Vô Song Chi Chủ
Chương 148: Nhiệm vụ
Trong một căn phòng rộng khoảng trăm trượng vuông, tám bóng người hiển hiện. Phân biệt là tám cái ghế.
Những người này chính là tám trong số mười thập cường. Văn Phú, Lăng Tiến, Thanh Diên, Bạch Ảnh bốn trong số ngũ đại thiên kiêu, Tư Hạo, Lạc Vô Ngọc, cùng với hai người khác. Phân biệt là Nam Cung Tự cùng Trần Chính.
So với ba tháng trước, rõ ràng bốn thiêu kiêu hàng đầu thực lực đã tăng tiến không ít. Lăng Tiến vừa mới đột phá bát cấp viên mãn không lâu nên vẫn chưa thể thăng tiến nửa bước cửu cấp. Lăng Tiến tinh lực ba tháng này cũng không chú trọng vào tu vi, hắn biết cảnh giới của mình không bằng nên đã khổ tu chiến pháp.
Ngược lại, Thanh Diên và Văn Phú lại tập trung toàn lực vào tu vi, không chênh lệch lắm đều bước vào nửa bước cửu cấp. Hai người chiến đấu pháp đều hao tổn rất lớn lực lượng nên gia tăng tu vi càng nhanh càng tốt.
Đáng nói nhất là Bạch Ảnh, tuy rằng mới đột phá bát cấp hậu kì không lâu, nhưng vì thiên phú duyên cớ, cộng với đại lượng tài nguyên mà nhất cử đột phá đến bát cấp viên mãn.
Tư Hạo chạm đến cực hạn của bát cấp hậu kì, nhưng không có đột phá lên bát cấp viên mãn, ngược lại như Lăng Tiến một dạng, đối với chiến đấu pháp một loại khổ tu. Lạc Vô Ngọc càng kinh khủng, hắn đã từ lâu đối với nguỵ lĩnh vực chỉ còn kém một chút hoả hầu, sau nhiều phen kịch liệt chiến đấu cùn với ba tháng khổ tu đã thành công lĩnh ngộ nguỵ lĩnh vực. Mà tu vi càng đột phá đến bát cấp viên mãn, thực lực đại tăng. Chiến lực ép sát đến ngũ đại thiên kiêu tầng thứ.
Nếu đổi lại là lúc đầu Vân Hoàng cùng Lạc Vô Ngọc đụng độ, lấy thực lực bây giờ của Lạc Vô Ngọc thì sợ rằng kết quả sẽ có nghịch chuyển.
“Tất cả đến đông đủ chưa?”
Một thanh âm trầm thấp truyền tới, lênh chúng nhân hai tai dựng đứng lên, lão nhân chống thạch trượng lúc trước không biết lúc nào xuất hiện giữa căn phòng.
Những người ngồi ở đây không ai không phải là thiên tài, không ai không phải là cùng giai hảo thủ, nhưng đối với lão nhân bước vào phòng lúc nào cũng không biết, thậm chí nếu lão nhân không lên tiếng, sợ rằng không ai phát giác được.
“Vân Hoàng cùng Long Thiên.”
Tư Hạo khịt mũi, phẩy tay nói.
“Không khéo hai tên này lại kéo nhau giao thủ rồi cũng nên.”
Đúng lúc này, bên ngoài đại môn vang lên thanh âm, hai bên đại môn, phân biệt là Vân Hoàng cùng Long Thiên. Vân Hoàng con mắt đỏ tràn ngập tơ máu, dù đã ăn mặc chỉnh chu cũng không thoát được một tia không thoải mái, như người nhiều ngày không ngủ đồng dạng. Mà Long Thiên thì ngược lại, toàn thân đều là sảng khoái, hắn tu là song tu công pháp, vì vậy sẽ không thiếu thời gian cùng chúng nữ của hắn “mây mưa” tu luyện, thời gian khổ tu ít hơn nhiều.
“Vân Hoàng, ngươi lấy tư cách gì để người khác phải chờ?”
Nam Cung Tự đứng lên, hắn đối với việc Vân Hoàng cùng Long Thiên đến muộn đã bất mãn, nhưng Long Thiên hắn không dám động, chỉ có thể hướng mũi dùi về phía Vân Hoàng.
Lý do quan trọng nhất, Nam Cung Tự cũng là một trong những nam nhân đem Lục Thi Y tôn xưng là nữ thần, vì vậy đối với Vân Hoàng không chỉ có khó chịu, mà còn có cực độ ghen tị.
Vân Hoàng giống như lơ đi hắn. Một bước ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Nam Cung Tự trên trán gân xanh nổi lên, cảm thấy chính mình danh dự nam nhân bị xúc phạm.
“Muốn chết!”
Nam Cung Tự giận dữ, trong tay không biết xuất hiện một cái sắc lẹm đoản kiếm, một kiếm xẹt qua ngực Vân Hoàng, chỉ là ý đồ giáo huấn Vân Hoàng. Dù sao trước mặt trưởng lão hắn cũng không dám quá mức đả thương.
Xoẹt!!
Nam Cung Tự sắc mặt biến đổi, hắn chuyên tu theo sát thủ con đường, hoàn toàn lấy lực công kích làm chủ, phòng ngự chỉ là thứ yếu. Đối với Nam Cung Tự, cách tốt nhất để phòng thủ là tấn công. Nhưng hắn nhận được gì đây?
Cứng cáp, trầm trọng, lại có thêm đặc tính dẻo như cao su vậy! Đây thật sự là da thịt con người sao?
Dù không vận dụng linh lực, nhưng mà Vân Hoàng cũng không có vận dụng bất cứ lực lượng nào hết a! Chả lẽ khi hắn so đấu kể cả đối phương phòng ngự cũng không thể phá được?
Vân Hoàng cũng không thèm để ý đến Nam Cung Tự loại này khiêu khích, hai con mắt đỏ bừng nhắm lại, tựa hồ có sự việc gì quan trọng hơn cần giải quyết.
Bị mọi người nhìn với ánh mắt kì lạ, nín cười chịu đựng, thậm chí Tue Hạo ngã ngửa ra cười to, Nam Cung Tự cảm thấy ngượng chín mặt, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Thấy mười người toàn bộ đã ổn định lại. Lão nhân ném ra một trương hải đồ, mà vùng chỉ định của nó lại chính là Lạc Dương hung hiểm nhất phiến hải dương, vùng tây bắc.
Nơi đây hải thú rất ít, thứ nhất là loại cực kì cường đại luôn ẩn thân dưới đáy biển, những đầu hải thú này phần lớn đều lâm vào ngủ đông, vậy nên không chủ động trêu chọc thì sẽ không có vấn đề gì, còn lại là quá mức nhỏ yếu hải thú, cũng không đáng lo. Nhưng tỉ lệ tử vong của đội thăm dò tại vùng tây bắc lại lớn kinh người.
Nhìn thấy hải đồ vùng tây bắc, mọi người trái tim bất chợt căng thẳng. Không có cách nào khác, dù sao vùng biển này tồn tại kì quái vượt qua Độc Yêu Hải, nhưng vẫn nguỵ tạo một vẻ an toàn vô cùng, lấy Long Thiên bình tĩnh cũng không khỏi xầm mặt lại.
“Tại vùng tây bắc gần đây phát hiện ra một vùng hải dương phủ trắng xoá bởi sương mù, bọn ta xưng đó là Mê Vụ Hải.”
Trần Chính vốn luôn im lặng từ lúc vào phòng lúc này bất chợt lên tiếng.
“Trưởng lão, ta đối với tây bắc Lạc Dương từng tra qua nhiều lần, sao chưa từng nghe qua Mê Vụ Hải này?”
Đối với Trần Chính thắc mắc, lão nhân cũng không ngại giải thích.
“Thực ra bọn ta cũng không biết, cho đến khi nhận được cái này.”
Lão nhân lấy ra một cái ngọc giản, cả mười thần thức đặt lên ngọc giản này. Trên ngọc giản này ghi lại một chuyến hành trình, trong đó có nhắc tới một vùng hải dương toàn sương mù. Cũng ghi lại sự kiện tiến vào thăm dò, nhưng mà chỉ đến đó là hết. Không biết họ chỉ khắc đến đó, hay là đã xảy ra việc gì bất trắc.
“Vài tháng, một tiểu đội thuộc Thanh Hư Tông đã đi qua một ngôi làng gần kề vùng tây bắc, cũng tình cờ phát hiện ra miếng ngọc giản này. Thôn dân nói ràng họ lượm được dưới biển, tuy không biết công dụng ra sao nhưng vẫn đem về làm đồ trang trí.”
“Đối với thời gian ghi chép bên trong ngọc giản, bọn ta cũng từng điều tra một lần. Ở Linh An Đoàn, thật sự đã phát hiện ra một tiểu đội nhận nhiệm vụ khai phá hải đồ, với độ khớp với thông tin trong ngọc giản lên tới bảy phần.”
“Nhưng mà trưởng lão, Mê Vụ Hải nguy hiểm như vậy, tông môn lại giao cho nhiệm vụ như vậy khác nào chúng ta đi chịu chết.”
“Không chắc đâu, bởi vì tiểu đội thăm dò đó tu vi cũng chỉ là Luyện Khí cảnh, nên đối với bọn hắn đoàn diệt, các ngươi cũng không phải không thể đối phó.”
“Bất quá...”
Lão nhân kéo dài ngữ khí, giống như đang cảnh báo.
“Đừng ngạo mạn, trong những lần thập cường thực hiện nhiệm vụ trước kia. Cũng không thiếu lần bị đoàn diệt, hoặc là tàn tạ còn một hai người sống trở về.”
...
Vân Hoàng nằm hai tay chắp sau đầu, dường như đang có điều suy nghĩ.
Hắn đối với Mê Vụ Hải sắp tới đầy mê man, một nhiệm vụ với quá nhiều lỗ hổng, tuy rằng lão nhân kia ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn giấu sát cơ tầng tầng lớp lớp, giống như đang bước đi trên dây, một bước sai lầm thôi cũng có thể tử vong.
Dù cho hắn đã lường trước bao nhiêu trường hợp, chuẩn bị như thế nào, mãi mãi cũng không đủ dùng.
Hắn nhớ đến lần đụng độ ở tây bắc trước. Một bộ khô lâu có thể thôn phệ tu sĩ để phục sinh, cùng với quỷ dị vô cùng tử vong trận văn kia.
Đúng lúc Vân Hoàng dang suy tư, tiếng bước chân truyền đến. Hắn ngước mặt lên, bao trọn trong đồng tử hắn là một thân hình mảnh mai, nàng dùng một đôi u tĩnh như mặt nước nhìn hắn.
“Lục Thi Y.”
Nhìn thấy cặp mắt sâu hun hút như hút hồn người kia, Vân Hoàng trong lòng bão nổi dần bình tĩnh lại. Cả người bất chợt nhu hoà lại.
“Ngươi trở lại rồi.”
Sau đó để hắn không tưởng tượng được là. Lục Thi Y ngồi bó gối lại, lấy ngón tay chọc vào má hắn.
“Ngươi mặt khó coi quá.”
Lục Thi Y lời nói khiến Vân Hoàng không khỏi toát ra một nui cười khổ.
“Dù sao sắp tới hành trình cũng là vô cùng nguy hiểm a. Ta cũng khá là hồi hộp.”
Lục Thi Y không có vạch trần Vân Hoàng sợ hãi, chỉ lấy ra từ trong tay áo một cây ngân sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm dài khoảng chừng một gang tay, toàn thân lóng lánh ánh bạc, đẹp đẽ như pha lê đồng dạng.
Vân Hoàng không biết nó có tác dụng gì, nhưng trong lòng hắn đã thực ấm áp.
“Cảm ơn.”
Nhưng trước khi tiếng cảm ơn của Vân Hoàng kịp đến tai Lục Thi Y, nàng thân ảnh đã biến mất.
Những người này chính là tám trong số mười thập cường. Văn Phú, Lăng Tiến, Thanh Diên, Bạch Ảnh bốn trong số ngũ đại thiên kiêu, Tư Hạo, Lạc Vô Ngọc, cùng với hai người khác. Phân biệt là Nam Cung Tự cùng Trần Chính.
So với ba tháng trước, rõ ràng bốn thiêu kiêu hàng đầu thực lực đã tăng tiến không ít. Lăng Tiến vừa mới đột phá bát cấp viên mãn không lâu nên vẫn chưa thể thăng tiến nửa bước cửu cấp. Lăng Tiến tinh lực ba tháng này cũng không chú trọng vào tu vi, hắn biết cảnh giới của mình không bằng nên đã khổ tu chiến pháp.
Ngược lại, Thanh Diên và Văn Phú lại tập trung toàn lực vào tu vi, không chênh lệch lắm đều bước vào nửa bước cửu cấp. Hai người chiến đấu pháp đều hao tổn rất lớn lực lượng nên gia tăng tu vi càng nhanh càng tốt.
Đáng nói nhất là Bạch Ảnh, tuy rằng mới đột phá bát cấp hậu kì không lâu, nhưng vì thiên phú duyên cớ, cộng với đại lượng tài nguyên mà nhất cử đột phá đến bát cấp viên mãn.
Tư Hạo chạm đến cực hạn của bát cấp hậu kì, nhưng không có đột phá lên bát cấp viên mãn, ngược lại như Lăng Tiến một dạng, đối với chiến đấu pháp một loại khổ tu. Lạc Vô Ngọc càng kinh khủng, hắn đã từ lâu đối với nguỵ lĩnh vực chỉ còn kém một chút hoả hầu, sau nhiều phen kịch liệt chiến đấu cùn với ba tháng khổ tu đã thành công lĩnh ngộ nguỵ lĩnh vực. Mà tu vi càng đột phá đến bát cấp viên mãn, thực lực đại tăng. Chiến lực ép sát đến ngũ đại thiên kiêu tầng thứ.
Nếu đổi lại là lúc đầu Vân Hoàng cùng Lạc Vô Ngọc đụng độ, lấy thực lực bây giờ của Lạc Vô Ngọc thì sợ rằng kết quả sẽ có nghịch chuyển.
“Tất cả đến đông đủ chưa?”
Một thanh âm trầm thấp truyền tới, lênh chúng nhân hai tai dựng đứng lên, lão nhân chống thạch trượng lúc trước không biết lúc nào xuất hiện giữa căn phòng.
Những người ngồi ở đây không ai không phải là thiên tài, không ai không phải là cùng giai hảo thủ, nhưng đối với lão nhân bước vào phòng lúc nào cũng không biết, thậm chí nếu lão nhân không lên tiếng, sợ rằng không ai phát giác được.
“Vân Hoàng cùng Long Thiên.”
Tư Hạo khịt mũi, phẩy tay nói.
“Không khéo hai tên này lại kéo nhau giao thủ rồi cũng nên.”
Đúng lúc này, bên ngoài đại môn vang lên thanh âm, hai bên đại môn, phân biệt là Vân Hoàng cùng Long Thiên. Vân Hoàng con mắt đỏ tràn ngập tơ máu, dù đã ăn mặc chỉnh chu cũng không thoát được một tia không thoải mái, như người nhiều ngày không ngủ đồng dạng. Mà Long Thiên thì ngược lại, toàn thân đều là sảng khoái, hắn tu là song tu công pháp, vì vậy sẽ không thiếu thời gian cùng chúng nữ của hắn “mây mưa” tu luyện, thời gian khổ tu ít hơn nhiều.
“Vân Hoàng, ngươi lấy tư cách gì để người khác phải chờ?”
Nam Cung Tự đứng lên, hắn đối với việc Vân Hoàng cùng Long Thiên đến muộn đã bất mãn, nhưng Long Thiên hắn không dám động, chỉ có thể hướng mũi dùi về phía Vân Hoàng.
Lý do quan trọng nhất, Nam Cung Tự cũng là một trong những nam nhân đem Lục Thi Y tôn xưng là nữ thần, vì vậy đối với Vân Hoàng không chỉ có khó chịu, mà còn có cực độ ghen tị.
Vân Hoàng giống như lơ đi hắn. Một bước ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Nam Cung Tự trên trán gân xanh nổi lên, cảm thấy chính mình danh dự nam nhân bị xúc phạm.
“Muốn chết!”
Nam Cung Tự giận dữ, trong tay không biết xuất hiện một cái sắc lẹm đoản kiếm, một kiếm xẹt qua ngực Vân Hoàng, chỉ là ý đồ giáo huấn Vân Hoàng. Dù sao trước mặt trưởng lão hắn cũng không dám quá mức đả thương.
Xoẹt!!
Nam Cung Tự sắc mặt biến đổi, hắn chuyên tu theo sát thủ con đường, hoàn toàn lấy lực công kích làm chủ, phòng ngự chỉ là thứ yếu. Đối với Nam Cung Tự, cách tốt nhất để phòng thủ là tấn công. Nhưng hắn nhận được gì đây?
Cứng cáp, trầm trọng, lại có thêm đặc tính dẻo như cao su vậy! Đây thật sự là da thịt con người sao?
Dù không vận dụng linh lực, nhưng mà Vân Hoàng cũng không có vận dụng bất cứ lực lượng nào hết a! Chả lẽ khi hắn so đấu kể cả đối phương phòng ngự cũng không thể phá được?
Vân Hoàng cũng không thèm để ý đến Nam Cung Tự loại này khiêu khích, hai con mắt đỏ bừng nhắm lại, tựa hồ có sự việc gì quan trọng hơn cần giải quyết.
Bị mọi người nhìn với ánh mắt kì lạ, nín cười chịu đựng, thậm chí Tue Hạo ngã ngửa ra cười to, Nam Cung Tự cảm thấy ngượng chín mặt, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Thấy mười người toàn bộ đã ổn định lại. Lão nhân ném ra một trương hải đồ, mà vùng chỉ định của nó lại chính là Lạc Dương hung hiểm nhất phiến hải dương, vùng tây bắc.
Nơi đây hải thú rất ít, thứ nhất là loại cực kì cường đại luôn ẩn thân dưới đáy biển, những đầu hải thú này phần lớn đều lâm vào ngủ đông, vậy nên không chủ động trêu chọc thì sẽ không có vấn đề gì, còn lại là quá mức nhỏ yếu hải thú, cũng không đáng lo. Nhưng tỉ lệ tử vong của đội thăm dò tại vùng tây bắc lại lớn kinh người.
Nhìn thấy hải đồ vùng tây bắc, mọi người trái tim bất chợt căng thẳng. Không có cách nào khác, dù sao vùng biển này tồn tại kì quái vượt qua Độc Yêu Hải, nhưng vẫn nguỵ tạo một vẻ an toàn vô cùng, lấy Long Thiên bình tĩnh cũng không khỏi xầm mặt lại.
“Tại vùng tây bắc gần đây phát hiện ra một vùng hải dương phủ trắng xoá bởi sương mù, bọn ta xưng đó là Mê Vụ Hải.”
Trần Chính vốn luôn im lặng từ lúc vào phòng lúc này bất chợt lên tiếng.
“Trưởng lão, ta đối với tây bắc Lạc Dương từng tra qua nhiều lần, sao chưa từng nghe qua Mê Vụ Hải này?”
Đối với Trần Chính thắc mắc, lão nhân cũng không ngại giải thích.
“Thực ra bọn ta cũng không biết, cho đến khi nhận được cái này.”
Lão nhân lấy ra một cái ngọc giản, cả mười thần thức đặt lên ngọc giản này. Trên ngọc giản này ghi lại một chuyến hành trình, trong đó có nhắc tới một vùng hải dương toàn sương mù. Cũng ghi lại sự kiện tiến vào thăm dò, nhưng mà chỉ đến đó là hết. Không biết họ chỉ khắc đến đó, hay là đã xảy ra việc gì bất trắc.
“Vài tháng, một tiểu đội thuộc Thanh Hư Tông đã đi qua một ngôi làng gần kề vùng tây bắc, cũng tình cờ phát hiện ra miếng ngọc giản này. Thôn dân nói ràng họ lượm được dưới biển, tuy không biết công dụng ra sao nhưng vẫn đem về làm đồ trang trí.”
“Đối với thời gian ghi chép bên trong ngọc giản, bọn ta cũng từng điều tra một lần. Ở Linh An Đoàn, thật sự đã phát hiện ra một tiểu đội nhận nhiệm vụ khai phá hải đồ, với độ khớp với thông tin trong ngọc giản lên tới bảy phần.”
“Nhưng mà trưởng lão, Mê Vụ Hải nguy hiểm như vậy, tông môn lại giao cho nhiệm vụ như vậy khác nào chúng ta đi chịu chết.”
“Không chắc đâu, bởi vì tiểu đội thăm dò đó tu vi cũng chỉ là Luyện Khí cảnh, nên đối với bọn hắn đoàn diệt, các ngươi cũng không phải không thể đối phó.”
“Bất quá...”
Lão nhân kéo dài ngữ khí, giống như đang cảnh báo.
“Đừng ngạo mạn, trong những lần thập cường thực hiện nhiệm vụ trước kia. Cũng không thiếu lần bị đoàn diệt, hoặc là tàn tạ còn một hai người sống trở về.”
...
Vân Hoàng nằm hai tay chắp sau đầu, dường như đang có điều suy nghĩ.
Hắn đối với Mê Vụ Hải sắp tới đầy mê man, một nhiệm vụ với quá nhiều lỗ hổng, tuy rằng lão nhân kia ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn giấu sát cơ tầng tầng lớp lớp, giống như đang bước đi trên dây, một bước sai lầm thôi cũng có thể tử vong.
Dù cho hắn đã lường trước bao nhiêu trường hợp, chuẩn bị như thế nào, mãi mãi cũng không đủ dùng.
Hắn nhớ đến lần đụng độ ở tây bắc trước. Một bộ khô lâu có thể thôn phệ tu sĩ để phục sinh, cùng với quỷ dị vô cùng tử vong trận văn kia.
Đúng lúc Vân Hoàng dang suy tư, tiếng bước chân truyền đến. Hắn ngước mặt lên, bao trọn trong đồng tử hắn là một thân hình mảnh mai, nàng dùng một đôi u tĩnh như mặt nước nhìn hắn.
“Lục Thi Y.”
Nhìn thấy cặp mắt sâu hun hút như hút hồn người kia, Vân Hoàng trong lòng bão nổi dần bình tĩnh lại. Cả người bất chợt nhu hoà lại.
“Ngươi trở lại rồi.”
Sau đó để hắn không tưởng tượng được là. Lục Thi Y ngồi bó gối lại, lấy ngón tay chọc vào má hắn.
“Ngươi mặt khó coi quá.”
Lục Thi Y lời nói khiến Vân Hoàng không khỏi toát ra một nui cười khổ.
“Dù sao sắp tới hành trình cũng là vô cùng nguy hiểm a. Ta cũng khá là hồi hộp.”
Lục Thi Y không có vạch trần Vân Hoàng sợ hãi, chỉ lấy ra từ trong tay áo một cây ngân sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm dài khoảng chừng một gang tay, toàn thân lóng lánh ánh bạc, đẹp đẽ như pha lê đồng dạng.
Vân Hoàng không biết nó có tác dụng gì, nhưng trong lòng hắn đã thực ấm áp.
“Cảm ơn.”
Nhưng trước khi tiếng cảm ơn của Vân Hoàng kịp đến tai Lục Thi Y, nàng thân ảnh đã biến mất.
Tác giả :
Tam Tu