Vô Song
Quyển 1 - Chương 6
Chi nhánh của Lâm Lang các trải rộng nam bắc, mỗi năm một lần bán đấu giá càng là việc trọng đại, tuy rằng Lâm Lang các mỗi năm cử hành bán đấu giá không phải ở các nơi giống nhau, có khi ở Giang Nam, có khi ở Hải Bắc, bây giờ lại dịch đến Lục Công thành, nhưng từ hiển quý, cho tới thứ dân, dân gian giang hồ, đều sẽ có người xa xôi vạn dặm chạy tới tham dự.
Người ngoài không biết nội tình, chỉ coi trong đấu giá tất nhiên có thật nhiều kỳ trân dị bảo, trên thực tế dị bảo tuy có, nhưng ít, nhiều hơn chính là dược liệu trân quý trong ngày thường khó mà mua được, lâu điển tịch mất tích đã lâu, các loại hương liệu đá quý từ Tây Vực lưu truyền tới, đối với không ít người bôn ba thu thập các nơi mà nói, đấu giá như vậy không khác nào một chợ cá lớn, tự nhiên hết sức hoan nghênh.
Càng bởi vì bối cảnh Lâm Lang các thâm hậu, lai lịch không nhỏ, mặc dù nhà to nghiệp lớn, nhưng ngay cả người giang hồ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, sóng gió nhỏ thỉnh thoảng cũng có, nhưng biến cố lớn chưa bao giờ xảy ra, đấu giá hàng năm cũng đều xuôi gió xuôi nước.
Nhưng mà năm nay nhất định có ngoại lệ.
Lúc Lâm Lang các định địa điểm đấu giá ở Lục Công thành, rất nhiều người liền sinh lòng nghi ngờ, chỉ vì Lục Công thành cũng không phải là nơi sầm uất ở Giang Nam, cũng không phải nổi tiếng thiên hạ như Đại Hưng thành, tuy nói nơi đây là nơi tiếp giáp, là đường mà khách thương ra vào Tây Vực phải đi qua, nhưng dẫu sao cách Đột Quyết cũng gần, chỗ xa xôi, gió cát tràn ngập, các quý nhân được nuông chiều từ bé cũng không muốn tới, cho nên số người tham dự bán đấu giá năm nay, ít hơn một chút so với năm trước, phần lớn là nhân sĩ giang hồ, khách thương nam bắc cũng nhiều, cũng không ít thương nhân Tây Vực mũi cao mắt sâu, dắt lạc đà, chở đầy hàng hóa tới.
Biến cố xảy ra ở cửa chi nhánh của Lâm Lang các ở Lục Công thành, đoàn người mới vừa đi ra, trong đám người đi bên cạnh có một người phi thân đến, cầm kiếm đâm về phía người trẻ tuổi dẫn đầu, hai người ngay sau đó giao thủ, kết quả lấy thích khách bỏ mạng mà chấm dứt, lúc này bên cạnh bỗng nhiên có một nữ tử lao ra, nhào về phía người chết, khóc thành tiếng, tố cáo đối phương giết đại ca mình.
Dưới con mắt mọi người, người giết và người bị giết đều bị vướng trong đám người, không cách nào rời đi, nha sai rất nhanh chạy tới, phát hiện thân phận kẻ giết người khó giải quyết, liền vội vàng tìm Triệu huyện lệnh, Triệu huyện lệnh lại mời Phượng Tiêu ra mặt.
Lúc Phượng Tiêu đi tới, thi thể chưa dời đi, thiếu nữ đang nhào vào thi thể khóc lớn, thấy một đôi giày màu đen đến gần, dừng ở trong tầm mắt, không khỏi ngẩng đầu lên, một đôi mắt lệ động lòng người, trong mắt đầy bi thương, không có giả bộ chút nào.
Nhưng ánh mắt Phượng Tiêu chỉ dừng lại trong chốc lát, liền rời khỏi người nàng, rơi xuống trên người kẻ giết người.
“Người là ngươi giết?” Y hỏi đối phương.
Vẻ mặt người trẻ tuổi ngưng lại, hiển nhiên không tình nguyện trả lời vấn đề của Phượng Tiêu, rồi lại bị khí thế này bức bách, nhất thời ngọ nguậy trái phải.
Triệu huyện lệnh thấy vậy vội nói: “Vị này là Phượng lang quân, chính là từ kinh thành tới, phụng mệnh —— “
Hắn nhìn Phượng Tiêu một cái, vốn muốn nói Giải Kiếm phủ, nhưng không biết đối phương có đồng ý tiết lộ thân phận hay không, ý chuyển một cái, sửa lời nói: “Phụng mệnh điều tra án của sứ giả Vu Điền, đặc biệt tới trợ giúp.”
Lại quay sang giới thiệu với Phượng Tiêu thân phận hai bên án mạng, “Đây là đại chưởng quỹ Ôn Lương của Lâm Lang các, người chết họ Ứng, gọi là Ứng Vô Cầu, người Quan Trung, nữ nhân kia là muội muội của hắn.”
Nói đến đây, Ôn Lương chủ động tiến lên, chắp tay nói: “Tại hạ chính là Ôn Lương, nói rõ cho hai vị biết được, mới vừa rồi ta cùng thủ hạ chưởng quỹ từ bên trong đi ra, người này đột nhiên lao ra, có ý đồ hại ta, may mà ta năm xưa tập võ, miễn cưỡng có thể phòng thân, may mắn không có bị thương, nhưng không biết sao hắn lại ngã lăn ra, cũng không phải là ta giết chết.”
Thiếu nữ cả giận nói: “Ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi và huynh trưởng ta đánh nhau, huynh trưởng ta bị ngươi mấy chưởng đánh chết, người giết người đền mạng, ngươi có lời gì để nói!”
So với thiếu nữ kích động, Ôn Lương tỏ ra trấn định rất nhiều: “Người này mưu hại ta trước, ta chỉ là đánh lui hắn đi, hơn nữa ta đánh mấy chưởng kia, cũng không vào chỗ trí mạng, ngỗ tác xét nghiệm liền biết.”
Thiếu nữ: “Nếu không phải ngươi hại chết cha chúng ta, đại ca ta sao phải liều mạng tới giết ngươi?!”
Ôn Lương giễu cợt: “Ngậm máu phun người, ta hại chết phụ thân ngươi bao giờ, cũng đừng nhận lầm người, quay đầu lại bị một trận cười nhạo!”
Thiếu nữ trừng ở hắn, oán hận đầy cõi lòng: “Ôn Lương, coi như hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi!”
Vụ án này hiển nhiên có nội tình khác, Phượng Tiêu không thể ở chỗ này thẩm vấn, liền phất tay một cái, sai cho người mang về huyện nha rồi nói sau.
Thiếu nữ vốn là không muốn đi, bị nha sai kéo một cái, thân bất do kỷ, chỉ có thể liên tục quay đầu trừng Ôn Lương, hai mắt nàng đỏ bừng, vẻ mặt oán hận, nếu thế gian thật sự có ác quỷ, sợ rằng nàng lập tức đập đầu vào cột mà chết, hóa thành ác quỷ đến tìm Ôn Lương lấy mạng.
Ôn Lương lại không liếc mắt nhìn nàng một cái, đi mấy bước đến cạnh Phượng Tiêu, hành lễ nói: “Phượng lang quân, có thể nói chuyện một chút hay không?”
Phượng Tiêu: “Nói.”
Ôn Lương chỉ đành phải nói: “Mấy năm này Lâm Lang các như gió lớn, khó tránh khỏi có kẻ tiểu nhân lòng mang ý xấu, tại hạ được chủ nhân nhà ta coi trọng, đảm nhiệm chức đại chưởng quỹ, dễ dàng mắc phải thị phi, xin Phượng lang quân, Triệu huyện lệnh minh xét.”
Phượng Tiêu: “Chuyện này xảy ra ở Lục Công huyện, sẽ có huyện lệnh xử trí, ngươi nói với hắn là được, không cần nói với ta.”
Lúc này thi thể cũng đã bị mang đi, vết máu loang lổ lưu trên đất, dần dần khô thành màu đậm.
Phượng Tiêu nhìn dưới đất, chợt thấy bên tai gió nhẹ lướt qua, phản ứng của người luyện võ khiến y gần như đồng thời né người tránh, dư quang nhìn một cái, lại thấy một cây châm nhỏ lướt qua chóp mũi, bay về phía Ôn Lương trước y mấy bước!
Ôn Lương hồn nhiên không hay, thân thủ của hắn có lẽ có thể qua loa đối phó với Ứng Vô Cầu, nhưng qua loa không được loại tập kích này.
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Phượng Tiêu cuốn ống tay áo lên, hất kim châm xuống đất.
Ôn Lương chỉ thấy Phượng Tiêu đánh về phía này, còn tưởng rằng y muốn đánh mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cả kinh nói: “Ngươi!”
Phượng Tiêu: “Trên đất có châm.”
Ôn Lương lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống đất, quả thấy một cây châm nhỏ, mơ hồ hiện lên màu lam, nhất định có kịch độc, không khỏi sợ hãi, ngẩng đầu đã thấy Phượng Tiêu đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.
“Ta không biết là ai hận ta như vậy, nhất định phải đưa ta vào chỗ chết!” Ôn Lương cười khổ nói.
Phượng Tiêu nói với Triệu huyện lệnh: “Trước hết đưa hắn về huyện nha nhốt, để ta tự mình thẩm tra.”
Ôn Lương cau mày nói: “Tại hạ không phải phạm nhân…”
Phượng Tiêu lạnh lùng cắt đứt: “Phàm là có liên quan đến vụ án, đều khả nghi, có trong sạch hay không, đợi ta thẩm qua sau đó mới nói.”
Ôn Lương dậm chân nói: “Nhưng ngày mai đấu giá, tại hạ phải trấn giữ!”
Phượng Tiêu nói: “Không có ngươi, thủ hạ của ngươi không còn ai sao? Nếu là như vậy, Lâm Lang các ngược lại không còn thừa dịp đóng cửa sớm đi!”
Lời nói của y bá đạo, lại không cho phản bác, Ôn Lương giận dữ, chưa nói, bên cạnh đã có người không kềm chế được, cướp lời, cười lạnh nói: “Từ kinh thành tới thì giỏi lắm sao, ta không để cho ngươi bắt người, ngươi có thể làm gì được!”
Phượng Tiêu chậm rãi quay đầu, nhìn lại đối phương, khuôn mặt dưới ánh sáng trời xanh, hai mắt vẫn luôn sắc bén như ưng, đóng đinh người khác tại chỗ, không sinh ra nửa phần suồng sã đường đột. “Ngươi lại chui ra từ xó tường nào thế?”
Y tựa như lúc này mới chú ý tới đối phương, thái độ khinh thường càng khiến đối phương gần như tức nổ lỗ mũi.
“Ta là người nhà của Nhạc Bình công chúa, đừng bảo ngươi ngay cả Nhạc Bình công chúa cũng chưa nghe nói qua! Có bản lĩnh nói ra tên họ chức quan của ngươi, đợi ta hồi kinh, lại mời công chúa ra mặt, nói rõ với bệ hạ một chút!”
Người nhà chính là hạ nhân, đầu năm nay đánh chó phải xem mặt chủ, nếu là chủ nhân tầm thường thì thôi, hết lần này tới lần khác lại là Nhạc Bình công chúa, không chỉ là trưởng nữ Dương Lệ Hoa của bệ hạ, cũng là hoàng hậu tiền triều, hoàng thái hậu. Dương Kiên thay đổi triều đại, lấy Tùy thay Chu, đoạt giang sơn của phu quân nữ nhi, lại phong trưởng nữ hoàng hậu thành công chúa.
Dương Lệ Hoa tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti, cực kỳ bất mãn với hành động soán vị này của phụ thân, nhưng nàng cũng chỉ là nữ nhi, bất mãn đi nữa cũng không làm gì được, vợ chồng Dương Kiên vì đền bù cho trưởng nữ, rất thương yêu nàng, càng chiều chuộng hơn so với mấy người con trai, chuyện Nhạc Bình công chúa muốn làm, chỉ cần không phải mưu nghịch tạo phản, Đế Hậu cũng tuyệt không hai lời, lấy mặt mũi công chúa người ta, có khi còn có tác dụng hơn lục bộ thượng thư.
Nhạc Bình công chúa lấy hoa hồng của Lâm Lang các, tất nhiên cũng thành ô dù bảo vệ cho họ, nếu người ngoài muốn động vào Lâm Lang các, nghe danh tiếng của Nhạc Bình công chúa, cũng phải lùi ba phân, càng không phải nói ở phía sau còn có bóng người gia thế.
Nhưng Phượng Tiêu nghe đối phương nói ra bốn chữ Nhạc Bình công chúa, không những không có như ý đồ của đối phương, lộ ra vẻ lo sợ, ngược lại hơi nhíu mày, ánh sáng trong mắt phượng lưu chuyển, cười một tiếng: “Ta là Phượng Tiêu, đến từ Giải Kiếm phủ, tên này dễ nghe chứ?”
Người phủ công chúa kia nghe đến mấy chữ Phượng Tiêu của Giải Kiếm phủ, nhất thời liền biến sắc mặt, đắc chí vừa rồi toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó là biểu tình tựa như thấy quỷ, lòng bàn chân giống như bị ghim kim, hận không thể lập tức nhảy lên chắp cánh bay đi.
Người ngoài không biết nội tình, chỉ coi trong đấu giá tất nhiên có thật nhiều kỳ trân dị bảo, trên thực tế dị bảo tuy có, nhưng ít, nhiều hơn chính là dược liệu trân quý trong ngày thường khó mà mua được, lâu điển tịch mất tích đã lâu, các loại hương liệu đá quý từ Tây Vực lưu truyền tới, đối với không ít người bôn ba thu thập các nơi mà nói, đấu giá như vậy không khác nào một chợ cá lớn, tự nhiên hết sức hoan nghênh.
Càng bởi vì bối cảnh Lâm Lang các thâm hậu, lai lịch không nhỏ, mặc dù nhà to nghiệp lớn, nhưng ngay cả người giang hồ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, sóng gió nhỏ thỉnh thoảng cũng có, nhưng biến cố lớn chưa bao giờ xảy ra, đấu giá hàng năm cũng đều xuôi gió xuôi nước.
Nhưng mà năm nay nhất định có ngoại lệ.
Lúc Lâm Lang các định địa điểm đấu giá ở Lục Công thành, rất nhiều người liền sinh lòng nghi ngờ, chỉ vì Lục Công thành cũng không phải là nơi sầm uất ở Giang Nam, cũng không phải nổi tiếng thiên hạ như Đại Hưng thành, tuy nói nơi đây là nơi tiếp giáp, là đường mà khách thương ra vào Tây Vực phải đi qua, nhưng dẫu sao cách Đột Quyết cũng gần, chỗ xa xôi, gió cát tràn ngập, các quý nhân được nuông chiều từ bé cũng không muốn tới, cho nên số người tham dự bán đấu giá năm nay, ít hơn một chút so với năm trước, phần lớn là nhân sĩ giang hồ, khách thương nam bắc cũng nhiều, cũng không ít thương nhân Tây Vực mũi cao mắt sâu, dắt lạc đà, chở đầy hàng hóa tới.
Biến cố xảy ra ở cửa chi nhánh của Lâm Lang các ở Lục Công thành, đoàn người mới vừa đi ra, trong đám người đi bên cạnh có một người phi thân đến, cầm kiếm đâm về phía người trẻ tuổi dẫn đầu, hai người ngay sau đó giao thủ, kết quả lấy thích khách bỏ mạng mà chấm dứt, lúc này bên cạnh bỗng nhiên có một nữ tử lao ra, nhào về phía người chết, khóc thành tiếng, tố cáo đối phương giết đại ca mình.
Dưới con mắt mọi người, người giết và người bị giết đều bị vướng trong đám người, không cách nào rời đi, nha sai rất nhanh chạy tới, phát hiện thân phận kẻ giết người khó giải quyết, liền vội vàng tìm Triệu huyện lệnh, Triệu huyện lệnh lại mời Phượng Tiêu ra mặt.
Lúc Phượng Tiêu đi tới, thi thể chưa dời đi, thiếu nữ đang nhào vào thi thể khóc lớn, thấy một đôi giày màu đen đến gần, dừng ở trong tầm mắt, không khỏi ngẩng đầu lên, một đôi mắt lệ động lòng người, trong mắt đầy bi thương, không có giả bộ chút nào.
Nhưng ánh mắt Phượng Tiêu chỉ dừng lại trong chốc lát, liền rời khỏi người nàng, rơi xuống trên người kẻ giết người.
“Người là ngươi giết?” Y hỏi đối phương.
Vẻ mặt người trẻ tuổi ngưng lại, hiển nhiên không tình nguyện trả lời vấn đề của Phượng Tiêu, rồi lại bị khí thế này bức bách, nhất thời ngọ nguậy trái phải.
Triệu huyện lệnh thấy vậy vội nói: “Vị này là Phượng lang quân, chính là từ kinh thành tới, phụng mệnh —— “
Hắn nhìn Phượng Tiêu một cái, vốn muốn nói Giải Kiếm phủ, nhưng không biết đối phương có đồng ý tiết lộ thân phận hay không, ý chuyển một cái, sửa lời nói: “Phụng mệnh điều tra án của sứ giả Vu Điền, đặc biệt tới trợ giúp.”
Lại quay sang giới thiệu với Phượng Tiêu thân phận hai bên án mạng, “Đây là đại chưởng quỹ Ôn Lương của Lâm Lang các, người chết họ Ứng, gọi là Ứng Vô Cầu, người Quan Trung, nữ nhân kia là muội muội của hắn.”
Nói đến đây, Ôn Lương chủ động tiến lên, chắp tay nói: “Tại hạ chính là Ôn Lương, nói rõ cho hai vị biết được, mới vừa rồi ta cùng thủ hạ chưởng quỹ từ bên trong đi ra, người này đột nhiên lao ra, có ý đồ hại ta, may mà ta năm xưa tập võ, miễn cưỡng có thể phòng thân, may mắn không có bị thương, nhưng không biết sao hắn lại ngã lăn ra, cũng không phải là ta giết chết.”
Thiếu nữ cả giận nói: “Ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi và huynh trưởng ta đánh nhau, huynh trưởng ta bị ngươi mấy chưởng đánh chết, người giết người đền mạng, ngươi có lời gì để nói!”
So với thiếu nữ kích động, Ôn Lương tỏ ra trấn định rất nhiều: “Người này mưu hại ta trước, ta chỉ là đánh lui hắn đi, hơn nữa ta đánh mấy chưởng kia, cũng không vào chỗ trí mạng, ngỗ tác xét nghiệm liền biết.”
Thiếu nữ: “Nếu không phải ngươi hại chết cha chúng ta, đại ca ta sao phải liều mạng tới giết ngươi?!”
Ôn Lương giễu cợt: “Ngậm máu phun người, ta hại chết phụ thân ngươi bao giờ, cũng đừng nhận lầm người, quay đầu lại bị một trận cười nhạo!”
Thiếu nữ trừng ở hắn, oán hận đầy cõi lòng: “Ôn Lương, coi như hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi!”
Vụ án này hiển nhiên có nội tình khác, Phượng Tiêu không thể ở chỗ này thẩm vấn, liền phất tay một cái, sai cho người mang về huyện nha rồi nói sau.
Thiếu nữ vốn là không muốn đi, bị nha sai kéo một cái, thân bất do kỷ, chỉ có thể liên tục quay đầu trừng Ôn Lương, hai mắt nàng đỏ bừng, vẻ mặt oán hận, nếu thế gian thật sự có ác quỷ, sợ rằng nàng lập tức đập đầu vào cột mà chết, hóa thành ác quỷ đến tìm Ôn Lương lấy mạng.
Ôn Lương lại không liếc mắt nhìn nàng một cái, đi mấy bước đến cạnh Phượng Tiêu, hành lễ nói: “Phượng lang quân, có thể nói chuyện một chút hay không?”
Phượng Tiêu: “Nói.”
Ôn Lương chỉ đành phải nói: “Mấy năm này Lâm Lang các như gió lớn, khó tránh khỏi có kẻ tiểu nhân lòng mang ý xấu, tại hạ được chủ nhân nhà ta coi trọng, đảm nhiệm chức đại chưởng quỹ, dễ dàng mắc phải thị phi, xin Phượng lang quân, Triệu huyện lệnh minh xét.”
Phượng Tiêu: “Chuyện này xảy ra ở Lục Công huyện, sẽ có huyện lệnh xử trí, ngươi nói với hắn là được, không cần nói với ta.”
Lúc này thi thể cũng đã bị mang đi, vết máu loang lổ lưu trên đất, dần dần khô thành màu đậm.
Phượng Tiêu nhìn dưới đất, chợt thấy bên tai gió nhẹ lướt qua, phản ứng của người luyện võ khiến y gần như đồng thời né người tránh, dư quang nhìn một cái, lại thấy một cây châm nhỏ lướt qua chóp mũi, bay về phía Ôn Lương trước y mấy bước!
Ôn Lương hồn nhiên không hay, thân thủ của hắn có lẽ có thể qua loa đối phó với Ứng Vô Cầu, nhưng qua loa không được loại tập kích này.
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Phượng Tiêu cuốn ống tay áo lên, hất kim châm xuống đất.
Ôn Lương chỉ thấy Phượng Tiêu đánh về phía này, còn tưởng rằng y muốn đánh mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cả kinh nói: “Ngươi!”
Phượng Tiêu: “Trên đất có châm.”
Ôn Lương lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống đất, quả thấy một cây châm nhỏ, mơ hồ hiện lên màu lam, nhất định có kịch độc, không khỏi sợ hãi, ngẩng đầu đã thấy Phượng Tiêu đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.
“Ta không biết là ai hận ta như vậy, nhất định phải đưa ta vào chỗ chết!” Ôn Lương cười khổ nói.
Phượng Tiêu nói với Triệu huyện lệnh: “Trước hết đưa hắn về huyện nha nhốt, để ta tự mình thẩm tra.”
Ôn Lương cau mày nói: “Tại hạ không phải phạm nhân…”
Phượng Tiêu lạnh lùng cắt đứt: “Phàm là có liên quan đến vụ án, đều khả nghi, có trong sạch hay không, đợi ta thẩm qua sau đó mới nói.”
Ôn Lương dậm chân nói: “Nhưng ngày mai đấu giá, tại hạ phải trấn giữ!”
Phượng Tiêu nói: “Không có ngươi, thủ hạ của ngươi không còn ai sao? Nếu là như vậy, Lâm Lang các ngược lại không còn thừa dịp đóng cửa sớm đi!”
Lời nói của y bá đạo, lại không cho phản bác, Ôn Lương giận dữ, chưa nói, bên cạnh đã có người không kềm chế được, cướp lời, cười lạnh nói: “Từ kinh thành tới thì giỏi lắm sao, ta không để cho ngươi bắt người, ngươi có thể làm gì được!”
Phượng Tiêu chậm rãi quay đầu, nhìn lại đối phương, khuôn mặt dưới ánh sáng trời xanh, hai mắt vẫn luôn sắc bén như ưng, đóng đinh người khác tại chỗ, không sinh ra nửa phần suồng sã đường đột. “Ngươi lại chui ra từ xó tường nào thế?”
Y tựa như lúc này mới chú ý tới đối phương, thái độ khinh thường càng khiến đối phương gần như tức nổ lỗ mũi.
“Ta là người nhà của Nhạc Bình công chúa, đừng bảo ngươi ngay cả Nhạc Bình công chúa cũng chưa nghe nói qua! Có bản lĩnh nói ra tên họ chức quan của ngươi, đợi ta hồi kinh, lại mời công chúa ra mặt, nói rõ với bệ hạ một chút!”
Người nhà chính là hạ nhân, đầu năm nay đánh chó phải xem mặt chủ, nếu là chủ nhân tầm thường thì thôi, hết lần này tới lần khác lại là Nhạc Bình công chúa, không chỉ là trưởng nữ Dương Lệ Hoa của bệ hạ, cũng là hoàng hậu tiền triều, hoàng thái hậu. Dương Kiên thay đổi triều đại, lấy Tùy thay Chu, đoạt giang sơn của phu quân nữ nhi, lại phong trưởng nữ hoàng hậu thành công chúa.
Dương Lệ Hoa tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti, cực kỳ bất mãn với hành động soán vị này của phụ thân, nhưng nàng cũng chỉ là nữ nhi, bất mãn đi nữa cũng không làm gì được, vợ chồng Dương Kiên vì đền bù cho trưởng nữ, rất thương yêu nàng, càng chiều chuộng hơn so với mấy người con trai, chuyện Nhạc Bình công chúa muốn làm, chỉ cần không phải mưu nghịch tạo phản, Đế Hậu cũng tuyệt không hai lời, lấy mặt mũi công chúa người ta, có khi còn có tác dụng hơn lục bộ thượng thư.
Nhạc Bình công chúa lấy hoa hồng của Lâm Lang các, tất nhiên cũng thành ô dù bảo vệ cho họ, nếu người ngoài muốn động vào Lâm Lang các, nghe danh tiếng của Nhạc Bình công chúa, cũng phải lùi ba phân, càng không phải nói ở phía sau còn có bóng người gia thế.
Nhưng Phượng Tiêu nghe đối phương nói ra bốn chữ Nhạc Bình công chúa, không những không có như ý đồ của đối phương, lộ ra vẻ lo sợ, ngược lại hơi nhíu mày, ánh sáng trong mắt phượng lưu chuyển, cười một tiếng: “Ta là Phượng Tiêu, đến từ Giải Kiếm phủ, tên này dễ nghe chứ?”
Người phủ công chúa kia nghe đến mấy chữ Phượng Tiêu của Giải Kiếm phủ, nhất thời liền biến sắc mặt, đắc chí vừa rồi toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó là biểu tình tựa như thấy quỷ, lòng bàn chân giống như bị ghim kim, hận không thể lập tức nhảy lên chắp cánh bay đi.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch