉ đang đi dạo để tránh làm bọn lính Nhật tuần tra quanh bến cảng nghi ngờ.
“Này! Đằng đó! Hai người đằng đó!”
Quả nhiên, họ vừa đến gần bến phà thì bị bọn lính Nhật gọi dừng lại, chúng hỏi họ bằng thứ tiếng Trung ngắc ngứ, “Ở đây, làm gì? Giấy đâu?”
“Chào ngài đội, tôi là người của Đường lão gia, đến đây kiểm tra hàng ạ.” Chu Truyền Hi nói rồi huých vai Triệu Ngọc Oánh, Triệu Ngọc Oánh liền phiên dịch lại, còn nói thêm rằng mình đi theo làm phiên dịch.
“À, ra là người của Đường lão gia.” bọn lính thấy cô biết nói tiếng Nhật thì dịu giọng hơn, “Kiểm tra hàng thì được, nhưng chỉ cho ông đi thôi, cô này ở lại đây.”
Lũ háo sắc chết tiệt. Chu Truyền Hi chửi thầm, ông ta quay sang bảo Triệu Ngọc Oánh “Tôi sẽ trở lại ngay.” rồi bỏ chạy về phía đội thuyền đang neo trên bến. Bọn lính Nhật liền nhân cơ hội nắm tay, quàng vai Triệu Ngọc Oánh, Triệu Ngọc Oánh vừa cười cầu hòa vừa né tránh, cũng may chúng nể mặt Đường Thập Nhất nên không dám làm quá, chỉ tham lam sờ soạng một chút, đến khi thấy Chu Truyền Hi quay lại chúng liền nhún vai thả cô ra, “Kiểm hàng xong thì đi đi, đừng có ở đây.”
“Dạ.” Chu Truyền Hi giận sôi người, ông ta lôi Triệu Ngọc Oánh đi thật nhanh.
“Chu đại ca, chúng ta đi đâu vậy?” Triệu Ngọc Oánh suýt theo không kịp ông ta.
“Không đi từ bến được đâu, dễ bị phát hiện lắm, cách đây chừng mười dặm đường có một bến đò nhỏ, ít người lui tới, vừa rồi tôi đã mua một con thuyền rồi, lát nữa nó sẽ đến đón cô. Cô đi thuyền đó rời bến rồi lên thuyền lớn sau, từ đó đi xuống Quảng Tây, đường vòng vèo một chút nhưng an toàn hơn đi xe lửa.” Chu Truyền Hi quay lại nhìn cô, ông ta chậm bước lại một chút nhưng vẫn đi khá nhanh, “Chúng ta phải nhanh lên, cô phải lên được thuyền trước hoàng hôn, đến lúc gặp thuyền lớn là trời tối rồi, hai thuyền neo cùng một chỗ để tránh bị sóng lật là bình thường, không ai nghi ngờ đâu.”
“Dạ!” Triệu Ngọc Oánh gật đầu, không nói gì nữa, hai người cùng đi nhanh đến bến đò.
Chiều muộn dần, Triệu Ngọc Oánh tuy ở trong quân đội nhưng cũng không phải lính chuyên nghiệp, họ đi được chừng năm, sáu dặm cô đã thấm mệt, nhưng cô vẫn cắn răng đi tiếp chứ không đòi nghỉ chân, cô biết nếu mình bị bắt lúc này không chỉ không thể kịp thời đưa tin cho tổ chức mà còn có thể làm liên lụy đến Đường Thập Nhất. Cô tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra.
“Triệu tiểu thư, cố lên, sắp đến nơi rồi!” Chu Truyền Hi thấy vẻ cương quyết của cô, cũng biết thời gian không còn nhiều nên càng cổ vũ, “Không đến một giờ nữa đâu, cố thêm chút nữa!”
Triệu Ngọc Oánh cắn răng gật đầu, tiếp tục theo ông ta đi trên con đường núi hoang vu, chừng ba mươi phút sau họ đã nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ từ xa vọng lại.
Hai người quệt mồ hôi, cố hít thở lấy sức để đi nốt chặng cuối, nhưng khi họ chỉ còn cách cửa rừng không xa thì có tiếng quát “Dừng lại!” bằng tiếng Nhật vang lên. Chu Truyền Hi quệt sạch mồ hôi trên trán, quanh mắt rồi mới cùng Triệu Ngọc Oánh quay lại, khom lưng nói, “Chào ngài đội.”
Nhóm lính này ít hơn nhiều so với đội tuần tra bờ biển, chúng chỉ có năm người, xem ra không phải đang đi tuần mà là lén vào rừng trốn việc. Chúng xổ ra một tràng tiếng Nhật, Triệu Ngọc Oánh liền cúi đầu đáp lời, cũng bằng tiếng Nhật.
Bọn lính này nghe Triệu Ngọc Oánh nói tiếng Nhật trôi chảy thì có vẻ rất ngạc nhiên, tên đi đầu nửa tin nửa ngờ phẩy tay ra hiệu cho họ đi, Triệu Ngọc Oánh liền kéo tay Chu Truyền Hi rồi bảo, “Tôi bảo chúng nó là lính nhật trong thành Quảng Châu không nhận được đồ tiếp tế kịp thời nên nhiều người đang bị sốt rét nguy kịch, tôi với ông đến đây hái lá thuốc cho chúng.”
“Bịa chuyện hay thật.” Chu Truyền Hi cười cười, hai người cùng khom lưng chào bọn lính rồi thong thả rời đi.
Chu Truyền Hi đi rất chậm, vừa đi vừa để ý tiếng động đằng sau, được chừng sáu bảy bước thì nghe thấy tiếng bọn lính lục tục quay đi, ông lập tức quay lại rút súng ra, rồi “Đoàng đoàng đoàng” nã liền ba phát đạn vỡ sọ ba tên.
Còn lại hai tên lính, một tên gào lên “Đồ khốn!” bằng tiếng Nhật rồi rút súng ra bắn trả, tên kia thì cắm đầu bỏ chạy vào rừng. Chu Truyền Hi xoạc người ra đất tránh đạn, bắn thêm một phát súng hạ được tên vừa bắn trả rồi chồm dậy đuổi theo tên bỏ trốn, khốn nỗi rừng sâu cây rậm, không biết hắn đã chạy đến nơi nào rồi.
“Chu đại ca!” Triệu Ngọc Oánh đuổi theo sau, “Chu đại ca! Ông không sao chứ?”
“Tôi không sao nhưng để thằng khốn chạy mất rồi.” Chu Truyền Hi cau mày khổ sở, nếu tên đó chỉ sợ chết mà chạy thì thôi, nhưng nhỡ nó trở về báo tin cho bọn khác, chúng lại nhận ra ông ta rồi thì hỏng bét.
Triệu Ngọc Oánh cũng đang lo chuyện đó, cô hít sâu một hơi rồi nói, “Chu đại ca, ông giao nộp tôi đi, cứ bảo chúng là ông bắt được du kích.”
“Chưa nói chúng có tin tôi hay không…” Chu Truyền Hi quay lại, bực bội nhìn Triệu Ngọc Oánh, “Cô nghĩ Chu Truyền Hi này là người như thế à? Còn Đường tư lệnh nữa, cậu ta mà biết tôi làm thế cô tưởng cậu ta tha cho tôi chắc?”
“Chu đại ca, tôi không có ý đó.”
Triệu Ngọc Oánh vội giải thích nhưng Chu Truyền Hi đã ngăn lại, ông ta nắm tay cô, kéo cô chạy nhanh ra bìa rừng.
Tà dương nhuộm đỏ mặt biển, gió mặn thổi ran rát mắt người, một con thuyền nhỏ lặng lẽ rời bến rồi từ từ trở thành một điểm đen nhỏ xíu nơi chân trời. Chu Truyền Hi ngồi xuống cầu tàu bằng gỗ bên bến đò, ông ta rút một điếu thuốc ra, thong thả châm rồi rít một hơi và phả ra một màn khói trắng.
Tiếng rất nhiều người rầm rập chạy vọng đến từ xa, Chu Truyền Hi vẫn bình thản hút thuốc như thể bọn lính đang đến bao vây rồi chĩa súng vào ông ta chỉ là gỗ đá, ông ta ngồi yên, không nói, chỉ hút thuốc.
Một gã trung tá từng tỉ thí với Chu Truyền Hi tiến lên, đứng thẳng đơ, nói: “Tiểu đoàn trưởng Chu, nộp cô gái đó ra đây.”
Chu Truyền Hi rít mạnh hơi thuốc cuối rồi đứng dậy, búng đầu lọc xuống đất rồi di di chân lên, ông ta mở miệng nói cùng với ngụm khói thuốc đặc quánh, “Trung tá Nakamori, anh đến nhầm chỗ để tìm phụ nữ rồi thì phải?”
Nakamori Hikoichi cau mày, né mặt sang một bên để tránh khói, “Đừng có ba xạo, cấp dưới của tôi thấy rõ ràng ông đi cùng một người phụ nữ khả nghi đến đây, đừng tưởng không chịu khai mà xong, tôi đã cho người chặn con thuyền vừa rời bến rồi, đến lúc đó ông đừng hòng chối cãi nữa.”
“Cấp dưới của anh thấy tôi đi với một ả đàn bà à, tôi lại thấy cấp dưới anh dẫn theo một thằng cu đấy!” Chu Truyền Hi nhún vai, “Nói mồm thì ích gì, anh có chứng cứ gì nào?”
“Tạm thời chúng tôi chưa có bằng chứng, thế nên đành phải mời ông theo chúng tôi về doanh trại cho đến khi điều tra ra kết quả vậy.” Nakamori lạnh lùng giơ tay ra hiệu “bắt lại”, mấy tên lính đi theo liền bồng súng thận trọng tiến đến, định giải Chu Truyền Hi đi.
Chu Truyền Hi vẫn trầm mặc đứng đó, không biết đang tính toán làm gì.
“Trung tá, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.”
Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang đến, Đường Thập Nhất xuất hiện với hơn chục vệ sĩ, bọn lính Nhật vây quanh cầu tàu đều nhìn Nakamori Hikoichi, khi được chỉ thị “Cho qua.” chúng mới tránh đường cho Đường Thập Nhất đi vào.
“Đường lão gia, anh không muốn bị liên lụy với con chó này thì tốt nhất là bỏ nó đi, nuôi con khác đâu có khó.” Nakamori Hikoichi biết Tanaka Takao rất ỷ lại vào nguồn cung cấp thuốc phiện và lương thực của Đường Thập Nhất nên cũng nể nang hắn đôi phần.
“Không thể nói vậy được, người Trung Quốc chúng tôi rất trọng tình nghĩa, dù là một con chó nhưng nuôi lâu cũng phải có tình cảm chứ. Biết vì sao không, vì chó ăn cơm của tôi sẽ không cắn trả lại tôi, riêng điểm ấy đã hơn chán vạn người rồi.”
Nghe ra Đường Thập Nhất đang nói kháy, Nakamori Hikoichi hít sâu một hơi, cố nén giận, “Đứa con gái đó là gián điệp của bọn du kích, nó sẽ gây tổn thất rất lớn cho quân đội Nhật. Nếu không tìm được nó thì đừng nói chó của anh, Đường lão gia ạ, chính anh cũng không thoát được đâu.”
“Đằng nào anh chả cho người chặn con thuyền đó lại rồi, đợi thuyền về đây rồi soát từng người là được chứ gì?” Đường Thập Nhất nói, “Đứa con gái đó không thể biến mất trên biển được, anh cứ bắt được nó đi rồi tha hồ thẩm vấn.” nói rồi Đường Thập Nhất lôi Chu Truyền Hi bỏ đi.
“Đứng lại!” Nakamori Hikoichi quát, bọn lính xung quanh lập tức lên đạn xoành xoạch, Đường Thập Nhất dừng bước, tên trung tá nói tiếp, “Đường Thập Nhất, anh có thể đi, Chu Truyền Hi thì không được!”
Đường Thập Nhất quay đầu lại, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu quánh vào tròng mắt hắn, hắn nhếch mép cười, “Hôm nay tôi cứ muốn Chu Truyền Hi đi đấy, có giỏi anh bắn đi, sau đó cả thuốc phiện cả lương thực của Quảng Châu phiền trung tá Nakamori lo thay tôi nhé.”
“Anh!”
“Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tinh nhuệ Chu Truyền Hi!”
Đường Thập Nhất đột nhiên quát lớn, đã lâu lắm Chu Truyền Hi mới nghe lại danh xưng ấy, ông ta lập tức nghiêm mình cúi chào, “Có tôi!”
“Hộ tống tôi rời khỏi đây!”
Rõ ràng là Đường Thập Nhất hộ tống Chu Truyền Hi rời đi nhưng hắn nhất định phải nói thế, ngoài ý muốn đe bọn lính Nhật hắn còn muốn Chu Truyền Hi hiểu rằng đây là mệnh lệnh, Đường Thập Nhất lệnh cho ông ta hộ tống hắn an toàn rời khỏi đây, tuyệt đối không được nảy sinh ý đồ tự sát để giữ gìn hắn.
Chu Truyền Hi chợt thấy mắt cay xè, ông ta giậm mạnh chân, đáp vang như sấm, “Vâng! Thưa tư lệnh!”
====
:(((( sau đây sẽ là ngược nhé:((((
ko nhớ được hồi làm Diary mình có từng thương tiếc nhân vật nào không… mà kỳ này sao thương lão Chu quá:((((
Đường Thập Nhất bóp trán nghĩ, có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng hắn, là Chu Truyền Hi, “Thưa tư lệnh, có một cô gái muốn gặp cậu.”
“Con gái à? Ai thế?”
“Cô ta bảo…” Chu Truyền Hi hơi ngập ngừng, “Cô ta bảo là tình nhân của cậu.”
“Tình nhân của tôi đếm mười ngón tay không xuể đấy.” Đường Thập Nhất lắc đầu cười, chắc hẳn là một người tình thoáng qua có việc muốn nhờ cậy hắn đây, thôi thì nhất dạ phu thê bách nhật ân, “Cho cô ta vào đi.”
“Dạ, thưa tư lệnh.”
Chu Truyền Hi dẫn cô gái vào, Đường Thập Nhất nhìn cô ta thấy cũng lạ, rõ ràng không phải người từng đi lại với hắn, lập tức hắn cảnh giác, “Cô là ai?”
Cô gái mới đến uốn tóc quăn, mặc bộ đồ màu lam thanh lịch, cô ta trông rất đẹp nhưng không phải kiểu tiểu thư sực mùi son phấn Đường Thập Nhất thường qua lại, thấy Đường Thập Nhất có vẻ cảnh giác như vậy cô ta liền phụng phịu, “Thập Nhất gia à, ngài quên người yêu bé nhỏ thật rồi sao~”
“Cô…” nghe cái giọng ấy Đường Thập Nhất tự dưng thấy quen quen, “Triệu Ngọc Oánh! Cô là cô giáo tiếng Nhật đó à?!”
“May mà không uổng một nụ hôn của người ta.” Triệu Ngọc Oánh mỉm cười, bầu không khí căng thẳng dịu hẳn đi.
“Tôi đã đưa cô sang Hồng Kông rồi mà? Cô cũng bị trục xuất à?” nhưng xem cô ta ăn bận thế này cũng không giống nạn dân.
Triệu Ngọc Oánh lắc đầu, “Tổ chức cử tôi quay lại, lần này tôi về với thân phận tình nhân của sở trưởng Sở tài chính.”
“Tình nhân à?” Đường Thập Nhất hơi ngừng lại, “Cô đến tìm tôi thế này không sợ ông ta ghen hả?”
“Thập Nhất gia, tôi không có nhiều thời gian nên sẽ nói nhanh thôi.” Triệu Ngọc Oánh mở xắc tay rút ra một cuốn sổ bìa da, “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, giờ tôi phải rời khỏi Quảng Châu, nhưng tôi sợ mình khó mà đi thoát được, nếu trong một tuần nữa ngài không thấy mẩu tin tìm người nào ký tên “Tiểu Triệu” trên Nhật báo Quảng Châu thì phiền ngài mang giúp tôi cuốn sổ này đến số 56 Lạc Khê, huyện Lâm Phổ, Quảng Tây, nói là đồ Tiểu Triệu gửi, chỉ cần nhắn thế thôi.”
Đường Thập Nhất sầm mặt, “Tôi không giúp cô được đâu.”
“Thập Nhất gia, tôi biết nhất định ngài sẽ giúp tôi.” Triệu Ngọc Oánh bước tới cạnh Đường Thập Nhất rồi quỳ xuống nhét cuốn sổ vào trong tay hắn, đoạn cô cầm tay hắn và nói bằng giọng thành khẩn mà cương quyết, “Số 56 Lạc Khê, huyện Lâm Phổ, Quảng Tây, đồ Tiểu Triệu gửi, ngài chỉ nhắn vậy là được.”
Đường Thập Nhất giật tay ra rồi hắn nhắm mắt lại, đưa một tay bưng thái dương, “Tôi sẽ cho người hộ tống cô đi.”
“Thập Nhất gia, nếu bị chúng bắt được quả tang thì ngài không thoát được đâu, đừng mạo hiểm như thế.” Triệu Ngọc Oánh ngẩng lên nhìn Đường Thập Nhất, “Nhật Bản đang thua to ở Thái Bình Dương, giờ chúng suy yếu lắm rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh thôi, nhất định chúng ta sẽ đợi được đến ngày đó.”
“Có thể đợi được đến ngày đó sao…” Đường Thập Nhất thở dài, hắn nắm cánh tay cô để đỡ cô đứng dậy rồi gọi Chu Truyền Hi vào, “Lão Chu, ông hộ tống cô gái này đến tận nơi cô ấy muốn đến, không được để xảy ra sơ suất nào cả.” ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, “Cô ấy không phải tình nhân của tôi, cô ấy là nhân viên tình báo của lực lượng kháng Nhật.”
Chu Truyền Hi vốn đã thắc mắc tại sao lại có đứa con gái lặn lội về tận Phiên Ngu tìm tình nhân cũ, giờ biết được thân phận thực của Triệu Ngọc Oánh ông ta lập tức đứng nghiêm lại và giơ tay chào theo nghi thức nhà binh, “Chu Truyền Hi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Triệu Ngọc Oánh vội vàng xua tay, “Tiểu đoàn trưởng Chu đừng làm thế, tôi không dám nhận đâu!”
“Thôi đừng khách sáo nữa, lão Chu, việc này không thể chậm trễ được. Ông chuẩn bị mau lên rồi hộ tống Triệu tiểu thư đi.” Đường Thập Nhất lại quay sang Triệu Ngọc Oánh, “Tôi sẽ không chuyển giúp cô cái này đâu, vì thế nhất định cô phải đến nơi an toàn, biết chưa?”
Triệu Ngọc Oánh kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình, giờ này cô mới ý thức được vì sao mình lại đến tìm hắn, năm năm trước gã trai hào hoa phong nhã chỉ biết ăn chơi đã lặng lẽ trở thành một người đàn ông đáng tin cậy để cô ủy thác thư mật, mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là nếu không thực sự chú tâm đến hắn, không ai có thể nhận ra sự thay đổi đó. Hắn hoàn toàn không phải một anh hùng vang danh oanh liệt mà là một dòng nước ấm cứ âm thầm sôi lên, để đến một ngày những kẻ thù từng bỏ qua hắn sẽ bị bỏng da tróc thịt.
“Được, Thập Nhất gia, tôi hứa với ngài.” Triệu Ngọc Oánh cũng nghiêm nghị đáp rồi giơ tay chào hắn theo phép nhà binh, “Triệu Ngọc Oánh sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Chu Truyền Hi mang theo tối đa súng đạn có thể rồi hộ tống Triệu Ngọc Oánh đến một bến tàu chuyên dùng dỡ hàng ở ngoại ô Phiên Ngu. Họ đi thẳng vào khu làng đông dân cư, hơn một năm nay Chu Truyền Hi thường lui tới vùng này nên không ai thấy lạ vì sự có mặt của ông ta, vừa đi Chu Truyền Hi vừa thỉnh thoảng hỏi chuyện những người bán hàng rong trên đường, làm ra vẻ hai người họ chỉ đang đi dạo để tránh làm bọn lính Nhật tuần tra quanh bến cảng nghi ngờ.
“Này! Đằng đó! Hai người đằng đó!”
Quả nhiên, họ vừa đến gần bến phà thì bị bọn lính Nhật gọi dừng lại, chúng hỏi họ bằng thứ tiếng Trung ngắc ngứ, “Ở đây, làm gì? Giấy đâu?”
“Chào ngài đội, tôi là người của Đường lão gia, đến đây kiểm tra hàng ạ.” Chu Truyền Hi nói rồi huých vai Triệu Ngọc Oánh, Triệu Ngọc Oánh liền phiên dịch lại, còn nói thêm rằng mình đi theo làm phiên dịch.
“À, ra là người của Đường lão gia.” bọn lính thấy cô biết nói tiếng Nhật thì dịu giọng hơn, “Kiểm tra hàng thì được, nhưng chỉ cho ông đi thôi, cô này ở lại đây.”
Lũ háo sắc chết tiệt. Chu Truyền Hi chửi thầm, ông ta quay sang bảo Triệu Ngọc Oánh “Tôi sẽ trở lại ngay.” rồi bỏ chạy về phía đội thuyền đang neo trên bến. Bọn lính Nhật liền nhân cơ hội nắm tay, quàng vai Triệu Ngọc Oánh, Triệu Ngọc Oánh vừa cười cầu hòa vừa né tránh, cũng may chúng nể mặt Đường Thập Nhất nên không dám làm quá, chỉ tham lam sờ soạng một chút, đến khi thấy Chu Truyền Hi quay lại chúng liền nhún vai thả cô ra, “Kiểm hàng xong thì đi đi, đừng có ở đây.”
“Dạ.” Chu Truyền Hi giận sôi người, ông ta lôi Triệu Ngọc Oánh đi thật nhanh.
“Chu đại ca, chúng ta đi đâu vậy?” Triệu Ngọc Oánh suýt theo không kịp ông ta.
“Không đi từ bến được đâu, dễ bị phát hiện lắm, cách đây chừng mười dặm đường có một bến đò nhỏ, ít người lui tới, vừa rồi tôi đã mua một con thuyền rồi, lát nữa nó sẽ đến đón cô. Cô đi thuyền đó rời bến rồi lên thuyền lớn sau, từ đó đi xuống Quảng Tây, đường vòng vèo một chút nhưng an toàn hơn đi xe lửa.” Chu Truyền Hi quay lại nhìn cô, ông ta chậm bước lại một chút nhưng vẫn đi khá nhanh, “Chúng ta phải nhanh lên, cô phải lên được thuyền trước hoàng hôn, đến lúc gặp thuyền lớn là trời tối rồi, hai thuyền neo cùng một chỗ để tránh bị sóng lật là bình thường, không ai nghi ngờ đâu.”
“Dạ!” Triệu Ngọc Oánh gật đầu, không nói gì nữa, hai người cùng đi nhanh đến bến đò.
Chiều muộn dần, Triệu Ngọc Oánh tuy ở trong quân đội nhưng cũng không phải lính chuyên nghiệp, họ đi được chừng năm, sáu dặm cô đã thấm mệt, nhưng cô vẫn cắn răng đi tiếp chứ không đòi nghỉ chân, cô biết nếu mình bị bắt lúc này không chỉ không thể kịp thời đưa tin cho tổ chức mà còn có thể làm liên lụy đến Đường Thập Nhất. Cô tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra.
“Triệu tiểu thư, cố lên, sắp đến nơi rồi!” Chu Truyền Hi thấy vẻ cương quyết của cô, cũng biết thời gian không còn nhiều nên càng cổ vũ, “Không đến một giờ nữa đâu, cố thêm chút nữa!”
Triệu Ngọc Oánh cắn răng gật đầu, tiếp tục theo ông ta đi trên con đường núi hoang vu, chừng ba mươi phút sau họ đã nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ từ xa vọng lại.
Hai người quệt mồ hôi, cố hít thở lấy sức để đi nốt chặng cuối, nhưng khi họ chỉ còn cách cửa rừng không xa thì có tiếng quát “Dừng lại!” bằng tiếng Nhật vang lên. Chu Truyền Hi quệt sạch mồ hôi trên trán, quanh mắt rồi mới cùng Triệu Ngọc Oánh quay lại, khom lưng nói, “Chào ngài đội.”
Nhóm lính này ít hơn nhiều so với đội tuần tra bờ biển, chúng chỉ có năm người, xem ra không phải đang đi tuần mà là lén vào rừng trốn việc. Chúng xổ ra một tràng tiếng Nhật, Triệu Ngọc Oánh liền cúi đầu đáp lời, cũng bằng tiếng Nhật.
Bọn lính này nghe Triệu Ngọc Oánh nói tiếng Nhật trôi chảy thì có vẻ rất ngạc nhiên, tên đi đầu nửa tin nửa ngờ phẩy tay ra hiệu cho họ đi, Triệu Ngọc Oánh liền kéo tay Chu Truyền Hi rồi bảo, “Tôi bảo chúng nó là lính nhật trong thành Quảng Châu không nhận được đồ tiếp tế kịp thời nên nhiều người đang bị sốt rét nguy kịch, tôi với ông đến đây hái lá thuốc cho chúng.”
“Bịa chuyện hay thật.” Chu Truyền Hi cười cười, hai người cùng khom lưng chào bọn lính rồi thong thả rời đi.
Chu Truyền Hi đi rất chậm, vừa đi vừa để ý tiếng động đằng sau, được chừng sáu bảy bước thì nghe thấy tiếng bọn lính lục tục quay đi, ông lập tức quay lại rút súng ra, rồi “Đoàng đoàng đoàng” nã liền ba phát đạn vỡ sọ ba tên.
Còn lại hai tên lính, một tên gào lên “Đồ khốn!” bằng tiếng Nhật rồi rút súng ra bắn trả, tên kia thì cắm đầu bỏ chạy vào rừng. Chu Truyền Hi xoạc người ra đất tránh đạn, bắn thêm một phát súng hạ được tên vừa bắn trả rồi chồm dậy đuổi theo tên bỏ trốn, khốn nỗi rừng sâu cây rậm, không biết hắn đã chạy đến nơi nào rồi.
“Chu đại ca!” Triệu Ngọc Oánh đuổi theo sau, “Chu đại ca! Ông không sao chứ?”
“Tôi không sao nhưng để thằng khốn chạy mất rồi.” Chu Truyền Hi cau mày khổ sở, nếu tên đó chỉ sợ chết mà chạy thì thôi, nhưng nhỡ nó trở về báo tin cho bọn khác, chúng lại nhận ra ông ta rồi thì hỏng bét.
Triệu Ngọc Oánh cũng đang lo chuyện đó, cô hít sâu một hơi rồi nói, “Chu đại ca, ông giao nộp tôi đi, cứ bảo chúng là ông bắt được du kích.”
“Chưa nói chúng có tin tôi hay không…” Chu Truyền Hi quay lại, bực bội nhìn Triệu Ngọc Oánh, “Cô nghĩ Chu Truyền Hi này là người như thế à? Còn Đường tư lệnh nữa, cậu ta mà biết tôi làm thế cô tưởng cậu ta tha cho tôi chắc?”
“Chu đại ca, tôi không có ý đó.”
Triệu Ngọc Oánh vội giải thích nhưng Chu Truyền Hi đã ngăn lại, ông ta nắm tay cô, kéo cô chạy nhanh ra bìa rừng.
Tà dương nhuộm đỏ mặt biển, gió mặn thổi ran rát mắt người, một con thuyền nhỏ lặng lẽ rời bến rồi từ từ trở thành một điểm đen nhỏ xíu nơi chân trời. Chu Truyền Hi ngồi xuống cầu tàu bằng gỗ bên bến đò, ông ta rút một điếu thuốc ra, thong thả châm rồi rít một hơi và phả ra một màn khói trắng.
Tiếng rất nhiều người rầm rập chạy vọng đến từ xa, Chu Truyền Hi vẫn bình thản hút thuốc như thể bọn lính đang đến bao vây rồi chĩa súng vào ông ta chỉ là gỗ đá, ông ta ngồi yên, không nói, chỉ hút thuốc.
Một gã trung tá từng tỉ thí với Chu Truyền Hi tiến lên, đứng thẳng đơ, nói: “Tiểu đoàn trưởng Chu, nộp cô gái đó ra đây.”
Chu Truyền Hi rít mạnh hơi thuốc cuối rồi đứng dậy, búng đầu lọc xuống đất rồi di di chân lên, ông ta mở miệng nói cùng với ngụm khói thuốc đặc quánh, “Trung tá Nakamori, anh đến nhầm chỗ để tìm phụ nữ rồi thì phải?”
Nakamori Hikoichi cau mày, né mặt sang một bên để tránh khói, “Đừng có ba xạo, cấp dưới của tôi thấy rõ ràng ông đi cùng một người phụ nữ khả nghi đến đây, đừng tưởng không chịu khai mà xong, tôi đã cho người chặn con thuyền vừa rời bến rồi, đến lúc đó ông đừng hòng chối cãi nữa.”
“Cấp dưới của anh thấy tôi đi với một ả đàn bà à, tôi lại thấy cấp dưới anh dẫn theo một thằng cu đấy!” Chu Truyền Hi nhún vai, “Nói mồm thì ích gì, anh có chứng cứ gì nào?”
“Tạm thời chúng tôi chưa có bằng chứng, thế nên đành phải mời ông theo chúng tôi về doanh trại cho đến khi điều tra ra kết quả vậy.” Nakamori lạnh lùng giơ tay ra hiệu “bắt lại”, mấy tên lính đi theo liền bồng súng thận trọng tiến đến, định giải Chu Truyền Hi đi.
Chu Truyền Hi vẫn trầm mặc đứng đó, không biết đang tính toán làm gì.
“Trung tá, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.”
Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang đến, Đường Thập Nhất xuất hiện với hơn chục vệ sĩ, bọn lính Nhật vây quanh cầu tàu đều nhìn Nakamori Hikoichi, khi được chỉ thị “Cho qua.” chúng mới tránh đường cho Đường Thập Nhất đi vào.
“Đường lão gia, anh không muốn bị liên lụy với con chó này thì tốt nhất là bỏ nó đi, nuôi con khác đâu có khó.” Nakamori Hikoichi biết Tanaka Takao rất ỷ lại vào nguồn cung cấp thuốc phiện và lương thực của Đường Thập Nhất nên cũng nể nang hắn đôi phần.
“Không thể nói vậy được, người Trung Quốc chúng tôi rất trọng tình nghĩa, dù là một con chó nhưng nuôi lâu cũng phải có tình cảm chứ. Biết vì sao không, vì chó ăn cơm của tôi sẽ không cắn trả lại tôi, riêng điểm ấy đã hơn chán vạn người rồi.”
Nghe ra Đường Thập Nhất đang nói kháy, Nakamori Hikoichi hít sâu một hơi, cố nén giận, “Đứa con gái đó là gián điệp của bọn du kích, nó sẽ gây tổn thất rất lớn cho quân đội Nhật. Nếu không tìm được nó thì đừng nói chó của anh, Đường lão gia ạ, chính anh cũng không thoát được đâu.”
“Đằng nào anh chả cho người chặn con thuyền đó lại rồi, đợi thuyền về đây rồi soát từng người là được chứ gì?” Đường Thập Nhất nói, “Đứa con gái đó không thể biến mất trên biển được, anh cứ bắt được nó đi rồi tha hồ thẩm vấn.” nói rồi Đường Thập Nhất lôi Chu Truyền Hi bỏ đi.
“Đứng lại!” Nakamori Hikoichi quát, bọn lính xung quanh lập tức lên đạn xoành xoạch, Đường Thập Nhất dừng bước, tên trung tá nói tiếp, “Đường Thập Nhất, anh có thể đi, Chu Truyền Hi thì không được!”
Đường Thập Nhất quay đầu lại, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu quánh vào tròng mắt hắn, hắn nhếch mép cười, “Hôm nay tôi cứ muốn Chu Truyền Hi đi đấy, có giỏi anh bắn đi, sau đó cả thuốc phiện cả lương thực của Quảng Châu phiền trung tá Nakamori lo thay tôi nhé.”
“Anh!”
“Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tinh nhuệ Chu Truyền Hi!”
Đường Thập Nhất đột nhiên quát lớn, đã lâu lắm Chu Truyền Hi mới nghe lại danh xưng ấy, ông ta lập tức nghiêm mình cúi chào, “Có tôi!”
“Hộ tống tôi rời khỏi đây!”
Rõ ràng là Đường Thập Nhất hộ tống Chu Truyền Hi rời đi nhưng hắn nhất định phải nói thế, ngoài ý muốn đe bọn lính Nhật hắn còn muốn Chu Truyền Hi hiểu rằng đây là mệnh lệnh, Đường Thập Nhất lệnh cho ông ta hộ tống hắn an toàn rời khỏi đây, tuyệt đối không được nảy sinh ý đồ tự sát để giữ gìn hắn.
Chu Truyền Hi chợt thấy mắt cay xè, ông ta giậm mạnh chân, đáp vang như sấm, “Vâng! Thưa tư lệnh!”
====
:(((( sau đây sẽ là ngược nhé:((((
ko nhớ được hồi làm Diary mình có từng thương tiếc nhân vật nào không… mà kỳ này sao thương lão Chu quá:((((
Tác giả :
Phong Hoa Tuyết Duyệt