Vô Song
Quyển 7 - Chương 191: Phiên ngoại 4
Nhật kí mọc tóc (1)
Cạo đầu thì đơn giản, mà muốn nó dài ra sau khi cạo thì lại không dễ dàng như vậy.
Phượng Tiêu sờ mái tóc xồm xàm của mình, ngoài miệng không nói, nhưng lại lén lút tìm bài thuốc dân gian để mọc tóc, hận không thể búi được tóc lên chỉ trong một đêm.
Xưa nay Phượng Nhị cực kì tự tin về dung mạo, lúc ngồi ôm gương, lần đầu tiên nhìn quả đầu tóc lởm chởm kia, y lại sinh ra một sự nghi ngờ nào đó.
Y bắt đầu để ý đến việc nuôi tóc.
Việc này phải giấu Thôi Bất Khứ, bằng không chắc chắn đối phương sẽ nghĩ ra cách gì đấy bẫy y mất.
Gần đây Tần Diệu Ngữ cũng rất khổ não.
Nàng nhận được một việc xấu.
Phượng Nhị phủ chủ sai nàng đi tìm cách chế thuốc mọc tóc, cần phải làm cho tóc của y mọc đến vai trong vòng một tháng.
Bởi vì sau một đem, Giải Kiếm phủ có một nhiệm vụ phải đi tới Giang Nam, Phượng Nhị dự định đích thân xuất mã.
Đi ra khỏi nhà, đương nhiên không thể quá xấu xí.
Mà làm sao có khả năng?
Thần tiên còn không làm được.
Mà nếu cấp trên đã có yêu cầu này, Tần Diệu Ngữ chỉ có thể dùng hết sức để hoàn thành.
Sau ba ngày, Phượng Tiêu nhìn một đống thuốc gội, châm cứu, thuốc bôi linh ta linh tinh trước mặt, thậm chí còn có bùa thần chú gì đó, rơi vào trầm tư.
Nhật kí ăn giấm.
Khắp kinh thành đều biết Lan Lăng công chúa thật lòng với Phượng Tiêu, mặc dù vẫn luôn dè dặt, chưa từng trắng trợn, mà Đế Hậu lại thương tiếc nữ nhi, ba lần bốn lượt nhắc đến việc hôn sự với Phượng Tiêu, nhưng y lại ba lần bốn lượt từ chối như trước, Đế Hậu bất đắc dĩ, đành phải tìm mối hôn sự khác cho Công chúa.
Mà Phượng Tiêu vẫn cảm thấy phản ứng của Thôi Bất Khứ đối với chuyện này, thật là quá mức lạnh nhạt.
Lạnh nhạt đến mức khiến người ta không nhìn ra hắn để ý đến mình.
Chạng vạng tối hôm sau, Thôi Bất Khứ tự mình tới cửa, tìm Giải Kiếm phủ nói chuyện quan trọng, nhưng lại vồ hụt.
Bùi Kinh Chập báo cho hắn, Phượng Nhị không có ở trong phủ, mà đi Trường Minh lâu rồi.
Trường Minh lâu là nơi nào chứ, đó là nơi trăng hoa hạng nhất.
Mà cũng không giống nơi trăng hoa bình thường, nơi đây hội tụ nhạc sĩ vũ kỹ đến từ trời nam biển bắc, các quốc gia Tây Vực, là nơi quan to quý nhân trong kinh thích đến nhất.
Chạng vạng mỗi tối mười lăm, lúc màn đêm buông xuống, Trường Minh lâu đèn đuốc sáng choang, tiếng nhạc lượn lờ giống như tiếng trời.
Phượng Nhị đích thân tới Trường Minh lâu, ngoại trừ thưởng thức ca vũ, tầm hoan mua vui, chẳng lẽ còn có thể tra án sao?
Thôi Bất Khứ không thích đến đó, nếu có thời gian rảnh rỗi, hắn thà ở Tả Nguyệt cục nửa bước không ra.
Nhưng bây giờ có việc gấp, tìm người đi truyền lời cũng dễ dàng làm lỡ, chỉ có thể đích thân đến một chuyến.
Phượng Nhị đang được ba người ngồi vây quanh, trước mặt là vũ kỹ nhảy múa, ngọc thể uốn lượn, uyển chuyển xinh đẹp, nhìn thấy Thôi tôn sứ đi vào thì không khỏi hơi nhíu mày.
Mà Thôi Bất Khứ vẫn chưa hề chào hỏi với y, trái lại ngồi xuống chỗ trống.
Từ đầu đến cuối giống như không quen Phượng Nhị vậy.
Theo ca múa vào lúc đẹp nhất, nhiều vị khách còn thấy hứng thú, rời chỗ nhảy múa cùng vũ kỹ.
Nhưng mà Phượng Tiêu phát hiện ánh mắt của Thôi Bất Khứ chưa từng tiếp xúc với mình.
Tầm mắt của đối phương hoàn toàn rơi vào trên người vũ kỹ, nhìn chằm chằm không chớp mắt, hết sức chăm chú, giống như trông thấy thiên nữ hạ phàm, không có cách nào tự kiềm chế.
Phượng Nhị phủ chủ hơi nhíu mày, tuyệt đối không thừa nhận mình hơi thấy không thích.
Chỉ là hơi mà thôi.
Một khúc vừa hết, vũ kỹ chân thành hành lễ lui ra.
Phượng Nhị phủ chủ tìm lí do đến ngồi cạnh Thôi Bất Khứ.
“Hiếm thấy cũng có thể nhìn thấy Thôi tiên sinh ở đây, thật là có duyên, không bằng cùng uống một chén?”
Thôi Bất Khứ liếc mắt nhìn y, không lên tiếng, lại tiếp tục nhìn vũ kỹ kia.
Phượng Tiêu không nhịn được tay ra làm một chuyện hối hận — y chủ động đưa tay ra nắm cằm đối phương, cưỡng ép tầm mắt Thôi Bất Khứ quay về phía mình.
Nói thì chậm, khi đó lại nhanh, một gió kiếm từ phía sau lưng nhào tới!
Tất cả khách mời bên cạnh đều trợn tròn mắt, ai cũng không phản ứng kịp.
Phượng Tiêu cấp tốc ôm Thôi Bất Khứ lăn sang bên cạnh.
Lúc này trong đầu y mới có một suy nghĩ: Hóa ra Thôi Bất Khứ không nhìn vũ kỹ, mà là nhạc sĩ sau lưng vũ kỹ.
Nhạc sĩ rút kiếm từ trong đàn ra, dùng thế sét đánh không kịp bịt tai lướt về phía Phượng Tiêu, gấp gáp muốn dồn y vào chỗ chết.
Đáng tiếc võ công của Phượng Tiêu từ khi đánh một trận với Tiêu Lý ở quán rượu, sau khi phá đã là tu vi cấp tông sư, cao thủ tầm thường hay hơi có gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được y.
So sánh hai người, có thể thấy được cao thấp rõ ràng.
Thích khách bị chế phục rất nhanh, cũng đã hỏi được từ trong miệng gã — mặc dù Tiêu Lý đã chết, Vân Hải Thập Tam Lâu vẫn không ít dư nghiệt lẩn trốn ở bên ngoài, người này là một trong số đó, trung thành tuyệt đối với Tiêu Lý, đương nhiên cho dù mất mạng cũng phải báo thù, dù chỉ có thể gây tổn thương cho Phượng Tiêu cũng không tính thiệt thòi.
Mà những thứ này đều để nói sau, lúc này Phượng Tiêu liền thấy Thôi Bất Khứ cười lạnh với y, tựa đang giễu cợt phản ứng của y quá độ, mà còn thốt ra hai chữ từ trong miệng.
Ngớ ngẩn.
Nhật kí mọc tóc (2)
Ngày đi Giang Nam đó, Phượng Tiêu vẫn có thể búi được tóc.
Bởi vì Thôi Bất Khứ đưa cho y một bộ tóc giả.
Phượng Nhị phủ chủ tự xưng là phong thái vô song, không nghĩ tới sẽ có một ngày phải đội tóc giả ra ngoài.
Mà mái tóc này lại nửa trắng không đen, không mấy bắt mặt, cũng không biết Thôi Bất Khứ lấy ở đâu ra.
Phượng Nhị đầy mặt ghét bỏ mà nhận lấy, lại mãi đến tận mười năm sau, Thôi Bất Khứ ngẫu nhiên phát hiện đối phương đều thu gom tóc giả trong một cái rương, cực kì chắc chắn, mới tinh như lúc đầu.
–HOÀN PHIÊN NGOẠI–
Cạo đầu thì đơn giản, mà muốn nó dài ra sau khi cạo thì lại không dễ dàng như vậy.
Phượng Tiêu sờ mái tóc xồm xàm của mình, ngoài miệng không nói, nhưng lại lén lút tìm bài thuốc dân gian để mọc tóc, hận không thể búi được tóc lên chỉ trong một đêm.
Xưa nay Phượng Nhị cực kì tự tin về dung mạo, lúc ngồi ôm gương, lần đầu tiên nhìn quả đầu tóc lởm chởm kia, y lại sinh ra một sự nghi ngờ nào đó.
Y bắt đầu để ý đến việc nuôi tóc.
Việc này phải giấu Thôi Bất Khứ, bằng không chắc chắn đối phương sẽ nghĩ ra cách gì đấy bẫy y mất.
Gần đây Tần Diệu Ngữ cũng rất khổ não.
Nàng nhận được một việc xấu.
Phượng Nhị phủ chủ sai nàng đi tìm cách chế thuốc mọc tóc, cần phải làm cho tóc của y mọc đến vai trong vòng một tháng.
Bởi vì sau một đem, Giải Kiếm phủ có một nhiệm vụ phải đi tới Giang Nam, Phượng Nhị dự định đích thân xuất mã.
Đi ra khỏi nhà, đương nhiên không thể quá xấu xí.
Mà làm sao có khả năng?
Thần tiên còn không làm được.
Mà nếu cấp trên đã có yêu cầu này, Tần Diệu Ngữ chỉ có thể dùng hết sức để hoàn thành.
Sau ba ngày, Phượng Tiêu nhìn một đống thuốc gội, châm cứu, thuốc bôi linh ta linh tinh trước mặt, thậm chí còn có bùa thần chú gì đó, rơi vào trầm tư.
Nhật kí ăn giấm.
Khắp kinh thành đều biết Lan Lăng công chúa thật lòng với Phượng Tiêu, mặc dù vẫn luôn dè dặt, chưa từng trắng trợn, mà Đế Hậu lại thương tiếc nữ nhi, ba lần bốn lượt nhắc đến việc hôn sự với Phượng Tiêu, nhưng y lại ba lần bốn lượt từ chối như trước, Đế Hậu bất đắc dĩ, đành phải tìm mối hôn sự khác cho Công chúa.
Mà Phượng Tiêu vẫn cảm thấy phản ứng của Thôi Bất Khứ đối với chuyện này, thật là quá mức lạnh nhạt.
Lạnh nhạt đến mức khiến người ta không nhìn ra hắn để ý đến mình.
Chạng vạng tối hôm sau, Thôi Bất Khứ tự mình tới cửa, tìm Giải Kiếm phủ nói chuyện quan trọng, nhưng lại vồ hụt.
Bùi Kinh Chập báo cho hắn, Phượng Nhị không có ở trong phủ, mà đi Trường Minh lâu rồi.
Trường Minh lâu là nơi nào chứ, đó là nơi trăng hoa hạng nhất.
Mà cũng không giống nơi trăng hoa bình thường, nơi đây hội tụ nhạc sĩ vũ kỹ đến từ trời nam biển bắc, các quốc gia Tây Vực, là nơi quan to quý nhân trong kinh thích đến nhất.
Chạng vạng mỗi tối mười lăm, lúc màn đêm buông xuống, Trường Minh lâu đèn đuốc sáng choang, tiếng nhạc lượn lờ giống như tiếng trời.
Phượng Nhị đích thân tới Trường Minh lâu, ngoại trừ thưởng thức ca vũ, tầm hoan mua vui, chẳng lẽ còn có thể tra án sao?
Thôi Bất Khứ không thích đến đó, nếu có thời gian rảnh rỗi, hắn thà ở Tả Nguyệt cục nửa bước không ra.
Nhưng bây giờ có việc gấp, tìm người đi truyền lời cũng dễ dàng làm lỡ, chỉ có thể đích thân đến một chuyến.
Phượng Nhị đang được ba người ngồi vây quanh, trước mặt là vũ kỹ nhảy múa, ngọc thể uốn lượn, uyển chuyển xinh đẹp, nhìn thấy Thôi tôn sứ đi vào thì không khỏi hơi nhíu mày.
Mà Thôi Bất Khứ vẫn chưa hề chào hỏi với y, trái lại ngồi xuống chỗ trống.
Từ đầu đến cuối giống như không quen Phượng Nhị vậy.
Theo ca múa vào lúc đẹp nhất, nhiều vị khách còn thấy hứng thú, rời chỗ nhảy múa cùng vũ kỹ.
Nhưng mà Phượng Tiêu phát hiện ánh mắt của Thôi Bất Khứ chưa từng tiếp xúc với mình.
Tầm mắt của đối phương hoàn toàn rơi vào trên người vũ kỹ, nhìn chằm chằm không chớp mắt, hết sức chăm chú, giống như trông thấy thiên nữ hạ phàm, không có cách nào tự kiềm chế.
Phượng Nhị phủ chủ hơi nhíu mày, tuyệt đối không thừa nhận mình hơi thấy không thích.
Chỉ là hơi mà thôi.
Một khúc vừa hết, vũ kỹ chân thành hành lễ lui ra.
Phượng Nhị phủ chủ tìm lí do đến ngồi cạnh Thôi Bất Khứ.
“Hiếm thấy cũng có thể nhìn thấy Thôi tiên sinh ở đây, thật là có duyên, không bằng cùng uống một chén?”
Thôi Bất Khứ liếc mắt nhìn y, không lên tiếng, lại tiếp tục nhìn vũ kỹ kia.
Phượng Tiêu không nhịn được tay ra làm một chuyện hối hận — y chủ động đưa tay ra nắm cằm đối phương, cưỡng ép tầm mắt Thôi Bất Khứ quay về phía mình.
Nói thì chậm, khi đó lại nhanh, một gió kiếm từ phía sau lưng nhào tới!
Tất cả khách mời bên cạnh đều trợn tròn mắt, ai cũng không phản ứng kịp.
Phượng Tiêu cấp tốc ôm Thôi Bất Khứ lăn sang bên cạnh.
Lúc này trong đầu y mới có một suy nghĩ: Hóa ra Thôi Bất Khứ không nhìn vũ kỹ, mà là nhạc sĩ sau lưng vũ kỹ.
Nhạc sĩ rút kiếm từ trong đàn ra, dùng thế sét đánh không kịp bịt tai lướt về phía Phượng Tiêu, gấp gáp muốn dồn y vào chỗ chết.
Đáng tiếc võ công của Phượng Tiêu từ khi đánh một trận với Tiêu Lý ở quán rượu, sau khi phá đã là tu vi cấp tông sư, cao thủ tầm thường hay hơi có gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được y.
So sánh hai người, có thể thấy được cao thấp rõ ràng.
Thích khách bị chế phục rất nhanh, cũng đã hỏi được từ trong miệng gã — mặc dù Tiêu Lý đã chết, Vân Hải Thập Tam Lâu vẫn không ít dư nghiệt lẩn trốn ở bên ngoài, người này là một trong số đó, trung thành tuyệt đối với Tiêu Lý, đương nhiên cho dù mất mạng cũng phải báo thù, dù chỉ có thể gây tổn thương cho Phượng Tiêu cũng không tính thiệt thòi.
Mà những thứ này đều để nói sau, lúc này Phượng Tiêu liền thấy Thôi Bất Khứ cười lạnh với y, tựa đang giễu cợt phản ứng của y quá độ, mà còn thốt ra hai chữ từ trong miệng.
Ngớ ngẩn.
Nhật kí mọc tóc (2)
Ngày đi Giang Nam đó, Phượng Tiêu vẫn có thể búi được tóc.
Bởi vì Thôi Bất Khứ đưa cho y một bộ tóc giả.
Phượng Nhị phủ chủ tự xưng là phong thái vô song, không nghĩ tới sẽ có một ngày phải đội tóc giả ra ngoài.
Mà mái tóc này lại nửa trắng không đen, không mấy bắt mặt, cũng không biết Thôi Bất Khứ lấy ở đâu ra.
Phượng Nhị đầy mặt ghét bỏ mà nhận lấy, lại mãi đến tận mười năm sau, Thôi Bất Khứ ngẫu nhiên phát hiện đối phương đều thu gom tóc giả trong một cái rương, cực kì chắc chắn, mới tinh như lúc đầu.
–HOÀN PHIÊN NGOẠI–
Tác giả :
Mộng Khê Thạch