Vô Sỉ Đồng Chí! Em Nhất Định Gả Cho Anh!
Chương 17-2: Nam phụ độc thoại
-------------Phân cách tuyến “Kể bằng lời Thẩm Tư Ngôn”-----------
Tôi từ trên núi về liền lưu luyến tạm biệt Luật Nghiễm, có điều, hình như cô ấy có vẻ thất thần…Ừm, chắc không phải buồn vì rời xa tôi đó chứ?
Suy nghĩ kia có chút tự luyến, nhưng tâm tình tôi theo đó tốt lên nhiều!
Đến tối, tôi có cảm hứng chạy ra ngoài hóng gió, khí chất nổi bật vẫn được phái nữ thưởng thức, ặc, hình như còn có cả Gay... Tôi nhìn tứ phía. Ồ, kia không phải Tiết Khanh với Luật Nghiễm sao? Quả thực có duyên quá!
Tôi đương bước lại gần, chợt thấy Tiết Khanh cúi mặt xuống...Hôn?!...Nghiễm Nghiễm có vùng vẫy...cũng có hưởng thụ...
Cảm giác lúc đó như là tuyết rơi trong người, toàn thân buốt giá, tới đầu ngón tay giữa mùa hè nóng ẩm cũng cơ hồ đóng băng...
Tôi chưa kịp phản ứng, liền thấy Tiết Khanh buông tay, ánh mắt lấp lánh ý cười, còn cô ấy nhanh chóng kiễng chân đáp lại.
Lần này, quả thực là vạn tiễn xuyên tâm, đau tới mức tê liệt, thực sự không phản ứng nổi nữa rồi...
Sau đó...tôi không nhớ sau đó, chỉ nhớ khi định thần lại, bản thân đã thốt ra bốn chữ:
“Linda, mình thua rồi.”
Linda cảm thông nhìn tôi, im lặng một lát liền nói:
“Cậu không thua, thực ra buông tay cũng là một loại chiến thắng...”
Giọng nói Linda nhè nhẹ, phảng phất như sợi lông gõ vào lòng tôi, tôi cười khổ, mím môi:
“Thích cô ấy như thế, cũng không bằng mấy tháng của Tiết Khanh...”
Linda nhìn xa xăm, nói với tôi, hoặc cũng như nói với chính mình:
“Tình yêu đến chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc, khoảnh khắc của cô ấy đáng tiếc không phải cậu, khoảnh khắc của hắn cũng không phải mình...”
Cô ấy càng nói càng nhỏ, tôi im lặng nhìn ra ngoài tấm kính của quán cà phê...
Khoảnh khắc của Nghiễm Nghiễm không phải tôi, Tiết Khanh mới là khoảnh khắc của cô ấy...
Trong lòng tôi vang vọng câu nói kia, đau thắt lại.
Buông tay cũng là một loại chiến thắng ư?
Tôi từ trên núi về liền lưu luyến tạm biệt Luật Nghiễm, có điều, hình như cô ấy có vẻ thất thần…Ừm, chắc không phải buồn vì rời xa tôi đó chứ?
Suy nghĩ kia có chút tự luyến, nhưng tâm tình tôi theo đó tốt lên nhiều!
Đến tối, tôi có cảm hứng chạy ra ngoài hóng gió, khí chất nổi bật vẫn được phái nữ thưởng thức, ặc, hình như còn có cả Gay... Tôi nhìn tứ phía. Ồ, kia không phải Tiết Khanh với Luật Nghiễm sao? Quả thực có duyên quá!
Tôi đương bước lại gần, chợt thấy Tiết Khanh cúi mặt xuống...Hôn?!...Nghiễm Nghiễm có vùng vẫy...cũng có hưởng thụ...
Cảm giác lúc đó như là tuyết rơi trong người, toàn thân buốt giá, tới đầu ngón tay giữa mùa hè nóng ẩm cũng cơ hồ đóng băng...
Tôi chưa kịp phản ứng, liền thấy Tiết Khanh buông tay, ánh mắt lấp lánh ý cười, còn cô ấy nhanh chóng kiễng chân đáp lại.
Lần này, quả thực là vạn tiễn xuyên tâm, đau tới mức tê liệt, thực sự không phản ứng nổi nữa rồi...
Sau đó...tôi không nhớ sau đó, chỉ nhớ khi định thần lại, bản thân đã thốt ra bốn chữ:
“Linda, mình thua rồi.”
Linda cảm thông nhìn tôi, im lặng một lát liền nói:
“Cậu không thua, thực ra buông tay cũng là một loại chiến thắng...”
Giọng nói Linda nhè nhẹ, phảng phất như sợi lông gõ vào lòng tôi, tôi cười khổ, mím môi:
“Thích cô ấy như thế, cũng không bằng mấy tháng của Tiết Khanh...”
Linda nhìn xa xăm, nói với tôi, hoặc cũng như nói với chính mình:
“Tình yêu đến chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc, khoảnh khắc của cô ấy đáng tiếc không phải cậu, khoảnh khắc của hắn cũng không phải mình...”
Cô ấy càng nói càng nhỏ, tôi im lặng nhìn ra ngoài tấm kính của quán cà phê...
Khoảnh khắc của Nghiễm Nghiễm không phải tôi, Tiết Khanh mới là khoảnh khắc của cô ấy...
Trong lòng tôi vang vọng câu nói kia, đau thắt lại.
Buông tay cũng là một loại chiến thắng ư?
Tác giả :
Clexic Gãy Cánh