Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 2 - Chương 7: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Chính là nơi này.”
Dưới trời không có một sơn động ở phía trước, Thanh Đại dừng chân lại, quay đầu nhìn mọi người ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Trước đó không lâu chúng ta đụng phải linh thú cường đại kia ở chỗ này.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy sơn động này đen không thấy đáy, bên trong lờ mờ lộ ra một lực lượng cường đại khiến lòng người kinh sợ, tâm thần của mọi người đều bất giác chấn động, không dám có chút khinh thường.
“Đi thôi.” Nghiêm Nghị nhíu mày lại, uy nghiêm nói.
Nhóm người Thanh Đại gật đầu, theo hắn đi vào trong sơn động.
Theo mọi người đi vào, một hơi thở cực nóng từ trong sơn động phả đến, hơi thở cường đại kia khiến lòng người đều run rẩy một chút, ngay vào lúc này, trong sơn động truyền ra một tiếng rống to kinh thiên động địa.
“Nghiêm Nghị sư huynh, chính là linh thú này.” Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đại thay đổi, vội vàng nói.
Giọng nói chưa dứt, một hỏa khí nóng bức từ trong sơn động xông ra ngoài, mọi người kinh sợ đều lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn sinh vật ở bên trong ngọn lửa màu đỏ kia.
Đó là một Tích Dịch (Thằn Lằn) màu lửa đỏ, cơ thể kia lại lớn hơn thằn lằn rất nhiều, đôi mắt tàn nhẫn khát máu nhìn mọi người, vung đuôi đến.
“Là Hỏa Tích Dịch thập nhất giai! Còn không phải là một con.”
Sắc mặt của Nghiêm Nghị đột nhiên đại biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước: “Nhanh, nhanh lấy ra vũ khí chiến đấu của các ngươi!”
Một đám Hỏa Tích Dịch thập nhất giai, thực lực này so với bọn họ mạnh hơn không phải là một chút.
“Mẹ nó.” Đổng Phi Nhiên âm thầm mắng vài tiếng, đáy mắt lóe ra tia sáng âm u: “Thanh Đại, không phải ngươi nói chỉ có một linh thú sao? Vì sao lại có nhiều như vậy? Có phải ngươi cố ý muốn hại chết chúng ta hay không?”
Thanh Đại cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng lần trước chỉ có một Tích Dịch, vì sao lần này lại ra nhiều như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết?
Mắt thấy Đổng Phi Nhiên còn muốn nói cái gì đó, Nghiêm Nghị nhịn không được lớn tiếng quát chặt đứt hắn nói: “Đủ rồi, bây giờ không phải là lúc trách cứ nàng, trước tiên nghĩ biện pháp đối phó với những Tích Dịch này như thế nào.”
Năm võ giả thập nhất cấp, và một đám linh thú thập nhất giai, đay căn bản là không thể so sánh.
“Nghiêm Nghị sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Vẻ mặt của Miêu Miêu trở nên nôn nóng: “Muốn rút lui nơi này trước hay không?”
“Rút lui?” Nghiêm Nghị cười khổ một tiếng, hắn nhìn nhóm Hỏa Tích Dịch bao vây bọn họ, khẽ thở dài: “Bây giờ còn có khả năng rút lui sao? Chỉ có thể chiến đấu, thua, cũng chỉ có chết!”
Tất cả mọi người rút vũ khí của mình ra, nhảy vào trong đàn thằn lằn, Nghiêm Nghị sư huynh nói không sai, bây giờ bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể chém giết với đàn thằn lằn này.
Máu…… Máu đỏ tươi từ từ chảy xuôi ở trong sơn động.
Mọi người đều hợp toàn lực lại đánh giết, rất nhanh đã làm cho mình mặt xám mày tro, trên y phục nhuộm đầy máu tươi chói mắt ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng là của thằn lằn hay là của mình.
Thân thể của Miêu Miêu lay động vài cái, thiếu chút nữa không chống đỡ được, nàng lau mồ hôi trên trán, lại nhảy vào trong đàn thằn lằn lần nữa, lợi kiếm trong tay hung hăng đâm vào trong thịt của thằn lằn, nhưng bởi vì thịt kia quá cứng rắn, đâm vào thì không thể rút ra……
Đột nhiên, một Hỏa Tích Dịch từ phía sau bất ngờ đánh đến, cái đuôi sắc nhọn đâm về phía cổ của Miêu Miêu.
Trong lòng Miêu Miêu hoảng sợ, dùng sức rút kiếm của mình ra, nhưng rõ ràng đã không còn kịp rồi……
Ngay ở lúc cái đuôi ném về phía cổ trong nháy mắt, Nghiêm Nghị đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, trường kiếm giơ lên chém đứt đuôi thằn lằn xuống, cũng không quay đầu lại nói: “Cẩn thận một chút.”
Nói xong lại sát nhập vào trong đám thằn kia lằn lần nữa.
Miêu Miêu khẽ thở phào, hai tay đồng thời đặt ở trên thân kiếm, đột nhiên rút ra, rốt cuộc cũng rút kiếm ra, đồng thời máu tươi trên người thằn lằn kia phun ra như suối.
“Đáng chết, những thằn lằn này càng ngày càng nhiều!” Lâm phong lau mồ hôi trên trán, cắn chặt răng nói, cho dù bọn họ thân kinh bách chiến, cũng chịu không nổi nhiều thằn lằn tập kích như vậy.
Ầm!
Đột nhiên, một địa hỏa mãnh liệt đột nhiên đột nhiên phun lên, ngọn lửa màu u lục khiến những thằn lằn đó lui về phía sau hai bước.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau khi thấy thiếu nữ thao túng địa tâm chi hỏa, tim đều lỡ một nhịp……
Ngọn lửa màu u lục thiêu đốt ở ngoài vòng thằn lằn, thiếu nữ đứng ở trong vòng này, rõ ràng không có gió, nhưng tóc đen lại bay lên, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều xuất hiện bốn chữ —— phong hoa tuyệt đại.
Vẻ mặt của thiếu nữ thanh lãnh, ánh mắt không hề dao động, như vẫn chưa phát hiện những nguy hiểm đó đã đến, cả người đều đắm chìm ở bên trong ngọn lửa màu u lục này.
“Luyện trận, Thanh Vũ sư muội đang luyện trận!” Thanh Đại sợ run một chút, cho dù nàng không phải là luyện Trận Sư, cũng biết trạng thái bây giờ của Quân Thanh Vũ.
Nàng tuyệt đối là đang luyện chế trận pháp.
“Nghiêm Nghị sư huynh.” Thanh Đại quay đầu nhìn về phía Nghiêm Nghị, trên khuôn mặt kiều mỹ là một vẻ kiên định: “Ta tin tưởng Thanh Vũ sư muội, cho nên, sư huynh có cùng ta bảo vệ nàng, để nàng không bị thằn lằn tổn thương không?”
Nghiêm Nghị trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu: “Được.”
Mấy người Miêu Miêu cũng nhìn nhau, khóe môi mang theo cười khổ.
Thằn lằn càng ngày càng nhiều, chỉ bằng bọn họ căn bản không thể giải quyết, cho nên, bây giờ bọn họ có lẽ có thể tin tưởng thiếu nữ này một chút? Thiếu nữ này thoạt nhìn không phải là loại người ngu xuẩn.
Bây giờ nàng luyện trận pháp, nói không chừng có phương pháp đối phó với thằn lằn……
“Thanh Đại sư muội, chúng ta cùng nhau đến đây đi.” Lâm Phong một kiếm ngăn cản đuôi của thằn lằn, quay đầu cười: “Lúc này, chúng ta tin tưởng nàng.”
Bởi vì bọn họ, không có lựa chọn khác……
“Các ngươi đều là ngu ngốc sao?” Đổng Phi Nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng: “Cho dù nàng là một Luyện Trận Sư, chỉ bằng thực lực của nàng có thể đối kháng với nhiều thằn lằn như vậy sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, các ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn muốn đi trợ giúp nàng? Bây giờ vẫn nên để ý mình là quan trọng nhất.”
Nghiêm Nghị sư huynh luôn rất có chủ kiến, lúc này lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
Không, đây đã là lần thứ hai.
Hắn đồng ý để phế vật kia gia nhập đội ngũ, cũng là một việc ngu xuẩn……
Mấy người Nghiêm Nghị như không nghe được Đổng Phi Nhiên nói, nhanh chóng giải quyết xong thằn lằn trước mắt rồi đi đến bên người Quân Thanh Vũ, vây quanh nàng lại.
Một thằn lằn từ bốn phương tám xông đến, hung mãnh như hổ báo.
Lần này, bọn họ cần phải bảo vệ không chỉ là mình, còn có Quân Thanh Vũ……
Nhưng số lượng thằn lằn cũng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, như nước lưu triều xông về phía mọi người, dần dần, trên người mọi người đều mang theo một thân máu tươi, như là tắm máu mà chiến.
Lâm Phong mới vừa ngăn cản công kích của một thằn lằn, một thằn lằn khác đã há mồm phun ra một ngọn lửa, ầm một tiếng nện ở trên ngực Lâm Phong, Lâm Phong phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
“Ca!”
“Lâm Phong!”
Sắc mặt của mọi người hơi đổi, nháy mắt lòng đều nôn nóng.
Tiếp tục như vậy, căn bản không phải là một biện pháp.
“Ca, thằn lằn càng ngày càng nhiều, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Lâm Tử Nhi thiếu chút nữa khóc ra, nàng còn không muốn chết, càng không muốn chết ở trong tay những thằn lằn xấu xí đó.
“Tử Nhi, muội yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì.” Lâm Phong lau vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, hắn thật không nên liên lụy đến muội muội……
Dù sao số lượng thằn lằn quá nhiều, những người này tuy là người xuất sắc trong nội môn, nhưng thể lực cũng có hạn, dần dần, sức lực trên người bọn họ đánh mất một chút, nhưng số lượng thằn lằn lại không thấy giảm bớt.
Tuyệt vọng xuất hiện ở trong lòng mọi người, giờ phút này, bọn họ rất hối hận vì đã đi vào nơi này……
Thanh Đại âm thầm cắn chặt răng, ép lòng mình bình tĩnh lại, nàng vẫn tin tưởng Quân Thanh Vũ, từ đầu đến cuối trên mặt thiếu nữ này vẫn bình tĩnh như vậy, nhất định có biện pháp giải quyết gì đó.
Nhưng đối mặt với nhiều thằn lằn như vậy, nàng không thể làm được nhìn như không thấy.
“Thanh Đại!”
Khi Nghiêm Nghị quay đầu vừa vặn nhìn thấy một thằn lằn há mồm cắn về phía Thanh Đại, thiếu chút nữa tim đã nhảy ra, hắn tức giận hét lớn một tiếng, trường kiếm vung lên chặt bỏ đầu thằn lằn trước mặt, hét: “Lâm Phong, thay ta để ý bên này.”
Ném xuống lời nói này, cơ thể của hắn chợt lóe đã đến trước mặt Thanh Đại.
Hí!
Thằn lằn há mồm cắn lên bả vai của Nghiêm Nghị, hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Máu tươi từ bả vai chảy ra, nhiễm đỏ vạt áo của hắn, giờ phút này, sắc mặt của Nghiêm Nghị tái nhợt, cơ thể lay động vài cái, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.
“Nghiêm Nghị sư huynh!” Sắc mặt của Thanh Đại đại biến, vội vàng đi lên đỡ được thân thể của Nghiêm Nghị, mắt to trong suốt nhòe ánh nước: “Nghiêm Nghị sư huynh, ngươi……”
“Mau tránh ra!”
Sắc mặt của Nghiêm Nghị biến đổi, vội vàng duỗi tay đẩy về phía Thanh Đại.
Phịch một tiếng, cái đuôi của thằn lằn hung hăng đánh lên trên người hắn, thân thể hắn lập tức bay ra ngoài, ngã thật mạnh ở phía trên vách đá sơn động, một dòng máu tươi từ sau gáy hắn xuống dưới.
“Nghiêm Nghị sư huynh!”
Sắc mặt mọi người ở một khắc đều thay đổi.
Xoạt xoạt vài tiếng, vô số thằn lằn nhanh chóng xông về phía Nghiêm Nghị, mồm to như bồn máu phun ra vô số ngọn lửa, ầm ầm ầm phun ở trên người Nghiêm Nghị.
So với những người khác lo lắng, Đổng Phi Nhiên chỉ cười lạnh một tiếng, đây là đại giới khi trợ giúp nữ nhân kia, nếu Nghiêm Nghị chết cũng chỉ là hắn tự làm tự chịu.
Nghiêm Nghị ho khan hai tiếng, y phục rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn mạnh mẽ chống từ trên mặt đất đứng lên, thân thể lay động vài cái, cuối cùng vẫn lập tức ngồi ở trên mặt đất.
Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị trọng thương, ngay cả sức cầm kiếm cũng đều mất đi……
“Nghiêm Nghị sư huynh, mau tránh ra!” Thanh Đại sốt ruột, dù sao Nghiêm Nghị cũng là vì cứu nàng nên mới biến thành như vậy, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chính mình chết ngàn lần cũng không thể thoái thác tội của mình.
Chính là, nhìn thấy những thằn lằn đó dũng mãnh lao về phía Nghiêm Nghị, trên mặt nàng hiện vẻ tuyệt vọng.
Chẳng lẽ hôm nay bọn họ đều phải chết ở đây sao?
Thanh Đại cười khổ một tiếng, khẽ nhắm hai mắt lại.
Chiến đấu lâu dài, khiến cho thể lực của bọn họ đều có chút không chống đỡ được……
“Có lẽ lúc này chúng ta thật sự là chạy trời không khỏi nắng.” Miêu Miêu đè lại cánh tay không ngừng đổ máu, cơ thể mềm mại ngồi liệt dưới đất, mồ hôi và máu loãng trộn vào nhau tẩm ướt xiêm y của nàng, khiến nàng thoạt nhìn rất là chật vật không chịu nổi.
Các thằn lằn từ bốn phương tám hướng xông lên vây quanh, nhóm người Thanh Đại đã không có lực lượng phản kháng.
Dù sao thì số lượng thằn lằn quá nhiều, cho dù bọn họ cường đại nữa cũng không thể chiến nhiều thằn lằn như vậy, chỉ là thể lực tiêu hao thì không phải bọn họ có thể thừa nhận……
Ngay ở lúc mặt của mọi người lộ vẻ tuyệt vọng, mấy ánh sáng trắng từ vòng vây thằn lằn bắn ra ngoài, khuếch tán ở trên đỉnh đầu của mọi người, đắm chìm dưới ánh sáng trắng này, bọn họ cảm giác thể lực đang từ từ khôi phục.
“Đây…… Xảy ra chuyện gì vậy?” Miêu Miêu ngẩn ra một chút, không đợi nàng nghĩ kỹ rốt cuộc xuất hiện tình trạng gì, một tiếng quát thanh lãnh đột nhiên vang lên.
“Mau rút lui!”
Mọi người nhìn nhau, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, thừa dịp thằn lằn còn không thể nhúc nhích, nhanh chóng chạy ra khỏi đàn linh thú.
Cho đến khi rời khỏi nơi này, bọn họ hiển nhiên còn không dám tin tưởng một cái mạng cứ nhặt trở về như vậy……
“Được, các ngươi không cần chạy nữa.”
Giọng nói này vang lên ở phía sau mọi người, mọi người mới dừng chân lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra tình huống gì.
“Ngươi là tên ngốc sao? Bây giờ không chạy thì bao giờ chạy?” Đổng Phi Nhiên khinh bỉ nhìn Quân Thanh Vũ: “Chờ thằn lằn đuổi theo thì ngay cả chạy cũng không kịp.”
Ánh mắt Quân Thanh Vũ đảo qua Đổng Phi Nhiên, thanh lãnh nói: “Trong vòng nửa canh giờ bọn nó sẽ không đuổi theo, cho nên chúng ta chỉ có nửa canh giờ, ở trong nửa canh giờ lấy được đồ vật trong sơn động thì phải rời khỏi nơi này, nếu vượt qua nửa canh giờ, ta cũng không có biện pháp.”
Luyện chế trận pháp ngũ cấp, nàng đã tiêu hao quá nhiều dược liệu và hồn lực.
“Thanh Vũ sư muội, có thể nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?” Thanh Đại lau mồ hôi trên trán, giọng nói có chút suy yếu hỏi.
“Ta chỉ luyện chế một Vây Thú Trận, ở bên trong trận pháp kia có thể vây khốn linh thú, chẳng qua một đám linh thú thập nhất giai quá cường đại, Vây Thú Trận kia nhiều nhất chỉ có thể vây khốn chúng nó nửa canh giờ.”
Vây Thú Trận?
Mọi người ngơ ngác nhìn Quân Thanh Vũ.
Thiếu nữ này lại là một Luyện Trận Sư cường đại?
“Đi thôi.” Nghiêm Nghị hơi nhíu mày kiếm, thương thế nghiêm trọng khiến hắn có vẻ hữu khí vô lực, nhưng hắn hiểu rõ bọn họ chỉ có nửa canh giờ, không thể để mình liên lụy đến những người khác.
“Nghiêm Nghị sư huynh, chỉ là thương thế của ngươi……”
“Ta không có việc gì.” Nghiêm Nghị lắc đầu: “Chúng ta vẫn nhanh đi xem rốt cuộc là đàn Hỏa Tích Dịch đang bảo vệ thứ gì.”
Thanh Đại thở dài, trong ánh mắt hiện ra một tia lo lắng: “Được rồi, Nghiêm Nghị sư huynh, nếu ngươi không kiên trì được, chúng ta sẽ lui ra ngoài trước, về sau lại đến cũng không muộn.”
Trong sơn động, không có đám Hỏa Tích Dịch kia ngăn cản, mọi người một đường thông suốt.
Chỉ là cổ hơi thở nóng bức kia không biến mất, ngược lại càng thêm dày đặc, mới đi vài bước cũng đã thở hồng hộc, như có thứ gì hung hăng đè ở trên người, ngay cả hô hấp cũng đều dần trở nên khó khăn.
“Nghiêm Nghị sư huynh, ngươi xem, đây là……”
Thanh Đại dừng chân lại, khiếp sợ nhìn một mảnh biển lửa trước mặt kia.
Nhiệt độ của biển lửa kia sôi trào, toát ra bọt khí ào ạt, chặn đường đi của mọi người, cho dù là đứng ở bên cạnh biển lửa, đều có thể cho bọn họ cảm giác nhiệt độ kia như có thể nướng chín người.
“Tại sao lại như vậy?” Trong lòng Miêu Miêu nôn nóng, bọn họ nỗ lực lớn như vậy mới đến đây, giờ để cho bọn họ đối mặt chính là một mảnh biển lửa này?
Nàng nhụt chí cúi thấp đầu xuống, trong lòng rất không cam lòng.
“Thanh Đại, đây là đồ vật mà ngươi nói?” Đôi mắt Đổng Phi Nhiên đỏ lên, trừng mắt Thanh Đại: “Chúng ta xông vào nguy hiểm lớn như vậy, đến nơi này, lại cái gì cũng đều không có, Thanh Đại, ngươi hại chúng ta rất thê thảm đấy!”
Như là đuối lý trước, lần này Thanh Đại cũng không cãi nhau với Đổng Phi Nhiên.
“Đổng Phi Nhiên.” Lâm Phong nhíu mày, nhìn Đổng Phi Nhiên, nói: “Nơi này là ta và Thanh Đại cùng phát hiện, ngươi đừng cái gì cũng đều do nàng, hơn nữa sao chúng ta sẽ biết là loại kết quả này?”
“Hừ.” Đổng Phi Nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại không che dấu tức giận: “Ta mặc kệ nhiều như vậy, Thanh Đại, lần này ngươi cần phải cho ta một công đạo!”
Thanh Đại mím môi, cúi đầu, không nói một tiếng.
Chỉ có nàng biết lần này vì mình lỗ mãng mà bỏ ra bao nhiêu đại giới, nếu không phải Quân Thanh Vũ là một Luyện Trận Sư, có lẽ bọn họ đều sẽ táng thân ở chỗ này.
“Đủ rồi!”
Nhìn thấy Đổng Phi Nhiên còn muốn nói gì đó, lòng nghiêm nghị có chút sinh ra không đành lòng, lạnh giọng chặt ngang hắn nói: “Thanh Đại cũng không phải cố ý, ngươi trách cứ nàng còn có lợi ích gì? Hơn nữa không có ai cưỡng ép ngươi gia nhập đội ngũ này, là ngươi nghe nói chuyện này sau đó một hai phải đi vào, trách được ai?”
Miêu Miêu nhìn Đổng Phi Nhiên, đi đến bên cạnh Thanh Đại, nâng tay lên vỗ bả vai của nàng, an ủi nói: “Thanh Đại, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đều biết ngươi là vô tình, huống chi không phải chúng ta vẫn còn sống sao? Nếu nơi này cái gì cũng đều không có, chúng ta trở về đi, coi như trước nay đều chưa đến.”
Thanh Đại cảm kích nhìn những người giúp mình nói chuyện này, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Nhưng mà, ngay ở lúc nàng quay đầu, trái tim rõ ràng ngừng đập, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tức giận rống lớn nói: “Đổng Phi Nhiên, ngươi muốn làm gì!”
Đổng Phi Nhiên như không nghe được Thanh Đại nói, nắm tay hung hăng đánh vào ngực Quân Thanh Vũ, bởi vì Quân Thanh Vũ cách biển lửa rất gần, cũng không thể trốn khỏi một công kích này, thân thể của nàng xẹt qua không trung thình thịch một tiếng rơi vào trong biển lửa nóng cháy.
Ngọn lửa sôi trào bao phủ lấy thân thể của nàng, cũng khiến lòng của Thanh Đại nháy mắt run rẩy một chút.
“Không được!”
Thanh Đại vội vàng nhào vào bên cạnh biển lửa, nhìn ngọn lửa sôi trào kia, thân thể khẽ run nhẹ, lửa giận mãnh liệt từ ngực trào ra, nàng quay đầu ức giận nhìn về phía Đổng Phi Nhiên.
“Đổng Phi Nhiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?”
Đổng Phi Nhiên làm lơ đôi mắt tức giận của Thanh Đại, cười lạnh một tiếng: “Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm, là chính nàng không dừng bước ngã xuống thì trách được ai?”
“Ngươi……” Thanh Đại tức đến mặt đẹp đỏ bừng, mắt đẹp phun hỏa lườm Đổng Phi Nhiên.
Sắc mặt của đám người Nghiêm Nghị rất không tốt, mặc kệ như thế nào Quân Thanh Vũ đều là ân nhân cứu mạng của bọn họ, nhưng Đổng Phi Nhiên lại lấy oán trả ơn hại tính mạng của nàng.
“Đổng Phi Nhiên, có phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích hay không?” Ngực của Miêu Miêu không ngừng phập phồng, nàng hít một hơi thật sâu, phun ra mấy chữ từ kẽ răng.
Nếu không phải thiếu nữ kia, có lẽ bọn họ đã sớm chôn thân ở trong đàn thằn lằn rồi.
“Giải thích cái gì? Là chính nàng không cẩn thận ngã đi xuống, có quan hệ gì với ta, cho dù các ngươi bẩm báo với trưởng lão, ta cũng chỉ nói vậy thôi.” Đổng Phi Nhiên cong khóe môi, khinh thường nói.
“Hơn nữa thằn lằn kia chỉ có nửa canh giờ sẽ thoát vây, các ngươi vây ta ở chỗ này, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau táng thân, có gì đặc biệt hơn người, ha ha ha!”
Đổng Phi Nhiên ngửa đầu cười ha hả, rõ ràng tâm tình vô cùng vui sướng.
Cuối cùng xú nữ nhân kia cũng đã chết, trời biết hắn muốn giết nàng nhiều thế nào! Cái gì mà ước định một năm, nếu không phải Ngọc Lâm Phong và Nham Thương đột nhiên xuất hiện, ngày đó hắn sẽ không bỏ qua cho nàng.
Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có hắn thể từ bỏ?
“Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói.” Nghiêm Nghị lạnh lùng nhìn Đổng Phi Nhiên trong điên cuồng, giọng nói uy nghiêm lộ ra một tia hơi thở lãnh khốc: “Đổng Phi Nhiên, mặc kệ ngươi có giải thích gì, vừa rồi chúng ta nhiều mắt như vậy đều thấy được, cho nên, chuyện này ngươi cần phải cho chúng ta một công đạo, bằng không dù là nháo đến trưởng lão, ta cũng muốn đòi công đạo.”
Đổng Phi Nhiên cười lạnh một tiếng, rất khinh thường cong khóe môi lên.
Nếu hắn làm, thì sẽ không sợ bọn họ, ở trong môn phái nếu không hậu trường gì, hắn cũng sẽ không làm như vậy……
Huống chi, chỉ cần hắn
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Chính là nơi này.”
Dưới trời không có một sơn động ở phía trước, Thanh Đại dừng chân lại, quay đầu nhìn mọi người ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Trước đó không lâu chúng ta đụng phải linh thú cường đại kia ở chỗ này.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy sơn động này đen không thấy đáy, bên trong lờ mờ lộ ra một lực lượng cường đại khiến lòng người kinh sợ, tâm thần của mọi người đều bất giác chấn động, không dám có chút khinh thường.
“Đi thôi.” Nghiêm Nghị nhíu mày lại, uy nghiêm nói.
Nhóm người Thanh Đại gật đầu, theo hắn đi vào trong sơn động.
Theo mọi người đi vào, một hơi thở cực nóng từ trong sơn động phả đến, hơi thở cường đại kia khiến lòng người đều run rẩy một chút, ngay vào lúc này, trong sơn động truyền ra một tiếng rống to kinh thiên động địa.
“Nghiêm Nghị sư huynh, chính là linh thú này.” Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đại thay đổi, vội vàng nói.
Giọng nói chưa dứt, một hỏa khí nóng bức từ trong sơn động xông ra ngoài, mọi người kinh sợ đều lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn sinh vật ở bên trong ngọn lửa màu đỏ kia.
Đó là một Tích Dịch (Thằn Lằn) màu lửa đỏ, cơ thể kia lại lớn hơn thằn lằn rất nhiều, đôi mắt tàn nhẫn khát máu nhìn mọi người, vung đuôi đến.
“Là Hỏa Tích Dịch thập nhất giai! Còn không phải là một con.”
Sắc mặt của Nghiêm Nghị đột nhiên đại biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước: “Nhanh, nhanh lấy ra vũ khí chiến đấu của các ngươi!”
Một đám Hỏa Tích Dịch thập nhất giai, thực lực này so với bọn họ mạnh hơn không phải là một chút.
“Mẹ nó.” Đổng Phi Nhiên âm thầm mắng vài tiếng, đáy mắt lóe ra tia sáng âm u: “Thanh Đại, không phải ngươi nói chỉ có một linh thú sao? Vì sao lại có nhiều như vậy? Có phải ngươi cố ý muốn hại chết chúng ta hay không?”
Thanh Đại cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng lần trước chỉ có một Tích Dịch, vì sao lần này lại ra nhiều như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết?
Mắt thấy Đổng Phi Nhiên còn muốn nói cái gì đó, Nghiêm Nghị nhịn không được lớn tiếng quát chặt đứt hắn nói: “Đủ rồi, bây giờ không phải là lúc trách cứ nàng, trước tiên nghĩ biện pháp đối phó với những Tích Dịch này như thế nào.”
Năm võ giả thập nhất cấp, và một đám linh thú thập nhất giai, đay căn bản là không thể so sánh.
“Nghiêm Nghị sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Vẻ mặt của Miêu Miêu trở nên nôn nóng: “Muốn rút lui nơi này trước hay không?”
“Rút lui?” Nghiêm Nghị cười khổ một tiếng, hắn nhìn nhóm Hỏa Tích Dịch bao vây bọn họ, khẽ thở dài: “Bây giờ còn có khả năng rút lui sao? Chỉ có thể chiến đấu, thua, cũng chỉ có chết!”
Tất cả mọi người rút vũ khí của mình ra, nhảy vào trong đàn thằn lằn, Nghiêm Nghị sư huynh nói không sai, bây giờ bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể chém giết với đàn thằn lằn này.
Máu…… Máu đỏ tươi từ từ chảy xuôi ở trong sơn động.
Mọi người đều hợp toàn lực lại đánh giết, rất nhanh đã làm cho mình mặt xám mày tro, trên y phục nhuộm đầy máu tươi chói mắt ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng là của thằn lằn hay là của mình.
Thân thể của Miêu Miêu lay động vài cái, thiếu chút nữa không chống đỡ được, nàng lau mồ hôi trên trán, lại nhảy vào trong đàn thằn lằn lần nữa, lợi kiếm trong tay hung hăng đâm vào trong thịt của thằn lằn, nhưng bởi vì thịt kia quá cứng rắn, đâm vào thì không thể rút ra……
Đột nhiên, một Hỏa Tích Dịch từ phía sau bất ngờ đánh đến, cái đuôi sắc nhọn đâm về phía cổ của Miêu Miêu.
Trong lòng Miêu Miêu hoảng sợ, dùng sức rút kiếm của mình ra, nhưng rõ ràng đã không còn kịp rồi……
Ngay ở lúc cái đuôi ném về phía cổ trong nháy mắt, Nghiêm Nghị đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, trường kiếm giơ lên chém đứt đuôi thằn lằn xuống, cũng không quay đầu lại nói: “Cẩn thận một chút.”
Nói xong lại sát nhập vào trong đám thằn kia lằn lần nữa.
Miêu Miêu khẽ thở phào, hai tay đồng thời đặt ở trên thân kiếm, đột nhiên rút ra, rốt cuộc cũng rút kiếm ra, đồng thời máu tươi trên người thằn lằn kia phun ra như suối.
“Đáng chết, những thằn lằn này càng ngày càng nhiều!” Lâm phong lau mồ hôi trên trán, cắn chặt răng nói, cho dù bọn họ thân kinh bách chiến, cũng chịu không nổi nhiều thằn lằn tập kích như vậy.
Ầm!
Đột nhiên, một địa hỏa mãnh liệt đột nhiên đột nhiên phun lên, ngọn lửa màu u lục khiến những thằn lằn đó lui về phía sau hai bước.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau khi thấy thiếu nữ thao túng địa tâm chi hỏa, tim đều lỡ một nhịp……
Ngọn lửa màu u lục thiêu đốt ở ngoài vòng thằn lằn, thiếu nữ đứng ở trong vòng này, rõ ràng không có gió, nhưng tóc đen lại bay lên, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều xuất hiện bốn chữ —— phong hoa tuyệt đại.
Vẻ mặt của thiếu nữ thanh lãnh, ánh mắt không hề dao động, như vẫn chưa phát hiện những nguy hiểm đó đã đến, cả người đều đắm chìm ở bên trong ngọn lửa màu u lục này.
“Luyện trận, Thanh Vũ sư muội đang luyện trận!” Thanh Đại sợ run một chút, cho dù nàng không phải là luyện Trận Sư, cũng biết trạng thái bây giờ của Quân Thanh Vũ.
Nàng tuyệt đối là đang luyện chế trận pháp.
“Nghiêm Nghị sư huynh.” Thanh Đại quay đầu nhìn về phía Nghiêm Nghị, trên khuôn mặt kiều mỹ là một vẻ kiên định: “Ta tin tưởng Thanh Vũ sư muội, cho nên, sư huynh có cùng ta bảo vệ nàng, để nàng không bị thằn lằn tổn thương không?”
Nghiêm Nghị trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu: “Được.”
Mấy người Miêu Miêu cũng nhìn nhau, khóe môi mang theo cười khổ.
Thằn lằn càng ngày càng nhiều, chỉ bằng bọn họ căn bản không thể giải quyết, cho nên, bây giờ bọn họ có lẽ có thể tin tưởng thiếu nữ này một chút? Thiếu nữ này thoạt nhìn không phải là loại người ngu xuẩn.
Bây giờ nàng luyện trận pháp, nói không chừng có phương pháp đối phó với thằn lằn……
“Thanh Đại sư muội, chúng ta cùng nhau đến đây đi.” Lâm Phong một kiếm ngăn cản đuôi của thằn lằn, quay đầu cười: “Lúc này, chúng ta tin tưởng nàng.”
Bởi vì bọn họ, không có lựa chọn khác……
“Các ngươi đều là ngu ngốc sao?” Đổng Phi Nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng: “Cho dù nàng là một Luyện Trận Sư, chỉ bằng thực lực của nàng có thể đối kháng với nhiều thằn lằn như vậy sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, các ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn muốn đi trợ giúp nàng? Bây giờ vẫn nên để ý mình là quan trọng nhất.”
Nghiêm Nghị sư huynh luôn rất có chủ kiến, lúc này lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
Không, đây đã là lần thứ hai.
Hắn đồng ý để phế vật kia gia nhập đội ngũ, cũng là một việc ngu xuẩn……
Mấy người Nghiêm Nghị như không nghe được Đổng Phi Nhiên nói, nhanh chóng giải quyết xong thằn lằn trước mắt rồi đi đến bên người Quân Thanh Vũ, vây quanh nàng lại.
Một thằn lằn từ bốn phương tám xông đến, hung mãnh như hổ báo.
Lần này, bọn họ cần phải bảo vệ không chỉ là mình, còn có Quân Thanh Vũ……
Nhưng số lượng thằn lằn cũng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, như nước lưu triều xông về phía mọi người, dần dần, trên người mọi người đều mang theo một thân máu tươi, như là tắm máu mà chiến.
Lâm Phong mới vừa ngăn cản công kích của một thằn lằn, một thằn lằn khác đã há mồm phun ra một ngọn lửa, ầm một tiếng nện ở trên ngực Lâm Phong, Lâm Phong phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
“Ca!”
“Lâm Phong!”
Sắc mặt của mọi người hơi đổi, nháy mắt lòng đều nôn nóng.
Tiếp tục như vậy, căn bản không phải là một biện pháp.
“Ca, thằn lằn càng ngày càng nhiều, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Lâm Tử Nhi thiếu chút nữa khóc ra, nàng còn không muốn chết, càng không muốn chết ở trong tay những thằn lằn xấu xí đó.
“Tử Nhi, muội yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì.” Lâm Phong lau vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, hắn thật không nên liên lụy đến muội muội……
Dù sao số lượng thằn lằn quá nhiều, những người này tuy là người xuất sắc trong nội môn, nhưng thể lực cũng có hạn, dần dần, sức lực trên người bọn họ đánh mất một chút, nhưng số lượng thằn lằn lại không thấy giảm bớt.
Tuyệt vọng xuất hiện ở trong lòng mọi người, giờ phút này, bọn họ rất hối hận vì đã đi vào nơi này……
Thanh Đại âm thầm cắn chặt răng, ép lòng mình bình tĩnh lại, nàng vẫn tin tưởng Quân Thanh Vũ, từ đầu đến cuối trên mặt thiếu nữ này vẫn bình tĩnh như vậy, nhất định có biện pháp giải quyết gì đó.
Nhưng đối mặt với nhiều thằn lằn như vậy, nàng không thể làm được nhìn như không thấy.
“Thanh Đại!”
Khi Nghiêm Nghị quay đầu vừa vặn nhìn thấy một thằn lằn há mồm cắn về phía Thanh Đại, thiếu chút nữa tim đã nhảy ra, hắn tức giận hét lớn một tiếng, trường kiếm vung lên chặt bỏ đầu thằn lằn trước mặt, hét: “Lâm Phong, thay ta để ý bên này.”
Ném xuống lời nói này, cơ thể của hắn chợt lóe đã đến trước mặt Thanh Đại.
Hí!
Thằn lằn há mồm cắn lên bả vai của Nghiêm Nghị, hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Máu tươi từ bả vai chảy ra, nhiễm đỏ vạt áo của hắn, giờ phút này, sắc mặt của Nghiêm Nghị tái nhợt, cơ thể lay động vài cái, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.
“Nghiêm Nghị sư huynh!” Sắc mặt của Thanh Đại đại biến, vội vàng đi lên đỡ được thân thể của Nghiêm Nghị, mắt to trong suốt nhòe ánh nước: “Nghiêm Nghị sư huynh, ngươi……”
“Mau tránh ra!”
Sắc mặt của Nghiêm Nghị biến đổi, vội vàng duỗi tay đẩy về phía Thanh Đại.
Phịch một tiếng, cái đuôi của thằn lằn hung hăng đánh lên trên người hắn, thân thể hắn lập tức bay ra ngoài, ngã thật mạnh ở phía trên vách đá sơn động, một dòng máu tươi từ sau gáy hắn xuống dưới.
“Nghiêm Nghị sư huynh!”
Sắc mặt mọi người ở một khắc đều thay đổi.
Xoạt xoạt vài tiếng, vô số thằn lằn nhanh chóng xông về phía Nghiêm Nghị, mồm to như bồn máu phun ra vô số ngọn lửa, ầm ầm ầm phun ở trên người Nghiêm Nghị.
So với những người khác lo lắng, Đổng Phi Nhiên chỉ cười lạnh một tiếng, đây là đại giới khi trợ giúp nữ nhân kia, nếu Nghiêm Nghị chết cũng chỉ là hắn tự làm tự chịu.
Nghiêm Nghị ho khan hai tiếng, y phục rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn mạnh mẽ chống từ trên mặt đất đứng lên, thân thể lay động vài cái, cuối cùng vẫn lập tức ngồi ở trên mặt đất.
Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị trọng thương, ngay cả sức cầm kiếm cũng đều mất đi……
“Nghiêm Nghị sư huynh, mau tránh ra!” Thanh Đại sốt ruột, dù sao Nghiêm Nghị cũng là vì cứu nàng nên mới biến thành như vậy, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chính mình chết ngàn lần cũng không thể thoái thác tội của mình.
Chính là, nhìn thấy những thằn lằn đó dũng mãnh lao về phía Nghiêm Nghị, trên mặt nàng hiện vẻ tuyệt vọng.
Chẳng lẽ hôm nay bọn họ đều phải chết ở đây sao?
Thanh Đại cười khổ một tiếng, khẽ nhắm hai mắt lại.
Chiến đấu lâu dài, khiến cho thể lực của bọn họ đều có chút không chống đỡ được……
“Có lẽ lúc này chúng ta thật sự là chạy trời không khỏi nắng.” Miêu Miêu đè lại cánh tay không ngừng đổ máu, cơ thể mềm mại ngồi liệt dưới đất, mồ hôi và máu loãng trộn vào nhau tẩm ướt xiêm y của nàng, khiến nàng thoạt nhìn rất là chật vật không chịu nổi.
Các thằn lằn từ bốn phương tám hướng xông lên vây quanh, nhóm người Thanh Đại đã không có lực lượng phản kháng.
Dù sao thì số lượng thằn lằn quá nhiều, cho dù bọn họ cường đại nữa cũng không thể chiến nhiều thằn lằn như vậy, chỉ là thể lực tiêu hao thì không phải bọn họ có thể thừa nhận……
Ngay ở lúc mặt của mọi người lộ vẻ tuyệt vọng, mấy ánh sáng trắng từ vòng vây thằn lằn bắn ra ngoài, khuếch tán ở trên đỉnh đầu của mọi người, đắm chìm dưới ánh sáng trắng này, bọn họ cảm giác thể lực đang từ từ khôi phục.
“Đây…… Xảy ra chuyện gì vậy?” Miêu Miêu ngẩn ra một chút, không đợi nàng nghĩ kỹ rốt cuộc xuất hiện tình trạng gì, một tiếng quát thanh lãnh đột nhiên vang lên.
“Mau rút lui!”
Mọi người nhìn nhau, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, thừa dịp thằn lằn còn không thể nhúc nhích, nhanh chóng chạy ra khỏi đàn linh thú.
Cho đến khi rời khỏi nơi này, bọn họ hiển nhiên còn không dám tin tưởng một cái mạng cứ nhặt trở về như vậy……
“Được, các ngươi không cần chạy nữa.”
Giọng nói này vang lên ở phía sau mọi người, mọi người mới dừng chân lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra tình huống gì.
“Ngươi là tên ngốc sao? Bây giờ không chạy thì bao giờ chạy?” Đổng Phi Nhiên khinh bỉ nhìn Quân Thanh Vũ: “Chờ thằn lằn đuổi theo thì ngay cả chạy cũng không kịp.”
Ánh mắt Quân Thanh Vũ đảo qua Đổng Phi Nhiên, thanh lãnh nói: “Trong vòng nửa canh giờ bọn nó sẽ không đuổi theo, cho nên chúng ta chỉ có nửa canh giờ, ở trong nửa canh giờ lấy được đồ vật trong sơn động thì phải rời khỏi nơi này, nếu vượt qua nửa canh giờ, ta cũng không có biện pháp.”
Luyện chế trận pháp ngũ cấp, nàng đã tiêu hao quá nhiều dược liệu và hồn lực.
“Thanh Vũ sư muội, có thể nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?” Thanh Đại lau mồ hôi trên trán, giọng nói có chút suy yếu hỏi.
“Ta chỉ luyện chế một Vây Thú Trận, ở bên trong trận pháp kia có thể vây khốn linh thú, chẳng qua một đám linh thú thập nhất giai quá cường đại, Vây Thú Trận kia nhiều nhất chỉ có thể vây khốn chúng nó nửa canh giờ.”
Vây Thú Trận?
Mọi người ngơ ngác nhìn Quân Thanh Vũ.
Thiếu nữ này lại là một Luyện Trận Sư cường đại?
“Đi thôi.” Nghiêm Nghị hơi nhíu mày kiếm, thương thế nghiêm trọng khiến hắn có vẻ hữu khí vô lực, nhưng hắn hiểu rõ bọn họ chỉ có nửa canh giờ, không thể để mình liên lụy đến những người khác.
“Nghiêm Nghị sư huynh, chỉ là thương thế của ngươi……”
“Ta không có việc gì.” Nghiêm Nghị lắc đầu: “Chúng ta vẫn nhanh đi xem rốt cuộc là đàn Hỏa Tích Dịch đang bảo vệ thứ gì.”
Thanh Đại thở dài, trong ánh mắt hiện ra một tia lo lắng: “Được rồi, Nghiêm Nghị sư huynh, nếu ngươi không kiên trì được, chúng ta sẽ lui ra ngoài trước, về sau lại đến cũng không muộn.”
Trong sơn động, không có đám Hỏa Tích Dịch kia ngăn cản, mọi người một đường thông suốt.
Chỉ là cổ hơi thở nóng bức kia không biến mất, ngược lại càng thêm dày đặc, mới đi vài bước cũng đã thở hồng hộc, như có thứ gì hung hăng đè ở trên người, ngay cả hô hấp cũng đều dần trở nên khó khăn.
“Nghiêm Nghị sư huynh, ngươi xem, đây là……”
Thanh Đại dừng chân lại, khiếp sợ nhìn một mảnh biển lửa trước mặt kia.
Nhiệt độ của biển lửa kia sôi trào, toát ra bọt khí ào ạt, chặn đường đi của mọi người, cho dù là đứng ở bên cạnh biển lửa, đều có thể cho bọn họ cảm giác nhiệt độ kia như có thể nướng chín người.
“Tại sao lại như vậy?” Trong lòng Miêu Miêu nôn nóng, bọn họ nỗ lực lớn như vậy mới đến đây, giờ để cho bọn họ đối mặt chính là một mảnh biển lửa này?
Nàng nhụt chí cúi thấp đầu xuống, trong lòng rất không cam lòng.
“Thanh Đại, đây là đồ vật mà ngươi nói?” Đôi mắt Đổng Phi Nhiên đỏ lên, trừng mắt Thanh Đại: “Chúng ta xông vào nguy hiểm lớn như vậy, đến nơi này, lại cái gì cũng đều không có, Thanh Đại, ngươi hại chúng ta rất thê thảm đấy!”
Như là đuối lý trước, lần này Thanh Đại cũng không cãi nhau với Đổng Phi Nhiên.
“Đổng Phi Nhiên.” Lâm Phong nhíu mày, nhìn Đổng Phi Nhiên, nói: “Nơi này là ta và Thanh Đại cùng phát hiện, ngươi đừng cái gì cũng đều do nàng, hơn nữa sao chúng ta sẽ biết là loại kết quả này?”
“Hừ.” Đổng Phi Nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại không che dấu tức giận: “Ta mặc kệ nhiều như vậy, Thanh Đại, lần này ngươi cần phải cho ta một công đạo!”
Thanh Đại mím môi, cúi đầu, không nói một tiếng.
Chỉ có nàng biết lần này vì mình lỗ mãng mà bỏ ra bao nhiêu đại giới, nếu không phải Quân Thanh Vũ là một Luyện Trận Sư, có lẽ bọn họ đều sẽ táng thân ở chỗ này.
“Đủ rồi!”
Nhìn thấy Đổng Phi Nhiên còn muốn nói gì đó, lòng nghiêm nghị có chút sinh ra không đành lòng, lạnh giọng chặt ngang hắn nói: “Thanh Đại cũng không phải cố ý, ngươi trách cứ nàng còn có lợi ích gì? Hơn nữa không có ai cưỡng ép ngươi gia nhập đội ngũ này, là ngươi nghe nói chuyện này sau đó một hai phải đi vào, trách được ai?”
Miêu Miêu nhìn Đổng Phi Nhiên, đi đến bên cạnh Thanh Đại, nâng tay lên vỗ bả vai của nàng, an ủi nói: “Thanh Đại, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đều biết ngươi là vô tình, huống chi không phải chúng ta vẫn còn sống sao? Nếu nơi này cái gì cũng đều không có, chúng ta trở về đi, coi như trước nay đều chưa đến.”
Thanh Đại cảm kích nhìn những người giúp mình nói chuyện này, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Nhưng mà, ngay ở lúc nàng quay đầu, trái tim rõ ràng ngừng đập, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tức giận rống lớn nói: “Đổng Phi Nhiên, ngươi muốn làm gì!”
Đổng Phi Nhiên như không nghe được Thanh Đại nói, nắm tay hung hăng đánh vào ngực Quân Thanh Vũ, bởi vì Quân Thanh Vũ cách biển lửa rất gần, cũng không thể trốn khỏi một công kích này, thân thể của nàng xẹt qua không trung thình thịch một tiếng rơi vào trong biển lửa nóng cháy.
Ngọn lửa sôi trào bao phủ lấy thân thể của nàng, cũng khiến lòng của Thanh Đại nháy mắt run rẩy một chút.
“Không được!”
Thanh Đại vội vàng nhào vào bên cạnh biển lửa, nhìn ngọn lửa sôi trào kia, thân thể khẽ run nhẹ, lửa giận mãnh liệt từ ngực trào ra, nàng quay đầu ức giận nhìn về phía Đổng Phi Nhiên.
“Đổng Phi Nhiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?”
Đổng Phi Nhiên làm lơ đôi mắt tức giận của Thanh Đại, cười lạnh một tiếng: “Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm, là chính nàng không dừng bước ngã xuống thì trách được ai?”
“Ngươi……” Thanh Đại tức đến mặt đẹp đỏ bừng, mắt đẹp phun hỏa lườm Đổng Phi Nhiên.
Sắc mặt của đám người Nghiêm Nghị rất không tốt, mặc kệ như thế nào Quân Thanh Vũ đều là ân nhân cứu mạng của bọn họ, nhưng Đổng Phi Nhiên lại lấy oán trả ơn hại tính mạng của nàng.
“Đổng Phi Nhiên, có phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích hay không?” Ngực của Miêu Miêu không ngừng phập phồng, nàng hít một hơi thật sâu, phun ra mấy chữ từ kẽ răng.
Nếu không phải thiếu nữ kia, có lẽ bọn họ đã sớm chôn thân ở trong đàn thằn lằn rồi.
“Giải thích cái gì? Là chính nàng không cẩn thận ngã đi xuống, có quan hệ gì với ta, cho dù các ngươi bẩm báo với trưởng lão, ta cũng chỉ nói vậy thôi.” Đổng Phi Nhiên cong khóe môi, khinh thường nói.
“Hơn nữa thằn lằn kia chỉ có nửa canh giờ sẽ thoát vây, các ngươi vây ta ở chỗ này, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau táng thân, có gì đặc biệt hơn người, ha ha ha!”
Đổng Phi Nhiên ngửa đầu cười ha hả, rõ ràng tâm tình vô cùng vui sướng.
Cuối cùng xú nữ nhân kia cũng đã chết, trời biết hắn muốn giết nàng nhiều thế nào! Cái gì mà ước định một năm, nếu không phải Ngọc Lâm Phong và Nham Thương đột nhiên xuất hiện, ngày đó hắn sẽ không bỏ qua cho nàng.
Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có hắn thể từ bỏ?
“Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói.” Nghiêm Nghị lạnh lùng nhìn Đổng Phi Nhiên trong điên cuồng, giọng nói uy nghiêm lộ ra một tia hơi thở lãnh khốc: “Đổng Phi Nhiên, mặc kệ ngươi có giải thích gì, vừa rồi chúng ta nhiều mắt như vậy đều thấy được, cho nên, chuyện này ngươi cần phải cho chúng ta một công đạo, bằng không dù là nháo đến trưởng lão, ta cũng muốn đòi công đạo.”
Đổng Phi Nhiên cười lạnh một tiếng, rất khinh thường cong khóe môi lên.
Nếu hắn làm, thì sẽ không sợ bọn họ, ở trong môn phái nếu không hậu trường gì, hắn cũng sẽ không làm như vậy……
Huống chi, chỉ cần hắn
Tác giả :
Băng Y Khả Khả