Vô Tận Vũ Trang
Chương 222: Tàu Dauntless (Hạ)
Thứ quan trọng nhất trên thuyền buồm là gì?
Buồm!
Thời đại hàng hải dùng sức gió làm động lực, buồm có thể nói là một trong những bộ phận kết cấu quan trọng nhất.
Cánh buồm chính là động cơ, nó thôi động thuyền buồm di động, thôi động thời đại hàng hải, đồng thời cũng khiến mọi người hiểu được thế giới của mình không chỉ là quả cầu, tương tự cũng là quả cầu nước.
Linh Hỏa Thương của Thẩm Dịch phóng ra đạn lửa rơi vào cánh buồm chính tàu Dauntless, cánh buồm lập tức thiêu đốt.
Phảng phất như một tiêu chí hỏa diễm cự đại, bốc lên giữa biển trời Caribe.
Đám người trên tàu Ngọc Trai Đen và Kẻ Dạo Chơi đồng thời phát ra tiếng hoan hô thắng lợi, dù cho phía xa ngoài mấy trăm mét cũng có thể nghe được rành mạch.
Ôn Nhu kêu to qua kênh đoàn đội: “Anh sớm nên làm vậy!”
“Dù sao vẫn phải chơi trước, không chiến đấu sao rèn luyện chính mình.” Thẩm Dịch trả lời vẫn là tùy ý mà khoan thai như vậy.
Hắn dám một mình xông lên thuyền địch, tự nhiên có kế hoạch bảo đảm của riêng mình.
Những kế hoạch chiến đấu này vốn là thành lập để đối phó đội Thứ Huyết, nhưng đáng tiếc tình huống lúc ấy đặc thù, không kịp áp dụng, đành cho tàu Dauntless hưởng thụ trước.
“Nói vậy ngươi đã khống chế cục diện?” Kim Cương cũng gọi theo.
“Đang gặp phải cường địch, khống chế không làm được, nhưng gây hỗn loạn thì không thành vấn đề.” Thẩm Dịch cười đáp.
Trên tàu Dauntless lúc này xác thực đã hỗn loạn tưng bừng.
Cánh buồm thiêu đốt, nhóm lớn thủy thủ xông lên dập lửa, duy có James Norrington cùng tám gã thiếu úy còn tức giận chiến đấu với Thẩm Dịch, nhưng nhìn bọn họ càng giống đang bồi Thẩm Dịch chơi đùa —— sau khi gây cháy, Thẩm Dịch thậm chí buông tha cho thủ hộ đầu cầu, ngược lại xông lên boong tàu cùng đối phương quần ẩu.
Dưới sự chỉ huy của Thẩm Dịch, T-1000 không ngừng biến đổi hình dạng, có lúc là roi dài, có lúc là rìu to, có lúc là khải giáp, có khi lại là tấm chắn.
Chỉ cần Thẩm Dịch nguyện ý, hắn có thể biến hóa T-1000 thành đủ loại hình dạng.
Đáng tiếc là loại biến hóa này tiêu hao điện năng quá lớn, nếu không phải Thẩm Dịch hi vọng mượn tay kẻ địch tận khả năng ma hợp năng lực sử dụng Số 1, tuyệt sẽ không tiêu xài xa xỉ như vậy.
Đã có T-1000 hộ thể, ít nhất trước khi T-1000 hao hết điện năng, Thẩm Dịch có thể nói là tồn tại vô địch.
Thời khắc này James Norrington và tám gã thiếu úy vẫn còn đang chém giết cùng Thẩm Dịch, Thẩm Dịch tiện tay huy sái, tiến thối tự nhiên, không có chút dấu hiệu khổ chiến, thong dong bước chậm đến bên người James Norrington, húc vai đánh bay đối thủ, đồng thời trở tay một súng bắn thủng sọ một gã thiếu úy hải quân. Chiến giáp màu bạc đột nhiên biến thành một thanh rìu lớn, chém một thiếu úy khác từ trên xuống dưới thành hai đoạn.
James Norrington thừa cơ đâm kiếm tới, đâm trúng ngực trái Thẩm Dịch, Thẩm Dịch khẽ rên một tiếng, chiến giáp màu bạc như thủy ngân vội cuốn trở về, vậy mà kẹp luôn cả kiếm của James Norrington, khiến y tiến thối không được. Tay trái thuật chữa bệnh đê hèn, tay phải phân cân thác cốt thủ, một công một thủ đánh vào người James Norrington, lần nữa đánh bay y.
Hai thanh loan đao từ hậu phương bổ tới, Thẩm Dịch cũng không quay đầu, T-1000 cuốn ra sau, hình thành một tấm chắn, ngăn trở hai thanh loan đao, đồng thời từ lớp bạc gợn sóng chĩa ra một thanh gai nhọn hoắt, đâm ngay cổ họng một tên. Tên thiếu úy bị đâm bụm lấy cổ họng lung lay vài cái, vẫn không ngã, Thẩm Dịch xoay vòng về sau, trở tay một khuỷu đánh vào thân tên nọ, sau đó Linh Hỏa Thương đè lên đầu bắn liền mấy phát, thẳng đến khi triệt để đánh nát đầu đối phương mới thu tay.
Theo người nọ chết đi, một rương nhỏ màu xanh da trời xuất hiện, Thẩm Dịch dùng chân móc lên, chộp lấy rương rồi bỏ vào Huyết Tinh văn chương, đồng thời thân thể quay tròn một cái, tránh thoát một phát đâm hung ác của James Norrington, động tác liền mạch mây trôi nước chảy. Hơn mười tên hạ sỹ quan đồng thời lao đến, Thẩm Dịch chỉ cười lạnh, áo giáp màu bạc đột nhiên duỗi ra vô số gai nhọn, phảng phất như con nhím cuộn mình đâm vào đám người.
Tổn thương Thẩm Dịch gây ra lần này không phải chuyện đùa, Thẩm Dịch chẳng khác gì một con nhím mạnh mẽ xông vào bầy cừu, sát thương lớn đến khủng bố. Gai nhọn đâm vào thân thể các binh sĩ, trát ra nguyên một đám lỗ máu, huyết thủy cuồng phun.
Những binh lính này tố chất thân thể cường hãn, đều không dễ chết như vậy, ngược lại càng đánh sâu vào nổi thống khổ của bọn hắn. Linh Hỏa Thương liên xạ, đánh cho đám lính kêu la không ngừng nghỉ. Sở trường thương thuật của hắn nay đã là cấp chuyên gia, đánh những bia ngắm này dĩ nhiên quá nhẹ nhõm, bản thân súng lại là vũ khí công kích cao tốc, trong nháy mắt giết chết toàn bộ hơn mười tên hạ sỹ quan.
Liên tiếp hành động diễn ra hung ác mà mau lẹ dị thường. Thừa dịp thế lửa nổi lên, trên thuyền hỗn loạn, ỷ vào khải giáp kim loại thể lỏng phòng ngự siêu cường, Thẩm Dịch đại khai sát giới, không ngờ trong nháy mắt thanh trừ một đống đối thủ.
Chiến đấu vì vậy xu thế hiện đang nghiêng về đúng một bên, Thẩm Dịch đã hoàn toàn chúa tể chiến trường.
Chiến đấu tiến hành nhẹ nhõm như thế, cho nên Thẩm Dịch không thể không hoài nghi tàu Dauntless có phải còn có sát chiêu ẩn núp gì hay không.
Nhưng mà sự thực là tàu Dauntless không có.
Đây đã là toàn bộ thực lực của nó.
Beckett, tổng chỉ huy tàu Dauntless vẫn còn đây, bất quá người này không hề có lực chiến đấu, không thể trợ giúp gì.
Đã không còn hỏa lực cường đại đáng sợ, chiến lực của tàu Dauntless cuối cùng cũng chỉ vậy thôi.
Đây không phải nói Thẩm Dịch có thể thoải mái đối mặt mục tiêu giá trị sáu ngàn điểm, mà do bản thân Thẩm Dịch chính là am hiểu đối phó hỗn chiến.
Tàu Dauntless tuy cường đại, nhưng lại không phải trùm thứ thiệt, vẫn là do vô số bộ phận tạo thành thực lực tổng hợp. Loại mục tiêu tổng hợp chiến đấu này, với người khác có lẽ khó đối phó, nhưng với kẻ am hiểu nắm chắc chiến cơ, có được năng lực chiến đấu liên tục mà không am hiểu nhanh chóng giải quyết chiến đấu như Thẩm Dịch, hoàn toàn là mục tiêu ưa thích nhất.
Trước đây hắn đối phó Vạn Từ Vương, đối phó Skynet, đánh cho chết đi sống lại, cũng là vì hắn am hiểu không phải hình thức một chọi một như Hồng Lãng. Thực lực James Norrington tuy không yếu, cuối cùng không cách nào đánh đồng với những mục tiêu kể trên, trước phối hợp của Thẩm Dịch và Số 1, công kích lăng lệ ác liệt mà y am hiểu lộ ra tái nhợt, bị áp chế hoàn toàn, không cách nào phát huy.
Cuối cùng chính là, trong thế giới nhiệm vụ Cướp biển Caribe, tàu Dauntless hoàn toàn không phải mạnh nhất, chính thức hạn chế đám người mạo hiểm, vẫn là nhiệm vụ hộ tống đội thuyền điều tiết độ khó. Bởi vậy lần này Thẩm Dịch độc thân lên thuyền, thật ra chính là lảng tránh tối đa nhược điểm bản thân, có thể thỏa thích phát huy thực lực.
Bởi vì một loạt nguyên nhân này, sau khi Thẩm Dịch giết đến tận tàu Dauntless, chiến đấu lại nhẹ nhõm ngoài ý liệu.
Sau khi giết chết một đống binh sĩ bên tàu Dauntless, Thẩm Dịch dứt khoát khiên trụ James Norrington cùng những người khác truy kích, bắt đầu tập sát thủy thủ. Hắn phảng phất như một con cá bơi qua bơi lại giữa đám người, tung hoành ngang dọc, từng gã thủy thủ lần lượt kêu thảm ngã xuống dưới công kích của Thẩm Dịch.
Cả chiến hạm to như vậy, lại không một ai có thể ngăn cản công kích của hắn trong giây lát.
Gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của James Norrington đã trở nên dữ tợn vặn vẹo vì tức giận, đối thủ cường đại vượt xa dự đoán, mà hành vi đối thủ bỏ qua mình càng dẫn phát lửa giận trong lòng y.
“Ngươi phải trả giá thật nhiều!” Y hét lên điên cuồng.
Nói xong y đột nhiên xông lên mũi tàu, hung hăng đạp một cước vào cự pháo to lớn tại đó.
Cự pháo hạng nặng vốn là hướng họng pháo ra ngoài, bị một cước của James Norrington đạp cho hướng vào bên trong.
Beckett phía trên boong tàu thấy thế cả kinh hét lên: “Đừng! Đô đốc, chớ nên manh động! Chúng ta sẽ mất đi chiếc tàu này đấy!”
“Chúng ta đã mất chiếc tàu này!” James Norrington kêu to.
Y chỉ kiếm vào thân ảnh Jack Sparrow trên mặt biển cách đó không xa, còn có Ngọc Trai Đen xa xa đang ngày càng tới gần Dauntless.
Beckett nhìn xem một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch, đương nhiên biết rõ nó có ý nghĩa gì.
Sát khí thoáng hiện trong mắt James Norrington, ánh mắt cừu hận nhìn Thẩm Dịch tùy ý giết chóc như hổ trong bầy cừu, y phát động trọng pháo đồng thời cao giọng hét ầm: “Đi chết đi!”
Thẩm Dịch bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy khẩu pháo oanh ra một tia chớp mãnh liệt, đạn pháo to lớn đã bay tới hắn.
T-1000 đột nhiên biến thành một tấm khiên bạc cực lớn ngăn Thẩm Dịch phía sau, đạn pháo dùng thế không thể cản ầm ầm đánh vào khiên bạc, khiến nó tan thành vô số ngân phiến vỡ vụn, thế không giảm, tiếp tục phi tới Thẩm Dịch. Thẩm Dịch giơ tay trái một cái, Phi Trảo rời tay bay ra, bắt lấy cột buồm chính, kéo lấy thân hình Thẩm Dịch, dùng cột buồm làm trung tâm, vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp trên không.
Đạn pháo xẹt qua dưới chân hắn, dùng thế lôi đình sét đánh nện vào boong tàu, trực tiếp đục ra một cái động lớn, vậy mà xuyên thấu mấy tầng rồi chìm vào biển.
Người bay vòng trên không, ánh mắt Thẩm Dịch lạnh như băng, nghĩ đến vừa nhặt về một mạng mà sợ, hắn nói khẽ: “Đạn Xuyên Giáp!”
Ba phát đạn Xuyên Giáp xếp thành hình tam giác bay vào miệng cự pháo.
OÀ..ÀNH!
Cự pháo đang muốn nã phát thứ hai đột nhiên tạc nòng. Họng pháo nổ ra một cơn mưa sắt, như lưỡi dao sắc bén điên cuồng xuyên thẳng không trung, tất cả binh sĩ phụ cận bị đánh thành cái sàng.
James Norrington cách cự pháo gần nhất ăn đủ, mặt y bị tạc nát tương, một nửa pháo găm vào thân thể, đính y lên tàu. Bất quá tánh mạng của người này đến thật cường hãn, như vậy mà vẫn chưa chết, chỉ kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch.
“Ngươi…”
Y chỉ chỉ Thẩm Dịch, phảng phất như muốn nói gì.
Thẩm Dịch đã nhẹ nhàng trở xuống boong tàu.
Nhìn James Norrington sắp chết, hắn nói: “Ta không phải thuộc hạ của Jack Sparrow.”
Phảng phất nhẹ nhàng thở ra, James Norrington chậm rãi buông tay xuống.
Linh Hỏa Thương giơ lên, ba phát đánh vào đầu, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng của y.
“Ngươi sử dụng kỹ năng Cướp Đoạt với James Norrington: Cướp đoạt thất bại.”
Bên cạnh thi thể xuất hiện một cái rương màu tím, lại để Thẩm Dịch ngây ra một lúc.
Dĩ vãng giết chết mục tiêu nhiệm vụ, không phải lấy được rương hòm màu xám thì chính là màu xanh da trời. Trong đó màu xanh da trời rõ ràng cao hơn màu xám một bậc, bên trong phần lớn là trang bị cấp D. Sau khi tiến vào thế giới độ khó cấp hai, không thấy rương màu xám, toàn là rương xanh da trời, giờ lại tăng thêm rương màu tím.
Cầm lên rương hòm, Thẩm Dịch quay người cướp giết đám còn lại.
Sau khi James Norrington chết đi, trên tàu Dauntless đã không còn ai có thể ngăn cản Thẩm Dịch. Cánh buồm đang thiêu đốt, thân tàu bắt đầu chìm vào nước, chiến hạm Dauntless từng một thời uy phong, quát tháo hải dương, nay đã thành luyện ngục nhân gian.
Sau khi giết chết tên thủy thủ sau cùng, Thẩm Dịch đứng ở đầu tàu, nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt.
Bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở quen thuộc:
“Ngươi đánh hạ chiến hạm Dauntless, giết chết James Norrington, được thưởng 1500 điểm, giết chết tất cả thành viên chiến hạm, được thưởng 1500 điểm, phá hủy chiến hạm, được thưởng 3000 điểm.”
Cùng lúc đó, một bóng người xông lên chiến hạm Dauntles.
Đúng là thuyền trưởng Ngọc Trai Đen, Jack Sparrow.
Vị đạo tặc có vành mắt đen như gấu trúc này kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, sau đó nhìn Thẩm Dịch: “Đây là kiệt tác của ngươi?”
“Đây là kiệt tác chung của chúng ta, thuyền trưởng Jack Sparrow vĩ đại.” Giọng Thẩm Dịch vang vọng.
Tác giả :
Duyên Phận