Vô Song
Quyển 1 - Chương 20
Người áo xám thề, hắn tuyệt đối không có làm cái gì không nên làm với khối ngọc thạch này, chứ đừng nói là ra tay hủy diệt.
Nhưng tại sao ngọc thạch ở trong tay hắn liền vỡ thành bột phấn, hắn cũng thật sự không giải thích được.
Hai người khác thấy vậy đều dừng tay, nhưng rất ăn ý một trước một sau, phong kín đường lui của hắn.
Băng Huyền cười nói: “Tính tình các hạ thật tốt, không ăn được thì đạp đổ, khiến người khác cũng không thể có được.”
Bạch y nhân đội mạng che không lên tiếng, nhưng động tác của hắn đã nói rõ, sẽ không để cho người áo xám này chạy dễ dàng.
“Ta không làm gì nó hết, tự nó vỡ.” Người áo xám lạnh lùng nói.
“Chúng ta hai người bốn mắt đều thấy, còn nhìn lầm sao?” Băng Huyền nhướng mày.
Thôi Bất Khứ dựa vào cửa ho khan, vừa rồi người áo xám ra tay, hắn đã nhìn ra lai lịch của đối phương, nhưng loại thời điểm này nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt, hắn đã nhiều bệnh lại không có bản lĩnh, người ở đây đều không coi hắn ra gì, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa mình vào đất nguy hiểm.
Huống chi trong những người này, chưa chắc cũng không có ai không thể nhìn ra lai lịch người áo xám.
Đúng như dự đoán, bạch y nhân đội mạng che bỗng nhiên nói: “Kiếm pháp của ngươi gần giống như đao pháp, giống phái Tô Ngã Lưu thị mà người Oa đồn đãi, nhưng lại có thay đổi, ta nghe nói bên Cao Câu Lệ mới có Cao Ninh là nhân tài mới nổi, kế thừa người Oa, sửa cũ thành mới, chắc là các hạ.”
Hắn từ từ nói ra, có một mùi vị ôn nhu, nếu ở trong ngày thường, nhất định sẽ khiến người ta như thấy gió xuân, nhưng ở giờ phút sát ý nặng nề này, lại có vẻ hoàn toàn không hợp.
Băng Huyền không nhịn được nhìn bạch y nhân một cái.
Nàng cảm thấy đối phương có thể một lời vạch trần lai lịch của người áo xám, nhất định cũng không phải là người tầm thường, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn không nghĩ ra được là nhân vật nào trong giang hồ.
Chẳng lẽ đối phương không phải người trong giang hồ?
Băng Huyền hơi cau mày, tối nay tuy nàng đến vì Ngọc Đảm, nhưng cũng không suy nghĩ nhất định phải có, bởi vì nàng biết Giải Kiếm phủ không phải hạng người dễ chọc, mình khẳng định không có khả năng dễ dàng đắc thủ.
Càng không cần phải nói tối nay còn có rất nhiều cao thủ ở đây, chỉ cần có người Đột quyết kia, cũng đã đủ khiến người ta nhức đầu.
Nghĩ đến đây, Băng Huyền khẽ mỉm cười, vén tóc mai.
“Ở chỗ này của Phượng lang quân quá nhiều khách quý, chắc hẳn không rảnh tiếp đón nô gia, nô gia liền cáo từ trước, ngày khác lại đến quấy rầy.”
Dứt lời, nàng cũng không chờ Phượng Tiêu đáp lại, liền nhảy lên một cái, thân hình nhẹ nhàng như lông vũ, nhảy lên nóc nhà, dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối.
Người Đột Quyết được Băng Huyền coi là đối thủ số một, lúc này đang rất khiếp sợ trong lòng.
Nguyên nhân bởi vì vẻ ngoài và thân thủ của Phượng Tiêu hoàn toàn không tương xứng, nếu bởi vì y tuấn mỹ quá đáng mà khinh thường, sẽ kinh ngạc vì võ công xuất sắc của y.
Từ sau khi vào Trung Nguyên, nam nhân Đột Quyết cũng đã giao thủ với mấy người, trong đó không thiếu chưởng môn đầu một phái, cao thủ tuyệt đỉnh đứng đầu một bang, quả nhiên như hắn đoán, giang hồ lớn như vậy, có thể địch lại hắn, chỉ lác đác được mấy người.
Thẳng đến khi gặp Phượng Tiêu.
Con đường võ công của Phượng Tiêu không đại khai đại hợp giống Phật Nhĩ, mà là mơ hồ nhẹ nhàng, phất tay phủi nước, phất y chấn nước(y trong y phục), ở trong mắt người bên cạnh, như cầm hoa mà cười, tản bộ du dương, mỗi động tác đều tràn ngập mỹ cảm.
Nhưng đối với nam nhân Đột Quyết mà nói, trong sự đẹp đẽ này, không một chiêu là không giấu sát cơ, từng chiêu cử trọng nhược khinh(*), từng chiêu lại thập diện mai phục.
(*)Cử trọng nhược khinh: mang vật nặng nhưng trông vẫn nhẹ nhàng.
Hắn đã thu lại khinh thường lúc đầu, thận trọng đối phó với đối thủ ngang tài trước mặt, dù là ngọc thạch nát bấy, cũng không làm hắn phân tâm.
Hai vị tuyệt thế cao thủ đối chiến, tuyệt đối là tình cảnh khó gặp, ngay cả bạch y nhân và Cao Ninh, người Cao Câu Lệ kia, cũng đều tạm thời nghỉ binh, chuyên tâm quan sát.
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng, đột nhiên thấp giọng nói: “Người này không tới vì Ngọc Đảm, hắn muốn giết Phượng Tiêu.”
Lời này dĩ nhiên là nói cho Bùi Kinh Chập bên cạnh nghe.
Bùi Kinh Chập quả nhiên cả kinh: “Làm sao biết?”
Thôi Bất Khứ mỉm cười nói: “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện? Hắn xuất hiện từ lúc bắt đầu, cũng chỉ nhìn chằm chằm Phượng Tiêu, cũng không thèm nhìn ngọc thạch, càng chưa tham dự tranh đoạt sao?”
Bùi Kinh Chập: “Ngươi biết người này là ai sao?”
Thôi Bất Khứ: “Ta chưa từng thấy hắn, nhưng nếu không đoán sai, người này hẳn là Phật Nhĩ Sa Bát Lược, đệ nhất cao thủ bên dưới Khả Hãn, hắn từng được cao nhân truyền thụ, sở trưởng võ công khác thường, từ lúc vào Trung Nguyên tới nay, chưa bao giờ thua trận, có thể nói là cao thủ cấp tông sư.”
Bùi Kinh Chập hít một hơi khí lạnh, trăm triệu lần không nghĩ tới trong một đêm bình thường lại có một cao thủ như vậy đến cửa.
“Vậy giữa hắn và lang quân, ai mạnh hơn?”
Thôi Bất Khứ: “Ta không biết võ công, ngươi lại hỏi ta?”
Bùi Kinh Chập: …
Hắn nhìn một hồi, chỉ thấy hai người kia tay áo tung bay giữa không trung, thân ảnh lóe lên không ngừng, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả Bùi Kinh Chập cũng nhìn không ra rốt cuộc ai chiếm thượng phong.
Bùi Kinh Chập có chút nóng nảy, không nhịn được xoay người chạy vào trong phòng.
Không lâu lắm, hắn một lần nữa ôm vật trong lòng xuất hiện, cất cao giọng nói với Phượng Tiêu: “Lang quân, đàn của ngài!”
“Đưa đây.”
Giọng nói của Phượng Tiêu truyền đến, sang sảng trong gió, không nhanh không chậm, nghe không ra nửa phần thất bại, ánh mắt Bùi Kinh Chập sáng lên, ném vật trong tay vào giữa không trung.
Chỉ nghe tinh một tiếng, giống như ngựa sắt giáo vàng, trăm vạn hùng binh giết tới, thoáng chốc không khí chung quanh đình trệ một cái, khiến người ta không nhịn được dựng lông măng lên, nín thở ngưng thần.
Người trong giang hồ vũ khí nhiều, có đao có kiếm có thương, nhưng Phật Nhĩ lần đầu nhìn thấy người khác ôm đàn làm vũ khí, mộc đàn đen nhánh trạm khắc nhìn qua rất nặng, ở trong tay Phượng Tiêu lại giống như không nặng chút nào, dịu ngoan nghe lời, tiến lên đón địch, lại tự lui bảo vệ mình, tiếng đàn tinh tang, nhiễu loạn lòng người.
“Đàn tốt!” Bạch y nhân không khỏi ủng hộ.
Cao Ninh lại không hề nhàn hạ như đối phương, hắn nhíu chặt chân mày, không xem trận chiến giữa Phượng Tiêu và Phật Nhĩ nữa, quay lại nhìn về phía Bùi Kinh Chập và Thôi Bất Khứ.
Thân hình hắn động một cái, bỗng nhiên nhào về phía hai người Bùi Kinh Chập Thôi Bất Khứ, lưỡi đao hóa thành khí hải, quét về phía hai người, ngay tại lúc Bùi Kinh Chập kéo Thôi Bất Khứ về phía sau, hắn lại đột nhiên biến đổi chiêu số, một tay khác cong lên, bắt lấy bọn Bùi Kinh Chập.
Bùi Kinh Chập cho rằng đối phương muốn bắt Thôi Bất Khứ làm con tin, vội vàng đẩy Thôi Bất Khứ về sau đẩy một cái, rút kiếm chống đỡ sát chiêu của đối phương, ai ngờ Cao Ninh lại không chú ý(*) đến Thôi Bất Khứ, mà là Bùi Kinh Chập, lúc này quay đao về chém lên thân kiếm của Bùi Kinh Chập, nội lực sau lưng hắn, đao phong ác liệt, Bùi Kinh Chập chỉ cảm thấy cổ tay hơi tê dại, bàn tay đau nhức, kiếm gần như rời khỏi tay, Cao Ninh đã bắt lấy Bùi Kinh Chập, gác đao trên cổ hắn.
(*)Nguyên văn là “Túy Ông chi ý tại bất tủy” (ý của Tuý Ông không phải ở rượu): Vốn để chỉ việc ngồi trong đình uống rượu, nhưng lại đi thưởng thức cảnh núi. Sau để chỉ việc có dụng ý khác.
“Giao Ngọc Đảm ra, nếu không giết ngươi!” Cao Ninh trầm giọng nói.
“Ngọc Đảm mới vừa đã sớm bị ngươi phá hủy!” Bùi Kinh Chập cả giận nói.
Cao Ninh cười nhạt: “Đừng có lừa ta, kia rõ ràng là giả!”
Hắn cao giọng với nói Phượng Tiêu: “Nếu Ngọc Đảm là thật, các ngươi há sẽ tùy tiện giao ra như vậy, nếu ngươi không gia Ngọc Đảm thật ra, ta liền giết hắn!”
Mặc dù sống chết trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, nhưng Bùi Kinh Chập vẫn không nhịn được hỏi: “Dựa vào cái gì là ta?”
Dựa theo lẽ thường để suy đoán, không phải là Thôi Bất Khứ không có võ công thích hợp làm con tin hơn sao?
Cao Ninh lạnh lùng nói: “Chớ cho là ta không biết, hắn vừa là nhân tình của Phượng Tiêu, vừa có thể đi theo y xông xáo giang hồ, trên người nhất định có một hai công phu bảo vệ tính mạng, nhìn lại ngươi, thân thủ không tốt, có cũng được không có cũng được, không bắt ngươi, còn có thể bắt ai?”
Bùi Kinh Chập:???
Lòng tự ái của hắn bởi vì những lời này của Cao Ninh mà bị thương nặng, càng khiến hắn bi thương chính là, giữa không trung truyền tới một tiếng cười khẽ của lang quân nhà hắn.
“Nếu ngươi biết hắn có cũng được không có cũng được, bắt hắn thì có ích lợi gì? Ngược lại không bằng bắt nhân tình của ta, có lẽ ta sẽ còn có thể thỏa hiệp đấy!”
Tiếng nói vừa dứt, bạch y nhân mắt lạnh đứng xem bỗng nhiên cười nói: “Phải không? Vậy ta thử một chút.”
Thân hình hắn động một cái, đã đến bên cạnh Thôi Bất Khứ.
Thôi Bất Khứ chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, người đã không thể động đậy.
Nhưng tại sao ngọc thạch ở trong tay hắn liền vỡ thành bột phấn, hắn cũng thật sự không giải thích được.
Hai người khác thấy vậy đều dừng tay, nhưng rất ăn ý một trước một sau, phong kín đường lui của hắn.
Băng Huyền cười nói: “Tính tình các hạ thật tốt, không ăn được thì đạp đổ, khiến người khác cũng không thể có được.”
Bạch y nhân đội mạng che không lên tiếng, nhưng động tác của hắn đã nói rõ, sẽ không để cho người áo xám này chạy dễ dàng.
“Ta không làm gì nó hết, tự nó vỡ.” Người áo xám lạnh lùng nói.
“Chúng ta hai người bốn mắt đều thấy, còn nhìn lầm sao?” Băng Huyền nhướng mày.
Thôi Bất Khứ dựa vào cửa ho khan, vừa rồi người áo xám ra tay, hắn đã nhìn ra lai lịch của đối phương, nhưng loại thời điểm này nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt, hắn đã nhiều bệnh lại không có bản lĩnh, người ở đây đều không coi hắn ra gì, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa mình vào đất nguy hiểm.
Huống chi trong những người này, chưa chắc cũng không có ai không thể nhìn ra lai lịch người áo xám.
Đúng như dự đoán, bạch y nhân đội mạng che bỗng nhiên nói: “Kiếm pháp của ngươi gần giống như đao pháp, giống phái Tô Ngã Lưu thị mà người Oa đồn đãi, nhưng lại có thay đổi, ta nghe nói bên Cao Câu Lệ mới có Cao Ninh là nhân tài mới nổi, kế thừa người Oa, sửa cũ thành mới, chắc là các hạ.”
Hắn từ từ nói ra, có một mùi vị ôn nhu, nếu ở trong ngày thường, nhất định sẽ khiến người ta như thấy gió xuân, nhưng ở giờ phút sát ý nặng nề này, lại có vẻ hoàn toàn không hợp.
Băng Huyền không nhịn được nhìn bạch y nhân một cái.
Nàng cảm thấy đối phương có thể một lời vạch trần lai lịch của người áo xám, nhất định cũng không phải là người tầm thường, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn không nghĩ ra được là nhân vật nào trong giang hồ.
Chẳng lẽ đối phương không phải người trong giang hồ?
Băng Huyền hơi cau mày, tối nay tuy nàng đến vì Ngọc Đảm, nhưng cũng không suy nghĩ nhất định phải có, bởi vì nàng biết Giải Kiếm phủ không phải hạng người dễ chọc, mình khẳng định không có khả năng dễ dàng đắc thủ.
Càng không cần phải nói tối nay còn có rất nhiều cao thủ ở đây, chỉ cần có người Đột quyết kia, cũng đã đủ khiến người ta nhức đầu.
Nghĩ đến đây, Băng Huyền khẽ mỉm cười, vén tóc mai.
“Ở chỗ này của Phượng lang quân quá nhiều khách quý, chắc hẳn không rảnh tiếp đón nô gia, nô gia liền cáo từ trước, ngày khác lại đến quấy rầy.”
Dứt lời, nàng cũng không chờ Phượng Tiêu đáp lại, liền nhảy lên một cái, thân hình nhẹ nhàng như lông vũ, nhảy lên nóc nhà, dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối.
Người Đột Quyết được Băng Huyền coi là đối thủ số một, lúc này đang rất khiếp sợ trong lòng.
Nguyên nhân bởi vì vẻ ngoài và thân thủ của Phượng Tiêu hoàn toàn không tương xứng, nếu bởi vì y tuấn mỹ quá đáng mà khinh thường, sẽ kinh ngạc vì võ công xuất sắc của y.
Từ sau khi vào Trung Nguyên, nam nhân Đột Quyết cũng đã giao thủ với mấy người, trong đó không thiếu chưởng môn đầu một phái, cao thủ tuyệt đỉnh đứng đầu một bang, quả nhiên như hắn đoán, giang hồ lớn như vậy, có thể địch lại hắn, chỉ lác đác được mấy người.
Thẳng đến khi gặp Phượng Tiêu.
Con đường võ công của Phượng Tiêu không đại khai đại hợp giống Phật Nhĩ, mà là mơ hồ nhẹ nhàng, phất tay phủi nước, phất y chấn nước(y trong y phục), ở trong mắt người bên cạnh, như cầm hoa mà cười, tản bộ du dương, mỗi động tác đều tràn ngập mỹ cảm.
Nhưng đối với nam nhân Đột Quyết mà nói, trong sự đẹp đẽ này, không một chiêu là không giấu sát cơ, từng chiêu cử trọng nhược khinh(*), từng chiêu lại thập diện mai phục.
(*)Cử trọng nhược khinh: mang vật nặng nhưng trông vẫn nhẹ nhàng.
Hắn đã thu lại khinh thường lúc đầu, thận trọng đối phó với đối thủ ngang tài trước mặt, dù là ngọc thạch nát bấy, cũng không làm hắn phân tâm.
Hai vị tuyệt thế cao thủ đối chiến, tuyệt đối là tình cảnh khó gặp, ngay cả bạch y nhân và Cao Ninh, người Cao Câu Lệ kia, cũng đều tạm thời nghỉ binh, chuyên tâm quan sát.
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng, đột nhiên thấp giọng nói: “Người này không tới vì Ngọc Đảm, hắn muốn giết Phượng Tiêu.”
Lời này dĩ nhiên là nói cho Bùi Kinh Chập bên cạnh nghe.
Bùi Kinh Chập quả nhiên cả kinh: “Làm sao biết?”
Thôi Bất Khứ mỉm cười nói: “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện? Hắn xuất hiện từ lúc bắt đầu, cũng chỉ nhìn chằm chằm Phượng Tiêu, cũng không thèm nhìn ngọc thạch, càng chưa tham dự tranh đoạt sao?”
Bùi Kinh Chập: “Ngươi biết người này là ai sao?”
Thôi Bất Khứ: “Ta chưa từng thấy hắn, nhưng nếu không đoán sai, người này hẳn là Phật Nhĩ Sa Bát Lược, đệ nhất cao thủ bên dưới Khả Hãn, hắn từng được cao nhân truyền thụ, sở trưởng võ công khác thường, từ lúc vào Trung Nguyên tới nay, chưa bao giờ thua trận, có thể nói là cao thủ cấp tông sư.”
Bùi Kinh Chập hít một hơi khí lạnh, trăm triệu lần không nghĩ tới trong một đêm bình thường lại có một cao thủ như vậy đến cửa.
“Vậy giữa hắn và lang quân, ai mạnh hơn?”
Thôi Bất Khứ: “Ta không biết võ công, ngươi lại hỏi ta?”
Bùi Kinh Chập: …
Hắn nhìn một hồi, chỉ thấy hai người kia tay áo tung bay giữa không trung, thân ảnh lóe lên không ngừng, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả Bùi Kinh Chập cũng nhìn không ra rốt cuộc ai chiếm thượng phong.
Bùi Kinh Chập có chút nóng nảy, không nhịn được xoay người chạy vào trong phòng.
Không lâu lắm, hắn một lần nữa ôm vật trong lòng xuất hiện, cất cao giọng nói với Phượng Tiêu: “Lang quân, đàn của ngài!”
“Đưa đây.”
Giọng nói của Phượng Tiêu truyền đến, sang sảng trong gió, không nhanh không chậm, nghe không ra nửa phần thất bại, ánh mắt Bùi Kinh Chập sáng lên, ném vật trong tay vào giữa không trung.
Chỉ nghe tinh một tiếng, giống như ngựa sắt giáo vàng, trăm vạn hùng binh giết tới, thoáng chốc không khí chung quanh đình trệ một cái, khiến người ta không nhịn được dựng lông măng lên, nín thở ngưng thần.
Người trong giang hồ vũ khí nhiều, có đao có kiếm có thương, nhưng Phật Nhĩ lần đầu nhìn thấy người khác ôm đàn làm vũ khí, mộc đàn đen nhánh trạm khắc nhìn qua rất nặng, ở trong tay Phượng Tiêu lại giống như không nặng chút nào, dịu ngoan nghe lời, tiến lên đón địch, lại tự lui bảo vệ mình, tiếng đàn tinh tang, nhiễu loạn lòng người.
“Đàn tốt!” Bạch y nhân không khỏi ủng hộ.
Cao Ninh lại không hề nhàn hạ như đối phương, hắn nhíu chặt chân mày, không xem trận chiến giữa Phượng Tiêu và Phật Nhĩ nữa, quay lại nhìn về phía Bùi Kinh Chập và Thôi Bất Khứ.
Thân hình hắn động một cái, bỗng nhiên nhào về phía hai người Bùi Kinh Chập Thôi Bất Khứ, lưỡi đao hóa thành khí hải, quét về phía hai người, ngay tại lúc Bùi Kinh Chập kéo Thôi Bất Khứ về phía sau, hắn lại đột nhiên biến đổi chiêu số, một tay khác cong lên, bắt lấy bọn Bùi Kinh Chập.
Bùi Kinh Chập cho rằng đối phương muốn bắt Thôi Bất Khứ làm con tin, vội vàng đẩy Thôi Bất Khứ về sau đẩy một cái, rút kiếm chống đỡ sát chiêu của đối phương, ai ngờ Cao Ninh lại không chú ý(*) đến Thôi Bất Khứ, mà là Bùi Kinh Chập, lúc này quay đao về chém lên thân kiếm của Bùi Kinh Chập, nội lực sau lưng hắn, đao phong ác liệt, Bùi Kinh Chập chỉ cảm thấy cổ tay hơi tê dại, bàn tay đau nhức, kiếm gần như rời khỏi tay, Cao Ninh đã bắt lấy Bùi Kinh Chập, gác đao trên cổ hắn.
(*)Nguyên văn là “Túy Ông chi ý tại bất tủy” (ý của Tuý Ông không phải ở rượu): Vốn để chỉ việc ngồi trong đình uống rượu, nhưng lại đi thưởng thức cảnh núi. Sau để chỉ việc có dụng ý khác.
“Giao Ngọc Đảm ra, nếu không giết ngươi!” Cao Ninh trầm giọng nói.
“Ngọc Đảm mới vừa đã sớm bị ngươi phá hủy!” Bùi Kinh Chập cả giận nói.
Cao Ninh cười nhạt: “Đừng có lừa ta, kia rõ ràng là giả!”
Hắn cao giọng với nói Phượng Tiêu: “Nếu Ngọc Đảm là thật, các ngươi há sẽ tùy tiện giao ra như vậy, nếu ngươi không gia Ngọc Đảm thật ra, ta liền giết hắn!”
Mặc dù sống chết trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, nhưng Bùi Kinh Chập vẫn không nhịn được hỏi: “Dựa vào cái gì là ta?”
Dựa theo lẽ thường để suy đoán, không phải là Thôi Bất Khứ không có võ công thích hợp làm con tin hơn sao?
Cao Ninh lạnh lùng nói: “Chớ cho là ta không biết, hắn vừa là nhân tình của Phượng Tiêu, vừa có thể đi theo y xông xáo giang hồ, trên người nhất định có một hai công phu bảo vệ tính mạng, nhìn lại ngươi, thân thủ không tốt, có cũng được không có cũng được, không bắt ngươi, còn có thể bắt ai?”
Bùi Kinh Chập:???
Lòng tự ái của hắn bởi vì những lời này của Cao Ninh mà bị thương nặng, càng khiến hắn bi thương chính là, giữa không trung truyền tới một tiếng cười khẽ của lang quân nhà hắn.
“Nếu ngươi biết hắn có cũng được không có cũng được, bắt hắn thì có ích lợi gì? Ngược lại không bằng bắt nhân tình của ta, có lẽ ta sẽ còn có thể thỏa hiệp đấy!”
Tiếng nói vừa dứt, bạch y nhân mắt lạnh đứng xem bỗng nhiên cười nói: “Phải không? Vậy ta thử một chút.”
Thân hình hắn động một cái, đã đến bên cạnh Thôi Bất Khứ.
Thôi Bất Khứ chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, người đã không thể động đậy.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch