Vô Tận Vũ Trang
Chương 181: Mê Cung Tâm Linh
Phía Tây thành phố New York, trường học dị nhân.
Ngôi trường này đã từng bị phá hủy vì nội chiến. Thẳng đến sau khi ký kết hiệp nghị hòa bình, nó lại được thành lập lần nữa. Giáo sư X cầm đầu dị nhân, không chỉ phải trợ giúp những đứa trẻ dị nhân các nơi khai phát năng lực, khống chế năng lực, tối trọng yếu nhất vẫn là quán thâu đạo lý làm người cho tụi nhỏ, hiểu được không nên dùng năng lực của mình làm ác, ở chung với nhân loại như thế nào.
Lúc Thẩm Dịch, Ôn Nhu, Hồng Lãng, Kim Cương, còn có La Hạo đi vào trường dị nhân, đầu tiên bọn hắn nhìn thấy một mảnh hoa viên rực rỡ.
Vài đứa trẻ đang vui sướng chơi đùa tại hoa viên và quảng trường, có đứa đang đánh bóng, cũng có đứa ngồi trên ghế dài hoa viên an tĩnh đọc sách. Phía sau quảng trường, có thể chứng kiến một tòa kiến trúc to lớn màu đỏ.
Đó chính là nơi những đứa trẻ dị nhân sinh hoạt và học tập.
“Các thầy cô là giáo viên mới tới ạ?” Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai.
Mọi người liền vội vàng xoay lại, chỉ trông thấy nói chuyện là một cây nhỏ bên cạnh gốc cây to. Cây nhỏ run lên vài cái, biến thành một bé gái mặc quần cỏ xanh lục, đang tò mò nhìn bọn hắn.
“Emi, không được nghịch ngợm! Bọn họ là khách của giáo sư!” Nữ Phong Bạo giáo huấn cô nhóc. Cô nhóc Emi làm một cái mặt quỷ với bọn hắn, sau đó cười hì hì chạy đi.
Thẩm Dịch có chút tò mò: “Nơi này có bao nhiêu đứa trẻ dị nhân?”
Nữ Phong Bạo trả lời: “Trước kia chỉ có mười mấy, sau khi nội chiến kết thúc, nhân loại chính phủ hi vọng có thể khống chế dị nhân tốt hơn, mà lại không làm dị nhân bắn ngược, vì vậy trong quá trình trùng kiến đã mở rộng quy mô nơi này. Hiện nơi đây ước chừng có hơn hai trăm đứa nhỏ, về sau khả năng còn có thể tăng thêm….”
“Phải chiếu cố kỹ lưỡng hơn hai trăm đứa nhỏ dị nhân… nhất định rất vất vả.” Ôn Nhu lo lắng nói.
Nữ Phong Bạo gật đầu: “Năng lực gây rắc rối của bọn nó đúng là không tầm thường.”
Nữ Phong Bạo vừa dứt lời, chỉ nghe bụp một tiếng, một máy cắt cỏ xa xa bốc lên khói đen cuồn cuộn.
Có tiếng trẻ con vang lên: “Eco, cái tên hư đốn này lại làm hỏng máy cắt cỏ. Đây đã là lần thứ ba trong tuần!”
Bên cạnh máy cắt cỏ, một cậu nhóc thoạt nhìn chỉ có khoảng sáu bảy tuổi đang nhìn mọi người với ánh mắt ngây thơ vô số tội.
“Ồ! Thượng Đế!” Nữ Phong Bạo bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Nàng tiến đến kêu lên: “Ike, đi kêu Jerry đến, bảo nó sửa lại máy cắt cỏ. Max, ôm Eco đi chỗ khác, cô đã nói đừng để nó rờ tới máy móc rồi mà. Nó bây giờ còn chưa khống chế được năng lực của mình.”
Thẩm Dịch cười đi tới: “Để tôi.”
Nói xong, hắn đặt tay lên máy cắt cỏ, phát động Kích Hoạt.
Máy cắt cỏ lần nữa hoàn hảo.
Nữ Phong Bạo kinh hãi nhìn Thẩm Dịch, nàng che miệng lại: “Ôi trời ạ, ngươi vậy mà có được năng lực của Jerry!”
Ngay cả Logan và Bobby cũng bị một màn trước mắt dọa ngây người.
Xa xa, một cậu nhóc chạy tới, đúng là Jerry Lacios.
Chứng kiến Thẩm Dịch, cậu rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó hưng phấn nhảy dựng lên, đánh vào ngực Thẩm Dịch: “Nha! Tôi biết ngay còn có thể gặp lại anh!”
Một năm không thấy, nhóc Jerry rõ ràng cao lên một mảng lớn, thân thể cũng trổ mã hơn nhiều.
Thẩm Dịch nhìn thoáng thân thể cao cao của cậu, sau đó cười nói: “Xem này, nhóc Jerry của chúng ta đã bắt đầu trổ mã.”
Jerry có chút xấu hổ, sau đó cậu hỏi Thẩm Dịch: “Trong khoảng thời gian này các anh đã đi đâu?”
Thẩm Dịch xoa đầu nhóc Jerry cười nói: “Đi một nơi rất xa.”
Cặp mắt nhóc Jerry xoay lòng vòng, sau đó hỏi: “Chỗ của Thượng Đế? Thiên đường?”
Trong nhiệm vụ X-Men, nhóc Jerry đã từng chính tai nghe được Thẩm Dịch tự xưng bọn họ là lính đánh thuê của Thượng Đế, cho nên cậu lập tức ý thức được nơi rất xa mà Thẩm Dịch nói là nơi nào.
Thẩm Dịch cười cười: “Có lẽ vậy. Có người cho rằng thiên đường, cũng có người cho rằng địa ngục… Jerry, là Giáo sư X mời bọn anh tới, anh nghĩ giáo sư có nhiều chuyện muốn nói với bọn anh.”
Thẩm Dịch cũng không có ý định thảo luận đề tài này quá nhiều.
Jerry lập tức hưng phấn, cậu lôi kéo Thẩm Dịch nói: “Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh đi gặp giáo sư!”
Nữ Phong Bạo lại ra tay ngăn cản: “Không, không được.”
“Sao thế?” Jerry kêu to.
Nữ Phong Bạo không để ý tới cậu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Dịch: “Trước khi tiếp xúc chính thức, giáo sư hi vọng có thể một mình nói chuyện với ngươi. Ông ấy đang chờ ngươi tại thư phòng lầu hai.”
***
Tiến vào cao ốc, bước chân Thẩm Dịch nhẹ nhàng từ tốn.
Trước mắt là một dãy phòng học, trên vách tường treo đầy tranh ảnh, hoàn cảnh thanh tịnh trang nhã, loáng thoáng còn có thể ngửi thấy ngoài cửa sổ truyền tới hương thơm.
Đi lên bậc thang, Thẩm Dịch nhìn chung quanh một chút.
Một người bên phải hàng lang đang cho một con cún ăn. Khiến người ta kinh ngạc là, con cún nhỏ lại đang trồng cây chuối ăn uống. Hai chân trước trảo trên mặt đất, cả người dựng thẳng lên không.
Thẩm Dịch đi mấy bước về phía trước: “Xin chào, cho hỏi thư phòng ở đâu?”
Người nọ ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch lúc này mới phát hiện, người nọ không có mặt.
Người không mặt nhìn Thẩm Dịch, sau đó chỉ ngón tay vào phòng cuối cùng.
“Cảm ơn.” Thẩm Dịch khẽ gật đầu với người không mặt.
Hắn đi về phía cuối hành lang.
Hành lang không dài, nhưng sau khi đi một đoạn, Thẩm Dịch lại phát hiện vô luận mình đi bao nhiêu, đều không thể đi đến cuối cùng.
Bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh, phảng phất ngay cả gió đều ngừng lay động.
Thẩm Dịch quay đầu nhìn về phía người không mặt kia.
Người nọ vẫn đứng nơi đó, không nhúc nhích.
Dưới chân người nọ, con cún kia đồng dạng nhìn mình, ánh mắt mang theo tia sáng kỳ lạ.
Thẩm Dịch thử đến gần người không mặt một bước, lại phát hiện mình vô luận bước như thế nào cũng đều không thể thu hẹp khoảng cách với người nọ.
Hắn đứng giữa người không mặt và thư phòng, trong đầu trống rỗng.
Thậm chí ngay cả vách tường bốn phía cũng thế, như gần như xa, Thẩm Dịch đi thế nào cũng không thể đụng đến.
Thẩm Dịch nhíu mày: “Giáo sư X, ngài chính là dùng thủ đoạn này chiêu đãi khách sao?”
Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động khiến mình lâm vào cục diện tiến thối không được, ngoại trừ Giáo sư X, chỉ sợ không còn ai khác.
Không có trả lời.
Duy chỉ có tiếng Thẩm Dịch vang từ xa tới gần, không ngừng quanh quẩn.
Bầu không khí quỷ dị này khiến Thẩm Dịch hít thở không thông.
Hắn hơi nới lỏng cà-vạt trên cổ, sau đó nhắm mắt lại đi về phía thư phòng.
Một bước, hai bước, ba bước…
Đi ra mười bước, hắn mở toang mắt, lại phát hiện mình vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Người không có mặt vẫn đứng sau lưng hắn, thủy chung nhìn hắn.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Hắn tiện tay xuất ra Linh Hỏa Thương, nhắm ngay cửa thư phòng xa xa: “Giáo sư X, giải trừ ảo giác, nếu không tôi sẽ nổ súng.”
Chờ ba giây không có kết quả, Thẩm Dịch quyết đoán nổ súng.
Sau đó hắn nhìn thấy, thời khắc viên đạn bay khỏi nòng súng, vậy mà lại nằm bất động giữa không trung.
Ngọn lửa nở rộ như đóa hoa tươi đẹp.
Sau đó toàn bộ cao ốc bốc cháy hừng hực.
“Không…” Thẩm Dịch thì thào lên tiếng: “Đây không phải là thật… Những thứ này đều là ảo giác.”
Hắn thử vươn tay sờ vào ngọn lửa, chỉ nghe một tiếng phốc khẽ, ngọn lửa kia đã để lại một vết bỏng trên ngón tay hắn, mang theo cảm nhận sâu sắc rõ ràng.
Nếu thực là ảo giác, như thế nào lại đốt được mình?
Thẩm Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa người không mặt y nguyên đứng nơi đó.
Người không mặt đột nhiên vươn tay, chỉ ngón tay vào Thẩm Dịch, sau đó lại chỉ chỉ mình.
Thẩm Dịch sững sờ.
Hắn chú ý người không mặt đang chỉ đầu mình.
Tựa hồ đang nhắc nhở cái gì.
“Ngươi muốn nói cho ta cái gì?” Thẩm Dịch kêu to.
Người không mặt lại lắc đầu, đoạn lui về phía sau, từng bước một, biến mất trong ngọn lửa.
Theo người không mặt biến mất, trước mắt xuất hiện một thân ảnh màu trắng.
Dĩ nhiên là cô bé áo trắng kia.
Cô bé đứng một góc cách đó không xa, hai chân trần trụi, ngay giữa ngọn lửa.
Tóc dài che đậy khuôn mặt cô bé, nhìn không tới mặt mũi.
Thẩm Dịch kinh ngạc nhìn cô bé áo trắng, ngay lúc này lòng hắn thoáng cái hiểu rõ.
Hắn ngửa đầu kêu to: “Giáo sư X! Đây là tâm linh mê cung ngài tạo ra cho tôi sao? Ngài cố ý xếp đặt những thứ này, là muốn tìm được gì từ trong óc tôi thế?!”
Một tiếng thở dài du dương rốt cục vang lên: “Ta thật xin lỗi, người trẻ tuổi, tin tưởng ta không có ác ý, ta chỉ hi vọng hiểu nhiều một chút về anh.”
Thẩm Dịch quan sát bốn phía một lượt: “Vì sao ngài không trực tiếp nhìn trộm suy nghĩ của tôi?”
“Ta đã thử qua, nhưng không được.”
“Nhưng ngài cũng không từ bỏ, ngược lại làm cho tôi một cái mê cung.”
“Không, nói xác thực, ta chỉ là cho anh đi vào suy nghĩ của chính anh. Những gì anh thấy, đều là anh tưởng tượng ra đấy. Nó là phản xạ tiềm thức trong lòng anh. Ta hi vọng có thể thông qua chúng phát hiện một ít bí mật ta tìm kiếm, tương tự cũng có thể cho anh càng thêm thấy rõ chính mình.”
Tiềm thức? Thẩm Dịch ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ nói người không mặt kia, con chó kia, đám cháy, còn có cô bé áo trắng kia đều là câu đố mà tiềm thức của mình đang tìm vật. Như vậy chúng đại biểu cho cái gì?
Phảng phất như biết rõ Thẩm Dịch đang suy nghĩ gì, âm thanh Giáo sư X từ không trung truyền đến: “Người không mặt đại biểu anh bị mê hoặc bởi một chút lực lượng không biết. Theo biểu hiện tiềm thức của anh, nó là thiện ý, nghĩa là anh cho rằng có một lực lượng đang âm thầm trợ giúp anh, hoặc đã từng trợ giúp anh, mà anh lại không biết gì về nó. Còn con cún trồng cây chuối ăn uống, đại biểu đi ngược chiều, chính là hậu quả sinh ra khi vi phạm một thứ gì đó, sở dĩ là cún, bởi vì anh không thể xác định nó rốt cuộc là gì. Còn những ngọn lửa kia, ý nghĩa anh rất hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Có thể nhìn ra được, vị trí hoàn cảnh của anh hết sức hung hiểm, thế nên anh tùy thời đều có thể bị ngọn lửa thôn phệ. Anh bị ngọn lửa đốt đau nhức, đó là vì anh đã từng đau nhức qua. Anh có thể chứng kiến thư phòng, nhưng không cách nào đến gần nó, đó là vì anh biết rõ con đường này có hạn, nhưng anh phải gian nan lắm mới có thể đi đến. Xem lại vị trí hiện tại của anh, anh… mới vừa vặn đi được một phần năm.”
Thẩm Dịch đã sáng tỏ.
Đây hết thảy là ý thức tự thân hắn hóa ra.
Thú vị là, theo lời Giáo sư X, những ý thức này là một ít tiềm thức hắn không thể tự nhiên phát hiện, nói cách khác, Giáo sư X giải thích, có thể là đúng, cũng có khả năng sai.
Nó không thể chính thức đại biểu cách nghĩ của Thẩm Dịch.
Về phần những tiềm thức này đến cùng đại biểu cho cái gì, ngay cả Thẩm Dịch cũng không cách nào xác định, huống chi người khác.
Cũng may Giáo sư X không có ác ý gì với mình, ông ấy chỉ hi vọng mượn cơ hội này phát hiện một ít chuyện mình không tiện nói ra. Còn đến cùng ông ấy có thể chứng kiến bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, đó chính là vấn đề cá nhân ông ấy.
Thẩm Dịch chĩa chĩa cô bé áo trắng, nói: “Như vậy còn cô bé thì sao? Cũng là do tiềm thức của tôi thể hiện?”
“Tiềm thức chia rất nhiều loại, có chút mơ hồ trừu tượng, có chút cụ thể chân thật. Những thứ mơ hồ, là chuyện bản thân anh không cách nào khẳng định, ví dụ như tương lai của anh; còn những thứ cụ thể, là nội dung đã từng khắc sâu trong trí nhớ, ví dụ như cô bé này.”
Hóa ra là vậy sao?
Thẩm Dịch kinh ngạc nhìn cô bé áo trắng trước mắt.
Hắn không tự chủ được giơ tay về phía cô bé, định vén lên mái tóc dài che mặt kia.
Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt bên dưới mái tóc dài, mặc dù hắn biết, cô bé chỉ là hình chiếu ý thức của hắn, bản thân hắn chưa từng gặp qua diện mục chân thật của cô bé, căn bản không cách nào lấy ra diện mạo cô bé từ hình chiếu.
Nhưng sau khi vén lên mái tóc dài, hắn lại kinh ngạc chứng kiến một khuôn mặt tuyết trắng, hai mắt nhắm chặc.
Gương mặt rất đẹp, mang theo chút non nớt. Phảng phất như đang ngủ say, thần thái yên ổn như trẻ mới sinh, lông mày hơi nhíu, thỉnh thoảng còn co rúm vài cái.
Một khắc này, đầu Thẩm Dịch đột nhiên xông lên một cảm giác kỳ lạ.
Các loại cảm xúc bi thương, ưu sầu, tuyệt vọng, bất lực, mê mang… thay nhau bùng lên. Hắn chẳng khác gì trải qua vô số lần biến hóa giữa sống và chết, thời gian kéo dài thẳng tắp, nhìn không tới cuối cùng, tâm tình nhanh chóng bay lên rơi xuống…
Hai mắt vốn đang khép kín của cô bé đột nhiên mở ra, nhìn về phía Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn như bị kim đâm.
“A!” Hắn quát to một tiếng, bay ngược về sau.
Hắn mới vừa lui lại, cô bé áo trắng đã quay người chạy đi.
“Khoan!” Thẩm Dịch kêu to: “Đợi chút!”
Hắn cố gắng đuổi theo, cô bé áo trắng vung tay lên, không gian đột nhiên biến ảo, ngọn lửa biến mất, hết thảy tất cả đều không còn bóng dáng tăm hơi.
Thời không biến hóa, toàn bộ thế giới đều trở nên run rẩy, Thẩm Dịch phát hiện mình lại về tới hành lang thư phòng.
Hắn đi về phía thư phòng.
Lúc này đây, hắn buông lỏng bước qua cửa thư phòng.
Đẩy ra cửa lớn, một ông lão đang ngồi đối diện.
Giáo sư X!
Tác giả :
Duyên Phận