Vô Tận Đan Điền
Chương 110: Phụ mẫu (Hạ)
Đứng dậy, đang định đi nhìn Tiểu hổ xem thế nào lại đột nhiên cảm thấy lực lượng trong cơ thể bành trướng, chân khí khẽ động tạo thành một tầng binh giáp bên ngoài, không ngờ trong lúc bất tri bất giác hắn lại đạt tới Khí hải tầng thứ bảy, Binh Giáp cảnh sơ kỳ.
- Chẳng lẽ dùng tinh thần lực vân chuyển pháp quyết vô danh là có thể khiến cho tu vi tấn cấp hay sao?
Lần trước vận chuyển một lần, sau khi rơi vào trong hôn mê, lúc tỉnh lại thì thực lực của hắn đã từ Chân khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong đạt tới trung kỳ. Lần này là từ Thành Cương cảnh đỉnh phong đạt tới Binh Giáp cảnh sơ kỳ, hai lần đều tấn cấp, cũng khó trách Nhiếp Vân lại nghĩ như vậy.
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Nhiếp Vân lại biết chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần trước hắn đã đạt tới Chân Khí cảnh sơ kỳ1đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Trong lúc ngủ say chân khí tự động vận chuyển hộ thể, vì vậy mới đột phá gông cùm.
lần này cũng không sai biệt với lần trước, Cửu Chuyển Niết Bàn công của hắn sau khi niết bàn lần thứ nhất cũng đã đạt tới Thành Cương cảnh đỉnh phong, tùy thời là có thể đột phá. Hơn nữa trong Nhiếp gia, phủ thành chủ trắng trợn giết chóc, vô luận là tâm tính hay là thực lực đều được củng cố. Vốn Nhiếp Vân cảm thấy trong ba ngày nhất định có thể đột phá, không ngờ sau khi hôn mê, bảy đại đan điền tự động vận chuyển, lại có thể khiến cho thực lực lần nữa tiến bộ.
- Binh Giáp cảnh và Thành Cương cảnh mặc dù không có khác biệt lớn như Binh Giáp cảnh và Khí Tông, nhưng mà lại coi như là một ranh giới. Trước đó ta thi triển vũ kỹ Hầu tộc thượng phẩm còn4có chút không lưu loát, nhưng mà bây giờ lại thành thạo. Một khi gặp lại La Thần và La Vũ kia, cho dù hai người bọn chúng có liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta.
Cảm nhận biến hóa trên người, Nhiếp Vân đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của mình.
Vũ kỹ và công pháp không giống nhau, công pháp thượng đẳng, thực lực thấp cũng có thể tu luyện. Nhưng mà vũ kỹ thượng đẳng, cấp bậc không đủ mà cưỡng ép thi triển thì cũng chỉ có thể đi ngược lại, khiến cho thân thể bản thân bị tổn hại.
Giống như ngươi không có nội lực có thể tu luyện Dịch cân kinh, nhưng mà lại không thể tu luyện Lục mạch thần kiếm vậy. Cho dù Nhiếp Vân hiểu không ít vũ kỹ Hoàng tộc, nhưng mà bằng vào thực lực hắn hiện tại căn bản không thi triển ra được.
Tu luyện giả Khí hải thi triển vũ kỹ có một ranh giới2rõ ràng, đó chính là dưới Binh Giáp cảnh vũ kỹ Quý tộc, Binh Giáp cảnh vũ kỹ Hầu tộc. Khí Tông cảnh, vũ kỹ vương tộc. Chỉ có tới Tôn cấp mới có tư cách thi triển vũ ký Hoàng tộc.
Trước đó Nhiếp Vân bằng vào Thành Cương cảnh đỉnh phong cưỡng ép thi triển Bát Quái Điệp Vân chưởng Hầu tộc thượng phẩm đã làm cho người ta bất ngờ rồi, thế nhưng cho dù vậy hắn cũng không có tư cách thi triển vũ kỹ Hoàng tộc.
Về phần Xi Tiêu thần phủ mà hắn truyền cho Dương Ngạn trước đó, tuy rằng là vũ kỹ Vương tộc, nhưng mà lại chia làm rất nhiều chiêu thức, chiêu sau khó hơn chiêu trước, mấy chiêu trước tính toán nghiêm túc cũng chỉ có thể coi là vũ kỹ vượt Quý tộc một chút, cho dù thực lực có thấp cũng có thể tu luyện.
Hiện tại đạt tới Binh Giáp cảnh, chân khí trong Khí hải lại lần nữa trở nên1tinh thuần hơn mấy lần, Nhiếp Vân có thể hoàn mỹ chém ra vũ kỹ Hầu tộc, thực lực so với trước đó không chỉ mạnh hơn một lần.
Loại tình huống này, cho dù không có giả thần giả quỷ thì hai người La Thần và La Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn.
- Tiểu Hổ, thế nào rồi?
Cảm thụ biến hóa của mình, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hổ. Vừa mới liếc mắt nhìn thì trong mắt hắn đã hiện lên vẻ khiếp sợ.
- Chuyện này... Làm sao có thể?
Tuy rằng Tiểu hổ còn chưa có tỉnh lại, nhưng mà thân thể vừa vặn chẳng biết từ khi nào lại có thêm một vòng to, da lông như là khí cầu được thổi phát ra tiếng xoẹt xoẹt, chậm rãi bành trướng ra bên ngoài.
Chung quanh có một vòng xoáy linh khí, không ngừng hội tụ, thân thể cực lớn của nó giống như bọt biển vậy, không ngừng dung nạp lấy linh khí trên không2trung.
- Chẳng lẽ nó muốn đột phá Khí Tông? Đạt tới Khí Tông cảnh hay sao?
Nhìn thấy trạng thái của Tiểu hổ lúc này, Nhiếp Vân sao có thể không rõ chuyện gì đang xảy ra được chứ, hắn cảm thấy đầu óc có chút trì trệ.
Nhân loại biết kiêm dung tịnh súc, bách xuyên nhập hải, hiểu được đạo lý này muốn trở thành Tông sư không khó. Thế nhưng chỉ số thông minh của yêu thú thấp, lại không có tu luyện công pháp, pháp quyết gì, làm sao có thể đột phá Khí Tông được chứ?
Tuy rằng thế giới này cũng có yêu thú cấp bậc Khí Tông, thậm chí là Tôn cấp, nhưng mà những yêu thú này đều là do điều kiện thiên tiên tốt, trưởng thành mà đạt được. Nhưng mà Tiểu hổ chỉ là một đầu hổ thú tầm thường, cho dù có biến dị qua, thế nhưng ở trong mắt Nhiếp Vân mà nói, nó chỉ đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong là7giới hạn, không ngờ nó lại có thể đột phá.
Ầm ầm.
Đứng nguyên tại chỗ chừng nửa giờ, đột nhiên trong cơ thể Tiểu hổ vang lên thanh âm như rang đậu, giống như trăm sông nhập thành biển, tạo thành khí lưu mạnh mẽ bắn ra, khí tức bạo tăng.
- Quả nhiên là Khí Tông cảnh. Dường như... Dường như còn chưa dừng lại.
cảm nhận khí tức trên người Tiểu hổ lúc này, Nhiếp Vân biết rõ nó đã thành công đột phá Khí Tông cảnh. Thế nhưng lại khiến cho hắn ngoài ý muốn đó chính là sau khi đạt tới Khí Tông cảnh, không ngờ lại không có ý định dừng lại mà linh khí trên không trung tiếp tục cuồn cuộn rót xuống, thậm chí mơ hồ còn có trạng thái cuồng bạo hơn.
- Chẳng lẽ nó có thể đạt tới Khí Tông cảnh đỉnh phong? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như là tinh huyết phụ mẫu nó phù hợp với nó thì cũng không thể nào tấn cấp nhanh như vậy chứ?
Nhiếp Vân cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Dựa theo đạo lý, cho dù hai đầu hổ thú kia đều biến dị, cho dù tinh huyết có quý trọng, cực kỳ phù hợp với Tiểu hổ, nhưng mà có thể khiến cho Tiểu hổ đạt tới Khí Tông cảnh đã là cực hạn, hiện tại lại còn tấn cấp, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Chẳng lẽ là có liên quan tới khí tức đặc thù của Ngư Tràng đoản kiếm?
Trong lòng khẽ động, chảng biết tại sao Nhiếp Vân lại nghĩ tới nguyên nhân này.
Cả nhà Tiểu hổ bởi vì uống nước hồ có pha loãng Hoàng viêm linh thạch cho nên mới sinh ra biến dị, lúc ấy đoản kiếm đã ở trong hồ nước, khí tức đặc thù có thể khiến cho pháp quyết vô danh trong cơ thể hắn vạn chuyển, dưới cơ duyên xảo hợp cũng hóa thành bột phấn, chính như vậy mới khiến cho chúng sinh ra biến dị hay sao?
- Chẳng lẽ dùng tinh thần lực vân chuyển pháp quyết vô danh là có thể khiến cho tu vi tấn cấp hay sao?
Lần trước vận chuyển một lần, sau khi rơi vào trong hôn mê, lúc tỉnh lại thì thực lực của hắn đã từ Chân khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong đạt tới trung kỳ. Lần này là từ Thành Cương cảnh đỉnh phong đạt tới Binh Giáp cảnh sơ kỳ, hai lần đều tấn cấp, cũng khó trách Nhiếp Vân lại nghĩ như vậy.
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Nhiếp Vân lại biết chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần trước hắn đã đạt tới Chân Khí cảnh sơ kỳ1đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Trong lúc ngủ say chân khí tự động vận chuyển hộ thể, vì vậy mới đột phá gông cùm.
lần này cũng không sai biệt với lần trước, Cửu Chuyển Niết Bàn công của hắn sau khi niết bàn lần thứ nhất cũng đã đạt tới Thành Cương cảnh đỉnh phong, tùy thời là có thể đột phá. Hơn nữa trong Nhiếp gia, phủ thành chủ trắng trợn giết chóc, vô luận là tâm tính hay là thực lực đều được củng cố. Vốn Nhiếp Vân cảm thấy trong ba ngày nhất định có thể đột phá, không ngờ sau khi hôn mê, bảy đại đan điền tự động vận chuyển, lại có thể khiến cho thực lực lần nữa tiến bộ.
- Binh Giáp cảnh và Thành Cương cảnh mặc dù không có khác biệt lớn như Binh Giáp cảnh và Khí Tông, nhưng mà lại coi như là một ranh giới. Trước đó ta thi triển vũ kỹ Hầu tộc thượng phẩm còn4có chút không lưu loát, nhưng mà bây giờ lại thành thạo. Một khi gặp lại La Thần và La Vũ kia, cho dù hai người bọn chúng có liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta.
Cảm nhận biến hóa trên người, Nhiếp Vân đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của mình.
Vũ kỹ và công pháp không giống nhau, công pháp thượng đẳng, thực lực thấp cũng có thể tu luyện. Nhưng mà vũ kỹ thượng đẳng, cấp bậc không đủ mà cưỡng ép thi triển thì cũng chỉ có thể đi ngược lại, khiến cho thân thể bản thân bị tổn hại.
Giống như ngươi không có nội lực có thể tu luyện Dịch cân kinh, nhưng mà lại không thể tu luyện Lục mạch thần kiếm vậy. Cho dù Nhiếp Vân hiểu không ít vũ kỹ Hoàng tộc, nhưng mà bằng vào thực lực hắn hiện tại căn bản không thi triển ra được.
Tu luyện giả Khí hải thi triển vũ kỹ có một ranh giới2rõ ràng, đó chính là dưới Binh Giáp cảnh vũ kỹ Quý tộc, Binh Giáp cảnh vũ kỹ Hầu tộc. Khí Tông cảnh, vũ kỹ vương tộc. Chỉ có tới Tôn cấp mới có tư cách thi triển vũ ký Hoàng tộc.
Trước đó Nhiếp Vân bằng vào Thành Cương cảnh đỉnh phong cưỡng ép thi triển Bát Quái Điệp Vân chưởng Hầu tộc thượng phẩm đã làm cho người ta bất ngờ rồi, thế nhưng cho dù vậy hắn cũng không có tư cách thi triển vũ kỹ Hoàng tộc.
Về phần Xi Tiêu thần phủ mà hắn truyền cho Dương Ngạn trước đó, tuy rằng là vũ kỹ Vương tộc, nhưng mà lại chia làm rất nhiều chiêu thức, chiêu sau khó hơn chiêu trước, mấy chiêu trước tính toán nghiêm túc cũng chỉ có thể coi là vũ kỹ vượt Quý tộc một chút, cho dù thực lực có thấp cũng có thể tu luyện.
Hiện tại đạt tới Binh Giáp cảnh, chân khí trong Khí hải lại lần nữa trở nên1tinh thuần hơn mấy lần, Nhiếp Vân có thể hoàn mỹ chém ra vũ kỹ Hầu tộc, thực lực so với trước đó không chỉ mạnh hơn một lần.
Loại tình huống này, cho dù không có giả thần giả quỷ thì hai người La Thần và La Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn.
- Tiểu Hổ, thế nào rồi?
Cảm thụ biến hóa của mình, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hổ. Vừa mới liếc mắt nhìn thì trong mắt hắn đã hiện lên vẻ khiếp sợ.
- Chuyện này... Làm sao có thể?
Tuy rằng Tiểu hổ còn chưa có tỉnh lại, nhưng mà thân thể vừa vặn chẳng biết từ khi nào lại có thêm một vòng to, da lông như là khí cầu được thổi phát ra tiếng xoẹt xoẹt, chậm rãi bành trướng ra bên ngoài.
Chung quanh có một vòng xoáy linh khí, không ngừng hội tụ, thân thể cực lớn của nó giống như bọt biển vậy, không ngừng dung nạp lấy linh khí trên không2trung.
- Chẳng lẽ nó muốn đột phá Khí Tông? Đạt tới Khí Tông cảnh hay sao?
Nhìn thấy trạng thái của Tiểu hổ lúc này, Nhiếp Vân sao có thể không rõ chuyện gì đang xảy ra được chứ, hắn cảm thấy đầu óc có chút trì trệ.
Nhân loại biết kiêm dung tịnh súc, bách xuyên nhập hải, hiểu được đạo lý này muốn trở thành Tông sư không khó. Thế nhưng chỉ số thông minh của yêu thú thấp, lại không có tu luyện công pháp, pháp quyết gì, làm sao có thể đột phá Khí Tông được chứ?
Tuy rằng thế giới này cũng có yêu thú cấp bậc Khí Tông, thậm chí là Tôn cấp, nhưng mà những yêu thú này đều là do điều kiện thiên tiên tốt, trưởng thành mà đạt được. Nhưng mà Tiểu hổ chỉ là một đầu hổ thú tầm thường, cho dù có biến dị qua, thế nhưng ở trong mắt Nhiếp Vân mà nói, nó chỉ đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong là7giới hạn, không ngờ nó lại có thể đột phá.
Ầm ầm.
Đứng nguyên tại chỗ chừng nửa giờ, đột nhiên trong cơ thể Tiểu hổ vang lên thanh âm như rang đậu, giống như trăm sông nhập thành biển, tạo thành khí lưu mạnh mẽ bắn ra, khí tức bạo tăng.
- Quả nhiên là Khí Tông cảnh. Dường như... Dường như còn chưa dừng lại.
cảm nhận khí tức trên người Tiểu hổ lúc này, Nhiếp Vân biết rõ nó đã thành công đột phá Khí Tông cảnh. Thế nhưng lại khiến cho hắn ngoài ý muốn đó chính là sau khi đạt tới Khí Tông cảnh, không ngờ lại không có ý định dừng lại mà linh khí trên không trung tiếp tục cuồn cuộn rót xuống, thậm chí mơ hồ còn có trạng thái cuồng bạo hơn.
- Chẳng lẽ nó có thể đạt tới Khí Tông cảnh đỉnh phong? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như là tinh huyết phụ mẫu nó phù hợp với nó thì cũng không thể nào tấn cấp nhanh như vậy chứ?
Nhiếp Vân cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Dựa theo đạo lý, cho dù hai đầu hổ thú kia đều biến dị, cho dù tinh huyết có quý trọng, cực kỳ phù hợp với Tiểu hổ, nhưng mà có thể khiến cho Tiểu hổ đạt tới Khí Tông cảnh đã là cực hạn, hiện tại lại còn tấn cấp, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Chẳng lẽ là có liên quan tới khí tức đặc thù của Ngư Tràng đoản kiếm?
Trong lòng khẽ động, chảng biết tại sao Nhiếp Vân lại nghĩ tới nguyên nhân này.
Cả nhà Tiểu hổ bởi vì uống nước hồ có pha loãng Hoàng viêm linh thạch cho nên mới sinh ra biến dị, lúc ấy đoản kiếm đã ở trong hồ nước, khí tức đặc thù có thể khiến cho pháp quyết vô danh trong cơ thể hắn vạn chuyển, dưới cơ duyên xảo hợp cũng hóa thành bột phấn, chính như vậy mới khiến cho chúng sinh ra biến dị hay sao?
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai