Vô Tận Vũ Trang
Chương 290: Sinh Tử Một Đường
Tia Chớp Đen phóng nhanh trên thảo nguyên, phía sau là bầu trời bao la, nhóm lớn Dực Thủ Long đập cánh đuổi theo sát nút.
Thẩm Dịch giơ kính viễn vọng hồng ngoại cẩn thận quan sát bầu trời phương xa, tính toán tốc độ phi hành và tổng số lượng Dực Thủ Long.
“Ít nhất 300 con… Dữ thật. Michelle, chạy chậm lại một chút, hai xe kia theo không kịp.” Thẩm Dịch chú ý tới hai chiếc Mustang đang cách mình ngày càng xa. Cho dù cả hai đồng dạng đều được Chu Nghi Vũ độ xe, nhưng không có ngọn nguồn động lực tăng cường, phương diện tốc độ rõ ràng vẫn kém Tia Chớp Đen một mảng lớn.
“Vâng, cấp trên.” Michelle hơi chút hạ thấp tốc độ.
“Những con Dực Thủ Long kia đang đuổi theo.” Trương Kiến Quân có chút nóng nảy.
“Đó cũng không thể trở thành lý do khiến tôi vứt bỏ binh sĩ của mình.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời.
“Anh có thể hủy triệu hoán mà!”
“Thế nhưng chờ đến lúc tôi triệu hoán lại chính là một số tiền lớn đấy anh bạn.”
“…” Trương Kiến Quân làm sao cũng không ngờ Thẩm Dịch sẽ cho ra một câu trả lời như vậy.
Đây là điển hình muốn tiền không muốn mạng sao?
Lan Mị Nhi cũng có chút gấp: “Chúng ta nên làm gì đây?”
Thẩm Dịch nghiêng đầu nhìn Lan Mị Nhi: “Trước khi cô tiến vào hoang dã, chẳng lẽ chưa từng chuẩn bị bất luận thứ gì để chạy trốn hay sao?”
Lan Mị Nhi đỏ mặt lên: “Có là có… Chỉ là…”
“Chỉ là đường lui của cô đã không an toàn, cho nên cô muốn gửi hi vọng vào tôi có thể giết sạch chúng giống như giết thú cuồng bạo vậy.” Thẩm Dịch hơi mỉa mai nhìn nàng.
Lan Mị Nhi ngậm miệng không nói, Trương Kiến Quân nhíu mày nói: “Người anh em, tôi thấy anh là người hiểu chuyện, đã nói đến mức này, tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Đúng vậy, những người dám vào hoang dã, đại bộ phận đều có đường lui của mình, đó chính là quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Hiện tại nó chính là quyển trục thiết yếu của tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả tiến vào hoang dã, à, tên ngốc Hồng Hổ kia ngoại lệ. Loại quyển trục này có thể giúp chúng ta thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng, chính là nó truyền tống tùy ý. Hoang dã khắp nơi đều là nguy cơ, sử dụng loại quyển trục này, ai cũng không biết mình có thể sẽ mới rời hang sói đã rơi vào miệng cọp hay không, cho nên…”
“Cho nên các anh sẽ không dễ dàng sử dụng. Quỷ mặt cười dám chạy vào rừng, đoán chừng hắn cũng có vật ấy, tôi nói không sai chứ?” Thẩm Dịch cười nói.
Trương Kiến Quân nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, nếu không mấy kẻ không có bản lãnh như chúng tôi cũng sẽ không tự tiện xông vào Bình Nguyên Hoang Dã.”
Quyển trục truyền tống ngẫu nhiên đúng là chỗ dựa lớn nhất của đại bộ phận mạo hiểm giả có can đảm tiến vào hoang dã. Loại quyển trục này chỉ có thể sử dụng ở hoang dã, mỗi lần sử dụng sẽ truyền tống đến một khu vực ngẫu nhiên trong vòng trăm dặm.
Nhờ đó mà đám người mạo hiểm có thể nhanh chóng né tránh nguy hiểm tại thời khắc nguy cơ.
Nhưng loại quyển trục này cũng không phải tuyệt đối an toàn, phải biết rằng phạm vi nó truyền tống thật sự quá lớn.
Truyền tống cũng không phải càng xa càng tốt, khoảng cách vừa đúng mới là tốt nhất.
Truyền tống dài tới trăm dặm, phạm vi thật sự quá lớn, không cẩn thận sẽ bị truyền tống đến khu vực độ khó cao. Dù không bị truyền tống đến khu vực độ khó cao, cũng không thiếu khả năng bị truyền tống đến sào huyệt hung thú nào đó.
Tệ nhất chính là độ ưu tiên của quyển trục truyền tống ngẫu nhiên quá thấp, quá nhiều phương pháp có thể phá giải nó, điều này khiến cho nó chỉ hữu hiệu với hung thú, xác xuất thành công thoát khỏi mạo hiểm giả cực thấp.
Bởi vậy chỗ dựa này vừa không bền chắc, lại không an toàn.
Dù vậy, bởi vì đã có quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, vẫn luôn có thật nhiều mạo hiểm giả lấy dũng khí xông vào hoang dã, ý định có thể một phen phát tài tại địa phương hung hiểm này.
Phần lớn người đều không thể sống sót trở về.
Về phần Hồng Hổ, gã là tên ngốc hiếm thấy, ngay cả quyển trục truyền tống ngẫu nhiên đều không chuẩn bị đã tiến vào hoang dã, người như gã không chết mới gọi không có thiên lý. Ngược lại tay Lý Tùng kia tương đối thông minh, đồng thời vác theo quyển trục truyền tống ngẫu nhiên cùng quyển trục thoát ly chiến trường. Trước dùng quyển trục thoát ly chiến trường kéo dài khoảng cách chạy trốn, nếu như thật sự trốn không thoát, dưới tình huống bảo trì khoảng cách nhất định, bảo đảm sẽ không bị đối thủ phong ấn, mới sử dụng quyển trục truyền tống, đây chính là phương thức chạy trốn tốt nhất —— đương nhiên, giá thành chạy trốn cũng sẽ gia tăng.
Thẩm Dịch tự nhiên biết rõ vật này, bất quá chính hắn lại không có. Không phải hắn không muốn, giá cả cũng không mắc, 1000 điểm một tờ. Mấu chốt vẫn là hắn chưa bao giờ ký thác vận mệnh vào may rủi.
Hắn tình nguyện đối mặt nguy hiểm đã biết, dựa vào chuẩn bị và lực lượng của mình khổ chiến đẫm máu, cũng không nguyện truyền tống lung tung không rõ đích đến, đưa mình đến bên cạnh hung thú cường đại nào đó.
Sau khi xác định trên người Trương Kiến Quân và Lan Mị Nhi có quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, Thẩm Dịch thản nhiên nói: “Bàn chút điều kiện nhé? Tôi không thích kề vai chiến đấu với những ai tùy thời có thể vứt bỏ tôi chạy lấy người. Cho nên nếu có đường lui, vậy hẳn nên là cùng tiến cùng lui. Nếu như các vị nguyện ý giao ra tất cả quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, vậy các vị có thể tiếp tục lưu lại trên xe này, tôi sẽ tận hết khả năng cam đoan mọi người an toàn. Đương nhiên các vị cũng có thể phản đối điều kiện này, như vậy tôi mời các vị xuống xe lập tức, thích đi nơi nào thì đi nơi đó.”
“Cậu…” Lan Mị Nhi giật mình nhìn Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lạnh lùng trả lời: “Thật có lỗi, nếu như cô muốn để người khác coi trọng mình, trước tiên mời cô chứng minh giá trị bản thân. Quyển trục truyền tống ngẫu nhiên sẽ chỉ khiến giá trị của các vị trong mắt tôi biến thành 0.”
Lan Mị Nhi nhất thời há miệng không biết nói gì, ngược lại là Trương Kiến Quân hào sảng xuất ra ba tờ quyển trục truyền tống ngẫu nhiên đưa đến tay Thẩm Dịch: “Anh nói không sai, coi như tôi đã dùng hết chúng lúc gặp thú cuồng bạo, kế tiếp nên làm như thế nào, đều nhìn anh đó.”
Thiếu niên nhóc làm vườn kia trả lời: “Tôi không có quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, cũng không có đường lui gì cả. Đoàn đội M7 cùng sinh cùng tử, sẽ không một người trốn chết.”
Thẩm Dịch sững sờ, nghe ra được vài phần quyết tuyệt trong lời nói của cậu.
Dực Thủ Long phương xa đã bay ngày càng gần, Lan Mị Nhi hét “A” một tiếng rồi nói: “OK OK, cho cậu, tổng cộng bốn tờ toàn bộ nơi này!”
Thẩm Dịch nhìn thoáng qua Lan Mị Nhi, phát động Câu Thông lẻn vào chỗ sâu ý thức của nàng, Lan Mị Nhi chỉ cảm thấy tâm thần run lên, chẳng biết tại sao, người đàn ông trước mắt này không ngờ lại lẻn sâu vào tâm linh nàng.
Nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch lại thu hồi Câu Thông như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói một câu: “Chúc mừng cô… cô đã vượt qua kiểm tra rồi.”
“Vậy cậu còn không nhanh ra tay!” Lan Mị Nhi gần như gân cổ hét.
Không nghĩ tới Thẩm Dịch lại lười biếng trả lời: “Ra tay? Điều đó chỉ tổ chọc giận chúng triệt để, không có tất yếu phải làm thế.”
Câu trả lời này khiến Lan Mị Nhi ngẩn ngơ: “Cậu nói cái gì?”
Thẩm Dịch đã lấy ra khuyên tai Năng Lượng đeo lên: “Nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không được ra tay với bọn nó!”
Câu Thông phát động!
Năng lượng ý thức đến từ tâm linh, thành lập nên một chiếc cầu câu thông giữa Thẩm Dịch và đàn Dực Thủ Long.
Tất cả Dực Thủ Long đồng thời cảm giác được có một cổ ý thức tiến vào nội tâm bọn nó, phảng phất như lời kêu gọi nguyên thủy, như muốn nói cái gì.
Đàn Dực Thủ Long bắt đầu đồng thời giương giọng rít gào, hội tụ thành một tiếng gầm cực lớn bay thẳng trời cao.
Âm thanh vang dội chấn cho tất cả mọi người trắng bệch mặt.
Lan Mị Nhi sợ tới mức nghẹn ngào kêu: “Đây là chuyện gì?!”
Không người để ý nàng.
Trên bầu trời mảng lớn Dực Thủ Long tựa như bị thứ gì đó kích thích, nhất thời trở nên nôn nóng tức giận, từng đôi cánh kéo thành đàn lao xuống phía Thẩm Dịch.
Tốc độ phi hành của chúng đột nhiên nhanh lên hẳn, phảng phất như đạn pháo lao thẳng xuống dưới, một ít Dực Thủ Long đã mở ra chiếc mồm tinh xảo, nguyên một đám quả cầu lửa đã hình thành trong miệng bọn nó.
OÀ..ÀNH!
Một quả cầu lửa phụt ra từ miệng Dực Thủ Long, hung hăng đập tới Tia Chớp Đen.
Michelle đột nhiên chuyển hướng một cái, quả cầu lửa rơi vào địa phương cách Tia Chớp Đen chưa đầy năm mét, nổ ra một mảnh mây lửa.
Sau đó lại là hai quả cầu lửa từ trên không rơi thẳng xuống, trước sau rơi vào hai bên trái phải xe, chấn cho thân xe rung lên bần bật.
Trương Kiến Quân hét lớn một tiếng, từ Huyết Tinh văn chương lấy ra một khẩu súng định bắn lên trời, Frost giơ tay đè lại nói: “Không được nổ súng! Cấp trên đang câu thông với đàn thú, anh nổ súng sẽ chọc giận bọn nó!”
“Tôi thấy cấp trên của ông đã chọc giận bọn nó!” Trương Kiến Quân hét lớn.
“Mời ngài trấn tĩnh một chút, hãy tín nhiệm cấp trên của chúng tôi!” Frost kêu to, ông nhanh chóng rút ra súng lục tử vong nhắm ngay đầu Trương Kiến Quân: “Nếu ngài dám nổ súng với Dực Thủ Long, tôi sẽ nổ súng với ngài!”
Trương Kiến Quân ngẩn ngơ, hung hăng trừng mắt Frost, rốt cục vẫn phải hậm hực mà thu súng về.
Đúng lúc này Lan Mị Nhi đột nhiên kêu to: “Coi chừng!”
Frost quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con Dực Thủ Long đột nhiên lao thẳng xuống mình, móng vuốt sắc bén bên đầu cánh đã chụp vào đỉnh đầu Frost, lập tức xách ông lên không trung.
Tình thế chuyển biến bất ngờ đến nỗi không ai kịp phản ứng, mắt thấy Frost bị chụp lên không, thiếu niên kia đột nhiên giương một tay phóng tay dây leo xanh, cuốn chặt lấy hai chân Frost như dây thừng. Cùng lúc đó, Haby, Ford và Lair đồng thời nhảy tới, đồng loạt nắm lấy chân ông.
Con Dực Thủ Long kia không thể chịu được trọng lượng nặng như vậy, ngạnh sanh bị kéo xuống. Nó rít cao một tiếng, trong miệng đã hiện cầu lửa, nhắm ngay đầu Frost muốn phun ra. Knight vung tay lên, xiềng xích giam cầm đã cuốn lấy nó, ném nó về phía bầu trời xa xa, con Dực Thủ Long nọ lập tức đánh mất phương hướng, một phát cầu lửa bắn về phía không trung.
Thiếu niên thu hồi dây leo, kéo Frost trở lại.
Frost chưa tỉnh hồn, nói một câu: “Cảm ơn cậu!”
Thiếu niên nhàn nhạt trả lời: “Hi vọng cấp trên của ông có thể nhanh lên chút.”
Thẩm Dịch vẫn còn đang câu thông với Dực Thủ Long, thoạt nhìn những dã thú hung mãnh này cũng không phải dễ dàng thương lượng như vậy. Chỗ tốt của Câu Thông chính là nó có thể bỏ qua đẳng cấp và số lượng của đối thủ, trực tiếp thành lập liên hệ, nhưng tai hại là không thể trực tiếp khống chế bất luận tánh mạng nào, chỉ có thể đàm phán thương lượng, nói chuyện lợi ích với chúng.
Nhưng mà đối mặt loại hung cầm mãnh thú như Dực Thủ Long, nếu muốn đối phương buông tha cho mỹ thực thế này, thoạt nhìn cũng không phải một công việc đơn giản.
Trên mặt Thẩm Dịch đã chảy xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, năng lượng của hắn đang tiêu hao đến cuối.
“Evans! Kafka!” Frost kêu to.
Binh sĩ Evans đã giơ súng với Thẩm Dịch, hai phát đạn chữa bệnh đánh vào thân thể hắn.
Sau đó là Kafka đánh ra một đoàn năng lượng hào quang đưa vào cơ thể Thẩm Dịch.
Thân hình lắc lư của Thẩm Dịch rốt cục ổn định lại.
Dực Thủ Long trên bầu trời vẫn còn phát động công kích với người trên xe.
Chúng bay tới như tre già măng mọc, dùng cánh đập người trên xe, thỉnh thoảng phát ra quả cầu lửa oanh kích mục tiêu. Bầu trời tựa như đang rơi một cơn mưa thiên thạch, khắp nơi là hỏa cầu cháy hừng hực từ trên không rơi xuống, lần lượt nổ ra từng hố nhỏ trên mặt đất.
Ba chiếc xe liều mạng xoay xở trong mưa cầu lửa, rất nhiều Dực Thủ Long lao xuống tầng trời thấp đã che phủ cả phiến thiên không.
Tựa như mây đen trực tiếp áp xuống đỉnh đầu bọn hắn, giương mắt nhìn lên, đã có thể rõ ràng chứng kiến gương mặt dữ tợn hung ác của đàn hung cầm.
Chúng thỉnh thoảng dùng miệng và móng phát động kỹ năng Lao Xuống, lợi dụng tốc độ cao của mình xẹt qua đối phương, như gió lốc tử vong không ngừng xoay vòng.
Một con Dực Thủ Long dứt khoát đậu trên xe, mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào đối phương, khiến cho lòng mỗi người đều tràn ngập sợ hãi.
“Trời ạ!” Lan Mị Nhi phát ra tiếng hô tuyệt vọng.
Nàng bắt đầu hối hận vì đã đưa Thẩm Dịch tất cả quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, nàng càng hối hận chính mình vậy mà bị ma xui quỷ khiến chạy đến loại địa phương Bình Nguyên Hoang Dã này.
So với nơi đây, thế giới nhiệm vụ tàn khốc quả thực chính là thiên đường!
Một con Dực Thủ Long trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng kêu to sắc nhọn, lao xuống Lan Mị Nhi.
Lan Mị Nhi không thể tiếp tục khống chế dục vọng xuất thủ, phi đao trong tay lóe ra hào quang chết chóc, run lên tiếng kim loại cộng minh.
Đúng lúc này, tất cả Dực Thủ Long đột nhiên đồng thời thét dài thê lương.
Con Dực Thủ Long công kích Lan Mị Nhi bất chợt rẽ ngoặt, bay về phía không trung.
Frost đại hỉ: “Cấp trên thành công!”
Lan Mị Nhi biến sắc, mặt mày ảm đạm nói: “Đã xong, kỹ năng của tôi đã phát động!”
Phi đao trong tay nàng bắn thẳng về phía con Dực Thủ Long định tấn công mình lúc nãy, thân đao mang theo ánh sáng chói mắt, sắp sửa tiếp cận mục tiêu.
Frost kinh hãi: “Không được!”
Mắt thấy con Dực Thủ Long sẽ bị phi đao bắn trúng, một làn sóng bạc đột nhiên hiện ra, vắt ngang giữa Dực Thủ Long và phi đao nọ.
Đúng là T-1000.
Phi đao đâm vào thân thể T-1000, phát ra một vòng ngân quang sáng ngời, lồng ngực Số 1 cơ hồ đều bị một đao kia nổ tung, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất.
Thẩm Dịch bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn hằm hằm Lan Mị Nhi: “Suýt nữa cô đã khiến tất cả mọi người chúng ta chết không có chỗ chôn! Nhớ kỹ là cô sẽ không có cơ hội phạm sai lầm lần thứ hai đâu đấy!”
Tác giả :
Duyên Phận