Vô Tận Đan Điền
Chương 441: Tìm tới tận cửa rồi (1)
Tam Đại trang chủ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, thấy Mộ Liễu, Mộ Khải ngữ khí không tốt, đều hừ lạnh.
- Ta bất kể là các ngươi ai làm, nếu như bị ta điều tra ra, cho dù ta chết cũng tuyệt không cho ngươi sống khá giả!
Nhìn tầng hầm ngầm trong thông đạo đã bị cướp sạch không còn, Mộ Liễu nước mắt ào ào, tức giận đến oa oa gọi bậy.
Đậu xanh rau má, đến cùng ai làm a?
- Được rồi, đều đừng cãi nữa, bất kể là ai trộm, đều có dấu vết mà theo, chỉ cần tinh tế truy tra, liền nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại, ta thấy các ngươi ở trong này cãi nhau, còn không bằng tìm xem manh mối!
Thấy năm vị trang chủ càng ầm ĩ càng lợi hại, thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói.
- Đúng vậy, nhất định sẽ để lại đầu mối...
Mộ Liễu gật đầu, đi đến tầng hầm ngầm.
- Không được, nếu như để cho hắn tiến xuống dưới đất thất, dựa theo thông đạo đi tìm, còn không biết phải tra đến năm nào tháng nào, chỉ sợ Linh Tê Tuyền Thủy đều bốc hơi hết! Phải mau chóng!
Thấy Mộ Liễu muốn đi vào tầng hầm ngầm truy tra manh mối, bên ngoài Nhiếp Vân sốt ruột.
Linh Tê Tuyền Thủy bốc hơi tốc độ thật sự quá nhanh, nếu để cho hắn đi vào tìm manh mối, nhất thời bán hội chỉ sợ tìm không thấy, mình chậm trễ nữa, một phen vất vả chỉ sợ cũng tương đương chiếm được hai cái hồ lô vô dụng.
- Trang chủ, trang chủ, không tốt rồi...
Trong lòng vừa động, Nhiếp Vân hô to một tiếng, từ bên ngoài viện bay vào.
- Mộ Nham? Xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy Nhiếp Vân, Mộ Liễu nhướng mày hỏi.
- Trang chủ, vừa rồi ta ở trong phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy một bóng người chạy trốn ra ngoài, ta không biết là ai, liền nhanh đi theo, không nghĩ đến người này trực tiếp bay đến Mộ Ải Sơn Trang, cũng trộm sạch sẽ bảo khố của bọn họ!
Nhiếp Vân sốt ruột nói.
- Cái gì? Trộm sạch sẽ bảo khố của chúng ta? Ngươi xác định?
Nghe nói như thế, Mộ Liễu còn không có sốt ruột, Mộ Khải trực tiếp nhảy dựng lên.
Mới vừa rồi mình còn ở vui sướng bảo khố của đối phương bị trộm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề, bảo khố của mình bị người cướp sạch.
- Vâng, ta tận mắt nhìn thấy, bất quá thực lực của người nọ thật sự quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ, liền vội vàng chạy về thông tri!
Nhiếp Vân vội vàng nói.
- Hắn nếu ăn cắp Mộ Ải Sơn Trang, khẳng định chưa có chạy xa, mau đuổi theo, có lẽ còn có thể đuổi kịp!
Nghe nói như thế, vài vị trang chủ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, sưu sưu sưu sưu! Trong nháy mắt năm vị trang chủ cùng thành chủ bay lên, lao tới Mộ Ải Sơn Trang.
- Đơn giản như vậy liền lừa bọn họ đi!
Mọi người vừa đi, Nhiếp Vân cười cười, nhoáng lên một cái liền lủi xuống tầng hầm ngầm.
Dựa theo thông đạo rất nhanh đi tới phạm vi tầng hầm ngầm, bàn tay của Nhiếp Vân trảo một cái, nâng tầng hầm ngầm bằng đá từ phía dưới lên, lòng bàn tay vừa lật, thu vào Tử Hoa động phủ.
- Các ngươi trước náo đi thôi, ta tiếp tục nghiên cứu Linh Tê Tuyền Thủy.
Đã lấy được vật mình cần, Nhiếp Vân cười hắc hắc, trở lại tiểu viện của mình, triệt hồi Ngụy Trang khí, tiến vào Tử Hoa động phủ.
- Trước chắn lại lỗ thủng!
Tầng hầm ngầm bị mình đánh ra một lỗ thủng, không phủ kín lại, vẫn sẽ bốc hơi Linh Tê Tuyền Thủy.
Sau khi hoàn thành, lúc này Nhiếp Vân mới bỏ hai hồ lô vào.
Quả nhiên, hồ lô vừa để vào thạch thất, tốc độ bốc hơi lập tức giảm xuống, cả gian phòng đều tràn ngập khí tức làm người ta hưng phấn.
- Hiện tại có thời gian, nghiên cứu Linh Tê Tuyền Thủy này một chút đi, tại sao lại nặng như vậy...
Tới trước mặt hồ lô, Nhiếp Vân khẽ vươn tay mở ra hồ lô, liền nhìn thấy bên trong có hơn mười giọt chất lỏng chảy xuôi, từng giọt ánh sáng quang minh, giống như thủy ngân.
Nghe một chút, Nhiếp Vân cảm thấy cả người hưng phấn không tự chủ được, mỗi một tế bào như ăn đại bổ hoàn, nhịn không được sôi trào.
- Quả nhiên là đồ tốt... Có thể làm cho hoạt tính cơ thể người gia tăng, nhưng thứ này sử dụng như thế nào? Làm sao cùng nó tâm hữu linh tê?
Linh hồn lực cường đại vòng vo trên giọt nước vài vòng, cũng không phát hiện giọt nước này có ý chí dao động, Nhiếp Vân nhíu mày.
Giọt nước không có linh hồn dao động, làm sao cùng nó tâm hữu linh tê?
Ngươi muốn nói thương yêu, đầu tiên đối phương phải có thể cùng ngươi câu thông, ngươi nói yêu thương với tảng đá, cây cối, nói như thế nào?
Linh Tê Tuyền Thủy này, tuy kỳ quái, nhưng giống chất lỏng bình thường, căn bản không có ý chí dao động, không có ý chí dao động liền không thể câu thông, làm sao sinh ra cộng minh?
Bắt giữ nửa ngày, Nhiếp Vân cũng không rõ ràng lắm, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tìm Mộ Thanh, Mộ Hà qua.
Mặc dù hai người kia là đệ tử ngoại môn của Cổ Thành, nhưng Linh Tê Tuyền Thủy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hai người nghiên cứu nửa ngày cũng nghĩ không ra, đành phải từ bỏ.
- Quên đi, hai người các ngươi tiếp tục ở đây nghiên cứu, ta đi ra ngoài trước!
Nghiên cứu không biết bao lâu thời gian, nghiên cứu không ra kết quả, Nhiếp Vân lắc đầu, đứng dậy, ra Tử Hoa động phủ.
Mới vừa trở lại tiểu viện, lại đột nhiên một chút sửng sốt.
- Ân? Những người này như thế nào đều hướng ta bên này rồi hả? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả?
Nhiếp Vân nhíu mày.
Ở trong cảm ứng, năm vị trang chủ cùng thành chủ đang gào thét bay tới bên này, xem ra là tới tìm kiếm mình!
Chẳng lẽ mình làm chuyện bị phát hiện rồi hả?
- Không có khả năng!
Ý nghĩ này xuất hiện, lập tức đã bị Nhiếp Vân phủ định.
Mình làm hết thảy mặc dù không nói một chút dấu vết không lưu, nhưng bọn hắn muốn phát hiện, cũng không dễ dàng như vậy!
Dù sao mỗi lần mình làm, đều ngụy trang thành người khác, thiên phú Ngụy Trang sư thiên hạ nhất tuyệt, nếu như vậy cũng bị người nhìn ra, vậy thì không cần sống nữa.
Năm đó ở Phù Thiên Đại Lục, Thần Thâu Thiên Huyễn tùy ý ngụy trang, rất nhiều người lừa chết đi sống lại cũng chưa bị phát hiện, người bị lừa này, từng cái thực lực đều cao hơn đám người trang chủ rất nhiều, không tin mình thiên phú đồng dạng lại kém Thần Thâu Thiên Huyễn nhiều như vậy.
- Bất kể nói thế nào cũng trước ra xem một chút, nếu bọn họ chạy tới không ra, chỉ sợ thật sự biến khéo thành vụng rồi!
Trong lòng âm thầm tính toán, Nhiếp Vân đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc đi ra, hắn thu Mộ Kiệt ngụy trang thành mình vào Tử Hoa động phủ, cho nên trong viện chỉ còn lại có hắn, cũng không sợ bọn họ tra xét.
Sưu sưu sưu!
Vừa đi vào tiểu viện, chợt nghe vài tiếng âm bạo, sáu thân ảnh hạ xuống.
- Ta bất kể là các ngươi ai làm, nếu như bị ta điều tra ra, cho dù ta chết cũng tuyệt không cho ngươi sống khá giả!
Nhìn tầng hầm ngầm trong thông đạo đã bị cướp sạch không còn, Mộ Liễu nước mắt ào ào, tức giận đến oa oa gọi bậy.
Đậu xanh rau má, đến cùng ai làm a?
- Được rồi, đều đừng cãi nữa, bất kể là ai trộm, đều có dấu vết mà theo, chỉ cần tinh tế truy tra, liền nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại, ta thấy các ngươi ở trong này cãi nhau, còn không bằng tìm xem manh mối!
Thấy năm vị trang chủ càng ầm ĩ càng lợi hại, thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói.
- Đúng vậy, nhất định sẽ để lại đầu mối...
Mộ Liễu gật đầu, đi đến tầng hầm ngầm.
- Không được, nếu như để cho hắn tiến xuống dưới đất thất, dựa theo thông đạo đi tìm, còn không biết phải tra đến năm nào tháng nào, chỉ sợ Linh Tê Tuyền Thủy đều bốc hơi hết! Phải mau chóng!
Thấy Mộ Liễu muốn đi vào tầng hầm ngầm truy tra manh mối, bên ngoài Nhiếp Vân sốt ruột.
Linh Tê Tuyền Thủy bốc hơi tốc độ thật sự quá nhanh, nếu để cho hắn đi vào tìm manh mối, nhất thời bán hội chỉ sợ tìm không thấy, mình chậm trễ nữa, một phen vất vả chỉ sợ cũng tương đương chiếm được hai cái hồ lô vô dụng.
- Trang chủ, trang chủ, không tốt rồi...
Trong lòng vừa động, Nhiếp Vân hô to một tiếng, từ bên ngoài viện bay vào.
- Mộ Nham? Xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy Nhiếp Vân, Mộ Liễu nhướng mày hỏi.
- Trang chủ, vừa rồi ta ở trong phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy một bóng người chạy trốn ra ngoài, ta không biết là ai, liền nhanh đi theo, không nghĩ đến người này trực tiếp bay đến Mộ Ải Sơn Trang, cũng trộm sạch sẽ bảo khố của bọn họ!
Nhiếp Vân sốt ruột nói.
- Cái gì? Trộm sạch sẽ bảo khố của chúng ta? Ngươi xác định?
Nghe nói như thế, Mộ Liễu còn không có sốt ruột, Mộ Khải trực tiếp nhảy dựng lên.
Mới vừa rồi mình còn ở vui sướng bảo khố của đối phương bị trộm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề, bảo khố của mình bị người cướp sạch.
- Vâng, ta tận mắt nhìn thấy, bất quá thực lực của người nọ thật sự quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ, liền vội vàng chạy về thông tri!
Nhiếp Vân vội vàng nói.
- Hắn nếu ăn cắp Mộ Ải Sơn Trang, khẳng định chưa có chạy xa, mau đuổi theo, có lẽ còn có thể đuổi kịp!
Nghe nói như thế, vài vị trang chủ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, sưu sưu sưu sưu! Trong nháy mắt năm vị trang chủ cùng thành chủ bay lên, lao tới Mộ Ải Sơn Trang.
- Đơn giản như vậy liền lừa bọn họ đi!
Mọi người vừa đi, Nhiếp Vân cười cười, nhoáng lên một cái liền lủi xuống tầng hầm ngầm.
Dựa theo thông đạo rất nhanh đi tới phạm vi tầng hầm ngầm, bàn tay của Nhiếp Vân trảo một cái, nâng tầng hầm ngầm bằng đá từ phía dưới lên, lòng bàn tay vừa lật, thu vào Tử Hoa động phủ.
- Các ngươi trước náo đi thôi, ta tiếp tục nghiên cứu Linh Tê Tuyền Thủy.
Đã lấy được vật mình cần, Nhiếp Vân cười hắc hắc, trở lại tiểu viện của mình, triệt hồi Ngụy Trang khí, tiến vào Tử Hoa động phủ.
- Trước chắn lại lỗ thủng!
Tầng hầm ngầm bị mình đánh ra một lỗ thủng, không phủ kín lại, vẫn sẽ bốc hơi Linh Tê Tuyền Thủy.
Sau khi hoàn thành, lúc này Nhiếp Vân mới bỏ hai hồ lô vào.
Quả nhiên, hồ lô vừa để vào thạch thất, tốc độ bốc hơi lập tức giảm xuống, cả gian phòng đều tràn ngập khí tức làm người ta hưng phấn.
- Hiện tại có thời gian, nghiên cứu Linh Tê Tuyền Thủy này một chút đi, tại sao lại nặng như vậy...
Tới trước mặt hồ lô, Nhiếp Vân khẽ vươn tay mở ra hồ lô, liền nhìn thấy bên trong có hơn mười giọt chất lỏng chảy xuôi, từng giọt ánh sáng quang minh, giống như thủy ngân.
Nghe một chút, Nhiếp Vân cảm thấy cả người hưng phấn không tự chủ được, mỗi một tế bào như ăn đại bổ hoàn, nhịn không được sôi trào.
- Quả nhiên là đồ tốt... Có thể làm cho hoạt tính cơ thể người gia tăng, nhưng thứ này sử dụng như thế nào? Làm sao cùng nó tâm hữu linh tê?
Linh hồn lực cường đại vòng vo trên giọt nước vài vòng, cũng không phát hiện giọt nước này có ý chí dao động, Nhiếp Vân nhíu mày.
Giọt nước không có linh hồn dao động, làm sao cùng nó tâm hữu linh tê?
Ngươi muốn nói thương yêu, đầu tiên đối phương phải có thể cùng ngươi câu thông, ngươi nói yêu thương với tảng đá, cây cối, nói như thế nào?
Linh Tê Tuyền Thủy này, tuy kỳ quái, nhưng giống chất lỏng bình thường, căn bản không có ý chí dao động, không có ý chí dao động liền không thể câu thông, làm sao sinh ra cộng minh?
Bắt giữ nửa ngày, Nhiếp Vân cũng không rõ ràng lắm, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tìm Mộ Thanh, Mộ Hà qua.
Mặc dù hai người kia là đệ tử ngoại môn của Cổ Thành, nhưng Linh Tê Tuyền Thủy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hai người nghiên cứu nửa ngày cũng nghĩ không ra, đành phải từ bỏ.
- Quên đi, hai người các ngươi tiếp tục ở đây nghiên cứu, ta đi ra ngoài trước!
Nghiên cứu không biết bao lâu thời gian, nghiên cứu không ra kết quả, Nhiếp Vân lắc đầu, đứng dậy, ra Tử Hoa động phủ.
Mới vừa trở lại tiểu viện, lại đột nhiên một chút sửng sốt.
- Ân? Những người này như thế nào đều hướng ta bên này rồi hả? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả?
Nhiếp Vân nhíu mày.
Ở trong cảm ứng, năm vị trang chủ cùng thành chủ đang gào thét bay tới bên này, xem ra là tới tìm kiếm mình!
Chẳng lẽ mình làm chuyện bị phát hiện rồi hả?
- Không có khả năng!
Ý nghĩ này xuất hiện, lập tức đã bị Nhiếp Vân phủ định.
Mình làm hết thảy mặc dù không nói một chút dấu vết không lưu, nhưng bọn hắn muốn phát hiện, cũng không dễ dàng như vậy!
Dù sao mỗi lần mình làm, đều ngụy trang thành người khác, thiên phú Ngụy Trang sư thiên hạ nhất tuyệt, nếu như vậy cũng bị người nhìn ra, vậy thì không cần sống nữa.
Năm đó ở Phù Thiên Đại Lục, Thần Thâu Thiên Huyễn tùy ý ngụy trang, rất nhiều người lừa chết đi sống lại cũng chưa bị phát hiện, người bị lừa này, từng cái thực lực đều cao hơn đám người trang chủ rất nhiều, không tin mình thiên phú đồng dạng lại kém Thần Thâu Thiên Huyễn nhiều như vậy.
- Bất kể nói thế nào cũng trước ra xem một chút, nếu bọn họ chạy tới không ra, chỉ sợ thật sự biến khéo thành vụng rồi!
Trong lòng âm thầm tính toán, Nhiếp Vân đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc đi ra, hắn thu Mộ Kiệt ngụy trang thành mình vào Tử Hoa động phủ, cho nên trong viện chỉ còn lại có hắn, cũng không sợ bọn họ tra xét.
Sưu sưu sưu!
Vừa đi vào tiểu viện, chợt nghe vài tiếng âm bạo, sáu thân ảnh hạ xuống.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai