Vô Song Chi Chủ
Chương 143: Trận chiến trên hồ Nước
Đang có chút thả lỏng vì vượt qua vòng đầu tiên, Vân Hoàng ngay lập tức thần kinh căng như dây đàn.
Không có quy tắc, không có dài dòng giới thiệu. Chỉ có duy nhất một câu nói trong một ngàn thiên tài chọn ra mười thiên kiêu.
Đơn giản mà trần trụi đến cục điểm.
Vòng thứ nhất khải nghiệm tâm kế, khảo nghiệm tư chất của đệ tử. Vòng thứ hai thì gần như lật đổ toàn bộ vòng thứ nhất, chỉ có hai từ mà thôi, thực lực!
Mặc kệ vòng đầu ngươi đùa nghịch thế nào, lấy được bao nhiêu châu, thiên phú cao đến đâu. Bước vào sàn đấu kia thì tất cả hoá hư vô, sẽ không có ai vì ngươi là thiên tài mà nương tay cho ngươi.
Mang theo một đống suy nghĩ ngổn ngang, Vân Hoàng bước chân vào trong chiến trường.
Khu vực truyền tống là ngẫu nhiên, điều mà hắn cảm nhận được đầu tiên là nước.
Hắn đặt chân đầu tiên là một cái hồ. Bởi vì khu vực chỉ giới hạn trong có trăm dặm vuông nên ngay lập tức Vân Hoàng đụng độ những đối thủ đầu tiên.
Vân Hoàng chưa từng gặp qua những người này, không có nghĩa bọn họ không nhận ra hắn. Ở vòng đầu tiên Vân Hoàng biểu hiện quá chói mắt, thậm chí ép ngũ đại thiên kiêu một bậc. Chỉ cần không phải người ngu thì sẽ không nhận nhầm Vân Hoàng.
Ba người tiến tới, trong nháy mắt như hiểu ý nhau, đột nhiên tách ra ba mặt giáp kích. Vân Hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị kinh động. Hắn cương nguyên thôi động, một quyền đánh nổ linh lực của người bên tay trái. Cả ba cũng biết tu vi luyênn thể của hắn không thể khinh thường nên lập tức lui ra. Người ở giữa hét lớn, ba đạo pháp ấn hiện hữu giữa hư không, Tam ấn hợp nhất đánh ra. Một người cầm một thanh đại pháp bảo dạng đại đao một bổ dọc tới, người còn lại ra tay cũng không so với hai người kia muộn. Song thủ xuất chưởng.
Vân Hoàng từ hư không điểm một bước, cả người giống như một lực đẩy vô hình tác động đẩy lên. Song quyền hạ xuống mặt hồ, sóng nước dâng trào, sóng nước vốn là mềm nhũn bình thường giờ khác này cứng rắn như kim thiết, dẻo dai như cao su. Song chưởng bị trấn vỡ nát, tam ấn hợp nhất thời gian thi pháp còn chưa xong trực tiếp tiêu biến. Đại đao rung động như chặt phải thép, chấn động lỗ tai.
Những sóng nước này chỉ là bình thường, nhưng bên trong sóng nước lại kí thác cương nguyên của Vân Hoàng hắn.
Cương nguyên khác linh lực, không thể tồn tại độc lập bên ngoài cơ thể, chỉ có thể quanh quẩn bên trong cơ thể hoặc cần một vật kí thác.
“Ba cái Thông Linh cảnh thất cấp cũng muốn vây công lão tử.”
Coi thường thì coi thường, Vân Hoàng không dám một chút nào chậm trễ, nắm đấm đã bay vọt đến trước mặt ba tên kia. Giống như một cái ná cao su đã kéo căng đến cực hạn, hắn một quyền nổ ra, đem pháp bảo đại đao phần giữa bị đục một cái lỗ to tướng, Vân Hoàng không dừng lại. Chỉ trong một chốc lát ra hơn trăm quyền, cả ba xương cốt bị đập nát như vỏ trứng. Đặc biệt là phần sương sườn trước ngực, cũng là nơi hắn trong điểm chiếu cố, hầu như lõm vào giống như một cái lỗ.
“Vân Hoàng!!!”
Bọn chúng gào rống, linh lực bộc phát càng kinh người, cả ba nhất tề xông lên tấn công. Vân Hoàng một bộ dạng thong dong như thường, mặc kệ cho thuật pháp đập lên người vẫn không đổi sắc, mu bàn tay từ trên cao giáng xuống đập vỡ mũi của một tên. Chân trái một cước quét ngang đụng vào hộ phù của một tên khác, Vân Hoàng gia tăng thêm sức lực. Hộ phù phù văn bị rạch làm hai nửa, tên cầm hộ phù bị hắn một quyền đánh nổ bả vai. Cả người đập xuống biển, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ một vùng.
Tên còn lại rốt cuộc biết không có phần thắng, lắc đầu cười khổ.
Hắn không gian phù văn vỡ nát, truyền tống ra ngoài, những tên còn lại cũng không phải ngu ngốc, cũng lần lượt vỡ nát phù văn mà rời khỏi.
Vân Hoàng cảnh giác không có hạ xuống, ngược lại ngoái nhìn xung quanh. Từng đạo thân ảnh hiện thân, không biết từ lúc nào hắn đã bị hơn hai mươi người bao vây.
Trong một trận hỗn chiến như thế này, bị nhắm đến đầu tiên không phải những kẻ có thực lực thấp nhất, mà là những người mạnh nhất. Những kẻ còn lại sẽ liên hợp với nhau để loại bỏ những kẻ mạnh. Bị nhắm đến nhiều nhất không ai khác ngoài ngũ đại thiên kiêu, sau đó đến cường giả tầng thứ như Lạc Vô Ngọc hay Tư Hạo.
Đứng đầu thiên kiêu cần tài nguyên tu luyện, bọn họ chả lẽ không cần? Không tranh thủ lúc khoảng cách hai bên còn có thể nhìn thấy, sau này có lẽ sẽ bị kéo càng xa, đến cả bóng lưng của người ta cũng không thể nhìn được.
Bọn họ cũng là thiên tài, bọn họ sao có thể cam lòng như vậy! Cam lòng nhận mệnh, cam lòng cúi đầu dưới người khác! Người bình thường không thể, bọn họ càng không thể.
Vân Hoàng cũng từng giống như bọn họ, giống như sâu kiến giãy dụa dưới lòng bàn chân người khổng lồ. Nên hắn không có chút nào khinh thị, chỉ còn lại sự đối đãi nghiêm túc.
Đây chính là cho bọn họ tôn nghiêm!
Khoảng lặng trước cơn bão đã kết thúc, một tiếng nổ mạnh bất chợp vang lên. Chỉ thấy Vân Hoàng một quyền cách không mà tới, không khí xung quanh bị ép nổ, mười đạo thuật pháp bắn ra từ bên kia. Vân Hoàng hắn tiên hạ thủ vi cường. Một quyền phá pháp, cực đạo lực lượng như thái sơn áp đỉnh giáng xuống, nhất loạt ba người đồng thời thổ huyết.
Một đạo cự quang như thái dương toả sáng đập lên người Vân Hoàng, hắn đưa tay ra đỡ. Nhưng dường như cự quang so với hắn dự đoán thì mạnh hơn khiến bàn tay của Vân Hoàng như bị đốt cháy, những tia sáng không có phân tán mà tập trung vào một điểm, nhanh chóng xé mở ra một lỗ máu trên chính giữa ngực của hắn.
Oanh oanh oanh oanh oanh!!!
Cương nguyên trong người Vân Hoàng dồn dập như đánh trống, dùng chân chính nghiền ép đánh tan tia sáng. Cự quanh bị hắn một chỉ điểm ra xuyên thủng trung tâm, tiếp đó Vân Hoàng tay phải như kiếm, tay trái như đao. Hai cánh tay đao kiếm song tuyệt chém ra. Kiếm khí gào thét bổ dọc cự quang, đao khí cương mãnh chặt ngang. Một đao một kiếm, đem cự quang tán làm bốn mảng.
Một người đứng đằng xa khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, vừa nãy cự quang đã là tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn. Vậy mà bị Vân Hoàng dễ dàng phá giải. Nhưng khi nhìn thấy trước ngực của Vân Hoàng bị mình bổ ra một đạo vết thương. Hét to với những người khác.
“Nhìn kìa!!! Hắn bị thương! Mọi người đừng nản chí! Phòng ngự của hắn không phải không thể phá vỡ!”
Tất cả vốn đang tuyệt vọng nhìn lại, quả đúng như lời vừa nói. Nhất thời hai mươi người được tiếp thêm sĩ khí. Thế công càng mãnh liệt.
Thể Tu phòng ngự không phải vô địch!
Tuy vết thương đó rất nhỏ, nhưng liền đại biểu có hi vọng!
“Những ai có pháp bảo dạng hộ thuẫn mau lấy ra!”
Nhất thời năm chiếc hộ thuẫn được tế xuất ra. Những chiến hộ thuẫn này phân biệt bao quanh Vân Hoàng năm hướng hình sao năm cánh. Mục đích của chúng không phải đỡ đòn, mà là dùng để hạn chế khu vực chuyển động của Vân Hoàng. Thể Tu cùng cảnh giới mạnh hơn thông thường tu sĩ là sự thật, nhưng có nhược điểm vô cùng rõ ràng.
Cương nguyên của Thể Tu chỉ tuần hoàn chủ yếu trong cơ thể bởi vì ở môi trường bên ngoài sẽ tiêu biến rất nhanh. Vì thế Thể Tu chỉ có thể tiến hành cận chiến mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, mà nếu hạn chế khu vực di chuyển của Thể Tu chẳng khác nào vô hiệu hoá khả năng cận chiến của hắn. Một cái Thể Tu không thể cận chiến thì có gì đáng sợ?
Nói là làm, hộ thuẫn bố trí hoàn tất, không thiếu người còn đem phòng hộ phù ném ra phong kín vị trí của Vân Hoàng. Trong khi đó vận chuyển pháp quyết, điên cuồng oanh kích thuật pháp.
Linh lực hỗn tạp trùng điệp lên nhau, đem phương viên cả dặm khuấy thành vũng nước đục. Vân Hoàng hai tay bắt chéo làm động tác che chắn, trên tay dần dần xuất hiện những vết rách nho nhỏ. Tuy những vết rách này rất nhỏ, nhưng với thị lực của Thông Linh cảnh thì thừa sức nhìn thấy. Nhất thời bọn họ lại như say máu gà đồng dạng, thuật pháp ngưng tụ ra uy lực cành lớn hơn, đánh cũng càng hăng hơn.
Vân Hoàng nhất thời có chút đau đầu, nếu hắn không thể trong một đòn đem những thứ ngổn ngang chắn đường hắn xé mở, thì cục diện này sẽ duy trì đến khi một trong hai phe chiến bại. Mà dù hắn có duy trì được thì cũng tiêu hao cự đại. Với còn lại hơn chín trăm đối thủ, cục diện của hắn không thể ngờ là càng thêm tồi tệ.
“Không thể ẩn giấu được nữa! Nhưng ít nhất không cần vận dụng linh lực.”
Vân Hoàng hồn lực phóng thích, đã từ rất lâu hắn đã họ cách bố trí trận pháp bằng hồn lực. Đem hồn lực ngưng thành trận kì, mà nơi hắn bố trí lại chính là... chân phải của chính mình.
Hai tay rách da càng lợi hại, từng giọt đặc quáng máu tí tách nhỏ xuống. Những người này không phải không có Thông Linh cảnh bát cấp, lực bộc phát tuyệt nhiên không kém. Nhất thời không ai chú ý đến chân phải của hắn. Chân phải chảu dọc từng đạo Long văn. Toàn bộ bảy mươi hai đạo Long Văn hắn tôi luyện Hồng Hoang Thiên Long Hoá toàn bộ cường hoá chân phải.
“Một tầng, hai tầng, ba tầng,...”
Vân Hoàng lẩm nhẩm, phần thân dưới của hắn cũng trở nên nặng nề hơn.
“... bảy tầng, tám tầng,...”
Vân Hoàng con mắt đột nhiên co rút lại.
“... chín tầng!”
Chín tầng Bộc Phá Trận!
Bộc Phá Trận, ít nhất cần Nhị cấp Trận Pháp Sư mới có thể bố trí. Tác dụng chủ yếu là để dẫn nổ năng lượng. Nhiều người sử dụng Bộc Phá Trận để làm con bài cuối cùng đồng quy vu thuận cùng kẻ địch. Qua hắn tiến hành cải tạo, Bộc Phá Trận tuy rằng uy lực giảm xuống, nhưng không còn như trước lấy thương đổi thương nữa.
Chín tầng Bộc Phá Trận cùng một lúc kích hoạt, khí tức trên người Vân Hoàng đột ngột khủng bố đến mức cực điểm. Hắn bật cao người, chân phải quét ngang đem hộ thuẫn chặt nổ. Đúng vậy! Là chặt nổ. Hộ thuẫn như bị nhét thuốc nổ đồng dạng, nổ đến mức nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Vân Hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn lao ra vòng vây, trận thế của những người vây công rối loạn. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ là, Vân Hoàng lại bay hướng lên trên.
Một người nhìn xuống bên dưới là mặt hồ, dường như đã đoán được cái gì đó mà điên cuồng hét lên. Nhưng mà đã không kịp nữa rồi.
Một cước của Vân Hoàng hạ xuống, cả hai mươi người lục phủ ngũ tạng như bị phá nát, linh lực toán loạn. Toàn bộ bị đẩy bắn xuống lòng hồ. Vân Hoàng hít dài một hơi lạnh, cả người như đạn pháo lao xuống.
Chân hắn quét ngang, đem nước cả hồ quay thành xoáy nước, đừng nhìn nước như vậy mềm yếu. Cương nguyên của hắn thêm vào khiến cho xoáy nước như một đám cứng rắn cương nguyên xoay tròn. Còn những người trong kia thì sao? Tất nhiên là bị xoáy đến xương cốt biến dạng, nhưng trước khi bọn họ biến thành đống thịt nát, những tiếng phù văn vỡ nát vang lên. Cả hai mươi người toàn bộ bị truyền tống.
Toàn quân bị diệt!
Không có quy tắc, không có dài dòng giới thiệu. Chỉ có duy nhất một câu nói trong một ngàn thiên tài chọn ra mười thiên kiêu.
Đơn giản mà trần trụi đến cục điểm.
Vòng thứ nhất khải nghiệm tâm kế, khảo nghiệm tư chất của đệ tử. Vòng thứ hai thì gần như lật đổ toàn bộ vòng thứ nhất, chỉ có hai từ mà thôi, thực lực!
Mặc kệ vòng đầu ngươi đùa nghịch thế nào, lấy được bao nhiêu châu, thiên phú cao đến đâu. Bước vào sàn đấu kia thì tất cả hoá hư vô, sẽ không có ai vì ngươi là thiên tài mà nương tay cho ngươi.
Mang theo một đống suy nghĩ ngổn ngang, Vân Hoàng bước chân vào trong chiến trường.
Khu vực truyền tống là ngẫu nhiên, điều mà hắn cảm nhận được đầu tiên là nước.
Hắn đặt chân đầu tiên là một cái hồ. Bởi vì khu vực chỉ giới hạn trong có trăm dặm vuông nên ngay lập tức Vân Hoàng đụng độ những đối thủ đầu tiên.
Vân Hoàng chưa từng gặp qua những người này, không có nghĩa bọn họ không nhận ra hắn. Ở vòng đầu tiên Vân Hoàng biểu hiện quá chói mắt, thậm chí ép ngũ đại thiên kiêu một bậc. Chỉ cần không phải người ngu thì sẽ không nhận nhầm Vân Hoàng.
Ba người tiến tới, trong nháy mắt như hiểu ý nhau, đột nhiên tách ra ba mặt giáp kích. Vân Hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị kinh động. Hắn cương nguyên thôi động, một quyền đánh nổ linh lực của người bên tay trái. Cả ba cũng biết tu vi luyênn thể của hắn không thể khinh thường nên lập tức lui ra. Người ở giữa hét lớn, ba đạo pháp ấn hiện hữu giữa hư không, Tam ấn hợp nhất đánh ra. Một người cầm một thanh đại pháp bảo dạng đại đao một bổ dọc tới, người còn lại ra tay cũng không so với hai người kia muộn. Song thủ xuất chưởng.
Vân Hoàng từ hư không điểm một bước, cả người giống như một lực đẩy vô hình tác động đẩy lên. Song quyền hạ xuống mặt hồ, sóng nước dâng trào, sóng nước vốn là mềm nhũn bình thường giờ khác này cứng rắn như kim thiết, dẻo dai như cao su. Song chưởng bị trấn vỡ nát, tam ấn hợp nhất thời gian thi pháp còn chưa xong trực tiếp tiêu biến. Đại đao rung động như chặt phải thép, chấn động lỗ tai.
Những sóng nước này chỉ là bình thường, nhưng bên trong sóng nước lại kí thác cương nguyên của Vân Hoàng hắn.
Cương nguyên khác linh lực, không thể tồn tại độc lập bên ngoài cơ thể, chỉ có thể quanh quẩn bên trong cơ thể hoặc cần một vật kí thác.
“Ba cái Thông Linh cảnh thất cấp cũng muốn vây công lão tử.”
Coi thường thì coi thường, Vân Hoàng không dám một chút nào chậm trễ, nắm đấm đã bay vọt đến trước mặt ba tên kia. Giống như một cái ná cao su đã kéo căng đến cực hạn, hắn một quyền nổ ra, đem pháp bảo đại đao phần giữa bị đục một cái lỗ to tướng, Vân Hoàng không dừng lại. Chỉ trong một chốc lát ra hơn trăm quyền, cả ba xương cốt bị đập nát như vỏ trứng. Đặc biệt là phần sương sườn trước ngực, cũng là nơi hắn trong điểm chiếu cố, hầu như lõm vào giống như một cái lỗ.
“Vân Hoàng!!!”
Bọn chúng gào rống, linh lực bộc phát càng kinh người, cả ba nhất tề xông lên tấn công. Vân Hoàng một bộ dạng thong dong như thường, mặc kệ cho thuật pháp đập lên người vẫn không đổi sắc, mu bàn tay từ trên cao giáng xuống đập vỡ mũi của một tên. Chân trái một cước quét ngang đụng vào hộ phù của một tên khác, Vân Hoàng gia tăng thêm sức lực. Hộ phù phù văn bị rạch làm hai nửa, tên cầm hộ phù bị hắn một quyền đánh nổ bả vai. Cả người đập xuống biển, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ một vùng.
Tên còn lại rốt cuộc biết không có phần thắng, lắc đầu cười khổ.
Hắn không gian phù văn vỡ nát, truyền tống ra ngoài, những tên còn lại cũng không phải ngu ngốc, cũng lần lượt vỡ nát phù văn mà rời khỏi.
Vân Hoàng cảnh giác không có hạ xuống, ngược lại ngoái nhìn xung quanh. Từng đạo thân ảnh hiện thân, không biết từ lúc nào hắn đã bị hơn hai mươi người bao vây.
Trong một trận hỗn chiến như thế này, bị nhắm đến đầu tiên không phải những kẻ có thực lực thấp nhất, mà là những người mạnh nhất. Những kẻ còn lại sẽ liên hợp với nhau để loại bỏ những kẻ mạnh. Bị nhắm đến nhiều nhất không ai khác ngoài ngũ đại thiên kiêu, sau đó đến cường giả tầng thứ như Lạc Vô Ngọc hay Tư Hạo.
Đứng đầu thiên kiêu cần tài nguyên tu luyện, bọn họ chả lẽ không cần? Không tranh thủ lúc khoảng cách hai bên còn có thể nhìn thấy, sau này có lẽ sẽ bị kéo càng xa, đến cả bóng lưng của người ta cũng không thể nhìn được.
Bọn họ cũng là thiên tài, bọn họ sao có thể cam lòng như vậy! Cam lòng nhận mệnh, cam lòng cúi đầu dưới người khác! Người bình thường không thể, bọn họ càng không thể.
Vân Hoàng cũng từng giống như bọn họ, giống như sâu kiến giãy dụa dưới lòng bàn chân người khổng lồ. Nên hắn không có chút nào khinh thị, chỉ còn lại sự đối đãi nghiêm túc.
Đây chính là cho bọn họ tôn nghiêm!
Khoảng lặng trước cơn bão đã kết thúc, một tiếng nổ mạnh bất chợp vang lên. Chỉ thấy Vân Hoàng một quyền cách không mà tới, không khí xung quanh bị ép nổ, mười đạo thuật pháp bắn ra từ bên kia. Vân Hoàng hắn tiên hạ thủ vi cường. Một quyền phá pháp, cực đạo lực lượng như thái sơn áp đỉnh giáng xuống, nhất loạt ba người đồng thời thổ huyết.
Một đạo cự quang như thái dương toả sáng đập lên người Vân Hoàng, hắn đưa tay ra đỡ. Nhưng dường như cự quang so với hắn dự đoán thì mạnh hơn khiến bàn tay của Vân Hoàng như bị đốt cháy, những tia sáng không có phân tán mà tập trung vào một điểm, nhanh chóng xé mở ra một lỗ máu trên chính giữa ngực của hắn.
Oanh oanh oanh oanh oanh!!!
Cương nguyên trong người Vân Hoàng dồn dập như đánh trống, dùng chân chính nghiền ép đánh tan tia sáng. Cự quanh bị hắn một chỉ điểm ra xuyên thủng trung tâm, tiếp đó Vân Hoàng tay phải như kiếm, tay trái như đao. Hai cánh tay đao kiếm song tuyệt chém ra. Kiếm khí gào thét bổ dọc cự quang, đao khí cương mãnh chặt ngang. Một đao một kiếm, đem cự quang tán làm bốn mảng.
Một người đứng đằng xa khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, vừa nãy cự quang đã là tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn. Vậy mà bị Vân Hoàng dễ dàng phá giải. Nhưng khi nhìn thấy trước ngực của Vân Hoàng bị mình bổ ra một đạo vết thương. Hét to với những người khác.
“Nhìn kìa!!! Hắn bị thương! Mọi người đừng nản chí! Phòng ngự của hắn không phải không thể phá vỡ!”
Tất cả vốn đang tuyệt vọng nhìn lại, quả đúng như lời vừa nói. Nhất thời hai mươi người được tiếp thêm sĩ khí. Thế công càng mãnh liệt.
Thể Tu phòng ngự không phải vô địch!
Tuy vết thương đó rất nhỏ, nhưng liền đại biểu có hi vọng!
“Những ai có pháp bảo dạng hộ thuẫn mau lấy ra!”
Nhất thời năm chiếc hộ thuẫn được tế xuất ra. Những chiến hộ thuẫn này phân biệt bao quanh Vân Hoàng năm hướng hình sao năm cánh. Mục đích của chúng không phải đỡ đòn, mà là dùng để hạn chế khu vực chuyển động của Vân Hoàng. Thể Tu cùng cảnh giới mạnh hơn thông thường tu sĩ là sự thật, nhưng có nhược điểm vô cùng rõ ràng.
Cương nguyên của Thể Tu chỉ tuần hoàn chủ yếu trong cơ thể bởi vì ở môi trường bên ngoài sẽ tiêu biến rất nhanh. Vì thế Thể Tu chỉ có thể tiến hành cận chiến mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, mà nếu hạn chế khu vực di chuyển của Thể Tu chẳng khác nào vô hiệu hoá khả năng cận chiến của hắn. Một cái Thể Tu không thể cận chiến thì có gì đáng sợ?
Nói là làm, hộ thuẫn bố trí hoàn tất, không thiếu người còn đem phòng hộ phù ném ra phong kín vị trí của Vân Hoàng. Trong khi đó vận chuyển pháp quyết, điên cuồng oanh kích thuật pháp.
Linh lực hỗn tạp trùng điệp lên nhau, đem phương viên cả dặm khuấy thành vũng nước đục. Vân Hoàng hai tay bắt chéo làm động tác che chắn, trên tay dần dần xuất hiện những vết rách nho nhỏ. Tuy những vết rách này rất nhỏ, nhưng với thị lực của Thông Linh cảnh thì thừa sức nhìn thấy. Nhất thời bọn họ lại như say máu gà đồng dạng, thuật pháp ngưng tụ ra uy lực cành lớn hơn, đánh cũng càng hăng hơn.
Vân Hoàng nhất thời có chút đau đầu, nếu hắn không thể trong một đòn đem những thứ ngổn ngang chắn đường hắn xé mở, thì cục diện này sẽ duy trì đến khi một trong hai phe chiến bại. Mà dù hắn có duy trì được thì cũng tiêu hao cự đại. Với còn lại hơn chín trăm đối thủ, cục diện của hắn không thể ngờ là càng thêm tồi tệ.
“Không thể ẩn giấu được nữa! Nhưng ít nhất không cần vận dụng linh lực.”
Vân Hoàng hồn lực phóng thích, đã từ rất lâu hắn đã họ cách bố trí trận pháp bằng hồn lực. Đem hồn lực ngưng thành trận kì, mà nơi hắn bố trí lại chính là... chân phải của chính mình.
Hai tay rách da càng lợi hại, từng giọt đặc quáng máu tí tách nhỏ xuống. Những người này không phải không có Thông Linh cảnh bát cấp, lực bộc phát tuyệt nhiên không kém. Nhất thời không ai chú ý đến chân phải của hắn. Chân phải chảu dọc từng đạo Long văn. Toàn bộ bảy mươi hai đạo Long Văn hắn tôi luyện Hồng Hoang Thiên Long Hoá toàn bộ cường hoá chân phải.
“Một tầng, hai tầng, ba tầng,...”
Vân Hoàng lẩm nhẩm, phần thân dưới của hắn cũng trở nên nặng nề hơn.
“... bảy tầng, tám tầng,...”
Vân Hoàng con mắt đột nhiên co rút lại.
“... chín tầng!”
Chín tầng Bộc Phá Trận!
Bộc Phá Trận, ít nhất cần Nhị cấp Trận Pháp Sư mới có thể bố trí. Tác dụng chủ yếu là để dẫn nổ năng lượng. Nhiều người sử dụng Bộc Phá Trận để làm con bài cuối cùng đồng quy vu thuận cùng kẻ địch. Qua hắn tiến hành cải tạo, Bộc Phá Trận tuy rằng uy lực giảm xuống, nhưng không còn như trước lấy thương đổi thương nữa.
Chín tầng Bộc Phá Trận cùng một lúc kích hoạt, khí tức trên người Vân Hoàng đột ngột khủng bố đến mức cực điểm. Hắn bật cao người, chân phải quét ngang đem hộ thuẫn chặt nổ. Đúng vậy! Là chặt nổ. Hộ thuẫn như bị nhét thuốc nổ đồng dạng, nổ đến mức nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Vân Hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn lao ra vòng vây, trận thế của những người vây công rối loạn. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ là, Vân Hoàng lại bay hướng lên trên.
Một người nhìn xuống bên dưới là mặt hồ, dường như đã đoán được cái gì đó mà điên cuồng hét lên. Nhưng mà đã không kịp nữa rồi.
Một cước của Vân Hoàng hạ xuống, cả hai mươi người lục phủ ngũ tạng như bị phá nát, linh lực toán loạn. Toàn bộ bị đẩy bắn xuống lòng hồ. Vân Hoàng hít dài một hơi lạnh, cả người như đạn pháo lao xuống.
Chân hắn quét ngang, đem nước cả hồ quay thành xoáy nước, đừng nhìn nước như vậy mềm yếu. Cương nguyên của hắn thêm vào khiến cho xoáy nước như một đám cứng rắn cương nguyên xoay tròn. Còn những người trong kia thì sao? Tất nhiên là bị xoáy đến xương cốt biến dạng, nhưng trước khi bọn họ biến thành đống thịt nát, những tiếng phù văn vỡ nát vang lên. Cả hai mươi người toàn bộ bị truyền tống.
Toàn quân bị diệt!
Tác giả :
Tam Tu