Vô Song
Quyển 2 - Chương 52
Trong đêm lạnh lẽo, quỷ khóc sụt sùi.
Nửa mê nửa tỉnh, người ngủ đêm trong khách điếm, cơ bản cũng có thể nghe thấy âm thanh xa gần kia, đi đôi với gió rét, từ ngoài nhà bay vào trong chăn, sấm lọt vào lỗ tai, khiến người ta phải tỉnh khỏi giấc mộng.
Cho đến khi Phượng Tiêu gào to một tiếng, đừng nói người, ngay cả quỷ cũng bị dọa đến mức không còn âm thanh gì nữa.
Thôi Bất Khứ không phải người chết, hơn nữa còn ở một phòng với Phượng Tiêu, tất nhiên cũng tỉnh lại rất nhanh.
Cơ thể hắn không tốt, bỗng nhiên bậy dậy khiến tim đập như đánh trống, lần này cũng không ngoại lệ.
(Có ngày đột quỵ vì ông kia T^T)
Ấy vậy mà Phượng Tiêu còn quay đầu lại, mặt đầy vô tội: “Ngươi bị đánh thức sao? Xin lỗi, ta kêu với đứa bên ngoài, ngươi mau ngủ tiếp đi.
Y còn tưởng rằng Thôi Bất Khứ sẽ nổi giận, ai ngờ đợi lúc lâu, đối phương vẫn ngồi ngẩn người trên giường, vẻ mặt mờ mịt, vẫn còn buồn ngủ.
Phượng Tiêu thầm nghĩ sẽ không bị ngu vì tiếng kêu kia của mình đi, nắm lấy cằm Thôi Bất Khứ, quay đầu đối phương về phía mình.
Y biết Thôi Bất Khứ mỗi lần thức dậy cũng đều như vậy, thời gian ngẩn người cho thấy có ngủ đủ hay không, trước mắt rõ ràng cho thấy còn chưa đủ giấc.
Thôi Bất Khứ lúc này, hẳn là lúc có lòng cảnh giác yếu nhất, thời điểm dễ bắt nạt nhất.
Phượng Tiêu có lòng đùa bỡn, sờ đầu đối phương một cái, hiền hòa nói: “Con trai ngoan, thức dậy xem quỷ đi.”
Cuối cùng Thôi Bất Khứ cũng tỉnh hồn lại, đánh rụng tay y, thở dài thật sâu.
“Chúng ta không những phải đi gặp quỷ, còn phải đi làm quỷ.”
Người khác có thể không biết hắn đang nói gì, nhưng Phượng Tiêu biết, y cảm thấy chuyện này rất có ý tứ.
“Có ai lại nghĩ ra phương pháp như ngươi không?”
Thôi Bất Khứ không đáp mà hỏi ngược lại: “Ngươi còn có nhớ không, lúc chúng ta mới vào khách điếm này, Trình Thành dẫn đường kia cũng đã nói, phía sau khách điếm có ma quỷ lộng hành, có người đã từng tìm thấy thi thể trong giếng?”
Phượng Tiêu: “Sau đó ta lại hỏi thăm một chút, nghe nói trong miệng giếng kia còn có mấy bộ xương khô, không biết là năm nào tháng nào người nào để lại, cũng không biết sau khi chết mới bị ném vào, hay bị ném vào rồi mới chết, chỉ vì đã rất lâu rồi, không có ai đến nhận, đành chôn cất qua loa.”
Thôi Bất Khứ giụi mắt một cái, giống như muốn xua mệt mỏi đi.
“Ta thậm chí còn nhớ, ngày đó Trình Thành nhắc tới cái giếng khô kia, trên mặt là vẻ sợ hãi không thôi.”
Phượng Tiêu ý vị thâm trường nói tiếp: “Những người khác nói tới chuyện này, đều tò mò nhiều hơn sợ hãi.”
Thôi Bất Khứ: “Giếng khô, Trình Thành, Lý Phi, tam quản sự, Đoạn Tê Hộc, giữa mấy người này, có thể có quan hệ hay không?”
Phượng Tiêu: “Lý Phi và tam quản sự là người của Hưng Mậu, theo lý thuyết căn bản không liên quan gì đến Đoạn Tê Hộc.”
Thôi Bất Khứ: “Nhưng tam quản sự và Ngọc Tú âm thầm cấu kết, muốn gây bất lợi cho Đoạn Tê Hộc, đây nhất định không phải do Hưng Mậu bày mưu đặt kế, cho nên, nếu những người khác còn có quan hệ gì đó mà chúng ta không biết, cũng chẳng kì lạ.”
Không chỉ có Thôi Bất Khứ bị tiếng ré của Phượng Tiêu đánh thức, không ít người cũng đang rối rít oán trách.
Các loại từ ngữ thất đức bay từ bên ngoài vào, khiến cho đêm nay trở nên vô cùng náo nhiệt.
Còn có gan lớn không sợ chuyện, khoác áo đứng dậy, muốn đến bên giếng nhìn thế nào.
Người đầu têu ngồi uống trà nguội bên cạnh bàn, dù bận vẫn ung dung, khá là thích ý.
Y hỏi Thôi Bất Khứ: “Ngươi nhìn ta bây giờ, đi làm quỷ, có thể càng giống hơn con quỷ vừa nãy không?”
Phượng Tiêu tháo lớp trang điểm Kiều Tiên làm cho y, tóc cũng không chải, xõa dài trên vai, trên người chỉ có áo mỏng, dường như cũng không cảm thấy rét.
Dưới ánh nến, một gương mặt tuấn tú hiện lên ánh sáng nhạt, gần như hoàn mỹ không tỳ vết.
Thôi Bất Khứ nhìn chốc lát: “Đắp thêm một lớp phấn chân trâu nữa, giống cực kì.”
Phượng Tiêu cười tủm tỉm: “Có lý, ta đến chỗ Kiều Tiên lấy ít phấn chân trâu.”
Y dứt lời đúng là đứng lên đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, hình như nhớ tới cái gì, quay đầu lại.
“Đúng rồi, chạng vạng tối lúc ta trở về, nhìn thấy phòng của Ngọc Tú, đã không có người ở, chắc hắn đi rồi.”
Thôi Bất Khứ nghe vậy, khẽ cau mày.
Ngọc Tú này xuất quỷ nhập thần, hành tung kì bí.
Nếu như cõi đời này có người mà Thôi Bất Khứ đoán không ra, như vậy Ngọc Tú không thể nghi ngờ có thể coi là một người trong số đó.
Vụ án Thiên Trì Ngọc Đảm đã chấm dứt, Ngọc Tú không còn chuyện để tiếp tục ở lại Lục Công thành nữa, theo lý thuyết hẳn nên hồi kinh, trở lại bên cạnh Tấn vương, nhưng hắn không có, còn đi về Tây, thậm chí xúi giục tam quản sự mưu hại Đoạn Tê Hộc.
Nhưng Đoạn Tê Hộc lại không biết Ngọc Tú.
Ngọc Tú và Đoạn Tê Hộc có ân oán gì?
Rốt cuộc mục đích hắn đến đây là gì?
Khách điếm này ma quỷ lộng hành, có thể có liên quan đến hắn không?
Nếu như không liên quan đến Ngọc Tú, thì do ai làm?
Một thành Thả Mạt nho nhỏ, ẩn núp nhiều bí mật như vậy, những bí mật này qua nhiều năm đã lên men, tất cả lập tức đều sẽ bùng nổ.
Có hắn cùng Phượng Tiêu tham gia, chắc hẳn sẽ càng náo nhiệt.
Thôi Bất Khứ thầm nói, một bên chậm rãi vén chăn lên, khom người dậy đi giày.
Một trận gió từ bên ngoài thổi vào, cửa sổ ken két một tiếng bị đẩy ra, ánh nến chập chờn rồi tắt, ánh trăng le lắt chiếu lên một khuôn mặt tái nhợt.
“Khứ… Khứ…”
Thôi Bất Khứ: …
Mặt hắn không chút thay đổi nói: “Ta bảo ngươi đi dọa Cao Ý, không phải bảo ngươi tới dọa ta.”
…
Trước mặt Đoạn Tê Hộc bày một bầu rượu.
Hắn xuất thân mã tặc, nói trắng ra cũng là xuất thân cường đạo.
Người Lục Lâm Lục thích ăn thịt uống rượu lớn nói chuyện ân oán, lấy việc này để ra oai.
Nhưng Đoạn Tê Hộc không thích uống rượu.
Hắn cảm thấy uống rượu sẽ tổn hại thần trí, thậm chí bỏ mạng mà không biết.
Lúc còn trẻ, Đoạn Tê Hộc có mấy bằng hữu, chính là bỏ mạng dưới chuyện như vậy.
Cho nên từ đó về sau, hắn không dính một giọt rượu nào.
Nhưng hôm nay, hắn tâm phiền ý loạn còn hơn ngày xưa, cần gấp một bầu rượu để nhất túy giải thiên sầu.
Hắn từ hai tay trống trơn, cái gì cũng không có phấn đấu cho tới bây giờ, mất đi rất nhiều, lấy được rất nhiều, bạn rất nhiều, kẻ địch cũng rất nhiều.
Rất nhiều kẻ địch hận không thể giết chết hắn, nhưng cho tới bây giờ Đoạn Tê Hộc không coi những người đó ra gì, thậm chí khi nhắc tới còn cười khinh miệt một tiếng.
Bởi vì những kẻ địch kia ở trong mắt Đoạn Tê Hộc cũng không đáng nhắc tới.
Nhưng mà, hôm nay không giống vậy.
Ái thiếp bưng một hộp lê ngâm đường phèn vào, liền nhìn thấy Đoạn Tê Hộc mặt đầy nghiêm trọng nhìn bàn, giống như ở trên đó có thứ gì đó rất ghê gớm.
“Lang chủ —” nàng hơi kéo dài giọng, mang theo một chút hờn dỗi.
Thường ngày vào lúc này, vừa nghe tiếng nàng, mặt Đoạn Tê Hộc đã sớm lộ nụ cười, vui vẻ đứng dậy.
Giờ phút này, hắn lại không nghe thấy, không nhúc nhích.
Ái thiếp có chút bất mãn, tiến lên đặt khay xuống, chuẩn bị dựa sát vào.
Cạch một chút, tiếng động do đồ sứ va chạm vang lên, không lớn, nhưng Đoạn Tê Hộc hơi chấn động một chút, giống như sợ hết hồn.
Lại thấy mặt ái thiếp gần trong gang tấc, cả người Đoạn Tê Hộc ngửa về sau một cái, bắp thịt trên mặt co quắp, gần như dữ tợn.
Ái thiếp chưa từng thấy vẻ mặt như thế của hắn, cũng không khỏi bị sợ giật mình.
Một khắc sau, nàng chỉ cảm thấy bụng đau nhức, cảnh vật trước mắt lướt qua, cuối cùng bị Đoạn Tê Hộc một cước đạp ra ngoài cửa.
Cửa bị bật ra, ái thiếp nặng nề ngã trên đất, nàng khạc ra một ngụm máu tươi, trên mặt sợ hãi không thôi, cứ như vậy đau đến ngất đi.
Tất cả gác đêm ngoài cửa đều sợ, còn tưởng rằng trong phòng đã xảy ra chuyện gì, kết quả một ổ chen chúc vào nhìn một cái, Đoạn Tê Hộc còn ngồi ngay ngắn ở đó, chẳng qua sắc mặt tái xanh, ngực phập phồng, thở hổn hển.
“Chủ nhân?”
“Đi ra! Không sao.” Đoạn Tê Hộc phất tay một cái. “Kéo người xuống.”
Đoạn thê cũng nghe tin chạy tới, chỉ hỏi vì sao thị thiếp lại chọc giận Đoạn Tê Hộc.
Thị thiếp này bình thường rất được cưng chiều, thậm chí ngay cả Đoạn thê đối phương cũng không coi ra gì, Đoạn thê bất mãn đã lâu, lúc này tuy mặt đầy lo âu, nhưng trong lòng âm thầm thống khoái.
Đoạn Tê Hộc không có hứng thú với việc tranh sủng của nữ nhân, hắn dùng vài ba lời đuổi Đoạn thê đi, cũng không còn hứng gọi những thị thiếp khác đến hầu hạ nữa, đứng dậy ra hoa viên giải sầu.
Đêm khuya vắng người.
Nhưng trong vườn hoa vẫn treo đèn lồng như cũ, nơi này được chiếu sáng ngời.
Như vậy cũng có thể thấy Đoàn gia tiền muôn bạc biển.
Đoạn Tê Hộc chắp tay đi một đoạn đường, từ từ bình tĩnh lại, nhưng tâm tình vẫn không phải rất tốt.
Hắn không nói với bất kỳ ai, trong nháy mắt thị thiếp ngẩng đầu lên vừa rồi, hắn nhìn thấy một gương mặt khác.
Có lẽ là quá mệt mỏi.
Có lẽ là ảnh hưởng còn sót lại của thọ yến ban ngày.
Đoạn Tê Hộc nghĩ đến tam quản sự đã chết kia, còn có Yến Tuyết Hành mà đệ tử Tê Nguyệt quan nhắc tới, chân mày lại từ từ nhíu lại lần nữa.
“Đoạn… Tê Hộc…”
Nhưng vào lúc này, bên tai hắn truyền tới một tiếng rên rỉ thật dài.
Tựa như một nữ nhân bị bóp cổ, miễn cưỡng phát ra tiếng rên.
Ánh mắt trợn tròn giống như sắp chết, máu tràn ra từ khóe miệng, dính đầy răng, lạc giọng nguyền rủa từ ranh giới địa ngục.
“Ai! Cút ra đây cho ta, bớt giả thần giả quỷ!” Đoạn Tê Hộc quả quyết gầm lên.
Hai tên hạ nhân đi theo sau hắn trố mắt nhìn nhau.
Bọn họ căn bản không nghe bất kỳ động tĩnh nào.
Nửa mê nửa tỉnh, người ngủ đêm trong khách điếm, cơ bản cũng có thể nghe thấy âm thanh xa gần kia, đi đôi với gió rét, từ ngoài nhà bay vào trong chăn, sấm lọt vào lỗ tai, khiến người ta phải tỉnh khỏi giấc mộng.
Cho đến khi Phượng Tiêu gào to một tiếng, đừng nói người, ngay cả quỷ cũng bị dọa đến mức không còn âm thanh gì nữa.
Thôi Bất Khứ không phải người chết, hơn nữa còn ở một phòng với Phượng Tiêu, tất nhiên cũng tỉnh lại rất nhanh.
Cơ thể hắn không tốt, bỗng nhiên bậy dậy khiến tim đập như đánh trống, lần này cũng không ngoại lệ.
(Có ngày đột quỵ vì ông kia T^T)
Ấy vậy mà Phượng Tiêu còn quay đầu lại, mặt đầy vô tội: “Ngươi bị đánh thức sao? Xin lỗi, ta kêu với đứa bên ngoài, ngươi mau ngủ tiếp đi.
Y còn tưởng rằng Thôi Bất Khứ sẽ nổi giận, ai ngờ đợi lúc lâu, đối phương vẫn ngồi ngẩn người trên giường, vẻ mặt mờ mịt, vẫn còn buồn ngủ.
Phượng Tiêu thầm nghĩ sẽ không bị ngu vì tiếng kêu kia của mình đi, nắm lấy cằm Thôi Bất Khứ, quay đầu đối phương về phía mình.
Y biết Thôi Bất Khứ mỗi lần thức dậy cũng đều như vậy, thời gian ngẩn người cho thấy có ngủ đủ hay không, trước mắt rõ ràng cho thấy còn chưa đủ giấc.
Thôi Bất Khứ lúc này, hẳn là lúc có lòng cảnh giác yếu nhất, thời điểm dễ bắt nạt nhất.
Phượng Tiêu có lòng đùa bỡn, sờ đầu đối phương một cái, hiền hòa nói: “Con trai ngoan, thức dậy xem quỷ đi.”
Cuối cùng Thôi Bất Khứ cũng tỉnh hồn lại, đánh rụng tay y, thở dài thật sâu.
“Chúng ta không những phải đi gặp quỷ, còn phải đi làm quỷ.”
Người khác có thể không biết hắn đang nói gì, nhưng Phượng Tiêu biết, y cảm thấy chuyện này rất có ý tứ.
“Có ai lại nghĩ ra phương pháp như ngươi không?”
Thôi Bất Khứ không đáp mà hỏi ngược lại: “Ngươi còn có nhớ không, lúc chúng ta mới vào khách điếm này, Trình Thành dẫn đường kia cũng đã nói, phía sau khách điếm có ma quỷ lộng hành, có người đã từng tìm thấy thi thể trong giếng?”
Phượng Tiêu: “Sau đó ta lại hỏi thăm một chút, nghe nói trong miệng giếng kia còn có mấy bộ xương khô, không biết là năm nào tháng nào người nào để lại, cũng không biết sau khi chết mới bị ném vào, hay bị ném vào rồi mới chết, chỉ vì đã rất lâu rồi, không có ai đến nhận, đành chôn cất qua loa.”
Thôi Bất Khứ giụi mắt một cái, giống như muốn xua mệt mỏi đi.
“Ta thậm chí còn nhớ, ngày đó Trình Thành nhắc tới cái giếng khô kia, trên mặt là vẻ sợ hãi không thôi.”
Phượng Tiêu ý vị thâm trường nói tiếp: “Những người khác nói tới chuyện này, đều tò mò nhiều hơn sợ hãi.”
Thôi Bất Khứ: “Giếng khô, Trình Thành, Lý Phi, tam quản sự, Đoạn Tê Hộc, giữa mấy người này, có thể có quan hệ hay không?”
Phượng Tiêu: “Lý Phi và tam quản sự là người của Hưng Mậu, theo lý thuyết căn bản không liên quan gì đến Đoạn Tê Hộc.”
Thôi Bất Khứ: “Nhưng tam quản sự và Ngọc Tú âm thầm cấu kết, muốn gây bất lợi cho Đoạn Tê Hộc, đây nhất định không phải do Hưng Mậu bày mưu đặt kế, cho nên, nếu những người khác còn có quan hệ gì đó mà chúng ta không biết, cũng chẳng kì lạ.”
Không chỉ có Thôi Bất Khứ bị tiếng ré của Phượng Tiêu đánh thức, không ít người cũng đang rối rít oán trách.
Các loại từ ngữ thất đức bay từ bên ngoài vào, khiến cho đêm nay trở nên vô cùng náo nhiệt.
Còn có gan lớn không sợ chuyện, khoác áo đứng dậy, muốn đến bên giếng nhìn thế nào.
Người đầu têu ngồi uống trà nguội bên cạnh bàn, dù bận vẫn ung dung, khá là thích ý.
Y hỏi Thôi Bất Khứ: “Ngươi nhìn ta bây giờ, đi làm quỷ, có thể càng giống hơn con quỷ vừa nãy không?”
Phượng Tiêu tháo lớp trang điểm Kiều Tiên làm cho y, tóc cũng không chải, xõa dài trên vai, trên người chỉ có áo mỏng, dường như cũng không cảm thấy rét.
Dưới ánh nến, một gương mặt tuấn tú hiện lên ánh sáng nhạt, gần như hoàn mỹ không tỳ vết.
Thôi Bất Khứ nhìn chốc lát: “Đắp thêm một lớp phấn chân trâu nữa, giống cực kì.”
Phượng Tiêu cười tủm tỉm: “Có lý, ta đến chỗ Kiều Tiên lấy ít phấn chân trâu.”
Y dứt lời đúng là đứng lên đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, hình như nhớ tới cái gì, quay đầu lại.
“Đúng rồi, chạng vạng tối lúc ta trở về, nhìn thấy phòng của Ngọc Tú, đã không có người ở, chắc hắn đi rồi.”
Thôi Bất Khứ nghe vậy, khẽ cau mày.
Ngọc Tú này xuất quỷ nhập thần, hành tung kì bí.
Nếu như cõi đời này có người mà Thôi Bất Khứ đoán không ra, như vậy Ngọc Tú không thể nghi ngờ có thể coi là một người trong số đó.
Vụ án Thiên Trì Ngọc Đảm đã chấm dứt, Ngọc Tú không còn chuyện để tiếp tục ở lại Lục Công thành nữa, theo lý thuyết hẳn nên hồi kinh, trở lại bên cạnh Tấn vương, nhưng hắn không có, còn đi về Tây, thậm chí xúi giục tam quản sự mưu hại Đoạn Tê Hộc.
Nhưng Đoạn Tê Hộc lại không biết Ngọc Tú.
Ngọc Tú và Đoạn Tê Hộc có ân oán gì?
Rốt cuộc mục đích hắn đến đây là gì?
Khách điếm này ma quỷ lộng hành, có thể có liên quan đến hắn không?
Nếu như không liên quan đến Ngọc Tú, thì do ai làm?
Một thành Thả Mạt nho nhỏ, ẩn núp nhiều bí mật như vậy, những bí mật này qua nhiều năm đã lên men, tất cả lập tức đều sẽ bùng nổ.
Có hắn cùng Phượng Tiêu tham gia, chắc hẳn sẽ càng náo nhiệt.
Thôi Bất Khứ thầm nói, một bên chậm rãi vén chăn lên, khom người dậy đi giày.
Một trận gió từ bên ngoài thổi vào, cửa sổ ken két một tiếng bị đẩy ra, ánh nến chập chờn rồi tắt, ánh trăng le lắt chiếu lên một khuôn mặt tái nhợt.
“Khứ… Khứ…”
Thôi Bất Khứ: …
Mặt hắn không chút thay đổi nói: “Ta bảo ngươi đi dọa Cao Ý, không phải bảo ngươi tới dọa ta.”
…
Trước mặt Đoạn Tê Hộc bày một bầu rượu.
Hắn xuất thân mã tặc, nói trắng ra cũng là xuất thân cường đạo.
Người Lục Lâm Lục thích ăn thịt uống rượu lớn nói chuyện ân oán, lấy việc này để ra oai.
Nhưng Đoạn Tê Hộc không thích uống rượu.
Hắn cảm thấy uống rượu sẽ tổn hại thần trí, thậm chí bỏ mạng mà không biết.
Lúc còn trẻ, Đoạn Tê Hộc có mấy bằng hữu, chính là bỏ mạng dưới chuyện như vậy.
Cho nên từ đó về sau, hắn không dính một giọt rượu nào.
Nhưng hôm nay, hắn tâm phiền ý loạn còn hơn ngày xưa, cần gấp một bầu rượu để nhất túy giải thiên sầu.
Hắn từ hai tay trống trơn, cái gì cũng không có phấn đấu cho tới bây giờ, mất đi rất nhiều, lấy được rất nhiều, bạn rất nhiều, kẻ địch cũng rất nhiều.
Rất nhiều kẻ địch hận không thể giết chết hắn, nhưng cho tới bây giờ Đoạn Tê Hộc không coi những người đó ra gì, thậm chí khi nhắc tới còn cười khinh miệt một tiếng.
Bởi vì những kẻ địch kia ở trong mắt Đoạn Tê Hộc cũng không đáng nhắc tới.
Nhưng mà, hôm nay không giống vậy.
Ái thiếp bưng một hộp lê ngâm đường phèn vào, liền nhìn thấy Đoạn Tê Hộc mặt đầy nghiêm trọng nhìn bàn, giống như ở trên đó có thứ gì đó rất ghê gớm.
“Lang chủ —” nàng hơi kéo dài giọng, mang theo một chút hờn dỗi.
Thường ngày vào lúc này, vừa nghe tiếng nàng, mặt Đoạn Tê Hộc đã sớm lộ nụ cười, vui vẻ đứng dậy.
Giờ phút này, hắn lại không nghe thấy, không nhúc nhích.
Ái thiếp có chút bất mãn, tiến lên đặt khay xuống, chuẩn bị dựa sát vào.
Cạch một chút, tiếng động do đồ sứ va chạm vang lên, không lớn, nhưng Đoạn Tê Hộc hơi chấn động một chút, giống như sợ hết hồn.
Lại thấy mặt ái thiếp gần trong gang tấc, cả người Đoạn Tê Hộc ngửa về sau một cái, bắp thịt trên mặt co quắp, gần như dữ tợn.
Ái thiếp chưa từng thấy vẻ mặt như thế của hắn, cũng không khỏi bị sợ giật mình.
Một khắc sau, nàng chỉ cảm thấy bụng đau nhức, cảnh vật trước mắt lướt qua, cuối cùng bị Đoạn Tê Hộc một cước đạp ra ngoài cửa.
Cửa bị bật ra, ái thiếp nặng nề ngã trên đất, nàng khạc ra một ngụm máu tươi, trên mặt sợ hãi không thôi, cứ như vậy đau đến ngất đi.
Tất cả gác đêm ngoài cửa đều sợ, còn tưởng rằng trong phòng đã xảy ra chuyện gì, kết quả một ổ chen chúc vào nhìn một cái, Đoạn Tê Hộc còn ngồi ngay ngắn ở đó, chẳng qua sắc mặt tái xanh, ngực phập phồng, thở hổn hển.
“Chủ nhân?”
“Đi ra! Không sao.” Đoạn Tê Hộc phất tay một cái. “Kéo người xuống.”
Đoạn thê cũng nghe tin chạy tới, chỉ hỏi vì sao thị thiếp lại chọc giận Đoạn Tê Hộc.
Thị thiếp này bình thường rất được cưng chiều, thậm chí ngay cả Đoạn thê đối phương cũng không coi ra gì, Đoạn thê bất mãn đã lâu, lúc này tuy mặt đầy lo âu, nhưng trong lòng âm thầm thống khoái.
Đoạn Tê Hộc không có hứng thú với việc tranh sủng của nữ nhân, hắn dùng vài ba lời đuổi Đoạn thê đi, cũng không còn hứng gọi những thị thiếp khác đến hầu hạ nữa, đứng dậy ra hoa viên giải sầu.
Đêm khuya vắng người.
Nhưng trong vườn hoa vẫn treo đèn lồng như cũ, nơi này được chiếu sáng ngời.
Như vậy cũng có thể thấy Đoàn gia tiền muôn bạc biển.
Đoạn Tê Hộc chắp tay đi một đoạn đường, từ từ bình tĩnh lại, nhưng tâm tình vẫn không phải rất tốt.
Hắn không nói với bất kỳ ai, trong nháy mắt thị thiếp ngẩng đầu lên vừa rồi, hắn nhìn thấy một gương mặt khác.
Có lẽ là quá mệt mỏi.
Có lẽ là ảnh hưởng còn sót lại của thọ yến ban ngày.
Đoạn Tê Hộc nghĩ đến tam quản sự đã chết kia, còn có Yến Tuyết Hành mà đệ tử Tê Nguyệt quan nhắc tới, chân mày lại từ từ nhíu lại lần nữa.
“Đoạn… Tê Hộc…”
Nhưng vào lúc này, bên tai hắn truyền tới một tiếng rên rỉ thật dài.
Tựa như một nữ nhân bị bóp cổ, miễn cưỡng phát ra tiếng rên.
Ánh mắt trợn tròn giống như sắp chết, máu tràn ra từ khóe miệng, dính đầy răng, lạc giọng nguyền rủa từ ranh giới địa ngục.
“Ai! Cút ra đây cho ta, bớt giả thần giả quỷ!” Đoạn Tê Hộc quả quyết gầm lên.
Hai tên hạ nhân đi theo sau hắn trố mắt nhìn nhau.
Bọn họ căn bản không nghe bất kỳ động tĩnh nào.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch