Vô Song
Quyển 7 - Chương 186
Vũ Văn Nghi Hoan nhất định phải thành công.
Lúc này nàng chỉ cách Phượng Tiêu ba tấc, mà ám khí trong tay áo lại rung lên vì nội lực, cũng thuận thế bay ra, mắt thấy sắp đánh vào lưng Phượng Tiêu.
Nhưng nhất định nàng không lường được một màn xảy này ra.
Đồ Ngạn Thanh Hà vốn say sưa giao chiến cùng Phượng Tiêu, lại đột nhiên rút lui.
Mà Phượng Tiêu cũng quay người về, thân hình lướt qua.
Ám khí trong tay áo xuyên qua vị trí vừa rồi của Phượng Tiêu, đánh hụt!
Vũ Văn Nghi Hoan lộ ra vẻ mặt khó tin được.
“Ta không cần bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào, chiến thắng phải tự mình lấy được.”
Lời nói lạnh như băng của Đồ Ngạn Thanh Hà thổi qua bên tai Vũ Văn Nghi Hoan, nàng chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới đau nhức, căn bản không để ý tới điều gì khác, vội vàng đề khí né tránh.
Nhưng Phượng Tiêu lại muốn mạng nàng, nàng sao có thể tránh thoát, thân thể Vũ Văn Nghi Hoan bay ra, nặng nề ngã xuống đất.
May là nàng đã vận chân khí chống đỡ, giữ được một cái mạng, nhưng vẫn không khỏi khạc ra mấy búng máu to, đã bị thương nghiêm trọng, mất sức lật đổ tình thế.
Ngực Vũ Văn Nghi Hoan phập phồng, trừng hai người Phượng Tiêu và Đồ Ngạn Thanh Hà, phí sức lùi về sau.
“Đồ Ngạn Thanh Hà… Ngươi phản bội minh ước với nghĩa huynh ta!”
“Có giao ước với y là Quật Hợp Chân, không phải ta.” Đồ Ngạn Thanh Hà nhìn nàng, trong mắt không có dao động chút nào, không khác gì nhìn một hòn đá, hoặc một thân cây.
Phượng Tiêu đang muốn tiến lên nhổ cỏ tận gốc, chỉ thấy Vũ Văn Nghi Hoan lớn tiếng nói: “Ta biết Quật Hợp Chân bố trí cái gì ở phía dưới, nếu ngươi muốn cứu Thôi Bất Khứ thì phải giữ lại mạng cho ta!”
Quả nhiên y dừng bước.
Thừa dịp kẽ hở này, Vũ Văn Nghi Hoan rạch mi tâm mình ra, cầm một con sâu trong tay nhét vào, sau đó cười một tiếng quỷ dị với hai người rồi nhảy xuống hố, nhanh đến mức Phượng Tiêu còn trễ nửa bước.
Phượng Tiêu không chút nghĩ ngợi, tung người liền nhảy xuống theo!
“Khoan đã!” Sắc mặt Đồ Ngạn Thanh Hà đột biến.
Hắn cũng không tham gia vào sắp xếp địa cung của Quật Hợp Chân, nhưng cũng biết Quật Hợp Chân phí tâm thế nào, muốn một lưới bắt hết tất cả mọi người, để bọn họ chết ở bên trong, vĩnh viễn không ra được.
Đồ Ngạn Thanh Hà không muốn nhìn Phượng Tiêu đi chịu chết, đối với hắn mà nói, đó không phải chỉ là kẻ địch, mà là một đối thủ ngang sức ngang tài.
Kẻ địch có thể ở khắp nơi, nhưng đối thủ lại có thể gặp mà không thể cầu.
Nhưng hắn không ngăn cản được Phượng Tiêu, thân hình người kia biến mất ở trong tầm mắt rất nhanh.
Vẻ mặt Đồ Ngạn Thanh Hà không ngừng biến ảo, cuối cùng cũng nhảy xuống một cái!
…
Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, mơ hồ ánh ra cảnh tượng trong chớp mắt.
Cách Thôi Bất Khứ và Tiêu Lý không xa, bốn hướng đều có bậc thang đồng xanh lên, ở giữa có một cây cột đồng đứng sừng sững, phía trên điêu khắc hoa văn phức tạp, bởi vì hỏa chiết bay vút quá nhanh, bọn họ không thể thấy rõ.
Nhưng phía dưới cây cột lại có rất nhiều hài cốt chất thành núi, những hài cốt kia đã sớm đổi thành màu đen, nhưng nhiều như vậy vẫn khiến người ta vô cùng chấn động.
Chùa Đại Hưng vốn là đất lễ Phật, không thể nào xuất hiện nhiều hài cốt như vậy, Quật Hợp Chân có bản lĩnh đi nữa, cũng không có khả năng làm nhiều người chết đi trong thời gian ngắn thế được, tính về trước nữa, đây đều là đô thành của các triều đại, rất khó biến thành mộ hoang, trừ khi nơi này còn lâu đời hơn cả bọn họ tưởng tượng.
Xung quanh đài đồng xanh bốn hướng, có vô số vết nứt quanh co lan ra thẳng đến chỗ bọn họ.
“Nơi này trước kia hẳn là một tế đàn, có lẽ bị vùi xuống đất, hoặc có lẽ là cố ý xây dưới đất, sau đó chìm trong năm tháng, người đời sau không biết nên mới xây chùa.” Tiêu Lý suy đoán.
“Cũng có thể trụ trì của chùa biết sự tồn tại của nơi này nên mới cố ý dựng chùa, lấy từ bi trấn tà ác.” Thôi Bất Khứ nói, “Nhưng mà không cần phải quan tâm những thứ này, không bằng chúng ta suy nghĩ một chút xem làm sao rời khỏi đây đi.”
Tiêu Lý cười khổ: “Đừng trông cậy vào ta, bây giờ ta không khá hơn ngươi bao nhiêu đâu, đừng nói dẫn theo ngươi, ta còn chẳng biết mình có thể bình yên thoát thân hay không đây.”
Thôi Bất Khứ ho khan: “Nhưng ngươi thông minh hơn bất cứ ai, cái này là đủ rồi. Nếu ta nhập ma chướng, ngươi nhớ phải đánh thức ta.”
Tiêu Lý: “Biết rồi.”
Đang lúc nói chuyện, Thôi Bất Khứ thắp sáng một cái hỏa chiết lần nữa, nhịn buồn nôn choáng váng, cưỡng ép nhìn chăm chú vào vết nứt trên đất.
Những vết nứt này hiện lên từng tầng như sóng, đan xen lẫn nhau, thậm chí còn tuyệt với hơn sóng nước, có một ma lực khó hiểu, khiến cho ngươi đã nhìn là muốn nhìn nữa.
Không lâu sau, những vết nứt kia tự chuyển động.
Chúng di chuyển trên mặt đất, từ tán loạn đến ngay ngắn, tụ tập lại một chỗ tạo thành thứ gì đó.
Mặc dù Thôi Bất Khứ chỉ gặp thứ này mấy lần, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc hắn thấy nó quen thuộc.
Thiên Trì Ngọc Đảm.
Thế gian này, nếu nói đến thứ gì đó có năng lực ngăn sóng lớn, kéo dài số mạng cho hắn, vậy cũng chỉ có Thiên Trì Ngọc Đảm thôi.
Nhưng rõ ràng bảo vật này đã bị Tiêu Lý dùng hết.
Chẳng lẽ nơi này còn có một cái khác?
Cũng không phải là không có khả năng.
Dù sao lịch sử nơi này còn lâu đời hơn cả chùa Đại Hưng, cho dù có ai chôn bảo vật ở đây, có lẽ sẽ không bị người ta phát hiện.
Viên đá toàn thân long lanh trong suốt, bên trong có dòng nước óng ả chuyển động, trong xanh có lam, giống như ánh sao không ngừng lóe lên trong hồ xanh, không lúc nào là không cám dỗ người đang nhìn nó cả.
Cho dù là người có tâm chí kiên cường, nhìn thấy kỳ trân hiếm thế như vậy, chỉ sợ cũng không thể không động tâm.
Thôi Bất Khứ nhìn chăm chú Thiên Trì Ngọc Đảm.
Hắn nhắm mắt, lại mở ra.
Móng tay khảm vào lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Thiên Trì Ngọc Đảm vẫn không biến mất.
Nó lẳng lặng đặt ở trước mắt không xa, chỉ cần vươn dài tay, gần trong gang tấc.
Thôi Bất Khứ khẽ động, đưa tay ra về phía Thiên Trì Ngọc Đảm.
Có nó, hắn không cần phải lo lắng về tình hình nguy hiểm nữa.
Có lẽ hắn còn có thêm mười mấy năm số mạng, dù thân thể vẫn không tốt như cũ, ít nhất còn sống.
Chỉ cần sống, mới có hy vọng.
Hắn còn có thể ngồi ở dưới ánh mặt trời, tính toán Phượng Tiêu, đào thêm mấy cái hố cho đối phương.
Cũng có thể bảo vệ mấy người giống như mẹ đẻ hắn, đức hạnh đoan chính nhưng lại không thể tự vệ, bởi vì hắn là Thôi Bất Khứ, lòng hắn quá cứng, thủ đoạn cũng lợi hại.
Đầu ngón tay sắp chạm đến Thiên Trì Ngọc Đảm.
Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một điềm báo.
Không hề có lí do, thậm chí Thôi Bất Khứ không biết được điềm báo này là từ đâu tới, giống như một sợi tơ vô hình buộc ngón tay mình lại, làm hắn thoáng dừng trong chốc lát.
Hắn cắn đầu lưỡi, đau đớn đi đôi với mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn, cả người đột nhiên thanh tỉnh.
Khi lấy lại bình tĩnh lần nữa, trước mắt nào có Thiên Trì Ngọc Đảm gì, chỉ có một con rắn độc nâng nửa người trên nhìn chăm chú vào hắn, hai mắt sâu xám ngắt kín, lưỡi rắn thỉnh thoảng phụt ra phụt vào như đang chờ hắn chủ động đưa tới cửa.
Tay Thôi Bất Khứ cứng ở giữa không trung, con rắn kia cũng không nhúc nhích, tựa như đang thử thăm dò ai không kiên trì nổi trước.
Một tay hắn sờ vào trong ngực, nắm được một vật ném về phía rắn độc, gần như cũng trong lúc đó, rắn độc cũng nhào về phía hắn!
Nhưng nó đang nhảy giữa không trung thì cơ thể chợt cứng đờ, xì xì hai tiếng, uốn người tránh, giống như rất kiêng kị thứ bột mà Thôi Bất Khứ ném đi.
Đó là hùng hoàng, trước khi Thôi Bất Khứ xuống địa cung đã chuẩn bị đầy đủ, trên người hắn và Trưởng Tôn đều có túi thơm đựng bột hùng hoàng, có thể tránh được những thứ như rắn sâu chuột kiến, nhưng đối phó với rắn độc trăm năm đã thành tinh, túi thơm loại tầm thường này hiển nhiên không hữu hiệu.
Vì để phòng vạn nhất, Thôi Bất Khứ cố ý để cho phó sứ Tống Lương Thần tìm một bài thuốc bí truyền, chu sa, ngải thảo, hùng hoàng, không thứ nào không phải là chí dương chí thuần, dùng để khắc chế loại vật âm ám này là thích hợp nhất.
Con rắn độc kia uốn người thật nhanh, trườn vào trong bóng tối, không còn thấy bóng dáng nữa.
Nguy hiểm của mình tạm thời dừng lại, Thôi Bất Khứ thắp sáng hỏa chiết, nhìn về Tiêu Lý.
Vừa nhìn, lúc này sắc mặt hắn đột biến!
Vừa rồi hắn vùi lấp trong hiểm cảnh mà không biết, Tiêu Lý căn bản không có lên tiếng nhắc nhở.
Hai người vốn chính là tử địch, Tiêu Lý có thể ngồi nhìn hắn chịu chết, nhưng lúc này làm như vậy thì quá ngu xuẩn, cũng không giống như điều mà Tiêu Lý sẽ làm.
Tiêu Lý không có ở bên cạnh hắn, mà đang ở cách đó không xa.
Chẳng biết lúc nào, đối phương đã đi lên hết bậc thang đồng xanh, đang đứng ở ngay cạnh trụ đồng xanh ở chính giữa, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ mê muội.
Mà ở trong mắt Thôi Bất Khứ, trên cây cột to lớn kia, căn bản không có hoa văn phức tạp gì cả, mà có hàng ngàn hàng vạn con rắn bám trên đó, chúng ngẩng đầu lè lưỡi, uốn éo cơ thể quấn vào nhau, chậm rãi chuyển động, vảy rắn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh lửa yếu ớt, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng Tiêu Lý lại hồn nhiên không hay, càng đi càng gần.
“Tiêu Lý!” Thôi Bất Khứ hét lên, bước nhanh lên bắt lấy cánh tay y.
Nhưng dưới chân hắn không biết đạp trúng cơ quan nào trên đất, chỉ nghe bốn phía vèo vèo vang dội, lại có hàng loạt mũi tên bắn tới từ bốn phương tám hướng!
Không thể tránh né, không thể trốn!
Lấy phản ứng của Thôi Bất Khứ, lại không tìm được một nơi có thể nấp.
Mũi tên lao tới!
Trong nháy mắt bị hắn níu lại, cơ thể Tiêu Lý chấn động mạnh một cái, chợt quay người túm lấy hắn phi thân lên.
Thôi Bất Khứ bị y ôm bay lên trời, khó khăn tránh thoát trong nháy mắt mũi tên sượt qua.
Hắn có thể cảm giác được tiếng rít của mũi tên lao qua y phục, trong đó thậm chí có một cái xuyên qua bả vai hắn, suýt chút nữa thì đâm tới da.
Tiêu Lý buông tay ra, Thôi Bất Khứ nặng nề rơi xuống từ giữa không trung, sau đó Tiêu Lý cũng rơi xuống bên cạnh hắn, hô hấp nặng nề, không tiếng động đã nói rõ y không còn sức túm lấy Thôi Bất Khứ nữa.
Rắn độc quấn quanh trụ đồng xanh đã bị tên bắn chết rất nhiều, số còn lại thì bị giật mình, rối rít trườn sang bốn phía, bao gồm cả chỗ của bọn Thôi Bất Khứ.
Hai người không để ý tới việc nói chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo trốn ra ngoài.
Hỏa chiết rơi xuống đất, trong nháy mắt chiếu sáng vết nứt trên mặt đất.
Thôi Bất Khứ bỗng nhiên động một cái trong lòng.
“Ngươi dẫn ta đi, đi theo phương hướng ta nói!” Hắn nói thật nhanh.
Tiêu Lý không chút nghĩ ngợi, bắt lấy cánh tay hắn, đề khí tung người, điểm mũi chân một cái, tránh đám rắn độc đang bò lung tung trên đất.
Thôi Bất Khứ: “Trên Kiền dưới Khôn, bên trái là vị trí Đoái, mười bước!”
“Vị trí Khảm, sáu bước!”
“Vị trí Chấn, tám bước!”
Tiêu Lý học thức sâu rộng, tinh thông trận pháp, Thôi Bất Khứ nói một chút, y lập tức biết đối phương chỉ nơi nào.
“Vị trí Càn… Không, không phải bắc, là phía trên, ngay phía trước đi lên!”
Hai người phi thân lên, cuối cùng rơi vào trong một cái hang trên vách đá.
Tiêu Lý đã hoàn toàn không có sức lực, y dán người vào trong vách đá nhỏ hẹp, cũng không để ý phía trên có độc hay không, mồ hôi như mưa rơi trong bóng tối, sắc mặt như quỷ.
Thôi Bất Khứ cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất, hắn không có võ công, người vừa động chân khí cũng không phải hắn.
Qua một lúc lâu, Tiêu Lý cảm giác khôi phục được một chút, mới nghẹn giọng hỏi: “Sao ngươi biết nơi này có một cái hang?”
Thôi Bất Khứ: “Hà Đồ(*), cái tế đàn này hẳn là bày trận pháp theo như Hà Đồ, mặc dù khắp nơi đều là chỗ chết, nhưng cũng có khá nhiều đường sống, tuyệt xứ phùng sinh, sẽ luôn giữ lại một cửa sống, đây là chỗ thiên cơ.”
(*) Hà Đồ: Bát Quái, Lạc Thư, và Hà Đồ là ba họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa (theo wiki)
Hắn nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên một màn mình nhìn thấy Thiên Trì Ngọc Đảm vừa rồi, trí nhớ đi về phía trước nữa, vết nứt ngưng tụ thành Thiên Trì Ngọc Đảm tan rã, đường cong rối rít tán loạn, lại lần nữa rải rác thành một bức đồ.
Một bức đồ án mà người học trận không thể quen thuộc hơn nữa.
“Ta vừa tìm được gợi ý trong ảo giác, phát hiện mặc dù đường cong của những vết nứt này hỗn loạn, nhưng nếu tách riêng chúng ra rồi sắp xếp lại, sẽ có thể nhìn thấy Hà Đồ.”
Sau khi Tiêu Lý nghe xong thì yên lặng chốc lát, khẽ cười khổ.
“Ngươi học trận pháp hơi thắng ta một nước, quả nhiên ban đầu Phạm Vân không có lòng dạy ta.”
Thôi Bất Khứ: “Không, hắn đối với ta, và đối với ngươi không có gì khác biệt. Thậm chí, ngươi từng được hắn coi trọng, thứ hắn dạy ngươi nhiều hơn không ít. Chẳng qua là, lòng ngươi không hề ở đây.”
Tiêu Lý thông minh tuyệt đỉnh, kinh tài tuyệt diễm, nhưng người bình thường dã tâm bừng bừng cũng có một khuyết điểm, mục tiêu của bọn họ quá cao, những pháp môn này đối với bọn họ chỉ là viên đá kê chân, là nước cờ đầu, không cần phí phạm tinh lực cả đời trên đó, tự nhiên cũng ít đi mấy phần chuyên chú.
“Ngươi nói đúng.” Tiêu Lý không chối.
Thôi Bất Khứ: “Vừa rồi rốt cuộc ngươi nhìn thấy cái gì trên cây cột kia?”
Tiêu Lý: “Tất cả những gì ta mong muốn. Danh lợi, quyền lực. Ta có đủ tay chân, xuất thân ưu tú, tay trắng dựng nghiệp, leo lên ngôi vị Hoàng đế, thay thế Hoàng đế Trần Triều, cách sông mà trị với nước Tùy của các ngươi, cuối cùng, tranh giành Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ.”
Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: “Chấp niệm của ngươi quá sâu.”
Hắn không có hứng thú trò chuyện với Tiêu Lý, cảm thấy cơ thể khôi phục một chút, liền đứng dậy quan sát bốn phía.
Đây là một cái hang sạch sẽ, rất nhỏ, chỉ đến một tấc vuông.
Một mặt trống không, phía dưới thông với đài đồng xanh, ngoài ra ba mặt chính là vách đá, trong đó một mặt vách đá bằng phẳng nhất, có dấu vết người xây dựng ra ngoài.
Thôi Bất Khứ ngồi xổm người xuống, ngón tay miết dọc theo mặt vách đá này, quả nhiên sờ được một cái kẽ hở nhỏ.
Có kẽ hở nhỏ, thì đồng nghĩa với vách đá không phải do thiên nhiên tạo thành, mà là nhân tạo.
Trong chốc lát, hắn mới tìm được cơ quan, đầy một góc đá ra.
Tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra.
Thôi Bất Khứ phát hiện mình không nghe thấy động tĩnh của kẻ địch, cũng như đồng bạn của mình nữa.
“Tiêu Lý?”
“Ta sợ rằng, mình không đi ra khỏi nơi này được.” Tiêu Lý bình tĩnh nói.
Thôi Bất Khứ: “Ta có thể, ngươi cũng có thể.”
Tiêu Lý thở dài nói: “Ta khác ngươi, độc của ta đã ăn sâu đến tận xương tủy, cho dù ta hấp thu tinh hoa của Thiên Trì Ngọc Đảm, cũng không làm được chuyện gì.”
Thôi Bất Khứ: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Tiêu Lý nói: “Chắc ta không chạy khỏi số chết, không bằng truyền tinh hoa Thiên Trì Ngọc Đảm lại cho ngươi, có lẽ ngươi còn có một đường sống.”
Thôi Bất Khứ: “Tiêu Lý mà ta biết, là người mà chưa đến một giây cuối cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.”
“Bây giờ với ta mà nói, chính là một giây cuối cùng rồi. Vừa rồi đưa ngươi đến đây đã làm tốn hết sức lực cuối cùng của ta, bây giờ ta còn chẳng thể đứng dậy, hai chân đau đến mức mất đi cảm giác.”
Tiêu Lý cười một chút: “Chẳng qua là, bây giờ quanh thân ta là độc, ta cũng không dám khẳng định sau khi truyền công lực còn thừa lại cho ngươi, trên người ngươi có thể mang độc hay không?”
Thôi Bất Khứ cau mày.
Tiêu Lý: “Thôi Bất Khứ, ngươi có dám đánh cuộc không?”
Lúc này nàng chỉ cách Phượng Tiêu ba tấc, mà ám khí trong tay áo lại rung lên vì nội lực, cũng thuận thế bay ra, mắt thấy sắp đánh vào lưng Phượng Tiêu.
Nhưng nhất định nàng không lường được một màn xảy này ra.
Đồ Ngạn Thanh Hà vốn say sưa giao chiến cùng Phượng Tiêu, lại đột nhiên rút lui.
Mà Phượng Tiêu cũng quay người về, thân hình lướt qua.
Ám khí trong tay áo xuyên qua vị trí vừa rồi của Phượng Tiêu, đánh hụt!
Vũ Văn Nghi Hoan lộ ra vẻ mặt khó tin được.
“Ta không cần bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào, chiến thắng phải tự mình lấy được.”
Lời nói lạnh như băng của Đồ Ngạn Thanh Hà thổi qua bên tai Vũ Văn Nghi Hoan, nàng chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới đau nhức, căn bản không để ý tới điều gì khác, vội vàng đề khí né tránh.
Nhưng Phượng Tiêu lại muốn mạng nàng, nàng sao có thể tránh thoát, thân thể Vũ Văn Nghi Hoan bay ra, nặng nề ngã xuống đất.
May là nàng đã vận chân khí chống đỡ, giữ được một cái mạng, nhưng vẫn không khỏi khạc ra mấy búng máu to, đã bị thương nghiêm trọng, mất sức lật đổ tình thế.
Ngực Vũ Văn Nghi Hoan phập phồng, trừng hai người Phượng Tiêu và Đồ Ngạn Thanh Hà, phí sức lùi về sau.
“Đồ Ngạn Thanh Hà… Ngươi phản bội minh ước với nghĩa huynh ta!”
“Có giao ước với y là Quật Hợp Chân, không phải ta.” Đồ Ngạn Thanh Hà nhìn nàng, trong mắt không có dao động chút nào, không khác gì nhìn một hòn đá, hoặc một thân cây.
Phượng Tiêu đang muốn tiến lên nhổ cỏ tận gốc, chỉ thấy Vũ Văn Nghi Hoan lớn tiếng nói: “Ta biết Quật Hợp Chân bố trí cái gì ở phía dưới, nếu ngươi muốn cứu Thôi Bất Khứ thì phải giữ lại mạng cho ta!”
Quả nhiên y dừng bước.
Thừa dịp kẽ hở này, Vũ Văn Nghi Hoan rạch mi tâm mình ra, cầm một con sâu trong tay nhét vào, sau đó cười một tiếng quỷ dị với hai người rồi nhảy xuống hố, nhanh đến mức Phượng Tiêu còn trễ nửa bước.
Phượng Tiêu không chút nghĩ ngợi, tung người liền nhảy xuống theo!
“Khoan đã!” Sắc mặt Đồ Ngạn Thanh Hà đột biến.
Hắn cũng không tham gia vào sắp xếp địa cung của Quật Hợp Chân, nhưng cũng biết Quật Hợp Chân phí tâm thế nào, muốn một lưới bắt hết tất cả mọi người, để bọn họ chết ở bên trong, vĩnh viễn không ra được.
Đồ Ngạn Thanh Hà không muốn nhìn Phượng Tiêu đi chịu chết, đối với hắn mà nói, đó không phải chỉ là kẻ địch, mà là một đối thủ ngang sức ngang tài.
Kẻ địch có thể ở khắp nơi, nhưng đối thủ lại có thể gặp mà không thể cầu.
Nhưng hắn không ngăn cản được Phượng Tiêu, thân hình người kia biến mất ở trong tầm mắt rất nhanh.
Vẻ mặt Đồ Ngạn Thanh Hà không ngừng biến ảo, cuối cùng cũng nhảy xuống một cái!
…
Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, mơ hồ ánh ra cảnh tượng trong chớp mắt.
Cách Thôi Bất Khứ và Tiêu Lý không xa, bốn hướng đều có bậc thang đồng xanh lên, ở giữa có một cây cột đồng đứng sừng sững, phía trên điêu khắc hoa văn phức tạp, bởi vì hỏa chiết bay vút quá nhanh, bọn họ không thể thấy rõ.
Nhưng phía dưới cây cột lại có rất nhiều hài cốt chất thành núi, những hài cốt kia đã sớm đổi thành màu đen, nhưng nhiều như vậy vẫn khiến người ta vô cùng chấn động.
Chùa Đại Hưng vốn là đất lễ Phật, không thể nào xuất hiện nhiều hài cốt như vậy, Quật Hợp Chân có bản lĩnh đi nữa, cũng không có khả năng làm nhiều người chết đi trong thời gian ngắn thế được, tính về trước nữa, đây đều là đô thành của các triều đại, rất khó biến thành mộ hoang, trừ khi nơi này còn lâu đời hơn cả bọn họ tưởng tượng.
Xung quanh đài đồng xanh bốn hướng, có vô số vết nứt quanh co lan ra thẳng đến chỗ bọn họ.
“Nơi này trước kia hẳn là một tế đàn, có lẽ bị vùi xuống đất, hoặc có lẽ là cố ý xây dưới đất, sau đó chìm trong năm tháng, người đời sau không biết nên mới xây chùa.” Tiêu Lý suy đoán.
“Cũng có thể trụ trì của chùa biết sự tồn tại của nơi này nên mới cố ý dựng chùa, lấy từ bi trấn tà ác.” Thôi Bất Khứ nói, “Nhưng mà không cần phải quan tâm những thứ này, không bằng chúng ta suy nghĩ một chút xem làm sao rời khỏi đây đi.”
Tiêu Lý cười khổ: “Đừng trông cậy vào ta, bây giờ ta không khá hơn ngươi bao nhiêu đâu, đừng nói dẫn theo ngươi, ta còn chẳng biết mình có thể bình yên thoát thân hay không đây.”
Thôi Bất Khứ ho khan: “Nhưng ngươi thông minh hơn bất cứ ai, cái này là đủ rồi. Nếu ta nhập ma chướng, ngươi nhớ phải đánh thức ta.”
Tiêu Lý: “Biết rồi.”
Đang lúc nói chuyện, Thôi Bất Khứ thắp sáng một cái hỏa chiết lần nữa, nhịn buồn nôn choáng váng, cưỡng ép nhìn chăm chú vào vết nứt trên đất.
Những vết nứt này hiện lên từng tầng như sóng, đan xen lẫn nhau, thậm chí còn tuyệt với hơn sóng nước, có một ma lực khó hiểu, khiến cho ngươi đã nhìn là muốn nhìn nữa.
Không lâu sau, những vết nứt kia tự chuyển động.
Chúng di chuyển trên mặt đất, từ tán loạn đến ngay ngắn, tụ tập lại một chỗ tạo thành thứ gì đó.
Mặc dù Thôi Bất Khứ chỉ gặp thứ này mấy lần, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc hắn thấy nó quen thuộc.
Thiên Trì Ngọc Đảm.
Thế gian này, nếu nói đến thứ gì đó có năng lực ngăn sóng lớn, kéo dài số mạng cho hắn, vậy cũng chỉ có Thiên Trì Ngọc Đảm thôi.
Nhưng rõ ràng bảo vật này đã bị Tiêu Lý dùng hết.
Chẳng lẽ nơi này còn có một cái khác?
Cũng không phải là không có khả năng.
Dù sao lịch sử nơi này còn lâu đời hơn cả chùa Đại Hưng, cho dù có ai chôn bảo vật ở đây, có lẽ sẽ không bị người ta phát hiện.
Viên đá toàn thân long lanh trong suốt, bên trong có dòng nước óng ả chuyển động, trong xanh có lam, giống như ánh sao không ngừng lóe lên trong hồ xanh, không lúc nào là không cám dỗ người đang nhìn nó cả.
Cho dù là người có tâm chí kiên cường, nhìn thấy kỳ trân hiếm thế như vậy, chỉ sợ cũng không thể không động tâm.
Thôi Bất Khứ nhìn chăm chú Thiên Trì Ngọc Đảm.
Hắn nhắm mắt, lại mở ra.
Móng tay khảm vào lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Thiên Trì Ngọc Đảm vẫn không biến mất.
Nó lẳng lặng đặt ở trước mắt không xa, chỉ cần vươn dài tay, gần trong gang tấc.
Thôi Bất Khứ khẽ động, đưa tay ra về phía Thiên Trì Ngọc Đảm.
Có nó, hắn không cần phải lo lắng về tình hình nguy hiểm nữa.
Có lẽ hắn còn có thêm mười mấy năm số mạng, dù thân thể vẫn không tốt như cũ, ít nhất còn sống.
Chỉ cần sống, mới có hy vọng.
Hắn còn có thể ngồi ở dưới ánh mặt trời, tính toán Phượng Tiêu, đào thêm mấy cái hố cho đối phương.
Cũng có thể bảo vệ mấy người giống như mẹ đẻ hắn, đức hạnh đoan chính nhưng lại không thể tự vệ, bởi vì hắn là Thôi Bất Khứ, lòng hắn quá cứng, thủ đoạn cũng lợi hại.
Đầu ngón tay sắp chạm đến Thiên Trì Ngọc Đảm.
Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một điềm báo.
Không hề có lí do, thậm chí Thôi Bất Khứ không biết được điềm báo này là từ đâu tới, giống như một sợi tơ vô hình buộc ngón tay mình lại, làm hắn thoáng dừng trong chốc lát.
Hắn cắn đầu lưỡi, đau đớn đi đôi với mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn, cả người đột nhiên thanh tỉnh.
Khi lấy lại bình tĩnh lần nữa, trước mắt nào có Thiên Trì Ngọc Đảm gì, chỉ có một con rắn độc nâng nửa người trên nhìn chăm chú vào hắn, hai mắt sâu xám ngắt kín, lưỡi rắn thỉnh thoảng phụt ra phụt vào như đang chờ hắn chủ động đưa tới cửa.
Tay Thôi Bất Khứ cứng ở giữa không trung, con rắn kia cũng không nhúc nhích, tựa như đang thử thăm dò ai không kiên trì nổi trước.
Một tay hắn sờ vào trong ngực, nắm được một vật ném về phía rắn độc, gần như cũng trong lúc đó, rắn độc cũng nhào về phía hắn!
Nhưng nó đang nhảy giữa không trung thì cơ thể chợt cứng đờ, xì xì hai tiếng, uốn người tránh, giống như rất kiêng kị thứ bột mà Thôi Bất Khứ ném đi.
Đó là hùng hoàng, trước khi Thôi Bất Khứ xuống địa cung đã chuẩn bị đầy đủ, trên người hắn và Trưởng Tôn đều có túi thơm đựng bột hùng hoàng, có thể tránh được những thứ như rắn sâu chuột kiến, nhưng đối phó với rắn độc trăm năm đã thành tinh, túi thơm loại tầm thường này hiển nhiên không hữu hiệu.
Vì để phòng vạn nhất, Thôi Bất Khứ cố ý để cho phó sứ Tống Lương Thần tìm một bài thuốc bí truyền, chu sa, ngải thảo, hùng hoàng, không thứ nào không phải là chí dương chí thuần, dùng để khắc chế loại vật âm ám này là thích hợp nhất.
Con rắn độc kia uốn người thật nhanh, trườn vào trong bóng tối, không còn thấy bóng dáng nữa.
Nguy hiểm của mình tạm thời dừng lại, Thôi Bất Khứ thắp sáng hỏa chiết, nhìn về Tiêu Lý.
Vừa nhìn, lúc này sắc mặt hắn đột biến!
Vừa rồi hắn vùi lấp trong hiểm cảnh mà không biết, Tiêu Lý căn bản không có lên tiếng nhắc nhở.
Hai người vốn chính là tử địch, Tiêu Lý có thể ngồi nhìn hắn chịu chết, nhưng lúc này làm như vậy thì quá ngu xuẩn, cũng không giống như điều mà Tiêu Lý sẽ làm.
Tiêu Lý không có ở bên cạnh hắn, mà đang ở cách đó không xa.
Chẳng biết lúc nào, đối phương đã đi lên hết bậc thang đồng xanh, đang đứng ở ngay cạnh trụ đồng xanh ở chính giữa, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ mê muội.
Mà ở trong mắt Thôi Bất Khứ, trên cây cột to lớn kia, căn bản không có hoa văn phức tạp gì cả, mà có hàng ngàn hàng vạn con rắn bám trên đó, chúng ngẩng đầu lè lưỡi, uốn éo cơ thể quấn vào nhau, chậm rãi chuyển động, vảy rắn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh lửa yếu ớt, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng Tiêu Lý lại hồn nhiên không hay, càng đi càng gần.
“Tiêu Lý!” Thôi Bất Khứ hét lên, bước nhanh lên bắt lấy cánh tay y.
Nhưng dưới chân hắn không biết đạp trúng cơ quan nào trên đất, chỉ nghe bốn phía vèo vèo vang dội, lại có hàng loạt mũi tên bắn tới từ bốn phương tám hướng!
Không thể tránh né, không thể trốn!
Lấy phản ứng của Thôi Bất Khứ, lại không tìm được một nơi có thể nấp.
Mũi tên lao tới!
Trong nháy mắt bị hắn níu lại, cơ thể Tiêu Lý chấn động mạnh một cái, chợt quay người túm lấy hắn phi thân lên.
Thôi Bất Khứ bị y ôm bay lên trời, khó khăn tránh thoát trong nháy mắt mũi tên sượt qua.
Hắn có thể cảm giác được tiếng rít của mũi tên lao qua y phục, trong đó thậm chí có một cái xuyên qua bả vai hắn, suýt chút nữa thì đâm tới da.
Tiêu Lý buông tay ra, Thôi Bất Khứ nặng nề rơi xuống từ giữa không trung, sau đó Tiêu Lý cũng rơi xuống bên cạnh hắn, hô hấp nặng nề, không tiếng động đã nói rõ y không còn sức túm lấy Thôi Bất Khứ nữa.
Rắn độc quấn quanh trụ đồng xanh đã bị tên bắn chết rất nhiều, số còn lại thì bị giật mình, rối rít trườn sang bốn phía, bao gồm cả chỗ của bọn Thôi Bất Khứ.
Hai người không để ý tới việc nói chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo trốn ra ngoài.
Hỏa chiết rơi xuống đất, trong nháy mắt chiếu sáng vết nứt trên mặt đất.
Thôi Bất Khứ bỗng nhiên động một cái trong lòng.
“Ngươi dẫn ta đi, đi theo phương hướng ta nói!” Hắn nói thật nhanh.
Tiêu Lý không chút nghĩ ngợi, bắt lấy cánh tay hắn, đề khí tung người, điểm mũi chân một cái, tránh đám rắn độc đang bò lung tung trên đất.
Thôi Bất Khứ: “Trên Kiền dưới Khôn, bên trái là vị trí Đoái, mười bước!”
“Vị trí Khảm, sáu bước!”
“Vị trí Chấn, tám bước!”
Tiêu Lý học thức sâu rộng, tinh thông trận pháp, Thôi Bất Khứ nói một chút, y lập tức biết đối phương chỉ nơi nào.
“Vị trí Càn… Không, không phải bắc, là phía trên, ngay phía trước đi lên!”
Hai người phi thân lên, cuối cùng rơi vào trong một cái hang trên vách đá.
Tiêu Lý đã hoàn toàn không có sức lực, y dán người vào trong vách đá nhỏ hẹp, cũng không để ý phía trên có độc hay không, mồ hôi như mưa rơi trong bóng tối, sắc mặt như quỷ.
Thôi Bất Khứ cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất, hắn không có võ công, người vừa động chân khí cũng không phải hắn.
Qua một lúc lâu, Tiêu Lý cảm giác khôi phục được một chút, mới nghẹn giọng hỏi: “Sao ngươi biết nơi này có một cái hang?”
Thôi Bất Khứ: “Hà Đồ(*), cái tế đàn này hẳn là bày trận pháp theo như Hà Đồ, mặc dù khắp nơi đều là chỗ chết, nhưng cũng có khá nhiều đường sống, tuyệt xứ phùng sinh, sẽ luôn giữ lại một cửa sống, đây là chỗ thiên cơ.”
(*) Hà Đồ: Bát Quái, Lạc Thư, và Hà Đồ là ba họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa (theo wiki)
Hắn nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên một màn mình nhìn thấy Thiên Trì Ngọc Đảm vừa rồi, trí nhớ đi về phía trước nữa, vết nứt ngưng tụ thành Thiên Trì Ngọc Đảm tan rã, đường cong rối rít tán loạn, lại lần nữa rải rác thành một bức đồ.
Một bức đồ án mà người học trận không thể quen thuộc hơn nữa.
“Ta vừa tìm được gợi ý trong ảo giác, phát hiện mặc dù đường cong của những vết nứt này hỗn loạn, nhưng nếu tách riêng chúng ra rồi sắp xếp lại, sẽ có thể nhìn thấy Hà Đồ.”
Sau khi Tiêu Lý nghe xong thì yên lặng chốc lát, khẽ cười khổ.
“Ngươi học trận pháp hơi thắng ta một nước, quả nhiên ban đầu Phạm Vân không có lòng dạy ta.”
Thôi Bất Khứ: “Không, hắn đối với ta, và đối với ngươi không có gì khác biệt. Thậm chí, ngươi từng được hắn coi trọng, thứ hắn dạy ngươi nhiều hơn không ít. Chẳng qua là, lòng ngươi không hề ở đây.”
Tiêu Lý thông minh tuyệt đỉnh, kinh tài tuyệt diễm, nhưng người bình thường dã tâm bừng bừng cũng có một khuyết điểm, mục tiêu của bọn họ quá cao, những pháp môn này đối với bọn họ chỉ là viên đá kê chân, là nước cờ đầu, không cần phí phạm tinh lực cả đời trên đó, tự nhiên cũng ít đi mấy phần chuyên chú.
“Ngươi nói đúng.” Tiêu Lý không chối.
Thôi Bất Khứ: “Vừa rồi rốt cuộc ngươi nhìn thấy cái gì trên cây cột kia?”
Tiêu Lý: “Tất cả những gì ta mong muốn. Danh lợi, quyền lực. Ta có đủ tay chân, xuất thân ưu tú, tay trắng dựng nghiệp, leo lên ngôi vị Hoàng đế, thay thế Hoàng đế Trần Triều, cách sông mà trị với nước Tùy của các ngươi, cuối cùng, tranh giành Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ.”
Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: “Chấp niệm của ngươi quá sâu.”
Hắn không có hứng thú trò chuyện với Tiêu Lý, cảm thấy cơ thể khôi phục một chút, liền đứng dậy quan sát bốn phía.
Đây là một cái hang sạch sẽ, rất nhỏ, chỉ đến một tấc vuông.
Một mặt trống không, phía dưới thông với đài đồng xanh, ngoài ra ba mặt chính là vách đá, trong đó một mặt vách đá bằng phẳng nhất, có dấu vết người xây dựng ra ngoài.
Thôi Bất Khứ ngồi xổm người xuống, ngón tay miết dọc theo mặt vách đá này, quả nhiên sờ được một cái kẽ hở nhỏ.
Có kẽ hở nhỏ, thì đồng nghĩa với vách đá không phải do thiên nhiên tạo thành, mà là nhân tạo.
Trong chốc lát, hắn mới tìm được cơ quan, đầy một góc đá ra.
Tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra.
Thôi Bất Khứ phát hiện mình không nghe thấy động tĩnh của kẻ địch, cũng như đồng bạn của mình nữa.
“Tiêu Lý?”
“Ta sợ rằng, mình không đi ra khỏi nơi này được.” Tiêu Lý bình tĩnh nói.
Thôi Bất Khứ: “Ta có thể, ngươi cũng có thể.”
Tiêu Lý thở dài nói: “Ta khác ngươi, độc của ta đã ăn sâu đến tận xương tủy, cho dù ta hấp thu tinh hoa của Thiên Trì Ngọc Đảm, cũng không làm được chuyện gì.”
Thôi Bất Khứ: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Tiêu Lý nói: “Chắc ta không chạy khỏi số chết, không bằng truyền tinh hoa Thiên Trì Ngọc Đảm lại cho ngươi, có lẽ ngươi còn có một đường sống.”
Thôi Bất Khứ: “Tiêu Lý mà ta biết, là người mà chưa đến một giây cuối cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.”
“Bây giờ với ta mà nói, chính là một giây cuối cùng rồi. Vừa rồi đưa ngươi đến đây đã làm tốn hết sức lực cuối cùng của ta, bây giờ ta còn chẳng thể đứng dậy, hai chân đau đến mức mất đi cảm giác.”
Tiêu Lý cười một chút: “Chẳng qua là, bây giờ quanh thân ta là độc, ta cũng không dám khẳng định sau khi truyền công lực còn thừa lại cho ngươi, trên người ngươi có thể mang độc hay không?”
Thôi Bất Khứ cau mày.
Tiêu Lý: “Thôi Bất Khứ, ngươi có dám đánh cuộc không?”
Tác giả :
Mộng Khê Thạch