Vô Song
Quyển 6 - Chương 142
Trả lời hắn chính là vẻ mặt vô tội của Phượng Tiêu.
“Sắc tức là không, không tức là sắc, Thôi tiên sinh, ngươi nhìn xem.” Phượng Tiêu dùng cây quạt điểm những bức vẽ kia, “Bề ngoài nhìn qua là bí hí đồ, trên thực tế thì đây lại không giống bí hí đồ.”
(*)Bí hí đồ = xuân cung đồ.
Tử sĩ không còn sống được bao lâu nữa sau khi nghe thấy lời của đối phương thì không khỏi rơi vào trầm tư: Không giống như bí hí đồ, vậy đó sẽ là bí hí đồ không bình thường gì đó, chẳng lẽ trong những tư thế này còn ẩn chứa võ công cao thâm gì? Năm đó nếu mình có thể phát hiện những thứ này sớm hơn thì có phải là có thể thoát khỏi số mạng tử sĩ, từ đây đi lên con đường cao thủ hay không?
Phượng Tiêu cũng không biết mình thuận miệng nói mấy câu, lại dẫn đến tỉnh ngộ sâu sắc với cuộc sống của tử sĩ, nhưng không giống với tử sĩ và Dung Khanh rung động không có cách nào nói rõ ở bên cạnh, Thôi Bất Khứ không hổ là Thôi Bất Khứ, hắn hoàn toàn không bị Phượng Tiêu kéo đi, chốc lát sau, Thôi Bất Khứ đã phát hiện ra manh mối của những bí hí đồ này rồi.
Khuôn mặt của nam nhân trên đó, không có một ngoại lệ nào, đều như được in ra từ một kiểu mẫu.
“Đây là Lý Duyên cho người vẽ mình và ngoại thất tầm hoan?”
“Thông minh!” Vỗ quạt vào lòng bàn tay, Phượng Tiêu nói, “Ta nói rồi, nó không giống bí hí đồ mà!”
Đặc biệt vẽ bí hí đồ mà còn đưa mình vào trong bức vẽ, trên đời này đúng là không có mấy ai có cái gu này, Lý Duyên nhìn qua thì có vẻ nghiêm trang, nhưng không ngờ lại buông thả như vậy.
Thôi Bất Khứ hỏi: “Ngươi thấy bọn họ tìm được những quyển trục này ở đâu?”
Phượng Tiêu cười nói: “Xem ra ngươi đã phát hiện ra mấu chốt câu chuyện rồi. Những bức họa này được cất trong một cái rương, cái rương lại được giấu dưới gạch gầm giường. Phía trên nền gạch có không ít rương lớn, tất cả bên trong đều là vàng bạc. Lấy bổng lộc của Lý Duyên, cho dù đến hai mươi năm nữa thì gã cũng không khả năng có nhiều tài vật như vậy.”
Thôi Bất Khứ trầm ngâm chốc lát: “Mặc dù những thứ này không được đưa ánh sáng, nhưng cũng không đáng tiền. Gã giấu thứ không đáng tiền ở chỗ bí ẩn nhất, nhưng vàng bạc châu báu đáng giá hơn lại để lộ ra, có điều gì đó cổ quái.”
Phượng Tiêu: “Không sai, hơn nữa ta còn đợi đến khi Lý Duyên tỉnh lại mới đi, ngươi đoán sau khi gã tỉnh lại, chuyện thứ nhất gã làm là gì?”
Thôi Bất Khứ giương mắt nhìn y.
Lúc Thôi Bất Khứ chăm chú nhìn người ta, ánh mắt đặc biệt có thần.
Vô tình nhưng như có tình, dưới băng tuyết là suối xuân.
Phượng Tiêu nghĩ vậy, liếc mắt nhìn, lại bất tri bất giác nhìn nhiều thêm hai, ba lần.
Cho đến khi Thôi Bất Khứ đưa ánh mắt nghi ngờ thúc giục tới, y mới ho nhẹ một tiếng.
“Sau khi Lý Duyên tỉnh lại, không có nhìn vàng bạc tán loạn đầy đất, cũng không có truy cứu những tài vật kia bị bọn hạ nhân thuận tay dắt dê trộm đi bao nhiêu, mà lại đi tìm cái rương chứa bí hí đồ giả đó. Kết quả Hà thị cho rằng gã còn bận tâm đến những bí hí đồ kia, đột nhiên giận dữ, đuổi đánh gã ra ngoài, ngươi không nhìn thấy cảnh tượng kia đâu, chậc chậc, quả thực rất náo nhiệt!”
“Danh sách.” Thôi Bất Khứ nhảy qua cái giọng cười trên sự đau khổ của người khác của Phượng Tiêu, nói thẳng, “Những bức họa này, chắc là danh sách mà chúng ta muốn tìm.”
…
“Những danh sách kia đều bị mang đi rồi!”
Vũ Nghĩa nhìn Lý Duyên sưng mặt sưng mũi khóc lóc, không nhịn được dịch sang bên cạnh một chút, ném khăn tay qua, chán ghét nói: “Lau đi!”
Lý Duyên nào còn để ý việc lau nữa, bây giờ trong đầu gã toàn là sự sợ hãi khi mất thứ đồ quan trọng.
“Ta đã tra xét một vòng, những hạ nhân kia không chịu thừa nhận là các nàng làm! Ngươi nói, đó chỉ là những bức vẽ không đáng tiền thôi, lấy đi lại không thể bán được tiền, có thể làm gì được?”
Vũ Nghĩa cười nhạt: “Ai bảo ngươi giấu đồ quan trọng như thế trong xuân cung đồ? Còn bí mật hơn cả giấu vàng bạc tài vật, đây không phải đã nói rõ cho người khác biết có vấn đề sao?”
Vẻ mặt Lý Duyên như đưa đám: “Sao ta biết được Hà thị sẽ dẫn người tới làm loạn! Tiểu tặc bình thường tới cửa chiếu cố, tìm thế nào cũng không ra! Nên làm gì bây giờ, là ngươi nói muốn giữ danh sách lại để gây khó dễ cho Dương Vân, Dương Vân còn chưa bị gì, chúng ta đã xảy ra chuyện trước rồi!”
“Nhìn chút tiền đồ này của ngươi đi!” Vũ Nghĩa cười lạnh, “Cho dù bọn họ có thể tìm danh sách tương ứng với từng địa phương thì sao chứ, sứ quân đã sớm giải quyết xong tất cả rồi, bọn họ đến Tê Hà sơn trang, kết quả bây giờ là gì, ngươi cũng không nhìn thấy sao? Cho dù sau lưng Dung Khanh có Tả Nguyệt cục thì sao chứ, cường long khó áp địa đầu xà, chỉ cần sứ quân không muốn để cho bọn họ tìm được, bọn họ sẽ không tìm được cái gì hết!”
Lý Duyên sửng sốt một chút, vẻ mặt của gã kết hợp với hốc mắt xanh đen rất tức cười, nhưng gã không để ý, hỏi vội: “Có phải ngươi đã biết gì đó rồi không? Dương Vân, không, sứ quân nói cho ngươi cái gì rồi?”
“Vừa rồi trước khi ngươi tới, ta mới đi thăm viếng sứ quân, hắn bảo chúng ta an tâm.” Có lẽ là tâm trạng không tệ, cho dù trong lòng không coi trọng vị Lý huyện thừa sợ chuyện lại muốn làm chuyện này, Vũ Nghĩa vẫn tự mình rót cho gã ly rượu, “Không tới mấy ngày sau, chuyện này sẽ có kết quả viên mãn.”
Lý Duyên nhưng càng nghe càng mơ hồ: “Viên mãn? Viên mãn thế nào? Cho dù họ không tìm được tai lương thì không phải cái chết của Hoàng Lược đã nói rõ có vấn đề rồi sao? Sứ quân nói muốn đẩy tất cả lên người bọn họ, nhưng đâu phải muốn đẩy là đẩy được, cũng phải xem Bệ hạ có tin hay không, triều đình có tin hay không chứ!”
Vũ Nghĩa âm trầm nói: “Vậy nếu bọn họ đều chết hết thì sao?”
Lý Duyên giật mình.
Đôi mắt sưng húp của gã không mở ra được, ráng trợn to cũng chỉ có thể giống như hai cái lỗ.
Vũ Nghĩa lại nở nụ cười có mấy phần âm u đáng sợ trước hai cái lỗ này.
“Ngươi muốn làm gì?”
Chút lá gan này đủ để làm chuyện gì? Dù sao Hoàng Lược còn có dũng khí ám độ trần thương(*), họ Lý này còn bị trộm danh sách, đòi chết đòi sống giống như trời sập xuống vậy, vô dụng hơn cả oán phụ! Vũ Nghĩa thầm mắng một câu, sắc mặt hòa ái, đẩy ly rượu đến trước mặt đối phương.
(*) Ý chỉ việc chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
“Không phải ta muốn làm gì, mà là sứ quân muốn làm gì.”
“Có ý gì?” Lý Duyên nghi ngờ nói.
“Dung Khanh đã viết tấu sơ nhưng nhất định không gửi ra ngoài được, Tả Nguyệt cục bên kia, cho dù có Thôi Bất Khứ tố cáo, kinh thành cũng sẽ có người hỗ trợ an bài tốt cả. Mặc dù Thôi Bất Khứ được Hoàng hậu tín nhiệm, nhưng sứ quân lại là người Dương gia, huống chi mấy năm nay, nếu không có người ở kinh thành thì chúng ta có thể thuận lợi được sao? Lần này chỉ là nhiều thêm cái biến số Thôi Bất Khứ, nếu chỉ có Dung Khanh tới thì không sao.” Vũ Nghĩa thẳng thắn nói, “Còn người của Tả Nguyệt cục, cũng không cần chúng ta bận tâm, sứ quân sẽ có biện pháp vĩnh viễn để cho bọn họ không mở miệng được. Người chết mọi chuyện đều yên, sau đó mọi thị phi đen trắng, còn không phải là mặc người khác tô son trát phấn sao?”
Lý Duyên nhìn vẻ mặt ung dung tự tin của Vũ Nghĩa, nhất thời không nói gì.
Gã còn nhớ hai ngày trước, đối phương không phải như vậy, Vũ Nghĩa và mình đều nóng nảy bất an, rất sợ chuyện bại lộ, sợ bọn họ bị Dương Vân đẩy ra ngoài làm người chết thay, nhưng Vũ Nghĩa lại đột nhiên giống như đổi thành người khác, điều này nói rõ chắc chắn đối phương biết nhiều hơn mình.
Thôi Bất Khứ là tâm phúc của Hoàng hậu, Tả Nguyệt cục là nanh vuốt của Hoàng hậu, nhưng ý trong lời nói của Vũ Nghĩa là Dương Vân còn chẳng coi mấy thứ này ra gì, Lý Duyên càng nghĩ, lần này Tả Nguyệt sứ cũng đã đích thân tới, khẳng định bên cạnh không thiếu cao thủ, mặc dù bình thường Dương Vân một tay chỉ trời ở quận Quang Thiên, nhưng chưa chắc đã có đủ lực kêu gọi võng la cao thủ tiêu diệt đám người Thôi Bất Khứ, trừ khi ——
Trừ khi sau lưng Dương Vân còn có quan hệ sâu hơn, to lớn hơn, thế lực rắc rối phức tạp hơn, ngay cả mình cũng không tưởng tượng nổi.
Lý Duyên đột nhiên thấy lạnh cả người.
Hắn đột nhiên cầm ly rượu kia lên uống một hơi cạn sạch, cứ như làm thế thì có thể cưỡng ép mình trấn định lại, nhưng rượu vào cổ họng, tim lại đập nhanh hơn.
“Sứ quân có nói lúc nào bụi bặm có thể lắng xuống không?”
Vũ Nghĩa đưa ra hai ngón tay.
Lý Duyên há mồm cứng lưỡi: “Trong vòng hai ngày?”
Vũ Nghĩa cười một chút, không rõ ý.
…
“Những bức tranh này không có lớp ghép.”
“Trong quyển trục cũng không giấu gì cả.”
“Như vậy bí mật hẳn ở trong tranh.”
Nếu như lúc này có người đẩy cửa ra, sợ rằng sẽ cho là mình vào nhầm câu lan kỹ phường hạ lưu gì đó.
Trên bàn, trên đất, trên tường, toàn bộ đều là các loại xuân cung bí hí đồ.
Nhưng bên trong nhà lại không có nữ nhân, chỉ có hai nam nhân.
Hai nam nhân mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận nghiên cứu.
Nói chính xác, nghiêm túc chỉ có một mình Thôi Bất Khứ thôi, Phượng Tiêu có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, y đang tựa vào gối mềm, cong một cái chân, thưởng thức những bí hí đồ được lục soát ra từ nhà Lý Duyên.
“Ngươi đừng nói nữa, nếu ta là Lý Duyên, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra cách giấu danh sách trong xuân cung đồ này đâu.”
“Cho nên tạm thời ngươi sẽ không bị cọp cái đuổi đánh quanh sân.” Thôi Bất Khứ cũng không ngẩng đầu lên.
Phượng Tiêu cười ha ha một tiếng, trêu nói: “Ta cũng không ngờ rằng Thôi tiên sinh lại yêu thích không buông tay với những thứ này như vậy, sớm biết ngươi có sở thích này, ta đã cho ngươi đưa một đống lớn tới, bảo đảm đến khi ngươi hài lòng mới thôi.”
Thôi Bất Khứ châm biếm lại: “Nếu như bên trong bức vẽ là ngươi, ta không chỉ thích mà còn đưa cho những người khác của Tả Nguyệt cục, bảo đảm mỗi người một bức, tuyệt đối không bỏ sót.”
Phượng Tiêu lại gật đầu một cái: “Vậy một gương mặt khác là ngươi, sao nào?”
Thôi Bất Khứ cho y một ánh mắt “ngươi muốn chết nằm hay là chết đứng”, lạnh lùng nói: “Ta biết danh sách được giấu ở đâu rồi.”
Phượng Tiêu nhất thời tỉnh táo lại, không rảnh đấu võ mồm nữa: “Ở đâu?”
“Bức này.” Thôi Bất Khứ chỉ bức vẽ trước mặt mình, “Ký tên là 21 tháng 12 Khai Hoàng năm ba. Hiện giờ còn chưa đến thời gian đó, vì sao Lý Duyên phải kí tên trước hai tháng? Nhìn thêm đi, ngươi thấy hai người giao hợp dã ngoại, núi xa hình thành địa thế, còn có sơn trang giữa sườn núi kia, không phải chính là Tê Hà sơn trang lúc trước chúng ta đi qua sao?”
Phượng Tiêu thiếu chút nữa phun cơm vì hắn nói “giao hợp dã ngoại”, nhưng Thôi tôn sứ không mở miệng nói xấu nên dù sao y cũng phải nín cười, nghiêm túc nhìn bức tranh này.
“Ý người là, phần ký tên là số lượng tai lương?”
“Ít nhất là một trong những số lượng. Bởi vì chúng ta đã đi qua Tê Hà sơn trang, dùng kết quả để suy đoán, bức vẽ này dễ dàng bị nhìn ra được nhất, còn lại,” Thôi Bất Khứ nhìn vào bên trong nhà, “Trước mắt ta chỉ có thể nhìn ra ba nơi, theo thứ tự quán rượu Phong Vân trong thành, phường trà Triệu thị, cùng với một sơn trang dưới danh nghĩa Đinh gia, những thứ khác thì chắc phải đi tìm mấy ông lão quen thuộc tất cả lầu các phòng trạch phố lớn hẻm nhỏ trong huyện Quang Thiên mới có thể nhận ra, nhưng chúng ta đã không có nhiều thời gian như vậy. Chỗ thứ ba là sơn trang ở ngoại ô thành nam, bây giờ đã bị ngập nước, có thể loại bỏ, còn sót lại cũng chỉ có quán rượu Phong Vân và phường trà Triệu thị.”
Phượng Tiêu ngạc nhiên nói: “Sao ngươi nhận ra hai nơi này được?”
Ngón trỏ thon dài điểm lên đầu của mình, Thôi Bất Khứ nói: “Trước khi tới, ta đã xem qua bản đồ huyện Quang Thiên, nhớ đại khái các nơi rải rác trong thành, sau khi vào thành, ta lại từng đi một vòng các nơi ở đây, nhưng cũng chỉ có thể nhớ được hai nơi.”
Xem qua bản đồ, gặp một lần là có thể đối chiếu với nơi thật bên ngoài, còn nhớ kĩ càng, đừng nói hai nơi, cho dù chỉ nhớ một nơi thì đã vô cùng giỏi rồi, bởi vì những người khác, bao gồm cả Phượng Tiêu cũng sẽ không để ý một nơi nào cả.
Thật ra Tả Nguyệt cục không cần có những người khác, chỉ cần có một Thôi Bất Khứ là đủ rồi.
Phượng Tiêu đã thấy được bản lĩnh này của Thôi Bất Khứ vô số lần, nhưng mỗi lần y đều cảm thấy bất ngờ kinh ngạc, thậm chí có chút bội phục, bởi vì Thôi Bất Khứ toàn chú ý những chi tiết đến nay không có mấy ai quan tâm, những chi tiết này nhìn như vô dụng, nhưng nói không chừng lúc nào đó có thể phải dùng đến nó, thậm chí còn có thể quyết định thành bại.
“Quán rượu Phong Vân và phường trà Triệu thị, ngươi chọn một chỗ đi.” Thôi Bất Khứ nói.
Phượng Tiêu bất mãn: “Dựa vào cái gì phải là ta? Ông đây mệt chết mệt sống giả làm cháu trai Lý Thập Tứ nhiều ngày như vậy, còn đánh một trận với Tiêu Lý ở Tê Hà sơn trang, bây giờ còn phải đi làm cu li sao?”
Thôi Bất Khứ lạnh nhạt ồ một tiếng: “Vậy ta đi? Ta đi cũng không sao, chỉ sợ nửa đường không mệt chết thì cũng không chịu được một chưởng của người ta.”
Phượng Tiêu khịt mũi coi thường: “Bớt làm bộ với ta đi, bảo Kiều Tiên đi ấy!”
Thôi Bất Khứ: “Kiều Tiên bị thương.”
Phượng Tiêu: “Bị thương mà thôi, có gãy tay gãy chân đâu, chống một hơi lên còn có thể đánh một trận nữa, không đánh thì cũng có thể chạy, ngươi cứ thương tiếc thủ hạ ái tướng của ngươi như vậy mà lại chẳng thương tiếc ta tí gì, có đúng không?”
Dứt lời y bỗng dưng xích lại gần, hơi thở gần như phun lên mặt đối phương, Thôi Bất Khứ bất ngờ không kịp đề phòng, đang muốn lui ra, lại bị đối phương biết trước vững vàng đè gáy lại, không thể làm gì khác là phải chống với khuôn mặt to kia.
Bốn mắt nhìn nhau, Thôi Bất Khứ nháy mắt một cái chậm rãi, nhỏ nhẹ, cục xương ở cổ họng lăn lên xuống, độ cong nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
Phượng Tiêu đột nhiên cười to, không đợi đối phương phát tác, y đã chủ động kéo dãn khoảng cách.
“Thôi Bất Khứ, ngươi đỏ mặt!”
Thôi Bất Khứ mặt không cảm giác: “Nóng.”
Phượng Tiêu đầy vẻ chắc chắn: “Ngươi quả nhiên vì nghiêng ngả vì vẻ đẹp của ta, còn giả vờ cứ như thật ấy!”
Thôi Bất Khứ: “Nóng. Ngươi chọn một chỗ, một chỗ khác ta để Quan Sơn Hải đi.”
“Ngươi thà để cho Quan Sơn Hải thương thế nặng hơn ra tay, chứ không muốn để Kiều Tiên đi, là thật sự đau lòng cho nàng, hay là ——” Phượng Tiêu kéo dài giọng, có ý khác, “Nghi ngờ nàng?”
Thôi Bất Khứ không nói lời nào.
Phượng Tiêu vỗ quạt một cái: “Mỗi lần ngươi lộ ra cái vẻ cao thâm khó lường này, ta đều biết ta nói đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không hoài nghi nàng, từ khi nào thì bắt đầu?”
Trong nháy mắt, trí nhớ của Thôi Bất Khứ kéo đến trước khi rời kinh.
Khi đó hắn vào cung gặp Độc Cô hoàng hậu, nói rõ tình hình điều tra của mình với Vân Hải Thập Tam Lâu, Độc Cô hoàng hậu hỏi hắn cần trợ giúp gì, hắn nói hắn muốn một người.
Ai nấy đều cho rằng Quan Sơn Hải là Hoàng hậu cứng rắn kín đáo đưa cho hắn, cũng là chứng cứ Hoàng hậu không tín nhiệm Thôi Bất Khứ, để Quan Sơn Hải giám thị Thôi Bất Khứ, nhưng không có ai đoán được, Quan Sơn Hải là Thôi Bất Khứ chủ động đòi người.
Đối mặt với hiểu lầm như vậy, hắn và Quan Sơn Hải cũng không giải thích, bọn họ đang cần người ta có hiểu lầm này.
Trước kia Phượng Tiêu cũng cho rằng như vậy, nhưng rất nhanh y đã lật đổ suy đoán này, bởi vì lấy thủ đoạn và sự tín nhiệm Thôi Bất Khứ của Độc Cô hoàng hậu, nàng không cần dùng cách ngây thơ như vậy để khống chế quan viên và phụ tá tâm phúc của mình.
Quan Sơn Hải không dùng để giám thị Thôi Bất Khứ, mà là tới giám thị Kiều Tiên.
“Sắc tức là không, không tức là sắc, Thôi tiên sinh, ngươi nhìn xem.” Phượng Tiêu dùng cây quạt điểm những bức vẽ kia, “Bề ngoài nhìn qua là bí hí đồ, trên thực tế thì đây lại không giống bí hí đồ.”
(*)Bí hí đồ = xuân cung đồ.
Tử sĩ không còn sống được bao lâu nữa sau khi nghe thấy lời của đối phương thì không khỏi rơi vào trầm tư: Không giống như bí hí đồ, vậy đó sẽ là bí hí đồ không bình thường gì đó, chẳng lẽ trong những tư thế này còn ẩn chứa võ công cao thâm gì? Năm đó nếu mình có thể phát hiện những thứ này sớm hơn thì có phải là có thể thoát khỏi số mạng tử sĩ, từ đây đi lên con đường cao thủ hay không?
Phượng Tiêu cũng không biết mình thuận miệng nói mấy câu, lại dẫn đến tỉnh ngộ sâu sắc với cuộc sống của tử sĩ, nhưng không giống với tử sĩ và Dung Khanh rung động không có cách nào nói rõ ở bên cạnh, Thôi Bất Khứ không hổ là Thôi Bất Khứ, hắn hoàn toàn không bị Phượng Tiêu kéo đi, chốc lát sau, Thôi Bất Khứ đã phát hiện ra manh mối của những bí hí đồ này rồi.
Khuôn mặt của nam nhân trên đó, không có một ngoại lệ nào, đều như được in ra từ một kiểu mẫu.
“Đây là Lý Duyên cho người vẽ mình và ngoại thất tầm hoan?”
“Thông minh!” Vỗ quạt vào lòng bàn tay, Phượng Tiêu nói, “Ta nói rồi, nó không giống bí hí đồ mà!”
Đặc biệt vẽ bí hí đồ mà còn đưa mình vào trong bức vẽ, trên đời này đúng là không có mấy ai có cái gu này, Lý Duyên nhìn qua thì có vẻ nghiêm trang, nhưng không ngờ lại buông thả như vậy.
Thôi Bất Khứ hỏi: “Ngươi thấy bọn họ tìm được những quyển trục này ở đâu?”
Phượng Tiêu cười nói: “Xem ra ngươi đã phát hiện ra mấu chốt câu chuyện rồi. Những bức họa này được cất trong một cái rương, cái rương lại được giấu dưới gạch gầm giường. Phía trên nền gạch có không ít rương lớn, tất cả bên trong đều là vàng bạc. Lấy bổng lộc của Lý Duyên, cho dù đến hai mươi năm nữa thì gã cũng không khả năng có nhiều tài vật như vậy.”
Thôi Bất Khứ trầm ngâm chốc lát: “Mặc dù những thứ này không được đưa ánh sáng, nhưng cũng không đáng tiền. Gã giấu thứ không đáng tiền ở chỗ bí ẩn nhất, nhưng vàng bạc châu báu đáng giá hơn lại để lộ ra, có điều gì đó cổ quái.”
Phượng Tiêu: “Không sai, hơn nữa ta còn đợi đến khi Lý Duyên tỉnh lại mới đi, ngươi đoán sau khi gã tỉnh lại, chuyện thứ nhất gã làm là gì?”
Thôi Bất Khứ giương mắt nhìn y.
Lúc Thôi Bất Khứ chăm chú nhìn người ta, ánh mắt đặc biệt có thần.
Vô tình nhưng như có tình, dưới băng tuyết là suối xuân.
Phượng Tiêu nghĩ vậy, liếc mắt nhìn, lại bất tri bất giác nhìn nhiều thêm hai, ba lần.
Cho đến khi Thôi Bất Khứ đưa ánh mắt nghi ngờ thúc giục tới, y mới ho nhẹ một tiếng.
“Sau khi Lý Duyên tỉnh lại, không có nhìn vàng bạc tán loạn đầy đất, cũng không có truy cứu những tài vật kia bị bọn hạ nhân thuận tay dắt dê trộm đi bao nhiêu, mà lại đi tìm cái rương chứa bí hí đồ giả đó. Kết quả Hà thị cho rằng gã còn bận tâm đến những bí hí đồ kia, đột nhiên giận dữ, đuổi đánh gã ra ngoài, ngươi không nhìn thấy cảnh tượng kia đâu, chậc chậc, quả thực rất náo nhiệt!”
“Danh sách.” Thôi Bất Khứ nhảy qua cái giọng cười trên sự đau khổ của người khác của Phượng Tiêu, nói thẳng, “Những bức họa này, chắc là danh sách mà chúng ta muốn tìm.”
…
“Những danh sách kia đều bị mang đi rồi!”
Vũ Nghĩa nhìn Lý Duyên sưng mặt sưng mũi khóc lóc, không nhịn được dịch sang bên cạnh một chút, ném khăn tay qua, chán ghét nói: “Lau đi!”
Lý Duyên nào còn để ý việc lau nữa, bây giờ trong đầu gã toàn là sự sợ hãi khi mất thứ đồ quan trọng.
“Ta đã tra xét một vòng, những hạ nhân kia không chịu thừa nhận là các nàng làm! Ngươi nói, đó chỉ là những bức vẽ không đáng tiền thôi, lấy đi lại không thể bán được tiền, có thể làm gì được?”
Vũ Nghĩa cười nhạt: “Ai bảo ngươi giấu đồ quan trọng như thế trong xuân cung đồ? Còn bí mật hơn cả giấu vàng bạc tài vật, đây không phải đã nói rõ cho người khác biết có vấn đề sao?”
Vẻ mặt Lý Duyên như đưa đám: “Sao ta biết được Hà thị sẽ dẫn người tới làm loạn! Tiểu tặc bình thường tới cửa chiếu cố, tìm thế nào cũng không ra! Nên làm gì bây giờ, là ngươi nói muốn giữ danh sách lại để gây khó dễ cho Dương Vân, Dương Vân còn chưa bị gì, chúng ta đã xảy ra chuyện trước rồi!”
“Nhìn chút tiền đồ này của ngươi đi!” Vũ Nghĩa cười lạnh, “Cho dù bọn họ có thể tìm danh sách tương ứng với từng địa phương thì sao chứ, sứ quân đã sớm giải quyết xong tất cả rồi, bọn họ đến Tê Hà sơn trang, kết quả bây giờ là gì, ngươi cũng không nhìn thấy sao? Cho dù sau lưng Dung Khanh có Tả Nguyệt cục thì sao chứ, cường long khó áp địa đầu xà, chỉ cần sứ quân không muốn để cho bọn họ tìm được, bọn họ sẽ không tìm được cái gì hết!”
Lý Duyên sửng sốt một chút, vẻ mặt của gã kết hợp với hốc mắt xanh đen rất tức cười, nhưng gã không để ý, hỏi vội: “Có phải ngươi đã biết gì đó rồi không? Dương Vân, không, sứ quân nói cho ngươi cái gì rồi?”
“Vừa rồi trước khi ngươi tới, ta mới đi thăm viếng sứ quân, hắn bảo chúng ta an tâm.” Có lẽ là tâm trạng không tệ, cho dù trong lòng không coi trọng vị Lý huyện thừa sợ chuyện lại muốn làm chuyện này, Vũ Nghĩa vẫn tự mình rót cho gã ly rượu, “Không tới mấy ngày sau, chuyện này sẽ có kết quả viên mãn.”
Lý Duyên nhưng càng nghe càng mơ hồ: “Viên mãn? Viên mãn thế nào? Cho dù họ không tìm được tai lương thì không phải cái chết của Hoàng Lược đã nói rõ có vấn đề rồi sao? Sứ quân nói muốn đẩy tất cả lên người bọn họ, nhưng đâu phải muốn đẩy là đẩy được, cũng phải xem Bệ hạ có tin hay không, triều đình có tin hay không chứ!”
Vũ Nghĩa âm trầm nói: “Vậy nếu bọn họ đều chết hết thì sao?”
Lý Duyên giật mình.
Đôi mắt sưng húp của gã không mở ra được, ráng trợn to cũng chỉ có thể giống như hai cái lỗ.
Vũ Nghĩa lại nở nụ cười có mấy phần âm u đáng sợ trước hai cái lỗ này.
“Ngươi muốn làm gì?”
Chút lá gan này đủ để làm chuyện gì? Dù sao Hoàng Lược còn có dũng khí ám độ trần thương(*), họ Lý này còn bị trộm danh sách, đòi chết đòi sống giống như trời sập xuống vậy, vô dụng hơn cả oán phụ! Vũ Nghĩa thầm mắng một câu, sắc mặt hòa ái, đẩy ly rượu đến trước mặt đối phương.
(*) Ý chỉ việc chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
“Không phải ta muốn làm gì, mà là sứ quân muốn làm gì.”
“Có ý gì?” Lý Duyên nghi ngờ nói.
“Dung Khanh đã viết tấu sơ nhưng nhất định không gửi ra ngoài được, Tả Nguyệt cục bên kia, cho dù có Thôi Bất Khứ tố cáo, kinh thành cũng sẽ có người hỗ trợ an bài tốt cả. Mặc dù Thôi Bất Khứ được Hoàng hậu tín nhiệm, nhưng sứ quân lại là người Dương gia, huống chi mấy năm nay, nếu không có người ở kinh thành thì chúng ta có thể thuận lợi được sao? Lần này chỉ là nhiều thêm cái biến số Thôi Bất Khứ, nếu chỉ có Dung Khanh tới thì không sao.” Vũ Nghĩa thẳng thắn nói, “Còn người của Tả Nguyệt cục, cũng không cần chúng ta bận tâm, sứ quân sẽ có biện pháp vĩnh viễn để cho bọn họ không mở miệng được. Người chết mọi chuyện đều yên, sau đó mọi thị phi đen trắng, còn không phải là mặc người khác tô son trát phấn sao?”
Lý Duyên nhìn vẻ mặt ung dung tự tin của Vũ Nghĩa, nhất thời không nói gì.
Gã còn nhớ hai ngày trước, đối phương không phải như vậy, Vũ Nghĩa và mình đều nóng nảy bất an, rất sợ chuyện bại lộ, sợ bọn họ bị Dương Vân đẩy ra ngoài làm người chết thay, nhưng Vũ Nghĩa lại đột nhiên giống như đổi thành người khác, điều này nói rõ chắc chắn đối phương biết nhiều hơn mình.
Thôi Bất Khứ là tâm phúc của Hoàng hậu, Tả Nguyệt cục là nanh vuốt của Hoàng hậu, nhưng ý trong lời nói của Vũ Nghĩa là Dương Vân còn chẳng coi mấy thứ này ra gì, Lý Duyên càng nghĩ, lần này Tả Nguyệt sứ cũng đã đích thân tới, khẳng định bên cạnh không thiếu cao thủ, mặc dù bình thường Dương Vân một tay chỉ trời ở quận Quang Thiên, nhưng chưa chắc đã có đủ lực kêu gọi võng la cao thủ tiêu diệt đám người Thôi Bất Khứ, trừ khi ——
Trừ khi sau lưng Dương Vân còn có quan hệ sâu hơn, to lớn hơn, thế lực rắc rối phức tạp hơn, ngay cả mình cũng không tưởng tượng nổi.
Lý Duyên đột nhiên thấy lạnh cả người.
Hắn đột nhiên cầm ly rượu kia lên uống một hơi cạn sạch, cứ như làm thế thì có thể cưỡng ép mình trấn định lại, nhưng rượu vào cổ họng, tim lại đập nhanh hơn.
“Sứ quân có nói lúc nào bụi bặm có thể lắng xuống không?”
Vũ Nghĩa đưa ra hai ngón tay.
Lý Duyên há mồm cứng lưỡi: “Trong vòng hai ngày?”
Vũ Nghĩa cười một chút, không rõ ý.
…
“Những bức tranh này không có lớp ghép.”
“Trong quyển trục cũng không giấu gì cả.”
“Như vậy bí mật hẳn ở trong tranh.”
Nếu như lúc này có người đẩy cửa ra, sợ rằng sẽ cho là mình vào nhầm câu lan kỹ phường hạ lưu gì đó.
Trên bàn, trên đất, trên tường, toàn bộ đều là các loại xuân cung bí hí đồ.
Nhưng bên trong nhà lại không có nữ nhân, chỉ có hai nam nhân.
Hai nam nhân mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận nghiên cứu.
Nói chính xác, nghiêm túc chỉ có một mình Thôi Bất Khứ thôi, Phượng Tiêu có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, y đang tựa vào gối mềm, cong một cái chân, thưởng thức những bí hí đồ được lục soát ra từ nhà Lý Duyên.
“Ngươi đừng nói nữa, nếu ta là Lý Duyên, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra cách giấu danh sách trong xuân cung đồ này đâu.”
“Cho nên tạm thời ngươi sẽ không bị cọp cái đuổi đánh quanh sân.” Thôi Bất Khứ cũng không ngẩng đầu lên.
Phượng Tiêu cười ha ha một tiếng, trêu nói: “Ta cũng không ngờ rằng Thôi tiên sinh lại yêu thích không buông tay với những thứ này như vậy, sớm biết ngươi có sở thích này, ta đã cho ngươi đưa một đống lớn tới, bảo đảm đến khi ngươi hài lòng mới thôi.”
Thôi Bất Khứ châm biếm lại: “Nếu như bên trong bức vẽ là ngươi, ta không chỉ thích mà còn đưa cho những người khác của Tả Nguyệt cục, bảo đảm mỗi người một bức, tuyệt đối không bỏ sót.”
Phượng Tiêu lại gật đầu một cái: “Vậy một gương mặt khác là ngươi, sao nào?”
Thôi Bất Khứ cho y một ánh mắt “ngươi muốn chết nằm hay là chết đứng”, lạnh lùng nói: “Ta biết danh sách được giấu ở đâu rồi.”
Phượng Tiêu nhất thời tỉnh táo lại, không rảnh đấu võ mồm nữa: “Ở đâu?”
“Bức này.” Thôi Bất Khứ chỉ bức vẽ trước mặt mình, “Ký tên là 21 tháng 12 Khai Hoàng năm ba. Hiện giờ còn chưa đến thời gian đó, vì sao Lý Duyên phải kí tên trước hai tháng? Nhìn thêm đi, ngươi thấy hai người giao hợp dã ngoại, núi xa hình thành địa thế, còn có sơn trang giữa sườn núi kia, không phải chính là Tê Hà sơn trang lúc trước chúng ta đi qua sao?”
Phượng Tiêu thiếu chút nữa phun cơm vì hắn nói “giao hợp dã ngoại”, nhưng Thôi tôn sứ không mở miệng nói xấu nên dù sao y cũng phải nín cười, nghiêm túc nhìn bức tranh này.
“Ý người là, phần ký tên là số lượng tai lương?”
“Ít nhất là một trong những số lượng. Bởi vì chúng ta đã đi qua Tê Hà sơn trang, dùng kết quả để suy đoán, bức vẽ này dễ dàng bị nhìn ra được nhất, còn lại,” Thôi Bất Khứ nhìn vào bên trong nhà, “Trước mắt ta chỉ có thể nhìn ra ba nơi, theo thứ tự quán rượu Phong Vân trong thành, phường trà Triệu thị, cùng với một sơn trang dưới danh nghĩa Đinh gia, những thứ khác thì chắc phải đi tìm mấy ông lão quen thuộc tất cả lầu các phòng trạch phố lớn hẻm nhỏ trong huyện Quang Thiên mới có thể nhận ra, nhưng chúng ta đã không có nhiều thời gian như vậy. Chỗ thứ ba là sơn trang ở ngoại ô thành nam, bây giờ đã bị ngập nước, có thể loại bỏ, còn sót lại cũng chỉ có quán rượu Phong Vân và phường trà Triệu thị.”
Phượng Tiêu ngạc nhiên nói: “Sao ngươi nhận ra hai nơi này được?”
Ngón trỏ thon dài điểm lên đầu của mình, Thôi Bất Khứ nói: “Trước khi tới, ta đã xem qua bản đồ huyện Quang Thiên, nhớ đại khái các nơi rải rác trong thành, sau khi vào thành, ta lại từng đi một vòng các nơi ở đây, nhưng cũng chỉ có thể nhớ được hai nơi.”
Xem qua bản đồ, gặp một lần là có thể đối chiếu với nơi thật bên ngoài, còn nhớ kĩ càng, đừng nói hai nơi, cho dù chỉ nhớ một nơi thì đã vô cùng giỏi rồi, bởi vì những người khác, bao gồm cả Phượng Tiêu cũng sẽ không để ý một nơi nào cả.
Thật ra Tả Nguyệt cục không cần có những người khác, chỉ cần có một Thôi Bất Khứ là đủ rồi.
Phượng Tiêu đã thấy được bản lĩnh này của Thôi Bất Khứ vô số lần, nhưng mỗi lần y đều cảm thấy bất ngờ kinh ngạc, thậm chí có chút bội phục, bởi vì Thôi Bất Khứ toàn chú ý những chi tiết đến nay không có mấy ai quan tâm, những chi tiết này nhìn như vô dụng, nhưng nói không chừng lúc nào đó có thể phải dùng đến nó, thậm chí còn có thể quyết định thành bại.
“Quán rượu Phong Vân và phường trà Triệu thị, ngươi chọn một chỗ đi.” Thôi Bất Khứ nói.
Phượng Tiêu bất mãn: “Dựa vào cái gì phải là ta? Ông đây mệt chết mệt sống giả làm cháu trai Lý Thập Tứ nhiều ngày như vậy, còn đánh một trận với Tiêu Lý ở Tê Hà sơn trang, bây giờ còn phải đi làm cu li sao?”
Thôi Bất Khứ lạnh nhạt ồ một tiếng: “Vậy ta đi? Ta đi cũng không sao, chỉ sợ nửa đường không mệt chết thì cũng không chịu được một chưởng của người ta.”
Phượng Tiêu khịt mũi coi thường: “Bớt làm bộ với ta đi, bảo Kiều Tiên đi ấy!”
Thôi Bất Khứ: “Kiều Tiên bị thương.”
Phượng Tiêu: “Bị thương mà thôi, có gãy tay gãy chân đâu, chống một hơi lên còn có thể đánh một trận nữa, không đánh thì cũng có thể chạy, ngươi cứ thương tiếc thủ hạ ái tướng của ngươi như vậy mà lại chẳng thương tiếc ta tí gì, có đúng không?”
Dứt lời y bỗng dưng xích lại gần, hơi thở gần như phun lên mặt đối phương, Thôi Bất Khứ bất ngờ không kịp đề phòng, đang muốn lui ra, lại bị đối phương biết trước vững vàng đè gáy lại, không thể làm gì khác là phải chống với khuôn mặt to kia.
Bốn mắt nhìn nhau, Thôi Bất Khứ nháy mắt một cái chậm rãi, nhỏ nhẹ, cục xương ở cổ họng lăn lên xuống, độ cong nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
Phượng Tiêu đột nhiên cười to, không đợi đối phương phát tác, y đã chủ động kéo dãn khoảng cách.
“Thôi Bất Khứ, ngươi đỏ mặt!”
Thôi Bất Khứ mặt không cảm giác: “Nóng.”
Phượng Tiêu đầy vẻ chắc chắn: “Ngươi quả nhiên vì nghiêng ngả vì vẻ đẹp của ta, còn giả vờ cứ như thật ấy!”
Thôi Bất Khứ: “Nóng. Ngươi chọn một chỗ, một chỗ khác ta để Quan Sơn Hải đi.”
“Ngươi thà để cho Quan Sơn Hải thương thế nặng hơn ra tay, chứ không muốn để Kiều Tiên đi, là thật sự đau lòng cho nàng, hay là ——” Phượng Tiêu kéo dài giọng, có ý khác, “Nghi ngờ nàng?”
Thôi Bất Khứ không nói lời nào.
Phượng Tiêu vỗ quạt một cái: “Mỗi lần ngươi lộ ra cái vẻ cao thâm khó lường này, ta đều biết ta nói đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không hoài nghi nàng, từ khi nào thì bắt đầu?”
Trong nháy mắt, trí nhớ của Thôi Bất Khứ kéo đến trước khi rời kinh.
Khi đó hắn vào cung gặp Độc Cô hoàng hậu, nói rõ tình hình điều tra của mình với Vân Hải Thập Tam Lâu, Độc Cô hoàng hậu hỏi hắn cần trợ giúp gì, hắn nói hắn muốn một người.
Ai nấy đều cho rằng Quan Sơn Hải là Hoàng hậu cứng rắn kín đáo đưa cho hắn, cũng là chứng cứ Hoàng hậu không tín nhiệm Thôi Bất Khứ, để Quan Sơn Hải giám thị Thôi Bất Khứ, nhưng không có ai đoán được, Quan Sơn Hải là Thôi Bất Khứ chủ động đòi người.
Đối mặt với hiểu lầm như vậy, hắn và Quan Sơn Hải cũng không giải thích, bọn họ đang cần người ta có hiểu lầm này.
Trước kia Phượng Tiêu cũng cho rằng như vậy, nhưng rất nhanh y đã lật đổ suy đoán này, bởi vì lấy thủ đoạn và sự tín nhiệm Thôi Bất Khứ của Độc Cô hoàng hậu, nàng không cần dùng cách ngây thơ như vậy để khống chế quan viên và phụ tá tâm phúc của mình.
Quan Sơn Hải không dùng để giám thị Thôi Bất Khứ, mà là tới giám thị Kiều Tiên.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch