Vô Tận Thần Công
Chương 249: Nguyên lực dung hợp, ngộ Hổ Báo âm
Ý niệm trong đầu vừa động, Dương Thạc lập tức vù một cái, toàn bộ Cửu Dương Chân Thân hướng về đầu một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, hung hăng đánh một cái.
Ầm, ầm!
Ngọn núi nhỏ trong phạm vi bốn năm trượng trực tiếp bị Dương Thạc đánh nát. Đá bay tán loạn, lại bị hai cánh của Dương Thạc nhất xoắn thành bột phấn.
Huyền Ưng biến thân tầng thứ hai quả nhiên cường hãn.
Lập tức đã phá nát ngọn núi đá. Dương Thạc rõ ràng cảm giác được Cửu Dương Chân Thân của mình ngay cả chấn động cũng không có. So với lúc trước lại mạnh hơn gấp đôi. Cho dù là hiện tại, dùng Cửu Dương Chân Thân chống lại A Mục Đạt Vượng cảnh giới Đại tông sư, Dương Thạc có niềm tin sẽ không bị một quyền đánh gãy xương nữa.
Lực phòng ngự Thần binh cấp hai tuyệt đối không thể coi thường.
Thiên Cương Kiếm của Chân Vũ Môn cũng là cảnh giới Thần binh cấp hai.
Cường giả cảnh giới Võ Tôn bình thường tốp năm tốp ba cầm trong tay thần binh cấp hai Thiên Cương Kiếm tấn công Dương Thạc, nhưng sau khi Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc biến thân, muốn đánh tan hắn gần như là chuyện không thể nào.
- Cấp độ này đánh nhau với A Mục Đạt Vượng có thể chiếm lợi thế không ít.
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
A Mục Đạt Vượng cố nhiên cường đại, nhưng luận về cường độ cơ thể hiện tại, tuyệt đối không có khả năng vượt qua khỏi Dương Thạc.
Chỉ sợ là Dương Thiên, Võ Thánh Lôi Âm tầng thứ năm, đơn thuần nói về cường độ cũng phải kém hơn so với Dương Thạc một chút.
Chẳng qua, thực lực Lôi Âm tầng thứ năm của Dương Thiên, khi phát ra sức mạnh mạnh nhất, cương khí trong cơ thể tỏa ra bốn phía. Cường giả bình thường, muốn đánh chính diện trước mặt ông là khó có khả năng.
Hơn nữa, trên người Dương Thiên không có khả năng không có bí bảo phòng ngự nào.
Có thể nói, Võ Thánh Lôi Âm tầng thứ ba, muốn làm bị thương Dương Thiên, chỉ sợ cũng không có nửa phần khả năng.
- Ta và Dương Thiên còn có sự chênh lệch rất lớn.
Dương Thạc thở một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thầm nói.
Dương Thạc và Dương Thiên, dĩ nhiên là đứng ở mặt đối lập.
Cố nhiên, giữa hai người còn có huyết thống phụ tử.
Nhưng, với Dương Thiên, con của ông ta bất quá cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi. Dương Thiên sinh con chỉ là muốn giúp ông ta đoạt lấy thiên hạ. Trên người ông ta hiện tại chỉ có dục niệm chiếm lấy thiên hạ, căn bản không có nửa phần thân tình. Phàm là con cái đối nghịch ông ta, ông ta cũng có thể giết chết không chớp mắt. Con chết trước mặt, ông ta cũng không nửa điểm dao động.
- Trừ phi đánh bại ông ta, áp đảo ông ta, thì mâu thuẫn giữa ta và ông ấy sẽ chẳng còn cách nào để giải quyết.
Dương Thạc biết, con người Dương Thiên, tâm tình tàn nhẫn đến mức tận cùng.
Muốn thay đổi ông ta so với giết chết ông ta còn khó hơn.
Cho nên, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa Dương Thạc và Dương Thiên, chỉ có hai biện pháp. Một, Dương Thiên giết chết Dương Thạc. Hai, Dương Thạc dùng thực lực siêu cường của mình, đánh bại và áp đảo Dương Thiên.
- Có một ngày, Dương Thiên, ta sẽ áp đảo ông.
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng Dương Thạc toát ra một quyết tâm như vậy.
Tra!
Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ, một tiếng Huyền Ưng kêu to vang lên.
Mở hai mắt ra, Dương Thạc lập tức nhìn thấy, Huyết Phi đang cấp tốc bay về phía mình. Ánh mắt của Huyết Phi nhìn hắn mang theo một tia hiếu kỳ và nghi hoặc. Nhưng Huyết Phi quen thuộc với hơi thở của Dương Thạc, tất nhiên sẽ nhận ra được. Hiện tại, người được bao quanh một thân hắc giáp chính là Dương Thạc.
- Thiếu gia, làm sao huynh...
Dương Địch đi theo đằng sau, nhìn thấy bộ dạng này của Dương Thạc cũng là kinh ngạc há miệng.
Ken két!
Một thanh âm giòn vang.
Toàn bộ giáp cứng trên đầu và mặt Dương Thạc nhanh chóng rút đi, hiện ra tướng mạo nguyên bản của hắn.
Dương Thạc phát hiện, Huyền Ưng biến thân tầng thứ hai, giáp cứng màu đen bao trùm toàn thân nhưng mình vẫn có thể tự khống chế. Muốn rút đi lập tức liền có thể làm được.
Thật giống như khống chế một bộ áo giáp bình thường.
Thân hình Dương Thạc vừa động, rơi xuống trước mặt Dương Địch.
- Haha, vừa mới nghĩ ra được Thần Ưng quyết, lĩnh ngộ được Huyền Ưng biến thân tầng thứ hai. Thực lực của ta bây giờ có thể đạt được Võ Tôn cao giai. Cường giả vừa mới bước vào cảnh giới Đại tông sư, nếu không lĩnh ngộ được Hổ Báo lôi âm tầng thứ hai thì hẳn không phải là đối thủ của ta. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Dương Thạc hướng Dương Địch giải thích.
- Thiếu gia, xem ra Công gia thật sự là xem thường huynh.
Nhìn thấy Dương Thạc hiện tại, Dương Địch không khỏi cảm thán.
Nàng tu luyện Thiên đạo thần âm, tốc độ gia tăng có thể nói là thần tốc. Nhưng hiện tại so sánh với Dương Thạc, gần như vẫn còn chênh lệch một cấp lớn.
- Thiếu gia tự mình nghĩ ra Thần Ưng quyết, Thần Hùng quyết. Nếu Công gia sớm biết rằng huynh lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ gắng sức bồi dưỡng huynh rồi. Phân lượng của huynh trong mắt Công gia sợ là còn nặng hơn Đại thiếu gia.
Dương Địch còn nói thêm.
- So với Dương Tử còn nặng hơn?
Dương Thạc cười nhẹ.
- Nếu lúc trước Dương Thiên thật sự coi trọng huynh, chỉ sợ huynh bây giờ cũng chỉ là con vợ lẽ trong Phủ quốc công mà thôi.
Chính vì Dương Thạc ở phủ Quốc công chịu nhiều khi dễ nên mới quyết chí tự cường; vì Dương Tử Hi lúc nào cũng có thể tùy ý làm nhục, chèn ép Dương Thạc nên hắn mới có thể đạt được công pháp phù hợp với năng lực. Cũng chính bởi vì bị bọn hạ nhân ngay trong phủ bức bách nên mới khiến cho Dương Thạc tiến vào Yến Sơn, đạt được đủ loại kỳ ngộ.
Bên trong tối tăm cũng coi như có được nhân quả nhất định.
Nếu Dương Thạc ngay từ đầu được coi trọng thì cũng sẽ không có được thành tựu như hiện tại.
- Ta và Dương Thiên đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hiện tại thực lực của ta càng mạnh, càng lĩnh ngộ được công pháp lợi hại. Dương Thiên sẽ không cao hứng, ngược lại lại càng muốn giết ta.
Trong lời nói của Dương Thạc không chút tình cảm, làm cho người nghe nghe xong cảm thấy hơi chút ớn lạnh.
- Tiểu Địch, muội bây giờ là thị nữ của ta. Chúng ta đã thoát khỏi Trấn Quốc Công, về sau cứ gọi là Dương Thiên. Trực tiếp xưng hô tính danh thì tốt hơn, không cần mở miệng một tiếng "công gia", hai tiếng "công gia". Lại còn "Đại thiếu gia" gì nữa.
Dương Thạc nói.
- Vâng, muội biết rồi.
Dương Địch le lưỡi, ngoan ngoãn đáp.
- Không thể tưởng tượng được, tu luyện trong không gian Thập phương ca sa chỉ mới hơn nửa năm, nhưng thực lực hiện tại của ta đã tăng lên rất nhiều. Chắc cũng đã đến lúc tính sổ với A Mục Đạt Vượng rồi.
Dương Thạc chậm rãi nói.
- Thiếu gia, thực lực của A Mục Đạt Vượng rất mạnh. Nên chờ khi chúng ta tu luyện đến cảnh giới Đại tông sư, nắm trong tay Hổ Báo lôi âm tầng thứ hai thì hãy đối phó với ông ta.
Nghe được Dương Thạc muốn ra tay với A Mục Đạt Vượng, Dương Địch liền hiện ra thần sắc lo lắng.
Sáu tháng nay, Dương Địch và Dương Thạc ở cùng một chỗ, đối với tuyệt đại bộ phận con bài chưa lật của Dương Thạc đều biết rõ.
Nàng biết, hiện tại Dương Thạc sẽ dùng Cửu Dương Chân Thân để đối phó với A Mục Đạt Vượng. Cho dù địch không lại, nhưng A Mục Đạt Vượng cũng chưa chắc có thể làm gì được Dương Thạc.
Ầm, ầm!
Ngọn núi nhỏ trong phạm vi bốn năm trượng trực tiếp bị Dương Thạc đánh nát. Đá bay tán loạn, lại bị hai cánh của Dương Thạc nhất xoắn thành bột phấn.
Huyền Ưng biến thân tầng thứ hai quả nhiên cường hãn.
Lập tức đã phá nát ngọn núi đá. Dương Thạc rõ ràng cảm giác được Cửu Dương Chân Thân của mình ngay cả chấn động cũng không có. So với lúc trước lại mạnh hơn gấp đôi. Cho dù là hiện tại, dùng Cửu Dương Chân Thân chống lại A Mục Đạt Vượng cảnh giới Đại tông sư, Dương Thạc có niềm tin sẽ không bị một quyền đánh gãy xương nữa.
Lực phòng ngự Thần binh cấp hai tuyệt đối không thể coi thường.
Thiên Cương Kiếm của Chân Vũ Môn cũng là cảnh giới Thần binh cấp hai.
Cường giả cảnh giới Võ Tôn bình thường tốp năm tốp ba cầm trong tay thần binh cấp hai Thiên Cương Kiếm tấn công Dương Thạc, nhưng sau khi Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc biến thân, muốn đánh tan hắn gần như là chuyện không thể nào.
- Cấp độ này đánh nhau với A Mục Đạt Vượng có thể chiếm lợi thế không ít.
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
A Mục Đạt Vượng cố nhiên cường đại, nhưng luận về cường độ cơ thể hiện tại, tuyệt đối không có khả năng vượt qua khỏi Dương Thạc.
Chỉ sợ là Dương Thiên, Võ Thánh Lôi Âm tầng thứ năm, đơn thuần nói về cường độ cũng phải kém hơn so với Dương Thạc một chút.
Chẳng qua, thực lực Lôi Âm tầng thứ năm của Dương Thiên, khi phát ra sức mạnh mạnh nhất, cương khí trong cơ thể tỏa ra bốn phía. Cường giả bình thường, muốn đánh chính diện trước mặt ông là khó có khả năng.
Hơn nữa, trên người Dương Thiên không có khả năng không có bí bảo phòng ngự nào.
Có thể nói, Võ Thánh Lôi Âm tầng thứ ba, muốn làm bị thương Dương Thiên, chỉ sợ cũng không có nửa phần khả năng.
- Ta và Dương Thiên còn có sự chênh lệch rất lớn.
Dương Thạc thở một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thầm nói.
Dương Thạc và Dương Thiên, dĩ nhiên là đứng ở mặt đối lập.
Cố nhiên, giữa hai người còn có huyết thống phụ tử.
Nhưng, với Dương Thiên, con của ông ta bất quá cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi. Dương Thiên sinh con chỉ là muốn giúp ông ta đoạt lấy thiên hạ. Trên người ông ta hiện tại chỉ có dục niệm chiếm lấy thiên hạ, căn bản không có nửa phần thân tình. Phàm là con cái đối nghịch ông ta, ông ta cũng có thể giết chết không chớp mắt. Con chết trước mặt, ông ta cũng không nửa điểm dao động.
- Trừ phi đánh bại ông ta, áp đảo ông ta, thì mâu thuẫn giữa ta và ông ấy sẽ chẳng còn cách nào để giải quyết.
Dương Thạc biết, con người Dương Thiên, tâm tình tàn nhẫn đến mức tận cùng.
Muốn thay đổi ông ta so với giết chết ông ta còn khó hơn.
Cho nên, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa Dương Thạc và Dương Thiên, chỉ có hai biện pháp. Một, Dương Thiên giết chết Dương Thạc. Hai, Dương Thạc dùng thực lực siêu cường của mình, đánh bại và áp đảo Dương Thiên.
- Có một ngày, Dương Thiên, ta sẽ áp đảo ông.
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng Dương Thạc toát ra một quyết tâm như vậy.
Tra!
Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ, một tiếng Huyền Ưng kêu to vang lên.
Mở hai mắt ra, Dương Thạc lập tức nhìn thấy, Huyết Phi đang cấp tốc bay về phía mình. Ánh mắt của Huyết Phi nhìn hắn mang theo một tia hiếu kỳ và nghi hoặc. Nhưng Huyết Phi quen thuộc với hơi thở của Dương Thạc, tất nhiên sẽ nhận ra được. Hiện tại, người được bao quanh một thân hắc giáp chính là Dương Thạc.
- Thiếu gia, làm sao huynh...
Dương Địch đi theo đằng sau, nhìn thấy bộ dạng này của Dương Thạc cũng là kinh ngạc há miệng.
Ken két!
Một thanh âm giòn vang.
Toàn bộ giáp cứng trên đầu và mặt Dương Thạc nhanh chóng rút đi, hiện ra tướng mạo nguyên bản của hắn.
Dương Thạc phát hiện, Huyền Ưng biến thân tầng thứ hai, giáp cứng màu đen bao trùm toàn thân nhưng mình vẫn có thể tự khống chế. Muốn rút đi lập tức liền có thể làm được.
Thật giống như khống chế một bộ áo giáp bình thường.
Thân hình Dương Thạc vừa động, rơi xuống trước mặt Dương Địch.
- Haha, vừa mới nghĩ ra được Thần Ưng quyết, lĩnh ngộ được Huyền Ưng biến thân tầng thứ hai. Thực lực của ta bây giờ có thể đạt được Võ Tôn cao giai. Cường giả vừa mới bước vào cảnh giới Đại tông sư, nếu không lĩnh ngộ được Hổ Báo lôi âm tầng thứ hai thì hẳn không phải là đối thủ của ta. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Dương Thạc hướng Dương Địch giải thích.
- Thiếu gia, xem ra Công gia thật sự là xem thường huynh.
Nhìn thấy Dương Thạc hiện tại, Dương Địch không khỏi cảm thán.
Nàng tu luyện Thiên đạo thần âm, tốc độ gia tăng có thể nói là thần tốc. Nhưng hiện tại so sánh với Dương Thạc, gần như vẫn còn chênh lệch một cấp lớn.
- Thiếu gia tự mình nghĩ ra Thần Ưng quyết, Thần Hùng quyết. Nếu Công gia sớm biết rằng huynh lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ gắng sức bồi dưỡng huynh rồi. Phân lượng của huynh trong mắt Công gia sợ là còn nặng hơn Đại thiếu gia.
Dương Địch còn nói thêm.
- So với Dương Tử còn nặng hơn?
Dương Thạc cười nhẹ.
- Nếu lúc trước Dương Thiên thật sự coi trọng huynh, chỉ sợ huynh bây giờ cũng chỉ là con vợ lẽ trong Phủ quốc công mà thôi.
Chính vì Dương Thạc ở phủ Quốc công chịu nhiều khi dễ nên mới quyết chí tự cường; vì Dương Tử Hi lúc nào cũng có thể tùy ý làm nhục, chèn ép Dương Thạc nên hắn mới có thể đạt được công pháp phù hợp với năng lực. Cũng chính bởi vì bị bọn hạ nhân ngay trong phủ bức bách nên mới khiến cho Dương Thạc tiến vào Yến Sơn, đạt được đủ loại kỳ ngộ.
Bên trong tối tăm cũng coi như có được nhân quả nhất định.
Nếu Dương Thạc ngay từ đầu được coi trọng thì cũng sẽ không có được thành tựu như hiện tại.
- Ta và Dương Thiên đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hiện tại thực lực của ta càng mạnh, càng lĩnh ngộ được công pháp lợi hại. Dương Thiên sẽ không cao hứng, ngược lại lại càng muốn giết ta.
Trong lời nói của Dương Thạc không chút tình cảm, làm cho người nghe nghe xong cảm thấy hơi chút ớn lạnh.
- Tiểu Địch, muội bây giờ là thị nữ của ta. Chúng ta đã thoát khỏi Trấn Quốc Công, về sau cứ gọi là Dương Thiên. Trực tiếp xưng hô tính danh thì tốt hơn, không cần mở miệng một tiếng "công gia", hai tiếng "công gia". Lại còn "Đại thiếu gia" gì nữa.
Dương Thạc nói.
- Vâng, muội biết rồi.
Dương Địch le lưỡi, ngoan ngoãn đáp.
- Không thể tưởng tượng được, tu luyện trong không gian Thập phương ca sa chỉ mới hơn nửa năm, nhưng thực lực hiện tại của ta đã tăng lên rất nhiều. Chắc cũng đã đến lúc tính sổ với A Mục Đạt Vượng rồi.
Dương Thạc chậm rãi nói.
- Thiếu gia, thực lực của A Mục Đạt Vượng rất mạnh. Nên chờ khi chúng ta tu luyện đến cảnh giới Đại tông sư, nắm trong tay Hổ Báo lôi âm tầng thứ hai thì hãy đối phó với ông ta.
Nghe được Dương Thạc muốn ra tay với A Mục Đạt Vượng, Dương Địch liền hiện ra thần sắc lo lắng.
Sáu tháng nay, Dương Địch và Dương Thạc ở cùng một chỗ, đối với tuyệt đại bộ phận con bài chưa lật của Dương Thạc đều biết rõ.
Nàng biết, hiện tại Dương Thạc sẽ dùng Cửu Dương Chân Thân để đối phó với A Mục Đạt Vượng. Cho dù địch không lại, nhưng A Mục Đạt Vượng cũng chưa chắc có thể làm gì được Dương Thạc.
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ