Vô Thanh Hí 1938
Chương 22
Bạch Văn Thao ngồi trong hành lang bệnh viện, Chu Truyền Hi tới, đưa cho hắn một điếu thuốc. Hắn lắc đầu từ chối, “Trong viện không được hút thuốc.”
“Ừ.” Chu Truyền Hi cất điếu thuốc đi rồi ngồi xuống cạnh hắn, “Xin lỗi.”
Bạch Văn Thao cau mày quay sang, “Ông xin lỗi tôi làm gì?”
“Tôi đã hứa nếu để tư lệnh mất một sợi tóc tôi cũng tự tử tạ tội, thế mà…”
“Hai~ nói gì vậy!” Bạch Văn Thao huých khuỷu tay vào ông ta, “Hở ra là đòi tự sát, ông tưởng ông là Sở Bá Vương chắc?”
“Đúng ra tôi phải cùng Lưu Trung đi đón tư lệnh về.” Chu Truyền Hi vẫn tự trách.
“Muốn xin lỗi thì nói với Đường Thập Nhất ấy, nói với tôi làm gì.”
“Vẫn còn giả bộ, xem tôi là người ngoài thật hả?” Chu Truyền Hi nhún vai, “Cậu đừng quên tôi sống hơn cậu vài chục năm đấy. Mười lăm tuổi tôi đã đi lính, lăn lộn trận mạc từ bắc chí nam, tôi còn chưa thấy đàn ông với nhau nữa ư? Trông cái kiểu đưa đẩy của các cậu, không phải tôi mới thấy lạ đấy!”
“Lão Chu, tôi không hy vọng ông nghĩ tôi với Thập Nhất là loại quan hệ như ông từng thấy.” Bạch Văn Thao nói, “Tôi và Thập Nhất ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng chúng tôi thực sự rất trong sáng, quá lắm chỉ nắm tay ôm ấp thôi, tuyệt đối không có cái chuyện dơ bẩn đó đâu.”
“Ngủ với người mình thích thì có gì mà dơ bẩn?!” Chu Truyền Hi giật giật mớ tóc sau tai, “Đường tư lệnh có bản lĩnh hơn người, cậu cũng thế, hai người các cậu muốn làm gì cứ việc làm, đứa nào lắm mồm tôi sẽ đánh cho rụng hết răng!”
“Tôi có phải cảm ơn ông không hả?” Bạch Văn Thao dở khóc dở cười, “Chừng nào Thập Nhất tỉnh lại ông đừng có nói lung tung đấy! Nếu không tôi sẽ đánh ông rụng hết răng trước!”
“Hai vị vào xem Đường lão gia được rồi.” lúc này, vị bác sĩ vừa khám cho Đường Thập Nhất đi ra, “Đường lão gia bị đánh vào đầu, có hơi chấn động não, khả năng sẽ gặp hiện tượng váng đầu, hoa mắt, chân tay thiếu linh hoạt. Tình trạng này có thể hồi phục dần sau một thời gian, nhưng vết thương phần ngoài thì rất nghiêm trọng, tay trái gãy xương, xương sườn bị nứt, các vị phải chú ý cho bệnh nhân tĩnh dưỡng tuyệt đối thì mới nhanh hồi phục được.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.” Bạch Văn Thao nói rồi vội vàng vào phòng bệnh xem Đường Thập Nhất. Đường Thập Nhất lúc này đang bị băng trắng đầu, tay trái bó thạch cao, qua cổ áo bệnh nhân còn thấy được lớp băng trên ngực hắn, thấy Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi, hắn cũng không dậy mà chỉ huơ huơ tay với bọn họ, “Ơ thăm bệnh mà đi tay không thế à?”
Bạch Văn Thao cười bất đắc dĩ, “Còn giỡn nữa, ban nãy ai sống chết nhờ tôi giữ Quảng Châu hả?”
“Có lão Chu ở đây mà anh làm mất mặt tôi thế!” Đường Thập Nhất định cười thì lại ho khùng khục, Bạch Văn Thao nhẹ nhàng vuốt ngực cho hắn, Chu Truyền Hi thì rót nước ấm bưng lại, Đường Thập Nhất hớp một ngụm nước rồi nói, “Hẳn hai đại lão gia hầu hạ thế này Đường Thập Nhất sao dám nhận a~”
“Còn nói nữa, thế thì cậu cố khỏi nhanh lên cho chúng tôi đỡ khổ!” Bạch Văn Thao đỡ chén cho hắn rồi mới bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh, “Thập Nhất, Lưu Trung bảo cậu bị quân Nhật bắt đi, lúc ra thì bị thương. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Chúng nghi tôi cấu kết với lực lượng kháng Nhật, tiết lộ tin tức cho họ. Có điều Tanaka Takao vẫn tiếc tiền của tôi lắm, lão đánh tôi chán rồi vẫn lôi thằng khác ra chết thay, đổ tội gián điệp cho nó rồi.” Đường Thập Nhất bóp trán, “Lão Chu, ông về để ý Vạn Hối giúp tôi.”
“Vâng thưa tư lệnh, tôi sẽ bắt bọn họ làm việc tử tế.”
“Không, tôi muốn họ không làm nữa.” Đường Thập Nhất thả tay xuống, hai mắt hắn long lên đáng sợ, “Đánh Đường Thập Nhất này mà còn đòi lấy tiền từ tay tôi à? Lần này tôi cứ nằm trong viện không làm gì hết, chúng biết điều thì dâng hết sâm nhung chúng cướp được ở Đông Bắc lên đây cho tôi, bằng không tôi cứ nằm đây đấy, bao giờ thích thì tôi ra.”
Chu Truyền Hi sửng sốt, ông ta quay sang nhìn Bạch Văn Thao rồi mới gật đầu, “Được, vậy tôi sẽ bảo họ giả bộ để đối phó với bọn đầu củ cải thôi. Tư lệnh không dặn gì nữa thì tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.” Đường Thập Nhất gật đầu, Chu Truyền Hi liền ra về, cửa vừa đóng lại Đường Thập Nhất đã giơ tay phải về phía Bạch Văn Thao, “Đỡ tôi dậy nào.”
“Cậu nằm đi.”
“Đỡ tôi dậy mà!” không còn ai khác, Đường Thập Nhất lập tức làm nũng.
“Cậu dậy làm gì a.” nói thế nhưng Bạch Văn Thao vẫn đỡ hắn dậy rồi cũng ngồi xuống giường, để Đường Thập Nhất tựa đầu vào ngực mình.
“Anh muốn dạy bảo thì tôi phải ngồi hẳn lên mà nghe chứ.” Đường Thập Nhất nằm trong lòng Bạch Văn Thao, cầm tay hắn, “Tôi cứ tưởng mình sẽ bị người ta đánh chết thật.”
“Sau này đi đâu cậu cũng phải dẫn Chu Truyền Hi theo đấy.” Bạch Văn Thao muốn ôm hắn lại sợ ảnh hưởng đến vết thương, cuối cùng đành phải siết chặt bàn tay hắn, “Việc ở Vạn Hối cậu đừng lo, tôi sẽ nhắc lão Chu phải lưu ý những gì.”
“Ừ.”
“Cậu phải tập trung dưỡng bệnh, không được suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tinh thần.”
“Được.”
“Tối nay tôi sẽ bảo Quyền thúc mang đồ dùng hàng ngày của cậu vào, cậu có cần gì đặc biệt không?”
“Theo ý anh là được rồi.”
“Thập Nhất…”
“Ừ?”
“Thôi, không sao.” lời ấy như đến nơi cửa miệng rồi mà Bạch Văn Thao vẫn không dám nói ra, hắn đành quay mặt đi rồi đỡ Đường Thập Nhất dựa vào đầu giường, “Tôi gọt táo cho cậu nhé?”
“Văn Thao, anh định nói gì hả?” Đường Thập Nhất nhíu mày, rõ ràng là Bạch Văn Thao đang ngần ngừ muốn nói gì đó.
“Tôi…”
Bạch Văn Thao hít sâu một hơi, cựa quậy ngồi thẳng lên nhìn Đường Thập Nhất. Hắn nhìn khá lâu, rồi vẫn không nói được lời nào, chỉ thấy hai vành tai hắn dần đỏ rực lên, làm Đường Thập Nhất cũng càng lúc càng cau có, “Anh làm sao thế?”
“Thì thế chứ sao!” nói rồi Bạch Văn Thao giơ tay ôm cổ Đường Thập Nhất, rồi vừa đỡ ót hắn vừa nhoài sang, khẽ hôn lên môi hắn.
Đường Thập Nhất sửng sốt, còn Bạch Văn Thao vừa dán chóp mũi trên chóp mũi hắn vừa cụp mắt, thì thầm, “Hứa với tôi đi, đừng rời xa tôi, dù thế nào cũng không được.”
Đường Thập Nhất cứ tưởng chứng não chấn động đang làm hắn nghe thấy ảo giác, một lúc lâu sau hắn mới định hình được rằng Bạch Văn Thao vừa thổ lộ với mình.Từ trước đến giờ anh ta nói tôi thích cậu a, tôi ở bên cậu cả đời a, này này nọ nọ a thản nhiên như không, quân tử đến mức Đường Thập Nhất phải hoài nghi sợ mình đang hiểu lầm. Lần đầu tiên được nghe từ miệng Bạch Văn Thao lời tình tự âu yếm đích thực thế này, Đường Thập Nhất không khỏi phì cười.
Bạch Văn Thao bị cười thì càng lúng túng, hắn buông Đường Thập Nhất ra rồi vò tóc bực bội, “Cậu cười cái gì! Tôi… tôi vừa thổ lộ đấy!”
“Tôi biết… nên tôi mới cười a!” Đường Thập Nhất vẫn cười không ngừng được, cười đến mức đau nhói cả xương sườn, “Ôi, đau, đau quá!”
“Đau còn cố cười!”
Bạch Văn Thao vội vàng đỡ hắn nằm xuống, nhưng vừa đến gần thì Đường Thập Nhất đã quàng tay phải lên cổ hắn rồi hôn lại hắn… đến khi hai môi rời nhau hắn còn đưa lưỡi liếm liếm khóe môi Bạch Văn Thao, “Thế này mới là hôn, vừa xong của anh không tính.”
“… biết cậu lắm kinh nghiệm rồi.” Bạch Văn Thao chẳng còn sức đâu mà cãi nữa, “Thôi nghỉ đi, bên ngoài có Lưu Trung với sáu vệ sĩ gác, có gì thì gọi họ, tôi về thôi.”
“Ừ.” Đường Thập Nhất buông Bạch Văn Thao ra rồi thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
Bạch Văn Thao đương nhiên biết trước kia Đường Thập Nhất sống phong lưu thế nào, chẳng qua khi ở bên hắn chưa bao giờ Đường Thập Nhất để lộ ra mặt ấy, vừa rồi hai người hôn nhau hắn mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Bạch Văn Thao kéo chăn lại cho Đường Thập Nhất, đột nhiên nghĩ mình cũng không hiểu hắn như mình tưởng.
Ít nhất là trong những mảng tối nhất của cuộc đời, hắn chưa bao giờ biết Đường Thập Nhất đã phải chịu đựng áp lực đến mức nào.
Đường Thập Nhất bị tập kích, nằm viện đã một tháng. Trong một tháng này bảo thiên hạ đại loạn thì chưa đến mức, chỉ có yên quán tư mọc lên như nấm sau mưa, nhà nào có chút của cải đều lén mở động hút thuốc trong nhà, chỉ vài tấm chiếu, mấy bàn đèn là tha hồ kiếm tiền, lại không phải nộp thuế cho quân Nhật nên giá đương nhiên là rất rẻ. Cũng vì thế mà doanh thu của Phúc Nguyên Đường sụt giảm thê thảm, đến hạn thu thuế cuối tháng Tanaka Takao nhìn sổ sách mà giận điên người. Phát hỏa một chặp xong ông ta liền tức tốc đến bệnh viện, gạt hết y tá bác sĩ ra để xông thẳng vào phòng bệnh của Đường Thập Nhất, “Đường lão gia!”
Lúc này Đường Thập Nhất đang cùng Bạch Văn Thao chơi trò chàng chàng thiếp thiếp, thấy ông ta vào hắn chỉ nhíu mày ăn nốt múi quýt Bạch Văn Thao đang đưa bên miệng mình rồi chùi miệng và quay lại tươi cười nói, “Đại tá Tanaka à, tôi không đứng dậy tiếp được ngài bỏ quá cho nhé, sườn tôi vẫn đau lắm, ai chà, mời ngài ngồi đi.”
“Đường lão gia, tôi không định đến quấy rầy anh dưỡng bệnh đâu nhưng anh phải để ý đến cấp dưới một chút, anh nằm trong này là bọn chúng làm ăn không ra gì cả!” Tanaka Takao không ngồi xuống mà cứ đứng cách giường Đường Thập Nhất mấy bước, “Thuế tháng này tôi coi như anh bệnh quá mụ mị đầu óc nên không quản được, nhưng tháng sau mà còn thế…”
“Ôi đại tá, ngài đừng bảo coi như tôi bệnh mụ đầu, tôi bị mụ đầu thật mà, bác sĩ bảo tôi bị đánh trúng đầu nên não chấn động thật a.” Đầu Đường Thập Nhất đã được tháo băng nhưng những vết thương còn rất rõ, hắn chỉ chỉ vệt thâm tím trên trán mình, “Còn bọn ở thương hội chỉ giỏi bắt nạt con nít thôi, ngài cứ dọa cho mấy câu thì nói gì họ cũng nghe hết.”
“Tôi không nói thương hội mà là Phúc Nguyên Đường, tháng này tiền kiếm được không bằng nửa tháng trước!”
“Phúc Nguyên Đường bán thuốc phiện thôi chứ gì, chỉ cần có cao thuốc phiện thì ai chẳng bán được a, có phải không đại tá?” Đường Thập Nhất nheo mắt cười.
“Đường lão gia, tôi biết hôm trước trong ngục tôi đã quá lời với anh, tôi xin lỗi. Nhưng tôi đã bảo đó là diễn kịch thôi, anh đừng để bụng.” Tanaka Takao thấy rõ vẻ thù oán của Đường Thập Nhất, mà đúng là ông ta đã nặng tay thật nên lần này ông ta cố ý nhún nhường cho Đường Thập Nhất xả giận rồi lại tiếp tục bán thuốc phiện cho ông ta.
“Đại tá hiểu lầm rồi, không phải tôi giận ngài mà tôi giận chính tôi đây này. Đang làm người đàng hoàng mà lưu lạc đến mức đi ra đường bị cả đồng bào mình phóng hỏa đốt xe, trùm bao tải đánh gần chết, sao mà tôi vô dụng quá. Có lẽ tôi chẳng bán thuốc phiện giúp các ngài được nữa thật.” Đường Thập Nhất thở dài rồi ngả lưng xuống giường, nằm bóp trán ra vẻ hết sức chán chường.
“Đường lão gia, anh bị thương nên mệt mỏi thôi, tôi tin rằng khi khỏe lại anh sẽ tiếp tục làm bạn tốt của quân đội Nhật.” Tanaka Takao sa sầm mặt, ông ta nghiến răng nói rồi hầm hầm bỏ về sau cái sập cửa thô bạo.
Bạch Văn Thao nãy giờ chỉ ngồi nghe, lúc này hắn lại tiếp tục đút quýt cho Đường Thập Nhất, “Cậu định không bán thuốc phiện nữa thật à?”
“Không bán làm sao được, tôi hù lão thôi.” Đường Thập Nhất nhỏ nhẹ ăn, còn cố tình cắn cắn ngón tay Bạch Văn Thao, “Giờ doanh thu chỉ được non nửa, về sau tôi kiếm lại tám phần mười là đủ cho lão sướng rơn rồi, cứ thế sổ sách sẽ dễ thở hơn nhiều.”
“Tôi cứ tưởng cậu bị ăn đòn nên sợ thật rồi, hóa ra là tính toán như thế.” Bạch Văn Thao lại một lần phục sát đất Đường Thập Nhất, “Vừa khiến bọn Nhật không dám động đến cậu nữa, vừa bớt xén được tiền cống nộp cho chúng, lại đỡ phần nào bán thuốc phiện hại người, một mũi tên trúng ba con chim. Thập Nhất gia quả là lợi hại!”
“Tôi lợi hại thế thì anh thưởng tôi cái gì nào?” Đường Thập Nhất gần đây nằm dưỡng thương thì càng thêm dính người, mới vừa lên giọng Đường lão gia giờ hắn đã trở lại nguyên hình, hắn ngẩng đầu lên, miệng cười và hai mắt đầy ẩn ý liếc nhìn làm Bạch Văn Thao nôn nao cả người.
“Thưởng cậu thêm một quả quýt!” Bạch Văn Thao nói rồi ngoảnh đi bóc một quả quýt nữa.
“Bạch Văn Thao!” Đường Thập Nhất tức nghẹn cổ, hắn không tin Bạch Văn Thao không hiểu hắn đang tán tỉnh anh ta, thế này rõ ràng là Bạch Văn Thao cố tình chọc giận hắn mà.
“Nào~” Bạch Văn Thao quay lại, ngậm hờ một múi quýt đưa đến bên môi hắn.
Đường Thập Nhất liền quàng vai anh ta, rồi vô cùng đắc ý thưởng thức cả quýt lẫn đôi môi Bạch Văn Thao.
Hai người lại ôm ấp tỉ tê hồi lâu nữa rồi Bạch Văn Thao mới đứng dậy đi làm. Đến cục cảnh sát, hắn gọi tất cả cấp dưới đến ra lệnh, “Nghe này, kể từ hôm nay nhiệm vụ chính của chúng ta là đi bắt yên quán tư, kể cả hút riêng ở nhà cũng không được. Ở Quảng Châu không một nơi nào ngoài Phúc Nguyên Đường được có thuốc phiện!”
Đội cảnh binh từ trước đến nay luôn nhất nhất nghe lệnh Bạch Văn Thao, hôm nay nghe xong thì có vẻ rất lúng túng, mất một lúc sau Đại Bằng mới lên tiếng: “Văn Thao, đó là lệnh của ai thế?”
“Hả?”
“Thuốc phiện các thứ trước giờ có phải cục cảnh sát quản lý đâu. Cậu bảo chúng tôi đi bắt thuốc phiện tư, ngộ nhỡ làm thế bọn Nhật hiểu lầm chúng ta định tranh ăn với chúng thì sao?”
“Chúng ta bắt thuốc trái phép thôi, động tư nhân không phải nộp thuế cho Nhật, ta dẹp bớt đi bọn Nhật biết ơn còn không kịp, không vấn đề gì đâu!”
“Nhưng không phải nộp thuế cho Nhật thì tốt quá còn gì, đằng nào người nghiện chẳng hút thuốc, miễn đừng làm lợi cho bọn Nhật là được!” Đại Bằng nói rồi hạ giọng lẩm bẩm: “Tưởng ai cũng muốn làm Hán gian chắc…”
“Anh bảo gì?!” Bạch Văn Thao túm cổ áo Đại Bằng, “Anh bảo cái gì?!”
“Văn Thao!” mọi người vội xông vào kéo họ ra nhưng Đại Bằng không chịu, anh ta xô Bạch Văn Thao một cái rồi gào lên, “Tao bảo không phải ai cũng thèm làm Hán gian như thằng nhân tình Đường Thập Nhất của mày đâu!”
“Anh…!”
Bạch Văn Thao sấn lên định đánh Đại Bằng, Tế Vinh vội vàng lôi hắn ra, “Văn Thao, đừng làm thế! Đại Bằng không có ý đó đâu!”
“Tao nói đúng thế đấy!” Đại Bằng đẩy Tế Vinh ra rồi cũng túm lại áo Bạch Văn Thao, “Tao vẫn coi mày là anh em tốt, tao còn tưởng mày là cảnh sát chân chính cơ đấy! Trước kia thiên hạ nói mày với Đường Thập Nhất cấu kết làm bậy tao cũng không tin! Thế nhưng hôm trước thì sao, mày bảo chúng tao đi cứu nó, chúng tao phải đánh chính người Trung Quốc đấy! Đường Thập Nhất chia chác không được với bọn Nhật, bị người ta đánh thì liên quan gì đến bọn tao! Trong khi dân mình thì tay không tấc sắt, họ đánh một thằng Hán gian thì làm sao! Mày lại bắt chúng tao đánh đuổi bọn họ! Thế là cái lý gì hả?! Bây giờ mày bày trò bắt bọn tao đi dẹp động thuốc phiện giúp nhân tình của mày, Bạch Văn Thao, mày tự hỏi lương tâm mày xem mày có thanh thản không!”
“Bạch Văn Thao này chưa từng làm chuyện gì có lỗi với lương tâm cả!” Bạch Văn Thao gạt Đại Bằng ra, hắn kích động đến mặt mũi đỏ gay, hai mắt trợn trừng muốn lọt tròng, “Phải đấy, Đường Thập Nhất là Hán gian đấy, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể không làm Hán gian, bắt chước La gia, Trịnh gia ôm tiền chạy sang Mỹ hưởng thụ! Rồi chẳng có thằng Hoa kiều Trần Tư Tề đến Quảng Châu bán thuốc phiện ư! Thế nhưng Đường Thập Nhất đã ở lại! Cậu ấy ở lại làm Hán gian nhưng ít nhất cậu ấy đưa được một nghìn đứa trẻ mồ côi đến Hồng Kông, Ma Cao! Cậu ấy làm Hán gian mà cậu ấy hồi sinh Quảng Châu từ một thành phố chết! Đổi lại là anh anh có dám ở lại không, anh có làm được thế không?!!”
Mọi người chưa bao giờ chứng kiến Bạch Văn Thao nổi điên lên như thế, kể cả cái ngày Tiểu Đào chết oan cũng chỉ thấy hắn bất bình và thương tiếc chứ tuyệt đối không phải vừa phẫn nộ vừa xót xa đến mức này, nhất thời không ai dám nói gì nữa. Đại Bằng thì cau có nhìn hắn, anh ta ngậm miệng ra vẻ không phục nhưng lại không tìm được lý lẽ gì để phản bác.
“Hôm nay ai không muốn theo tôi làm Hán gian thì giao lại súng từ chức đi, muốn đi buôn hay chạy khỏi đất này thì tùy, Bạch Văn Thao đảm bảo sẽ không làm khó các anh.” Bạch Văn Thao hít sâu một hơi rồi quay lưng về ngồi xuống bàn với vẻ chán chường, “Nhưng các anh phải biết rằng nếu các anh không làm, người khác làm có lẽ tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ. Tôi không đi bởi vì một khi tôi đi cục cảnh sát sẽ bắt cả quân du kích, lúc đó mới thật là bi đát.”
Những người vừa xong còn tỏ ý phản đối Bạch Văn Thao giờ đều cúi gằm mặt, Đại Bằng thì chủ động tiến lên, cúi đầu vái chào hắn, “Xin lỗi, Văn Thao.”
“Tôi đã chết đâu, vái vái cái gì!” Bạch Văn Thao quạt đầu anh ta một cái, “Còn nữa, Đường Thập Nhất không phải nhân tình của tôi, đừng nói lung tung. Nếu không đến lúc anh bị người của Đường gia bắt đánh đòn tôi không cứu được đâu.”
“Ôi ôi ôi, anh em tốt mà, giận lâu làm chi! Bắt tay làm hòa thôi!”
Mọi người cùng xúm vào hòa giải, rốt cuộc cũng lấy lại được tình cảm như xưa.
Ba ngày sau đó, Bạch Văn Thao dẫn đội đi dẹp động hút thuốc tư, tịch thu về hơn bảy mươi cân thuốc phiện, hơn một trăm bộ bàn đèn, dân nghiện kêu khổ thấu trời rồi đành kéo nhau chạy về Phúc Nguyên Đường hút thứ thuốc đắt đỏ như trước. Tanaka Takao nhận được tin liền mời Bạch Văn Thao đến doanh trại thi bắn súng, thi ba trận, thua vẫn hoàn thua, “Bạch cảnh quan, tài bắn súng của anh đừng nói Quảng Châu, có khi phải là đệ nhất Trung Hoa đấy! Tôi thật là tâm phục khẩu phục!”
“Đại tá Tanaka quá khen rồi.” Bạch Văn Thao buông súng xuống, “Tôi tin là ở nước ngài còn nhiều cao thủ bắn súng hơn tôi lắm.”
“Ồ cái đó chưa chắc, người Nhật chúng tôi thích dùng kiếm võ sĩ, phải như thế mới chuyển tải được tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi.” Tanaka Takao cho gọi hai chén trà lên, “Bạch cảnh quan này, cảnh sát thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng người vừa có năng lực vừa có chính kiến như anh thì tôi chưa thấy bao giờ.”
“Hôm nay đại tá rộng rãi lời khen với tôi quá.” Bạch Văn Thao đâu dám nhận bừa lời khen nhiều ẩn ý ấy.
“Đường Thập Nhất bị thương không quản lý được công việc, anh lại giúp anh ta dẹp động thuốc phiện tư nhân làm người nghiện phải chịu quay lại với Phúc Nguyên Đường, chỉ thế thôi là đáng nể lắm rồi.” Tanaka Takao cười có chút suồng sã, “Bọn lắm tiền cặp kè với cả đàn ông thì tôi gặp nhiều, nhưng có bản lĩnh tìm được một gã lợi hại như anh làm tình nhân thì quả nhiên chỉ có Đường lão gia, ha ha!”
“Việc dẹp thuốc phiện lần này không phải là Đường Thập Nhất sai tôi làm.” Bạch Văn Thao nói, “Đó là ý của tôi.”
“Hửm?” Tanaka Takao nhíu mày, “Vậy là thuốc phiện anh tịch thu được…”
“Vẫn nằm trong cục cảnh sát.”
“Bạch Văn Thao, anh tính chơi trò gì vậy?” Tanaka Takao kinh hãi, “Anh định cho Đường Thập Nhất knock-out à?”
“Làm sao tôi nỡ để cậu ta knock-out chứ.” Bạch Văn Thao cười cười, hắn giơ súng lên bắn một phát, đương nhiên là lại trúng hồng tâm, “Chẳng qua là… không nhất thiết việc gì cũng phải phiền đến cậu ấy nữa.”
“Bạch cảnh quan, tôi chưa hiểu rõ ý anh.” Tanaka Takao vẫn thắc mắc.
“Kể từ giờ tôi sẽ dẹp thuốc phiện tư nhân, tôi sẽ lo đường dây vận chuyển cao thuốc phiện, việc thu thuế từ thuốc phiện cũng do tôi luôn.” Bạch Văn Thao tiến lên, trong tay hắn vẫn cầm súng nhưng Tanaka Takao cũng không định lùi bước, “Đại tá, cứ bỏ qua Đường Thập Nhất đi.”
Mất một lúc Tanaka Takao mới hiểu ra, ông ta nhìn chằm chằm Bạch Văn Thao rồi lắc đầu ra vẻ khó mà tin được, “Tôi đã nói Đường lão gia có bản lĩnh lắm mới có được một gã như anh mà. Còn tôi đây thì rất thoải mái, cứ có thể làm lợi cho quân đội Nhật thì là ai tôi cũng xin hoan nghênh.”
“Vậy thì chúc hai ta hợp tác thành công, đại tá Tanaka.”
===
Đừng bảo Du sao cặp này nó sến =)) nó sến thật chứ ko phải sến chả vờ đâu hông có j` mà phải chối =)))) hông sến mà dắt nhau lên sàn múa may diễn hí kịch hay xao =)))) đùa cặp này chắc là cặp sến nhứt mình từng đỡ kể từ sau Fi Cận í =))))
và Bạch cảnh quan, anh lộng hành thế nhở ;)) bộ anh định lật kèo từ jai bao thành đi bao jai hay nà xao nà xao???
“Ừ.” Chu Truyền Hi cất điếu thuốc đi rồi ngồi xuống cạnh hắn, “Xin lỗi.”
Bạch Văn Thao cau mày quay sang, “Ông xin lỗi tôi làm gì?”
“Tôi đã hứa nếu để tư lệnh mất một sợi tóc tôi cũng tự tử tạ tội, thế mà…”
“Hai~ nói gì vậy!” Bạch Văn Thao huých khuỷu tay vào ông ta, “Hở ra là đòi tự sát, ông tưởng ông là Sở Bá Vương chắc?”
“Đúng ra tôi phải cùng Lưu Trung đi đón tư lệnh về.” Chu Truyền Hi vẫn tự trách.
“Muốn xin lỗi thì nói với Đường Thập Nhất ấy, nói với tôi làm gì.”
“Vẫn còn giả bộ, xem tôi là người ngoài thật hả?” Chu Truyền Hi nhún vai, “Cậu đừng quên tôi sống hơn cậu vài chục năm đấy. Mười lăm tuổi tôi đã đi lính, lăn lộn trận mạc từ bắc chí nam, tôi còn chưa thấy đàn ông với nhau nữa ư? Trông cái kiểu đưa đẩy của các cậu, không phải tôi mới thấy lạ đấy!”
“Lão Chu, tôi không hy vọng ông nghĩ tôi với Thập Nhất là loại quan hệ như ông từng thấy.” Bạch Văn Thao nói, “Tôi và Thập Nhất ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng chúng tôi thực sự rất trong sáng, quá lắm chỉ nắm tay ôm ấp thôi, tuyệt đối không có cái chuyện dơ bẩn đó đâu.”
“Ngủ với người mình thích thì có gì mà dơ bẩn?!” Chu Truyền Hi giật giật mớ tóc sau tai, “Đường tư lệnh có bản lĩnh hơn người, cậu cũng thế, hai người các cậu muốn làm gì cứ việc làm, đứa nào lắm mồm tôi sẽ đánh cho rụng hết răng!”
“Tôi có phải cảm ơn ông không hả?” Bạch Văn Thao dở khóc dở cười, “Chừng nào Thập Nhất tỉnh lại ông đừng có nói lung tung đấy! Nếu không tôi sẽ đánh ông rụng hết răng trước!”
“Hai vị vào xem Đường lão gia được rồi.” lúc này, vị bác sĩ vừa khám cho Đường Thập Nhất đi ra, “Đường lão gia bị đánh vào đầu, có hơi chấn động não, khả năng sẽ gặp hiện tượng váng đầu, hoa mắt, chân tay thiếu linh hoạt. Tình trạng này có thể hồi phục dần sau một thời gian, nhưng vết thương phần ngoài thì rất nghiêm trọng, tay trái gãy xương, xương sườn bị nứt, các vị phải chú ý cho bệnh nhân tĩnh dưỡng tuyệt đối thì mới nhanh hồi phục được.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.” Bạch Văn Thao nói rồi vội vàng vào phòng bệnh xem Đường Thập Nhất. Đường Thập Nhất lúc này đang bị băng trắng đầu, tay trái bó thạch cao, qua cổ áo bệnh nhân còn thấy được lớp băng trên ngực hắn, thấy Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi, hắn cũng không dậy mà chỉ huơ huơ tay với bọn họ, “Ơ thăm bệnh mà đi tay không thế à?”
Bạch Văn Thao cười bất đắc dĩ, “Còn giỡn nữa, ban nãy ai sống chết nhờ tôi giữ Quảng Châu hả?”
“Có lão Chu ở đây mà anh làm mất mặt tôi thế!” Đường Thập Nhất định cười thì lại ho khùng khục, Bạch Văn Thao nhẹ nhàng vuốt ngực cho hắn, Chu Truyền Hi thì rót nước ấm bưng lại, Đường Thập Nhất hớp một ngụm nước rồi nói, “Hẳn hai đại lão gia hầu hạ thế này Đường Thập Nhất sao dám nhận a~”
“Còn nói nữa, thế thì cậu cố khỏi nhanh lên cho chúng tôi đỡ khổ!” Bạch Văn Thao đỡ chén cho hắn rồi mới bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh, “Thập Nhất, Lưu Trung bảo cậu bị quân Nhật bắt đi, lúc ra thì bị thương. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Chúng nghi tôi cấu kết với lực lượng kháng Nhật, tiết lộ tin tức cho họ. Có điều Tanaka Takao vẫn tiếc tiền của tôi lắm, lão đánh tôi chán rồi vẫn lôi thằng khác ra chết thay, đổ tội gián điệp cho nó rồi.” Đường Thập Nhất bóp trán, “Lão Chu, ông về để ý Vạn Hối giúp tôi.”
“Vâng thưa tư lệnh, tôi sẽ bắt bọn họ làm việc tử tế.”
“Không, tôi muốn họ không làm nữa.” Đường Thập Nhất thả tay xuống, hai mắt hắn long lên đáng sợ, “Đánh Đường Thập Nhất này mà còn đòi lấy tiền từ tay tôi à? Lần này tôi cứ nằm trong viện không làm gì hết, chúng biết điều thì dâng hết sâm nhung chúng cướp được ở Đông Bắc lên đây cho tôi, bằng không tôi cứ nằm đây đấy, bao giờ thích thì tôi ra.”
Chu Truyền Hi sửng sốt, ông ta quay sang nhìn Bạch Văn Thao rồi mới gật đầu, “Được, vậy tôi sẽ bảo họ giả bộ để đối phó với bọn đầu củ cải thôi. Tư lệnh không dặn gì nữa thì tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.” Đường Thập Nhất gật đầu, Chu Truyền Hi liền ra về, cửa vừa đóng lại Đường Thập Nhất đã giơ tay phải về phía Bạch Văn Thao, “Đỡ tôi dậy nào.”
“Cậu nằm đi.”
“Đỡ tôi dậy mà!” không còn ai khác, Đường Thập Nhất lập tức làm nũng.
“Cậu dậy làm gì a.” nói thế nhưng Bạch Văn Thao vẫn đỡ hắn dậy rồi cũng ngồi xuống giường, để Đường Thập Nhất tựa đầu vào ngực mình.
“Anh muốn dạy bảo thì tôi phải ngồi hẳn lên mà nghe chứ.” Đường Thập Nhất nằm trong lòng Bạch Văn Thao, cầm tay hắn, “Tôi cứ tưởng mình sẽ bị người ta đánh chết thật.”
“Sau này đi đâu cậu cũng phải dẫn Chu Truyền Hi theo đấy.” Bạch Văn Thao muốn ôm hắn lại sợ ảnh hưởng đến vết thương, cuối cùng đành phải siết chặt bàn tay hắn, “Việc ở Vạn Hối cậu đừng lo, tôi sẽ nhắc lão Chu phải lưu ý những gì.”
“Ừ.”
“Cậu phải tập trung dưỡng bệnh, không được suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tinh thần.”
“Được.”
“Tối nay tôi sẽ bảo Quyền thúc mang đồ dùng hàng ngày của cậu vào, cậu có cần gì đặc biệt không?”
“Theo ý anh là được rồi.”
“Thập Nhất…”
“Ừ?”
“Thôi, không sao.” lời ấy như đến nơi cửa miệng rồi mà Bạch Văn Thao vẫn không dám nói ra, hắn đành quay mặt đi rồi đỡ Đường Thập Nhất dựa vào đầu giường, “Tôi gọt táo cho cậu nhé?”
“Văn Thao, anh định nói gì hả?” Đường Thập Nhất nhíu mày, rõ ràng là Bạch Văn Thao đang ngần ngừ muốn nói gì đó.
“Tôi…”
Bạch Văn Thao hít sâu một hơi, cựa quậy ngồi thẳng lên nhìn Đường Thập Nhất. Hắn nhìn khá lâu, rồi vẫn không nói được lời nào, chỉ thấy hai vành tai hắn dần đỏ rực lên, làm Đường Thập Nhất cũng càng lúc càng cau có, “Anh làm sao thế?”
“Thì thế chứ sao!” nói rồi Bạch Văn Thao giơ tay ôm cổ Đường Thập Nhất, rồi vừa đỡ ót hắn vừa nhoài sang, khẽ hôn lên môi hắn.
Đường Thập Nhất sửng sốt, còn Bạch Văn Thao vừa dán chóp mũi trên chóp mũi hắn vừa cụp mắt, thì thầm, “Hứa với tôi đi, đừng rời xa tôi, dù thế nào cũng không được.”
Đường Thập Nhất cứ tưởng chứng não chấn động đang làm hắn nghe thấy ảo giác, một lúc lâu sau hắn mới định hình được rằng Bạch Văn Thao vừa thổ lộ với mình.Từ trước đến giờ anh ta nói tôi thích cậu a, tôi ở bên cậu cả đời a, này này nọ nọ a thản nhiên như không, quân tử đến mức Đường Thập Nhất phải hoài nghi sợ mình đang hiểu lầm. Lần đầu tiên được nghe từ miệng Bạch Văn Thao lời tình tự âu yếm đích thực thế này, Đường Thập Nhất không khỏi phì cười.
Bạch Văn Thao bị cười thì càng lúng túng, hắn buông Đường Thập Nhất ra rồi vò tóc bực bội, “Cậu cười cái gì! Tôi… tôi vừa thổ lộ đấy!”
“Tôi biết… nên tôi mới cười a!” Đường Thập Nhất vẫn cười không ngừng được, cười đến mức đau nhói cả xương sườn, “Ôi, đau, đau quá!”
“Đau còn cố cười!”
Bạch Văn Thao vội vàng đỡ hắn nằm xuống, nhưng vừa đến gần thì Đường Thập Nhất đã quàng tay phải lên cổ hắn rồi hôn lại hắn… đến khi hai môi rời nhau hắn còn đưa lưỡi liếm liếm khóe môi Bạch Văn Thao, “Thế này mới là hôn, vừa xong của anh không tính.”
“… biết cậu lắm kinh nghiệm rồi.” Bạch Văn Thao chẳng còn sức đâu mà cãi nữa, “Thôi nghỉ đi, bên ngoài có Lưu Trung với sáu vệ sĩ gác, có gì thì gọi họ, tôi về thôi.”
“Ừ.” Đường Thập Nhất buông Bạch Văn Thao ra rồi thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
Bạch Văn Thao đương nhiên biết trước kia Đường Thập Nhất sống phong lưu thế nào, chẳng qua khi ở bên hắn chưa bao giờ Đường Thập Nhất để lộ ra mặt ấy, vừa rồi hai người hôn nhau hắn mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Bạch Văn Thao kéo chăn lại cho Đường Thập Nhất, đột nhiên nghĩ mình cũng không hiểu hắn như mình tưởng.
Ít nhất là trong những mảng tối nhất của cuộc đời, hắn chưa bao giờ biết Đường Thập Nhất đã phải chịu đựng áp lực đến mức nào.
Đường Thập Nhất bị tập kích, nằm viện đã một tháng. Trong một tháng này bảo thiên hạ đại loạn thì chưa đến mức, chỉ có yên quán tư mọc lên như nấm sau mưa, nhà nào có chút của cải đều lén mở động hút thuốc trong nhà, chỉ vài tấm chiếu, mấy bàn đèn là tha hồ kiếm tiền, lại không phải nộp thuế cho quân Nhật nên giá đương nhiên là rất rẻ. Cũng vì thế mà doanh thu của Phúc Nguyên Đường sụt giảm thê thảm, đến hạn thu thuế cuối tháng Tanaka Takao nhìn sổ sách mà giận điên người. Phát hỏa một chặp xong ông ta liền tức tốc đến bệnh viện, gạt hết y tá bác sĩ ra để xông thẳng vào phòng bệnh của Đường Thập Nhất, “Đường lão gia!”
Lúc này Đường Thập Nhất đang cùng Bạch Văn Thao chơi trò chàng chàng thiếp thiếp, thấy ông ta vào hắn chỉ nhíu mày ăn nốt múi quýt Bạch Văn Thao đang đưa bên miệng mình rồi chùi miệng và quay lại tươi cười nói, “Đại tá Tanaka à, tôi không đứng dậy tiếp được ngài bỏ quá cho nhé, sườn tôi vẫn đau lắm, ai chà, mời ngài ngồi đi.”
“Đường lão gia, tôi không định đến quấy rầy anh dưỡng bệnh đâu nhưng anh phải để ý đến cấp dưới một chút, anh nằm trong này là bọn chúng làm ăn không ra gì cả!” Tanaka Takao không ngồi xuống mà cứ đứng cách giường Đường Thập Nhất mấy bước, “Thuế tháng này tôi coi như anh bệnh quá mụ mị đầu óc nên không quản được, nhưng tháng sau mà còn thế…”
“Ôi đại tá, ngài đừng bảo coi như tôi bệnh mụ đầu, tôi bị mụ đầu thật mà, bác sĩ bảo tôi bị đánh trúng đầu nên não chấn động thật a.” Đầu Đường Thập Nhất đã được tháo băng nhưng những vết thương còn rất rõ, hắn chỉ chỉ vệt thâm tím trên trán mình, “Còn bọn ở thương hội chỉ giỏi bắt nạt con nít thôi, ngài cứ dọa cho mấy câu thì nói gì họ cũng nghe hết.”
“Tôi không nói thương hội mà là Phúc Nguyên Đường, tháng này tiền kiếm được không bằng nửa tháng trước!”
“Phúc Nguyên Đường bán thuốc phiện thôi chứ gì, chỉ cần có cao thuốc phiện thì ai chẳng bán được a, có phải không đại tá?” Đường Thập Nhất nheo mắt cười.
“Đường lão gia, tôi biết hôm trước trong ngục tôi đã quá lời với anh, tôi xin lỗi. Nhưng tôi đã bảo đó là diễn kịch thôi, anh đừng để bụng.” Tanaka Takao thấy rõ vẻ thù oán của Đường Thập Nhất, mà đúng là ông ta đã nặng tay thật nên lần này ông ta cố ý nhún nhường cho Đường Thập Nhất xả giận rồi lại tiếp tục bán thuốc phiện cho ông ta.
“Đại tá hiểu lầm rồi, không phải tôi giận ngài mà tôi giận chính tôi đây này. Đang làm người đàng hoàng mà lưu lạc đến mức đi ra đường bị cả đồng bào mình phóng hỏa đốt xe, trùm bao tải đánh gần chết, sao mà tôi vô dụng quá. Có lẽ tôi chẳng bán thuốc phiện giúp các ngài được nữa thật.” Đường Thập Nhất thở dài rồi ngả lưng xuống giường, nằm bóp trán ra vẻ hết sức chán chường.
“Đường lão gia, anh bị thương nên mệt mỏi thôi, tôi tin rằng khi khỏe lại anh sẽ tiếp tục làm bạn tốt của quân đội Nhật.” Tanaka Takao sa sầm mặt, ông ta nghiến răng nói rồi hầm hầm bỏ về sau cái sập cửa thô bạo.
Bạch Văn Thao nãy giờ chỉ ngồi nghe, lúc này hắn lại tiếp tục đút quýt cho Đường Thập Nhất, “Cậu định không bán thuốc phiện nữa thật à?”
“Không bán làm sao được, tôi hù lão thôi.” Đường Thập Nhất nhỏ nhẹ ăn, còn cố tình cắn cắn ngón tay Bạch Văn Thao, “Giờ doanh thu chỉ được non nửa, về sau tôi kiếm lại tám phần mười là đủ cho lão sướng rơn rồi, cứ thế sổ sách sẽ dễ thở hơn nhiều.”
“Tôi cứ tưởng cậu bị ăn đòn nên sợ thật rồi, hóa ra là tính toán như thế.” Bạch Văn Thao lại một lần phục sát đất Đường Thập Nhất, “Vừa khiến bọn Nhật không dám động đến cậu nữa, vừa bớt xén được tiền cống nộp cho chúng, lại đỡ phần nào bán thuốc phiện hại người, một mũi tên trúng ba con chim. Thập Nhất gia quả là lợi hại!”
“Tôi lợi hại thế thì anh thưởng tôi cái gì nào?” Đường Thập Nhất gần đây nằm dưỡng thương thì càng thêm dính người, mới vừa lên giọng Đường lão gia giờ hắn đã trở lại nguyên hình, hắn ngẩng đầu lên, miệng cười và hai mắt đầy ẩn ý liếc nhìn làm Bạch Văn Thao nôn nao cả người.
“Thưởng cậu thêm một quả quýt!” Bạch Văn Thao nói rồi ngoảnh đi bóc một quả quýt nữa.
“Bạch Văn Thao!” Đường Thập Nhất tức nghẹn cổ, hắn không tin Bạch Văn Thao không hiểu hắn đang tán tỉnh anh ta, thế này rõ ràng là Bạch Văn Thao cố tình chọc giận hắn mà.
“Nào~” Bạch Văn Thao quay lại, ngậm hờ một múi quýt đưa đến bên môi hắn.
Đường Thập Nhất liền quàng vai anh ta, rồi vô cùng đắc ý thưởng thức cả quýt lẫn đôi môi Bạch Văn Thao.
Hai người lại ôm ấp tỉ tê hồi lâu nữa rồi Bạch Văn Thao mới đứng dậy đi làm. Đến cục cảnh sát, hắn gọi tất cả cấp dưới đến ra lệnh, “Nghe này, kể từ hôm nay nhiệm vụ chính của chúng ta là đi bắt yên quán tư, kể cả hút riêng ở nhà cũng không được. Ở Quảng Châu không một nơi nào ngoài Phúc Nguyên Đường được có thuốc phiện!”
Đội cảnh binh từ trước đến nay luôn nhất nhất nghe lệnh Bạch Văn Thao, hôm nay nghe xong thì có vẻ rất lúng túng, mất một lúc sau Đại Bằng mới lên tiếng: “Văn Thao, đó là lệnh của ai thế?”
“Hả?”
“Thuốc phiện các thứ trước giờ có phải cục cảnh sát quản lý đâu. Cậu bảo chúng tôi đi bắt thuốc phiện tư, ngộ nhỡ làm thế bọn Nhật hiểu lầm chúng ta định tranh ăn với chúng thì sao?”
“Chúng ta bắt thuốc trái phép thôi, động tư nhân không phải nộp thuế cho Nhật, ta dẹp bớt đi bọn Nhật biết ơn còn không kịp, không vấn đề gì đâu!”
“Nhưng không phải nộp thuế cho Nhật thì tốt quá còn gì, đằng nào người nghiện chẳng hút thuốc, miễn đừng làm lợi cho bọn Nhật là được!” Đại Bằng nói rồi hạ giọng lẩm bẩm: “Tưởng ai cũng muốn làm Hán gian chắc…”
“Anh bảo gì?!” Bạch Văn Thao túm cổ áo Đại Bằng, “Anh bảo cái gì?!”
“Văn Thao!” mọi người vội xông vào kéo họ ra nhưng Đại Bằng không chịu, anh ta xô Bạch Văn Thao một cái rồi gào lên, “Tao bảo không phải ai cũng thèm làm Hán gian như thằng nhân tình Đường Thập Nhất của mày đâu!”
“Anh…!”
Bạch Văn Thao sấn lên định đánh Đại Bằng, Tế Vinh vội vàng lôi hắn ra, “Văn Thao, đừng làm thế! Đại Bằng không có ý đó đâu!”
“Tao nói đúng thế đấy!” Đại Bằng đẩy Tế Vinh ra rồi cũng túm lại áo Bạch Văn Thao, “Tao vẫn coi mày là anh em tốt, tao còn tưởng mày là cảnh sát chân chính cơ đấy! Trước kia thiên hạ nói mày với Đường Thập Nhất cấu kết làm bậy tao cũng không tin! Thế nhưng hôm trước thì sao, mày bảo chúng tao đi cứu nó, chúng tao phải đánh chính người Trung Quốc đấy! Đường Thập Nhất chia chác không được với bọn Nhật, bị người ta đánh thì liên quan gì đến bọn tao! Trong khi dân mình thì tay không tấc sắt, họ đánh một thằng Hán gian thì làm sao! Mày lại bắt chúng tao đánh đuổi bọn họ! Thế là cái lý gì hả?! Bây giờ mày bày trò bắt bọn tao đi dẹp động thuốc phiện giúp nhân tình của mày, Bạch Văn Thao, mày tự hỏi lương tâm mày xem mày có thanh thản không!”
“Bạch Văn Thao này chưa từng làm chuyện gì có lỗi với lương tâm cả!” Bạch Văn Thao gạt Đại Bằng ra, hắn kích động đến mặt mũi đỏ gay, hai mắt trợn trừng muốn lọt tròng, “Phải đấy, Đường Thập Nhất là Hán gian đấy, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể không làm Hán gian, bắt chước La gia, Trịnh gia ôm tiền chạy sang Mỹ hưởng thụ! Rồi chẳng có thằng Hoa kiều Trần Tư Tề đến Quảng Châu bán thuốc phiện ư! Thế nhưng Đường Thập Nhất đã ở lại! Cậu ấy ở lại làm Hán gian nhưng ít nhất cậu ấy đưa được một nghìn đứa trẻ mồ côi đến Hồng Kông, Ma Cao! Cậu ấy làm Hán gian mà cậu ấy hồi sinh Quảng Châu từ một thành phố chết! Đổi lại là anh anh có dám ở lại không, anh có làm được thế không?!!”
Mọi người chưa bao giờ chứng kiến Bạch Văn Thao nổi điên lên như thế, kể cả cái ngày Tiểu Đào chết oan cũng chỉ thấy hắn bất bình và thương tiếc chứ tuyệt đối không phải vừa phẫn nộ vừa xót xa đến mức này, nhất thời không ai dám nói gì nữa. Đại Bằng thì cau có nhìn hắn, anh ta ngậm miệng ra vẻ không phục nhưng lại không tìm được lý lẽ gì để phản bác.
“Hôm nay ai không muốn theo tôi làm Hán gian thì giao lại súng từ chức đi, muốn đi buôn hay chạy khỏi đất này thì tùy, Bạch Văn Thao đảm bảo sẽ không làm khó các anh.” Bạch Văn Thao hít sâu một hơi rồi quay lưng về ngồi xuống bàn với vẻ chán chường, “Nhưng các anh phải biết rằng nếu các anh không làm, người khác làm có lẽ tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ. Tôi không đi bởi vì một khi tôi đi cục cảnh sát sẽ bắt cả quân du kích, lúc đó mới thật là bi đát.”
Những người vừa xong còn tỏ ý phản đối Bạch Văn Thao giờ đều cúi gằm mặt, Đại Bằng thì chủ động tiến lên, cúi đầu vái chào hắn, “Xin lỗi, Văn Thao.”
“Tôi đã chết đâu, vái vái cái gì!” Bạch Văn Thao quạt đầu anh ta một cái, “Còn nữa, Đường Thập Nhất không phải nhân tình của tôi, đừng nói lung tung. Nếu không đến lúc anh bị người của Đường gia bắt đánh đòn tôi không cứu được đâu.”
“Ôi ôi ôi, anh em tốt mà, giận lâu làm chi! Bắt tay làm hòa thôi!”
Mọi người cùng xúm vào hòa giải, rốt cuộc cũng lấy lại được tình cảm như xưa.
Ba ngày sau đó, Bạch Văn Thao dẫn đội đi dẹp động hút thuốc tư, tịch thu về hơn bảy mươi cân thuốc phiện, hơn một trăm bộ bàn đèn, dân nghiện kêu khổ thấu trời rồi đành kéo nhau chạy về Phúc Nguyên Đường hút thứ thuốc đắt đỏ như trước. Tanaka Takao nhận được tin liền mời Bạch Văn Thao đến doanh trại thi bắn súng, thi ba trận, thua vẫn hoàn thua, “Bạch cảnh quan, tài bắn súng của anh đừng nói Quảng Châu, có khi phải là đệ nhất Trung Hoa đấy! Tôi thật là tâm phục khẩu phục!”
“Đại tá Tanaka quá khen rồi.” Bạch Văn Thao buông súng xuống, “Tôi tin là ở nước ngài còn nhiều cao thủ bắn súng hơn tôi lắm.”
“Ồ cái đó chưa chắc, người Nhật chúng tôi thích dùng kiếm võ sĩ, phải như thế mới chuyển tải được tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi.” Tanaka Takao cho gọi hai chén trà lên, “Bạch cảnh quan này, cảnh sát thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng người vừa có năng lực vừa có chính kiến như anh thì tôi chưa thấy bao giờ.”
“Hôm nay đại tá rộng rãi lời khen với tôi quá.” Bạch Văn Thao đâu dám nhận bừa lời khen nhiều ẩn ý ấy.
“Đường Thập Nhất bị thương không quản lý được công việc, anh lại giúp anh ta dẹp động thuốc phiện tư nhân làm người nghiện phải chịu quay lại với Phúc Nguyên Đường, chỉ thế thôi là đáng nể lắm rồi.” Tanaka Takao cười có chút suồng sã, “Bọn lắm tiền cặp kè với cả đàn ông thì tôi gặp nhiều, nhưng có bản lĩnh tìm được một gã lợi hại như anh làm tình nhân thì quả nhiên chỉ có Đường lão gia, ha ha!”
“Việc dẹp thuốc phiện lần này không phải là Đường Thập Nhất sai tôi làm.” Bạch Văn Thao nói, “Đó là ý của tôi.”
“Hửm?” Tanaka Takao nhíu mày, “Vậy là thuốc phiện anh tịch thu được…”
“Vẫn nằm trong cục cảnh sát.”
“Bạch Văn Thao, anh tính chơi trò gì vậy?” Tanaka Takao kinh hãi, “Anh định cho Đường Thập Nhất knock-out à?”
“Làm sao tôi nỡ để cậu ta knock-out chứ.” Bạch Văn Thao cười cười, hắn giơ súng lên bắn một phát, đương nhiên là lại trúng hồng tâm, “Chẳng qua là… không nhất thiết việc gì cũng phải phiền đến cậu ấy nữa.”
“Bạch cảnh quan, tôi chưa hiểu rõ ý anh.” Tanaka Takao vẫn thắc mắc.
“Kể từ giờ tôi sẽ dẹp thuốc phiện tư nhân, tôi sẽ lo đường dây vận chuyển cao thuốc phiện, việc thu thuế từ thuốc phiện cũng do tôi luôn.” Bạch Văn Thao tiến lên, trong tay hắn vẫn cầm súng nhưng Tanaka Takao cũng không định lùi bước, “Đại tá, cứ bỏ qua Đường Thập Nhất đi.”
Mất một lúc Tanaka Takao mới hiểu ra, ông ta nhìn chằm chằm Bạch Văn Thao rồi lắc đầu ra vẻ khó mà tin được, “Tôi đã nói Đường lão gia có bản lĩnh lắm mới có được một gã như anh mà. Còn tôi đây thì rất thoải mái, cứ có thể làm lợi cho quân đội Nhật thì là ai tôi cũng xin hoan nghênh.”
“Vậy thì chúc hai ta hợp tác thành công, đại tá Tanaka.”
===
Đừng bảo Du sao cặp này nó sến =)) nó sến thật chứ ko phải sến chả vờ đâu hông có j` mà phải chối =)))) hông sến mà dắt nhau lên sàn múa may diễn hí kịch hay xao =)))) đùa cặp này chắc là cặp sến nhứt mình từng đỡ kể từ sau Fi Cận í =))))
và Bạch cảnh quan, anh lộng hành thế nhở ;)) bộ anh định lật kèo từ jai bao thành đi bao jai hay nà xao nà xao???
Tác giả :
Phong Hoa Tuyết Duyệt