Vô Tận Trùng Sinh
Chương 199: Lão thái bà là quỷ hồn
“Chuyện gì? A Mưu.” Vương Minh nhíu mày hỏi.
“Mọi người…lão thái bà này không có mắt.” Nam tử trẻ tuổi tên A Mưu kia kinh hãi nói.
Bốp!!!
Vương Minh vung một cánh tay đánh thẳng vào sau ót A Mưu, khẽ gắt:
“Vô lễ.”
Nói đoạn, hắn hướng tới lão thái bà nói:
“Lão bà bà thông cảm, hắn là một tên tiểu tử chưa trải sự đời.”
Lão thái bà xua tay ra hiệu không để ý, khẽ nói:
“Chớ quấy rầy, ồn ào đến người khác nghỉ ngơi sẽ không tốt.”
Đoạn, nàng cố ý mở thật to hai mắt ra nhìn A Mưu nói:
“Còn ngươi! Nhìn! Lão thái bà này chỉ là tròng mắt sâu vào bên trong mà thôi…hừ.”
Quả thật lão thái bà này tròng mắt sâu vào bên trong, trời nhá nhem tối lại khuất bóng đèn, người ta rất dễ nhìn nhầm là nàng không có mắt.
“Không…không phải a.” A Mưu lắc đầu nói.
“Không phải cái gì…đi mau.” Vương Minh vỗ vào đầu A Mưu đẩy hắn lên phía trước, sau đó lại đưa ánh mắt xin lỗi nhìn lão thái bà.
Phía sau lưng, Khương Thần vẫn treo cao nụ cười quỷ dị hết nhìn lão thái bà lại nhìn A Mưu, không nói gì.
Bảy người nối đuôi nhau đi lên cầu thang.
“Ta cùng Vương Minh một phòng, ba người các ngươi một phòng, hai huynh muội Khương huynh đệ một phòng.” Quan Hồng Lăng đưa cho Khương Thần cùng với một trung niên nam tử một chiếc chìa khóa nói.
“Không có vấn đề.” Khương Thần cười đáp.
Phòng của hắn là 303, hiển nhiên là trên tầng ba, năm người kia chia nhau hai phòng tầng hai.
“Mọi người nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta lên đường tiếp.” Quan Hồng Lăng sau khi nói với mọi người một câu liền dắt theo Vương Minh đi vào trong phòng.
“Ài…xem ra ta cũng nên sớm kiếm một người vợ a.” A Mưu bĩu bĩu môi khẽ nói.
Bốp!!!
“Tiểu tử, ngươi còn đi với chúng ta thì còn chưa lấy được vợ.” Một trung niên nhân lại vỗ cho A Mưu một cái sau đó ồm ồm nói.
Khương Thần nhìn ba người kia chỉ khẽ lắc đầu, hắn cùng với Khương Y Na đi lên tầng ba.
Khương Y Na tinh nghịch cầm theo chìa khóa tung tăng đi lên trước tìm số phòng.
Lại nói, sau khi xác định bảy người lần lượt đi lên tầng trên, lão thái bà lom khom đi ra quầy, hướng tới cửa quán trọ run rẩy đi tới.
Đồng hồ quả lắc treo trên cửa vốn dĩ không chút động tĩnh lúc này đột nhiên lại bắt đầu hoạt động. Quả lắc ở vị trí cân bằng giống như có người phát lực khiến cho dao động trái phải, cùng với đó liền là thanh âm tích tắc.
Lão thái bà chân đi trên sàn gỗ, mỗi bước đi lại khiến cho sàn nhà kêu cót két cót két cộng với thanh âm tích tắc của đồng hồ quả lắc tạo thành âm hưởng kì lạ.
“Thật lâu rồi chưa có khách từ ngoài tới a…a…a” Thanh âm khàn khàn của lão thái bà vang lên trong phòng khách, lão thái bà đi ra ngoài chậm rãi đóng lại cánh cửa.
Thời điểm cánh cửa chuẩn bị khép lại, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn tang thương của lão thái bà kia đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
“Ba…không…ba.” Khương Y Na cầm lấy thẻ phòng lẩm nhẩm đọc lên con số.
Đoạn nàng hướng mắt nhìn các phòng vừa mới đi qua mong muốn tìm ra phòng của mình.
“Không cần tìm, không có phòng số 303.” Khương Thần lúc này chậm rãi đi theo sau, hai tay đút túi quần, nhàn nhạt nói: “Ngươi xem nơi đó…302 sau đó cũng chỉ có 304.”
“Phải a.” Tiểu nha đầu hai mắt mở lớn, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc giống như phát hiện ra đại lục mới.
Đoạn, nàng nhìn lại một lần nữa số phòng trên thẻ gỗ khẳng định lại một lần xem bản thân có phải hay không nhìn nhầm.
“Đúng là không có phòng 303 a…xem ra thẻ bài đây là khắc nhầm rồi.” Khương Y Na nói: “Ca ca, ngươi đợi chút, Y Na tìm tới lão bà bà đổi lại chìa khóa.”
“Không cần a, tùy tiện tìm một gian phòng đi.” Khương Thần cười nói.
Chỉ thấy hắn khẽ đẩy tay, cửa gian phòng 302 tự động mở ra.
Gian phòng cũ kĩ phát ra mùi ẩm mốc bụi bặm. Hiển nhiên nơi này đã rất lâu rồi không có người đến sống.
“Thật là bẩn a…như này làm sao có thể ngủ được.” Khương Y Na phẩy phẩy tay xua đi bụi bặm cùng mùi khó ngửi, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu.
“Không sao…nếu như ngươi không muốn ngủ liền chuẩn bị theo ca ca đi tìm đồ.” Khương Thần ra vẻ thần thần bí bí nói.
“Tìm đồ? Ca ca ngươi đánh rơi thứ gì?” Khương Y Na khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu nói.
“Không.” Khương Thần chậm chậm đáp: “Bên trong trấn này tựa hồ như có đồ tốt, ca ca phải đi đem nó lấy ra.”
“Đồ tốt.” Tiểu nha đầu hiếm khi lộ ra vẻ chậm hiểu, khẽ nói.
Khương Thần nhún vai không hề giải thích, chẳng qua miệng lại khẽ lẩm nhẩm:
“Thật sự ngạc nhiên a…sống trên Lam Hải tinh bao năm nay làm sao không phát hiện ra nơi này.”
Cộp cộp cộp…
Lúc này vừa vặn mười hai giờ đêm, bên ngoài hành lang vang lên thanh âm bước chân.
Leng keng…lốc cốc.
Kèm theo tiếng bước chân còn có thanh âm xích kéo lê trên sàn. Tiếng va của những mắt xích với nhau cộng thêm tiếng bước chân trên sàn gỗ tạo thành tổ hợp thanh âm kì quái.
“Ồ…có người tới.” Khương Y Na đang ngồi ngẩn người trên ghế lô, lúc này nhảy vọt dậy khẽ nói.
“Vốn dĩ chỉ muốn làm một người qua đường…làm sao hết lần này tới lần khác lại có kẻ làm phiền đây.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.
Đoạn, hắn ra hiệu cho Khương Y Na mở cửa.
Khương Y Na gật đầu một cái, nhảy đến bên cửa ra vào khẽ kéo một thanh, cửa liền mở ra.
Một đạo tiếng cười khàn khàn lạnh người vang vọng khắp hành lang, đạo tiếng cười này vang lên mang theo hơi thở giá rét phả khắp gian phòng nhỏ.
Nghe được đạo tiếng cười đồng thời cảm nhận được cái lạnh, tiểu nha đầu không khỏi rùng mình nhảy lui lại, chạy ra phía sau lưng Khương Thần, bộ dáng
sợ sệt.
Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, Khương Thần khẽ mỉm cười.
Dựa vào thực lực của nàng, tại Lam Hải tinh này đã không còn thứ gì có thể gây nguy hại. Rất tiếc tâm tính tiểu nữ hài vẫn là tiểu nữ hài, vẫn sẽ yêu thích đồ
vật nhỏ, vẫn sẽ ham chơi, vẫn sẽ sợ bóng tối, vẫn sẽ sợ…ma.
Bên ngoài bước vào một vị lão thái bà. Đây chẳng phải lão thái bà chủ quán trọ đã tiếp đón đám người Khương Thần thì còn ai?
Lão thái bà lúc này mặc trên mình một chiếc áo dạ màu tím đen, một tay cầm theo một cây đèn dầu, tay còn lại kéo theo sợi xích sắt. Cuối xích sắt có gắn
vào một thanh đại đao.
“Phòng 303?” Thanh âm khàn khàn từ trong miệng lão thái bà truyền ra.
Thời điểm lão thái bà này bước vào gian phòng, một mùi gay mũi như mùi thịt thối bốc lên. Trên mặt đất vốn chỉ có bụi bặm hiện tại nhiều hơn một chút
đầu lâu cùng xương sườn người chết.
“Không phải, đây là phòng 302.” Đứng phía sau lưng Khương Thần, Khương Y Na ló đầu ra lí nhí nói.
“Vì sao không đi phòng 303?” Lão thái bà cầm lên thanh đại đao hướng Khương Thần đi tới, vừa đi vừa khàn khàn hỏi.
“Không có phòng 303.” Khương Thần điềm nhiên trả lời.
“Mặc kệ 303 hay 302, các ngươi đều phải chết…đều sẽ thành thức ăn cho ta.” Nói đoạn, lão thài bà cầm lấy thanh đao vung lên thật mạnh toan chính
chém đầu Khương Thần.
Chẳng qua, nàng mới chỉ giơ thật cao thanh đao, sau đó liền không thể hạ đao xuống được.
Lão thái bà đã bị tinh thần lực của Khương Thần định trụ. Lúc này chỉ cần một ý niệm của hắn, lão thái bà kia liền hồn phi phách tán.
“Ca ca…lão bà bà này là gì?” Khương Y Na khẽ nói.
“Một thứ đồ hỗn tạp mà thôi.” Khương Thần hờ hững trả lời: “Một đám cô hồn dã quỷ tụ tập lại với nhau.”
Lão thái bà kia sau khi nghe Khương Thần nói vậy, hai trong mắt lõm sâu vào trong tưởng như không có nhãn cầu lúc này trợn trừng lên.
“Ngươi…Ngươi…Ngươi là ai? Ngươi làm sao nhìn ra?”
“Làm sao? Chuyện này rất lạ lùng sao?” Khương Thần nghiêng đầu hỏi lại.
Nói đoạn, hắn khẽ điểm nhẹ ngón tay, tinh thần lực tràn ra khắp gian phòng bắt đầu ép tới lão thái bà.
“Cầu đại nhân tha mạng…cầu tha mạng…” Lão thái bà cảm nhận được một luồng lực lượng khủng bố ép tới, lúc này mới biết sợ, nàng bắt đầu cầu xin tha
thứ.
“Rất tiếc ngươi đánh chủ ý lên người ta…không thể tha cho ngươi được.” Khương Thần lắc đầu đáp.
Nói đoạn, tinh thần lực càng gia tăng sức ép. Chỉ sau vài hơi thở, lão thái bà tiêu tan trong không khí. Thanh âm gào rú hét thảm vẫn còn vang vọng bên tai.
Nàng chính xác là một quỷ hồn. Nói đúng hơn thì là một tập hợp rất nhiều tàn hồn tạo thành, hiện tại cũng có thể gọi nàng là quỷ hồn hoặc có thể gọi nàng
là một thứ tạp nham cũng không sao.
Lại nói loại quỷ hồn này không giống như âm hồn tại Thành Tây Vẫn Triết khi trước.
Âm hồn chỉ cần hút dương khí của người sống liền có thể duy trì được mình, thế nhưng quỷ hồn lại cần sinh mạng của người sống mới có thể tồn tại.
Đó cũng là lý do trên vách tường cùng hành lang của nơi này đầy rẫy xương người. Có lẽ đó là những người đi thám hiểm từng dừng chân tại nơi này dính
phải độc thủ của lão thái bà.
Lúc trước, mọi thứ sạch sẽ đều là do ảo ảnh mà lão thái bà này làm ra. Hiện tại nàng chết, tất cả mọi thứ mới hiển hiện.
Khương Thần phất tay một cái, toàn bộ khung cảnh rừng rợn biến mất. Một gian nhà trọ ma trở thành một nhà trọ sạch sẽ ấm cúng.
“Thật sự khiến người ta chán ghét.” Khương Y Na phẩy phẩy tay từ phía sau Khương Thần đi lên, khuôn mặt lộ ra một hồi bực bội.
Khương Thần cũng gật đầu đồng tình, hắn nói:
“Bất quá cơ duyên xảo hợp, chúng ta ngược lại là có thu hoạch không nhỏ.”
“Mọi người…lão thái bà này không có mắt.” Nam tử trẻ tuổi tên A Mưu kia kinh hãi nói.
Bốp!!!
Vương Minh vung một cánh tay đánh thẳng vào sau ót A Mưu, khẽ gắt:
“Vô lễ.”
Nói đoạn, hắn hướng tới lão thái bà nói:
“Lão bà bà thông cảm, hắn là một tên tiểu tử chưa trải sự đời.”
Lão thái bà xua tay ra hiệu không để ý, khẽ nói:
“Chớ quấy rầy, ồn ào đến người khác nghỉ ngơi sẽ không tốt.”
Đoạn, nàng cố ý mở thật to hai mắt ra nhìn A Mưu nói:
“Còn ngươi! Nhìn! Lão thái bà này chỉ là tròng mắt sâu vào bên trong mà thôi…hừ.”
Quả thật lão thái bà này tròng mắt sâu vào bên trong, trời nhá nhem tối lại khuất bóng đèn, người ta rất dễ nhìn nhầm là nàng không có mắt.
“Không…không phải a.” A Mưu lắc đầu nói.
“Không phải cái gì…đi mau.” Vương Minh vỗ vào đầu A Mưu đẩy hắn lên phía trước, sau đó lại đưa ánh mắt xin lỗi nhìn lão thái bà.
Phía sau lưng, Khương Thần vẫn treo cao nụ cười quỷ dị hết nhìn lão thái bà lại nhìn A Mưu, không nói gì.
Bảy người nối đuôi nhau đi lên cầu thang.
“Ta cùng Vương Minh một phòng, ba người các ngươi một phòng, hai huynh muội Khương huynh đệ một phòng.” Quan Hồng Lăng đưa cho Khương Thần cùng với một trung niên nam tử một chiếc chìa khóa nói.
“Không có vấn đề.” Khương Thần cười đáp.
Phòng của hắn là 303, hiển nhiên là trên tầng ba, năm người kia chia nhau hai phòng tầng hai.
“Mọi người nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta lên đường tiếp.” Quan Hồng Lăng sau khi nói với mọi người một câu liền dắt theo Vương Minh đi vào trong phòng.
“Ài…xem ra ta cũng nên sớm kiếm một người vợ a.” A Mưu bĩu bĩu môi khẽ nói.
Bốp!!!
“Tiểu tử, ngươi còn đi với chúng ta thì còn chưa lấy được vợ.” Một trung niên nhân lại vỗ cho A Mưu một cái sau đó ồm ồm nói.
Khương Thần nhìn ba người kia chỉ khẽ lắc đầu, hắn cùng với Khương Y Na đi lên tầng ba.
Khương Y Na tinh nghịch cầm theo chìa khóa tung tăng đi lên trước tìm số phòng.
Lại nói, sau khi xác định bảy người lần lượt đi lên tầng trên, lão thái bà lom khom đi ra quầy, hướng tới cửa quán trọ run rẩy đi tới.
Đồng hồ quả lắc treo trên cửa vốn dĩ không chút động tĩnh lúc này đột nhiên lại bắt đầu hoạt động. Quả lắc ở vị trí cân bằng giống như có người phát lực khiến cho dao động trái phải, cùng với đó liền là thanh âm tích tắc.
Lão thái bà chân đi trên sàn gỗ, mỗi bước đi lại khiến cho sàn nhà kêu cót két cót két cộng với thanh âm tích tắc của đồng hồ quả lắc tạo thành âm hưởng kì lạ.
“Thật lâu rồi chưa có khách từ ngoài tới a…a…a” Thanh âm khàn khàn của lão thái bà vang lên trong phòng khách, lão thái bà đi ra ngoài chậm rãi đóng lại cánh cửa.
Thời điểm cánh cửa chuẩn bị khép lại, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn tang thương của lão thái bà kia đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
“Ba…không…ba.” Khương Y Na cầm lấy thẻ phòng lẩm nhẩm đọc lên con số.
Đoạn nàng hướng mắt nhìn các phòng vừa mới đi qua mong muốn tìm ra phòng của mình.
“Không cần tìm, không có phòng số 303.” Khương Thần lúc này chậm rãi đi theo sau, hai tay đút túi quần, nhàn nhạt nói: “Ngươi xem nơi đó…302 sau đó cũng chỉ có 304.”
“Phải a.” Tiểu nha đầu hai mắt mở lớn, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc giống như phát hiện ra đại lục mới.
Đoạn, nàng nhìn lại một lần nữa số phòng trên thẻ gỗ khẳng định lại một lần xem bản thân có phải hay không nhìn nhầm.
“Đúng là không có phòng 303 a…xem ra thẻ bài đây là khắc nhầm rồi.” Khương Y Na nói: “Ca ca, ngươi đợi chút, Y Na tìm tới lão bà bà đổi lại chìa khóa.”
“Không cần a, tùy tiện tìm một gian phòng đi.” Khương Thần cười nói.
Chỉ thấy hắn khẽ đẩy tay, cửa gian phòng 302 tự động mở ra.
Gian phòng cũ kĩ phát ra mùi ẩm mốc bụi bặm. Hiển nhiên nơi này đã rất lâu rồi không có người đến sống.
“Thật là bẩn a…như này làm sao có thể ngủ được.” Khương Y Na phẩy phẩy tay xua đi bụi bặm cùng mùi khó ngửi, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu.
“Không sao…nếu như ngươi không muốn ngủ liền chuẩn bị theo ca ca đi tìm đồ.” Khương Thần ra vẻ thần thần bí bí nói.
“Tìm đồ? Ca ca ngươi đánh rơi thứ gì?” Khương Y Na khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu nói.
“Không.” Khương Thần chậm chậm đáp: “Bên trong trấn này tựa hồ như có đồ tốt, ca ca phải đi đem nó lấy ra.”
“Đồ tốt.” Tiểu nha đầu hiếm khi lộ ra vẻ chậm hiểu, khẽ nói.
Khương Thần nhún vai không hề giải thích, chẳng qua miệng lại khẽ lẩm nhẩm:
“Thật sự ngạc nhiên a…sống trên Lam Hải tinh bao năm nay làm sao không phát hiện ra nơi này.”
Cộp cộp cộp…
Lúc này vừa vặn mười hai giờ đêm, bên ngoài hành lang vang lên thanh âm bước chân.
Leng keng…lốc cốc.
Kèm theo tiếng bước chân còn có thanh âm xích kéo lê trên sàn. Tiếng va của những mắt xích với nhau cộng thêm tiếng bước chân trên sàn gỗ tạo thành tổ hợp thanh âm kì quái.
“Ồ…có người tới.” Khương Y Na đang ngồi ngẩn người trên ghế lô, lúc này nhảy vọt dậy khẽ nói.
“Vốn dĩ chỉ muốn làm một người qua đường…làm sao hết lần này tới lần khác lại có kẻ làm phiền đây.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.
Đoạn, hắn ra hiệu cho Khương Y Na mở cửa.
Khương Y Na gật đầu một cái, nhảy đến bên cửa ra vào khẽ kéo một thanh, cửa liền mở ra.
Một đạo tiếng cười khàn khàn lạnh người vang vọng khắp hành lang, đạo tiếng cười này vang lên mang theo hơi thở giá rét phả khắp gian phòng nhỏ.
Nghe được đạo tiếng cười đồng thời cảm nhận được cái lạnh, tiểu nha đầu không khỏi rùng mình nhảy lui lại, chạy ra phía sau lưng Khương Thần, bộ dáng
sợ sệt.
Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, Khương Thần khẽ mỉm cười.
Dựa vào thực lực của nàng, tại Lam Hải tinh này đã không còn thứ gì có thể gây nguy hại. Rất tiếc tâm tính tiểu nữ hài vẫn là tiểu nữ hài, vẫn sẽ yêu thích đồ
vật nhỏ, vẫn sẽ ham chơi, vẫn sẽ sợ bóng tối, vẫn sẽ sợ…ma.
Bên ngoài bước vào một vị lão thái bà. Đây chẳng phải lão thái bà chủ quán trọ đã tiếp đón đám người Khương Thần thì còn ai?
Lão thái bà lúc này mặc trên mình một chiếc áo dạ màu tím đen, một tay cầm theo một cây đèn dầu, tay còn lại kéo theo sợi xích sắt. Cuối xích sắt có gắn
vào một thanh đại đao.
“Phòng 303?” Thanh âm khàn khàn từ trong miệng lão thái bà truyền ra.
Thời điểm lão thái bà này bước vào gian phòng, một mùi gay mũi như mùi thịt thối bốc lên. Trên mặt đất vốn chỉ có bụi bặm hiện tại nhiều hơn một chút
đầu lâu cùng xương sườn người chết.
“Không phải, đây là phòng 302.” Đứng phía sau lưng Khương Thần, Khương Y Na ló đầu ra lí nhí nói.
“Vì sao không đi phòng 303?” Lão thái bà cầm lên thanh đại đao hướng Khương Thần đi tới, vừa đi vừa khàn khàn hỏi.
“Không có phòng 303.” Khương Thần điềm nhiên trả lời.
“Mặc kệ 303 hay 302, các ngươi đều phải chết…đều sẽ thành thức ăn cho ta.” Nói đoạn, lão thài bà cầm lấy thanh đao vung lên thật mạnh toan chính
chém đầu Khương Thần.
Chẳng qua, nàng mới chỉ giơ thật cao thanh đao, sau đó liền không thể hạ đao xuống được.
Lão thái bà đã bị tinh thần lực của Khương Thần định trụ. Lúc này chỉ cần một ý niệm của hắn, lão thái bà kia liền hồn phi phách tán.
“Ca ca…lão bà bà này là gì?” Khương Y Na khẽ nói.
“Một thứ đồ hỗn tạp mà thôi.” Khương Thần hờ hững trả lời: “Một đám cô hồn dã quỷ tụ tập lại với nhau.”
Lão thái bà kia sau khi nghe Khương Thần nói vậy, hai trong mắt lõm sâu vào trong tưởng như không có nhãn cầu lúc này trợn trừng lên.
“Ngươi…Ngươi…Ngươi là ai? Ngươi làm sao nhìn ra?”
“Làm sao? Chuyện này rất lạ lùng sao?” Khương Thần nghiêng đầu hỏi lại.
Nói đoạn, hắn khẽ điểm nhẹ ngón tay, tinh thần lực tràn ra khắp gian phòng bắt đầu ép tới lão thái bà.
“Cầu đại nhân tha mạng…cầu tha mạng…” Lão thái bà cảm nhận được một luồng lực lượng khủng bố ép tới, lúc này mới biết sợ, nàng bắt đầu cầu xin tha
thứ.
“Rất tiếc ngươi đánh chủ ý lên người ta…không thể tha cho ngươi được.” Khương Thần lắc đầu đáp.
Nói đoạn, tinh thần lực càng gia tăng sức ép. Chỉ sau vài hơi thở, lão thái bà tiêu tan trong không khí. Thanh âm gào rú hét thảm vẫn còn vang vọng bên tai.
Nàng chính xác là một quỷ hồn. Nói đúng hơn thì là một tập hợp rất nhiều tàn hồn tạo thành, hiện tại cũng có thể gọi nàng là quỷ hồn hoặc có thể gọi nàng
là một thứ tạp nham cũng không sao.
Lại nói loại quỷ hồn này không giống như âm hồn tại Thành Tây Vẫn Triết khi trước.
Âm hồn chỉ cần hút dương khí của người sống liền có thể duy trì được mình, thế nhưng quỷ hồn lại cần sinh mạng của người sống mới có thể tồn tại.
Đó cũng là lý do trên vách tường cùng hành lang của nơi này đầy rẫy xương người. Có lẽ đó là những người đi thám hiểm từng dừng chân tại nơi này dính
phải độc thủ của lão thái bà.
Lúc trước, mọi thứ sạch sẽ đều là do ảo ảnh mà lão thái bà này làm ra. Hiện tại nàng chết, tất cả mọi thứ mới hiển hiện.
Khương Thần phất tay một cái, toàn bộ khung cảnh rừng rợn biến mất. Một gian nhà trọ ma trở thành một nhà trọ sạch sẽ ấm cúng.
“Thật sự khiến người ta chán ghét.” Khương Y Na phẩy phẩy tay từ phía sau Khương Thần đi lên, khuôn mặt lộ ra một hồi bực bội.
Khương Thần cũng gật đầu đồng tình, hắn nói:
“Bất quá cơ duyên xảo hợp, chúng ta ngược lại là có thu hoạch không nhỏ.”
Tác giả :
Meomeo14311