Vô Tận Vũ Trang
Chương 88: Niềm Thương Tiếc
Giờ thứ 61.
Đường số 36.
Một gian nhà cũ nát trong quán trọ.
An Văn nằm trên giường.
Nàng thoạt nhìn rất an tường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Không nhúc nhích.
Phảng phất tựa người chết.
Thẳng đến khi trần nhà bị chặn bởi gương mặt của một người đàn ông, mắt nàng mới khẽ động vài cái.
Nó là bộ phận duy nhất nàng còn có thể khống chế.
Thẩm Dịch nhìn nàng, khe khẽ thở dài.
“Tình huống thế nào?” Hồng Lãng vội hỏi.
Thẩm Dịch lắc đầu: “Nàng đã bị tổn thương trí mạng, không cứu được.”
“Ngươi nói cái gì? Nàng chính là mạo hiểm giả đấy, sao lại không cứu được. Chúng ta cũng không phải dễ chết đến thế! Chúng ta đã không còn bộ vị trí mạng.” Hồng Lãng kêu to lên.
Thẩm Dịch rống giận ngược lại: “Không có đầu sẽ chết!”
Hồng Lãng ngẩn ngơ, Thẩm Dịch nói gằn từng chữ: “Nàng bị thương quá nặng! Nặng đến nỗi căn bản ngươi không thể nào tưởng tượng. Ngươi thấy nàng bề ngoài không có việc gì đúng không? Sai, xương cổ của nàng đã hoàn toàn gãy, có thể nói nàng đã không còn đầu! Xương sống của nàng cũng bị đánh thành ba đoạn, cánh tay cũng gãy, trong thân thể còn có kịch độc, không phải ba thứ độc trong Huyết Tinh đô thị, mà là cái loại độc bình thường trong thế giới nhiệm vụ có thể phá hủy hệ thần kinh nhân loại mãi cho đến khi chết! Ngũ tạng của nàng toàn bộ vỡ tan, bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi nên biết cho dù chúng ta là mạo hiểm giả, đối mặt với tổn thương như vậy cũng không thể sống nổi! Nàng sống đến bây giờ cũng nhờ nàng là mạo hiểm giả, nhưng tánh mạng của nàng vẫn đang tiếp tục hao tổn, ta căn bản cứu không được nàng, trừ phi ta có thuốc hồi phục toàn bộ trị giá 3850 điểm Huyết Tinh! Nhưng chúng ta không có!”
Hồng Lãng kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch: “Không…”
Thẩm Dịch thở dài, vỗ vỗ bả vai Hồng Lãng: “Thừa dịp bây giờ nàng còn thanh tỉnh, còn có thể nghe thấy lời chúng ta nói, nói với nàng chút gì đó đi, bất quá đừng hi vọng nàng có thể cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Nàng hiện tại làm gì cũng không được…”
Hồng Lãng ngạc nhiên quay đầu, An Văn thủy chung vẫn như vậy, gắt gao nhìn lên trần nhà, không chút động đậy.
Trên khóe mắt chảy ra một giọt lệ.
Thẩm Dịch và những người khác chậm rãi rời gian phòng.
Mấy giờ trước vẫn còn hoạt náo, không nghĩ tới trong nháy mắt chính là loại kết cục này.
Trong lòng Thẩm Dịch cũng không tránh khỏi cảm thấy một hồi bi thương.
Bên cạnh hắn, Frost đứng thẳng như trường thương.
Thẩm Dịch hỏi “Còn một người bị thương nữa đâu?”
Frost mở ra cánh cửa gian phòng khác.
Trong phòng, một người trẻ tuổi đang nằm.
Anh ta cũng bị thương không nhẹ, bất quá thoạt nhìn khí sắc còn khá tốt.
Thấy Thẩm Dịch đến, anh ta tính vội vàng ngồi dậy, lại bị Thẩm Dịch đè xuống.
“Cảm ơn người của anh đã cứu tôi.” Người trẻ tuổi đưa tay ra với Thẩm Dịch: “Tôi là Tạ Hoành Quân, anh là Thẩm Dịch phải không? Tôi đã nghe An Văn kể về anh.”
“Tôi đoán không có gì tốt lành, giờ anh nói xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”
Thẩm Dịch nói xong, bắt đầu trị hết thương thế trên người anh ta.
Tạ Hoành Quân thở dài: “Còn có thể là cái gì. An Văn rời khỏi các anh không được bao lâu thì gặp được tôi. Vừa vặn tôi cũng hành động một mình, nên chúng tôi liền liên hợp lại, cùng nhau săn đuổi dị nhân. Kết quả… Chúng tôi gặp một dị nhân cấp 4, rất lợi hại. Hắn tự xưng là Jardine Bornet — người tàng hình. Hắn có thể che dấu thân thể, chúng tôi căn bản không thấy được hắn, hơn nữa hắn còn những dị nhân khác giúp đỡ… Chúng tôi vừa đánh vừa trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.”
“Jardine Bornet?” Thẩm Dịch nhíu mày, nghĩ nghĩ hắn hỏi: “Có phải là một gã da trắng tóc nâu, khóe miệng bên phải có vết sẹo hay không?”
Tạ Hoành Quân có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, sau đó lắc đầu: “Không, tên này đầu hói, không có tóc, là người da trắng nhưng khóe miệng không có sẹo.”
Thẩm Dịch gật gật đầu: “Quả nhiên là hắn, tên này là thủ hạ trọng yếu của Vạn Từ Vương. Đáng chết, hẳn là hắn đuổi theo chúng tôi mà tới, kết quả lại bị các anh đụng phải.”
Tạ Hoành Quân kêu lên: “Anh đã gặp hắn? Vậy sao anh còn hỏi tôi như vậy? À… Tôi hiểu rồi, anh không tin tôi!”
Tạ Hoành Quân bật dậy, có chút kích động, trên mặt rạng đỏ vẻ giận dữ.
Thẩm Dịch vội vàng nói xin lỗi: “Một loại thói hư tật xấu, hi vọng anh bỏ quá cho, không phải nhằm vào bất kỳ người nào, chỉ là thăm dò theo thói quen.”
Tạ Hoành Quân hung hăng trừng mắt Thẩm Dịch, nghĩ nghĩ anh ta nói: “Binh sĩ mà anh triệu hoán đã cứu tôi… tôi sẽ không so đo chuyện này. An Văn nói anh là người bao gồm nhiều mặt, cẩn thận mà lớn mật, giảo hoạt mà hung ác, hiện tại tôi bắt đầu sáng tỏ lý do cô ấy không muốn đi cùng anh.”
Thẩm Dịch bất đắc dĩ sờ sờ cái cằm: “Xem ra ấn tượng của cô ấy đối với tôi quá cực kỳ hỏng bét, được rồi, anh nghỉ ngơi trước đi, thương thế của anh đã không còn gì đáng ngại.”
Thẩm Dịch nói xong lui ra khỏi phòng.
Trở lại bên người Frost, Thẩm Dịch nghiêm sắc mặt: “Mang ta đến chỗ phát hiện bọn họ.”
***
Trong hẻm nhỏ u ám, thi thể đã không còn, máu tươi trên tường vẫn còn lưu lại dấu vết huyết tinh.
Thẩm Dịch đứng phía ngoài hẻm, nhìn con đường phía xa, lẩm bẩm nói: “Bọn họ từ bên kia trốn tới đây. An Văn chạy đến đây đã vịn tường một cái. Lúc ấy nàng đã bị thương, vẫn chưa nguy hiểm đến tánh mạng.”
Thẩm Dịch từ trong góc gần đó nhặt lên một mũi tên độc, đúng là thứ Thẩm Dịch lúc trước cho An Văn, bất quá tên độc này đã được dán mác dùng qua, do đó không còn tác dụng, hiện tại chỉ là sắt vụn.
“Nàng phóng ra tên độc ở đây, vừa đánh vừa lui…”
Thẩm Dịch thối lui đến một góc hẹp trong ngõ hẻm: “Lùi đến đây…”
Sau đó Thẩm Dịch vốc lên một nắm bùn đất từ dưới đất: “Lúc này có người từ phía sau tập kích bọn họ, lực lượng rất lớn, hẳn là gã Jardine Bornet nọ, sức bật không tệ.”
Thẩm Dịch nhìn dấu vết lưu lại do dùng sức giẫm đạp trên vách tường, thử dùng chân phải của mình giẫm lên dấu chân kia, sau đó phi thân lên, xoay người phi cước một cú rồi hạ xuống, động tác vừa nhanh vừa lăng lệ ác liệt.
“Chính là như vậy, một cước của gã đá trúng An Văn, lực trùng kích rất mạnh, ít nhất văng ra sáu, bảy mét…”
Thẩm Dịch thở dài nhắm mắt lại.
Tình huống cơ bản ăn khớp với lời của Tạ Hoành Quân, không có bất cứ vấn đề gì.
Cách đó không xa, Ôn Nhu đã đi tới, tay khoác lên lồng ngực Thẩm Dịch: “Anh đang hối hận.”
Thẩm Dịch nhẹ gật đầu: “Nếu như lúc trước tôi cố gắng một chút, hoàn toàn có thể giữ cô ấy lại, cũng sẽ không dẫn tới kết cục này.”
“Đó là lựa chọn của cô ấy, không có quan hệ gì với anh. Hơn nữa anh cũng không phải Chúa cứu thế, không thể nào đụng ai cũng giúp.”
Thẩm Dịch nở nụ cười khổ: “Lực lượng không đủ đương nhiên là phải tự bảo vệ mình trước, nếu đủ khả năng thì không nên khoanh tay đứng nhìn, đây là nguyên tắc làm người tối thiểu nhất. Được rồi, tôi biết cô đang an ủi tôi, yên tâm, tôi không có yếu lòng đến vậy đâu.”
Ôn Nhu biểu lộ nét tươi cười đẹp mắt.
Frost cầm tới một chồng ảnh chụp giao cho Thẩm Dịch.
“Đây là ảnh chụp trước khi dẫn bọn họ đi, tôi nghĩ ngài có lẽ sẽ cần.” Frost nói.
Thẩm Dịch gật gật đầu, Frost đích thật là một người cẩn thận.
Trên tấm ảnh, An Văn nằm ngang trong ngõ hẻm, bên cạnh là Tạ Hoành Quân, lúc ấy cũng đang trong trạng thái hôn mê.
Thẩm Dịch lần lượt nhìn qua từng cái một, lông mày của hắn dần dần nhíu lại.
“Kỳ quái.” Hắn thấp giọng nói.
“Gì vậy?” Ôn Nhu hỏi.
“Không có gì.” Thẩm Dịch liền vội vã lắc lắc đầu, thu hồi ảnh chụp.
Đương muốn ly khai, Thẩm Dịch phát hiện trong góc còn có một mẩu tên độc.
Huyết Tinh văn chương truyền đến nhắc nhở: Tên độc được dùng qua, độc tính đã tiêu trừ, có thể dùng để ném lần nữa.
Lời nhắc nhở này khiến Thẩm Dịch hơi chút ngẩn người.
Nghĩ một lát, hắn quả quyết nói: “Trở về.”
Trong phòng An Văn, Hồng Lãng, Kim Cương, Veena, còn có Tạ Hoành Quân đều có mặt cả.
Thẩm Dịch biết rõ, thời gian của An Văn đã không còn bao nhiêu.
Hồng Lãng thoạt nhìn rất uể oải, một mình ngồi hút thuốc trong góc.
Thẩm Dịch ngồi vào bên người An Văn, cầm lấy tay nàng, ôn nhu nói: “Tạ Hoành Quân đã kể lại tình huống cho bọn tôi, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô làm thịt toàn bộ những kẻ hại cô. Tôi nói, một tên cũng không tha…”
Ánh mắt An Văn hướng thẳng lên trần nhà.
Thẩm Dịch tiện tay lấy mẩu tên độc ra, đặt trong lòng bàn tay An Văn: “Đây là tên độc tôi tìm được trong ngõ hẻm, là đồ đạc của cô, phía trên còn dính lấy máu kẻ hại cô. Tôi cam đoan với cô, tôi sẽ dùng nó để giết chết mục tiêu nó vốn nên giết chết.”
Hô hấp của An Văn rõ ràng thêm trầm trọng.
“Bất quá tôi cần cô chính thức giao dịch nó cho tôi.”
Hồng Lãng rống giận: “Thẩm Dịch, ngươi điên rồi sao? Nàng căn bản không làm được!”
“Dù sao cũng phải thử xem.” Thẩm Dịch trả lời.
Hắn nói xong liền áp Huyết Tinh văn chương của mình lên cái của An Văn, khởi động công năng giao dịch vật phẩm, sau đó nắm tay An Văn đặt lên Huyết Tinh văn chương của chính nàng, nhẹ nói: “Cố gắng, chuyển giao tên độc cho tôi… tôi biết cách dùng nó giết chết người cô muốn giết chết.”
Tất cả mọi người khẩn trương nhìn một màn này, ngón tay của An Văn rút rút vài cái, đúng là vẫn không nhúc nhích nỗi.
“Đã đủ rồi, nàng làm không được! Đừng giày vò nàng, để nàng an tĩnh đi!” Hồng Lãng kêu to.
An Văn chớp mắt mấy cái, lồng ngực của nàng phập phồng kịch liệt.
Kim Cương kêu to: “Nàng dường như muốn nói gì!”
Hồng Lãng vọt tới: “An Văn! Đừng kích động!”
Lồng ngực An Văn không ngừng phập phồng, hô hấp càng dồn dập, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, phun đầy lên thân Thẩm Dịch, sau đó triệt để đình chỉ hô hấp.
Nàng đã chết.
***
Giữa bãi cỏ xanh rì trên sườn núi, có nửa khúc gỗ cắm làm mộ bia.
Trên đó viết: “Nơi an nghỉ của An Văn.”
Bọn hắn không biết nàng đến từ đâu, đi về nơi nào.
Ngoại trừ cái tên này, mọi người hoàn toàn không biết gì về nàng cả.
Veena nhìn bia mộ, bảo Thẩm Dịch: “Phải chăng nên nói gì đó?”
“Nói cái gì?” Thẩm Dịch hỏi.
“Điếu văn.”
“Chúng ta không biết cô ấy có phải tín đồ hay không.”
“Không phải cũng không sao, hào quang của Chủ chiếu rọi khắp thế nhân.” Veena rất nghiêm túc trả lời.
“Nói cũng đúng. Ở đây có ai trước kia là cha xứ không?” Thẩm Dịch hỏi mọi người.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao lắc đầu.
Feller đứng dậy: “Tôi đã tham gia ít nhất bảy lần tang lễ, rất quen thuộc điếu văn, để tôi tới đi.”
“Được rồi.”
Feller đứng trước mộ An Văn, nghĩ nghĩ sau đó cúi đầu thì thầm: “Hôm nay, chúng ta đứng nơi này, thắm thiết hoài niệm một người chiến hữu quá cố. Cô từng sống… quỷ thật, tôi không biết cô ta sống chỗ nào.”
Thẩm Dịch ho nhẹ một tiếng: “Không biết thì lược bỏ.”
Feller gật gật, một lần nữa ảo não u sầu nói: “Hôm nay, chúng ta đứng nơi này, thắm thiết hoài niệm một người chiến hữu quá cố. Cô sống tại… lược, đã chết tại…lược, từng công tác… lược.”
Thẩm Dịch đẩy gã ra: “Để tôi.”
Feller buông tay, vẻ mặt vô tội.
Thẩm Dịch bắt chéo hai tay trước ngực: “Hôm nay, chúng ta đứng nơi này hoài niệm một chiến hữu quá cố. Chúng ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì về quá khứ của vị chiến hữu này, cho dù chúng ta biết rất ít, thậm chí đã từng có hiểu lầm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa chúng ta trong quá trình cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối mặt các loại nguy nan. Chúng ta vô cùng thắm thiết bi thống cùng hoài niệm cái chết của cô. Nguyện linh hồn cô đến được thiên đàng, tin tưởng tương lai không lâu, cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại. Nguyện cô có thể có một chỗ tốt bên cạnh Chủ, thuận tiện giúp chúng ta… lưu mấy ghế. Thượng Đế phù hộ cô, A-men.”
Thẩm Dịch cúi đầu, bái.
Tất cả mọi người đồng thời cúi đầu.
Cách đó không xa một chiếc xe hơi chạy tới.
Một gã mặc vest nhô đầu ra nhìn về phía bên này, sau đó từ trong xe móc ra súng ngắn, hét to với bọn Thẩm Dịch: “Này, mấy thằng kia! Đang làm gì trên bãi cỏ nhà tao đó? Chúa ạ, gì thế kia? Đó là bãi cỏ nhà tao, không phải mộ địa!”
Ít nhất bảy tám tên lính đồng loạt xuất hiện từ trong bóng tối, từng họng súng đen ngòm nhắm ngay tên kia, mặt đầy nghiêm trọng.
Frost vẻ mặt nghiêm túc đi tới tước vũ khí của gã: “Để bãi cỏ này trở thành nơi quy túc cuối cùng của một nữ anh hùng, đó chính là vinh quang, anh không cảm thấy thế à?”
“A!” Tên kia há to miệng: “Đương nhiên, ngài… ngài nói… rất đúng, tôi thật sự… vô cùng… vinh hạnh.”
Lỗ tai Ôn Nhu đột nhiên giật giật, kêu to lên: “Tôi nghe có tiếng động cơ nổ vang, có nhóm lớn xe đang chạy về phía này, tốc độ rất nhanh, có thể là dị nhân!”
Thẩm Dịch bỗng nhiên quay đầu: “Còn xa lắm không?”
“Đã rất gần!”
“Frost, lập tức mang người của ngươi ly khai này, ngươi biết nên đi đâu chờ ta rồi đấy!”
“Vâng!”
Lính nhảy dù nhanh chóng lui lại.
“Những người khác toàn bộ lên xe!” Thẩm Dịch tiếp tục nói.
Đám người mạo hiểm nhao nhao nhảy lên xe.
Tiếng động cơ nổ vang xa xa đã mơ hồ truyền đến.
Land Rover và Ferrari vừa mới rời đi, từng chiếc từng chiếc mô-tô, dưới sự điều khiển của dị nhân, đã gào thét mà đến như cuồng phong chớp giật.
Tác giả :
Duyên Phận