Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 37: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Kinh ngạc, khiếp sợ!
Như một quả mìn rơi ở trong đám người, toàn bộ trên đường phố đều lặng ngắt như tờ.
Bọn họ như là không biết nói chuyện mà há to miệng, ngây ngốc nhìn vẻ mặt đắc ý của hồ ly màu đỏ kia.
Đúng vậy, vừa rồi bọn họ thấy rõ được hồ ly này đột phá đến bát giai, trời ạ, một con linh thú bát giai, ở toàn bộ Quận Thành không nói đi ngang, cũng không ai dám đi trêu chọc nàng.
Trừ lão quái vật bế quan đã lâu của Quân gia, ai sẽ là đối thủ của nha đầu này?
Lúc này, sắc mặt của Quân Thanh Vũ suy yếu, trên khuonn mặt tái nhợt chảy mồ hôi xuống, tuy nói một chưởng kia bởi vì nàng kịp thời chuyển Bảo Đỉnh qua trước ngực nên không thể lấy mạng của nàng, nhưng thả ra đại bộ phận linh hồn lực vẫn khiến thân thể của nàng thiếu chút nữa mệt lả đi, trong đầu như là có một cây gai, thân thể hơi chút di động đều như bị gai đâm.
Mà nếu không phải mượn dùng lực lượng của Chu Tước Bảo Đỉnh, lấy thực lực ngũ giai của nàng thì một cái hô hấp kia đều không thể tranh thủ được.
Lực lượng, cuối cùng nàng vẫn không đủ lực lượng!
Nếu nàng có thực lực cường đại, giờ khắc này sẽ không rơi vào chật vật như thế!
Bàn tay đặt ở trên mặt đất kia nắm chặt thành quyền, Quân Thanh Vũ lại cảm giác tăng thực lực lên vô cùng gắp gáp lần nữa, nhưng rốt cuộc nàng trùng sinh còn chưa đến nửa năm, chưa đến nửa năm từ phế vật trở thành Hậu Thiên ngũ cấp, người khác nhìn thì có lẽ rất biến thái, nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, đây căn bản không đủ!
“Đáng chết!”
Vi lão âm thầm cắn chặt răng, nếu không phải ông sửng sốt một giây, chỉ sợ cũng sẽ không bị hồ ly này đánh trúng, chỉ là ông vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì.
Híp mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Quân Thanh Vũ, đáy lòng Vi lão xẹt qua một tia nghi ngờ, vừa rồi nàng đã làm cái gì?
Nhưung căn bản không đợi Vi lão suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Hồng Ngọc lại công kích lần nữa, hỏa cầu dàu đặc khiến ông ta trở tay không kịp.
Tuy nói Vi lão ăn một kích của Hồng Ngọc, nhưng thực lực của hai người ngang nhau, trong lúc nhất thời cũng khó có thể định ra thắng bại. Nhưng mà, đối mặt với Vi lão sợ tay sợ chân, Hồng Ngọc công kích rõ ràng vui sướng.
Từng chiêu ngoan độc, mỗi một công kích đều đánh về phía điểm yếu của kẻ địch.
Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.
Ánh mắt của Vi lão hơi lóe, trong lòng âm thầm bối rối, nhưng tia tham lam trong lòng của ông ta vẫn khiến ông ta luyến tiếc giết linh thú bát giai này.
Ầm!
Ở chỗ không xa, một hơi thở cường đại xông mạnh đến, chứa áp bách khiến người ta hít thở không thông.
Khí tức quen thuộc khiến trong lòng Vi lão ngẩn ra, vui sướng hiện lên mặt già, hét lớn với nơi truyền đến khí thế: “Lão gia chủ, xin trợ giúp ta một tay.”
Lão gia chủ?
Trong lòng Quân Thanh Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, sắc mặt dần trầm xuống.
Lão gia chủ Quân gia, gia gia trên danh nghĩa của mình.
Kiếp trước nàng cũng chỉ gặp qua ông một lần, là ở một ngày mình bị trục xuất khỏi Quân gia kia, ông tự mình đến tuyên bố tội trạng nàng cũng không phạm qua.
Một đống tội cũng đủ để nàng xuống địa ngục.
Mà nàng vĩnh viễn sẽ không quên, vốn thân nhân có huyết mạch thân nhất với mình, lại ép nàng quỳ xuống, từ trên cao nhìn xuống nàng.
“Quân Thanh Vũ, ngươi thân là đệ tử Quân gia, không biết tiến lên, ngược lại trộm cướp bảo vật Chu Tước Bảo Đỉnh của Quân gia ta, may mắn Mộng Liên đoán được, ngươi lại vu oan nàng đoạt vật của ngươi, Mộng Liên thân là thiên tài Quân gia, đệ tử Thanh Minh Phái, muốn cái gì mà không có? Sao lại đoạt bảo vật của người khác? Nhưng nể tình ngươi là tôn nữ ruột thịt của ta, ta không truy cứu
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Kinh ngạc, khiếp sợ!
Như một quả mìn rơi ở trong đám người, toàn bộ trên đường phố đều lặng ngắt như tờ.
Bọn họ như là không biết nói chuyện mà há to miệng, ngây ngốc nhìn vẻ mặt đắc ý của hồ ly màu đỏ kia.
Đúng vậy, vừa rồi bọn họ thấy rõ được hồ ly này đột phá đến bát giai, trời ạ, một con linh thú bát giai, ở toàn bộ Quận Thành không nói đi ngang, cũng không ai dám đi trêu chọc nàng.
Trừ lão quái vật bế quan đã lâu của Quân gia, ai sẽ là đối thủ của nha đầu này?
Lúc này, sắc mặt của Quân Thanh Vũ suy yếu, trên khuonn mặt tái nhợt chảy mồ hôi xuống, tuy nói một chưởng kia bởi vì nàng kịp thời chuyển Bảo Đỉnh qua trước ngực nên không thể lấy mạng của nàng, nhưng thả ra đại bộ phận linh hồn lực vẫn khiến thân thể của nàng thiếu chút nữa mệt lả đi, trong đầu như là có một cây gai, thân thể hơi chút di động đều như bị gai đâm.
Mà nếu không phải mượn dùng lực lượng của Chu Tước Bảo Đỉnh, lấy thực lực ngũ giai của nàng thì một cái hô hấp kia đều không thể tranh thủ được.
Lực lượng, cuối cùng nàng vẫn không đủ lực lượng!
Nếu nàng có thực lực cường đại, giờ khắc này sẽ không rơi vào chật vật như thế!
Bàn tay đặt ở trên mặt đất kia nắm chặt thành quyền, Quân Thanh Vũ lại cảm giác tăng thực lực lên vô cùng gắp gáp lần nữa, nhưng rốt cuộc nàng trùng sinh còn chưa đến nửa năm, chưa đến nửa năm từ phế vật trở thành Hậu Thiên ngũ cấp, người khác nhìn thì có lẽ rất biến thái, nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, đây căn bản không đủ!
“Đáng chết!”
Vi lão âm thầm cắn chặt răng, nếu không phải ông sửng sốt một giây, chỉ sợ cũng sẽ không bị hồ ly này đánh trúng, chỉ là ông vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì.
Híp mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Quân Thanh Vũ, đáy lòng Vi lão xẹt qua một tia nghi ngờ, vừa rồi nàng đã làm cái gì?
Nhưung căn bản không đợi Vi lão suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Hồng Ngọc lại công kích lần nữa, hỏa cầu dàu đặc khiến ông ta trở tay không kịp.
Tuy nói Vi lão ăn một kích của Hồng Ngọc, nhưng thực lực của hai người ngang nhau, trong lúc nhất thời cũng khó có thể định ra thắng bại. Nhưng mà, đối mặt với Vi lão sợ tay sợ chân, Hồng Ngọc công kích rõ ràng vui sướng.
Từng chiêu ngoan độc, mỗi một công kích đều đánh về phía điểm yếu của kẻ địch.
Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.
Ánh mắt của Vi lão hơi lóe, trong lòng âm thầm bối rối, nhưng tia tham lam trong lòng của ông ta vẫn khiến ông ta luyến tiếc giết linh thú bát giai này.
Ầm!
Ở chỗ không xa, một hơi thở cường đại xông mạnh đến, chứa áp bách khiến người ta hít thở không thông.
Khí tức quen thuộc khiến trong lòng Vi lão ngẩn ra, vui sướng hiện lên mặt già, hét lớn với nơi truyền đến khí thế: “Lão gia chủ, xin trợ giúp ta một tay.”
Lão gia chủ?
Trong lòng Quân Thanh Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, sắc mặt dần trầm xuống.
Lão gia chủ Quân gia, gia gia trên danh nghĩa của mình.
Kiếp trước nàng cũng chỉ gặp qua ông một lần, là ở một ngày mình bị trục xuất khỏi Quân gia kia, ông tự mình đến tuyên bố tội trạng nàng cũng không phạm qua.
Một đống tội cũng đủ để nàng xuống địa ngục.
Mà nàng vĩnh viễn sẽ không quên, vốn thân nhân có huyết mạch thân nhất với mình, lại ép nàng quỳ xuống, từ trên cao nhìn xuống nàng.
“Quân Thanh Vũ, ngươi thân là đệ tử Quân gia, không biết tiến lên, ngược lại trộm cướp bảo vật Chu Tước Bảo Đỉnh của Quân gia ta, may mắn Mộng Liên đoán được, ngươi lại vu oan nàng đoạt vật của ngươi, Mộng Liên thân là thiên tài Quân gia, đệ tử Thanh Minh Phái, muốn cái gì mà không có? Sao lại đoạt bảo vật của người khác? Nhưng nể tình ngươi là tôn nữ ruột thịt của ta, ta không truy cứu
Tác giả :
Băng Y Khả Khả