Vô Tận Vũ Trang
Chương 220: Tàu Dauntless (Thượng)
Đạn bắn vào người một gã binh sĩ hải quân Anh, huyết thủy cuồng phun như suối.
Đả kích ập đến bất ngờ khiến tất cả binh sĩ ngẩn ngơ, bất quá vốn kinh qua huấn luyện sa trường, các binh sĩ nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thời giơ lên súng kíp nhắm ngay Thẩm Dịch.
Đạn sắt điên cuồng gào thét trên không, mỗi một súng bắn ra, đều là một mảng khói mù tràn ngập.
Súng kíp thế kỷ 16, thanh thế lớn hơn lực sát thương, bất quá dưới tác dụng của bối cảnh Ma Huyễn, cho dù là súng kíp bình thường nhất, cũng chớ xem thường uy lực của nó.
Thẩm Dịch cũng không dám đón đỡ, vừa xuống đất đã lăn mình một cái. Tốc độ hành động bây giờ của hắn đã nhanh hơn dĩ vãng rất nhiều, có điều người hắn vẫn chớp liên tục vài lần bạch quang.
Liên tục lăn mình mấy vòng, Thẩm Dịch vọt tới mũi boong tàu, bắn một phát vào tay thủy thủ cầm lái. Tay thủy thủ kia cũng thật hung hãn, trúng một phát đạn không chết, ngược lại hét to đánh tới.
Thẩm Dịch hơi nghiêng người tránh thoát đối phương công kích, hai tay đồng thời đặt trên đầu đối phương.
Phân cân thác cốt thủ — Giảo Long Bàn.
Hai cánh tay dịch qua, cổ của tay thủy thủ bị vặn 180 độ.
Bất quá một quyền trước khi chết của gã cũng đánh trúng Thẩm Dịch, lực lượng thật không nhẹ.
Thẩm Dịch hơi chút nhíu mày, bắt lấy thi thể chắn phía trước, vô số viên đạn đánh vào thân người chết.
Linh Hỏa Thương cũng đồng thời nổ súng.
Hắn ở đây tác chiến trên thuyền địch, tuy là dấn thân trong lớp lớp vòng vây, nhưng chỗ tốt chính là không cần nhìn người, gặp ai cứ bắn. Thực tế giờ phút này hắn đoạt trước một bước, chiếm cứ đầu cầu, sau lưng không người, rất có tư thái một người trấn giữ quan ải.
Đã không có người cầm lái, con tàu không thể di chuyển bình thường, Thẩm Dịch vừa ra tay đã nhắm ngay chỗ yếu hại của đối phương.
Phải biết rằng hiện tại cũng không phải mình hắn đối phó tàu Dauntless, trên mặt biển còn có một vị thuyền trưởng Jack Sparrow cách tàu Dauntless vài trăm mét. Phần lớn thuyền viên lúc này vẫn phải tập trung tinh lực đối phó Jack Sparrow, không để hắn thuyền, việc này đã cho Thẩm Dịch cơ hội.
Hiện tại, điều Thẩm Dịch phải làm chính là thừa cơ đại khai sát giới.
Nhóm lớn binh sĩ hải quân Anh nhao nhao xông lên, đạn lửa tuôn trào điên cuồng, đánh bay đám binh sĩ xông đến, đầy trời đều là hoa lửa lóng lánh.
Bất quá rất nhanh vang lên tiếng kêu: “Không được hỗn loạn! Đối phương chỉ có một người! Tất cả mọi người thủ cương vị, bộ đội mạn thuyền xuất động, thủy thủ đến chỗ mái chèo…”
Theo mệnh lệnh liên tiếp phát ra, tàu Dauntless mới rồi có chút hỗn loạn đã bắt đầu chỉnh đốn đội hình, tiếp tục công tác, phản ứng như vậy cũng khiến Thẩm Dịch có chút giật mình.
Lúc này có hơn mười tên binh sĩ ăn mặc đồng phục hoa lệ, đội mũ da màu đen nhô cao lao đến.
Những tên vừa mới xuất hiện này khác với đám binh sĩ nổ súng lúc trước, Thẩm Dịch lập tức cảm thấy sát khí cường đại đến từ người đối phương, hiển nhiên là hạ sỹ quan có tố chất cao hơn hẳn đám lính thường.
Thế vẫn chưa hết, theo sát phía sau mười tên hạ sỹ quan, lại xông ra hai gã áo đen cầm loan đao.
Hai gã áo đen cầm loan đao vừa mới xuất hiện, đã đồng thời ném loan đao trên tay về phía Thẩm Dịch.
Hai thanh loan đao phách gió mà đến, chia làm hai bên trái phải bổ tới Thẩm Dịch, cùng lúc đó, một gã hạ sỹ quan cúi đầu nhào tới. Thẩm Dịch theo bản năng muốn né tránh, lại phát hiện phối hợp công kích của đối phương vô cùng xảo diệu, ngoại trừ lui về phía sau, không còn biện pháp nào khác. Chỉ là một khi lui về phía sau, các binh sĩ có thể quy mô đánh đến, chẳng những có thể ngăn chặn hắn, tiến hành hợp vây, còn có thể đoạt lại bánh lái.
Thẩm Dịch cũng không khỏi bắt đầu bội phục, những binh lính này rèn luyện chiến đấu hàng ngày, khiến bọn họ sở hữu năng lực chiến đấu rất cao.
Bất quá chỉ có như vậy đã muốn bức lui hắn, còn chưa đủ cân lượng.
Tay trái Thẩm Dịch khẽ nhếch, ‘Vampire sờ mó’ chọc ngược một thanh loan đao, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh thúy, thanh loan đao kia vậy mà đập xoáy bay trở về trong tay một tên áo đen. Một thanh loan đao khác vào lúc này cũng bổ tới, Thẩm Dịch ngửa người về sau một cái, loan đao lau xẹt qua mũi hắn bay đi, mượn cơ hội hắn ngửa ra sau, gã hạ sỹ quan xông lên mãnh liệt vung đao bổ Thẩm Dịch, rất có quyết tâm một đao chém đối phương thành hai đoạn.
Không nghĩ tới Thẩm Dịch không thèm ngẩng người, ngay lúc thân thể ngửa ra sau, đầu gối chân phải đồng thời nhô lên, hung hăng thúc vào bụng người binh sĩ nọ, khiến gã hự lên tại chỗ.
Một kích này vượt xa dự liệu tất cả mọi người, đối phương vậy mà chỉ dùng một chân trái chống đỡ, cả người ngửa ra sau, đồng thời còn có thể lên gối đả thương địch, điều này nói rõ khả năng nắm giữ thăng bằng của hắn đã đến tình trạng không cách nào tưởng tượng nổi.
Trên thực tế đây chính là năng lực khống chế trọng tâm Thẩm Dịch mới vừa nắm giữ trong quá trình phi thân vượt biển lúc nãy. Thiên phú tinh vi mang đến cho hắn độ chính xác trong khống chế, khiến năng lực vận dụng tứ chi ngày càng mạnh, rất nhiều động tác bình thường thoạt nhìn rất khó làm, đến tay Thẩm Dịch liền hạ bút thành văn. Nhất là tính dẻo dai thân thể do Vũ Hóa Long Xà Công mang lại cũng gia tăng trên phạm vi lớn, khiến Thẩm Dịch ngày càng cảm thấy thân thể mình linh hoạt vượt xa tưởng tượng.
Nếu sau này có thể trở lại địa cầu, bảo hắn đi làm diễn viên xiếc kiêm nhà ảo thuật siêu cấp cũng không thành vấn đề.
Một gối húc bay người lính, Thẩm Dịch đã đứng thẳng trở lại, tiếp tục canh giữ đầu cầu. Đồng thời Tinh Thần Tham Sát nhắm ngay hai gã áo đen cầm loan đao.
“Thiếu úy Hải Quân Hoàng Gia Vương quốc Anh: Phòng ngự 12, tánh mạng 280. Vũ khí trang bị: loan đao cấp D, công kích 9-16. Sở trường bơi cấp chuyên gia. Có được 1 kỹ năng.”
Không ngờ sỹ quan hải quân trên tàu Dauntless lại có được kỹ năng công kích, phải biết rằng ngay cả thuyền trưởng tàu Kẻ Dạo Chơi đều không có a.
Hai gã hạ sỹ quan hải quân thoáng nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đột nhiên nhảy tới Thẩm Dịch.
Loan đao trong tay lại ném.
“Loan đao xoay vòng: có thể liên tục tiến hành ba lượt xoay vòng công kích, tự động truy kích mục tiêu.”
Cùng lúc đó lại là một gã hạ sỹ quan vọt lên.
“Thẩm Dịch, tình huống thế nào?” Bên tai truyền đến tiếng kêu lo lắng của Hồng Lãng.
“Rất bận.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời. Nửa người dưới bất động, nửa người trên uốn lượn như rắn vài cái, tránh thoát công kích, đồng thời đánh một quyền vào mặt gã binh sĩ xông lên.
“Cố cầm cự, chờ tới lúc Jack Sparrow lên được tàu liền thắng chắc.” Ôn Nhu cũng nói.
“Anh càng hi vọng giải quyết xong vấn trước khi hắn lên tàu!”
“Đối thủ rất dễ bắt nạt?”
“Không dễ lắm, nhưng dựa theo nguyên tắc phân phối của đô thị, nếu để Jack Sparrow nhúng tay, như vậy thu hoạch sẽ giảm xuống… Em có biết lãng phí tài nguyên là rất đáng xấu hổ không?”
“… Ngươi lại khiến ta nghĩ tới một câu chuyện cũ. Hai tên lính phụng mệnh đi bắt tù binh, mỗi khi bắt được một tên, thượng cấp đều thưởng cho bọn hắn rất phong phú. Kết quả trong quá trình thi hành nhiệm vụ, bọn hắn đi nhầm vào quân doanh kẻ địch. Một tên nói chúng ta xong đời, đoán xem tên kia nói thế nào?” Nói chuyện là Kim Cương.
“Nói như thế nào?” Thẩm Dịch hỏi.
“Hắn nói, oa nha, chúng ta phát tài.”
Thẩm Dịch cười lên ha hả: “Đúng vậy, ta chính là cái tên có tâm hồn tham tiền kia!”
Hắn nói xong liền tọng mấy quyền vào một gã binh sĩ, đánh cho đối thủ choáng váng đầu óc, đồng thời móc ra súng lục tử vong, bắn một phát ngay đầu đối phương.
Phát súng uy lực cực lớn đã đánh nổ đầu gã giống như quả bóng bay.
“Các anh vẫn còn tâm tình kể chuyện xưa.” Ôn Nhu tức giận nói: “Hi vọng trên tàu Dauntless có thể ra mấy tên cao thủ cho anh đau đầu.”
Thẩm Dịch đang muốn nói chuyện, trước mắt bỗng hiện lên một đạo quang ảnh thê lương, đâm thẳng mặt Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch theo bản năng lệch qua, một kích này đâm trúng bờ vai Thẩm Dịch.
Huyết hoa bắn ra, Thẩm Dịch cũng không nhăn mày chút nào, trở tay đánh một quyền, không nghĩ tới thân thủ kẻ đột kích linh hoạt như vậy, xoay người tránh thoát giữa không trung, thậm chí còn trở tay đấm mạnh một cú vào ngực Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch chỉ cảm thấy ngực bế tắc, bị một quyền đánh bay lên, không khống chế nổi chính mình, phải lùi lại vài bước, nhường ra đầu cầu. Tên đánh lén kia rơi vào đầu cầu, vững vàng giữ chắc trung tâm.
Nhìn kỹ lại, là một thanh niên quý tộc đội tóc giả.
Chính là tên này vừa ra tay đã bức lui Thẩm Dịch, hiện tại đang ung dung nhìn Thẩm Dịch.
Khi gã vừa bắt đầu xuất thủ, tất cả binh sĩ bên cạnh đều đình chỉ tiến công, hiển nhiên là có lòng tin cực lớn vào kẻ mới đến.
“Mịa nó.” Thẩm Dịch lau vệt máu bờ môi: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, công nhận linh thật, Ôn Nhu, lần sau em nói chuyện nhớ kiềm chế một tý.”
“Đã ra nhân vật lợi hại gì rồi à?”
Thẩm Dịch không trả lời, lại giương giọng nói đối người trẻ tuổi kia: “Nếu tôi không lầm, hẳn đây là Đô đốc James Norrington?”
Đô đốc James Norrington.
Vị này là nhân vật trọng yếu xuất hiện trong cả ba bộ Cướp biển vùng Caribe, nhân sinh đại khái chỉ có thể dùng hai chữ bi kịch để hình dung.
Trong nội dung kịch bản vốn có, vị hôn thê của y hối hôn, quân hàm bị giáng cấp, sinh hoạt chán nản thất vọng, cuối cùng dựa vào chiếc rương Người Chết được Beckett đề bạt, rồi lại “lương tâm trỗi dậy” khi được Elizabeth khuyên bảo, tự kết thúc nhân sinh đầy bi kịch của mình.
Nói thực ra Thẩm Dịch cũng không nghĩ tới y sẽ xuất hiện trên tàu Dauntless.
Với hiểu biết hiện tại của hắn với Huyết Tinh đô thị, đại khái đã sáng tỏ: Huyết Tinh đô thị cung cấp thế giới nhiệm vụ, đại đa số thời điểm chỉ là bối cảnh. Đám người mạo hiểm ở đây, chỉ là để chấp hành nhiệm vụ của mình, mà không phải sinh ra quá nhiều gút mắc với kịch bản vốn có. Nhằm cam đoan đám nhiệm vụ của mạo hiểm giả và hình thức phù hợp nhau, trừ khi tất yếu, đại đa số thời điểm Huyết Tinh đô thị sẽ không để bọn hắn phát sinh xung đột trực tiếp với nhân vật trong kịch bản.
Hôm nay bọn hắn ở trong thế giới Cướp biển Caribe, đúng là giai đoạn bộ 3. Vua hải tặc tụ tập tổ chức công hội, Jack Sparrow cũng từ Ma Ngục trở về, Barbossa khởi tử hồi sinh, được Tia Dalma ủy thác khắp nơi sưu tập tín vật của chín vị vua hải tặc. Bộ phận này vốn là phù hợp với kịch bản, nhưng bộ phận liên quan đến Đô đốc James Norrington lại khác rất xa.
Bởi vì trong thế giới nhiệm vụ lần này, James Norrington cũng không lấy được chiếc rương Người Chết. Nếu không vị chúa tể biển khơi Davy Jones ở đâu còn tự do tiêu dao trên biển.
Dưới tình huống này James Norrington hẳn nên còn mải uống rượu ở một góc vắng vẻ chim không ị nào đó, làm con ma men mới đúng.
Nói cách khác, đô thị đã cải biến bộ phận kịch bản này, khiến James Norrington dù không có lập công lao chiếc rương Người Chết, vẫn được Beckett thu nhận, làm việc cho mình.
Thời khắc này y lạnh nhạt nhìn Thẩm Dịch, rốt cục mở miệng: “Ngươi biết ta?”
Y nói chuyện tràn đầy tự tin lãnh ngạo, cho thấy thực lực và lòng tin cường đại, không có chút dấu vết đã từng chán nản thất vọng nào.
Có lẽ y căn bản chưa từng chán nản trong thế giới này.
Thẩm Dịch mỉm cười: “Trong ấn tượng của tôi, anh có vẻ như là người mang quân hàm cao nhất.”
Tuy đối thủ trước mắt rất cường đại, nhưng nó càng kích phát chiến ý trong lòng hắn. Ngay cả đội Thứ Huyết hắn đều không thèm để mắt, làm sao e ngại một nhân vật như vậy.
James Norrington xuất hiện, lại kéo theo sáu tên Thiếu úy hải quân.
Đô đốc hải quân James Norrington, tám tên Thiếu úy, lại thêm một đám hạ sỹ quan, mặc dù không phải chuyên môn đánh cận chiến, thực lực tàu Dauntless vẫn không thể khinh thường. Có điều, với Thẩm Dịch mà nói, phần thực lực này y nguyên còn hơi yếu một chút.....
Tác giả :
Duyên Phận