Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 11 - Chương 12: Bất năng thâu đích đổ cục
Linh Vân cũng hưng phấn cởi giầy, để chân trần mà chạy tới chạy lui trên bờ biển.
Chạy được một vòng thì quay lại ôm lấy Đông Phương Lộ cười nói:”Tỷ tỷ, chúng ta đến rồi, chúng ta đã đến rồi!”
Cũng giống như Hiên Viên Tam Quang, máu cờ bạc đã thấm sâu trong còn người của nàng, ác ma đảo chính là nơi nàng luôn mơ ước được đến, ao ước đã lâu, hôm nay lại thắng cuộc, đã đặt chân lên được ác ma đảo, tam tình của nàng kích động nói không nên lời.
Buông Đông Phương Lộ ra sau đó nàng ôm lấy Cổ Diêu:”Ca ca, cám ơn huynh đã chiếu cố muội trên đường!”
Nói xong thì nàng cũng chu cái miệng nhỏ nhắn của mình mà hôn thoáng lên má của Cổ Diêu, nụ hôn cũn không có ẩn chứa ý tức đặc biệt gì, đó chỉ là một cách để biểu hiện tình cảm thôi, Linh Vân là một cô gái hồn nhiên, nàng được Hiên Viên Tam Quang ‘khai tâm’, cho nên ngoài sinh mạng của nàng ra thì điều quan trọng nhất đó chính là đánh bạc.
Đối với Chiến Thiên thì nàng cũng không có tỏ vẻ gì bởi vì hắn rất là lãnh khốc, suốt hành trình nàng và hắn chỉ nói được vài câu, chứ không có ân cần như Cổ Diêu.
Sau đó Linh Vân vội chạy ra biển, ở địa phương này có rất nhiều loại cá nhỏ kỳ quái, tiểu đổ quỷ thấy thế liền chạy ra vui đùa với chúng, tâm trí hoàn toàn vui vẻ, trong đầu chỉ còn lại những kỷ niệm tuổi thơ.
Đông Phương Lộ đi đến bên cạnh Cổ Diêu:”Thấy sao?”
Cổ Diêu mỉm cười:”Một hòn đảo không tệ!”
Đông Phương Lộ nhìn hắn một cái rồi nói:”Ý ta muốn nói là được một thiếu nữ xinh xắn dễ thương hôn thì có cảm giác gì?”
Cổ Diêu dở khóc dở cười, ý nghĩ của Đông Phương Tam Tiểu Thư này thật là kỳ quái. Vất vả lắm mới có thể đến được ác ma đảo, cứ tưởng nàng sẽ hỏi về cảm nhận về chuyến đi, không ngờ nàng lạ nói về chuyện khác.
Loại vấn đề nhàm chán này, cũng chỉ có thể nữ nhân nói nhiều như nàng mới hỏi được.
Từ trước đến nay Cổ Diêu chưa từng coi Đông Phương Lộ là nữ nhân, nhưng gần đây thì hắn có cảm giác nàng ngày càng giống nữ nhân rồi, Đông Phương Lộ luôn rất bộc trực nhưng bay giờ có nhiều lúc không thể nào biết được tâm tư của nàng, có lúc nàng lại còn thẹn thùng nữa.
Thật là kỳ quái, chẳng lẽ Thủy Doanh Châu lại ảnh hưởng đến tính cách của con người?
Hắn nhún vai nói:”Có gì chứ, nàng cũng chỉ là một tiểu hài mà thôi!”
Đông Phương Lộ lập tức nói:”Hứ, khẩu thị tâm phi, ta thấy trong lòng ngươi chắc là đang rất sảng khoái!”
Cổ Diêu cười hắc hắc nói:”Ta không phải là người đói quá cái gì cũng có thể ăn, ít nhất dáng người phải chuẩn, song đỉnh ngọc phong phải cao lớn ngạo nhân, eo nhỏ, hai cái ánh trăng rằm phải vểnh lên, một nữ nhân thành thục mới được!”
Nói xong hắn chuyển ánh mắt sang Đông Phương Lộ nhìn nàng từ trên xuống dưới, không ngờ nữ nhân này lại hoàn hảo như ví dụ của hắn, chỉ có điều là nàng hơi bị bạo lực một chút.
“Lưu manh!” Phun ra một câu. Có điều đó không giống như là tiếng mắng, ngược lại giống như là đang bị ‘ăn hiếp’ vậy.
Nàng cúi đầu xuống, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng.
Ay dad a, lại nữa rồi!
Nhìn thấy bộ dạng này của Đông Phương Lộ thì Cổ Diêu đưa tay lên trán của nàng:”Này, không phải là bị sốt chứ?”
“Hứ, cái miệng quạ đen, có nhà mi mới bị sốt!”
“Vậy … Tam Tiểu Thư, sao mặt của cô lại đỏ lên thế?”
“Ai cần ngươi lo. Tránh xa ra một chút!”
Nữ nhân tâm, hải để châm!
Cổ Diêu bây giờ mới phát hiện, cho dù Đông Phương Lộ có bạo lực cỡ nào đi nữa thì nàng cũng là một phụ nữ, tâm tư của nàng cũng khó có thể đoán được giống như là khí hậu của ác ma hải vực vậy.
Khi đến ác ma đảo thì mới biết được nó cũng không phải là một hòn đảo nhỏ, mà là một vùng đất rộng mênh mông, bờ biển kéo dài đến tận chân trời diện tích của nó có thể bằng với một thành thị.
Bởi vì số người có thể đến đây được vô cùng ít ỏi cho nên ác ma đảo vẫn còn giữ được khung cảnh nguyên sơ.
Cổ mộc tham thiên, già thiên tế nhật, có nhiều mạn đằng có đường kính hơn nửa thước, trông giống như xác của một con đại mãng xà, cũng không biết là đã bao nhiêu năm tuổi.
Kỳ hoa dị quả khắp nơi, có nhiều tiểu động vật không biết tên từ trong các bụi cỏ thò đầu ra, tò mò quan sát nhóm người Cổ Diêu.
“Tám năm rồi, chớp mắt thôi mà đã tám năm!” Hiên Viên Tam Quang cảm thán:”Lần trước ta đến ác ma đảo thì Linh Vân vẫn còn rất nhỏ, không đến bả vai của ta!”
“Sư phụ, con không còn nhỏ nữa rồi!” Linh Vân nghe thế thì ưỡn ngực, tựa như muốn chứng minh rằng nàng đã không còn nhỏ nữa rồi, mà đã là một thiếu nữ, đã có đủ khả năng để đi theo Hiên Viên Tam Quang mạo hiểm.
Cổ Diêu nói:”Đổ quỷ, lão hiểu rõ nơi đây, có thể nói cho chúng ta sơ qua một chút về nó không? Ý ta muốn hỏi là ở đây có ma thú nguy điểm hoặc là các cạm bẫy của thiên nhiên?”
Kinh nghiệm có được từ những lần thực tập ở thần thánh học viện đã bồi dưỡng cho Cổ Diêu có một thói quen. ĐÓ là đi đến bất kỳ địa phương xa lạ nào cũng phải tìm hiểu về nó trước như thế thì sẽ tránh được nguy hiểm.
“Quả thật là không có, ít ra sáu lần trước ta cũng không có gặp qua.” Hiên Viên Tam Quang nói:”Trên đảo đa số đều là các tiểu động vật, cũng có một vài ma thú hung mãnh, nhưng nếu chúng ta không trêu chọc đến nó thì chúng nó cũng không dễ dàng công kích chúng ta.”
Cổ Diêu nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm:”Thật không? Thế thì đỡ!”
Nếu như trên đảo an toàn thì việc truy tìm sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hiên Viên Tam Quang dò hỏi:”Tiểu huynh đệ, cuối cùng là ngươi muốn đến ác ma đảo để làm gì?”
Cùng làm bạn với Cổ Diêu cho đến giờ lão vẫn chưa biết được mục đích của thanh niên này là gì.
Dừng một chút rồi lão tiếp:”Có lẽ, chúng ta cũng có thể giúp được một chút.”
Linh Vân cũng phụ họa:”đúng đó, ca ca, nhiều người thì sẽ có hiệu quả hơn!”
Lần này thì Cổ Diêu cũng không có giấu diếm:”Ta muốn tìm một người!”
“Tìm người?” những lời này nếu như được nói ở một địa phương khác thì không có gì là kỳ quái, nhưng nơi này có dùng câu ‘Nhân Tích Hãn Chí’ cũng không đủ để nói nói lên tính chất của ác ma đảo, vì thế cho nên câu nói này ở đây hoàn toàn khác hẳn.
Cổ Diêu gật đầu nói:”Đúng vậy, một cô gái bằng tuổi ta.”
“Nàng chỉ có một mình?”
“Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đúng thế.” Cổ Diêu thật sự là không tin khả năng Đoan Mộc Tình sẽ tìm được người cùng đi.
“Oh, hóa ra là như thế!” vẻ mặt của Hiên Viên Tam Quang có chút kỳ quái.
Một người một mình đi đến ác ma đảo, lão có thể khẳng định là cô gái kia đã lành ít dữ nhiều. Nhưng xem ra cô gái kia có vẻ như là rất quan trọng đối với thanh niên này cho nên Hiên Viên Tam Quang cũng không muốn đả kích hắn.
Linh Vân chợt chen vào:”Ca ca, huynh chắc là rất thích tỷ tỷ kia?”
“Cái này …” câu hỏi của nàng khiến cho Cổ Diêu không biết phải trả lời thế nào.
“Muội nghĩ nhất định là thế rồi, nếu không thì làm sao huynh lại phải đến ác ma đảo chứ!” hai mắt của Linh Vân chợt mơ mộng:”Thật là lãng mạng, nếu như có một nam nhân vì muội mà làm như thế thì thật là tốt quá!”
Cổ Diêu dở khóc dở cười, hắn vốn nghĩ rằng Linh Vân chỉ là một tiểu hài mà thôi, không nghĩ đến nàng lại mơ mộng như thế, thật là một tiểu quỷ mà.
Linh Vân dường như nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu sang phía Đông Phương Lộ:”Tỷ tỷ, tỷ cũng rất thích ca ca phải không?”
“Hả?” lần này đến phiên Đông Phương Lộ ngây người.
“Nếu không thì tại sao tỷ lại đi theo ca ca đến tận ác ma đảo chứ?”
“Quỷ … quỷ mới thích hắn!” khuôn mặt của Đông Phương Lộ ửng đỏ lên, cực lực chối.
“Tỷ tỷ, tỷ nói cà lăm rồi, chứng tỏ là tỷ đang chối, muội nghe các đại thẩm ở bến cảng nói như thế!” Linh Vân lại chăm chăm nói tiếp:”Ngày đó tỷ vì ca ca mà liều mình lao xuống biển, đó cũng là một chứng minh tốt nhất!”
“Đừng có nói bậy, chỉ là vì ta thấy hắn đã từng cứu ta.”
“Được rồi, đươc rồi, chúng ta tìm cái gì ăn đã.” Cổ Diêu vội lên tiếng cắt đứt vấn đề này.
Đông Phương Lộ thích mình? Khả năng này còn khó xảy ra hơn là việc leo mẹ biết leo cây nữa.
Trên biển suốt ngày đều phải ăn lương khô, miệng của mọi người đều đã nhạt như nước rồi, cho nên lập tức đi tìm thú rừng nướng ăn.
Dã vị trên ác ma đảo này vô cùng ngon, thịt tươi ngon, vô cùng ngon miệng, nếu như một quán ăn nào trên đại lục có được nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng, nhưng rất tiếc đây là điều không thể.
Sau khi ăn no nê, mọi người cùng nghỉ ngơi môt chút. Hiên Viên Tam Quang đưa ra vấn đề cần bàn bạc:”Như vầy đi, hòn đảo này rất lớn, tìm một người cũng không phải là dễ, hay là chúng ta chia thành hai nhóm, đi dọc theo bờ biển, đến khi gặp lại nhau, nếu như có người khác cũng lên ác ma đảo thì nhất định sẽ có thuyền ở bên bờ biển, như thế thì có thể kết luận sơ bộ là người muốn tìm có lên ác ma đảo hay không. Nếu như không thấy thuyền bè nào thì lúc đó sẽ tính tiếp.”
Cổ Diêu đồng ý:”Uh, như vậy cũng tốt, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều.”
Chiến Thiên cũng không có ý kiến, để cho bọn họ an bài.
Vì vậy Hiên Viên Tam Quang liền phân tổ, hắn cùng với Chiến Thiên và Linh Vân cùng một tổ phụ trách một bên, còn Cổ Diêu và Đông Phương Lộ sẽ tìm theo hướng ngược lại.
Mang theo hy vọng đến ác ma đảo, nhưng trải qua bao gian nan mới đến được vùng đất này, trong lòng Cổ Diêu đột nhiên lại dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Trên thực tế thì hắn vốn không có nhiều hy vọng, nhưng dù sao đi nữ thì hắn cũng phải chứng thật được sự thật, nếu như tìm không được Đoan Mộc Tình, vậy thì sẽ thế nào đây?
Nếu như đây là một lần đánh cuộc thì hắn tuyệt đối không thể thua được, nhưng mà khả năng của hắn lại không cao, bởi vì tỷ lệ thắng của hắn gần như là bằng 0!
Chạy được một vòng thì quay lại ôm lấy Đông Phương Lộ cười nói:”Tỷ tỷ, chúng ta đến rồi, chúng ta đã đến rồi!”
Cũng giống như Hiên Viên Tam Quang, máu cờ bạc đã thấm sâu trong còn người của nàng, ác ma đảo chính là nơi nàng luôn mơ ước được đến, ao ước đã lâu, hôm nay lại thắng cuộc, đã đặt chân lên được ác ma đảo, tam tình của nàng kích động nói không nên lời.
Buông Đông Phương Lộ ra sau đó nàng ôm lấy Cổ Diêu:”Ca ca, cám ơn huynh đã chiếu cố muội trên đường!”
Nói xong thì nàng cũng chu cái miệng nhỏ nhắn của mình mà hôn thoáng lên má của Cổ Diêu, nụ hôn cũn không có ẩn chứa ý tức đặc biệt gì, đó chỉ là một cách để biểu hiện tình cảm thôi, Linh Vân là một cô gái hồn nhiên, nàng được Hiên Viên Tam Quang ‘khai tâm’, cho nên ngoài sinh mạng của nàng ra thì điều quan trọng nhất đó chính là đánh bạc.
Đối với Chiến Thiên thì nàng cũng không có tỏ vẻ gì bởi vì hắn rất là lãnh khốc, suốt hành trình nàng và hắn chỉ nói được vài câu, chứ không có ân cần như Cổ Diêu.
Sau đó Linh Vân vội chạy ra biển, ở địa phương này có rất nhiều loại cá nhỏ kỳ quái, tiểu đổ quỷ thấy thế liền chạy ra vui đùa với chúng, tâm trí hoàn toàn vui vẻ, trong đầu chỉ còn lại những kỷ niệm tuổi thơ.
Đông Phương Lộ đi đến bên cạnh Cổ Diêu:”Thấy sao?”
Cổ Diêu mỉm cười:”Một hòn đảo không tệ!”
Đông Phương Lộ nhìn hắn một cái rồi nói:”Ý ta muốn nói là được một thiếu nữ xinh xắn dễ thương hôn thì có cảm giác gì?”
Cổ Diêu dở khóc dở cười, ý nghĩ của Đông Phương Tam Tiểu Thư này thật là kỳ quái. Vất vả lắm mới có thể đến được ác ma đảo, cứ tưởng nàng sẽ hỏi về cảm nhận về chuyến đi, không ngờ nàng lạ nói về chuyện khác.
Loại vấn đề nhàm chán này, cũng chỉ có thể nữ nhân nói nhiều như nàng mới hỏi được.
Từ trước đến nay Cổ Diêu chưa từng coi Đông Phương Lộ là nữ nhân, nhưng gần đây thì hắn có cảm giác nàng ngày càng giống nữ nhân rồi, Đông Phương Lộ luôn rất bộc trực nhưng bay giờ có nhiều lúc không thể nào biết được tâm tư của nàng, có lúc nàng lại còn thẹn thùng nữa.
Thật là kỳ quái, chẳng lẽ Thủy Doanh Châu lại ảnh hưởng đến tính cách của con người?
Hắn nhún vai nói:”Có gì chứ, nàng cũng chỉ là một tiểu hài mà thôi!”
Đông Phương Lộ lập tức nói:”Hứ, khẩu thị tâm phi, ta thấy trong lòng ngươi chắc là đang rất sảng khoái!”
Cổ Diêu cười hắc hắc nói:”Ta không phải là người đói quá cái gì cũng có thể ăn, ít nhất dáng người phải chuẩn, song đỉnh ngọc phong phải cao lớn ngạo nhân, eo nhỏ, hai cái ánh trăng rằm phải vểnh lên, một nữ nhân thành thục mới được!”
Nói xong hắn chuyển ánh mắt sang Đông Phương Lộ nhìn nàng từ trên xuống dưới, không ngờ nữ nhân này lại hoàn hảo như ví dụ của hắn, chỉ có điều là nàng hơi bị bạo lực một chút.
“Lưu manh!” Phun ra một câu. Có điều đó không giống như là tiếng mắng, ngược lại giống như là đang bị ‘ăn hiếp’ vậy.
Nàng cúi đầu xuống, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng.
Ay dad a, lại nữa rồi!
Nhìn thấy bộ dạng này của Đông Phương Lộ thì Cổ Diêu đưa tay lên trán của nàng:”Này, không phải là bị sốt chứ?”
“Hứ, cái miệng quạ đen, có nhà mi mới bị sốt!”
“Vậy … Tam Tiểu Thư, sao mặt của cô lại đỏ lên thế?”
“Ai cần ngươi lo. Tránh xa ra một chút!”
Nữ nhân tâm, hải để châm!
Cổ Diêu bây giờ mới phát hiện, cho dù Đông Phương Lộ có bạo lực cỡ nào đi nữa thì nàng cũng là một phụ nữ, tâm tư của nàng cũng khó có thể đoán được giống như là khí hậu của ác ma hải vực vậy.
Khi đến ác ma đảo thì mới biết được nó cũng không phải là một hòn đảo nhỏ, mà là một vùng đất rộng mênh mông, bờ biển kéo dài đến tận chân trời diện tích của nó có thể bằng với một thành thị.
Bởi vì số người có thể đến đây được vô cùng ít ỏi cho nên ác ma đảo vẫn còn giữ được khung cảnh nguyên sơ.
Cổ mộc tham thiên, già thiên tế nhật, có nhiều mạn đằng có đường kính hơn nửa thước, trông giống như xác của một con đại mãng xà, cũng không biết là đã bao nhiêu năm tuổi.
Kỳ hoa dị quả khắp nơi, có nhiều tiểu động vật không biết tên từ trong các bụi cỏ thò đầu ra, tò mò quan sát nhóm người Cổ Diêu.
“Tám năm rồi, chớp mắt thôi mà đã tám năm!” Hiên Viên Tam Quang cảm thán:”Lần trước ta đến ác ma đảo thì Linh Vân vẫn còn rất nhỏ, không đến bả vai của ta!”
“Sư phụ, con không còn nhỏ nữa rồi!” Linh Vân nghe thế thì ưỡn ngực, tựa như muốn chứng minh rằng nàng đã không còn nhỏ nữa rồi, mà đã là một thiếu nữ, đã có đủ khả năng để đi theo Hiên Viên Tam Quang mạo hiểm.
Cổ Diêu nói:”Đổ quỷ, lão hiểu rõ nơi đây, có thể nói cho chúng ta sơ qua một chút về nó không? Ý ta muốn hỏi là ở đây có ma thú nguy điểm hoặc là các cạm bẫy của thiên nhiên?”
Kinh nghiệm có được từ những lần thực tập ở thần thánh học viện đã bồi dưỡng cho Cổ Diêu có một thói quen. ĐÓ là đi đến bất kỳ địa phương xa lạ nào cũng phải tìm hiểu về nó trước như thế thì sẽ tránh được nguy hiểm.
“Quả thật là không có, ít ra sáu lần trước ta cũng không có gặp qua.” Hiên Viên Tam Quang nói:”Trên đảo đa số đều là các tiểu động vật, cũng có một vài ma thú hung mãnh, nhưng nếu chúng ta không trêu chọc đến nó thì chúng nó cũng không dễ dàng công kích chúng ta.”
Cổ Diêu nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm:”Thật không? Thế thì đỡ!”
Nếu như trên đảo an toàn thì việc truy tìm sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hiên Viên Tam Quang dò hỏi:”Tiểu huynh đệ, cuối cùng là ngươi muốn đến ác ma đảo để làm gì?”
Cùng làm bạn với Cổ Diêu cho đến giờ lão vẫn chưa biết được mục đích của thanh niên này là gì.
Dừng một chút rồi lão tiếp:”Có lẽ, chúng ta cũng có thể giúp được một chút.”
Linh Vân cũng phụ họa:”đúng đó, ca ca, nhiều người thì sẽ có hiệu quả hơn!”
Lần này thì Cổ Diêu cũng không có giấu diếm:”Ta muốn tìm một người!”
“Tìm người?” những lời này nếu như được nói ở một địa phương khác thì không có gì là kỳ quái, nhưng nơi này có dùng câu ‘Nhân Tích Hãn Chí’ cũng không đủ để nói nói lên tính chất của ác ma đảo, vì thế cho nên câu nói này ở đây hoàn toàn khác hẳn.
Cổ Diêu gật đầu nói:”Đúng vậy, một cô gái bằng tuổi ta.”
“Nàng chỉ có một mình?”
“Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đúng thế.” Cổ Diêu thật sự là không tin khả năng Đoan Mộc Tình sẽ tìm được người cùng đi.
“Oh, hóa ra là như thế!” vẻ mặt của Hiên Viên Tam Quang có chút kỳ quái.
Một người một mình đi đến ác ma đảo, lão có thể khẳng định là cô gái kia đã lành ít dữ nhiều. Nhưng xem ra cô gái kia có vẻ như là rất quan trọng đối với thanh niên này cho nên Hiên Viên Tam Quang cũng không muốn đả kích hắn.
Linh Vân chợt chen vào:”Ca ca, huynh chắc là rất thích tỷ tỷ kia?”
“Cái này …” câu hỏi của nàng khiến cho Cổ Diêu không biết phải trả lời thế nào.
“Muội nghĩ nhất định là thế rồi, nếu không thì làm sao huynh lại phải đến ác ma đảo chứ!” hai mắt của Linh Vân chợt mơ mộng:”Thật là lãng mạng, nếu như có một nam nhân vì muội mà làm như thế thì thật là tốt quá!”
Cổ Diêu dở khóc dở cười, hắn vốn nghĩ rằng Linh Vân chỉ là một tiểu hài mà thôi, không nghĩ đến nàng lại mơ mộng như thế, thật là một tiểu quỷ mà.
Linh Vân dường như nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu sang phía Đông Phương Lộ:”Tỷ tỷ, tỷ cũng rất thích ca ca phải không?”
“Hả?” lần này đến phiên Đông Phương Lộ ngây người.
“Nếu không thì tại sao tỷ lại đi theo ca ca đến tận ác ma đảo chứ?”
“Quỷ … quỷ mới thích hắn!” khuôn mặt của Đông Phương Lộ ửng đỏ lên, cực lực chối.
“Tỷ tỷ, tỷ nói cà lăm rồi, chứng tỏ là tỷ đang chối, muội nghe các đại thẩm ở bến cảng nói như thế!” Linh Vân lại chăm chăm nói tiếp:”Ngày đó tỷ vì ca ca mà liều mình lao xuống biển, đó cũng là một chứng minh tốt nhất!”
“Đừng có nói bậy, chỉ là vì ta thấy hắn đã từng cứu ta.”
“Được rồi, đươc rồi, chúng ta tìm cái gì ăn đã.” Cổ Diêu vội lên tiếng cắt đứt vấn đề này.
Đông Phương Lộ thích mình? Khả năng này còn khó xảy ra hơn là việc leo mẹ biết leo cây nữa.
Trên biển suốt ngày đều phải ăn lương khô, miệng của mọi người đều đã nhạt như nước rồi, cho nên lập tức đi tìm thú rừng nướng ăn.
Dã vị trên ác ma đảo này vô cùng ngon, thịt tươi ngon, vô cùng ngon miệng, nếu như một quán ăn nào trên đại lục có được nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng, nhưng rất tiếc đây là điều không thể.
Sau khi ăn no nê, mọi người cùng nghỉ ngơi môt chút. Hiên Viên Tam Quang đưa ra vấn đề cần bàn bạc:”Như vầy đi, hòn đảo này rất lớn, tìm một người cũng không phải là dễ, hay là chúng ta chia thành hai nhóm, đi dọc theo bờ biển, đến khi gặp lại nhau, nếu như có người khác cũng lên ác ma đảo thì nhất định sẽ có thuyền ở bên bờ biển, như thế thì có thể kết luận sơ bộ là người muốn tìm có lên ác ma đảo hay không. Nếu như không thấy thuyền bè nào thì lúc đó sẽ tính tiếp.”
Cổ Diêu đồng ý:”Uh, như vậy cũng tốt, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều.”
Chiến Thiên cũng không có ý kiến, để cho bọn họ an bài.
Vì vậy Hiên Viên Tam Quang liền phân tổ, hắn cùng với Chiến Thiên và Linh Vân cùng một tổ phụ trách một bên, còn Cổ Diêu và Đông Phương Lộ sẽ tìm theo hướng ngược lại.
Mang theo hy vọng đến ác ma đảo, nhưng trải qua bao gian nan mới đến được vùng đất này, trong lòng Cổ Diêu đột nhiên lại dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Trên thực tế thì hắn vốn không có nhiều hy vọng, nhưng dù sao đi nữ thì hắn cũng phải chứng thật được sự thật, nếu như tìm không được Đoan Mộc Tình, vậy thì sẽ thế nào đây?
Nếu như đây là một lần đánh cuộc thì hắn tuyệt đối không thể thua được, nhưng mà khả năng của hắn lại không cao, bởi vì tỷ lệ thắng của hắn gần như là bằng 0!
Tác giả :
Vô Xỉ Đạo Tặc