Vô Tận Cường Hóa
Chương 77: Thức Tỉnh
Trong mảnh rừng nhỏ, đứng trước thi thể Dương Bình, Thẩm Dịch nhẹ thở dài một cái. “Thực xin lỗi.” Hắn nói.
An Văn lắc đầu: “Anh không cần nói xin lỗi.” “Là kế hoạch của tôi xảy ra vấn đề, mới khiến đồng bạn của cô chết mất.” “Kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, thế giới này cũng rất ít có kế hoạch gì có thể thi hành hoàn mỹ vô khuyết.” An Văn thản nhiên nói.
Kỳ thật sau lần thứ hai người mạo hiểm kia ra tay suýt nữa thì giết mất An Văn, Thẩm Dịch cũng đã đại khái hiểu được phương hướng cường hóa của y rồi. Cho nên lúc Ôn Nhu tới hỏi, hắn cũng đã nghĩ ra kế hoạch làm thế nào xử đẹp y.
Kể cả Dương Bình, ai cũng đều rõ, lúc y công kích lần thứ ba, Thẩm Dịch sẽ không xuất thủ.
Bởi vì hắn chỉ phải làm một việc: Chuyên tâm tìm ra vị trí ẩn núp của y.
Nhưng chẳng ai ngờ, chính lần công kích thứ ba này, đã tạo nên thương vong cho phe mình. Người mạo hiểm kia ra tay hung tàn độc ác, vượt xa tưởng tượng bọn hắn, nhất là sử dụng quyển trục thoát ly lại quay sang phát động phản công, càng nghiêm trọng chui vào điểm mù tâm lý của mọi người. Trên thực tế chính do bọn hắn đã biết Thẩm Dịch sẽ tìm ra được vị trí của đối phương trong đợt công kích này, bởi vậy ít nhiều có chút khinh suất.
Bọn hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị người mạo hiểm kia xuất kích không đắc thủ thoát đi, nhưng lại chưa nắm được đầy đủ sự điên cuồng của kẻ địch.
Đúng là nguyên nhân này đã khiến Dương Bình làm ra phản ứng lẫn phán đoán sai lầm, bị người mạo hiểm kia một kích thành công.
Nhiều khi đối kháng giữa người và người, thắng bại không chỉ quyết định bởi thực lực song phương, trọng yếu hơn là phản ứng tâm lý.
Vô luận Thẩm Dịch cũng tốt, mạo hiểm giả Bắc Khu kia cũng thế, bọn hắn đều có được tố chất tâm lý cực tốt. Chính nhờ có phần tố chất tâm lý này, bọn hắn mới có thể làm ra đủ loại phán đoán chính xác trong chiến đấu, do đó nhanh chóng nắm chủ đạo chiến cuộc.
Dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống như bọn hắn, luôn làm ra quyết định chính xác nhất tại thời khắc quan trọng nhất.
Dương Bình chính là phạm phải một sai lầm nho nhỏ, đưa đến hậu quả trực tiếp toi mạng thân vong.
Ngược lại phản ứng của An Văn đã vượt ra dự liệu của tất cả mọi người.
Sau khi Dương Bình chết cô nàng này cũng không hỏi thăm Thẩm Dịch phải chăng đã tìm được người mạo hiểm kia, mà trực tiếp lớn tiếng chất vấn hắn.
Khi đó Thẩm Dịch lập tức ngầm hiểu, thuận miệng ứng phó, kỳ thật lại vụng trộm giao tên độc cho An Văn.
Người mạo hiểm kia căn bản là không cách nào chứng kiến, trong quá trình bọn hắn cãi lộn đã dùng tay ra dấu hoàn thành trao đổi, cũng nhanh chóng định ra phương án tác chiến tương ứng… Thẩm Dịch bắn An Văn một súng, kỳ thật là để chỉ rõ vị trí người mạo hiểm kia. “Phong cách thằng này đúng thật cứng cựa.” Thời khắc này nhìn thi thể người mạo hiểm kia, Kim Cương tán thán nói.
Tay khẽ vẫy, rương hòm rơi ra từ người mạo hiểm kia bay đến tay hắn.
Dị năng Niệm Khống này của hắn dùng để đoạt rương hòm, quả là phi thường thực dụng.
Hồng Lãng lạnh lùng nói: “Vậy thì sao? Nếu đổi là ta, giết xong người thứ hai sẽ lập tức chạy, làm sao còn có thể cho đối thủ cơ hội tấn công lần nữa. Không hiểu tiến thối cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ không đi được xa.” “Vậy ngươi cảm thấy bản thân có thể đạt được kỹ năng cấp C ngay ở độ khó ban đầu sao? Có khả năng chỉ dùng mấy cái kỹ năng như vậy tới lui tự nhiên giữa bảy kẻ mạo hiểm giả sao?” Thẩm Dịch ung dung hỏi lại.
Hồng Lãng ngẩn ngơ nghẹn họng.
Cho dù Thẩm Dịch không phải cái loại tử chiến không lùi, thói quen khác biệt rất lớn với mạo hiểm giả Bắc Khu, nhưng bọn hắn vẫn có một điểm chung, chính là không ngại gian khổ.
Có chỗ bất đồng là, Thẩm Dịch dẫu không e sợ sinh tử, nhưng lại coi trọng thắng bại, hắn là chiến để thắng; còn người kia thì chính thức sống chết mặc bay, hoàn toàn là chiến để chiến mà thôi.
Nhưng bất kể là loại biểu hiện nào, bọn hắn đều dũng cảm đối mặt khiêu chiến, do đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ càng khó khăn, đạt được ban thưởng càng lớn, càng thêm cường hóa lực lượng chính mình.
Cũng vì lẽ đó, Thẩm Dịch ngược lại có thể hiểu được đối phương.
Duy chỉ có lịch lãm rèn luyện trên chốn sa trường sinh tử, mới có thể chân chính phát huy năng lực của bọn hắn đến mức tận cùng.
Duy chỉ có chân chính không sợ sinh tử, mới có cơ hội siêu thoát sinh tử, dù việc đó không phải dễ dàng cho cam.
Thử nghĩ mà xem, đồng dạng ba kỹ năng kia, nếu rơi vào tay Hồng Lãng, chỉ sợ không phát huy ra được phân nửa uy lực.
Phân tích từ điểm này, tương lai đã chú định Thẩm Dịch không thể trở thành người mạnh nhất trên phương diện thuần túy chiến đấu, nhưng hắn thông thường sẽ trở thành người thắng cuối cùng.
Bởi vì thứ bọn hắn theo đuổi không giống nhau.
Bộ đàm đột nhiên truyền đến tiếng Veena: “Các anh còn chưa tới sao?” “Gặp quỷ rồi, nhanh đi giúp Veena!” Thẩm Dịch kêu to.
Cứ mải dây dưa với tên kia, lại quên bẵng nhóm Veena mất.
Năm người vội lao nhanh ra rừng cọ.
Bên ngoài bìa rừng, bốn người Veena đang cùng năm kẻ mạo hiểm giao thủ, cánh tay Lake bị thương, tay phải rõ ràng không nhấc lên nổi, chỉ dựa vào tay trái chiến đấu, thanh niên da đen Feller thì máu thịt be bét trên mặt, cái mũi bị người sống sờ sờ chém thành hai nửa cao thấp, bất quá vẫn dũng mãnh gan dạ như hổ, còn Paulo chuyên làm phép từ xa đã nằm dài trên mặt đất, không đứng dậy nổi, chẳng rõ sống chết.
Về phần năm kẻ mạo hiểm đối diện, thuần một dãy gương mặt châu Á, có hai người chịu vết thương nhẹ. “Là Nam Khu.” An Văn lớn tiếng nói.
Hồng Lãng hừ lạnh: “Chúng ta còn không chưa tìm tới bọn hắn, bọn hắn đã trước tìm tới chúng ta.” Veena cùng Feller thấy bọn hắn đã đến, lập tức đại hỉ.
Lòng tin là một thứ rất cổ quái, nó có thể khiến người nào đó sắp chết trong khoảng thời gian ngắn sinh long hoạt hổ.
Đám người Thẩm Dịch xuất hiện, giống như một mũi thuốc an thần cho nhóm Veena, khí lực vốn dĩ đã tiêu hao kịch liệt, tại một khắc này lần nữa trở lại trong thân thể, tư thái tác chiến càng phát ra dũng mãnh cương liệt. Chỉ có điều lúc trước là đau khổ chèo chống, giờ đã trở thành ngăn chặn đối phương, không cho bọn chúng chạy trốn.
Năm tên mạo hiểm giả Nam Khu kia thấy bọn Thẩm Dịch chạy tới, hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, kêu bô bô không ngừng, chẳng rõ là chơi ngôn ngữ gì nữa. Hồng Lãng nào có tâm tư nói nhảm với đối phương, hắn cuồng thét một tiếng vọt tới, tọng ngay một quyền vào một gã người Nhật Bản rành rành.
Gã người Nhật hú lên quái dị, quơ trường đao kiểu Nhật trong tay, hung ác bổ về phía Hồng Lãng. “Kỹ năng: Nhất đao chém gió, đẳng cấp 3, sử dụng vũ khí loại đao tạo thành một lần tổn thương bỏ qua phòng ngự lên mục tiêu.” Hồng Lãng giơ rìu nghênh tiếp. “Kỹ năng: Búa rìu liên kích đẳng cấp 1, sử dụng vũ khí loại rìu tạo thành công kích phách trảm mạnh mẽ lên mục tiêu, gia tăng tổn thương 20 điểm theo kèm. Lúc kẻ địch dùng vũ khí đón đỡ, tạo thành hiệu quả tổn hại 5% vũ khí đối phương. Sử dụng bản kỹ năng tiêu hao 2 điểm tinh thần lực, thời gian hồi phục 1 phút. Hiệu quả kỹ năng có độ ưu tiên 18.” Giữa tiếng sắt thép va chạm thanh thúy, song phương trực tiếp một lần đối bính lực lượng, hậu quả chính là gã người Nhật văng ngược ra ngoài, bên khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.
Cả Hồng Lãng lẫn gã kia đồng thời lắp bắp kinh hãi.
Gã kia giật mình vì lực lượng đối phương hơn xa chính mình, khiến mình giao thủ ăn lỗ vốn, bất quá quan trọng hơn là đao của gã lại xuất hiện tổn thương. Gã không nghĩ tới kỹ năng của Hồng Lãng có cả hiệu quả lên vũ khí.
Còn Hồng Lãng giật mình vì thể chất gã kia hiển nhiên không thấp, đoán chừng ít nhất 40 trở lên, có khả năng còn đeo thêm trang bị tăng thể chất, không thì đối phương đã chẳng thể biểu hiện nhẹ nhõm như vậy.
Kỳ thật nếu chỉ so riêng lực lượng, mặc dù Hồng Lãng mạnh hơn đối phương, nhưng nếu muốn một rìu đập bay đối thủ vẫn có chút khó khăn. Chỉ là đặc tính vũ khí loại búa rìu là đánh lui, mà đặc tính vũ khí loại đao lại là đánh sâu vào, cho nên khi đao và búa liều mạng với nhau, thông thường là vũ khí loại búa chiếm ưu thế.
Ngoài ra đặc tính kỹ năng Nhất đao chém gió là bỏ qua phòng ngự.
Nhưng là với mạo hiểm giả độ khó ban đầu mà nói, ngoại trừ nhân vật như mập mạp, cơ hồ không ai ưu tiên cường hóa năng lực phòng ngự của mình. Dưới tình huống điều kiện cường hóa có hạn, cơ hồ mỗi một mạo hiểm giả đều là ưu tiên gia tăng lực công kích, năng lực phòng ngự chỉ nhờ vào thể chất lực lượng đạt tới 40 điểm, muốn cường hóa thêm bước nữa cần phải tốn điểm Huyết Tinh mua hộ giáp để gia tăng lực phòng ngự của mình. Cũng chỉ như vậy, khi phòng ngự của mọi người tăng lên, năng lực bỏ qua phòng ngự mới có thể chân chánh phát huy tác dụng.
Bởi vậy lúc dùng công đối công, dưới tình huống phòng ngự hai bên đều thấp chủn, hiệu quả bỏ qua phòng ngự, thậm chí còn so ra kém 20 điểm thương tổn kèm theo. Kỹ năng đẳng cấp 3 không bằng kỹ năng đẳng cấp 1, trong loại tình huống này cũng là chuyện đương nhiên.
Lần giao thủ này, gã người Nhật ăn thiệt thòi, trong lòng vừa sợ vừa giận, đang muốn tái chiến, bỗng roi dài bay vút giữa không trung đã nghịch gió mà tới, nhanh quấn lấy gã. Buộc chặt kẻ địch là đặc tính vũ khí loại roi, Ôn Nhu trước hết trói lại đối thủ, thuận tay kéo gã về phía mình. Gã kia cũng đủ hung ác, dứt khoát mượn lực lao thẳng tới Ôn Nhu, trường đao trong tay vung vẩy ra hàn quang tử thần, hung ác đâm đến Ôn Nhu.
Không nghĩ tới Ôn Nhu không tránh không né, trong mắt lại lộ ra thần sắc mỉa mai.
Trong nội tâm gã người Nhật cả kinh, lập tức biết không tốt.
Bên người Ôn Nhu đã lóe lên thân hình to cao của Kim Cương, đánh phanh một quyền lên người gã.
Trọng Kích!
3 giây mê muội.
Một phát Trọng Kích lên người, hiệu quả gây choáng lập tức xuất hiện, Hồng Lãng đã quay trở lại, điên cuồng bổ ngang chém dọc kẻ xấu số.
Bốn gã mạo hiểm giả Nam Khu còn lại thấy thế kinh hãi, hai người phụ trách cuốn lấy đám Veena, hai người khác thì bay tới gấp rút tiếp viện đồng đội.
Chẳng ngờ có hai bóng người ngang trời xuất thế, đúng là Thẩm Dịch và An Văn chặn bọn chúng lại.
Từ sau lần cường hóa mới đây, cả nhóm Thẩm Dịch đã phối hợp như vậy trong lúc huấn luyện ở Huyết Tinh đô thị vô số lần, Ôn Nhu phụ trách trói buộc kẻ địch, khống chế phạm vi hoạt động của mục tiêu, Kim Cương phụ trách gây mê muội đối thủ, Hồng Lãng thì chủ công, Thẩm Dịch phụ trách trợ giúp đồng đội lẫn chặn đường đối thủ.
Tổ hợp công kích như thế, một khi để bọn hắn chính thức triển khai, quả nhiên không có mạo hiểm giả nào có thể ngạnh kháng. Mấy lần trước bọn hắn thủy chung khuyết thiếu cơ hội triển khai hoàn toàn bộ chiến thuật này, may lần này rốt cục làm xong.
Gã người Nhật bị ba người Kim Cương, Ôn Nhu còn có Hồng Lãng vây quanh dồn sức đánh, bất quá thằng này đúng là chuyên tăng thể chất, sinh mệnh lẫn lực phòng ngự đều cực cao, vậy mà ngạnh sanh chống đỡ qua ba giây bị hội đồng này, chỉ là tánh mạng đã điên cuồng hạ thấp.
Gã người Nhật vừa sợ vừa vội, mắt thấy rốt cục ba giây mê muội chết chóc giải trừ, vội vàng kêu to nhảy lên không trung, ý đồ lao ra vòng vây ba người, không nghĩ tới Ôn Nhu lại lần nữa xoắn roi tới, kéo gã rớt xuống đất.
Hồng Lãng mở ra trạng thái cuồng bạo, Kim Cương cũng mở ra kỹ năng Cuồng Phong Kích kèm theo trên găng tay Gió, đồng thời phát động công kích ăn mòn giáp, tốc độ công kích của hai người đồng thời bạo tăng, tiến hành đánh tung đánh nát điên cuồng huyết tinh.
Đây là lần đầu tiên bọn hắn không thể dứt điểm đối thủ trong quá trình mê muội, bởi vậy nội tâm đồng dạng rất không thoải mái.
Gã người Nhật muốn thoát khỏi sự khống chế của Ôn Nhu, trường đao trong tay liên tục chém mấy nhát vào người nàng, nhưng Ôn Nhu chỉ là khẽ cười không nhúc nhích, ngạnh kháng ba đao này, gắt gao quấn chặt gã không tha, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị.
Sinh mệnh lực của gã càng lúc càng hạ thấp, sợ hãi trong mắt càng lớn, thân thể bị hai người Kim Cương và Hồng Lãng băm thành phấn bay, từng mảng từng mảng tung tóe ra ngoài, tựa như hai tên đồ tể cao cấp vận dụng đao pháp thành thạo mổ heo lóc thịt, ngạnh sanh mổ sống một gã mạo hiểm giả thể chất cao.
Rốt cục gã kêu lên một tiếng thê lương ngã xuống, lúc này toàn thân đã không thành hình người. Từ trên xuống dưới bị Hồng Lãng băm nhuyễn nhừ, ngay cả khuôn mặt đều bị Kim Cương nện thành bánh thịt be bét.
Phương thức công kích huyết tinh thô bạo như vậy khiến tất cả mọi người tim lạnh rét run.
Bất quá giờ phút này muốn đi đã không kịp.
Khác với ba người Kim Cương, sau khi Thẩm Dịch ngăn lại mạo hiểm giả Nam Khu, hắn cũng không móc súng, mà đâm ‘Vampire sờ mó’ vào đối thủ. Gã này đang nóng vội cứu viện, tự nhiên không muốn dây dưa cùng Thẩm Dịch, chỉ đánh một quyền về phía Thẩm Dịch, đồng thời né sang bên cạnh.
Không nghĩ tới Thẩm Dịch chỉ hơi nghiêng người đã tránh thoát nắm đấm, sau đó húc vai về hướng di động của đối phương.
Người kia bị bất ngờ trúng đòn đành phải liên tiếp lùi lại, Thẩm Dịch một kích thành công, tay trái cầm ‘Vampire sờ mó’ đã đâm lên mặt đối phương. Người mạo hiểm kia lật tay đón đỡ, chủy thủ trong tay Thẩm Dịch liên tục lay động, đã đổi hướng đâm, đồng thời phi chân đá đối thủ, người mạo hiểm kia bị ép lui về sau, Thẩm Dịch lại sửa đá thành đạp, dẫm một phát mạnh về phía trước, tay trái đang vươn ra cũng không thu hồi mà đồng thời trực tiếp co khuỷu huých tới người mạo hiểm kia. Người kia tránh né không kịp, trúng một phát cùi chỏ, đau đến kêu thành tiếng, liên tiếp lui về sau, không nghĩ tới đùi phải của Thẩm Dịch đã nối tiếp lên gối, công kích liên tục nện trên người đối phương, đánh cho người nọ đầu óc choáng váng.
Người mạo hiểm kia bắt đầu hét: “Sở trường chiến đấu cấp chuyên gia?” Thẩm Dịch lạnh lùng nói: “Không phải.” “Sao có thể?” Người mạo hiểm kia hoàn toàn không tin.
Cho dù gã không phải thiên về cận chiến, nhưng cũng là sở trường chiến đấu cấp cơ sở, gã chưa thấy qua có ai chỉ bằng sở trường chiến đấu cấp cơ sở đánh tới tình trạng như thế. Người có thể nâng sở trường chiến đấu lên tới cấp chuyên gia đấy, cơ hồ đều là có sẵn kỹ xảo cận chiến cực mạnh, chỉ là gã không nghĩ tới chiều ngược lại không ứng trên người Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lại lần nữa ép người tới, tay chân càng không ngừng triển khai đả kích điên cuồng. Người mạo hiểm kia chịu thiệt lúc chiến đấu với Veena trước đó, kỹ năng vừa mới dùng xong toàn bộ, hiện tại đều trong trạng thái hồi phục, bởi vậy cũng chỉ có thể chiến đấu với hình thức nguyên thủy nhất. Chỉ là đối phương không sử dụng kỹ năng, đã đánh thành như vậy, không khỏi khiến người mạo hiểm kia lạnh tim. Gã không biết căn bản Thẩm Dịch vốn không có kỹ năng cận chiến nào, chỉ là nghĩ đối phương mười phần nắm chắc, không thèm để gã vào trong mắt. Trong lòng gã sợ hãi, ý chí chiến đấu lập tức giảm, dẫn đến hậu quả trực tiếp chính là động tác rối tinh rối mù.
Vốn là có thể đối trả mấy quyền, chỉ vì chột dạ, càng đánh càng mất lòng tin, biến thành hoàn toàn bị Thẩm Dịch đè đánh.
Kỳ thật động tác của Thẩm Dịch không tính quá nhanh, dù sao thuộc tính nhanh nhẹn của hắn khá thấp, nhưng động tác lại có độ liên tục cực cao. Người khác đánh quyền là phóng xong thu lại tính một lần tiến công, còn một lần công kích của hắn chính là quyền đấm cước đá lên trỏ lên gối cụng vai một loạt động tác nối liền, thậm chí trong lúc thu quyền, chủy thủ đều xẹt qua cổ đối phương một chút, bức đối phương lui về phía sau, sau đó lại tiếp tục công kích, động tác liền tù tì như nước chảy mây trôi vậy. Hơn nữa chết nhất chính là, mỗi một lần hắn công kích, đều vừa vặn đánh vào chỗ phòng ngự sơ hở của người mạo hiểm kia, tựa như đã sớm biết đối thủ sẽ phản ứng như vậy, sớm chuẩn bị kỹ càng.
Giờ phút này ánh mắt hắn lạnh như băng, sắc mặt nghiêm túc, ‘Vampire sờ mó’ trong tay như huyết quang bay múa, quyền chủy thay phiên, tự nhiên trôi chảy.
Người mạo hiểm kia vừa sợ vừa giận, nếu có ai đó bảo gã Thẩm Dịch căn bản không phải mạo hiểm giả thiện về cận chiến, gã nhất định đánh chết cũng không tin.
Gã cũng không biết thời này khắc này, Thẩm Dịch đã hoàn toàn đắm chìm trong trận đánh đập điên cuồng. Nếu đám Kim Cương không phải đang dây dưa với tên người Nhật nọ, bọn hắn nhất định sẽ chú ý tới đấu pháp Thẩm Dịch sử dụng lúc này, hệt như phương thức chiến đấu của mạo hiểm giả Bắc Khu có sở trường chiến đấu cấp chuyên gia lúc trước.
Hung ác, đơn giản, mạnh mẽ, trực tiếp, như ưng kích trường không.
Vừa đánh đập tàn nhẫn, đại não Thẩm Dịch vừa phi tốc tính toán, tính toán đối phương ra tay, phản ứng, phân tích khả năng xuất hiện đón đỡ của đối phương. Dự phán trong chiến đấu kỳ thật là một loại đơn giản hoá kinh nghiệm tích lũy, đến cuối cùng sẽ biến thành thứ tựa như trực giác vậy.
Thẩm Dịch rốt cuộc sáng tỏ vì sao tên mạo hiểm giả Bắc Khu kia có thể cắt ngang kỹ năng của Hồng Lãng hữu hiệu đến vậy rồi, bởi vì y đã nắm rõ chiến đấu đến tình trạng thấm nhuần khắc sâu. Bây giờ Thẩm Dịch còn chưa làm được tới mức phát triển khả năng chiến đấu cận thân thành thuần túy trực giác giống y, nhưng hắn lại có thể nhanh chóng phân tích ra đủ loại phản ứng của đối phương, sau đó tiến hành phản chế.
Một bên là trực giác như dã thú, một bên là tính toán nhanh như máy, cuồng nhiệt cùng tỉnh táo, dã man cùng văn minh, phương thức khác nhau, tồn tại khác nhau, ngay thời khắc này lại thể hiện ra hiệu quả giống nhau kinh người.
Lúc này Thẩm Dịch càng đánh càng hung mãnh. Hắn đã hoàn toàn quên chính mình đang làm gì, chỉ biết không ngừng vung quyền, ra chiêu, đánh, đánh nữa, đánh mãi.
Đánh, đánh, duy chỉ có đánh!
Người mạo hiểm kia khổ cực chịu qua một vòng công kích như mưa sa bão táp của Thẩm Dịch, rốt cục đợi đến lúc khôi phục lại một kỹ năng, gã quát to một tiếng đánh ra một quyền, mắt thấy vừa sắp đụng phải ngực Thẩm Dịch, Thẩm Dịch đột nhiên duỗi cánh tay phải ra, hất lên một chút, điểm ngay tại khuỷu tay người mạo hiểm kia, tháo bỏ hơn phân nửa lực lượng, khiến cho một kích này không thể đánh ra.
Chiêu thức ấy không khác gì chiêu của cường giả Bắc Khu nọ, người mạo hiểm kia ngẩn ngơ, lập tức nghe được thanh âm khiến gã khủng hoảng cùng cực: Kỹ năng của ngươi bị cắt đứt.
A! Người mạo hiểm kia kêu thảm một tiếng, bị kỹ năng cắn trả, há miệng cuồng phun máu tươi.
Tay trái Thẩm Dịch vẽ một đường, ‘Vampire sờ mó’ cắt rơi tai phải đối phương, tay phải thì vặn gãy cánh tay đối thủ, sau đó tấn thân bắt lấy cổ áo người mạo hiểm kia, lật gã lộn qua vai mình, hung hăng ném gã xuống đất, trong lúc gã trên không trung, ‘Vampire sờ mó’ huy động điên cuồng, vạch liên tục năm, sáu phát trên người gã mạo hiểm kia. Lực lượng công kích của Thẩm Dịch không lớn, hoàn toàn là lấy số lượng tiến hành công kích cắt gọt phạm vi nhỏ, loại phương thức công kích này gây ra lực tổn thương cực thấp, phát huy không đến một phần năm điểm thuộc tính lực lượng, nhưng thông qua loại công kích cắt nhỏ này, có thể tăng nhanh tốc độ ra đòn đến mức tối đa. Mà theo Thẩm Dịch cắt chém điên cuồng, hiệu quả mất máu với tỷ lệ 50% phát động đã được ‘Vampire sờ mó’ lập tức kích phát.
Đợi đến khi người mạo hiểm kia rơi xuống mặt đất, gã đã không còn khả năng bò lên, vết thương toàn thân đang liều mạng tuôn máu.
Lạnh lùng nhìn thi thể trên đất, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy trước mắt trời đất đảo lộn.
Hắn biết rõ đây là hậu quả dùng não quá độ.
Trong mũi dâng lên một luồng ấm áp, Thẩm Dịch nhẹ nhàng lấy tay quệt đi tia máu chảy ra.
Huyết Tinh văn chương truyền đến nhắc nhở bên tai như thanh âm của tự nhiên: “E5371 chấm dứt giai đoạn thức tỉnh thiên phú, xác nhận E5371 có khả năng học tập lẫn tính toán trong chiến đấu, đồng thời có được trí nhớ cùng năng lực quan sát khá mạnh, tâm tư cẩn thận, thuộc về loại hình chiến đấu tỉnh táo. Phán định thức tỉnh thiên phú: Tinh vi.” “Thiên phú tinh vi khiến đầu óc của ngươi càng thêm rõ ràng. Năng lực quan sát của ngươi được tăng lên, quan sát sự vật càng thêm tỉ mỉ; năng lực khống chế tứ chi của ngươi được tăng lên, khiến cho tứ chi càng thêm linh hoạt, lúc chiến đấu có thể hoàn thành biến hóa động tác càng thêm tinh tế; năng lực chế tác, vận dụng và thao tác thiết bị máy móc tinh vi càng thêm thuận buồm xuôi gió, độ hiệu quả huấn luyện sở trường thương thuật, máy móc cùng xe cộ tăng lên, hiệu quả thực chiến tăng lên, năng lực nắm giữ kỹ xảo tăng lên. Năng lực trí nhớ của ngươi gia tăng, có thể hình thành hình ảnh ký ức ba chiều trong giây lát, duy trì thời gian 5 giây; năng lực khống chế lực lượng tăng lên, có thể vận dụng phân phối lực lượng càng thêm chính xác.” “Thiên phú tinh vi thông qua đề cao năng lực nắm chắc chi tiết tỉ mỉ, tăng lên năng lực vận dụng từng phương diện, khiến phân phối càng thêm hợp lý hoá, khiến học tập lẫn vận dụng càng thêm hiệu suất hóa, nhưng thiên phú tinh vi đồng thời sẽ chia sẻ càng nhiều tinh lực của ngươi. Ý chí của ngươi vĩnh cửu bị giảm xuống 5 điểm.” “Hiệu quả tăng cường của thiên phú, do năng lực vận dụng tự thân của ngươi quyết định, ngươi phải không ngừng thể ngộ lẫn nâng cao nó trong huấn luyện và chiến đấu. Ngươi không thể thông qua bất luận thủ đoạn bên ngoài nào để tiến hành cường hóa thiên phú."
An Văn lắc đầu: “Anh không cần nói xin lỗi.” “Là kế hoạch của tôi xảy ra vấn đề, mới khiến đồng bạn của cô chết mất.” “Kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, thế giới này cũng rất ít có kế hoạch gì có thể thi hành hoàn mỹ vô khuyết.” An Văn thản nhiên nói.
Kỳ thật sau lần thứ hai người mạo hiểm kia ra tay suýt nữa thì giết mất An Văn, Thẩm Dịch cũng đã đại khái hiểu được phương hướng cường hóa của y rồi. Cho nên lúc Ôn Nhu tới hỏi, hắn cũng đã nghĩ ra kế hoạch làm thế nào xử đẹp y.
Kể cả Dương Bình, ai cũng đều rõ, lúc y công kích lần thứ ba, Thẩm Dịch sẽ không xuất thủ.
Bởi vì hắn chỉ phải làm một việc: Chuyên tâm tìm ra vị trí ẩn núp của y.
Nhưng chẳng ai ngờ, chính lần công kích thứ ba này, đã tạo nên thương vong cho phe mình. Người mạo hiểm kia ra tay hung tàn độc ác, vượt xa tưởng tượng bọn hắn, nhất là sử dụng quyển trục thoát ly lại quay sang phát động phản công, càng nghiêm trọng chui vào điểm mù tâm lý của mọi người. Trên thực tế chính do bọn hắn đã biết Thẩm Dịch sẽ tìm ra được vị trí của đối phương trong đợt công kích này, bởi vậy ít nhiều có chút khinh suất.
Bọn hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị người mạo hiểm kia xuất kích không đắc thủ thoát đi, nhưng lại chưa nắm được đầy đủ sự điên cuồng của kẻ địch.
Đúng là nguyên nhân này đã khiến Dương Bình làm ra phản ứng lẫn phán đoán sai lầm, bị người mạo hiểm kia một kích thành công.
Nhiều khi đối kháng giữa người và người, thắng bại không chỉ quyết định bởi thực lực song phương, trọng yếu hơn là phản ứng tâm lý.
Vô luận Thẩm Dịch cũng tốt, mạo hiểm giả Bắc Khu kia cũng thế, bọn hắn đều có được tố chất tâm lý cực tốt. Chính nhờ có phần tố chất tâm lý này, bọn hắn mới có thể làm ra đủ loại phán đoán chính xác trong chiến đấu, do đó nhanh chóng nắm chủ đạo chiến cuộc.
Dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống như bọn hắn, luôn làm ra quyết định chính xác nhất tại thời khắc quan trọng nhất.
Dương Bình chính là phạm phải một sai lầm nho nhỏ, đưa đến hậu quả trực tiếp toi mạng thân vong.
Ngược lại phản ứng của An Văn đã vượt ra dự liệu của tất cả mọi người.
Sau khi Dương Bình chết cô nàng này cũng không hỏi thăm Thẩm Dịch phải chăng đã tìm được người mạo hiểm kia, mà trực tiếp lớn tiếng chất vấn hắn.
Khi đó Thẩm Dịch lập tức ngầm hiểu, thuận miệng ứng phó, kỳ thật lại vụng trộm giao tên độc cho An Văn.
Người mạo hiểm kia căn bản là không cách nào chứng kiến, trong quá trình bọn hắn cãi lộn đã dùng tay ra dấu hoàn thành trao đổi, cũng nhanh chóng định ra phương án tác chiến tương ứng… Thẩm Dịch bắn An Văn một súng, kỳ thật là để chỉ rõ vị trí người mạo hiểm kia. “Phong cách thằng này đúng thật cứng cựa.” Thời khắc này nhìn thi thể người mạo hiểm kia, Kim Cương tán thán nói.
Tay khẽ vẫy, rương hòm rơi ra từ người mạo hiểm kia bay đến tay hắn.
Dị năng Niệm Khống này của hắn dùng để đoạt rương hòm, quả là phi thường thực dụng.
Hồng Lãng lạnh lùng nói: “Vậy thì sao? Nếu đổi là ta, giết xong người thứ hai sẽ lập tức chạy, làm sao còn có thể cho đối thủ cơ hội tấn công lần nữa. Không hiểu tiến thối cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ không đi được xa.” “Vậy ngươi cảm thấy bản thân có thể đạt được kỹ năng cấp C ngay ở độ khó ban đầu sao? Có khả năng chỉ dùng mấy cái kỹ năng như vậy tới lui tự nhiên giữa bảy kẻ mạo hiểm giả sao?” Thẩm Dịch ung dung hỏi lại.
Hồng Lãng ngẩn ngơ nghẹn họng.
Cho dù Thẩm Dịch không phải cái loại tử chiến không lùi, thói quen khác biệt rất lớn với mạo hiểm giả Bắc Khu, nhưng bọn hắn vẫn có một điểm chung, chính là không ngại gian khổ.
Có chỗ bất đồng là, Thẩm Dịch dẫu không e sợ sinh tử, nhưng lại coi trọng thắng bại, hắn là chiến để thắng; còn người kia thì chính thức sống chết mặc bay, hoàn toàn là chiến để chiến mà thôi.
Nhưng bất kể là loại biểu hiện nào, bọn hắn đều dũng cảm đối mặt khiêu chiến, do đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ càng khó khăn, đạt được ban thưởng càng lớn, càng thêm cường hóa lực lượng chính mình.
Cũng vì lẽ đó, Thẩm Dịch ngược lại có thể hiểu được đối phương.
Duy chỉ có lịch lãm rèn luyện trên chốn sa trường sinh tử, mới có thể chân chính phát huy năng lực của bọn hắn đến mức tận cùng.
Duy chỉ có chân chính không sợ sinh tử, mới có cơ hội siêu thoát sinh tử, dù việc đó không phải dễ dàng cho cam.
Thử nghĩ mà xem, đồng dạng ba kỹ năng kia, nếu rơi vào tay Hồng Lãng, chỉ sợ không phát huy ra được phân nửa uy lực.
Phân tích từ điểm này, tương lai đã chú định Thẩm Dịch không thể trở thành người mạnh nhất trên phương diện thuần túy chiến đấu, nhưng hắn thông thường sẽ trở thành người thắng cuối cùng.
Bởi vì thứ bọn hắn theo đuổi không giống nhau.
Bộ đàm đột nhiên truyền đến tiếng Veena: “Các anh còn chưa tới sao?” “Gặp quỷ rồi, nhanh đi giúp Veena!” Thẩm Dịch kêu to.
Cứ mải dây dưa với tên kia, lại quên bẵng nhóm Veena mất.
Năm người vội lao nhanh ra rừng cọ.
Bên ngoài bìa rừng, bốn người Veena đang cùng năm kẻ mạo hiểm giao thủ, cánh tay Lake bị thương, tay phải rõ ràng không nhấc lên nổi, chỉ dựa vào tay trái chiến đấu, thanh niên da đen Feller thì máu thịt be bét trên mặt, cái mũi bị người sống sờ sờ chém thành hai nửa cao thấp, bất quá vẫn dũng mãnh gan dạ như hổ, còn Paulo chuyên làm phép từ xa đã nằm dài trên mặt đất, không đứng dậy nổi, chẳng rõ sống chết.
Về phần năm kẻ mạo hiểm đối diện, thuần một dãy gương mặt châu Á, có hai người chịu vết thương nhẹ. “Là Nam Khu.” An Văn lớn tiếng nói.
Hồng Lãng hừ lạnh: “Chúng ta còn không chưa tìm tới bọn hắn, bọn hắn đã trước tìm tới chúng ta.” Veena cùng Feller thấy bọn hắn đã đến, lập tức đại hỉ.
Lòng tin là một thứ rất cổ quái, nó có thể khiến người nào đó sắp chết trong khoảng thời gian ngắn sinh long hoạt hổ.
Đám người Thẩm Dịch xuất hiện, giống như một mũi thuốc an thần cho nhóm Veena, khí lực vốn dĩ đã tiêu hao kịch liệt, tại một khắc này lần nữa trở lại trong thân thể, tư thái tác chiến càng phát ra dũng mãnh cương liệt. Chỉ có điều lúc trước là đau khổ chèo chống, giờ đã trở thành ngăn chặn đối phương, không cho bọn chúng chạy trốn.
Năm tên mạo hiểm giả Nam Khu kia thấy bọn Thẩm Dịch chạy tới, hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, kêu bô bô không ngừng, chẳng rõ là chơi ngôn ngữ gì nữa. Hồng Lãng nào có tâm tư nói nhảm với đối phương, hắn cuồng thét một tiếng vọt tới, tọng ngay một quyền vào một gã người Nhật Bản rành rành.
Gã người Nhật hú lên quái dị, quơ trường đao kiểu Nhật trong tay, hung ác bổ về phía Hồng Lãng. “Kỹ năng: Nhất đao chém gió, đẳng cấp 3, sử dụng vũ khí loại đao tạo thành một lần tổn thương bỏ qua phòng ngự lên mục tiêu.” Hồng Lãng giơ rìu nghênh tiếp. “Kỹ năng: Búa rìu liên kích đẳng cấp 1, sử dụng vũ khí loại rìu tạo thành công kích phách trảm mạnh mẽ lên mục tiêu, gia tăng tổn thương 20 điểm theo kèm. Lúc kẻ địch dùng vũ khí đón đỡ, tạo thành hiệu quả tổn hại 5% vũ khí đối phương. Sử dụng bản kỹ năng tiêu hao 2 điểm tinh thần lực, thời gian hồi phục 1 phút. Hiệu quả kỹ năng có độ ưu tiên 18.” Giữa tiếng sắt thép va chạm thanh thúy, song phương trực tiếp một lần đối bính lực lượng, hậu quả chính là gã người Nhật văng ngược ra ngoài, bên khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.
Cả Hồng Lãng lẫn gã kia đồng thời lắp bắp kinh hãi.
Gã kia giật mình vì lực lượng đối phương hơn xa chính mình, khiến mình giao thủ ăn lỗ vốn, bất quá quan trọng hơn là đao của gã lại xuất hiện tổn thương. Gã không nghĩ tới kỹ năng của Hồng Lãng có cả hiệu quả lên vũ khí.
Còn Hồng Lãng giật mình vì thể chất gã kia hiển nhiên không thấp, đoán chừng ít nhất 40 trở lên, có khả năng còn đeo thêm trang bị tăng thể chất, không thì đối phương đã chẳng thể biểu hiện nhẹ nhõm như vậy.
Kỳ thật nếu chỉ so riêng lực lượng, mặc dù Hồng Lãng mạnh hơn đối phương, nhưng nếu muốn một rìu đập bay đối thủ vẫn có chút khó khăn. Chỉ là đặc tính vũ khí loại búa rìu là đánh lui, mà đặc tính vũ khí loại đao lại là đánh sâu vào, cho nên khi đao và búa liều mạng với nhau, thông thường là vũ khí loại búa chiếm ưu thế.
Ngoài ra đặc tính kỹ năng Nhất đao chém gió là bỏ qua phòng ngự.
Nhưng là với mạo hiểm giả độ khó ban đầu mà nói, ngoại trừ nhân vật như mập mạp, cơ hồ không ai ưu tiên cường hóa năng lực phòng ngự của mình. Dưới tình huống điều kiện cường hóa có hạn, cơ hồ mỗi một mạo hiểm giả đều là ưu tiên gia tăng lực công kích, năng lực phòng ngự chỉ nhờ vào thể chất lực lượng đạt tới 40 điểm, muốn cường hóa thêm bước nữa cần phải tốn điểm Huyết Tinh mua hộ giáp để gia tăng lực phòng ngự của mình. Cũng chỉ như vậy, khi phòng ngự của mọi người tăng lên, năng lực bỏ qua phòng ngự mới có thể chân chánh phát huy tác dụng.
Bởi vậy lúc dùng công đối công, dưới tình huống phòng ngự hai bên đều thấp chủn, hiệu quả bỏ qua phòng ngự, thậm chí còn so ra kém 20 điểm thương tổn kèm theo. Kỹ năng đẳng cấp 3 không bằng kỹ năng đẳng cấp 1, trong loại tình huống này cũng là chuyện đương nhiên.
Lần giao thủ này, gã người Nhật ăn thiệt thòi, trong lòng vừa sợ vừa giận, đang muốn tái chiến, bỗng roi dài bay vút giữa không trung đã nghịch gió mà tới, nhanh quấn lấy gã. Buộc chặt kẻ địch là đặc tính vũ khí loại roi, Ôn Nhu trước hết trói lại đối thủ, thuận tay kéo gã về phía mình. Gã kia cũng đủ hung ác, dứt khoát mượn lực lao thẳng tới Ôn Nhu, trường đao trong tay vung vẩy ra hàn quang tử thần, hung ác đâm đến Ôn Nhu.
Không nghĩ tới Ôn Nhu không tránh không né, trong mắt lại lộ ra thần sắc mỉa mai.
Trong nội tâm gã người Nhật cả kinh, lập tức biết không tốt.
Bên người Ôn Nhu đã lóe lên thân hình to cao của Kim Cương, đánh phanh một quyền lên người gã.
Trọng Kích!
3 giây mê muội.
Một phát Trọng Kích lên người, hiệu quả gây choáng lập tức xuất hiện, Hồng Lãng đã quay trở lại, điên cuồng bổ ngang chém dọc kẻ xấu số.
Bốn gã mạo hiểm giả Nam Khu còn lại thấy thế kinh hãi, hai người phụ trách cuốn lấy đám Veena, hai người khác thì bay tới gấp rút tiếp viện đồng đội.
Chẳng ngờ có hai bóng người ngang trời xuất thế, đúng là Thẩm Dịch và An Văn chặn bọn chúng lại.
Từ sau lần cường hóa mới đây, cả nhóm Thẩm Dịch đã phối hợp như vậy trong lúc huấn luyện ở Huyết Tinh đô thị vô số lần, Ôn Nhu phụ trách trói buộc kẻ địch, khống chế phạm vi hoạt động của mục tiêu, Kim Cương phụ trách gây mê muội đối thủ, Hồng Lãng thì chủ công, Thẩm Dịch phụ trách trợ giúp đồng đội lẫn chặn đường đối thủ.
Tổ hợp công kích như thế, một khi để bọn hắn chính thức triển khai, quả nhiên không có mạo hiểm giả nào có thể ngạnh kháng. Mấy lần trước bọn hắn thủy chung khuyết thiếu cơ hội triển khai hoàn toàn bộ chiến thuật này, may lần này rốt cục làm xong.
Gã người Nhật bị ba người Kim Cương, Ôn Nhu còn có Hồng Lãng vây quanh dồn sức đánh, bất quá thằng này đúng là chuyên tăng thể chất, sinh mệnh lẫn lực phòng ngự đều cực cao, vậy mà ngạnh sanh chống đỡ qua ba giây bị hội đồng này, chỉ là tánh mạng đã điên cuồng hạ thấp.
Gã người Nhật vừa sợ vừa vội, mắt thấy rốt cục ba giây mê muội chết chóc giải trừ, vội vàng kêu to nhảy lên không trung, ý đồ lao ra vòng vây ba người, không nghĩ tới Ôn Nhu lại lần nữa xoắn roi tới, kéo gã rớt xuống đất.
Hồng Lãng mở ra trạng thái cuồng bạo, Kim Cương cũng mở ra kỹ năng Cuồng Phong Kích kèm theo trên găng tay Gió, đồng thời phát động công kích ăn mòn giáp, tốc độ công kích của hai người đồng thời bạo tăng, tiến hành đánh tung đánh nát điên cuồng huyết tinh.
Đây là lần đầu tiên bọn hắn không thể dứt điểm đối thủ trong quá trình mê muội, bởi vậy nội tâm đồng dạng rất không thoải mái.
Gã người Nhật muốn thoát khỏi sự khống chế của Ôn Nhu, trường đao trong tay liên tục chém mấy nhát vào người nàng, nhưng Ôn Nhu chỉ là khẽ cười không nhúc nhích, ngạnh kháng ba đao này, gắt gao quấn chặt gã không tha, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị.
Sinh mệnh lực của gã càng lúc càng hạ thấp, sợ hãi trong mắt càng lớn, thân thể bị hai người Kim Cương và Hồng Lãng băm thành phấn bay, từng mảng từng mảng tung tóe ra ngoài, tựa như hai tên đồ tể cao cấp vận dụng đao pháp thành thạo mổ heo lóc thịt, ngạnh sanh mổ sống một gã mạo hiểm giả thể chất cao.
Rốt cục gã kêu lên một tiếng thê lương ngã xuống, lúc này toàn thân đã không thành hình người. Từ trên xuống dưới bị Hồng Lãng băm nhuyễn nhừ, ngay cả khuôn mặt đều bị Kim Cương nện thành bánh thịt be bét.
Phương thức công kích huyết tinh thô bạo như vậy khiến tất cả mọi người tim lạnh rét run.
Bất quá giờ phút này muốn đi đã không kịp.
Khác với ba người Kim Cương, sau khi Thẩm Dịch ngăn lại mạo hiểm giả Nam Khu, hắn cũng không móc súng, mà đâm ‘Vampire sờ mó’ vào đối thủ. Gã này đang nóng vội cứu viện, tự nhiên không muốn dây dưa cùng Thẩm Dịch, chỉ đánh một quyền về phía Thẩm Dịch, đồng thời né sang bên cạnh.
Không nghĩ tới Thẩm Dịch chỉ hơi nghiêng người đã tránh thoát nắm đấm, sau đó húc vai về hướng di động của đối phương.
Người kia bị bất ngờ trúng đòn đành phải liên tiếp lùi lại, Thẩm Dịch một kích thành công, tay trái cầm ‘Vampire sờ mó’ đã đâm lên mặt đối phương. Người mạo hiểm kia lật tay đón đỡ, chủy thủ trong tay Thẩm Dịch liên tục lay động, đã đổi hướng đâm, đồng thời phi chân đá đối thủ, người mạo hiểm kia bị ép lui về sau, Thẩm Dịch lại sửa đá thành đạp, dẫm một phát mạnh về phía trước, tay trái đang vươn ra cũng không thu hồi mà đồng thời trực tiếp co khuỷu huých tới người mạo hiểm kia. Người kia tránh né không kịp, trúng một phát cùi chỏ, đau đến kêu thành tiếng, liên tiếp lui về sau, không nghĩ tới đùi phải của Thẩm Dịch đã nối tiếp lên gối, công kích liên tục nện trên người đối phương, đánh cho người nọ đầu óc choáng váng.
Người mạo hiểm kia bắt đầu hét: “Sở trường chiến đấu cấp chuyên gia?” Thẩm Dịch lạnh lùng nói: “Không phải.” “Sao có thể?” Người mạo hiểm kia hoàn toàn không tin.
Cho dù gã không phải thiên về cận chiến, nhưng cũng là sở trường chiến đấu cấp cơ sở, gã chưa thấy qua có ai chỉ bằng sở trường chiến đấu cấp cơ sở đánh tới tình trạng như thế. Người có thể nâng sở trường chiến đấu lên tới cấp chuyên gia đấy, cơ hồ đều là có sẵn kỹ xảo cận chiến cực mạnh, chỉ là gã không nghĩ tới chiều ngược lại không ứng trên người Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lại lần nữa ép người tới, tay chân càng không ngừng triển khai đả kích điên cuồng. Người mạo hiểm kia chịu thiệt lúc chiến đấu với Veena trước đó, kỹ năng vừa mới dùng xong toàn bộ, hiện tại đều trong trạng thái hồi phục, bởi vậy cũng chỉ có thể chiến đấu với hình thức nguyên thủy nhất. Chỉ là đối phương không sử dụng kỹ năng, đã đánh thành như vậy, không khỏi khiến người mạo hiểm kia lạnh tim. Gã không biết căn bản Thẩm Dịch vốn không có kỹ năng cận chiến nào, chỉ là nghĩ đối phương mười phần nắm chắc, không thèm để gã vào trong mắt. Trong lòng gã sợ hãi, ý chí chiến đấu lập tức giảm, dẫn đến hậu quả trực tiếp chính là động tác rối tinh rối mù.
Vốn là có thể đối trả mấy quyền, chỉ vì chột dạ, càng đánh càng mất lòng tin, biến thành hoàn toàn bị Thẩm Dịch đè đánh.
Kỳ thật động tác của Thẩm Dịch không tính quá nhanh, dù sao thuộc tính nhanh nhẹn của hắn khá thấp, nhưng động tác lại có độ liên tục cực cao. Người khác đánh quyền là phóng xong thu lại tính một lần tiến công, còn một lần công kích của hắn chính là quyền đấm cước đá lên trỏ lên gối cụng vai một loạt động tác nối liền, thậm chí trong lúc thu quyền, chủy thủ đều xẹt qua cổ đối phương một chút, bức đối phương lui về phía sau, sau đó lại tiếp tục công kích, động tác liền tù tì như nước chảy mây trôi vậy. Hơn nữa chết nhất chính là, mỗi một lần hắn công kích, đều vừa vặn đánh vào chỗ phòng ngự sơ hở của người mạo hiểm kia, tựa như đã sớm biết đối thủ sẽ phản ứng như vậy, sớm chuẩn bị kỹ càng.
Giờ phút này ánh mắt hắn lạnh như băng, sắc mặt nghiêm túc, ‘Vampire sờ mó’ trong tay như huyết quang bay múa, quyền chủy thay phiên, tự nhiên trôi chảy.
Người mạo hiểm kia vừa sợ vừa giận, nếu có ai đó bảo gã Thẩm Dịch căn bản không phải mạo hiểm giả thiện về cận chiến, gã nhất định đánh chết cũng không tin.
Gã cũng không biết thời này khắc này, Thẩm Dịch đã hoàn toàn đắm chìm trong trận đánh đập điên cuồng. Nếu đám Kim Cương không phải đang dây dưa với tên người Nhật nọ, bọn hắn nhất định sẽ chú ý tới đấu pháp Thẩm Dịch sử dụng lúc này, hệt như phương thức chiến đấu của mạo hiểm giả Bắc Khu có sở trường chiến đấu cấp chuyên gia lúc trước.
Hung ác, đơn giản, mạnh mẽ, trực tiếp, như ưng kích trường không.
Vừa đánh đập tàn nhẫn, đại não Thẩm Dịch vừa phi tốc tính toán, tính toán đối phương ra tay, phản ứng, phân tích khả năng xuất hiện đón đỡ của đối phương. Dự phán trong chiến đấu kỳ thật là một loại đơn giản hoá kinh nghiệm tích lũy, đến cuối cùng sẽ biến thành thứ tựa như trực giác vậy.
Thẩm Dịch rốt cuộc sáng tỏ vì sao tên mạo hiểm giả Bắc Khu kia có thể cắt ngang kỹ năng của Hồng Lãng hữu hiệu đến vậy rồi, bởi vì y đã nắm rõ chiến đấu đến tình trạng thấm nhuần khắc sâu. Bây giờ Thẩm Dịch còn chưa làm được tới mức phát triển khả năng chiến đấu cận thân thành thuần túy trực giác giống y, nhưng hắn lại có thể nhanh chóng phân tích ra đủ loại phản ứng của đối phương, sau đó tiến hành phản chế.
Một bên là trực giác như dã thú, một bên là tính toán nhanh như máy, cuồng nhiệt cùng tỉnh táo, dã man cùng văn minh, phương thức khác nhau, tồn tại khác nhau, ngay thời khắc này lại thể hiện ra hiệu quả giống nhau kinh người.
Lúc này Thẩm Dịch càng đánh càng hung mãnh. Hắn đã hoàn toàn quên chính mình đang làm gì, chỉ biết không ngừng vung quyền, ra chiêu, đánh, đánh nữa, đánh mãi.
Đánh, đánh, duy chỉ có đánh!
Người mạo hiểm kia khổ cực chịu qua một vòng công kích như mưa sa bão táp của Thẩm Dịch, rốt cục đợi đến lúc khôi phục lại một kỹ năng, gã quát to một tiếng đánh ra một quyền, mắt thấy vừa sắp đụng phải ngực Thẩm Dịch, Thẩm Dịch đột nhiên duỗi cánh tay phải ra, hất lên một chút, điểm ngay tại khuỷu tay người mạo hiểm kia, tháo bỏ hơn phân nửa lực lượng, khiến cho một kích này không thể đánh ra.
Chiêu thức ấy không khác gì chiêu của cường giả Bắc Khu nọ, người mạo hiểm kia ngẩn ngơ, lập tức nghe được thanh âm khiến gã khủng hoảng cùng cực: Kỹ năng của ngươi bị cắt đứt.
A! Người mạo hiểm kia kêu thảm một tiếng, bị kỹ năng cắn trả, há miệng cuồng phun máu tươi.
Tay trái Thẩm Dịch vẽ một đường, ‘Vampire sờ mó’ cắt rơi tai phải đối phương, tay phải thì vặn gãy cánh tay đối thủ, sau đó tấn thân bắt lấy cổ áo người mạo hiểm kia, lật gã lộn qua vai mình, hung hăng ném gã xuống đất, trong lúc gã trên không trung, ‘Vampire sờ mó’ huy động điên cuồng, vạch liên tục năm, sáu phát trên người gã mạo hiểm kia. Lực lượng công kích của Thẩm Dịch không lớn, hoàn toàn là lấy số lượng tiến hành công kích cắt gọt phạm vi nhỏ, loại phương thức công kích này gây ra lực tổn thương cực thấp, phát huy không đến một phần năm điểm thuộc tính lực lượng, nhưng thông qua loại công kích cắt nhỏ này, có thể tăng nhanh tốc độ ra đòn đến mức tối đa. Mà theo Thẩm Dịch cắt chém điên cuồng, hiệu quả mất máu với tỷ lệ 50% phát động đã được ‘Vampire sờ mó’ lập tức kích phát.
Đợi đến khi người mạo hiểm kia rơi xuống mặt đất, gã đã không còn khả năng bò lên, vết thương toàn thân đang liều mạng tuôn máu.
Lạnh lùng nhìn thi thể trên đất, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy trước mắt trời đất đảo lộn.
Hắn biết rõ đây là hậu quả dùng não quá độ.
Trong mũi dâng lên một luồng ấm áp, Thẩm Dịch nhẹ nhàng lấy tay quệt đi tia máu chảy ra.
Huyết Tinh văn chương truyền đến nhắc nhở bên tai như thanh âm của tự nhiên: “E5371 chấm dứt giai đoạn thức tỉnh thiên phú, xác nhận E5371 có khả năng học tập lẫn tính toán trong chiến đấu, đồng thời có được trí nhớ cùng năng lực quan sát khá mạnh, tâm tư cẩn thận, thuộc về loại hình chiến đấu tỉnh táo. Phán định thức tỉnh thiên phú: Tinh vi.” “Thiên phú tinh vi khiến đầu óc của ngươi càng thêm rõ ràng. Năng lực quan sát của ngươi được tăng lên, quan sát sự vật càng thêm tỉ mỉ; năng lực khống chế tứ chi của ngươi được tăng lên, khiến cho tứ chi càng thêm linh hoạt, lúc chiến đấu có thể hoàn thành biến hóa động tác càng thêm tinh tế; năng lực chế tác, vận dụng và thao tác thiết bị máy móc tinh vi càng thêm thuận buồm xuôi gió, độ hiệu quả huấn luyện sở trường thương thuật, máy móc cùng xe cộ tăng lên, hiệu quả thực chiến tăng lên, năng lực nắm giữ kỹ xảo tăng lên. Năng lực trí nhớ của ngươi gia tăng, có thể hình thành hình ảnh ký ức ba chiều trong giây lát, duy trì thời gian 5 giây; năng lực khống chế lực lượng tăng lên, có thể vận dụng phân phối lực lượng càng thêm chính xác.” “Thiên phú tinh vi thông qua đề cao năng lực nắm chắc chi tiết tỉ mỉ, tăng lên năng lực vận dụng từng phương diện, khiến phân phối càng thêm hợp lý hoá, khiến học tập lẫn vận dụng càng thêm hiệu suất hóa, nhưng thiên phú tinh vi đồng thời sẽ chia sẻ càng nhiều tinh lực của ngươi. Ý chí của ngươi vĩnh cửu bị giảm xuống 5 điểm.” “Hiệu quả tăng cường của thiên phú, do năng lực vận dụng tự thân của ngươi quyết định, ngươi phải không ngừng thể ngộ lẫn nâng cao nó trong huấn luyện và chiến đấu. Ngươi không thể thông qua bất luận thủ đoạn bên ngoài nào để tiến hành cường hóa thiên phú."
Tác giả :
Trip