Vô Tận Đan Điền
Chương 342: Nhiệm vụ
- Bắt năm người, lựa chọn năm dạng bảo bối? Không biết Kỳ Hoàng đại nhân muốn chúng ta bắt người có tu vi gì?
Tuy trong lòng mọi người lửa nóng, bất quá có thể trở thành nhất phương kiêu hùng, vượt qua Niên Cung, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, nháy mắt đầu óc vừa chuyển liền biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ.
Kim giáp nhân ở bên người Kỳ Hoàng, từng cái tu vi đều có thể sắp hàng trên Thiên bảng, thực lực so với nhóm người mình mạnh hơn nhiều, bọn họ cũng không đi, phái nhóm người mình đi, quỷ dị nói không nên lời a.
- Người các ngươi cần bắt, thực lực cũng không được tốt lắm, mạnh nhất cũng không đạt tới Chí Tôn đỉnh phong! Chớ nói chi là Địa Bảng, Thiên bảng! Sở dĩ để các ngươi đi mà không phải thuộc hạ kim giáp nhân của ta, là bởi vì Tử Quỳnh Sơn Mạch chúng ta cùng Thần Thánh đế quốc có ước định!
Kỳ Hoàng tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong lòng mọi người, thản nhiên nói:
- Yêu nhân của Tử Quỳnh Sơn Mạch, có khí tức đặc thù, một khi tiến vào Thần Thánh đế quốc, sẽ bị cao thủ trong đó phát hiện, vi phạm lời hứa, chư vị đều là nhất phương bá chủ, không thuộc về Tử Quỳnh Sơn Mạch, tiến vào Thần Thánh đế quốc, mặc dù bị phát hiện, cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta! Một câu, thay chúng ta làm việc, thành công, bảo vật tùy tiện chọn, không thành công, chết!
- Thì ra là thế!
Nghe Kỳ Hoàng nói trắng ra như thế, Nhiếp Vân gật gật đầu.
Tử Quỳnh Sơn Mạch làm địa phương tập trung Yêu nhân của Khí Hải Đại Lục, cùng Thần Thánh đế quốc chân vạc mà đứng, có lẽ đã ước định không can thiệp chuyện của nhau nào đó, hiện tại Tử Quỳnh Sơn Mạch muốn đi Thần Thánh đế quốc bắt người, một khi bị phát hiện chẳng khác nào phá hủy quy củ, mà chút Yêu nhân này, xét đến cùng không thuộc về Tử Quỳnh Sơn Mạch, cho dù bị nắm, cũng không liên lụy đến trên người Tử Quỳnh Sơn Mạch, thứ hai, đều là chút du binh tán dũng, chết thì chết, không có gì đáng tiếc!
Đương nhiên, cũng có thể Kỳ Hoàng muốn nhóm người mình tiến vào Thần Thánh đế quốc làm bia đỡ đạn hấp dẫn cao thủ của đối phương chú ý, mà bọn họ còn có hậu thủ bí mật tiến hành!
Hai loại khả năng này, Nhiếp Vân càng có khuynh hướng cái sau.
Yêu nhân luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, chuyện tình giết hại đồng loại, bọn họ cũng thường xuyên làm.
- Kỳ Hoàng đại nhân, nếu ta không có ý định muốn thu bảo vật, cũng không muốn đi chấp hành nhiệm vụ này thì sao?
Một Yêu nhân hỏi.
- Không muốn chấp hành? Cũng có thể, chính là chết! Vừa rồi cho các ngươi dùng đan dược, tuy rằng có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng là độc dược đặc thù, không có giải dược mà nói, trong vòng một năm Khí Hải sẽ nổ tung, trực tiếp tử vong, thần tiên cũng cứu không được!
Kỳ Hoàng thản nhiên nói.
- Này...
Nghe được Kỳ Hoàng nói, lũ Yêu nhân cảm ứng một chút, quả nhiên toàn bộ cảm thấy thân thể khác thường, tức đến sắc mặt đỏ lên, lại không có cách nào.
- Hảo, chúng ta đáp ứng rồi, mời Kỳ Hoàng đại nhân nói muốn chúng ta bắt người nào, có đặc thù gì!
Lũ Yêu nhân biết không có biện pháp phản kháng, đành phải cam tâm thừa nhận.
- Chính là vài người này, đây là khí tức linh hồn cùng bộ dáng của bọn hắn, các ngươi tới Thần Thánh đế quốc có thể tự mình tìm kiếm!
Ngón tay của Kỳ Hoàng điểm một chút, một cỗ khí tức đặc thù bao phủ đám đông.
Cổ khí tức này vừa tiến vào trong óc, mọi người liền rành mạch biết bộ dáng cùng khí tức linh hồn của mấy người muốn bắt.
Loại thủ đoạn này, chính là cường giả linh hồn Đại viên mãn mới có thể hoàn thành, thực lực kém một chút, căn bản làm không được.
- Những thứ này là... khí tức dung mạo của cha mẹ tỷ đệ cùng Lạc thành chủ? Bọn họ không chết, cũng không bị bắt?
Trong đám người, lúc Nhiếp Vân cảm nhận được khí tức linh hồn cùng bộ dáng, đột nhiên ánh mắt trợn tròn, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Kỳ Hoàng muốn bắt người không phải khác, đúng là đám người cha mẹ!
Kỳ Hoàng để cho nhóm người mình đi bắt, liền cho thấy bọn họ đã thuận lợi đào tẩu, nếu không cũng sẽ không hưng sư động chúng như thế rồi!
- Ngươi, đi ra cho ta?
Ngay thời điểm trong lòng Nhiếp Vân âm thầm may mắn, đột nhiên Kỳ Hoàng ra tay, một chưởng ấn thật lớn nháy mắt bao phủ hắn mà đến.
- Nguy rồi, chẳng lẽ bị hắn phát hiện?
Nhìn thấy chưởng ấn thật lớn, trong lòng Nhiếp Vân rùng mình, thân thể vẽ một cái sẽ tiếp đón Tiểu Phong động thủ, bất quá thân thể mới rung động, lập tức đã bị hắn áp chế xuống.
Thủ đoạn ngụy trang của Ngụy Trang sư bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, mình hẳn là không bị phát hiện, mà là vừa rồi đột nhiên biết tin tức của đám người cha mẹ, cảm xúc quá mức kích động, có chút thất thố mà thôi.
- Kỳ Hoàng đại nhân!
Hiểu được nguyên do, Nhiếp Vân cũng không chống cự, mượn dùng lực lượng chưởng ấn, trượt về phía trước.
- Ân? Không tệ, không nghĩ tới ngoài Tử Quỳnh Sơn Mạch, còn có cao thủ lợi hại như thế! Vừa rồi nhìn hình dạng của ngươi, có biết mấy người này hay không? Có tin tức của bọn hắn hay không?
Hai mắt Kỳ Hoàng nheo lại, khí tức trên thân tích tụ, tự hồ chỉ cần Nhiếp Vân nói không đúng, liền sẽ trực tiếp ra tay.
Vừa rồi Nhiếp Vân dưới cảm xúc kích động, không che dấu tốt khí tức của mình, thực lực linh hồn Khí Hải đỉnh phong không hề giữ lại phóng xuất ra, làm cho lòng hắn sinh kiêng kị.
- Hồi bẩm Kỳ Hoàng đại nhân, ta cũng không nhận ra mấy người này, chỉ là sau khi cảm ứng linh hồn khí tức của bọn họ, cảm thấy thực lực hẳn là không ra hồn, lúc này mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt!
Nhiếp Vân vừa nói vừa vận chuyển ngụy trang khí, trong cơ thể yêu khí tràn ngập, vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn cũng là một Yêu nhân không hơn không kém, không hề có chút khủng hoảng.
- Ân, như vậy cũng tốt! Tốt lắm, đây là lệnh bài Yêu Tộc đại biểu thân phận của các ngươi, cũng có thể thông qua thứ này truyền lại tin tức trở về, các ngươi đi chuẩn bị đi, nói cho các ngươi biết, ta an bài nhiệm vụ này, mặc kệ người nào cũng không cho phép truyền đi, nếu để cho ta biết tin tức tiết lộ, ta sẽ giết tất cả mọi người bọn ngươi, một tên cũng không để lại!
Nhìn chằm chằm Nhiếp Vân một hồi, Kỳ Hoàng vẫn chưa nhìn ra cái gì, tùy tay ném ra vài cái lệnh bài, một người một cái, lúc này mới quay đầu đi.
- Vâng!
Lũ Yêu nhân đồng thời lên tiếng, lui về phía sau.
- Linh hồn lực Khí Hải đỉnh phong, không nghĩ tới trong những du binh tán dũng này cũng có cao thủ như thế!
Đám người Nhiếp Vân rời đi, biểu hiện trên mặt Kỳ Hoàng lóe ra, không biết nghĩ cái gì.
Tuy trong lòng mọi người lửa nóng, bất quá có thể trở thành nhất phương kiêu hùng, vượt qua Niên Cung, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, nháy mắt đầu óc vừa chuyển liền biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ.
Kim giáp nhân ở bên người Kỳ Hoàng, từng cái tu vi đều có thể sắp hàng trên Thiên bảng, thực lực so với nhóm người mình mạnh hơn nhiều, bọn họ cũng không đi, phái nhóm người mình đi, quỷ dị nói không nên lời a.
- Người các ngươi cần bắt, thực lực cũng không được tốt lắm, mạnh nhất cũng không đạt tới Chí Tôn đỉnh phong! Chớ nói chi là Địa Bảng, Thiên bảng! Sở dĩ để các ngươi đi mà không phải thuộc hạ kim giáp nhân của ta, là bởi vì Tử Quỳnh Sơn Mạch chúng ta cùng Thần Thánh đế quốc có ước định!
Kỳ Hoàng tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong lòng mọi người, thản nhiên nói:
- Yêu nhân của Tử Quỳnh Sơn Mạch, có khí tức đặc thù, một khi tiến vào Thần Thánh đế quốc, sẽ bị cao thủ trong đó phát hiện, vi phạm lời hứa, chư vị đều là nhất phương bá chủ, không thuộc về Tử Quỳnh Sơn Mạch, tiến vào Thần Thánh đế quốc, mặc dù bị phát hiện, cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta! Một câu, thay chúng ta làm việc, thành công, bảo vật tùy tiện chọn, không thành công, chết!
- Thì ra là thế!
Nghe Kỳ Hoàng nói trắng ra như thế, Nhiếp Vân gật gật đầu.
Tử Quỳnh Sơn Mạch làm địa phương tập trung Yêu nhân của Khí Hải Đại Lục, cùng Thần Thánh đế quốc chân vạc mà đứng, có lẽ đã ước định không can thiệp chuyện của nhau nào đó, hiện tại Tử Quỳnh Sơn Mạch muốn đi Thần Thánh đế quốc bắt người, một khi bị phát hiện chẳng khác nào phá hủy quy củ, mà chút Yêu nhân này, xét đến cùng không thuộc về Tử Quỳnh Sơn Mạch, cho dù bị nắm, cũng không liên lụy đến trên người Tử Quỳnh Sơn Mạch, thứ hai, đều là chút du binh tán dũng, chết thì chết, không có gì đáng tiếc!
Đương nhiên, cũng có thể Kỳ Hoàng muốn nhóm người mình tiến vào Thần Thánh đế quốc làm bia đỡ đạn hấp dẫn cao thủ của đối phương chú ý, mà bọn họ còn có hậu thủ bí mật tiến hành!
Hai loại khả năng này, Nhiếp Vân càng có khuynh hướng cái sau.
Yêu nhân luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, chuyện tình giết hại đồng loại, bọn họ cũng thường xuyên làm.
- Kỳ Hoàng đại nhân, nếu ta không có ý định muốn thu bảo vật, cũng không muốn đi chấp hành nhiệm vụ này thì sao?
Một Yêu nhân hỏi.
- Không muốn chấp hành? Cũng có thể, chính là chết! Vừa rồi cho các ngươi dùng đan dược, tuy rằng có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng là độc dược đặc thù, không có giải dược mà nói, trong vòng một năm Khí Hải sẽ nổ tung, trực tiếp tử vong, thần tiên cũng cứu không được!
Kỳ Hoàng thản nhiên nói.
- Này...
Nghe được Kỳ Hoàng nói, lũ Yêu nhân cảm ứng một chút, quả nhiên toàn bộ cảm thấy thân thể khác thường, tức đến sắc mặt đỏ lên, lại không có cách nào.
- Hảo, chúng ta đáp ứng rồi, mời Kỳ Hoàng đại nhân nói muốn chúng ta bắt người nào, có đặc thù gì!
Lũ Yêu nhân biết không có biện pháp phản kháng, đành phải cam tâm thừa nhận.
- Chính là vài người này, đây là khí tức linh hồn cùng bộ dáng của bọn hắn, các ngươi tới Thần Thánh đế quốc có thể tự mình tìm kiếm!
Ngón tay của Kỳ Hoàng điểm một chút, một cỗ khí tức đặc thù bao phủ đám đông.
Cổ khí tức này vừa tiến vào trong óc, mọi người liền rành mạch biết bộ dáng cùng khí tức linh hồn của mấy người muốn bắt.
Loại thủ đoạn này, chính là cường giả linh hồn Đại viên mãn mới có thể hoàn thành, thực lực kém một chút, căn bản làm không được.
- Những thứ này là... khí tức dung mạo của cha mẹ tỷ đệ cùng Lạc thành chủ? Bọn họ không chết, cũng không bị bắt?
Trong đám người, lúc Nhiếp Vân cảm nhận được khí tức linh hồn cùng bộ dáng, đột nhiên ánh mắt trợn tròn, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Kỳ Hoàng muốn bắt người không phải khác, đúng là đám người cha mẹ!
Kỳ Hoàng để cho nhóm người mình đi bắt, liền cho thấy bọn họ đã thuận lợi đào tẩu, nếu không cũng sẽ không hưng sư động chúng như thế rồi!
- Ngươi, đi ra cho ta?
Ngay thời điểm trong lòng Nhiếp Vân âm thầm may mắn, đột nhiên Kỳ Hoàng ra tay, một chưởng ấn thật lớn nháy mắt bao phủ hắn mà đến.
- Nguy rồi, chẳng lẽ bị hắn phát hiện?
Nhìn thấy chưởng ấn thật lớn, trong lòng Nhiếp Vân rùng mình, thân thể vẽ một cái sẽ tiếp đón Tiểu Phong động thủ, bất quá thân thể mới rung động, lập tức đã bị hắn áp chế xuống.
Thủ đoạn ngụy trang của Ngụy Trang sư bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, mình hẳn là không bị phát hiện, mà là vừa rồi đột nhiên biết tin tức của đám người cha mẹ, cảm xúc quá mức kích động, có chút thất thố mà thôi.
- Kỳ Hoàng đại nhân!
Hiểu được nguyên do, Nhiếp Vân cũng không chống cự, mượn dùng lực lượng chưởng ấn, trượt về phía trước.
- Ân? Không tệ, không nghĩ tới ngoài Tử Quỳnh Sơn Mạch, còn có cao thủ lợi hại như thế! Vừa rồi nhìn hình dạng của ngươi, có biết mấy người này hay không? Có tin tức của bọn hắn hay không?
Hai mắt Kỳ Hoàng nheo lại, khí tức trên thân tích tụ, tự hồ chỉ cần Nhiếp Vân nói không đúng, liền sẽ trực tiếp ra tay.
Vừa rồi Nhiếp Vân dưới cảm xúc kích động, không che dấu tốt khí tức của mình, thực lực linh hồn Khí Hải đỉnh phong không hề giữ lại phóng xuất ra, làm cho lòng hắn sinh kiêng kị.
- Hồi bẩm Kỳ Hoàng đại nhân, ta cũng không nhận ra mấy người này, chỉ là sau khi cảm ứng linh hồn khí tức của bọn họ, cảm thấy thực lực hẳn là không ra hồn, lúc này mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt!
Nhiếp Vân vừa nói vừa vận chuyển ngụy trang khí, trong cơ thể yêu khí tràn ngập, vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn cũng là một Yêu nhân không hơn không kém, không hề có chút khủng hoảng.
- Ân, như vậy cũng tốt! Tốt lắm, đây là lệnh bài Yêu Tộc đại biểu thân phận của các ngươi, cũng có thể thông qua thứ này truyền lại tin tức trở về, các ngươi đi chuẩn bị đi, nói cho các ngươi biết, ta an bài nhiệm vụ này, mặc kệ người nào cũng không cho phép truyền đi, nếu để cho ta biết tin tức tiết lộ, ta sẽ giết tất cả mọi người bọn ngươi, một tên cũng không để lại!
Nhìn chằm chằm Nhiếp Vân một hồi, Kỳ Hoàng vẫn chưa nhìn ra cái gì, tùy tay ném ra vài cái lệnh bài, một người một cái, lúc này mới quay đầu đi.
- Vâng!
Lũ Yêu nhân đồng thời lên tiếng, lui về phía sau.
- Linh hồn lực Khí Hải đỉnh phong, không nghĩ tới trong những du binh tán dũng này cũng có cao thủ như thế!
Đám người Nhiếp Vân rời đi, biểu hiện trên mặt Kỳ Hoàng lóe ra, không biết nghĩ cái gì.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai