Vô Song
Quyển 4 - Chương 108
Chân quặp lấy cành cây, người lại không rơi xuống, Phượng Tiêu linh hoạt xoay người nhảy xuống liền biến thành Phượng phủ chủ tiêu sái, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của Thôi Bất Khứ.
“Bây giờ ta lại không biết Phượng phủ chủ có thói quen nghe lén đấy, nghĩ đến sau này nếu Giải Kiếm phủ không chống đỡ được nữa, đi làm tiểu tặc vượt nóc băng tường cũng có thể đại phú đại quý.” Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói.
Phượng Tiêu kinh ngạc: “Ta đây là quang minh chánh đại mà nghe, hai ngươi không phát hiện ra ta thôi, làm sao có thể gọi là nghe lén? Không ngờ ngươi lại quan tâm ta như thế, ngay cả sinh kế của ta say này cũng đã sắp xếp xong rồi. Không bằng như vậy, sau khi tìm thấy bí tàng kia, ngươi chia cho ta một nửa, ta liền coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”
Thôi Bất Khứ ho khan: “Sau khi xác định được bí tàng thì ta sẽ báo lên triều đình, xung vào quốc khố, ngươi đi tìm Bệ hạ mà đòi đi.”
Phượng Tiêu đập cây quạt vào lòng bàn tay, chợt nói: “Bây giờ ta mới hiểu được, trước đó ngươi chủ động nói rõ thân thế với ta, nhắc tới thân phận của Nguyên Tam Tư là muốn để ta buông lỏng phòng bị, không sinh lòng nghi ngờ khi ngươi và Nguyên Tam Tư nhận nhau, từ đó giấu giếm chuyện mê tàng đúng không?”
Mặt Thôi Bất Khứ không cảm giác: “Ừ.”
“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!” Phượng Tiêu cười ha hả khoác vai hắn, coi thường đối phương mặt lạnh kháng cự, “Rõ ràng ngươi cũng muốn tìm người để trò chuyện mà, người ở chỗ cao sẽ không tránh khỏi lạnh lẽo, ở trong mắt ngươi, ta mới là người có tư cách nghe ngươi nói điều này, tốt lắm, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu rồi!”
Thôi Bất Khứ không nói gì nhìn trời, thầm nghĩ là do giọng hắn không đủ to khiến đối phương không nghe rõ, hay là cái tai của Phượng Nhị có vấn đề, chỉ nghe ra điều mình muốn nghe?
Vừa rồi nói một đống lời với Nguyên Tam Tư, đầu lại bắt đầu đau nhức, Thôi Bất Khứ lười nhiều lời, chuẩn bị lên xe ngựa nằm một lát, ai ngờ hắn vừa định lên xe, một thân ảnh còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã ngồi ngay ngắn bên trong.
Sắc mặt Thôi Bất Khứ lại khó coi một chút.
Phượng Tiêu đấm chân rên rỉ than thở: “Hai ngươi nói một chút chính là hơn nửa ngày, ta ở trên cây chờ đến đau cả chân, ngươi ngớ ra làm chi, mau lên đây, đừng để cho phu xe đợi lâu! Người ta đứng giữa trời ở đó cũng khổ lắm chứ, Thôi đạo trưởng nên thông cảm cho người ta nhiều hơn đi!”
Nhìn vẻ mặt vô cùng sợ hãi của phu xe, Thôi Bất Khứ nhếch mép một cái, chậm rãi lên xe.
Phượng Tiêu cười híp mắt đưa tay tới kéo hắn, lại bị hắn trở tay vỗ mạnh một cái vào mu bàn tay, còn khoa trương ai da một tiếng: “Tốt bụng còn bị coi là lòng lang dạ sói, ta đây không phải sợ ngươi ngã xuống sao?”
Y không nói lời nào còn tốt, vừa nói một tí đã như miệng mắm muối phát quang, đêm qua có mưa, đất bùn trơn trợt, lúc Thôi Bất Khứ lên xe không đề phòng dưới chân lảo đảo, may mà kịp thời bám vào càng xe mới miễn cưỡng không bị ngã chổng vó.
Phượng Tiêu không khách khí cười ra tiếng.
Thôi Bất Khứ càng không muốn nói chuyện.
Nhưng hắn không nói không có nghĩa là Phượng Tiêu không nói, chỉ cần miệng không bị khâu lại, Phượng Tiêu có thể luôn phát ra âm thanh chán ghét.
“Ngươi nhìn đi, ngươi nói muốn tới Bác Lăng, ta thấy Kiều Tiên trọng thương, Trưởng Tôn trấn giữ Kinh thành, bên người ngươi không có ai đáng tin đi theo mới đi cùng, bảo vệ ngươi chu toàn…”
Thôi Bất Khứ bất thình lình chen miệng: “Đàn Dư Âm tới tay chưa?”
Phượng Tiêu phấn chấn: “Đâu chỉ thế? Ông nội ngươi còn muốn gả cháu gái cho ta làm thiếp đấy!”
Thôi Bất Khứ khàn khàn nói: “Vậy thì chúc mừng Phượng phủ chủ, song hỷ lâm môn a!”
Phượng Tiêu xích lại gần một ít. “Ta cảm thấy lấy cái vẻ hận không thể tiện tay nắm được một cái phao cứu mạng của Thôi Vịnh lúc ấy, đừng nói đưa cháu gái cho ta làm thiếp, coi như ta nói muốn lấy vợ ông ta làm thiếp thất, tám phần là lão cũng đồng ý.”
Thôi Bất Khứ không đỡ được, khóe miệng vặn vẹo một chút, lập tức bị Phượng Tiêu nhanh mắt bắt được, còn hèn hạ cười hề hề nói: “Buồn cười thì cứ cười đi, có ai cấm ngươi đâu, cần gì phải tự mình nghẹn hỏng?”
“Thôi Đại Lang tư thông với Nam Triều, phạm vào tội lớn mưu nghịch, cho dù Bệ hạ nể mặt Bác Lăng Thôi thị không có dính dáng, nhưng chức gia chủ của Thôi thị nhất định cũng không giữ được, phải tráng sĩ cắt cổ tay mới có thể tự cứu. Thôi Cửu nương tuy là phòng ba, nhưng cũng là dòng chính, huống chi Thôi Tam độc hại tính mạng vô tội, không chạy khỏi tội mưu sát, một nhà này chết, từ trên xuống dưới cũng xui xẻo theo, rốt cuộc Thôi Vịnh cân nhắc cỡ nào mới cảm thấy cái điều kiện này sẽ khiến ngươi nhúng tay vào vụ án?” Thôi Bất Khứ mỉm cười nói.
“Nếu một người có địa vị trên cao lâu rồi, trong địa bàn hắn nắm giữ sẽ không có ai không dám vâng lời hắn, lâu ngày, tự nhiên tầm mắt sẽ có hạn, ngược lại Thôi Đại có tâm cao ngất, muốn mở một đường lên trời cho Thôi gia, hưởng vinh hoa phú quý mấy trăm năm nữa, đáng tiếc đã nghĩ sai ngay từ đầu rồi.”
Phượng Tiêu cười tủm tỉm nói, đổi đề tài, “Ta dự đoán, ván cờ của Thôi đạo trưởng cũng không thấp như vậy, ngàn dặm tới Thôi gia chỉ vì báo thù, hóa ra là ngoài sáng tra vụ án của Thôi Đại, lại âm thầm liên lạc với Nguyên Tam Tư, thuyết phục hắn giao bí tàng ra. Ngươi còn cố ý dùng đàn Dư Âm để dụ ta, tâm tư này thật khó lường, nếu ta không cẩn thận thì thật đúng là sẽ đần độn để ngươi dắt đi.”
Thôi đạo trưởng ngoài cười nhưng trong không cười: “Không phải ngài đã tìm ra lối tắt sao, tìm cả lên cây cơ mà!”
Lấy da mặt của Phượng Tiêu thì sẽ không bị đỏ mặt vì những lời này, ngược lại còn nói: “Có thể thấy được ta hiểu ngươi rất sâu nha, nếu không hai ta chắp vá được đấy.”
Thôi Bất Khứ cau mày: “Chắp vá cái gì?”
Phượng Tiêu: “Chắp vá để hợp tác một chút nha, tất nhiên chỗ bí tàng kia nhiều cơ quan, coi như ngươi có tài trí đệ nhất thiên hạ, cũng rất khó một mình xông qua, nhưng nếu cộng thêm ta thì lại khác.”
Thôi Bất Khứ ừ một tiếng: “Ta vốn có thể chết vì cơ quan, nhưng nếu như dẫn ngươi theo, chắc hẳn sẽ bị ngươi đẩy đến chỗ cơ quan mất.”
Phượng Tiêu ha ha cười nói: “Sao ta nỡ? Cuộc sống không có ngươi buồn chán lắm!”
Thôi Bất Khứ cười nhạt: “Trước khi quen ta, những thuộc hạ kia của ngươi sao lại chịu được nhỉ?”
Phượng Tiêu buông tay: “Ngươi nói Bùi Kinh Chập sao? Hắn là người thường xuyên ra ngoài với ta, đầu óc đứa nhỏ này hơi đần, bị ta nhạo báng mười vòng, có tám vòng là không phản ứng kịp, chơi chả vui tí gì.”
Cho nên nguyên nhân khiến y dây dưa với hắn chỉ là chơi vui hơn?
Thôi Bất Khứ cảm giác đầu càng đau, hắn nhéo sống mũi một cái: “Thôi gia không thể ở nữa, ta đã cho người tìm khách điếm, hai ngày này làm xong vụ án của Thôi gia, đợi giao người về Kinh thành rồi sẽ đi tìm bí tàng kia.”
Phượng Tiêu kinh ngạc: “Thôi Đại có tội mưu nghịch, Thôi Tam giết người, Thôi Nhị đã sớm chết rồi, bốn con trai của Thôi Vịnh đã xui xẻo ba người, lão tứ Thôi Bội năm đó, tuy nhận ủy thác của Dư thị lúc lâm chung nhưng không dám chống lại lệnh cha, cũng là một trong những đồng lõa gián tiếp hại ngươi liên tiếp bị độc hại, ngươi cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao?”
Thôi Bất Khứ đỡ đầu: “Oan có đầu nợ có chủ, chẳng qua là hắn không tận tâm, cũng không phải cố tình hãm hại, với ta mà nói, nếu ngay cả chút lòng tốt này cũng không có được thì hơn hai mươi năm trước đã chết mấy lần rồi, lần này để cho hắn một con ngựa, ân oán của chúng ta đã xong. Xe này xóc nảy khiến ta khó chịu quá, ta nằm một lát, bao giờ đến thì gọi ta.”
Dứt lời hắn nằm xuống đưa lưng về phía Phượng Tiêu, nhưng bất thình lình bị rút trâm trên đỉnh đầu ra, tóc đen buông xõa trên vai.
Thôi Bất Khứ muốn quay lại nhìn căm tức, một cái tay đã đè lại huyệt vị trên đỉnh đầu hắn, bắt đầu xoa bóp.
Nặng nhẹ có lực, nội lực hóa thành nhiệt độ truyền từ da đầu vào kinh mạch, trong nháy mắt hắn nheo mắt lại, nhất thời quên hưng sư vấn tội.
Trước đây công việc này đều là Kiều Tiên làm, Kiều Tiên không có ở đây, Thôi Bất Khứ nhức đầu cũng chỉ có thể ôm đầu yên lặng chịu đựng.
Cùng lúc đó, giọng nói chê bai của Phượng Tiêu từ sau lưng truyền tới: “Hôm qua có gội đầu không đấy? Đúng rồi, bộ chăn nệm trên xe ngựa này lúc trước bị ta lấy ra dùng ở dịch trạm ngoài thành rồi, lát nữa về thành ngươi nhớ bảo họ đi đổi bộ mới, ta cũng không muốn ra khỏi thành rồi mà vẫn phải dùng cái bộ này, tốt nhất nên mua thêm một bộ nữa để đổi…”
Chậc, nể tình được xoa bóp rất thoải mái, muốn om sòm thì cứ om sòm một chút đi. Thôi Bất Khứ mặc niệm mấy câu phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn(*), coi giọng nói của Phượng Tiêu như tiếng chim hót bên ngoài xe, tâm trạng thoải mái không ít.
(*) Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn: Giống như “A di đà phật”, chắc có ý để tĩnh tâm thôi.
Không lâu lắm, Phượng Tiêu có thể cảm giác bả vai của Thôi Bất Khứ buông lỏng xuống, hô hấp cũng đổi chậm thành dài, hiển nhiên đã tiến vào giấc ngủ.
Y thu tay về, nhìn sống lưng đối phương hơi cong lại không có chút phòng bị nào, thầm nói: Trên dưới cả người tên này đúng là lạnh toát, ngay cả xương cũng cứng lạnh đến cộm người, duy chỉ quên mình còn có một tấm lòng nóng ấm đi.
Thôi Bất Khứ cảm giác đã lâu rồi mình chưa được ngủ ngon như lúc này, khi tỉnh lại đã không còn nhức đầu nữa, tựa như ngay cả những khó chịu mấy ngày qua cũng khá hơn một chút, hơi có chút mông lung không biết bây giờ là ngày mấy, cho đến khi ngồi dậy, nhìn thấy cách bày biện bốn phía, bỗng dưng nhớ tới —
“Mấy giờ rồi? Đây là khách điếm à?”
“Không thì sao? Ngủ như heo ấy, là ta cõng ngươi vào đấy.”
Phượng Tiêu đang ngấu nghiến bên bàn ăn trong phòng, trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, mùi thơm bay đầy phòng, Thôi Bất Khứ tin chắc mình bị mùi cơm gọi tỉnh.
“Tại sao ngươi không về phòng mình mà ăn?” Thôi Bất Khứ trợn mắt.
Phượng Tiêu cũng không ngẩng đầu lên: “Mùi vị sẽ ám vào chăn gối, nếu mà dính tí dầu mỡ nào, buổi tối sẽ có chuột, ăn ở chỗ ngươi thì không sao hết.”
Thôi Bất Khứ: …
“Ngớ ra làm chi, tới dùng cơm đi, nếu ngươi không đói thì ta giải quyết hết đấy.” Phượng Tiêu thấy hắn ngẩn người, kỳ quái ngẩng đầu thúc giục.
Thôi Bất Khứ thở dài, khom người đi giày, ngồi xuống đối diện Phượng Tiêu.
“Thôi Bội tới tìm ngươi.” Phượng Tiêu nói, hơi có vẻ châm biếm, “Người Thôi gia bây giờ còn ôm ảo tưởng không thực tế.”
Thôi Bất Khứ: “Cầu tha cho Thôi Đại à?”
Phượng Tiêu: “Không, ngược lại bọn họ cũng có chút thông minh, biết Thôi Đại phạm tội không thể tha, không dám cầu tha thứ cho Thôi Đại, nhưng muốn ngươi nương tay bỏ qua cho Thôi Phỉ.”
Thôi Bất Khứ nhướng mày: “Ồ? Cháu trai trưởng rất có tiền đồ trong miệng Thôi Vịnh đấy à?”
Phượng Tiêu cười nói: “Cháu trai trưởng thì đúng, nhưng mà nếu ngươi chịu nhận tổ quy tông, tiền đồ nhất chính là ngươi.”
Thôi Bất Khứ cười như không cười: “Hóa ra bọn họ còn có ý định này.”
Phượng Tiêu: “Bây giờ đừng nói ngươi muốn cho Dư thị hợp táng với Thôi Nhị, cho dù ngươi muốn làm tộc trưởng Thôi thị, bọn họ cũng sẽ đồng ý.”
Thôi Bất Khứ cười lạnh một tiếng, không đáp lại.
Chỉ nghe một tiếng cười này, Phượng Tiêu liền biết Thôi Bất Khứ không có nửa điểm hứng thú với Bác Lăng Thôi thị — không những không có, chắc hẳn còn sinh ra ý định chỉnh người gì đó rồi.
“Cái tiếng cười này của ngươi làm ta nghe đến hoảng.” Phượng Tiêu đảo mắt, cười híp mắt gắp cho hắn một đũa nấm hương, “Ta đã được nghe về thân thế của Tả Nguyệt sứ rồi, có phải nên báo ra thân thế của mình mới không bị ngươi thù dai không?”
“Ta không có hứng thú.” Thôi Bất Khứ vùi đầu ăn cơm.
Phượng Tiêu: “Đừng như vậy, ta rất muốn nói mà. Chẳng qua thuở nhỏ của ta đúng là không có mấy chuyện như kiểu bị ăn hiếp sau đó trả thù, cũng xuất thân đại phú đại quý, áo cơm không lo, lại bởi vì ngọc tuyết khả ái khiến ai nấy đều thích, cho dù đi trên đường cũng khiến vô số đại tiểu nương tử quay đầu nhìn kỹ. Có một lần nha…”
Thôi Bất Khứ: “Im miệng, ta không muốn nghe.”
Phượng Tiêu chỉ làm không nghe thấy: “Có một lần nha, mấy tên nhóc ăn mày kia để mắt tới ta, thừa dịp hội đèn nguyên tiêu, đám đông ồ ạt mà đánh mê bắt ta đi, lúc ấy ta chỉ giả bộ bất tỉnh, còn muốn đi sâu vào chỗ của kẻ gian xem một chút, kết quả người ngoài thấy đều rối rít cả lên, những đôi bàn tay trắng như phấn của mấy tiểu nương tử kia lại đánh chết lũ ăn mày. Ai dô, ngươi nói người này có phải là đẹp đến mức khiến thiên địa quỷ thần phải khiếp sợ không, vậy thì đúng là bách tà bất xâm rồi. Còn có một lần nha…”
Thôi Bất Khứ nuốt không trôi, tâm sinh tuyệt vọng.
Ước gì trời giáng thiên lôi, đánh chết trúc đào tinh này đi cho xong việc!
“Bây giờ ta lại không biết Phượng phủ chủ có thói quen nghe lén đấy, nghĩ đến sau này nếu Giải Kiếm phủ không chống đỡ được nữa, đi làm tiểu tặc vượt nóc băng tường cũng có thể đại phú đại quý.” Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói.
Phượng Tiêu kinh ngạc: “Ta đây là quang minh chánh đại mà nghe, hai ngươi không phát hiện ra ta thôi, làm sao có thể gọi là nghe lén? Không ngờ ngươi lại quan tâm ta như thế, ngay cả sinh kế của ta say này cũng đã sắp xếp xong rồi. Không bằng như vậy, sau khi tìm thấy bí tàng kia, ngươi chia cho ta một nửa, ta liền coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”
Thôi Bất Khứ ho khan: “Sau khi xác định được bí tàng thì ta sẽ báo lên triều đình, xung vào quốc khố, ngươi đi tìm Bệ hạ mà đòi đi.”
Phượng Tiêu đập cây quạt vào lòng bàn tay, chợt nói: “Bây giờ ta mới hiểu được, trước đó ngươi chủ động nói rõ thân thế với ta, nhắc tới thân phận của Nguyên Tam Tư là muốn để ta buông lỏng phòng bị, không sinh lòng nghi ngờ khi ngươi và Nguyên Tam Tư nhận nhau, từ đó giấu giếm chuyện mê tàng đúng không?”
Mặt Thôi Bất Khứ không cảm giác: “Ừ.”
“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!” Phượng Tiêu cười ha hả khoác vai hắn, coi thường đối phương mặt lạnh kháng cự, “Rõ ràng ngươi cũng muốn tìm người để trò chuyện mà, người ở chỗ cao sẽ không tránh khỏi lạnh lẽo, ở trong mắt ngươi, ta mới là người có tư cách nghe ngươi nói điều này, tốt lắm, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu rồi!”
Thôi Bất Khứ không nói gì nhìn trời, thầm nghĩ là do giọng hắn không đủ to khiến đối phương không nghe rõ, hay là cái tai của Phượng Nhị có vấn đề, chỉ nghe ra điều mình muốn nghe?
Vừa rồi nói một đống lời với Nguyên Tam Tư, đầu lại bắt đầu đau nhức, Thôi Bất Khứ lười nhiều lời, chuẩn bị lên xe ngựa nằm một lát, ai ngờ hắn vừa định lên xe, một thân ảnh còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã ngồi ngay ngắn bên trong.
Sắc mặt Thôi Bất Khứ lại khó coi một chút.
Phượng Tiêu đấm chân rên rỉ than thở: “Hai ngươi nói một chút chính là hơn nửa ngày, ta ở trên cây chờ đến đau cả chân, ngươi ngớ ra làm chi, mau lên đây, đừng để cho phu xe đợi lâu! Người ta đứng giữa trời ở đó cũng khổ lắm chứ, Thôi đạo trưởng nên thông cảm cho người ta nhiều hơn đi!”
Nhìn vẻ mặt vô cùng sợ hãi của phu xe, Thôi Bất Khứ nhếch mép một cái, chậm rãi lên xe.
Phượng Tiêu cười híp mắt đưa tay tới kéo hắn, lại bị hắn trở tay vỗ mạnh một cái vào mu bàn tay, còn khoa trương ai da một tiếng: “Tốt bụng còn bị coi là lòng lang dạ sói, ta đây không phải sợ ngươi ngã xuống sao?”
Y không nói lời nào còn tốt, vừa nói một tí đã như miệng mắm muối phát quang, đêm qua có mưa, đất bùn trơn trợt, lúc Thôi Bất Khứ lên xe không đề phòng dưới chân lảo đảo, may mà kịp thời bám vào càng xe mới miễn cưỡng không bị ngã chổng vó.
Phượng Tiêu không khách khí cười ra tiếng.
Thôi Bất Khứ càng không muốn nói chuyện.
Nhưng hắn không nói không có nghĩa là Phượng Tiêu không nói, chỉ cần miệng không bị khâu lại, Phượng Tiêu có thể luôn phát ra âm thanh chán ghét.
“Ngươi nhìn đi, ngươi nói muốn tới Bác Lăng, ta thấy Kiều Tiên trọng thương, Trưởng Tôn trấn giữ Kinh thành, bên người ngươi không có ai đáng tin đi theo mới đi cùng, bảo vệ ngươi chu toàn…”
Thôi Bất Khứ bất thình lình chen miệng: “Đàn Dư Âm tới tay chưa?”
Phượng Tiêu phấn chấn: “Đâu chỉ thế? Ông nội ngươi còn muốn gả cháu gái cho ta làm thiếp đấy!”
Thôi Bất Khứ khàn khàn nói: “Vậy thì chúc mừng Phượng phủ chủ, song hỷ lâm môn a!”
Phượng Tiêu xích lại gần một ít. “Ta cảm thấy lấy cái vẻ hận không thể tiện tay nắm được một cái phao cứu mạng của Thôi Vịnh lúc ấy, đừng nói đưa cháu gái cho ta làm thiếp, coi như ta nói muốn lấy vợ ông ta làm thiếp thất, tám phần là lão cũng đồng ý.”
Thôi Bất Khứ không đỡ được, khóe miệng vặn vẹo một chút, lập tức bị Phượng Tiêu nhanh mắt bắt được, còn hèn hạ cười hề hề nói: “Buồn cười thì cứ cười đi, có ai cấm ngươi đâu, cần gì phải tự mình nghẹn hỏng?”
“Thôi Đại Lang tư thông với Nam Triều, phạm vào tội lớn mưu nghịch, cho dù Bệ hạ nể mặt Bác Lăng Thôi thị không có dính dáng, nhưng chức gia chủ của Thôi thị nhất định cũng không giữ được, phải tráng sĩ cắt cổ tay mới có thể tự cứu. Thôi Cửu nương tuy là phòng ba, nhưng cũng là dòng chính, huống chi Thôi Tam độc hại tính mạng vô tội, không chạy khỏi tội mưu sát, một nhà này chết, từ trên xuống dưới cũng xui xẻo theo, rốt cuộc Thôi Vịnh cân nhắc cỡ nào mới cảm thấy cái điều kiện này sẽ khiến ngươi nhúng tay vào vụ án?” Thôi Bất Khứ mỉm cười nói.
“Nếu một người có địa vị trên cao lâu rồi, trong địa bàn hắn nắm giữ sẽ không có ai không dám vâng lời hắn, lâu ngày, tự nhiên tầm mắt sẽ có hạn, ngược lại Thôi Đại có tâm cao ngất, muốn mở một đường lên trời cho Thôi gia, hưởng vinh hoa phú quý mấy trăm năm nữa, đáng tiếc đã nghĩ sai ngay từ đầu rồi.”
Phượng Tiêu cười tủm tỉm nói, đổi đề tài, “Ta dự đoán, ván cờ của Thôi đạo trưởng cũng không thấp như vậy, ngàn dặm tới Thôi gia chỉ vì báo thù, hóa ra là ngoài sáng tra vụ án của Thôi Đại, lại âm thầm liên lạc với Nguyên Tam Tư, thuyết phục hắn giao bí tàng ra. Ngươi còn cố ý dùng đàn Dư Âm để dụ ta, tâm tư này thật khó lường, nếu ta không cẩn thận thì thật đúng là sẽ đần độn để ngươi dắt đi.”
Thôi đạo trưởng ngoài cười nhưng trong không cười: “Không phải ngài đã tìm ra lối tắt sao, tìm cả lên cây cơ mà!”
Lấy da mặt của Phượng Tiêu thì sẽ không bị đỏ mặt vì những lời này, ngược lại còn nói: “Có thể thấy được ta hiểu ngươi rất sâu nha, nếu không hai ta chắp vá được đấy.”
Thôi Bất Khứ cau mày: “Chắp vá cái gì?”
Phượng Tiêu: “Chắp vá để hợp tác một chút nha, tất nhiên chỗ bí tàng kia nhiều cơ quan, coi như ngươi có tài trí đệ nhất thiên hạ, cũng rất khó một mình xông qua, nhưng nếu cộng thêm ta thì lại khác.”
Thôi Bất Khứ ừ một tiếng: “Ta vốn có thể chết vì cơ quan, nhưng nếu như dẫn ngươi theo, chắc hẳn sẽ bị ngươi đẩy đến chỗ cơ quan mất.”
Phượng Tiêu ha ha cười nói: “Sao ta nỡ? Cuộc sống không có ngươi buồn chán lắm!”
Thôi Bất Khứ cười nhạt: “Trước khi quen ta, những thuộc hạ kia của ngươi sao lại chịu được nhỉ?”
Phượng Tiêu buông tay: “Ngươi nói Bùi Kinh Chập sao? Hắn là người thường xuyên ra ngoài với ta, đầu óc đứa nhỏ này hơi đần, bị ta nhạo báng mười vòng, có tám vòng là không phản ứng kịp, chơi chả vui tí gì.”
Cho nên nguyên nhân khiến y dây dưa với hắn chỉ là chơi vui hơn?
Thôi Bất Khứ cảm giác đầu càng đau, hắn nhéo sống mũi một cái: “Thôi gia không thể ở nữa, ta đã cho người tìm khách điếm, hai ngày này làm xong vụ án của Thôi gia, đợi giao người về Kinh thành rồi sẽ đi tìm bí tàng kia.”
Phượng Tiêu kinh ngạc: “Thôi Đại có tội mưu nghịch, Thôi Tam giết người, Thôi Nhị đã sớm chết rồi, bốn con trai của Thôi Vịnh đã xui xẻo ba người, lão tứ Thôi Bội năm đó, tuy nhận ủy thác của Dư thị lúc lâm chung nhưng không dám chống lại lệnh cha, cũng là một trong những đồng lõa gián tiếp hại ngươi liên tiếp bị độc hại, ngươi cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao?”
Thôi Bất Khứ đỡ đầu: “Oan có đầu nợ có chủ, chẳng qua là hắn không tận tâm, cũng không phải cố tình hãm hại, với ta mà nói, nếu ngay cả chút lòng tốt này cũng không có được thì hơn hai mươi năm trước đã chết mấy lần rồi, lần này để cho hắn một con ngựa, ân oán của chúng ta đã xong. Xe này xóc nảy khiến ta khó chịu quá, ta nằm một lát, bao giờ đến thì gọi ta.”
Dứt lời hắn nằm xuống đưa lưng về phía Phượng Tiêu, nhưng bất thình lình bị rút trâm trên đỉnh đầu ra, tóc đen buông xõa trên vai.
Thôi Bất Khứ muốn quay lại nhìn căm tức, một cái tay đã đè lại huyệt vị trên đỉnh đầu hắn, bắt đầu xoa bóp.
Nặng nhẹ có lực, nội lực hóa thành nhiệt độ truyền từ da đầu vào kinh mạch, trong nháy mắt hắn nheo mắt lại, nhất thời quên hưng sư vấn tội.
Trước đây công việc này đều là Kiều Tiên làm, Kiều Tiên không có ở đây, Thôi Bất Khứ nhức đầu cũng chỉ có thể ôm đầu yên lặng chịu đựng.
Cùng lúc đó, giọng nói chê bai của Phượng Tiêu từ sau lưng truyền tới: “Hôm qua có gội đầu không đấy? Đúng rồi, bộ chăn nệm trên xe ngựa này lúc trước bị ta lấy ra dùng ở dịch trạm ngoài thành rồi, lát nữa về thành ngươi nhớ bảo họ đi đổi bộ mới, ta cũng không muốn ra khỏi thành rồi mà vẫn phải dùng cái bộ này, tốt nhất nên mua thêm một bộ nữa để đổi…”
Chậc, nể tình được xoa bóp rất thoải mái, muốn om sòm thì cứ om sòm một chút đi. Thôi Bất Khứ mặc niệm mấy câu phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn(*), coi giọng nói của Phượng Tiêu như tiếng chim hót bên ngoài xe, tâm trạng thoải mái không ít.
(*) Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn: Giống như “A di đà phật”, chắc có ý để tĩnh tâm thôi.
Không lâu lắm, Phượng Tiêu có thể cảm giác bả vai của Thôi Bất Khứ buông lỏng xuống, hô hấp cũng đổi chậm thành dài, hiển nhiên đã tiến vào giấc ngủ.
Y thu tay về, nhìn sống lưng đối phương hơi cong lại không có chút phòng bị nào, thầm nói: Trên dưới cả người tên này đúng là lạnh toát, ngay cả xương cũng cứng lạnh đến cộm người, duy chỉ quên mình còn có một tấm lòng nóng ấm đi.
Thôi Bất Khứ cảm giác đã lâu rồi mình chưa được ngủ ngon như lúc này, khi tỉnh lại đã không còn nhức đầu nữa, tựa như ngay cả những khó chịu mấy ngày qua cũng khá hơn một chút, hơi có chút mông lung không biết bây giờ là ngày mấy, cho đến khi ngồi dậy, nhìn thấy cách bày biện bốn phía, bỗng dưng nhớ tới —
“Mấy giờ rồi? Đây là khách điếm à?”
“Không thì sao? Ngủ như heo ấy, là ta cõng ngươi vào đấy.”
Phượng Tiêu đang ngấu nghiến bên bàn ăn trong phòng, trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, mùi thơm bay đầy phòng, Thôi Bất Khứ tin chắc mình bị mùi cơm gọi tỉnh.
“Tại sao ngươi không về phòng mình mà ăn?” Thôi Bất Khứ trợn mắt.
Phượng Tiêu cũng không ngẩng đầu lên: “Mùi vị sẽ ám vào chăn gối, nếu mà dính tí dầu mỡ nào, buổi tối sẽ có chuột, ăn ở chỗ ngươi thì không sao hết.”
Thôi Bất Khứ: …
“Ngớ ra làm chi, tới dùng cơm đi, nếu ngươi không đói thì ta giải quyết hết đấy.” Phượng Tiêu thấy hắn ngẩn người, kỳ quái ngẩng đầu thúc giục.
Thôi Bất Khứ thở dài, khom người đi giày, ngồi xuống đối diện Phượng Tiêu.
“Thôi Bội tới tìm ngươi.” Phượng Tiêu nói, hơi có vẻ châm biếm, “Người Thôi gia bây giờ còn ôm ảo tưởng không thực tế.”
Thôi Bất Khứ: “Cầu tha cho Thôi Đại à?”
Phượng Tiêu: “Không, ngược lại bọn họ cũng có chút thông minh, biết Thôi Đại phạm tội không thể tha, không dám cầu tha thứ cho Thôi Đại, nhưng muốn ngươi nương tay bỏ qua cho Thôi Phỉ.”
Thôi Bất Khứ nhướng mày: “Ồ? Cháu trai trưởng rất có tiền đồ trong miệng Thôi Vịnh đấy à?”
Phượng Tiêu cười nói: “Cháu trai trưởng thì đúng, nhưng mà nếu ngươi chịu nhận tổ quy tông, tiền đồ nhất chính là ngươi.”
Thôi Bất Khứ cười như không cười: “Hóa ra bọn họ còn có ý định này.”
Phượng Tiêu: “Bây giờ đừng nói ngươi muốn cho Dư thị hợp táng với Thôi Nhị, cho dù ngươi muốn làm tộc trưởng Thôi thị, bọn họ cũng sẽ đồng ý.”
Thôi Bất Khứ cười lạnh một tiếng, không đáp lại.
Chỉ nghe một tiếng cười này, Phượng Tiêu liền biết Thôi Bất Khứ không có nửa điểm hứng thú với Bác Lăng Thôi thị — không những không có, chắc hẳn còn sinh ra ý định chỉnh người gì đó rồi.
“Cái tiếng cười này của ngươi làm ta nghe đến hoảng.” Phượng Tiêu đảo mắt, cười híp mắt gắp cho hắn một đũa nấm hương, “Ta đã được nghe về thân thế của Tả Nguyệt sứ rồi, có phải nên báo ra thân thế của mình mới không bị ngươi thù dai không?”
“Ta không có hứng thú.” Thôi Bất Khứ vùi đầu ăn cơm.
Phượng Tiêu: “Đừng như vậy, ta rất muốn nói mà. Chẳng qua thuở nhỏ của ta đúng là không có mấy chuyện như kiểu bị ăn hiếp sau đó trả thù, cũng xuất thân đại phú đại quý, áo cơm không lo, lại bởi vì ngọc tuyết khả ái khiến ai nấy đều thích, cho dù đi trên đường cũng khiến vô số đại tiểu nương tử quay đầu nhìn kỹ. Có một lần nha…”
Thôi Bất Khứ: “Im miệng, ta không muốn nghe.”
Phượng Tiêu chỉ làm không nghe thấy: “Có một lần nha, mấy tên nhóc ăn mày kia để mắt tới ta, thừa dịp hội đèn nguyên tiêu, đám đông ồ ạt mà đánh mê bắt ta đi, lúc ấy ta chỉ giả bộ bất tỉnh, còn muốn đi sâu vào chỗ của kẻ gian xem một chút, kết quả người ngoài thấy đều rối rít cả lên, những đôi bàn tay trắng như phấn của mấy tiểu nương tử kia lại đánh chết lũ ăn mày. Ai dô, ngươi nói người này có phải là đẹp đến mức khiến thiên địa quỷ thần phải khiếp sợ không, vậy thì đúng là bách tà bất xâm rồi. Còn có một lần nha…”
Thôi Bất Khứ nuốt không trôi, tâm sinh tuyệt vọng.
Ước gì trời giáng thiên lôi, đánh chết trúc đào tinh này đi cho xong việc!
Tác giả :
Mộng Khê Thạch