Vô Tận Vũ Trang
Chương 304: Tổ Kiến Cấp Cc
“Chế độ ủy thác hợp tác?” Pandora trừng to mắt nhìn Thẩm Dịch. Có lẽ là do nguyên nhân đeo khăn che mặt, ánh mắt của nàng thoạt nhìn đặc biệt lớn, cũng đặc biệt sáng ngời.
“Đúng vậy.” Thẩm Dịch chăm chú gật đầu, hắn bắt đầu giơ ngón tay: “Thứ nhất, ngươi không thể tiến vào đoàn đội của ta, ta không cần người quan sát đến giám sát ta.”
“Thế nhưng ta gia nhập sẽ tăng lên thực lực của ngươi!”
“Từ lần trước ngươi biểu hiện… có cũng tương đương không có.” Thẩm Dịch nhún vai, Pandora chán nản.
Thẩm Dịch dựng thẳng ngón tay thứ hai: “Thứ hai, ta có quyền tự do lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ hay không, có quyền tự do quyết định làm thế nào chấp hành nó. Nói cách khác, đại lão của các ngươi cho ta mối làm ăn, ta thích tiếp mới tiếp, thích làm thế nào thì làm thế ấy, ngươi không có quyền khoa tay múa chân, nghe rõ chưa?”
Pandora hít một hơi lãnh khí: “Rõ rồi, mời sếp tiếp tục…”
Nàng đặc biệt dùng cái chữ “sếp”, đại biểu phẫn nộ trong lòng nàng, Thẩm Dịch cười ha ha, nói tiếp: “Thứ ba, việc sưu tập tin tức tư liệu gì đó không cần kiếm ta làm, ta không có nhiều tinh lực đi sưu tập rồi bán đứng tình báo người khác như vậy. Vì một ít chỗ tốt đi bán người, không đáng, các ngươi cũng không thể khai ra giá tiền tốt hơn. Còn việc giết người, ta hẳn là có thể cân nhắc tiếp một chút, bởi vì những người kia đích thực rất chán ghét, ta cũng không hi vọng một ngày nào đó bọn hắn quấn quít lấy ta muốn này muốn nọ. Bất quá giá tiền của ta sẽ không tiện nghi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới nhiệm vụ mà ta lựa chọn.”
“Thôi để ta tìm người khác làm.”
Thẩm Dịch thờ ơ nhún nhún vai: “Vậy là tốt nhất, còn lại một điều cuối cùng: Đi Bình Nguyên Hoang Dã săn giết hung thú chỉ định, thu hoạch đồ vật cho các ngươi. Điều kiện như sau: Thứ nhất, cho ta toàn bộ tài liệu tương quan. Thứ hai, căn cứ giá trị đồ vật quyết định mức thù lao, công bình mua bán. Đại lão của các ngươi được hưởng quyền ưu tiên mua sắm dưới tình huống giá tiền ngang nhau, đây cũng là quyền lực duy nhất của bọn họ.”
Pandora liền hút mấy hơi dài, rốt cục nói: “Như vậy ngươi căn bản không phải người đại lý của các đại lão, các đại lão cũng không cần tiến hành bất luận chiếu cố gì cho ngươi. Đây chỉ đơn giản là một loại ủy thác hành động mà thôi.”
“Chuẩn rồi đấy!” Thẩm Dịch rất khẳng định gật đầu: “Ta không cần đại lão của các ngươi cho ta bất luận giúp đỡ đặc thù gì trước khi ta hành động, nhưng sau khi ta làm xong việc bọn họ hi vọng ta làm, bọn họ phải khai ra một giá tiền đủ tốt cho vật bọn họ muốn lấy. Tuy điều này có thể sẽ khiến bọn họ trả giá nhiều hơn người đại lý bình thường một chút, nhưng đồng thời cũng giúp bọn họ tránh khỏi bị tổn thất vô vị, không phải sao?”
Pandora nghĩ nghĩ rốt cục gật đầu: “Coi như công bình, nhưng ngươi phải cam đoan sẽ không nói ra giao dịch giữa chúng ta.”
“Đương nhiên, đây là hành vi đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất.”
“Nghề nghiệp?” Pandora cười lạnh: “Nghề nghiệp của ngươi là lính đánh thuê sao?”
“Không, nghề nghiệp của ta là xảo trá nhà giàu.” Thẩm Dịch bắt đầu cười hắc hắc.
***
Pandora đi rồi.
Sự tình đã bàn xong, nàng phải trở về phục mệnh, chỉ khi các đại lão gật đầu, chuyện này mới có thể định đoạt.
Bất quá trước khi đi, nàng vẫn là cho Thẩm Dịch một phần bản đồ địa hình cùng tài liệu tương quan về đồi con kiến. Tuy không phải rất kỹ càng, nhưng hợp với tư liệu của Tử Sa, cơ bản có thể lôi ra toàn cảnh có quan hệ đồi con kiến.
Sở dĩ Pandora rộng rãi như vậy là vì Thẩm Dịch nói cho nàng biết, hắn muốn đi đánh lệnh bài tập kết đoàn đội. Nếu Pandora còn hi vọng hợp tác lần này có thể thành công, tốt nhất nên giúp hắn một chút.
Đối với cách nói vô sỉ này, Pandora rất là bất đắc dĩ, rốt cục vẫn phải đồng ý.
Nàng rất rõ ràng kế hoạch lần này của các đại lão cũng không phải nhẹ nhõm có thể hoàn thành, nếu nói Đông Khu II còn có ai có khả năng hoàn thành chuyện này nhất, như vậy ngoại trừ đội Cơn Lốc, chính là đội Đoạn Nhận của Thẩm Dịch. Trong tình huống ấy, chủ động lấy lòng vẫn là rất cần thiết. Có chỗ bất đồng là, phí tổn lấy lòng Thẩm Dịch, hiển nhiên cao hơn những người khác một ít.
Mắt thấy Pandora đã đi, Thẩm Dịch huýt sáo, vẫy tay về phương xa.
Bọn người Lãnh chúa đã chạy tới, cô nhóc y tá ôm cánh tay Thẩm Dịch thân mật hỏi: “Thẩm Dịch đại ca, cô nàng kia tìm anh làm gì ấy?”
“Em cũng biết cô ta là nữ à?”
Nhóc y tá đắc ý hếch mũi: “Cô ta cho rằng đeo khăn che ảo ảnh, bà cô đây sẽ nhìn không ra lai lịch của cô ta, hừ, nhưng đáng tiếc khăn che ảo ảnh có thể biến ảo bộ dáng, lại không biến được hương vị phụ nữ.”
Thẩm Dịch xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Xem như em lợi hại.”
Cô nhóc y tá cười đắc ý: “Vậy anh nói cô ta tìm anh làm gì thế?”
Thẩm Dịch nhéo nhéo mũi nàng: “Đã biết không thể nói còn hỏi.”
“Biết rồi.” Y tá le lưỡi một cái, sau đó đột nhiên kêu to lên: “Nhóc làm vườn đã trở về!”
Bóng người dưới chân đồi nhảy lên thoăn thoắt, rất nhanh đã đến bên người Thẩm Dịch, đúng là nhóc làm vườn.
“Thẩm Dịch đại ca, tìm được chỗ bọn hắn đi rồi.”
“Có bị bọn hắn phát hiện không?”
“Không có.” Nhóc làm vườn trả lời rất khẳng định: “Đại ca yên tâm, đội Cơn Lốc có bản lãnh gì, em rõ ràng nhất. Em một mực cách rất xa đi theo bọn hắn, lão Ban Đông Minh cực kỳ gian xảo, cố ý nhiều lần đi đường vòng, còn phái người lưu thủ, nhưng lão không nghĩ tới em có vòng tay giun đen, đều bị em tránh khỏi.”
“Làm khá lắm, bọn hắn đi đâu?”
“Một chỗ sơn cốc cách đây 30 km, ngay cạnh phía nam đồi con kiến, cửa vào rất bí mật, không chú ý sẽ không tài nào phát hiện.”
“Có biết bọn hắn làm gì không?”
“Bọn hắn vừa đến đó liền bắt đầu rắc lên mặt đất một loại bột màu trắng. Rắc dọc theo suốt cả rìa sơn cốc, cơ bản là rắc đầy cả thung lũng bên ngoài. Ngoài ra còn có người gieo hạt giống.”
“Hạt giống?”
“Đúng.” Nhóc làm vườn nhếch miệng cười cười: “Bột phấn thì em chịu, nhưng em lại biết hạt giống đó.”
Thẩm Dịch cũng cười: “Phái em đi thật đúng là chuẩn xác, nó là hạt giống gì ấy?”
“Dây leo Trói Ma, một loại thực vật công kích không thể di động.” Nói xong trong tay nhóc làm vườn đã xuất hiện mấy hạt màu đen, đúng là loại hạt cậu từng vẫy ra lúc đối phó thú cuồng bạo: “Dây leo Trói Ma gồm hai giai đoạn gieo trồng và thúc đẩy sinh trưởng. Thời gian gieo trồng càng ngắn, sinh mệnh và lực công kích càng thấp, thời gian sống càng thấp.”
“Nói cụ thể dùng như thế nào xem.”
“Nếu thời gian gieo trồng của Dây leo Trói Ma chỉ trong vòng một phút đồng hồ, sau khi thúc đẩy sinh trưởng dây leo chỉ có 100 điểm sinh mệnh lực, 12 điểm công kích. Thời gian sống cũng chỉ có một phút đồng hồ. Nếu thời gian gieo trồng là một ngày trở lên, vậy sẽ thành sinh mệnh lực 400, lực công kích 22, lúc công kích bổ sung hiệu quả cố định, mục tiêu bị công kích sẽ chết cứng trên mặt đất 1-5 giây không cách nào di động, bất quá độ ưu tiên chỉ có 25.”
“Còn có thời gian gieo trồng dài hơn không?”
“Thời gian gieo trồng đủ 10 ngày, sau khi thúc đẩy sinh trưởng sinh mệnh lực 800 điểm. Gieo đủ 30 ngày, dây leo Trói Ma không cần thúc đẩy sinh trưởng nữa, sẽ tự động sinh trưởng. Sinh mệnh lực 1200, lực công kích 40, mục tiêu bị công kích sẽ chết cứng trên mặt đất 1-5 giây không cách nào di động, độ ưu tiên 65. Ngoài ra còn có thể tản mát ra một loại khí độc, khoảng cách 3 mét. Trong phạm vi ấy, người sử dụng được gia tăng tốc độ khôi phục tánh mạng, mục tiêu đối địch bị ảnh hưởng suy yếu, tốc độ khôi phục tánh mạng cũng giảm xuống.”
“30 ngày, 1200 điểm tánh mạng? Đồ chơi này lợi hại như vậy?” Thẩm Dịch cũng lắp bắp kinh hãi.
“Ừ.” Nhóc làm vườn rất khẳng định gật đầu: “Đây là hạt giống hàng hoang dã chất lượng cao, cửa hàng không mua được. Một khi gieo trồng đủ nhiều, có thể hình thành một mảnh rừng dây leo Trói Ma. Nếu như người sử dụng tác chiến trong mảnh rừng ấy, thực lực sẽ tăng gấp đôi. Loại dây leo này trước kia em cũng lưu cho bọn hắn một ít, nhưng chỉ có hơn mười hạt. Lần này bọn hắn sử dụng ít nhất phải hơn một ngàn hạt giống, cũng không biết đào đâu ra lắm như vậy.”
“Đương nhiên là có người trợ giúp bọn hắn.” Thẩm Dịch thâm ý nói.
Tất cả manh mối lúc này đã tụ tập vào một chỗ, mà hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ Ban Đông Minh và Tạ Vinh Quân đến cùng đang tranh đoạt cái gì.
Khóe miệng mân lên mỉm cười, Thẩm Dịch lãnh đạm nói: “Tranh đoạt tư cách làm chó…”
“Thẩm Dịch đại ca, chúng ta có định…” Nhóc làm vườn giơ tay ra dấu trảm thảo trừ căn, vẻ mặt biểu lộ kích động, hiển nhiên là muốn vụng trộm ra tay phá hoại công việc của đội Cơn Lốc.
Thẩm Dịch lập tức lắc đầu: “Chưa phải lúc, bọn hắn dùng nhiều dây leo Trói Ma vây quanh sơn cốc như vậy, nhất định là muốn trồng trước một tháng mới phát huy tác dụng, nay đã tinh tường vị trí mục tiêu, cũng không cần nhất thời nóng lòng giáo huấn bọn hắn, chúng ta vẫn là làm tốt chuyện của chính chúng ta trước, chờ sau đó mới quay lại đối phó bọn hắn.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Đương nhiên là nắm lệnh bài tập kết đoàn đội tới tay.” Thẩm Dịch quơ quơ tư liệu đồi con kiến trong tay cười nói.
***
Kết hợp tư liệu của Pandora và Tử Sa, Thẩm Dịch cơ bản đã hiểu rõ ràng tình huống sào huyệt kiến đen.
Một tổ kiến cấp CC tiêu chuẩn chủ yếu do kiến chúa, kiến hộ vệ cùng với một đống kiến lính kiến thợ tạo thành. Trong đó kiến chúa là nữ hoàng của cả tổ kiến, lệnh bài tập kết đoàn đội chính là giết chết kiến chúa mới có thể thu được. Bất quá tin tức này cũng không phải do Tử Sa ghi chép, mà là đại bộ phận mạo hiểm giả đều biết.
Kiến chúa không có tính công kích gì. Phiền toái khi đánh kiến chúa chính là ở chỗ bên người kiến chúa có một đống hộ vệ.
“Căn cứ tư liệu ghi chép, muốn diệt một tổ kiến cấp CC, đầu tiên phải đối mặt khoảng chừng 4000 kiến thợ. Những kiến thợ này sinh mệnh lực 500, không có năng lực công kích gì, nhưng số lượng phần đông. Mỗi khi tao ngộ công kích, chúng sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu.”
Thẩm Dịch đang giới thiệu với mọi người về thực lực tổ kiến cấp CC.
“Phụ trách cứu viện bình thường sẽ là kiến lính, sinh mệnh lực 800, công kích 20, phòng ngự 10, có thể bay ở tầng thấp, tốc độ di chuyển khá nhanh. Có được kỹ năng công kích, sau khi phát động sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương lên mục tiêu, ngoài ra còn có thể phụt ra gai độc, bất quá mỗi con kiến lính trong vòng một ngày chỉ có thể bắn một chiếc gai độc. Một tổ kiến cấp CC ước chừng có trên dưới 1000 kiến lính, trong đó mỗi 100 con sẽ sinh ra 1 con kiến tướng. Kiến tướng: Sinh mệnh lực 1500, công kích 30, phòng ngự 30.”
Nói đến đây, hắn nhìn mọi người một cái.
Nghe được số lượng tổ hợp kiến lính kiến thợ cao tới 5000, trên mặt mọi người cũng đã biến sắc.
Mấy người Trương Kiến Quân vẫn chưa quên, riêng hơn chín mươi con thú cuồng bạo, đã làm cho một đám mạo hiểm giả chật vật như thế nào. Mà nay chỉ tính mỗi số lượng kiến lính đã gấp mười lần thú cuồng bạo, chớ nói chi là lực chiến đấu từng con đều mạnh hơn thú cuồng bạo nhiều.
Tại đồi con kiến, vô vàn kiến lính hợp thành lực lượng thủ hộ cường đại nhất tổ kiến, chúng chẳng những có lực chiến đấu cường hãn, hơn nữa còn có được năng lực phi hành, xuất động thành đàn, tiến đánh mục tiêu theo bầy. Trên người đám kiến lính này đều có vỏ kim loại cứng rắn, thuộc về binh chủng giáp cứng, có hiệu quả giảm thương cực lớn đối với tổn thương hỏa dược, đạn tên lửa bình thường.
Đây cũng là một tai hại của thuốc nổ thông thường, không nói lực sát thương có mức cực hạn, lại còn giảm xuống trên diện rộng khi đối mặt các loại binh chủng hộ giáp phòng thủ cao. Tổn thương của nó cũng không phải tính theo công thức đơn giản lấy công trừ phòng, mà là mục tiêu phòng ngự càng cao, năng lực chống cự tổn thương thuốc nổ thông thường lại càng mạnh.
Về phần kiến thợ, tuy lực chiến đấu rất thấp, nhưng số lượng siêu cấp khổng lồ tạo thành biển kiến đủ để bao phủ tầng tầng đám người mạo hiểm.
Nhưng nếu Thẩm Dịch muốn đánh ổ kiến cấp CC, như vậy còn xa mới chấm dứt, Thẩm Dịch tiếp tục nói: “Riêng hai đạo khảm này, với phần lớn người mà nói cũng đã là rạch trời không thể vượt qua, có điều nó vẫn còn cách việc giết kiến chúa ba đạo khảm. Đạo thứ ba khảm là kiến hộ vệ. Bên người mỗi kiến chúa đều có năm con kiến hộ vệ, một con trong đó là đội trưởng. Kiến hộ vệ là chiến sĩ thủ hộ trung thành nhất tổ kiến, vô luận xảy ra tình huống gì cũng sẽ không ly khai kiến chúa, chúng tiến hóa vượt bậc, hung mãnh cường hãn, lực công kích mạnh vô cùng, so kiến tướng còn hung mãnh gấp đôi. Trong đó kiến hộ vệ tánh mạng 3000, công kích 50, đội trưởng kiến hộ vệ tánh mạng 4000, công kích 70. Ngoại trừ khuyết thiếu một ít kỹ năng sát thương cao, những phương diện khác chẳng kém trùm Khu Dân Nghèo là mấy, mà lại có trọn vẹn năm con, đấy chính là đạo thứ ba khảm.”
Mọi người nhìn nhìn nhau, một câu cũng không nói.
Thời điểm này bọn hắn cũng không thở dài nữa.
Khi khó khăn đã lớn đến cực chí, lại tăng thêm thế nào cũng không còn ý nghĩa. Cũng giống như BMW chạy với vận tốc 70 km/h đâm chết người, 170 km/h cũng là đâm chết…
Thẩm Dịch vẫn tiếp tục: “Đạo khảm thứ tư là chủ động co đầu rút cổ và gọi cứu viện. Kiến đen cũng không phải loại hung thú người thì to mà óc nhỏ như trái nho, chúng thông minh hơn bọn kiến thông thường nhiều lắm. Thời điểm một tổ kiến thương vong vượt quá một phần năm, chúng sẽ chọn sách lược co đầu rút cổ phòng ngự, vô luận khiêu khích nó thế nào, chúng cũng sẽ không chủ động xuất kích. Cho nên nếu chúng ta áp dụng sách lược dụ ra để giết, khả năng hiệu quả sẽ hết sức có hạn. Nếu chúng ta áp dụng biện pháp cường công, một khi thương vong của bọn nó vượt quá một phần ba, chúng tùy thời đều có thể cầu cứu tổ kiến phụ cận, mà tổ kiến phụ cận sẽ phái quân đội ra trợ giúp. Đây là vấn đề lớn nhất trong tất cả nan đề, chúng ta không biết tổ kiến khi nào sẽ phát ra cầu cứu, không biết trợ giúp sẽ tới hay không, thậm chí không biết lực lượng trợ giúp mạnh như thế nào, khả năng chỉ là đội quân nhỏ 100 kiến lính, cũng có khả năng là mười tổ kiến to dốc hết toàn lực…”
Mọi người dứt khoát không nói lời nào, đã có người ngửa đầu nằm vật xuống, coi như đang nghe sách trời.
“Đạo khảm thứ năm chính là bản thân kiến chúa. Rất vinh hạnh nói cho mọi người, sinh mệnh lực một con kiến chúa là 8000 điểm.”
“Sao tôi lại không cảm thấy kinh ngạc nhỉ.” Trương Kiến Quân lầm bầm.
“Bất quá kiến chúa không có lực công kích, chỉ là có chút kỹ năng đặc thù. 1 – Đẻ trứng. Nó có thể đẻ một đống trứng rồi cho nở thành kiến lính để bù đắp tiêu hao sinh ra lúc chiến đấu. 2 – Ảnh hưởng tinh thần. Có thể suy yếu đấu chí của kẻ địch. 3 – Triệu hoán hộ vệ. Vô luận kiến hộ vệ ở nơi nào, nó cũng có thể nhanh chóng truyền tống hộ vệ của mình đến bên cạnh mình bảo vệ, đồng thời còn truyền tống thêm ít nhất 100 kiến lính và 1 kiến tướng. 4 – Phục sinh hộ vệ. Có thể tiến hành phục sinh 1 kiến hộ vệ chết trận.”
“Tại sao không phải phục sinh 100 lần?” Trương Kiến Quân kéo chòm râu dài hô: “Nó hoàn toàn có thể biến thái thêm một ít!”
“Anh không nên kích động như vậy.” Thẩm Dịch an ủi hắn.
“Chuyện này thử hỏi làm sao có thể không kích động! Độ khó của việc khiêu chiến một tổ kiến cấp CC đã tương đương với đánh mười tên trùm Khu Phổ Thông! Không, phải nhiều hơn thế! Hiện tại tôi đã biết cái gì gọi là bị lừa gạt, tôi thề về sau không bao giờ đến địa phương quỷ quái này nữa! Biến thái! Không hợp thói thường! Điên cuồng! Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi!”
Thẩm Dịch nở nụ cười: “Anh cảm thấy nhiệm vụ này không thể hoàn thành?”
“Đương nhiên, không ai có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này.”
“Như vậy những tài liệu này từ đâu mà tới?” Thẩm Dịch lắc lắc xấp giấy trong tay.
“… Có lẽ là mấy trăm người liên hợp cùng nhau làm, tựa như tánh mạng hành lang vậy.”
“Tại hoang dã, liên hợp tác chiến rất hiếm thấy, tự giết lẫn nhau mới là thái độ bình thường. Toi dám khẳng định, phần tài liệu trong tay tôi đây, cũng không phải rất nhiều mạo hiểm giả làm, bởi vì người có được những tài liệu này, cuối cùng đều trở thành cường giả trong Huyết Tinh đô thị. Nếu ngay cả cửa ải ổ kiến này đều không thể vượt qua được, khó khăn về sau cũng không cần nhắc tới nữa.”
“Vậy ý anh là anh có biện pháp giải quyết?”
“Đương nhiên.”
“Giải quyết thế nào?” Trương Kiến Quân hỏi.
“Rất đơn giản.” Thẩm Dịch móc ra Xạ Nguyệt, sau đó lại lấy một hộp đạn Xuyên Giáp cấp C thả trước mắt mọi người.
“Đạn Xuyên Giáp cấp C, lực tổn thương 55, Xạ Nguyệt, động năng họng súng 15 điểm, viên đạn tổng sát thương 70 điểm. Kỹ năng Nguyệt Ngân, trong vòng một phút tăng gấp rưỡi tổn thương lên mục tiêu chỉ định, tổng sát thương 105 điểm.”
“Xác định một tổ kiến muốn công kích, xông vào, tìm được kiến chúa, sau đó nổ súng với nó, dùng tốc độ mỗi giây ba phát tiến hành xạ kích liên tục, 30 giây sau…”
Thẩm Dịch xòe hai tay: “Xong!”
Tập thể ngã lăn quay.
Tác giả :
Duyên Phận