Vô Tận Thần Công
Chương 24: Uy thế của thứ tử thiếu gia
Lúc sáng sớm, phía bắc Trấn Quốc Công phủ, trên bầu trời cách năm dặm xuất hiện một Huyền Ưng to lớn.
Thân hình Huyền Ưng to vô cùng, đôi cánh giương ra cỡ gần hai trượng. Trên lưng Huyền Ưng có một thiếu niên mười bốn, lăm tuổi khoanh chân ngồi, thiếu niên này chính là Dương Thạc.
Nửa buổi tối Dương Thạc cưỡi Huyền Ưng xuyên qua khoảng cách trăm dặm đến gần Trấn Quốc Công phủ.
- Chỗ này cách Trấn Quốc Công phủ chỉ khoảng năm dặm.
- Nếu lại tới gần thì rất có thể Huyền Ưng sẽ bị cao thủ trong Trấn Quốc Công phủ phát hiện, nếu lỡ cả đám cao thủ muốn bắn giết Huyền Ưng thì nó sẽ bị nguy hiểm. Nếu, bây giờ đáp xuống khoảng cách năm dặm, ta tự mình trở về là được rồi.
Dương Thạc kêu Huyền Ưng đáp xuống đất, chuẩn bị tự mình đi về.
Chỗ này cách Trấn Quốc Công phủ chỉ có năm dặm, gần như có thể xem là phạm vi hậu sơn của Trấn Quốc Công phủ. Đường năm dặm này bằng phẳng, so với địa thế phức tạp sâu trong Yến sơn thì rất dễ đi. Chưa tới nửa canh giờ thì Dương Thạc đã có thể đi trở về Trấn Quốc Công phủ.
Huyền Ưng mới đáp xuống đất thì Dương Thạc đã nhảy xuống lưmg nó.
Dương Thạc vỗ đầu Huyền Ưng, nói chuyện với nó:
- Huyền Ưng, ta muốn quay về Trấn Quốc Công phủ, chúng ta chia tay đi, sau này gặp lại.
Dương Thạc trở về Trấn Quốc Công phủ, không thể dẫn theo Huyền Ưng.
Nói đến cùng thì Huyền Ưng là ác điểu trong Yến sơn, nếu Dương Thạc có địa vị cao trong Trấn Quốc Công phủ, mang một sủng vật Trấn Quốc Công phủ cũng là không có gì. Đáng tiếc là Dương Thạc không có địa vị gì trong Dương Thạc, bản thân hắn trở về còn phải cẩn thận từng chút một, làm việc điệu thấp, dưới tình huống này sao có thể mang theo Huyền Ưng trở về.
Huống chi Huyền Ưng là bằng hữ của Dương Thạc, không phải sủng vật hắn nuôi.
Võ đài của Huyền Ưng là thiên địa rộng lớn, tuyệt đối không phải là Trấn Quốc Công phủ nho nhỏ. Bây giờ Dương Thạc cần về Trấn Quốc Công phủ tìm công pháp, chỉ có thể tạm thời chia tay Huyền Ưng. Nếu như có duyên thì một người một ưng sẽ có ngày gặp lại, huống chi sớm muộn gì Dương Thạc phải trở về Yến sơn, vào trong hang lớn lấy đi Huyết Tinh Thạch Nhũ, khiu đó cần hợp tác với Huyền Ưng.
Huyền Ưng kêu lên:
- Gru gru gru gru gru!
- Gru gru gru gru gru!
Huyền Ưng lưu luyến cọ đầu vào cánh tay Dương Thạc.
- Không phải là sinh ly tử biệt, không cần như vậy. Đợi khi ta tìm được công pháp có độ phù hợp cao thì lập tức trở về Yến sơn tiềm tu ngay.
Dương Thạc mỉm cười lấy ra Huyết Tinh Thạch Nhũ cỡ nắm tay, dùng cúc văn cương chủy vạch nhẹ mặt trên, cắt Huyết Tinh Thạch Nhũ thành hai nửa. Dương Thạc cất đi một nửa, còn nửa kia để Huyền Ưng ngậm.
- Được rồi, đi đi.
Làm xong Dương Thạc lập tức xoay người rời đi.
Huyền Ưng nhìn theo Dương Thạc, đập cánh bay lên, bay trở về sâu trong Yến sơn.
Nửa canh giờ sau, cửa sau Trấn Quốc Công phủ xuất hiện trong tầm mắt Dương Thạc.
- Về phủ!
Dương Thạc bước nhanh đi hướng cửa sau Trấn Quốc Công phủ.
- A? Là ai? Hãy báo tên ra, có chuyện gì đến Trấn Quốc Công phủ của ta?
Gần như khi Dương Thạc đi tới cửa sau Trấn Quốc Công phủ thì hai bên đứng hai gia nô giữ cửa Dương gia nhướng mày, vươn tay ngăn cản hắn.
Dương Thạc tiềm tu trong Yến sơn một tháng, dù thực lực không tăng lên thì khí chất cũng biến đổi nhiều. Huống chi trong một tháng này Dương Thạc cao nhiều, phơi nắng đen da, bởi vì cuộc sống trong rừng núi nên quần áo hơi rách rưới. Hai tên gia nô thủ môn không lập tức nhận ra Dương Thạc ngay.
Dương Thạc thấy hai tên gia nô thủ môn ngăn mình lại thì nhướng mày nói:
- A? Các ngươi dám ngăn cản ta?
Mặt Dương Thạc trầm xuống, quát to:
- To gan, ta là thứ tử thiếu gia của Dương gia, Dương Thạc, bây giờ mốn vào Trấn Quốc Công phủ còn cần thông báo thân phận với các ngươi sao? Mắt chó bị mù sao? Không nhận ra cả bản thiếu gia?
- Cái gì? Dương Thạc thiếu gia?
Nghe tiếng Dương Thạc quát to, hai tên gia nô thủ môn đều sửng sốt.
Hai tên gia nô thủ môn nhìn kỹ Dương Thạc mới nhận ra, thiếu niên quần áo rách rưới như ăn mày đúng là thứ tử thiếu gia phế vật của Dương gia, Dương Thạc.
Một tháng trước Dương Thạc từ cửa sau ra khỏi Trấn Quốc Công phủ, tới Yến sơn tu luyện, nên hai tên gia nô thủ môn này chắc chắn nhận ra hắn. Tuy nhiên, hai tên gia nô thủ môn không ngờ khi Dương Thạc quay về Trấn Quốc Công phủ thì bề ngoài, khí chất, ăn mặc đều có điều biến đổi, không lập tức nhận ra Dương Thạc ngay cũng bình thường.
- Dương Thạc thiếu gia trở về?
- Không phải hắn đánh bị thương Lý Nghĩa nên trốn vào Yến sơn sao? Mấy ngày trước Lý lão quản gia Lý Trung mang theo thợ săn vào núi, vậy mà không tìm thấy Dương Thạc trong Yến sơn?
Hai tên gia nô thủ môn nhìn Dương Thạc, thầm kinh ngạc.
Nhưng dù kinh ngạc thì hai tên gia nô thủ môn không dám tỏ vẻ bất kính với Dương Thạc, lúc trước quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cắt xén tiền hàng tháng của hắn, cuối cùng rơi vào kết cuộc bị cắt đứt gân tay, chân. Địa vị, thực lực của hai tên gia nô thủ môn này không bằng quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, sao dám trêu chọc Dương Thạc?
Hai tên gia nô thủ môn liên tục lặp lại giải thích với Dương Thạc:
- Thì ra là Dương Thạc thiếu gia trở về, mắt tiểu nhân vụng về, không nhận ra thiếu gia, thật đáng chết!
- Ừm! Sau này trợn to mắt chút, bảo vệ tốt Trấn Quốc Công phủ. Người lạ nào đó thì đương nhiên không để bọn hắn vào, nhưng đừng ngăn cản người không nên ngăn.
Dương Thạc không thèm liếc hai tên gia nô thủ môn cái nào, lạnh lùng bỏ một câu rồi bước vào trong Trấn Quốc Công phủ.
Mãi đến khi Dương Thạc đi xa thì hai tên gia nô thủ môn mới đứng dậy, từ xa liếc bóng dáng hắn, trong mắt đầy khinh thường.
Một phế vật thiếu gia mà vênh váo như vậy.
Chẳng qua là Dương Thạc may mắn không gặp Lý Trung trong núi, nếu không thì sợ là muốn về cũng không được, còn có thể tỉnh táo chỉ huy, huênh hoang như vậy?
................
Dương Thạc đi nhanh trong Trấn Quốc Công phủ, thầm nghĩ:
- Lần này ta trở lại Trấn Quốc Công phủ dĩ nhiên cần điệu thấp nhưng quá đáng thì không bình thường. Lúc trước ta ở trước mặt thị nữ Hồng Phi của mẹ cả dám cắt đứt hai gân tay của Lý Nghĩa, sau khi trở về đương nhiên cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Ở trước mặt hạ nhân bình thường thì ta phải lộ ra uy phong thứ tử thiếu gia.
Trước kia quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cắt xén tiền tiêu hàng tháng, hiếp bức Dương Thạc, đám gia nô bình thường cũng không để mắt tới hắn.
Bây giờ là lúc Dương Thạc nhắc nhở cho những hạ nhân này, khiến họ biết dù là thứ tử của Dương gia cũng không phải dễ khi dễ! Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Dương Thạc liếc quần áo rách rưới trên người mình, thầm nghĩ:
- Bộ dạng hiện tại của ta không nên trực tiếp đi Tàng Thư Các của gia tộc, về tiểu viện tắm rửa một chút, đổi đồ sạch rồi đi.
Dương Thạc trở lại tiểu viện, phát hiện dường như cửa phòng bị ai đạp nát rồi tu sửa lại. Dương Thạc không thèm để ý, bưng chậu nước chui vào phòng tắm rửa, lấy ra quần áo vải thô sạch sẽ mặc vào.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Dương Thạc mới thay đồ xong thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
- A? Ta mới về phủ, chỉ tắm một chút đã có người đến tìm?
Dương Thạc nhướng mày nói:
- Hừ! xem ra trong Trấn Quốc Công phủ có một số người luôn chú ý hướng đi của ta.
Thân hình Huyền Ưng to vô cùng, đôi cánh giương ra cỡ gần hai trượng. Trên lưng Huyền Ưng có một thiếu niên mười bốn, lăm tuổi khoanh chân ngồi, thiếu niên này chính là Dương Thạc.
Nửa buổi tối Dương Thạc cưỡi Huyền Ưng xuyên qua khoảng cách trăm dặm đến gần Trấn Quốc Công phủ.
- Chỗ này cách Trấn Quốc Công phủ chỉ khoảng năm dặm.
- Nếu lại tới gần thì rất có thể Huyền Ưng sẽ bị cao thủ trong Trấn Quốc Công phủ phát hiện, nếu lỡ cả đám cao thủ muốn bắn giết Huyền Ưng thì nó sẽ bị nguy hiểm. Nếu, bây giờ đáp xuống khoảng cách năm dặm, ta tự mình trở về là được rồi.
Dương Thạc kêu Huyền Ưng đáp xuống đất, chuẩn bị tự mình đi về.
Chỗ này cách Trấn Quốc Công phủ chỉ có năm dặm, gần như có thể xem là phạm vi hậu sơn của Trấn Quốc Công phủ. Đường năm dặm này bằng phẳng, so với địa thế phức tạp sâu trong Yến sơn thì rất dễ đi. Chưa tới nửa canh giờ thì Dương Thạc đã có thể đi trở về Trấn Quốc Công phủ.
Huyền Ưng mới đáp xuống đất thì Dương Thạc đã nhảy xuống lưmg nó.
Dương Thạc vỗ đầu Huyền Ưng, nói chuyện với nó:
- Huyền Ưng, ta muốn quay về Trấn Quốc Công phủ, chúng ta chia tay đi, sau này gặp lại.
Dương Thạc trở về Trấn Quốc Công phủ, không thể dẫn theo Huyền Ưng.
Nói đến cùng thì Huyền Ưng là ác điểu trong Yến sơn, nếu Dương Thạc có địa vị cao trong Trấn Quốc Công phủ, mang một sủng vật Trấn Quốc Công phủ cũng là không có gì. Đáng tiếc là Dương Thạc không có địa vị gì trong Dương Thạc, bản thân hắn trở về còn phải cẩn thận từng chút một, làm việc điệu thấp, dưới tình huống này sao có thể mang theo Huyền Ưng trở về.
Huống chi Huyền Ưng là bằng hữ của Dương Thạc, không phải sủng vật hắn nuôi.
Võ đài của Huyền Ưng là thiên địa rộng lớn, tuyệt đối không phải là Trấn Quốc Công phủ nho nhỏ. Bây giờ Dương Thạc cần về Trấn Quốc Công phủ tìm công pháp, chỉ có thể tạm thời chia tay Huyền Ưng. Nếu như có duyên thì một người một ưng sẽ có ngày gặp lại, huống chi sớm muộn gì Dương Thạc phải trở về Yến sơn, vào trong hang lớn lấy đi Huyết Tinh Thạch Nhũ, khiu đó cần hợp tác với Huyền Ưng.
Huyền Ưng kêu lên:
- Gru gru gru gru gru!
- Gru gru gru gru gru!
Huyền Ưng lưu luyến cọ đầu vào cánh tay Dương Thạc.
- Không phải là sinh ly tử biệt, không cần như vậy. Đợi khi ta tìm được công pháp có độ phù hợp cao thì lập tức trở về Yến sơn tiềm tu ngay.
Dương Thạc mỉm cười lấy ra Huyết Tinh Thạch Nhũ cỡ nắm tay, dùng cúc văn cương chủy vạch nhẹ mặt trên, cắt Huyết Tinh Thạch Nhũ thành hai nửa. Dương Thạc cất đi một nửa, còn nửa kia để Huyền Ưng ngậm.
- Được rồi, đi đi.
Làm xong Dương Thạc lập tức xoay người rời đi.
Huyền Ưng nhìn theo Dương Thạc, đập cánh bay lên, bay trở về sâu trong Yến sơn.
Nửa canh giờ sau, cửa sau Trấn Quốc Công phủ xuất hiện trong tầm mắt Dương Thạc.
- Về phủ!
Dương Thạc bước nhanh đi hướng cửa sau Trấn Quốc Công phủ.
- A? Là ai? Hãy báo tên ra, có chuyện gì đến Trấn Quốc Công phủ của ta?
Gần như khi Dương Thạc đi tới cửa sau Trấn Quốc Công phủ thì hai bên đứng hai gia nô giữ cửa Dương gia nhướng mày, vươn tay ngăn cản hắn.
Dương Thạc tiềm tu trong Yến sơn một tháng, dù thực lực không tăng lên thì khí chất cũng biến đổi nhiều. Huống chi trong một tháng này Dương Thạc cao nhiều, phơi nắng đen da, bởi vì cuộc sống trong rừng núi nên quần áo hơi rách rưới. Hai tên gia nô thủ môn không lập tức nhận ra Dương Thạc ngay.
Dương Thạc thấy hai tên gia nô thủ môn ngăn mình lại thì nhướng mày nói:
- A? Các ngươi dám ngăn cản ta?
Mặt Dương Thạc trầm xuống, quát to:
- To gan, ta là thứ tử thiếu gia của Dương gia, Dương Thạc, bây giờ mốn vào Trấn Quốc Công phủ còn cần thông báo thân phận với các ngươi sao? Mắt chó bị mù sao? Không nhận ra cả bản thiếu gia?
- Cái gì? Dương Thạc thiếu gia?
Nghe tiếng Dương Thạc quát to, hai tên gia nô thủ môn đều sửng sốt.
Hai tên gia nô thủ môn nhìn kỹ Dương Thạc mới nhận ra, thiếu niên quần áo rách rưới như ăn mày đúng là thứ tử thiếu gia phế vật của Dương gia, Dương Thạc.
Một tháng trước Dương Thạc từ cửa sau ra khỏi Trấn Quốc Công phủ, tới Yến sơn tu luyện, nên hai tên gia nô thủ môn này chắc chắn nhận ra hắn. Tuy nhiên, hai tên gia nô thủ môn không ngờ khi Dương Thạc quay về Trấn Quốc Công phủ thì bề ngoài, khí chất, ăn mặc đều có điều biến đổi, không lập tức nhận ra Dương Thạc ngay cũng bình thường.
- Dương Thạc thiếu gia trở về?
- Không phải hắn đánh bị thương Lý Nghĩa nên trốn vào Yến sơn sao? Mấy ngày trước Lý lão quản gia Lý Trung mang theo thợ săn vào núi, vậy mà không tìm thấy Dương Thạc trong Yến sơn?
Hai tên gia nô thủ môn nhìn Dương Thạc, thầm kinh ngạc.
Nhưng dù kinh ngạc thì hai tên gia nô thủ môn không dám tỏ vẻ bất kính với Dương Thạc, lúc trước quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cắt xén tiền hàng tháng của hắn, cuối cùng rơi vào kết cuộc bị cắt đứt gân tay, chân. Địa vị, thực lực của hai tên gia nô thủ môn này không bằng quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, sao dám trêu chọc Dương Thạc?
Hai tên gia nô thủ môn liên tục lặp lại giải thích với Dương Thạc:
- Thì ra là Dương Thạc thiếu gia trở về, mắt tiểu nhân vụng về, không nhận ra thiếu gia, thật đáng chết!
- Ừm! Sau này trợn to mắt chút, bảo vệ tốt Trấn Quốc Công phủ. Người lạ nào đó thì đương nhiên không để bọn hắn vào, nhưng đừng ngăn cản người không nên ngăn.
Dương Thạc không thèm liếc hai tên gia nô thủ môn cái nào, lạnh lùng bỏ một câu rồi bước vào trong Trấn Quốc Công phủ.
Mãi đến khi Dương Thạc đi xa thì hai tên gia nô thủ môn mới đứng dậy, từ xa liếc bóng dáng hắn, trong mắt đầy khinh thường.
Một phế vật thiếu gia mà vênh váo như vậy.
Chẳng qua là Dương Thạc may mắn không gặp Lý Trung trong núi, nếu không thì sợ là muốn về cũng không được, còn có thể tỉnh táo chỉ huy, huênh hoang như vậy?
................
Dương Thạc đi nhanh trong Trấn Quốc Công phủ, thầm nghĩ:
- Lần này ta trở lại Trấn Quốc Công phủ dĩ nhiên cần điệu thấp nhưng quá đáng thì không bình thường. Lúc trước ta ở trước mặt thị nữ Hồng Phi của mẹ cả dám cắt đứt hai gân tay của Lý Nghĩa, sau khi trở về đương nhiên cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Ở trước mặt hạ nhân bình thường thì ta phải lộ ra uy phong thứ tử thiếu gia.
Trước kia quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cắt xén tiền tiêu hàng tháng, hiếp bức Dương Thạc, đám gia nô bình thường cũng không để mắt tới hắn.
Bây giờ là lúc Dương Thạc nhắc nhở cho những hạ nhân này, khiến họ biết dù là thứ tử của Dương gia cũng không phải dễ khi dễ! Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Dương Thạc liếc quần áo rách rưới trên người mình, thầm nghĩ:
- Bộ dạng hiện tại của ta không nên trực tiếp đi Tàng Thư Các của gia tộc, về tiểu viện tắm rửa một chút, đổi đồ sạch rồi đi.
Dương Thạc trở lại tiểu viện, phát hiện dường như cửa phòng bị ai đạp nát rồi tu sửa lại. Dương Thạc không thèm để ý, bưng chậu nước chui vào phòng tắm rửa, lấy ra quần áo vải thô sạch sẽ mặc vào.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Dương Thạc mới thay đồ xong thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
- A? Ta mới về phủ, chỉ tắm một chút đã có người đến tìm?
Dương Thạc nhướng mày nói:
- Hừ! xem ra trong Trấn Quốc Công phủ có một số người luôn chú ý hướng đi của ta.
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ