Vô Sỉ Đồng Chí! Em Nhất Định Gả Cho Anh!
Chương 20: Vĩ thanh
Sẽ nói qua về nam phụ Ngôn Ngôn
Tôi nắm trong tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, cười mãn nguyện. Dù tốc độ này vẫn hơi nhanh, nhưng cảm giác thuộc về ai đó quả thực không tệ nha!
À mà, người đã thuộc về tôi kia còn có vẻ vui hơn...
Tiết Khanh từ lúc nhận được tờ giấy này, đều cười không khép miệng. Cũng tốt! Chắc là do hái được một bông hoa xinh đẹp như tôi đây, hắn mới vui như vậy!
“Haizz, em vẫn không can tâm gả cho anh!”
Trêu chọc hắn một chút! Tiết Khanh sau này còn dám bắt nạt tôi, tôi có thái hậu nhà hắn chống lưng rồi nhé!
“Tâm của em anh giữ rồi, muốn không can tâm cũng phải can tâm!”
Tiết Khanh cong cong mắt cáo nhìn tôi, bàn tay còn chỉ chỉ vào tờ giấy đỏ kia. Đáng ghét! Con người này quả nhiên nói trước quên sau. Rõ ràng nói tâm hắn thuộc về tôi, sao lại biến thành tâm tôi thuộc về hắn rồi?
“Hự...Anh dám buôn bán nội tạng trái phép...”
Tôi diễn sâu một chút, khoa trương đưa tay ôm ngực, nhìn Tiết tiểu nhân bằng ánh mắt ai oán.
Hắn liền bày ra một cái bộ dáng không quan tâm, xoa xoa đầu tôi, thương cảm nói:
“Tiểu muội này, em mất trái tim mà còn đứng đây nói chuyện được. Em lạc từ hành tinh nào tới hả? Mau trốn đi, NASA thấy thì không hay đâu!”
Tôi: “...” Đồng chí họ Tiết! Anh nhập vai quá rồi đấy!
“Mà sao gần đây không thấy Thẩm Tư Ngôn nhà anh đâu?”
Thẩm Tư Ngôn đã mấy chương rồi chưa xuất hiện nha!
“Ngôn Ngôn? Em thâm túy quá! Hắn thích em, cho nên thấy em theo anh nhất nhất tổn thương. Trốn tới thành phố B công tác, rồi ở đó luôn rồi!”
Ặc, tôi có cảm giác tội lỗi!
“Thực ra em cũng không cần thấy có lỗi. Không thích chính là không thích. Ngôn Ngôn cái gì cũng có chừng mực, hắn đã buông tay rồi, sẽ không tới phá đám cưới đâu! Hơn nữa, hắn nói với anh, ở thành phố B cũng rất vui, hình như là vì Tiểu Miên...”
Tiểu Miên? Ai vậy?
“Tiểu Miên là ai? Không phải mối tình đầu của anh đó chứ?”
“Mối tình đầu? Hahaha, anh chỉ có một mối tình tên là Luật Nghiễm thôi!”
Tiết Khanh cốc đầu tôi, sau đó chậm rãi kể...
“Lúc trước nhà anh ở tiểu khu, gần nhà Ngôn Ngôn, còn gần nhà một thằng nhóc tên là Tả Thượng Hy. Ba người bọn anh chơi rất thân, sau này nhà Tả Thượng Hy chuyển tới thành phố B, nghĩ là sẽ không gặp nhau nữa, ai ngờ lại học đại học cùng một thành phố. Tả Thượng Miên là em gái hắn. Phù, khẩu vị của tên Ngôn Ngôn này biến thái quá rồi. Con nhóc kia vô cùng thích đánh người, miệng lưỡi lại giảo hoạt...Nào, anh với em cùng cầu nguyện cho đồng chí họ Thẩm đi!”
Quào! Tiết Khanh khi nhắc tới cô gái kia, mặt liền xanh như tàu lá. Tôi bắt đầu tò mò rồi nha, rốt cuộc đồng chí Tả Thượng Miên kia là thần thánh phương nào đây?
_Chính văn hoàn_
_30-10-2016_
Tôi nắm trong tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, cười mãn nguyện. Dù tốc độ này vẫn hơi nhanh, nhưng cảm giác thuộc về ai đó quả thực không tệ nha!
À mà, người đã thuộc về tôi kia còn có vẻ vui hơn...
Tiết Khanh từ lúc nhận được tờ giấy này, đều cười không khép miệng. Cũng tốt! Chắc là do hái được một bông hoa xinh đẹp như tôi đây, hắn mới vui như vậy!
“Haizz, em vẫn không can tâm gả cho anh!”
Trêu chọc hắn một chút! Tiết Khanh sau này còn dám bắt nạt tôi, tôi có thái hậu nhà hắn chống lưng rồi nhé!
“Tâm của em anh giữ rồi, muốn không can tâm cũng phải can tâm!”
Tiết Khanh cong cong mắt cáo nhìn tôi, bàn tay còn chỉ chỉ vào tờ giấy đỏ kia. Đáng ghét! Con người này quả nhiên nói trước quên sau. Rõ ràng nói tâm hắn thuộc về tôi, sao lại biến thành tâm tôi thuộc về hắn rồi?
“Hự...Anh dám buôn bán nội tạng trái phép...”
Tôi diễn sâu một chút, khoa trương đưa tay ôm ngực, nhìn Tiết tiểu nhân bằng ánh mắt ai oán.
Hắn liền bày ra một cái bộ dáng không quan tâm, xoa xoa đầu tôi, thương cảm nói:
“Tiểu muội này, em mất trái tim mà còn đứng đây nói chuyện được. Em lạc từ hành tinh nào tới hả? Mau trốn đi, NASA thấy thì không hay đâu!”
Tôi: “...” Đồng chí họ Tiết! Anh nhập vai quá rồi đấy!
“Mà sao gần đây không thấy Thẩm Tư Ngôn nhà anh đâu?”
Thẩm Tư Ngôn đã mấy chương rồi chưa xuất hiện nha!
“Ngôn Ngôn? Em thâm túy quá! Hắn thích em, cho nên thấy em theo anh nhất nhất tổn thương. Trốn tới thành phố B công tác, rồi ở đó luôn rồi!”
Ặc, tôi có cảm giác tội lỗi!
“Thực ra em cũng không cần thấy có lỗi. Không thích chính là không thích. Ngôn Ngôn cái gì cũng có chừng mực, hắn đã buông tay rồi, sẽ không tới phá đám cưới đâu! Hơn nữa, hắn nói với anh, ở thành phố B cũng rất vui, hình như là vì Tiểu Miên...”
Tiểu Miên? Ai vậy?
“Tiểu Miên là ai? Không phải mối tình đầu của anh đó chứ?”
“Mối tình đầu? Hahaha, anh chỉ có một mối tình tên là Luật Nghiễm thôi!”
Tiết Khanh cốc đầu tôi, sau đó chậm rãi kể...
“Lúc trước nhà anh ở tiểu khu, gần nhà Ngôn Ngôn, còn gần nhà một thằng nhóc tên là Tả Thượng Hy. Ba người bọn anh chơi rất thân, sau này nhà Tả Thượng Hy chuyển tới thành phố B, nghĩ là sẽ không gặp nhau nữa, ai ngờ lại học đại học cùng một thành phố. Tả Thượng Miên là em gái hắn. Phù, khẩu vị của tên Ngôn Ngôn này biến thái quá rồi. Con nhóc kia vô cùng thích đánh người, miệng lưỡi lại giảo hoạt...Nào, anh với em cùng cầu nguyện cho đồng chí họ Thẩm đi!”
Quào! Tiết Khanh khi nhắc tới cô gái kia, mặt liền xanh như tàu lá. Tôi bắt đầu tò mò rồi nha, rốt cuộc đồng chí Tả Thượng Miên kia là thần thánh phương nào đây?
_Chính văn hoàn_
_30-10-2016_
Tác giả :
Clexic Gãy Cánh