Vô Tận Cường Hóa
Chương 122: Nhiệm Vụ Sửa Đổi
Ôn Nhu giở giọng bất mãn tức giận nói: “Anh muốn giúp mọi người tìm hiểu trước lực lượng truy binh một chút?” Thẩm Dịch cười nói: “Anh là đội trưởng, có nghĩa vụ cân nhắc chu toàn cho đội viên. Giờ chúng ta không ở cùng nhau, anh không cách nào chiến đấu với mọi người, chỉ có thể nghĩ cách tìm thêm chút ít thông tin hữu ích.” Kênh đoàn đội tập thể trầm mặc.
Chu Nghi Vũ cũng giật mình nhìn Thẩm Dịch.
Hắn hiểu Thẩm Dịch cũng không được nhiều lắm, chỉ biết là đây là một người đã giết em trai Tạ Vinh Quân vì một tờ khế ước đoàn đội, đồng thời chủ động thông báo cho Tạ Vinh Quân. Theo trình độ nào đó, hắn cảm thấy loại hành vi này hết sức ngu xuẩn, vì một tấm khế ước đoàn đội mà đắc tội một đội ngũ mạo hiểm giả có thực lực hùng hậu tại Khu Phổ Thông, thật sự không đáng.
Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn bắt đầu cải biến.
Liên tiếp phân tích của Thẩm Dịch, đã đầy đủ nói rõ hắn suy nghĩ vấn đề thận trọng kín kẽ, mà thái độ phụ trách đồng đội cũng cho thấy hắn là một đội trưởng đáng tín nhiệm.
Điều này khiến trong lòng Chu Nghi Vũ đột nhiên có chút hoảng hốt.
Một lát, Kim Cương rít giọng nói: “Thẩm Dịch, ngươi tốt nhất còn sống trở về cho ta. Mất đi ngươi mới là tổn thất lớn nhất của mọi người.” Thẩm Dịch khẽ cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Đúng rồi, tôi chuẩn bị chuyển năm trăm điểm Huyết Tinh cho Tiểu Phàm, chẳng may nhiệm vụ thất bại, nó cũng sẽ không bị gạt bỏ.” “Được! Bất quá vẫn hi vọng nhiệm vụ của các ngươi có thể thành công.” Đúng lúc này, Tập Tiểu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng hô mừng rỡ.
Hệ thống nhắc nhở: đột phá chương trình chủ khống chế hàng không mẫu hạm K112, đạt được quyền khống chế phi hành hàng không mẫu hạm. “Thành công!” Chu Nghi Vũ kêu to lên.
Tiếng nhắc nhở vừa dứt, Huyết Tinh văn chương lại truyền tới liên tiếp thanh âm nhắc nhở: “Đánh số E2213, E4292, E5371 đạt được quyền khống chế phi hành của hàng không mẫu hạm K112, hủy bỏ nội dung nhiệm vụ chính tuyến một của E2213, E4292, E5371, nhiệm vụ đổi thành: Ngăn cản mẫu hạm phản kích. Nhiệm vụ thành công: ban thưởng 1000 điểm Huyết Tinh. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1000 điểm Huyết Tinh.” “Những mạo hiểm giả khác sớm bước vào nhiệm vụ chính tuyến hai, Skynet bắt đầu triển khai toàn diện đuổi giết tất cả mạo hiểm giả.” Nhắc nhở nhiệm vụ ập tới bất ngờ khiến tất cả mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm.
Chu Nghi Vũ ngây ngốc trừng mắt liên tục nói: “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Còn Thẩm Dịch thì đập mạnh vào lòng bàn tay, hưng phấn kêu to: “Quả nhiên là như vậy!” Cùng một sự kiện trong mắt từng người có cái nhìn khác nhau.
Chu Nghi Vũ thì khiếp sợ biến hóa bất thình lình, Thẩm Dịch thì lại hưng phấn vì đã đoán trúng.
Huyết Tinh đô thị quả nhiên đưa ra đáp án hắn mong muốn.
Đáp án thứ nhất chính là khi ta giải quyết vấn đề bằng phương thức không nằm trong dự tính của Huyết Tinh đô thị, đô thị sẽ không tiếp thu cũng không phản đối, mà trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ này.
Cũng giống như học sinh dùng vi phân tích phân giải phương trình bậc hai, rất bất lợi cho việc dạy học, thầy cô giáo đã không cách nào ủng hộ, mà nếu trừng phạt thì hơi quá, cho nên đành phải hủy bỏ, cũng đồng thời cho ra đầu đề khác.
Bởi vậy có thể kết luận: Huyết Tinh đô thị vẫn có tính linh động, vẫn tán thành một ít phương thức hoàn thành nhiệm vụ đặc thù trong trình độ nhất định.
Đáp án thứ hai chính là sử dụng phương thức mưu lợi lấy được thành công quả nhiên làm cho độ khó tăng lớn, nhưng cùng lúc đó ban thưởng cũng được gia tăng. Cái này giống như giáo viên trừng phạt học trò tinh nghịch mà thông minh bằng cách cho đề độ khó cao, chưa chắc là muốn cho học sinh không làm được bài, mà chỉ là muốn học sinh ngoan một chút, trung thực một ít.
Còn đáp án thứ ba thì chưa ra, hẳn là phải chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một (đã được sửa đổi) mới xuất hiện.
Về phần đáp án hạch tâm: khi một ít vấn đề đặc thù xuất hiện, Huyết Tinh đô thị đích xác sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình chấp hành nhiêm vụ. Nhưng hiển nhiên đồng dạng bị quản chế trong chuyện đã phát sinh, mà không phải tùy ý sửa chữa. Nó sẽ không gạt bỏ những gì ta đã làm hết thảy lúc trước, cũng sẽ không thay đổi những gì vốn đã tồn tại trong thế giới nhiệm vụ, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đồng thời căn cứ theo độ khó sinh ra do thay đổi mà sửa lại ban thưởng tương ứng.
Liên tiếp suy nghĩ xẹt qua đầu Thẩm Dịch, Thẩm Dịch đã từ từ nắm rõ ràng tính tình và phương thức làm việc của đại ca đô thị. Việc này có ảnh hưởng tuyệt đối đến những lần chấp hành nhiệm vụ về sau.
Bất quá hỏng bét chính là, nhiệm vụ chính tuyến hai lại sớm triển khai, thế nên kế hoạch hắn đi trước một bước trợ giúp đồng đội sưu tầm tư liệu Terminator đuổi giết đã bị thất bại.
Trên đời này vốn cũng không có kế hoạch nào hoàn mỹ không tỳ vết, có thể đạt được hai trên bốn mục đích đã là rất tốt.
Theo Huyết Tinh văn chương nhắc nhở, hành động đuổi giết chính thức toàn diện triển khai, đồng thời nhiệm vụ được sửa đổi của đám Thẩm Dịch cũng đã bắt đầu.
Thanh âm nhắc nhở bọn Thẩm Dịch vừa mới kết thúc, ngay lập tức đã nghe được một tiếng nổ vang điếc tai.
Bạo tạc nổ tung to lớn chấn cho thân hình hàng không mẫu hạm rung lên một cái.
Chu Nghi Vũ hét to lên: “Hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én bên ngoài đang khởi xướng tiến công, chúng nó vừa mới dùng tên lửa oanh tạc không mẫu.” Thẩm Dịch nhìn cảnh tượng bên ngoài xuyên qua cửa sổ quan sát.
Hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én đang từ không trung lao xuống, phát ra hết quả tên lửa này đến quả khác lên hàng không mẫu hạm, chấn cho tàu mẹ lắc lư hết đông sang tây. “Chúng đang công kích hệ thống động lực!” Thẩm Dịch mau tới trước bàn điều khiển hệ thống động lực, trên mặt biểu hiện: Hệ thống động lực bị phá hoại, độ tổn hại 1%. Trình độ tổn hại vượt quá 15%, tê liệt 50% khả năng hoạt động. Trình độ tổn hại vượt quá 25%, tê liệt 90% khả năng hoạt động, trình độ tổn hại lên tới 30%, hệ thống động lực toàn diện đình chỉ vận hành.
Cùng lúc đó, lại là một tiếng nổ vang đến từ bên trong.
Hệ thống nhắc nhở: Cửa hợp kim tổn hại 20%, giá trị bọc thép còn thừa 40%, theo cường độ công kích trước mắt, dự tính chèo chống thời gian 4 phút.
Chu Nghi Vũ gân cổ rống to hết sức: “Gặp quỷ rồi! Terminator tăng cường tiến công, chúng đang dùng hỏa tiễn thay nhau oanh tạc!” “Trước đáp xuống!” Thẩm Dịch kêu lên. “Làm sao đáp xuống?” Chu Nghi Vũ quay đầu lại gầm lên: “Ta còn chưa nghiên cứu triệt để cmn sổ tay thao tác! Đợi đến lúc ta đáp nó xuống, nó đã sớm nổ tung thành mười mảnh!” “Đừng lo lắng, chúng ta có thể phản kích.” Thẩm Dịch tự tin nói. “Phản kích kiểu gì cơ?” “Hệ thống hỏa lực của không mẫu ở đâu?” Chu Nghi Vũ cuống quít xem sổ tay thao tác, chốc lát sau chỉ ngón tay vào một chỗ gần đó nói: “Chắc là ở kia. Chiếc không mẫu này được trang bị 12 khẩu phóng tên lửa không đối không, 48 khẩu không đối đất, ngoài ra còn có 4 khẩu phát sóng gây nhiễu và lượng lớn máy bay phụ trợ… Thật muốn chôm nó lái về nhà.” Thẩm Dịch tóm lấy Tập Tiểu Phàm, dẫn cậu đến trước hệ thống điều khiển hỏa lực: “Tiểu Phàm, giúp anh toàn diện khống chế cái hệ thống này, chạy chương trình tự động bảo vệ.” Vừa nhìn thấy máy tính, Tập Tiểu Phàm ngờ nghệch và chất phác ngay lập tức không cánh mà bay, từng dãy số hiện không ngừng trên hệ thống, các loại thông báo nhảy loạn cả lên. Một lát sau, hệ thống hỏa lực hàng không mẫu hạm mở ra, mấy chục đầu tên lửa từ thân hạm bay lên, từng phát đạn đạo gào thét bay về phía máy bay tiêm kích đuôi én.
Theo hai tiếng ầm ầm inh tai nhức óc, hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én nổ thành hai quả cầu lửa to tướng giữa trời.
Cùng lúc đó, Kim Cương kêu lên qua kênh đoàn đội: “Có bốn chiếc Sát Thủ Săn Mồi đang đuổi theo ta, chính là bốn chiếc hộ hàng lúc trước! Thẩm Dịch ngươi nói không sai, chủ lực đợt tiến công thứ nhất chính là lực lượng Terminator bên trong tàu mẹ!” “Ầm!” Một tiếng bạo tạc nổ tung to lớn vang lên trong kênh đoàn đội. “Kim Cương! Kim Cương!” Thẩm Dịch lớn tiếng kêu gọi.
Không có trả lời.
Tim mọi người đồng thời nhấc lên.
Cũng may lúc này rốt cục truyền ra tiếng Kim Cương ho khan: “Ít nhất mười hai Kẻ Hủy Diệt quay về phía lão tử phóng đạn hỏa tiễn, mịa nó! Thiếu chút nữa treo!” Thẩm Dịch vội hỏi: “Niệm khống của anh có thể đối phó chúng không?” “Đương nhiên, vấn đề là chúng nhiều lắm, chiếc không mẫu kia hệt như con gà biết đẻ trứng, không ngừng nặn ra robot từ trên trời rơi xuống, con này tiếp nối con kia, cứ lượn lờ ngay trên đầu ta, cmn chừng nào mới hết đây hả?” Ôn Nhu lập tức nói: “Thẩm Dịch nãy có gửi sơ đồ kết cấu, các anh không xem à? Trên mỗi chiếc không mẫu đều có một nhà xưởng sản xuất Terminator loại nhỏ, có thể liên tục sinh sản Terminator không ngừng. Chỉ cần không mẫu vẫn còn thì đừng hi vọng có thể giết sạch chúng. Hơn nữa tốc độ sản xuất của chúng cực mau! Nếu muốn giải quyết lực lượng tấn công của đợt thứ nhất, nhất định phải tiêu diệt tàu mẹ! Nhưng đáng tiếc chúng ta đều ra cả rồi, muốn từ mặt đất tiêu diệt nó rất khó khăn!” Những người khác đồng thanh mắng to: “Móa!” Khó trách Huyết Tinh đô thị sẽ rộng rãi như vậy, cho ra khen thưởng thêm vào nếu tiêu diệt được bộ đội truy kích.
Muốn tiêu diệt tàu mẹ trên trời, cmn nói dễ vậy sao?
Ngược lại bọn Thẩm Dịch hiện tại có cơ hội này, chỉ có điều với Thẩm Dịch mà nói, khống chế hiển nhiên càng có giá trị hơn tiêu diệt.
Kim Cương hô to qua kênh đoàn đội: “Ta dùng niệm khống tiêu diệt hai chiếc máy bay tiêm kích, bên trong tàu mẹ liền bay ra hai con. Ôn Nhu nói không sai, chúng nó sinh sản còn nhanh hơn chúng ta giết chóc, chỉ có nước té gấp!” “Bên tôi cũng thế!” Ôn Nhu cũng trở về đáp. “Mập mạp, sao không thấy ngươi chém gì hết?” Hồng Lãng hỏi.
Nửa ngày mới truyền đến một câu: “Đang chạy vội, không rảnh chém gió.” “…” Thẩm Dịch khẽ động, vội vàng nói với Tập Tiểu Phàm: “Mở ra hệ thống quan sát nội bộ mẫu hạm, nhìn đường băng phi cơ một chút.” Hình ảnh lập tức chuyển, chỉ thấy trên đường băng phi cơ trong hàng không mẫu hạm K112, hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én đang chạy lướt đi trên đường, chuẩn bị một lần nữa bay ra bụng tàu. “Sặc điệu rơi nó!” Thẩm Dịch kêu to.
Một chiếc máy bay tiêm kích còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã nổ thành từng mảnh, nhưng một chiếc khác vẫn kịp thời bay ra đường băng, lao vào không trung.
Thẩm Dịch nhanh chóng chuyển hình ảnh sang nhà máy chế tạo Terminator loại nhỏ bên trong mẫu hạm, chỉ thấy trên dây chuyền sản xuất đang chế tạo hàng loạt các loại Terminator cùng với máy bay tiêm kích đuôi én.
Lại là hai chiếc máy bay tiêm kích đang nhanh chóng được lắp ráp, vô số người máy vận tác trên dây chuyền sản xuất, xem ra không bao lâu có thể xuất xưởng tiếp. “Tiểu Phàm, có thể hay không sửa chữa chương trình sản xuất, khiến toàn bộ chúng nó nghe chúng ta?” Tập Tiểu Phàm trả lời bằng âm thanh trúc trắc: “Khống chế… chương trình… kết nối… liên tiếp… với… lớn… chỉ có thể… giải trừ… từng bước một….” Tập Tiểu Phàm nói “lớn” hẳn là chỉ tổng bộ Skynet.
Đúng lúc này, Chu Nghi Vũ đột nhiên kêu to: “Hệ thống động lực lại bị công kích, độ tổn hại đã là 7%! Ngươi tốt nhất sớm giải quyết vấn đề này, bằng không thì ta hết cách đáp nó xuống! Ngoài ra còn có…” Một tiếng bạo tạc nổ tung đã cắt đứt lời Chu Nghi Vũ.
Hệ thống nhắc nhở: Cửa hợp kim đã bị đạn hỏa tiễn liên tục công kích, trước mắt tổn hại 32%, giá trị bọc thép còn thừa 22%, dự tính có thể chèo chống thời gian 1 phút.
Chỉ mới chốc lát, bọn Thẩm Dịch đã đồng thời đối mặt ba tầng nguy cơ: máy bay tiêm kích đuôi én liên tục sản sinh và oanh tạc, Terminator tùy thời phá cửa mà vào, cuối cùng là hệ thống động lực sắp sửa đi đời nhà ma.
Chu Nghi Vũ cũng giật mình nhìn Thẩm Dịch.
Hắn hiểu Thẩm Dịch cũng không được nhiều lắm, chỉ biết là đây là một người đã giết em trai Tạ Vinh Quân vì một tờ khế ước đoàn đội, đồng thời chủ động thông báo cho Tạ Vinh Quân. Theo trình độ nào đó, hắn cảm thấy loại hành vi này hết sức ngu xuẩn, vì một tấm khế ước đoàn đội mà đắc tội một đội ngũ mạo hiểm giả có thực lực hùng hậu tại Khu Phổ Thông, thật sự không đáng.
Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn bắt đầu cải biến.
Liên tiếp phân tích của Thẩm Dịch, đã đầy đủ nói rõ hắn suy nghĩ vấn đề thận trọng kín kẽ, mà thái độ phụ trách đồng đội cũng cho thấy hắn là một đội trưởng đáng tín nhiệm.
Điều này khiến trong lòng Chu Nghi Vũ đột nhiên có chút hoảng hốt.
Một lát, Kim Cương rít giọng nói: “Thẩm Dịch, ngươi tốt nhất còn sống trở về cho ta. Mất đi ngươi mới là tổn thất lớn nhất của mọi người.” Thẩm Dịch khẽ cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Đúng rồi, tôi chuẩn bị chuyển năm trăm điểm Huyết Tinh cho Tiểu Phàm, chẳng may nhiệm vụ thất bại, nó cũng sẽ không bị gạt bỏ.” “Được! Bất quá vẫn hi vọng nhiệm vụ của các ngươi có thể thành công.” Đúng lúc này, Tập Tiểu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng hô mừng rỡ.
Hệ thống nhắc nhở: đột phá chương trình chủ khống chế hàng không mẫu hạm K112, đạt được quyền khống chế phi hành hàng không mẫu hạm. “Thành công!” Chu Nghi Vũ kêu to lên.
Tiếng nhắc nhở vừa dứt, Huyết Tinh văn chương lại truyền tới liên tiếp thanh âm nhắc nhở: “Đánh số E2213, E4292, E5371 đạt được quyền khống chế phi hành của hàng không mẫu hạm K112, hủy bỏ nội dung nhiệm vụ chính tuyến một của E2213, E4292, E5371, nhiệm vụ đổi thành: Ngăn cản mẫu hạm phản kích. Nhiệm vụ thành công: ban thưởng 1000 điểm Huyết Tinh. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1000 điểm Huyết Tinh.” “Những mạo hiểm giả khác sớm bước vào nhiệm vụ chính tuyến hai, Skynet bắt đầu triển khai toàn diện đuổi giết tất cả mạo hiểm giả.” Nhắc nhở nhiệm vụ ập tới bất ngờ khiến tất cả mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm.
Chu Nghi Vũ ngây ngốc trừng mắt liên tục nói: “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Còn Thẩm Dịch thì đập mạnh vào lòng bàn tay, hưng phấn kêu to: “Quả nhiên là như vậy!” Cùng một sự kiện trong mắt từng người có cái nhìn khác nhau.
Chu Nghi Vũ thì khiếp sợ biến hóa bất thình lình, Thẩm Dịch thì lại hưng phấn vì đã đoán trúng.
Huyết Tinh đô thị quả nhiên đưa ra đáp án hắn mong muốn.
Đáp án thứ nhất chính là khi ta giải quyết vấn đề bằng phương thức không nằm trong dự tính của Huyết Tinh đô thị, đô thị sẽ không tiếp thu cũng không phản đối, mà trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ này.
Cũng giống như học sinh dùng vi phân tích phân giải phương trình bậc hai, rất bất lợi cho việc dạy học, thầy cô giáo đã không cách nào ủng hộ, mà nếu trừng phạt thì hơi quá, cho nên đành phải hủy bỏ, cũng đồng thời cho ra đầu đề khác.
Bởi vậy có thể kết luận: Huyết Tinh đô thị vẫn có tính linh động, vẫn tán thành một ít phương thức hoàn thành nhiệm vụ đặc thù trong trình độ nhất định.
Đáp án thứ hai chính là sử dụng phương thức mưu lợi lấy được thành công quả nhiên làm cho độ khó tăng lớn, nhưng cùng lúc đó ban thưởng cũng được gia tăng. Cái này giống như giáo viên trừng phạt học trò tinh nghịch mà thông minh bằng cách cho đề độ khó cao, chưa chắc là muốn cho học sinh không làm được bài, mà chỉ là muốn học sinh ngoan một chút, trung thực một ít.
Còn đáp án thứ ba thì chưa ra, hẳn là phải chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một (đã được sửa đổi) mới xuất hiện.
Về phần đáp án hạch tâm: khi một ít vấn đề đặc thù xuất hiện, Huyết Tinh đô thị đích xác sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình chấp hành nhiêm vụ. Nhưng hiển nhiên đồng dạng bị quản chế trong chuyện đã phát sinh, mà không phải tùy ý sửa chữa. Nó sẽ không gạt bỏ những gì ta đã làm hết thảy lúc trước, cũng sẽ không thay đổi những gì vốn đã tồn tại trong thế giới nhiệm vụ, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đồng thời căn cứ theo độ khó sinh ra do thay đổi mà sửa lại ban thưởng tương ứng.
Liên tiếp suy nghĩ xẹt qua đầu Thẩm Dịch, Thẩm Dịch đã từ từ nắm rõ ràng tính tình và phương thức làm việc của đại ca đô thị. Việc này có ảnh hưởng tuyệt đối đến những lần chấp hành nhiệm vụ về sau.
Bất quá hỏng bét chính là, nhiệm vụ chính tuyến hai lại sớm triển khai, thế nên kế hoạch hắn đi trước một bước trợ giúp đồng đội sưu tầm tư liệu Terminator đuổi giết đã bị thất bại.
Trên đời này vốn cũng không có kế hoạch nào hoàn mỹ không tỳ vết, có thể đạt được hai trên bốn mục đích đã là rất tốt.
Theo Huyết Tinh văn chương nhắc nhở, hành động đuổi giết chính thức toàn diện triển khai, đồng thời nhiệm vụ được sửa đổi của đám Thẩm Dịch cũng đã bắt đầu.
Thanh âm nhắc nhở bọn Thẩm Dịch vừa mới kết thúc, ngay lập tức đã nghe được một tiếng nổ vang điếc tai.
Bạo tạc nổ tung to lớn chấn cho thân hình hàng không mẫu hạm rung lên một cái.
Chu Nghi Vũ hét to lên: “Hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én bên ngoài đang khởi xướng tiến công, chúng nó vừa mới dùng tên lửa oanh tạc không mẫu.” Thẩm Dịch nhìn cảnh tượng bên ngoài xuyên qua cửa sổ quan sát.
Hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én đang từ không trung lao xuống, phát ra hết quả tên lửa này đến quả khác lên hàng không mẫu hạm, chấn cho tàu mẹ lắc lư hết đông sang tây. “Chúng đang công kích hệ thống động lực!” Thẩm Dịch mau tới trước bàn điều khiển hệ thống động lực, trên mặt biểu hiện: Hệ thống động lực bị phá hoại, độ tổn hại 1%. Trình độ tổn hại vượt quá 15%, tê liệt 50% khả năng hoạt động. Trình độ tổn hại vượt quá 25%, tê liệt 90% khả năng hoạt động, trình độ tổn hại lên tới 30%, hệ thống động lực toàn diện đình chỉ vận hành.
Cùng lúc đó, lại là một tiếng nổ vang đến từ bên trong.
Hệ thống nhắc nhở: Cửa hợp kim tổn hại 20%, giá trị bọc thép còn thừa 40%, theo cường độ công kích trước mắt, dự tính chèo chống thời gian 4 phút.
Chu Nghi Vũ gân cổ rống to hết sức: “Gặp quỷ rồi! Terminator tăng cường tiến công, chúng đang dùng hỏa tiễn thay nhau oanh tạc!” “Trước đáp xuống!” Thẩm Dịch kêu lên. “Làm sao đáp xuống?” Chu Nghi Vũ quay đầu lại gầm lên: “Ta còn chưa nghiên cứu triệt để cmn sổ tay thao tác! Đợi đến lúc ta đáp nó xuống, nó đã sớm nổ tung thành mười mảnh!” “Đừng lo lắng, chúng ta có thể phản kích.” Thẩm Dịch tự tin nói. “Phản kích kiểu gì cơ?” “Hệ thống hỏa lực của không mẫu ở đâu?” Chu Nghi Vũ cuống quít xem sổ tay thao tác, chốc lát sau chỉ ngón tay vào một chỗ gần đó nói: “Chắc là ở kia. Chiếc không mẫu này được trang bị 12 khẩu phóng tên lửa không đối không, 48 khẩu không đối đất, ngoài ra còn có 4 khẩu phát sóng gây nhiễu và lượng lớn máy bay phụ trợ… Thật muốn chôm nó lái về nhà.” Thẩm Dịch tóm lấy Tập Tiểu Phàm, dẫn cậu đến trước hệ thống điều khiển hỏa lực: “Tiểu Phàm, giúp anh toàn diện khống chế cái hệ thống này, chạy chương trình tự động bảo vệ.” Vừa nhìn thấy máy tính, Tập Tiểu Phàm ngờ nghệch và chất phác ngay lập tức không cánh mà bay, từng dãy số hiện không ngừng trên hệ thống, các loại thông báo nhảy loạn cả lên. Một lát sau, hệ thống hỏa lực hàng không mẫu hạm mở ra, mấy chục đầu tên lửa từ thân hạm bay lên, từng phát đạn đạo gào thét bay về phía máy bay tiêm kích đuôi én.
Theo hai tiếng ầm ầm inh tai nhức óc, hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én nổ thành hai quả cầu lửa to tướng giữa trời.
Cùng lúc đó, Kim Cương kêu lên qua kênh đoàn đội: “Có bốn chiếc Sát Thủ Săn Mồi đang đuổi theo ta, chính là bốn chiếc hộ hàng lúc trước! Thẩm Dịch ngươi nói không sai, chủ lực đợt tiến công thứ nhất chính là lực lượng Terminator bên trong tàu mẹ!” “Ầm!” Một tiếng bạo tạc nổ tung to lớn vang lên trong kênh đoàn đội. “Kim Cương! Kim Cương!” Thẩm Dịch lớn tiếng kêu gọi.
Không có trả lời.
Tim mọi người đồng thời nhấc lên.
Cũng may lúc này rốt cục truyền ra tiếng Kim Cương ho khan: “Ít nhất mười hai Kẻ Hủy Diệt quay về phía lão tử phóng đạn hỏa tiễn, mịa nó! Thiếu chút nữa treo!” Thẩm Dịch vội hỏi: “Niệm khống của anh có thể đối phó chúng không?” “Đương nhiên, vấn đề là chúng nhiều lắm, chiếc không mẫu kia hệt như con gà biết đẻ trứng, không ngừng nặn ra robot từ trên trời rơi xuống, con này tiếp nối con kia, cứ lượn lờ ngay trên đầu ta, cmn chừng nào mới hết đây hả?” Ôn Nhu lập tức nói: “Thẩm Dịch nãy có gửi sơ đồ kết cấu, các anh không xem à? Trên mỗi chiếc không mẫu đều có một nhà xưởng sản xuất Terminator loại nhỏ, có thể liên tục sinh sản Terminator không ngừng. Chỉ cần không mẫu vẫn còn thì đừng hi vọng có thể giết sạch chúng. Hơn nữa tốc độ sản xuất của chúng cực mau! Nếu muốn giải quyết lực lượng tấn công của đợt thứ nhất, nhất định phải tiêu diệt tàu mẹ! Nhưng đáng tiếc chúng ta đều ra cả rồi, muốn từ mặt đất tiêu diệt nó rất khó khăn!” Những người khác đồng thanh mắng to: “Móa!” Khó trách Huyết Tinh đô thị sẽ rộng rãi như vậy, cho ra khen thưởng thêm vào nếu tiêu diệt được bộ đội truy kích.
Muốn tiêu diệt tàu mẹ trên trời, cmn nói dễ vậy sao?
Ngược lại bọn Thẩm Dịch hiện tại có cơ hội này, chỉ có điều với Thẩm Dịch mà nói, khống chế hiển nhiên càng có giá trị hơn tiêu diệt.
Kim Cương hô to qua kênh đoàn đội: “Ta dùng niệm khống tiêu diệt hai chiếc máy bay tiêm kích, bên trong tàu mẹ liền bay ra hai con. Ôn Nhu nói không sai, chúng nó sinh sản còn nhanh hơn chúng ta giết chóc, chỉ có nước té gấp!” “Bên tôi cũng thế!” Ôn Nhu cũng trở về đáp. “Mập mạp, sao không thấy ngươi chém gì hết?” Hồng Lãng hỏi.
Nửa ngày mới truyền đến một câu: “Đang chạy vội, không rảnh chém gió.” “…” Thẩm Dịch khẽ động, vội vàng nói với Tập Tiểu Phàm: “Mở ra hệ thống quan sát nội bộ mẫu hạm, nhìn đường băng phi cơ một chút.” Hình ảnh lập tức chuyển, chỉ thấy trên đường băng phi cơ trong hàng không mẫu hạm K112, hai chiếc máy bay tiêm kích đuôi én đang chạy lướt đi trên đường, chuẩn bị một lần nữa bay ra bụng tàu. “Sặc điệu rơi nó!” Thẩm Dịch kêu to.
Một chiếc máy bay tiêm kích còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã nổ thành từng mảnh, nhưng một chiếc khác vẫn kịp thời bay ra đường băng, lao vào không trung.
Thẩm Dịch nhanh chóng chuyển hình ảnh sang nhà máy chế tạo Terminator loại nhỏ bên trong mẫu hạm, chỉ thấy trên dây chuyền sản xuất đang chế tạo hàng loạt các loại Terminator cùng với máy bay tiêm kích đuôi én.
Lại là hai chiếc máy bay tiêm kích đang nhanh chóng được lắp ráp, vô số người máy vận tác trên dây chuyền sản xuất, xem ra không bao lâu có thể xuất xưởng tiếp. “Tiểu Phàm, có thể hay không sửa chữa chương trình sản xuất, khiến toàn bộ chúng nó nghe chúng ta?” Tập Tiểu Phàm trả lời bằng âm thanh trúc trắc: “Khống chế… chương trình… kết nối… liên tiếp… với… lớn… chỉ có thể… giải trừ… từng bước một….” Tập Tiểu Phàm nói “lớn” hẳn là chỉ tổng bộ Skynet.
Đúng lúc này, Chu Nghi Vũ đột nhiên kêu to: “Hệ thống động lực lại bị công kích, độ tổn hại đã là 7%! Ngươi tốt nhất sớm giải quyết vấn đề này, bằng không thì ta hết cách đáp nó xuống! Ngoài ra còn có…” Một tiếng bạo tạc nổ tung đã cắt đứt lời Chu Nghi Vũ.
Hệ thống nhắc nhở: Cửa hợp kim đã bị đạn hỏa tiễn liên tục công kích, trước mắt tổn hại 32%, giá trị bọc thép còn thừa 22%, dự tính có thể chèo chống thời gian 1 phút.
Chỉ mới chốc lát, bọn Thẩm Dịch đã đồng thời đối mặt ba tầng nguy cơ: máy bay tiêm kích đuôi én liên tục sản sinh và oanh tạc, Terminator tùy thời phá cửa mà vào, cuối cùng là hệ thống động lực sắp sửa đi đời nhà ma.
Tác giả :
Trip