Vô Tận Đan Điền
Chương 277: Yêu Thánh Cổ Khư
Kiếp trước mình ở đại lục Khí Hải nhưng lại không khác gì sao băng bay qua bầu trời, sau một lần trổ hết tài năng trong thí luyện, thanh danh cao tới cực điểm, ngay sau đó có sự kiện Tử Hoa động phủ nên bị Di Thiên tông chủ tính toán, trọng thương bỏ trốn!
Về phần sau khi thực lực đại thành hắn đi báo thù, diệt hết Thần Phong đế quốc và Di Thiên Tông liền bỏ đi, cũng không dừng lại ở nơi này quá lâu, bởi vậy đại lục Khí Hải có bảo tàng gì, cũng không quá hiểu thực lực đế quốc ra sao.
Dù sao hắn chưa từng nghe nói qua về Yêu Thánh Cổ Khư.
- Yêu Thánh Cổ Khư là một thánh nhân Yêu tộc năm xưa lưu lại, vừa bị phát hiện, bệ hạ không biết cũng rất bình thường!
Bách Hoa Tu giải thích nói.
- Thánh nhân Yêu tộc? Chẳng lẽ là yêu nhân Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh?
Nội tâm Nhiếp Vân trong khẽ động.
Yêu tộc có xưng hô khác với nhân loại, cường giả Yêu tộc Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh gọi chung là thánh nhân, cũng chính là yêu thánh.
Nếu Cổ Khư là thánh nhân Yêu tộc lưu lại, như vậy lai lịch không nhỏ.
- Không sai, hẳn là yêu nhân Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh lưu lại, tuy không biết bên trong mai táng cường giả yêu nhân như thế nào, chúng ta cũng không xác định!
Bách Hoa Tu do dự một chút và nói ra.
- Không dám xác định? Có ý tứ gì?
Nhiếp Vân cau mày.
- Là như thế này, Cổ Khư nằm sâu trong biển cả vô tận, mấy năm trước mấy bằng hữu chúng ta hẹn nhau đi săn giết yêu thú, trong lúc vô tình phát hiện nơi này, lúc ấy bởi vì thủy áp dưới biển quá mạnh, không cách nào thăm do kỹ càng, chúng ta chỉ có thể đi một vòng ở bên ngoài, cho dù đi vòng ở bên ngoài cũng vô cùng nguy hiểm, có ít người chết, có ít người đạt được bảo vật, vận khí của ta tốt một chút nên đạt được thứ này.
Bách Hoa Tu nói xong duỗi một lá cây mềm mại ra.
Nhiếp Vân cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lá cây trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng có màu xanh đậm, lá cây này có vài phần tương tự như lá liễu, chỉ có điều phia trên có đường vân rõ ràng, còn có khí tức huyền diệu đang vờn quanh, hơn nữa mang theo vài phần ảo diệu của Yêu tộc.
- Lá cây Cửu Tâm Yêu Quả Thụ? Chẳng lẽ trong Cổ Khư có loại vật này?
Ánh mắt Nhiếp Vân tỏa ra hào quang sáng ngời.
- Bệ hạ thật sự kiến thức uyên bác.
Thấy thiếu niên một câu nói ra lai lịch của quả thụ, Bách Hoa Tu sững sờ nhưng sau đó nội tâm hổ thẹn.
- Lúc trơớc mấy người chúng ta không có mắt nhìn cho nên mới bỏ qua bảo vật. Thẳng tới sau khi trở về, chúng ta tra ra hiệu quả và lai lịch, lúc này mới động tâm!
- Ha ha!
Nhiếp Vân cười khan một tiếng.
Nếu như không phải là người của hai thế giới, tri thức uyên bác, lại từng xâm nhập vào bộ lạc Yêu tộc, chính mình khẳng định cũng không biết đây là vật gì, Cửu Tâm Yêu Quả Thụ, đó là thánh thụ của Yêu tộc, có thể sinh trưởng trong nước, giữ lá cây trong lòng bàn tay có thể giú bản thân thần thanh khí sảng, giảm bớt nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma.
Hiệu quả như vậy còn không phải nghịch thiên nhất, nghe nói nghịch thiên nhất là yêu thụ này cả đời chỉ kết thành chín quả, mỗi một quả đều giống như trái tim, nếu như ăn trái cây này có thể làm trái tim của bản thân đạt được cường hóa, từ đó nhịp đập và lực lượng tăng lên rất nhiều.
Trọng yếu nhất của con người chính là trái tim, trái tim đập đều nhịp và gia tăng lực lượng, như vậy việc cung ứng máu huyết gia tăng, toàn thân thần thanh khí sảng, chẳng những gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi, sức chiến đấu cũng gia tăng rất nhiều.
Nói trắng ra, nuốt một viên Cửu Tâm Yêu Quả, công hiệu có phần tương tự yêu thú nuốt một viên Thoát Thai Tẩy Cốt Đan, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, tuy số lượng đan điền không thay đổi nhưng lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện.
- Cửu Tâm Yêu Quả Thụ, kiếp trước ta cũng chỉ nghe nói nhưng không gặp qua bao giờ, tuy công hiệu của Cửu Tâm Yêu Quả rất mạnh nhưng nó so với cái kia... Nếu như truyền thuyết là thật thì phát đạt...
Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ tới một truyền thuyết, cho dù hắn ngốc cũng không nói ra.
- Chỉ riêng lá cây cũng có thể giúp ta tu luyện nhanh hơn, bình chướng vây khốn ta vài chục năm qua, trong ba năm đã có đột phá cực lớn, càng làm ta kiên định quyết tâm đi tìm Cửu Tâm Yêu Quả Thụ!
- Mà vào lúc này mấy bằng hữu của ta cũng tìm được người có thiên phú đặc thù đi vào Cổ Khư, mời ta cùng đi vào trong đó.
Bách Hoa Tu nói ra.
- Mời ta đi cùng ngươi? Ngươi tìm đến ta, chẳng lẻ không sợ ta phân một chén canh hay sao?
Nhiếp Vân tươi cười, trên mặt lộ ra thần thái cổ quái.
- Nếu ngươi đã mời, ta cũng không ngụy trang với ngươi, mấy bằn hữu của ta không phải đèn cạn dầu, một khi ta vào trong Cổ Khư lấy được bảo bối, bọn họ nhất định ăn ta xương cốt không còn thừa không nói, vì đạt được mục đích an toàn, cho nên ta mới tới tìm ngươi.
- Hai chúng ta hợp tác, cho dù không thể đối kháng những người khác, ít nhất cũng là tiểu liên minh, từ đó có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Bách Hoa Tu nói ra mục đích bản thân.
- Hợp tác? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không sợ khi đó ta sẽ ăn ngươi xương cốt không còn thừa hay sao? Chính thức có thể hại chính mình đều là những kẻ gọi là bằng hữu, đồng bọn!
Nhiếp Vân khẽ nói.
- Ngươi?
Nghe nói như thế, sắc mặt Bách Hoa Tu lúc này biến thành phi thường khó coi.
Sắc mặt khó nhìn xuất hiện trên mặt, Bách Hoa Tu cũng khôi phục trong nháy mắt.
- Ngươi sẽ không, chúng ta là đồng bọn hợp tác!
- Ha ha!
Nhìn thấy tông chủ lãnh diễm bị một câu nói của mình dọa hoa dung thất sắc, Nhiếp Vân biết rõ đối phương tuy mời chính mình nhưng trên thực tế phi thường kiêng kị mình, hắn cũng không nhiều lời và nói sang chuyện khác.
- Bằng hữu của ngươi tìm được người có thiên phú đặc thù, là thiên phú gì?
- Là tưởng thủy sư!
- Tưởng thủy sư?
Đôi mắt Nhiếp Vân mở to.
- Những bằng hữu của ngươi thật lợi hại, không ngờ có thể tìm ra nhân tài có thiên phú đặc thù như vậy...
Tưởng thủy sư cũng thuộc về thiên phú đặc thù như thủy hành sư và truy tung sư, ám sát, có được tưởng thuỷ đan điền, kẻ có loại thiên phú này sau khi đi vào trong nước có thể tự động hình thành tưởng thủy song dực, chẳng những có thể hô hấp tự do trong nước, tốc độ còn nhanh hơn cả đi trên đất bằng.
Tưởng thủy sư và thiên hành sư, địa hành sư được xưng là ba thiên phú chạy trốn chết tuyệt hảo nhất, chỉ cần ngươi có được một trong ba loại đan điền này đều bị tông môn bồi dưỡng đặc thù, một khit hi triển công phu chạy trốn, mặc dù người có thực lực cao hơn ngươi một mảng lớn cũng đuổi theo không kịp.
Về phần sau khi thực lực đại thành hắn đi báo thù, diệt hết Thần Phong đế quốc và Di Thiên Tông liền bỏ đi, cũng không dừng lại ở nơi này quá lâu, bởi vậy đại lục Khí Hải có bảo tàng gì, cũng không quá hiểu thực lực đế quốc ra sao.
Dù sao hắn chưa từng nghe nói qua về Yêu Thánh Cổ Khư.
- Yêu Thánh Cổ Khư là một thánh nhân Yêu tộc năm xưa lưu lại, vừa bị phát hiện, bệ hạ không biết cũng rất bình thường!
Bách Hoa Tu giải thích nói.
- Thánh nhân Yêu tộc? Chẳng lẽ là yêu nhân Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh?
Nội tâm Nhiếp Vân trong khẽ động.
Yêu tộc có xưng hô khác với nhân loại, cường giả Yêu tộc Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh gọi chung là thánh nhân, cũng chính là yêu thánh.
Nếu Cổ Khư là thánh nhân Yêu tộc lưu lại, như vậy lai lịch không nhỏ.
- Không sai, hẳn là yêu nhân Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh lưu lại, tuy không biết bên trong mai táng cường giả yêu nhân như thế nào, chúng ta cũng không xác định!
Bách Hoa Tu do dự một chút và nói ra.
- Không dám xác định? Có ý tứ gì?
Nhiếp Vân cau mày.
- Là như thế này, Cổ Khư nằm sâu trong biển cả vô tận, mấy năm trước mấy bằng hữu chúng ta hẹn nhau đi săn giết yêu thú, trong lúc vô tình phát hiện nơi này, lúc ấy bởi vì thủy áp dưới biển quá mạnh, không cách nào thăm do kỹ càng, chúng ta chỉ có thể đi một vòng ở bên ngoài, cho dù đi vòng ở bên ngoài cũng vô cùng nguy hiểm, có ít người chết, có ít người đạt được bảo vật, vận khí của ta tốt một chút nên đạt được thứ này.
Bách Hoa Tu nói xong duỗi một lá cây mềm mại ra.
Nhiếp Vân cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lá cây trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng có màu xanh đậm, lá cây này có vài phần tương tự như lá liễu, chỉ có điều phia trên có đường vân rõ ràng, còn có khí tức huyền diệu đang vờn quanh, hơn nữa mang theo vài phần ảo diệu của Yêu tộc.
- Lá cây Cửu Tâm Yêu Quả Thụ? Chẳng lẽ trong Cổ Khư có loại vật này?
Ánh mắt Nhiếp Vân tỏa ra hào quang sáng ngời.
- Bệ hạ thật sự kiến thức uyên bác.
Thấy thiếu niên một câu nói ra lai lịch của quả thụ, Bách Hoa Tu sững sờ nhưng sau đó nội tâm hổ thẹn.
- Lúc trơớc mấy người chúng ta không có mắt nhìn cho nên mới bỏ qua bảo vật. Thẳng tới sau khi trở về, chúng ta tra ra hiệu quả và lai lịch, lúc này mới động tâm!
- Ha ha!
Nhiếp Vân cười khan một tiếng.
Nếu như không phải là người của hai thế giới, tri thức uyên bác, lại từng xâm nhập vào bộ lạc Yêu tộc, chính mình khẳng định cũng không biết đây là vật gì, Cửu Tâm Yêu Quả Thụ, đó là thánh thụ của Yêu tộc, có thể sinh trưởng trong nước, giữ lá cây trong lòng bàn tay có thể giú bản thân thần thanh khí sảng, giảm bớt nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma.
Hiệu quả như vậy còn không phải nghịch thiên nhất, nghe nói nghịch thiên nhất là yêu thụ này cả đời chỉ kết thành chín quả, mỗi một quả đều giống như trái tim, nếu như ăn trái cây này có thể làm trái tim của bản thân đạt được cường hóa, từ đó nhịp đập và lực lượng tăng lên rất nhiều.
Trọng yếu nhất của con người chính là trái tim, trái tim đập đều nhịp và gia tăng lực lượng, như vậy việc cung ứng máu huyết gia tăng, toàn thân thần thanh khí sảng, chẳng những gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi, sức chiến đấu cũng gia tăng rất nhiều.
Nói trắng ra, nuốt một viên Cửu Tâm Yêu Quả, công hiệu có phần tương tự yêu thú nuốt một viên Thoát Thai Tẩy Cốt Đan, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, tuy số lượng đan điền không thay đổi nhưng lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện.
- Cửu Tâm Yêu Quả Thụ, kiếp trước ta cũng chỉ nghe nói nhưng không gặp qua bao giờ, tuy công hiệu của Cửu Tâm Yêu Quả rất mạnh nhưng nó so với cái kia... Nếu như truyền thuyết là thật thì phát đạt...
Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ tới một truyền thuyết, cho dù hắn ngốc cũng không nói ra.
- Chỉ riêng lá cây cũng có thể giúp ta tu luyện nhanh hơn, bình chướng vây khốn ta vài chục năm qua, trong ba năm đã có đột phá cực lớn, càng làm ta kiên định quyết tâm đi tìm Cửu Tâm Yêu Quả Thụ!
- Mà vào lúc này mấy bằng hữu của ta cũng tìm được người có thiên phú đặc thù đi vào Cổ Khư, mời ta cùng đi vào trong đó.
Bách Hoa Tu nói ra.
- Mời ta đi cùng ngươi? Ngươi tìm đến ta, chẳng lẻ không sợ ta phân một chén canh hay sao?
Nhiếp Vân tươi cười, trên mặt lộ ra thần thái cổ quái.
- Nếu ngươi đã mời, ta cũng không ngụy trang với ngươi, mấy bằn hữu của ta không phải đèn cạn dầu, một khi ta vào trong Cổ Khư lấy được bảo bối, bọn họ nhất định ăn ta xương cốt không còn thừa không nói, vì đạt được mục đích an toàn, cho nên ta mới tới tìm ngươi.
- Hai chúng ta hợp tác, cho dù không thể đối kháng những người khác, ít nhất cũng là tiểu liên minh, từ đó có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Bách Hoa Tu nói ra mục đích bản thân.
- Hợp tác? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không sợ khi đó ta sẽ ăn ngươi xương cốt không còn thừa hay sao? Chính thức có thể hại chính mình đều là những kẻ gọi là bằng hữu, đồng bọn!
Nhiếp Vân khẽ nói.
- Ngươi?
Nghe nói như thế, sắc mặt Bách Hoa Tu lúc này biến thành phi thường khó coi.
Sắc mặt khó nhìn xuất hiện trên mặt, Bách Hoa Tu cũng khôi phục trong nháy mắt.
- Ngươi sẽ không, chúng ta là đồng bọn hợp tác!
- Ha ha!
Nhìn thấy tông chủ lãnh diễm bị một câu nói của mình dọa hoa dung thất sắc, Nhiếp Vân biết rõ đối phương tuy mời chính mình nhưng trên thực tế phi thường kiêng kị mình, hắn cũng không nhiều lời và nói sang chuyện khác.
- Bằng hữu của ngươi tìm được người có thiên phú đặc thù, là thiên phú gì?
- Là tưởng thủy sư!
- Tưởng thủy sư?
Đôi mắt Nhiếp Vân mở to.
- Những bằng hữu của ngươi thật lợi hại, không ngờ có thể tìm ra nhân tài có thiên phú đặc thù như vậy...
Tưởng thủy sư cũng thuộc về thiên phú đặc thù như thủy hành sư và truy tung sư, ám sát, có được tưởng thuỷ đan điền, kẻ có loại thiên phú này sau khi đi vào trong nước có thể tự động hình thành tưởng thủy song dực, chẳng những có thể hô hấp tự do trong nước, tốc độ còn nhanh hơn cả đi trên đất bằng.
Tưởng thủy sư và thiên hành sư, địa hành sư được xưng là ba thiên phú chạy trốn chết tuyệt hảo nhất, chỉ cần ngươi có được một trong ba loại đan điền này đều bị tông môn bồi dưỡng đặc thù, một khit hi triển công phu chạy trốn, mặc dù người có thực lực cao hơn ngươi một mảng lớn cũng đuổi theo không kịp.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai