Vô Song
Quyển 5 - Chương 120
Lửa mới cháy nên không lan nhanh, nhưng nếu như đám người Phạm Vân ở chính giữa động mà có thể ngửi được thì có thể thấy rõ thế lửa đã tràn ra rồi.
Những tiếng ầm ầm truyền tới từ bên ngoài, đỉnh đầu lại chấn động, một ít đá tảng rơi xuống.
Bên ngoài sấm gió đan xen, trời lại không mưa, sét đánh trúng núi đá bên ngoài, lập tức khiến cả ngọn núi bên cạnh rung động.
Nơi này có mấy cái lỗ thông hơi, nhưng nhỏ đến mức ngay cả hài đồng cũng không thể ra vào, lúc này gió từ thổi vào từ đó, vù vù vù vù, khiến lòng người hoảng hốt khó hiểu, thêm vào có người hô cháy, lập tức dấy lên một trận hỗn loạn nho nhỏ.
Lửa mượn sức gió, rất nhanh đã lan tràn ra.
Con kiến còn sống tạm bợ, tỳ nữ thị vệ nơi này bị huấn luyện đến trấn định chết lặng nhưng dẫu sao cũng là người, bọn họ biết rõ chỗ này bí ẩn, ra vào khó khăn phiền toái, cũng không biết có thể trốn ra ngoài hay không, lại càng thêm hoảng loạn.
Phòng bếp là nơi duy nhất có củi lửa, bốc cháy cũng chỉ có thể bắt đầu từ phòng bếp, mọi người cướp đường lao ra, có người chạy về phía phòng bếp tắt lửa, có người thì trực tiếp trốn tới cửa hang. Nhưng người đến phòng bếp rất nhanh sẽ phát hiện nơi đó đã không còn cách nào cứu vãn, không biết kẻ nào thất đức đốt lửa giết ngàn đao rồi mà vẫn còn tưới dầu lửa dọc đường, khiến hỏa hoạn không thể cữu vãn được nữa
Trong hỗn loạn, Phượng Tiêu chạy đến một hướng khác.
Thôi Bất Khứ bị y điểm huyệt ngủ, nếu không có ai giải huyệt, chỉ sợ sẽ không thể tỉnh rất nhanh, ngay cả cháy cũng không thể phát hiện, đợi lửa đốt tới cửa thì muốn chạy cũng không còn kịp rồi.
Đường đường là Tả Nguyệt sứ lại bị thiêu chết, kiểu chết này thấy thế nào cũng không phù hợp với tính cách thâm trầm đa mưu túc trí của hắn, chỉ sợ làm quỷ cũng phải đến tìm Phượng Tiêu lấy mạng đổi mạng.
Dạ minh châu trên vách đá cũng không biết bị người nào lấy đi, không có nguồn sáng, trời đất tối tăm, khói lửa mịt mù, cho dù là Phượng Tiêu cũng có chút không chịu nổi, thật vất vả tìm kiếm một đường đến đây, sau khi đẩy cửa đá lại phát hiện trên giường không có một bóng người.
Trong lòng Phượng Tiêu trầm xuống, đang muốn xoay người liền nghe sau lưng truyền tới tiếng cười nhạt.
“Quả nhiên các ngươi đầu hàng là giả, trong thông ngoại hợp mới là thật!”
Trong lúc nói chuyện, chưởng phong ác liệt mang theo mùi khói gay mũi nhắm thẳng vào mệnh môn sau lưng Phượng Tiêu!
Phượng Tiêu phản ứng cực nhanh, từ lúc Ngọc Tú lên tiếng, y cũng không quay đầu lại mà nhảy về trước mấy bước, thân hình bỗng nhiên nâng cao, lại thừa dịp Ngọc Tú ép tới gần, mượn lực vách đá, xoay người lại đánh ra một chưởng, chính diện chống với chưởng phong của Ngọc Tú.
Ầm một tiếng, bên trong phòng nhỏ không chịu nổi chân khí của hai người, lại hơi rung động rơi đá vụn xuống.
Nhưng hai người không bị ảnh hưởng chút nào, sau một chưởng lại đột nhiên tách ra, thân hình cực nhanh, gần như hóa thành hư ảnh, hai hư ảnh ở trong bóng tối bay khắp nơi, toàn dựa vào hơi thở của kẻ địch để phán đoán bước kế tiếp của mình, mà loại phán đoán này chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đã như từ nhân gian xuống hoàng tuyền một chuyến.
Nếu không phải gặp hai người Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu thì bây giờ Ngọc Tú vẫn còn tốt đẹp ở bên cạnh Tấn vương làm phụ tá tâm phúc, Tấn vương yêu thích những người trẻ tuổi, tuy không đến nỗi xuống tay với Ngọc Tú nhưng giữa hai người luôn có chút mập mờ không nói được, Ngọc Tú cũng vui vẻ lợi dụng tầng quan hệ gần gũi này để làm một ít chuyện.
Vân Hải Thập Tam Lâu bố trí rất rộng, trong ngoài triều đình đều có nhân thủ của bọn họ, Ngọc Tú ở bên cạnh Tấn vương chính là một trong số đó, Ngọc Tú không ngại thần phục Lâu chủ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối để ý chỉ có một mình Thiên Kim công chúa, giúp Lâu chủ đạt được mục tiêu thì cũng có nghĩa Công chúa cũng có thể đạt được tự do, như hình với bóng cùng hắn, Ngọc Tú rất vui lòng trợ giúp Lâu chủ hoàn thành nghiệp lớn, trải qua mấy năm bố trí, mọi chuyện gần như đều có, chỉ thiếu mỗi thời cơ thích hợp.
Nhưng cái bàn cờ gần như hoàn mỹ này lại bị Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu phá hủy sạch sẽ.
Nếu là Giải Kiếm phủ và Tả Nguyệt cục trước đây, hai người vốn kiềm chế lẫn nhau, nhưng không biết từ lúc nào hai người này lại cấu kết, Thôi Bất Khứ âm hiểm xảo trá, Phượng Tiêu võ công cao cường, một người đơn lẻ cũng không đủ gây sợ hãi, nhưng nếu bọn họ hợp tác — hậu quả tạo thành Ngọc Tú đã từng thấy qua, lúc ở Tây Đột Quyết, rõ ràng hắn đã có cơ hội giết chết Thôi Bất Khứ, nhưng nếu không phải Phượng Tiêu nửa đường chạy đến phá rối — Thôi Bất Khứ chết, Tả Nguyệt cục sẽ như rồng không đầu, không có người giỏi về tính toán tinh thông quan sát này, cho dù Phượng Tiêu có võ công đệ nhất thiên hạ, lại có thể làm được bao nhiêu?
Ngọc Tú hận hai người này nhiều lần làm hỏng chuyện lớn, càng hận Phượng Tiêu phá hủy một con mắt của mình hơn, lúc này nếu biết y đầu hàng là giả, đục nước béo cò là thật, đương nhiên cũng không lưu tình nữa, xuất thủ ra từng chiêu sát cơ, cứ như muốn đưa đối phương vào chỗ chết!
Phượng Tiêu cũng không có ý ham chiến.
Nếu huyệt ngủ của Thôi Bất Khứ không thể nào bị giải nhanh như vậy, hắn lại không biết tung tích, vậy chỉ có một khả năng, chính là bị người nào đó đưa đi.
Bất kể bị một người nào ở đây đưa đi, kết quả của Thôi Bất Khứ cũng sẽ không tốt đẹp.
Ngọc Tú cũng có thể cảm nhận được ý đồ muốn thoát thân và sự vô cùng sốt ruột của Phượng Tiêu.
Nhưng hắn không biết đối phương sao lại có sự vô cùng sốt ruột này.
Nhận biết của Ngọc Tú đối với quan hệ của hai người Thôi, Phượng còn dừng lại ở lúc trước khi ra khỏi kinh, trong mắt hắn, Giải Kiếm phủ cùng Tả Nguyệt cục có tính toán lợi ích, ngắn hạn hợp tác thì thôi, căn bản không có thể có giao tình gì thật sự, bây giờ Phượng Tiêu vội vã tìm Thôi Bất Khứ, Ngọc Tú chỉ có thể hiểu được là có lẽ trên người đối phương có đồ gì quan trọng.
Trong chốc lát ý niệm này thoáng qua, Ngọc Tú cướp cửa đuổi theo, hai người một trước một sau bay vút trong đường tối, tốc độ cực nhanh, Phượng Tiêu mỗi lần muốn đề khí hất đối phương ra thì lại bị đuổi kịp, căn bản không thi triển được trong lối đi chật hẹp.
Y bị đuổi cũng có chút phiền, chuyển phương hướng một cái, dứt khoát chạy về phía cửa ra.
Lúc này bên trong sơn động đã là một mảnh hỗn loạn.
Có người nóng lòng tìm đường ra, có người bận bịu tìm một chỗ an toàn tạm thời nương thân, ai cũng không đoái hoài tới bọn Phượng Tiêu, đám người Phạm Vân Nguyên Tam Tư lại là chẳng biết đi đâu, Phượng Tiêu thậm chí hoài nghi hỗn loạn vừa rồi không khỏi có liên quan đến con quỷ bệnh Thôi Bất Khứ kia, nhưng đối phương bị thương nặng như vậy, đi bộ cũng không vững thì tạo phiền toái lớn như vậy cho kẻ địch như thế nào?
Ngày đó sau khi Ngọc Tú chạy khỏi tay Phượng Tiêu, được Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu tự mình chữa thương, còn được truyền thụ một ám khí âm độc lợi hại, tên là Liễm Diễm Thủy Ba. Vật này không màu không hình, nhẹ như lông hồng, nhưng dưới sự kích thích của nội lực, nếu có thể phá chân khí của đối phương đâm vào trong huyệt đạo thì sẽ hoàn toàn dung nhập vào thân thể, khuấy loạn kinh mạch, làm kẻ địch thống khổ không chịu nổi.
Vừa rồi mấy lần hắn ra tay, Phượng Tiêu lại hết sức giảo hoạt, nhiều lần tránh thoát, cho tới giờ phút này, bóng người gần trong gang tấc rơi xuống núi đá trước mắt thì lại chậm hơn chốc lát, Ngọc Tú lập tức giơ đao bổ tới, thừa dịp Phượng Tiêu phất ống tay áo một cái, chưởng phong đẩy đao khí ra, ngón tay trái của hắn bắn ra một luồng gió vào bả vai đối phương, thân thể kẻ địch hình như hơi chao đảo một cái, ý thức được không ổn.
Ngọc Tú không cho đối phương lấy cơ hội thở dốc chút nào, ngay sau đó hắn cong ngón tay cùng với nội lực ập lên đỉnh đầu đối phương, nhưng Phượng Tiêu thoáng một cái, thân thể lại biến mất trên mặt đất bằng phẳng, để cho Ngọc Tú trực tiếp nhào hụt!
Đối phương dùng biện pháp che mắt, thực chất lại vòng qua sau đống đá phía trước, hắn không chút nghĩ ngợi liền đề khí chạy tới.
Phía sau đống đá lại không hề có cái gì, trước sau trái phải, bốn phía sương mù dày đặc mờ mịt, có mấy chỗ có dạ minh châu nhưng lại như xa như gần, lơ lửng vặn vẹo, tựa như một bước vừa rồi của hắn đã bước vào một nơi trời đất hoàn toàn khác biệt!
Ngọc Tú thầm nói không tốt, trong lòng biết trúng kế.
Mình lại bất tri bất giác bị Phượng Tiêu dẫn vào Bắc Đẩu song toàn trận!
Hắn đã nghe Phạm Vân nói qua về trận pháp này, cũng biết dưới tình huống bình thường phải đi ra ngoài thế nào, nhưng trước mắt đá mọc như rừng, tiếng ầm ầm như sóng cuộn tấn công tới, đá trên đỉnh đầu lại rơi xuống như mưa thác lũ, căn bản cũng không phải là trận pháp trước đó hắn thông qua.
Khí tức băng hàn âm u chuyển động khắp nơi, như băng thủy ngưng kết thành mũi tên nhọn xẹt qua y phục của Ngọc Tú, nếu không phải hắn nhanh như chớp thì trên người đã có thêm mấy vết thương rồi, trên đất thậm chí còn giấu cạm bẫy cát chảy, kém một bước sẽ như gặp phải tay ác quỷ kéo người rơi vực sâu, bị bao vây trong cát chảy.
Phạm Vân từng nói trận này biến hóa vô cùng, không ngừng sinh sôi, Ngọc Tú vốn còn không quá tin tưởng, lúc này mới được lĩnh giáo bản lĩnh của Phạm Vân, cũng mới biết tại sao Lâu chủ lại coi trọng Phạm Vân như vậy, trận pháp cỡ này dùng tốt lắm, đừng nói vây khốn một hai cao thủ, cho dù có cấm quân chừng trăm người được huấn luyện nghiêm chỉnh đi vào, cũng chưa chắc có đi có về.
Tiếng đao kiếm va chạm vang lên bên tai, Ngọc Tú thậm chí không phân biệt được là có người ở cách đó không xa giao thủ, hay là trận pháp đang vận chuyển nữa.
Hắn dán lưng vào đá, lập tức bất động, sắc mặt tuấn tú hoàn toàn âm trầm, chốc lát lại hiện ra một nụ cười nhạt.
Phượng Tiêu đã trúng Liễm Diễm Thủy Ba, rất nhanh sẽ phát tác, mình tất có thể tìm được y ngoài trận, đến lúc sẽ là ngày giỗ của vị phủ chủ Giải Kiếm phủ này.
…
Khi Thôi Bất Khứ tỉnh lại cũng không biết mình bị điểm huyệt ngủ, cũng không biết có người từng đến nơi này giải huyệt ngủ cho hắn.
Nhưng hắn đưa tay sờ một cái thì phát hiện bên mép giường của mình có một thứ đồ.
Một lon dầu hỏa.
Thứ đồ chơi này có thể làm thế lửa lan tràn nhanh chóng trong nháy mắt.
Nhưng hắn nhớ rõ ràng, ban đầu trong phòng cũng không có loại đồ này, người của Vân Hải Thập Tam Lâu muốn hành hạ hắn còn không kịp, càng không thể nào đưa dầu hỏa tới.
Hiển nhiên vật này cũng không phải Phượng Tiêu để lại, vậy thì hẳn là Phạm Vân.
Hắn cùng Phạm Vân chia cách mấy năm, hai người trời nam đất bắc, đều có chuyện phải làm của riêng mình, thậm chí chưa bao giờ gửi thư từ qua lại, nhưng ở trong ấn tượng của Thôi Bất Khứ, vị Phạm tiên sinh này không giống như người sẽ tùy tiện bị lôi kéo tham dự nghiệp lớn tạo phản, Vân Hải Thập Tam Lâu cố nhiên có thể hấp dẫn thứ người như Ngọc Tú cùng Nguyên Tam Tư, nhưng chưa chắc có thể khiến Phạm Vân động tâm.
Trước đó Phạm Vân lại nhiều lần dùng ngôn ngữ ám chỉ, hình như cũng chứng thực một điều này.
Thôi Bất Khứ từ từ ngồi dậy, lục lọi một trận, lại phát hiện một vật thú vị.
Một cây chủy thủ, trước từng bị Phượng Tiêu cắm vào ngực hắn, còn có hỏa chiết vốn ở trên người lại đều còn ở đây, không bị lục soát.
Còn có một bộ y phục tỳ nữ.
Coi như Phượng Tiêu muốn để những thứ này cho hắn tự vệ, lấy sự tỉ mỉ của Phạm Vân thì cũng không khả năng không phát hiện.
Từ các loại dấu hiệu, Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu cũng không phải là một người có thể bị tùy tiện lừa bịp, Phạm Vân gia nhập Thập Tam Lâu đương nhiên cũng hao tốn không ít tâm lực, thậm chí đã nhiều lần làm chuyện hỗ trợ mới được Lâu chủ chân chính tín nhiệm, trở thành phụ tá, chủ trì cục diện ở chỗ này.
Nhưng bây giờ đối phương vừa âm thầm trợ giúp mình đổ dầu vào lửa, thậm chí còn để lại dầu hỏa cho hắn, giống như là rất sợ hắn không làm được chuyện.
Bất kể Phạm Vân có lập trường gì, đã có những thứ này, đương nhiên Thôi Bất Khứ phải lợi dụng rồi.
Nơi này lấy dạ minh châu chiếu sáng, chỉ có một nơi dùng lửa, đó chính là phòng bếp, cho nên hắn đã biết Phạm Vân muốn hắn làm gì.
Biết thì biết, có thể gây ra hỗn loạn ở đây cũng nằm trong mong muốn của Thôi Bất Khứ, hắn không ngại mình bị lợi dụng.
Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mình làm người hưởng, tìm được cơ hội thoát đi.
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng, cổ họng có chút tanh nồng, nhưng nếu có thể chịu được tịch mịch mà không gây sóng gió, hắn cũng không gọi là Thôi Bất Khứ nữa rồi.
Hắn cất chủy thủ và dầu hỏa vào trong người, tầm mắt rơi vào bộ y phục tỳ nữ kia, khóe miệng co quắp một chút.
Nơi này thị vệ có mang đao, bình thường hắn giả bộ còn hơi giống, nhưng bây giờ bước chân phù phiếm, tay chân như nhũn ra, đúng là giả trang tỳ nữ càng giống hơn.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Phượng Tiêu: Phong thủy xoay vòng, ngày hôm qua là ta hôm nay là ngươi, xin mọi người hát lên.
Thôi Bất Khứ: …
Phượng Tiêu từng giả nữ (aka làm vợ Khứ Khứ) ở thành Thả Mạt (xem lại quyển 2), giờ đến lượt bé Thôi giả làm thị nữ ʕ ˵ ̿ ౪ ̿ ˵ ʔ
Những tiếng ầm ầm truyền tới từ bên ngoài, đỉnh đầu lại chấn động, một ít đá tảng rơi xuống.
Bên ngoài sấm gió đan xen, trời lại không mưa, sét đánh trúng núi đá bên ngoài, lập tức khiến cả ngọn núi bên cạnh rung động.
Nơi này có mấy cái lỗ thông hơi, nhưng nhỏ đến mức ngay cả hài đồng cũng không thể ra vào, lúc này gió từ thổi vào từ đó, vù vù vù vù, khiến lòng người hoảng hốt khó hiểu, thêm vào có người hô cháy, lập tức dấy lên một trận hỗn loạn nho nhỏ.
Lửa mượn sức gió, rất nhanh đã lan tràn ra.
Con kiến còn sống tạm bợ, tỳ nữ thị vệ nơi này bị huấn luyện đến trấn định chết lặng nhưng dẫu sao cũng là người, bọn họ biết rõ chỗ này bí ẩn, ra vào khó khăn phiền toái, cũng không biết có thể trốn ra ngoài hay không, lại càng thêm hoảng loạn.
Phòng bếp là nơi duy nhất có củi lửa, bốc cháy cũng chỉ có thể bắt đầu từ phòng bếp, mọi người cướp đường lao ra, có người chạy về phía phòng bếp tắt lửa, có người thì trực tiếp trốn tới cửa hang. Nhưng người đến phòng bếp rất nhanh sẽ phát hiện nơi đó đã không còn cách nào cứu vãn, không biết kẻ nào thất đức đốt lửa giết ngàn đao rồi mà vẫn còn tưới dầu lửa dọc đường, khiến hỏa hoạn không thể cữu vãn được nữa
Trong hỗn loạn, Phượng Tiêu chạy đến một hướng khác.
Thôi Bất Khứ bị y điểm huyệt ngủ, nếu không có ai giải huyệt, chỉ sợ sẽ không thể tỉnh rất nhanh, ngay cả cháy cũng không thể phát hiện, đợi lửa đốt tới cửa thì muốn chạy cũng không còn kịp rồi.
Đường đường là Tả Nguyệt sứ lại bị thiêu chết, kiểu chết này thấy thế nào cũng không phù hợp với tính cách thâm trầm đa mưu túc trí của hắn, chỉ sợ làm quỷ cũng phải đến tìm Phượng Tiêu lấy mạng đổi mạng.
Dạ minh châu trên vách đá cũng không biết bị người nào lấy đi, không có nguồn sáng, trời đất tối tăm, khói lửa mịt mù, cho dù là Phượng Tiêu cũng có chút không chịu nổi, thật vất vả tìm kiếm một đường đến đây, sau khi đẩy cửa đá lại phát hiện trên giường không có một bóng người.
Trong lòng Phượng Tiêu trầm xuống, đang muốn xoay người liền nghe sau lưng truyền tới tiếng cười nhạt.
“Quả nhiên các ngươi đầu hàng là giả, trong thông ngoại hợp mới là thật!”
Trong lúc nói chuyện, chưởng phong ác liệt mang theo mùi khói gay mũi nhắm thẳng vào mệnh môn sau lưng Phượng Tiêu!
Phượng Tiêu phản ứng cực nhanh, từ lúc Ngọc Tú lên tiếng, y cũng không quay đầu lại mà nhảy về trước mấy bước, thân hình bỗng nhiên nâng cao, lại thừa dịp Ngọc Tú ép tới gần, mượn lực vách đá, xoay người lại đánh ra một chưởng, chính diện chống với chưởng phong của Ngọc Tú.
Ầm một tiếng, bên trong phòng nhỏ không chịu nổi chân khí của hai người, lại hơi rung động rơi đá vụn xuống.
Nhưng hai người không bị ảnh hưởng chút nào, sau một chưởng lại đột nhiên tách ra, thân hình cực nhanh, gần như hóa thành hư ảnh, hai hư ảnh ở trong bóng tối bay khắp nơi, toàn dựa vào hơi thở của kẻ địch để phán đoán bước kế tiếp của mình, mà loại phán đoán này chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đã như từ nhân gian xuống hoàng tuyền một chuyến.
Nếu không phải gặp hai người Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu thì bây giờ Ngọc Tú vẫn còn tốt đẹp ở bên cạnh Tấn vương làm phụ tá tâm phúc, Tấn vương yêu thích những người trẻ tuổi, tuy không đến nỗi xuống tay với Ngọc Tú nhưng giữa hai người luôn có chút mập mờ không nói được, Ngọc Tú cũng vui vẻ lợi dụng tầng quan hệ gần gũi này để làm một ít chuyện.
Vân Hải Thập Tam Lâu bố trí rất rộng, trong ngoài triều đình đều có nhân thủ của bọn họ, Ngọc Tú ở bên cạnh Tấn vương chính là một trong số đó, Ngọc Tú không ngại thần phục Lâu chủ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối để ý chỉ có một mình Thiên Kim công chúa, giúp Lâu chủ đạt được mục tiêu thì cũng có nghĩa Công chúa cũng có thể đạt được tự do, như hình với bóng cùng hắn, Ngọc Tú rất vui lòng trợ giúp Lâu chủ hoàn thành nghiệp lớn, trải qua mấy năm bố trí, mọi chuyện gần như đều có, chỉ thiếu mỗi thời cơ thích hợp.
Nhưng cái bàn cờ gần như hoàn mỹ này lại bị Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu phá hủy sạch sẽ.
Nếu là Giải Kiếm phủ và Tả Nguyệt cục trước đây, hai người vốn kiềm chế lẫn nhau, nhưng không biết từ lúc nào hai người này lại cấu kết, Thôi Bất Khứ âm hiểm xảo trá, Phượng Tiêu võ công cao cường, một người đơn lẻ cũng không đủ gây sợ hãi, nhưng nếu bọn họ hợp tác — hậu quả tạo thành Ngọc Tú đã từng thấy qua, lúc ở Tây Đột Quyết, rõ ràng hắn đã có cơ hội giết chết Thôi Bất Khứ, nhưng nếu không phải Phượng Tiêu nửa đường chạy đến phá rối — Thôi Bất Khứ chết, Tả Nguyệt cục sẽ như rồng không đầu, không có người giỏi về tính toán tinh thông quan sát này, cho dù Phượng Tiêu có võ công đệ nhất thiên hạ, lại có thể làm được bao nhiêu?
Ngọc Tú hận hai người này nhiều lần làm hỏng chuyện lớn, càng hận Phượng Tiêu phá hủy một con mắt của mình hơn, lúc này nếu biết y đầu hàng là giả, đục nước béo cò là thật, đương nhiên cũng không lưu tình nữa, xuất thủ ra từng chiêu sát cơ, cứ như muốn đưa đối phương vào chỗ chết!
Phượng Tiêu cũng không có ý ham chiến.
Nếu huyệt ngủ của Thôi Bất Khứ không thể nào bị giải nhanh như vậy, hắn lại không biết tung tích, vậy chỉ có một khả năng, chính là bị người nào đó đưa đi.
Bất kể bị một người nào ở đây đưa đi, kết quả của Thôi Bất Khứ cũng sẽ không tốt đẹp.
Ngọc Tú cũng có thể cảm nhận được ý đồ muốn thoát thân và sự vô cùng sốt ruột của Phượng Tiêu.
Nhưng hắn không biết đối phương sao lại có sự vô cùng sốt ruột này.
Nhận biết của Ngọc Tú đối với quan hệ của hai người Thôi, Phượng còn dừng lại ở lúc trước khi ra khỏi kinh, trong mắt hắn, Giải Kiếm phủ cùng Tả Nguyệt cục có tính toán lợi ích, ngắn hạn hợp tác thì thôi, căn bản không có thể có giao tình gì thật sự, bây giờ Phượng Tiêu vội vã tìm Thôi Bất Khứ, Ngọc Tú chỉ có thể hiểu được là có lẽ trên người đối phương có đồ gì quan trọng.
Trong chốc lát ý niệm này thoáng qua, Ngọc Tú cướp cửa đuổi theo, hai người một trước một sau bay vút trong đường tối, tốc độ cực nhanh, Phượng Tiêu mỗi lần muốn đề khí hất đối phương ra thì lại bị đuổi kịp, căn bản không thi triển được trong lối đi chật hẹp.
Y bị đuổi cũng có chút phiền, chuyển phương hướng một cái, dứt khoát chạy về phía cửa ra.
Lúc này bên trong sơn động đã là một mảnh hỗn loạn.
Có người nóng lòng tìm đường ra, có người bận bịu tìm một chỗ an toàn tạm thời nương thân, ai cũng không đoái hoài tới bọn Phượng Tiêu, đám người Phạm Vân Nguyên Tam Tư lại là chẳng biết đi đâu, Phượng Tiêu thậm chí hoài nghi hỗn loạn vừa rồi không khỏi có liên quan đến con quỷ bệnh Thôi Bất Khứ kia, nhưng đối phương bị thương nặng như vậy, đi bộ cũng không vững thì tạo phiền toái lớn như vậy cho kẻ địch như thế nào?
Ngày đó sau khi Ngọc Tú chạy khỏi tay Phượng Tiêu, được Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu tự mình chữa thương, còn được truyền thụ một ám khí âm độc lợi hại, tên là Liễm Diễm Thủy Ba. Vật này không màu không hình, nhẹ như lông hồng, nhưng dưới sự kích thích của nội lực, nếu có thể phá chân khí của đối phương đâm vào trong huyệt đạo thì sẽ hoàn toàn dung nhập vào thân thể, khuấy loạn kinh mạch, làm kẻ địch thống khổ không chịu nổi.
Vừa rồi mấy lần hắn ra tay, Phượng Tiêu lại hết sức giảo hoạt, nhiều lần tránh thoát, cho tới giờ phút này, bóng người gần trong gang tấc rơi xuống núi đá trước mắt thì lại chậm hơn chốc lát, Ngọc Tú lập tức giơ đao bổ tới, thừa dịp Phượng Tiêu phất ống tay áo một cái, chưởng phong đẩy đao khí ra, ngón tay trái của hắn bắn ra một luồng gió vào bả vai đối phương, thân thể kẻ địch hình như hơi chao đảo một cái, ý thức được không ổn.
Ngọc Tú không cho đối phương lấy cơ hội thở dốc chút nào, ngay sau đó hắn cong ngón tay cùng với nội lực ập lên đỉnh đầu đối phương, nhưng Phượng Tiêu thoáng một cái, thân thể lại biến mất trên mặt đất bằng phẳng, để cho Ngọc Tú trực tiếp nhào hụt!
Đối phương dùng biện pháp che mắt, thực chất lại vòng qua sau đống đá phía trước, hắn không chút nghĩ ngợi liền đề khí chạy tới.
Phía sau đống đá lại không hề có cái gì, trước sau trái phải, bốn phía sương mù dày đặc mờ mịt, có mấy chỗ có dạ minh châu nhưng lại như xa như gần, lơ lửng vặn vẹo, tựa như một bước vừa rồi của hắn đã bước vào một nơi trời đất hoàn toàn khác biệt!
Ngọc Tú thầm nói không tốt, trong lòng biết trúng kế.
Mình lại bất tri bất giác bị Phượng Tiêu dẫn vào Bắc Đẩu song toàn trận!
Hắn đã nghe Phạm Vân nói qua về trận pháp này, cũng biết dưới tình huống bình thường phải đi ra ngoài thế nào, nhưng trước mắt đá mọc như rừng, tiếng ầm ầm như sóng cuộn tấn công tới, đá trên đỉnh đầu lại rơi xuống như mưa thác lũ, căn bản cũng không phải là trận pháp trước đó hắn thông qua.
Khí tức băng hàn âm u chuyển động khắp nơi, như băng thủy ngưng kết thành mũi tên nhọn xẹt qua y phục của Ngọc Tú, nếu không phải hắn nhanh như chớp thì trên người đã có thêm mấy vết thương rồi, trên đất thậm chí còn giấu cạm bẫy cát chảy, kém một bước sẽ như gặp phải tay ác quỷ kéo người rơi vực sâu, bị bao vây trong cát chảy.
Phạm Vân từng nói trận này biến hóa vô cùng, không ngừng sinh sôi, Ngọc Tú vốn còn không quá tin tưởng, lúc này mới được lĩnh giáo bản lĩnh của Phạm Vân, cũng mới biết tại sao Lâu chủ lại coi trọng Phạm Vân như vậy, trận pháp cỡ này dùng tốt lắm, đừng nói vây khốn một hai cao thủ, cho dù có cấm quân chừng trăm người được huấn luyện nghiêm chỉnh đi vào, cũng chưa chắc có đi có về.
Tiếng đao kiếm va chạm vang lên bên tai, Ngọc Tú thậm chí không phân biệt được là có người ở cách đó không xa giao thủ, hay là trận pháp đang vận chuyển nữa.
Hắn dán lưng vào đá, lập tức bất động, sắc mặt tuấn tú hoàn toàn âm trầm, chốc lát lại hiện ra một nụ cười nhạt.
Phượng Tiêu đã trúng Liễm Diễm Thủy Ba, rất nhanh sẽ phát tác, mình tất có thể tìm được y ngoài trận, đến lúc sẽ là ngày giỗ của vị phủ chủ Giải Kiếm phủ này.
…
Khi Thôi Bất Khứ tỉnh lại cũng không biết mình bị điểm huyệt ngủ, cũng không biết có người từng đến nơi này giải huyệt ngủ cho hắn.
Nhưng hắn đưa tay sờ một cái thì phát hiện bên mép giường của mình có một thứ đồ.
Một lon dầu hỏa.
Thứ đồ chơi này có thể làm thế lửa lan tràn nhanh chóng trong nháy mắt.
Nhưng hắn nhớ rõ ràng, ban đầu trong phòng cũng không có loại đồ này, người của Vân Hải Thập Tam Lâu muốn hành hạ hắn còn không kịp, càng không thể nào đưa dầu hỏa tới.
Hiển nhiên vật này cũng không phải Phượng Tiêu để lại, vậy thì hẳn là Phạm Vân.
Hắn cùng Phạm Vân chia cách mấy năm, hai người trời nam đất bắc, đều có chuyện phải làm của riêng mình, thậm chí chưa bao giờ gửi thư từ qua lại, nhưng ở trong ấn tượng của Thôi Bất Khứ, vị Phạm tiên sinh này không giống như người sẽ tùy tiện bị lôi kéo tham dự nghiệp lớn tạo phản, Vân Hải Thập Tam Lâu cố nhiên có thể hấp dẫn thứ người như Ngọc Tú cùng Nguyên Tam Tư, nhưng chưa chắc có thể khiến Phạm Vân động tâm.
Trước đó Phạm Vân lại nhiều lần dùng ngôn ngữ ám chỉ, hình như cũng chứng thực một điều này.
Thôi Bất Khứ từ từ ngồi dậy, lục lọi một trận, lại phát hiện một vật thú vị.
Một cây chủy thủ, trước từng bị Phượng Tiêu cắm vào ngực hắn, còn có hỏa chiết vốn ở trên người lại đều còn ở đây, không bị lục soát.
Còn có một bộ y phục tỳ nữ.
Coi như Phượng Tiêu muốn để những thứ này cho hắn tự vệ, lấy sự tỉ mỉ của Phạm Vân thì cũng không khả năng không phát hiện.
Từ các loại dấu hiệu, Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu cũng không phải là một người có thể bị tùy tiện lừa bịp, Phạm Vân gia nhập Thập Tam Lâu đương nhiên cũng hao tốn không ít tâm lực, thậm chí đã nhiều lần làm chuyện hỗ trợ mới được Lâu chủ chân chính tín nhiệm, trở thành phụ tá, chủ trì cục diện ở chỗ này.
Nhưng bây giờ đối phương vừa âm thầm trợ giúp mình đổ dầu vào lửa, thậm chí còn để lại dầu hỏa cho hắn, giống như là rất sợ hắn không làm được chuyện.
Bất kể Phạm Vân có lập trường gì, đã có những thứ này, đương nhiên Thôi Bất Khứ phải lợi dụng rồi.
Nơi này lấy dạ minh châu chiếu sáng, chỉ có một nơi dùng lửa, đó chính là phòng bếp, cho nên hắn đã biết Phạm Vân muốn hắn làm gì.
Biết thì biết, có thể gây ra hỗn loạn ở đây cũng nằm trong mong muốn của Thôi Bất Khứ, hắn không ngại mình bị lợi dụng.
Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mình làm người hưởng, tìm được cơ hội thoát đi.
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng, cổ họng có chút tanh nồng, nhưng nếu có thể chịu được tịch mịch mà không gây sóng gió, hắn cũng không gọi là Thôi Bất Khứ nữa rồi.
Hắn cất chủy thủ và dầu hỏa vào trong người, tầm mắt rơi vào bộ y phục tỳ nữ kia, khóe miệng co quắp một chút.
Nơi này thị vệ có mang đao, bình thường hắn giả bộ còn hơi giống, nhưng bây giờ bước chân phù phiếm, tay chân như nhũn ra, đúng là giả trang tỳ nữ càng giống hơn.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Phượng Tiêu: Phong thủy xoay vòng, ngày hôm qua là ta hôm nay là ngươi, xin mọi người hát lên.
Thôi Bất Khứ: …
Phượng Tiêu từng giả nữ (aka làm vợ Khứ Khứ) ở thành Thả Mạt (xem lại quyển 2), giờ đến lượt bé Thôi giả làm thị nữ ʕ ˵ ̿ ౪ ̿ ˵ ʔ
Tác giả :
Mộng Khê Thạch